Lịch Đã Chia, Mà Lòng Vẫn Chen

Báo cáo giám sát "LỊCH CHIA THỜI GIAN Ở RIÊNG VỚI MÈO".
Người bị xếp lịch ở riêng: Bạch Hồng Cường.
Người tự ý xếp lịch ở riêng: Lê Bin Thế Vĩ, Nguyễn Hữu Sơn, Phạm Văn Tâm và Nguyễn Phi Long.
Thời gian thực hiện: tuần thứ nhất.
Kết quả sơ bộ: thất bại toàn diện.
Nguyên nhân: cả bốn thành viên đều không biết kiềm chế cảm xúc và không có khái niệm gọi là "giữ đúng phiên".
Ghi chú: phần trăm cao tờ lịch này sẽ bị vứt vào sọt rác vì hiệu quả mang lại bằng 0 mà tác hại thì mỗi ngày lại tăng xn lần.

Và chi tiết hơn thì mời mọi người đến với một tuần cùng "Bạch Hồng Cường và bốn cái đuôi".

.
Thứ hai - Yên bình giả tạo

Không có gì bất thường. Mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành lịch.
(Nhấn mạnh: chỉ có hôm đó thôi).

Thứ Ba - Vỡ trận lần đầu

Ca sáng: Phi Long

06:30: Long đã chờ trước cửa phòng vệ sinh.

06:45: Cửa phòng vệ sinh bật mở, hơi nước bốc ra một làn mỏng. Hồng Cường vừa bước ra, còn đang cài khuy áo thì Phi Long đã như bật dậy từ lò xo, áp sát lại.

- Đi ăn sáng thôi anh!

Không để Cường từ chối. Phi Long đã nắm tay Cường kéo đi.

- Anh C...

Tâm ở phòng tắm kế bên chỉ vừa kịp ló đầu ra khỏi phòng, miệng còn chưa nói tròn câu đã bị Long lườm một phát.

,
Ca trưa: Văn Tâm

11:45: Hữu Sơn đứng đợi trước cửa căn tin, trên tay cầm sẵn chai nước suối.

Cường vừa ăn xong, đang chuẩn bị trở về ký túc xá nghỉ trưa thì bị Sơn chặn lại.

- Anh đi dạo một vòng không? Cho tiêu cơm.

Phía trong nhà ăn, Văn Tâm cũng vừa bước ra. Thấy Hữu Sơn đang khoác vai Cường, cậu không do dự lập tức gạt tay Hữu Sơn ra, đanh giọng mà doạ.

- Ca trưa là của em, đừng có mà kiếm chuyện.

Hữu Sơn nhìn con sói xám kia, lòng thầm thắc mắc.

"Nó học thói cạnh tranh công khai từ lúc nào vậy ta?"

,
Ca chiều: Hữu Sơn

17:00: Khu sân nhỏ sau ký túc xá Hữu Sơn đã đứng đó từ trước, khoác áo thể thao, một tay cầm chai nước điện giải, tay còn lại đút túi quần, người hơi đổ ra phía sau bức tường, ánh mắt lơ đãng đảo quanh như không chờ đợi gì, nhưng lòng thì khác hẳn.

Chỉ đến khi thấy dáng người quen thuộc bước tới từ bên ngoài, Sơn mới đứng thẳng dậy.

- Anh Cường, tụi mình đi dạo chút ha? Để cho cơ dãn, đỡ đau chân với đỡ bí đầu.

Cường mỉm cười, gật đầu. Anh vừa định bước theo Sơn thì...
   
- Anh Cường!

Một giọng khác vang lên phía sau. Đó là Phi Long.

Cậu chạy tới, tay ôm mấy túi snack, thêm hai lon Pepsi đã được ướp lạnh.
   
- Anh ăn snack không? Em có lấy vị rong biển với khoai tây cho anh nè!

Cường chưa kịp nói gì, tay đã bị nhét vào túi snack, cảm giác như đang bị bắt phải lựa chọn giữa nghỉ ngơi lành mạnh với tiệc vặt ồn ào.

Hữu Sơn chậm rãi quay đầu sang Long, gương mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại lạnh đến lạ. Khóe miệng nhếch nhẹ, như đang nén một tiếng thở dài thật sâu.
   
- Giờ này là ca của anh. Mày chen vô làm gì?

Giọng Sơn không to, không đanh thép, nhưng đậm chất cảnh cáo.

Long vẫn giữ nguyên nụ cười, gãi đầu.
   
- Em đâu cản hai anh đi dạo. Em chỉ có lòng mang ít đồ ăn vặt thôi mà.

Sơn nhíu mày, nhìn xuống bịch snack rồi nhìn lên Cường.

Cường lúc này đang đứng giữa hai người, hai tay mỗi bên một món, gương mặt lộ rõ nét... không biết phải xử sao cho phải. Mắt lặng lẽ đảo từ Sơn sang Long, từ Long sang Sơn, rồi thở nhẹ.
   
- Để anh đi dạo với Sơn trước đã. Còn Long, em để snack lên giường giùm anh nha, tí về anh ăn sau.

Phi Long mím môi. Cậu không nói gì thêm, cũng không biểu cảm gì rõ ràng. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay đi.

,
Ca tối: Thế Vĩ
20:55: Vĩ đã ngồi ở giường dưới của Cường, cầm sẵn khăn ấm.

- Em lấy sẵn nước cho anh ngâm chân rồi.

Hồng Cường đứng yên trong thoáng chốc, rồi không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu. Động tác ấy chẳng ồn ào, nhưng lại khiến lòng Thế Vĩ chộn rộn như có ai đó đang vẽ lên tim bằng ngón tay ấm.

- Em cũng ngâm luôn đi.

Thế Vĩ đang loay hoay chuẩn bị khăn để lau chân cho Cường, nghe thế thì vội phẩy tay.

- Không cần đâu, em không thấy đa...

Chưa dứt lời, tay đã bị Cường kéo nhẹ một cái. Hồng Cường xoay người đối diện, mắt nhìn thẳng, rõ ràng là không có đường lui.

- Ngâm. Cùng. Đi.

Từng chữ một, phát ra bình tĩnh nhưng vô cùng có lực. Nhìn cái ánh mắt nửa dỗi nửa kiên quyết kia, Vĩ như bị ai nhấn vào nút "học sinh ngoan ngoãn". Cậu ngồi ngay ngắn, thọc chân vào chậu nước như học sinh bị bắt chép phạt.

Nước ấm tràn lên mắt cá, len lỏi qua từng kẽ chân đau nhức sau buổi tập. Cảm giác dễ chịu lan dần, nhưng có lẽ không dễ chịu bằng việc được ngồi sát người mình thích, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.

Thế là, viễn cảnh như trong mơ của chiếc giường nơi góc phòng cứ diễn ra chầm chậm như thế. Tất nhiên, điều này chẳng thể lọt khỏi tầm mắt của ba con ngựa hoang kia. Ba đứa cứ mượn cớ này, việc nọ mà đi ngang qua giường của cả hai. Và Thế Vĩ thì giả vờ như không thấy, cố gắng tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để được ở bên cạnh Cường.

Thứ Tư - Giao dịch

07:00: Long gửi tin nhắn vào nhóm.

🦕: Em bị gọi đi tập sớm, nay không có tập chung với anh Cường.
🦕: Sáng nay anh Cường rảnh, ai đổi ca với em đii 🙏🏻

🦢: Anh không rảnh rồi á

🐺: KHÔNG!
(🦕 đã phẫn nộ tin nhắn này)

🐍: Anh tới 9 giờ mới rảnh
🐍: Chốc nữa anh xuống với anh Mèo, đổi cho mày nửa ca buổi tối của anh
(🦕 đã thả tim tin nhắn này)

08:45: Phi Long tranh thủ khoảng thời gian được giải lao, chạy về ký túc xá.

Hồng Cường lúc này đang dọn dẹp lại giường ngủ của mình, nghe tiếng chạy huỳnh huỵch thì khẽ ngẩng đầu lên. Trước mặt anh lúc này là Phi Long đang nở nụ cười tươi rói cùng một cốc sữa đậu nành nóng hổi.

- Em tranh thủ ghé qua chút thôi, nãy anh Vĩ nói sẽ tới sau. Anh nhớ uống nha, em đi tập tiếp á!

Cường nhướng mày nhìn theo dáng người đang vội vàng rời khỏi.

- Thế sáng nay em mất ca rồi à?

- Không, em tranh thủ vài phút này để xuống gặp anh.- Long cười toe.- Em có xin anh Vĩ rồi, tối em bù vô sau.

Nói rồi, Phi Long cũng vội vã quay trở về lớp học của mình.

Thứ Năm - Lịch luyện tập không chừa một ai

Từ sáng đến đến chiều, tất thảy các phòng tập đều vang lên tiếng nhạc, tiếng giày đáp xuống sàn, xen lẫn từng lời chỉnh sửa không ngừng nghỉ của ban huấn luyện.

Cường cùng Đông Quan và Phúc Nguyên đang dồn hết sức cho tiết mục perform, mồ hôi chưa kịp khô đã tiếp tục đổ. Mức độ tập trung cao đến nỗi, bốn cái tên ồn ào quanh anh mỗi ngày bỗng chốc biến mất khỏi tâm trí.

Bốn gã fan cuồng nhiệt kia cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng bị quần lên bờ xuống ruộng ở phòng tập nhóm. Ai nấy đều bị "quay như chong chóng" trong lịch tập nhóm, chẳng còn một chút riêng tư để nghỉ, chứ đừng nói tới việc tranh nhau thời gian riêng tư với Cường. Một tin nhắn hỏi "anh Cường sao rồi" cũng không có nổi.

Lịch "ở riêng" ngày này... im lìm như chưa từng tồn tại.

Chỉ là xen lẫn mấy lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, Phi Long vẫn im lặng mà gỡ xương cá rồi bỏ vào đĩa cơm cho Cường. Văn Tâm cũng tranh thủ pha cho anh một tách trà nóng. Thế Vĩ thì vẫn như thường lệ, chuẩn bị nước ấm để anh ngâm chân. Còn Hữu Sơn, dẫu mắt ríu lại vì mệt, vẫn lặng lẽ bật dậy lúc nửa đêm để đắp lại chăn cho người đang say ngủ.

Thứ Sáu - Biến tướng hoàn toàn

Ca chiều: Hữu Sơn

15:10: Hữu Sơn cùng Cường đi vào phòng tập thanh nhạc. Sơn còn chu đáo mang theo chai mật ong pha ấm, nghiêm túc chuẩn bị cho bài tập hỗ trợ Cường ở vòng đấu tiếp theo, dù bản thân cũng không hề thôi bận rộn.

Hồng Cường vừa vào đến phòng đã vội tìm ngay cho mình một chiếc ghế, anh hơi tựa đầu ra phía sau, giọng nhè nhẹ như năn nỉ.

- Hôm nay không tập nhiều đâu nha, chân anh vẫn còn hơi đau.

Hữu Sơn nhìn dáng vẻ của con mèo nhỏ, lòng lại ngập tràn cảm giác xót xa. Đúng là vòng này gần như đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm được chọn trình diễn perform.

- Được rồi. Hôm nay tụi mình tập nhẹ, chủ yếu làm ấm cổ họng với chỉnh lại một số nốt cho anh thôi.

Hữu Sơn khẽ mỉm cười khi nhận được cái gật đầu đầy lười biếng từ con mèo kia. Tuy nhiên, cậu chỉ vừa ngồi xuống chưa được năm phút thì... cửa mở ra.

Thế Vĩ bước vào. Không báo trước, không gõ cửa. Trên người mặc bộ đồ thể thao, tai đeo headphone, cứ tự nhiên như chốn không người.

- Em mượn tạm chỗ tí nha, em muốn sáng tác.

Sơn cau mày, cậu biết chắc cái người này cũng không thể nào tuân theo lịch mà.

- Ngoài kia còn thiếu gì phòng, mắc gì cứ phải tranh với tụi em!

- Mấy phòng khác đều có người học hết rồi. Hơn nữa cảm hứng của anh ở đây, anh ngồi đây mới có cảm xúc viết.

Oẹ.

Nguyễn Hữu Sơn cảm thấy hết sức buồn nôn. Cậu quay sang Hồng Cường, định bụng sẽ méc anh để anh xử phạt hành vi không tuân theo nguyên tắc của Thế Vĩ, nhưng rồi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi với đôi mắt lờ đờ ấy, bao nhiêu lời của cậu cũng trôi tuột vào trong.

"Thôi kệ, cứ để thằng cha này ở đây, cũng chả làm được gì trong ca của mình."

- Anh muốn làm gì làm!

Vĩ cười cười.

- Anh đâu có giành tập với anh Cường đâu. Anh chỉ muốn ở gần ảnh để lấy cảm hứng thôi. Chú mày yên tâm!

Hữu Sơn không thèm để ý đến cái người giả vờ liêm chính này, cậu quay sang Cường, bắt đầu luyện tập.

Thứ Bảy - Tranh giành leo thang

Một ngày yên tĩnh - nếu bạn là người khác.

Còn nếu bạn là Bạch Hồng Cường, thì sự yên tĩnh đó là bẫy. Một cái bẫy bọc nhung, rải hoa hồng trắng, có mùi kẹo sữa, và đang âm thầm siết cổ bạn bằng bốn đôi mắt lấp lánh tình cảm, pha một chút cạnh tranh không lành mạnh, một chút giả nai, và một đống mưu mô đội lốt "thân thiện".

Đêm vừa buông, cửa phòng ký túc chưa kịp đóng chặt, thì chiếc giường tầng nơi Cường ngủ, hay chính xác là "chiếc giường chung cư công cộng tạm thời vì lý do tình cảm", đã trở thành chiến địa chính trị mới.

Nằm chưa kịp ấm lưng, Cường đã thấy mình bị bao vây bởi bốn gương mặt quen thuộc nhưng vô cùng đáng quan ngại.

Thế Vĩ đã trèo lên giường ngồi sát bên cạnh anh.

Văn Tâm thì bám mép giường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt cún con: "Anh Cường ơi, chơi với em một ván thôi nha?".

Hữu Sơn chui vào trong góc giường, tiện thể kéo theo luôn một cái hộp board game to tổ chảng đặt sát chân Cường.

Phi Long ngồi khoanh chân dưới đất, nhìn lên như tượng Phật đang chờ người khai nhãn.

- Một ván thôi, nha anh? Một ván là đủ. Nếu em thắng, em muốn được chọn phim coi chung với anh tối nay.

- Không, ai thắng thì được ngồi cạnh anh Cường trong mọi lúc lên show.- Tâm chỉnh lại.

- Không, ai thắng thì sáng mai được đi ăn sáng riêng với anh Cường.- Sơn chen vào, mặt tỉnh bơ.

Thế Vĩ không nói gì, nhưng tay thì đang gác hờ trên vai Cường, mặc kệ đám còn lại tranh giành những "phúc lợi" mà đối với cậu là chẳng đáng bận tâm.

Cường bị ép dạt vào sát tường, ánh mắt như đang soi tìm cửa hậu khẩn cấp để thoát ra.

Chiếc giường vốn nhỏ giờ lại càng thêm chật chội. Mặt anh không cảm xúc, như nhân vật chính trong phim hậu tận thế bị bốn thế lực thù địch ép gia nhập giáo phái.

Anh thở ra một hơi mệt mỏi, quay qua bên trái. Vĩ đang kéo mền đắp luôn phần của anh. Nhìn xéo một chút. Tâm đang đặt nhẹ tay lên chân anh, cười như thiên thần mà hành xử như tổng tài bá đạo. Trước mặt là Sơn đang lật hướng dẫn chơi, xa hơn một chút là Long lặng lẽ kết nối bluetooth nhạc nền với loa mini: "relaxing mood for romantic game night".

- Tụi bây định giết anh bằng tình cảm hả?

- Không.- Cả bốn đứa đồng thanh.- Tụi em đang chứng minh tình cảm thôi.

(Đáng sợ nhất là, tụi nó nói câu đó với cùng một nhịp điệu, như đã... tập dượt sẵn từ trưa.)

Rồi tụi nó bắt đầu tranh nhau luật chơi.

- Tụi mình chia đội đi.

- Không. Solo. Đấu tay đôi. Ai sống sót cuối cùng được ôm anh Cường ngủ.

- Ủa? Ôm ngủ hồi nào? Đổi luật hả?

Cường nhắm mắt, không phải để ngủ.
Mà là để niệm Phật. Trong đầu anh giờ đây chỉ có ba chữ chạy vòng vòng.

Xuất. Gia. Gấp.

- Cho tao yên một buổi tối thôi được không...?- Anh thì thầm, gần như cầu khẩn.

Nhưng đám kia đâu có nghe. Chúng nó đã bắt đầu gieo xúc xắc.

Vĩ giành lượt đầu. Tâm giành thẻ nhân vật "soái ca tóc trắng". Sơn thì đòi luật riêng cho nhân vật của mình vì "ảnh sinh năm chẵn". Long vẫn đang ngồi bên cạnh, bóc snack, cười hí hửng.

Cường mở mắt. Không phải để chơi. Mà để xác định lại sự tồn tại của mình.

Trong một thoáng, anh cân nhắc giữa việc nhảy khỏi giường dù trước mặt chỉ là một khoảng trống chút xíu hay giả bộ ngất ra luôn để khỏi phải chơi nữa.

Nhưng rốt cuộc, anh chỉ với tay lấy một miếng snack, thở hắt ra.

- Chơi lẹ đi. Xong rồi ai về giường nấy.

Cả bốn đứa vỗ tay ăn mừng như vừa thắng show sống còn.

Và Bạch Hồng Cường, người từng mơ đến một buổi tối yên bình, giờ chính thức ngồi giữa bốn gã fan cuồng đang chơi board game như đánh trận giành quyền... "thể hiện tình cảm công khai với crush".

Và không ai trong số chúng định... về giường sau khi ván game kết thúc.

Chủ nhật

Một ngày hiếm hoi không có lịch tập, không có camera, không có cả những đoạn nhạc drop lặp đi lặp lại liên hồi. Nói chung, thiên thời địa lợi để các thực tập sinh tụ họp xả hơi, ăn uống, làm vài trận game và tám chuyện không biết mệt.

Phòng ký túc xá vốn đã đông, nay lại còn nhốn nháo hơn thường lệ. Trong khi đám tân binh đang tranh nhau remote để chọn show xem chung thì bốn gã fan cuồng, Thế Vĩ, Văn Tâm, Hữu Sơn và Phi Long vẫn chưa hết lăn lộn trên giường vì một chuyện duy nhất: Bạch Hồng Cường không có ở trong phòng.

Lúc này, hộp chat của cả nhóm khẽ reo lên, là tin nhắn từ Thế Vĩ.

Hội những người yêu Bạch Hồng Cường số 1 trên đời

🐍: chết rồi bây, anh Cường đi đâu mất tiêu rồi bây

🐺: gì z cha, ông ngủ cùng giường với ảnh mà
🐺: em mới mới gọi, ảnh k nghe nè

Trả lời tin nhắn của 🐺
|gì z cha, ông ngủ cùng giường với ảnh mà
🐍: ngủ cùng giường chứ có chung giường đâu
🐍: vừa thức dậy là t đã k thấy ảnh r

🦕: em mới đi xuống căn tin với đi kiểm tra nvs rồi
🦕: k thấy

🦢: ảnh cũng k nhắn ai luôn hả
🦢: chết rồi, hay tụi mình có làm gì ảnh phật lòng k
🦢: ráng lục lại trí nhớ đi bây

🐺: hay vụ cha Vĩ thả haha tin nhắn "anh hơi mệt" của ảnh phải k?
🐺: hôm thứ 5 á

🐍: gì chời
🐍: bữa đó là t bấm lộn, t có giải thích với ảnh r nha
🐍: với vụ đó từ hôm t5 rồi, mắc gì nay ảnh mới giận

🦕: nãy em có hỏi anh Long lớn, ảnh nói thấy anh Cường đi đâu từ sáng sớm
🦕: mà ảnh tưởng anh Cường đi vệ sinh nên k có hỏi

🦢: chết r
🦢: mèo mất tích rồi, làm sao giờ bây

Hộp chat im lặng đúng ba giây.

Cả nhóm bắt đầu bấn loạn không theo trình tự.

Thế Vĩ ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào như đang chờ một cuộc hội ngộ... hoặc một cú tát của số phận.

Hữu Sơn thì bật dậy khỏi nệm, lục lọi đống sách mang theo như thể trong đó cất bí kíp "Khi người bạn yêu im lặng: 100 cách nhận lỗi mà không làm mọi chuyện tệ hơn".

Phi Long ngồi thẳng lưng, hai tay ôm đầu, bắt đầu nghĩ đến chuỗi ngày tồi tên tiếp theo nếu thật sự bị "đoá bạch hồng" giận.

Văn Tâm nghiêm túc lục sổ tay lấy giấy để viết thư xin lỗi. Phòng trường hợp mình làm gì ảnh phật lòng mà không biết.

🐍: @🐺 làm trò gì đó

🐺: viết thư tay xin lỗi

🦢: ê được á
🦢: t cũng viết

🦕: z em cũng viết

🐍: 3 đứa m khùng phải k
🐍: tìm anh Cường k lo, lo viết thư xin lỗi

🦢: z giờ sao đây anh Dzĩ

🐍: chia nhau tìm ảnh đi

Sau khi cả đám thống nhất xong kế hoạch hành động, cái kế hoạch không khác gì một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp thì tụi nó lập tức tỏa ra khắp ký túc xá như những chú ong mất tổ.

Long đi vòng ra khu sân phía sau, lật từng tấm bạt che nắng. Tâm rà soát khu vực nhà lần nữa. Sơn chạy quanh khu bên ngoài với tốc độ của một shipper bị bom hàng, còn Vĩ với tư cách người "ngủ cùng giường nhưng không chung giường" thì đích thân đến từng phòng tập, phòng kỹ thuật, phòng nhạc, thậm chí gõ luôn phòng mấy anh chị bên ê-kip chương trình.

Nhưng sau gần nửa tiếng, kết quả là... hoàn toàn trống trơn.

Không dấu vết. Không lời nhắn. Không hiện tượng tâm linh nào có thể giải thích được sự mất tích này của Bạch Hồng Cường.

Phi Long ngồi bệt xuống mép giường của Cường, mặt trắng bệch.

- Hay là ảnh bị bắt cóc?

Tâm níu vai áo Long:

- Hay là ảnh thiền nhập định? Cũng có thể... ảnh từng nói muốn thử sống tối giản...

Sơn mở điện thoại, run run vào Google: "cách định vị người không xài mạng xã hội, không nhắn tin, không chia sẻ vị trí..."

Vĩ chống tay vào hông, rầu rĩ như bà thím thất tình.

- Hôm bữa tao thả haha vô tin nhắn 'anh hơi mệt' của ảnh là điềm gở thiệt mà...

Không khí căng thẳng đến mức mấy đứa còn lại trong ký túc xá đứng nép hẳn sang một bên, tưởng bốn đứa này đang quay phim ma, còn bác bảo vệ bắt đầu cảm thán.

"Lũ nhỏ thời nay yêu đương cực đoan thật..."

Ngay khi Vĩ sắp đề xuất gọi điện về cho nhà ngoại Cường ở Vinh, thì...

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở. Bạch Hồng Cường bước vào, tay xách tận mấy túi đồ ăn, mặt mày tỉnh rụi như vừa đi massage toàn thân về.

- Anh Cườngggg

Hồng Cường nhìn bốn cục trước mặt, lên tiếng thắc mắc.

- Ủa... sao tụi bây nhìn anh như thể tao chết đi sống lại vậy?

- Anh... đi đâu vậy?- Tâm lí nhí.

- Mua sắm, có mua đồ ăn về cho bây với anh em chung phòng này.

- Anh đi một mình cả ngày luôn hả?

Cường thở ra một hơi, đưa lại túi đồ nặng trĩu cho Phi Long đã đứng chờ sẵn bên cạnh, nhận lấy cốc nước từ Hữu Sơn, uống một ngụm rồi chậm rãi nói.

- Không. Tao ngủ ở phòng tập, sáng định tập vũ đạo xíu ai ngờ ngủ quên luôn tới trưa. Dậy thì đói, nên tính đi ra ngoài tìm gì đó ăn đổi gió.- Ngưng lại một chút để lấy hơi, lúc này, Cường mới để ý đến khuôn mặt vẫn còn xanh chành của bốn đứa.- Có chuyện gì mà tụi bây tụ tập ở giường anh trông ủ rũ vậy?

- Mà sao anh không nghe điện thoại vậy?

- Hết pin nè.- Nói rồi, Cường giờ chiếc điện thoại với màn hình đã tắt ngỏm từ lúc nào như để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Một giây sau đó là năm giây yên lặng.

Rồi Tâm nhỏ giọng, như đang thú nhận.

- Tưởng anh bị ai bắt cóc, hay giận gì tụi em luôn rồi chứ.

- Sao anh phải giận chúng mày chứ, khùng quá.

Trong khi Cường đang bình thản lôi đồ ăn ra xếp, đặt từng hộp ngay ngắn trên bàn như đang setup bàn tiệc sinh nhật cho mèo cưng, thì bốn đứa còn lại vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý do chính bốn đứa nó tưởng tượng ra.

- Tao biết tụi bây thế nào cũng tự vẽ ra drama rồi tự hoang tưởng mà.

Cả phòng im thin thít. Cái cảm giác xấu hổ đang len lỏi như khí lạnh từ máy điều hòa thấm vào từng kẽ áo của tất cả.

Đúng lúc này, một âm thanh xoạt nhỏ vang lên. Là do Long, trong một nỗ lực vụng về để móc điện thoại ra quay story "cảnh anh Cường comeback", đã lỡ tay kéo theo một tờ giấy trong túi áo rơi bịch xuống nền gạch, và rơi ngay dưới chân Cường. Cả phòng như nín thở. Vĩ giật nhẹ áo Long định ra hiệu nhặt lên, nhưng đã quá trễ.

Cường cúi người, nhặt tờ giấy lên, mở ra.

Bên trong là dòng chữ nắn nót bằng mực xanh, nửa trên là lời mở đầu rất chân thành.

"Anh Cường ơi, nếu hôm qua em có làm gì khiến anh buồn thì thiệt sự em không cố ý, em mong anh tha lỗi, nếu cần thì em sẽ...". Phần còn lại bị gạch xoá lia lịa, dòng mới viết lại còn dở dang: "Em sẽ... không bao giờ quậy phá, chen ca của ai nữa, dù em muốn ở gần anh nhiều hơn..."

Cường chớp mắt. Nhìn xuống chữ ký phía dưới: "Ký tên: Long, fan ruột số 1 của anh (tất nhiên là hơn ba người còn lại)".

Tiếng khục vang lên từ các phía, là do ba đứa còn lại vừa nghẹn nước khi nghe thấy dòng đó.

Cường nhìn tờ giấy, rồi nhìn cả bốn đứa lúc này, khẽ phì cười.

- Mấy đứa tụi bây, khùng thật ấy!

- Anh đừng giận nha... Tụi em lo lắm á.

- Ừ. Nhưng mà là tụi bây tự tưởng tượng, anh giận cái gì đâu?!

Sơn nhanh miệng chen vào.

- Nãy còn nghĩ anh bị bắt cóc, tụi em còn định in hình anh với dòng "Ai thấy người này xin liên hệ gấp" rồi dán ngoài cổng nữa đó.

Cường ngửa đầu cười lớn, tiếng cười lan nhẹ như mùi tách trà hoa cúc Tâm vẫn hay pha.

- Vậy giờ khỏi in hình, khỏi viết thư xin lỗi nữa ha?

- Dạ hổng kịp rồi... tụi em viết hết rồi á.- Tâm ôm luôn một xấp giấy trong tay chìa ra, đỏ mặt như học sinh nộp bài kiểm tra trễ.

- Đưa đây.

Cường nhận lấy, lướt qua từng tờ, đọc vài dòng, gật gù.

- Để đó chốc nữa anh đọc. Giờ gọi mọi người đến ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.

Và thế là mọi kịch bản bi kịch tự sáng tác suốt buổi sáng của bốn đứa tan thành mây khói sau bữa ăn tràn đầy tiếng cười hôm đó.

Khi bữa cơm xong xuôi, Cường gom mấy lá thư lại, cất gọn vào hộp để đồ của anh. Không ai hỏi, nhưng cả đám đều thấy và hiểu. Có lẽ không cần nói ra, tụi nó vẫn biết, anh đọc hết, và giữ lại hết.

Mọi chuyện đều quay lại đúng quỹ đạo.

Chỉ khác một chút.

Từ hôm đó, bốn đứa âm thầm thay phiên nhau giúp Cường sạc đầy pin điện thoại mỗi tối. Và cũng từ hôm đó, không ai dám để anh rời khỏi tầm mắt quá mười phút nữa.

Và cũng từ hôm đó, cái lịch chia thời gian ở riêng gì đó, hình như cũng chẳng còn ai nhớ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip