Long
Buổi sáng do dự trước ngưỡng cửa.
Trong phòng ngủ, bóng tối vẫn còn vương vấn ở những góc giường. Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa một vệt sáng nhạt, đủ để lộ ra những nếp nhăn nhúm trên chăn gối, hay bóng lưng đổ nghiêng của ai đó đang nằm quay vào tường. Chuông báo thức của chương trình chưa reo, chỉ có hơi thở đều đều của từng người quyện vào nhau, tạo thành một lớp tĩnh lặng dày, êm như một tấm chăn khác phủ lên không gian. Mùi vải mới giặt vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Hồng Cường trở mình. Lưng anh dán vào nệm, nặng nề như thể cơ thể đã bị niêm phong sau một đêm mệt lả. Mắt hé mở, chớp một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Mí mắt còn nằng nặng, có lẽ đêm qua Cường ngủ chưa đủ. Phía dưới, ánh sáng chạm vào vạt áo ai đó đang ngồi cạnh giường mình. Không gian vốn yên tĩnh bỗng như co lại.
- Mày làm gì đó?- Giọng anh khàn khàn, mơ màng như vừa được kéo ra khỏi giấc mơ.
- Gấp quần áo giùm anh. Anh vắt khắp cả giường đây này.- Phi Long mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt hoàn tất công việc còn dang dở. Những ngón tay cậu miết thẳng từng nếp áo, cẩn thận và vô cùng kiên nhẫn.
Cường chồm người ngồi dậy, đưa tay xoa cổ. Đúng là tối qua về muộn, tập hát xong anh chỉ còn đủ sức để vứt mình lên giường. Còn lại,... áo tập vắt thì nửa trên cầu thang, khăn lau mồ hôi lại nằm chỏng chơ trên túi dưới nền nhà.
Thế mà bây giờ, mọi thứ đã được gấp ngay ngắn, xếp gọn lại một góc.
- Mày đâu phải vào đây để làm osin cho anh.
- Ừ, không phải. Nhưng mà em thích vậy.- Phi Long nói nhẹ như không, đầu vẫn cúi và tay thì vẫn đang gấp chiếc khăn lông.- Cái khăn này dùng rồi, để trưa về em giặt cho nhé.
- Không cần đâu, trưa về tao tự giặt được mà.
- Không sao. Chỉ là một cái khăn thôi mà. Lần sau anh giặt lại giùm em là được.
Cường nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ ừ nhẹ. Một lúc sau, Long chẳng biết từ đâu lấy ra một chai nước lọc, cậu mở sẵn nắp, đưa đến trước mặt anh.
- Anh nhớ uống nước lúc mới ngủ dậy nha. Hôm qua tập nhiều, mất nước dữ lắm.
Cường nhận lấy, cũng nghe lời mà uống vài ngụm. Lúc chồm người ra ngoài giường để đặt chai nước xuống sàn, ánh mắt anh khẽ lướt qua Phi Long vẫn ngồi kế bên giường, khẽ khàng như một cái bóng im lặng. Không làm phiền, không ồn ào. Chỉ lặng lẽ... ở đó.
- Hôm qua anh tập hát vui không?
- Ừ. Cũng ổn.
Long nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên. Như một sự thăm dò đối với người đối diện.
- Sơn giỏi lắm ha?
Cường đưa mắt nhìn cậu, khoảnh khắc mai mắt chạm nhau, Cường thấy trong mắt Long ánh lên một chút gì đó lấp lánh, như một viên sỏi ném xuống mặt hồ. Nhẹ, nhưng mặt nước thì chẳng còn tĩnh.
- Nó... hoạt bát, và cũng nhiệt tình nữa.
- Đúng là hoạt bát. Ở đâu cũng nghe tiếng.
Cường cười khẽ. Chỉ một cái cười mím môi, nhưng cũng đủ để Long biết là... người kia đang được điểm trong lòng "mèo".
Phi Long vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng đã rút ra một tờ kế hoạch chi tiết, Không thể để Nguyễn Hữu Sơn độc chiếm vị trí người-cầm-dây-dắt-mèo.
- Long nè.
- Vâng?
- Mày lo cho anh kỹ vậy, có cần thiết với mày không?
Phi Long khựng một nhịp. Rồi cậu cười, mắt cong lên như trăng non đầu tháng.
- Có chứ. Em muốn anh quen với việc có em bên cạnh.
- Tự nhiên lại muốn vậy?- Cường nghiêng đầu, thắc mắc.
- Tự nhiên giống như anh là người nuôi mèo lâu ngày, xong mèo cứ lặng lẽ quấn chân vậy đó. Nếu thiếu, liền ngay lập tức nhớ.
Cường không đáp. Chỉ hơi nhướng mày nhìn cậu. Mắt anh vẫn còn dấu hiệu buồn ngủ, nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ.
Bên ngoài, vài tiếng lục đục bắt đầu vang lên từ các giường khác. Ngày mới sắp bắt đầu. Nhưng trong góc phòng này, không khí vẫn yên ắng lạ thường, như một buổi sáng riêng biệt chỉ dành cho hai người.
.
Buổi trưa, căn-tin vẫn đông đúc như thường lệ. Hôm nay mấy cô cho cả đám ăn cá thu chiên, canh chua và cải xào. Dù rằng chỉ toàn mấy món quen thuộc nhưng với đám tân binh đang luyện tập sấp mặt mỗi ngày, thì chỉ cần có cơm nóng và cá mặn một chút cũng là điều hạnh phúc.
Cả đám năm đứa ngồi quanh bàn nhỏ giữa phòng. Sơn kéo ghế sát Cường, Thế Vĩ ngồi đối diện. Tâm ngồi ở đầu bàn, tranh thủ vừa ăn vừa xem lại video tập nhảy, mắt không rời chiếc điện thoại trong tay. Phi Long ngồi bên tay trái của Cường, phần cơm của cậu vẫn còn chưa động đũa, nhưng chỉ chăm chú vào miếng cá trong đĩa, nhặt xương tỉ mẫn.
- Anh ăn phần này nha, miếng này có nhiều nạc.- Long nhẹ giọng, gắp một miếng cá thu đã nhặt sạch xương vào đĩa của Cường.
- Phần này cho anh...- Sơn lẩm bẩm, đưa mắt sang Long, tay cũng đang gắp miếng cá cho Cường thì khựng lại giữa chừng.
- Em lo cho anh Cường được rồi, anh Sơn ăn đi.- Long nói thêm, tay kéo bát canh lại gần chỗ Cường.
Tâm dừng lại vài giây, nhìn cả ba người rồi quay về với điện thoại trong mình, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
"Chiến tranh từ hai phía lại nổ ra rồi!"
Cường vẫn im lặng ăn. Ngoan ngoãn nhận lấy sự chăm sóc đặc biệt của người nhỏ hơn vài tuổi.
Thế Vĩ nheo mắt, chống cằm nhìn Long chăm chăm. Mắt Vĩ đảo nhẹ rồi hất hất về phía Sơn. Sơn thì rõ ràng không giấu được cái cau mày ngày càng sâu, tay chọc chọc đũa vào đĩa cơm như muốn nghiền nát miếng cá vô tội.
Một lúc sau, Long bỗng đứng dậy, rút khăn giấy đưa cho Cường.
- Lau miệng nè.
- Ờ.- Cường đón lấy, không một chút ngại ngần. Như thể đó là thói quen từ lâu lắm rồi.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lạch cạch của đũa gắp và tiếng giấy sột soạt. Tâm thở ra một hơi thật sâu rồi tắt điện thoại.
- Mày có định ứng cử vào vị trí làm trợ lý cá nhân cho anh Cường không, Long?
- Cũng được á, ở bên ảnh 24/7 luôn càng tốt.- Long đáp gọn, nụ cười nhè nhẹ nhưng chắc nịch.
Sơn gác đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào Cường-
- Anh này. Em cũng tình nguyện làm.
- Nhưng mà anh có cần trợ lý đâu?- Cường cười lửng lơ.
- Không! Ý em là anh muốn ai... thôi, quên đi!
Sơn gục mặt xuống đĩa cơm, nghiến răng nhai như thể đang nhai cái người đang ngồi cách mình một Bạch Hồng Cường, chứ không phải cá.
Cả bàn bật cười, trừ Long, người duy nhất vẫn điềm nhiên cầm đũa gắp thêm cá bỏ vào đĩa Cường, lần này kèm một câu nói.
- Anh cứ ăn đi. Còn lại... để em lo.
Lần này, cả Vĩ và Tâm cùng lúc quay đầu nhìn Long, rồi nhìn sang Cường, vẫn đang ăn như không có gì bất thường, dù ánh mắt lại thấp thoáng một thứ gì đó khác thường, vừa quen, vừa gần gũi... và có phần chấp nhận.
Không ai nói nữa. Nhưng trong không khí có thứ gì đó đã thay đổi, như hạt nắng ngoài cửa sổ đột nhiên nghiêng hẳn về một phía.
.
Buổi tối, sau giờ tập vũ đạo, các nhóm lần lượt trở về ký túc xá. Mồ hôi còn chưa kịp ráo, hơi thở còn vương lại chút mùi của phòng tập, ai nấy lục tục quay về góc giường của mình để nghỉ ngơi.
Hữu Sơn kết thúc giờ luyện tập muộn hơn một chút, nên là một trong những người về ký túc sau cùng. Sơn định bụng sẽ vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng ngay khi đi ngang qua khu vực giặt giũ, cậu lập tức bị níu lại bởi mùi nước xả vải quen thuộc, rất nhẹ thôi, nhưng lan hết cả một căn phòng.
Sơn nhìn vào trong góc, cái bóng cao cao đang luôn tay luôn chân mà treo quần áo vào móc.
Ai nhỉ?
Sơn khẽ nhíu mày thắc mắc, rồi cất giọng hỏi.
- Ủa? Ai giặt đồ sớm vậy?
Lời của Hữu Sơn còn chưa kịp tan, thì một giọng đáp nhỏ vang lên.
- Em.
Phi Long đứng bên góc phòng, tay đang treo cái áo vào móc. Động tác chậm rãi, cẩn thận, nâng niu chiếc áo trong tay. Nhưng dừng lại một chút, điều khiến Hữu Sơn chú ý không phải là chuyện Phi Long giặt quần áo sớm hay muộn, mà là...
- Áo của Cường???
- Ảnh đau vai. Tập xong mệt, nên em lấy đem giặt giùm luôn.
Lúc ấy, tiếng bước chân vang lên sau lưng Sơn. Hồng Cường xuất hiện, tóc vẫn còn bết nhẹ vì mồ hôi, tay xách chai nước, lưng hơi gù như thể cơ vai vẫn đang âm ỉ nhức. Anh cất tiếng hỏi.
- Mày tập xong rồi hả?
- Vừa xong thôi. Thế vai anh có đau nặng lắm không, mà để Phi Long phải giặt áo hộ.- Sơn đáp lại lời anh, nhưng giọng lại chẳng hề vui vẻ như thường ngày.
- Một chút thôi. Mà hôm nay tao hơi mệt. Lịch luyện giọng với mày tao dời sang hôm khác nha.
Sơn vẫn đứng yên, như thể bị ai đó cột chân lại giữa phòng. Cậu chẳng nghe được Cường nói gì, vì trong lòng đang bận tâm đến một điều khác.
Ánh mắt Sơn dừng lại ở Phi Long, cậu bạn lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ít nói, nhưng không hiểu sao luôn ở cạnh Cường vào những lúc cần nhất. Từ trong phòng ăn cho đến ký túc xá, từ chai nước đến phần cơm, từ cái khăn lau mồ hôi đến áo quần vừa giặt. Long không cố gắng tranh giành vị trí ngay bên cạnh Cường, nhưng không hiểu sao, đối với Sơn, Long vẫn luôn chiếm một chỗ vô cùng quan trọng, ít nhất là với Cường. Một chỗ không quá gần, nhưng cũng chẳng xa, vị trí mà Sơn lúc nào cũng phải dè chừng.
Phi Long lúc này cúi xuống, lấy trong giỏ một chiếc khăn lông xám còn thơm. Cậu tiến lại, nhẹ nhàng đưa cho Cường.
- Anh tắm xong nhớ lau tóc cho khô. Không thôi lại bị cảm đó.
- Ờ.- Cường đáp nhẹ một tiếng.
Sơn nắm lấy vạt áo của mình. Đôi tay chai sần vì tập luyện giờ như chẳng biết nên buông ra hay giữ lại. Vị trí trong lòng Cường, Sơn chẳng rõ sức nặng của cả hai hay thậm chí là bốn người bọn họ, nhưng về việc khiến đối thủ phải xao động, Phi Long đã thành công trong việc này.
Nhưng Sơn không phải kiểu người dễ đầu hàng. Cậu hít sâu, rồi nhoài bước tới, khẽ đặt một tay lên vai Cường.
- Mèo, thế hôm nay luyện thanh nhẹ nhàng thôi, không ảnh hưởng gì đâu.
Cường ngẩng đầu, ánh mắt còn vương chút mỏi mệt.
- Nhưng anh đau lắm, không còn sức đâu.
- Thì anh chỉ cần ngồi nghe em hát cũng được. Lúc nghe người khác hát thì hồi phục tinh thần lắm đó. Mèo cần được yêu thương.
Phi Long nhìn Sơn, ánh mắt không hề phẫn nộ. Cậu chỉ mỉm cười, như một làn gió tĩnh lặng.
- Nếu vậy thì... cho em góp giọng cùng được không? Mèo nghe hai giọng chắc hồi phục gấp đôi.
Sơn mở to mắt, lập tức phản đối.
- Gì? Không được! Anh độc quyền phục hồi tinh thần!
- Nhưng em chăm phần sức khỏe cho anh Cường. Từ ăn uống tới đồ đạc, em cũng có phần mà?
- Đó là phần cơ thể. Còn anh là chăm phần tâm hồn, hiểu không? Tâm hồn đó!
Cường lúc này chỉ còn biết nhìn hai đứa đàn em đấu khẩu vì mình. Anh xoa trán, giọng trầm khẽ chen vào.
- Ồn ào quá.
Cả hai lập tức im bặt như có ai ấn nút tắt tiếng.
Cường day day thái dương, khẽ nhắm mắt. Trán còn lấm tấm mồ hôi. Bên trái anh là Long, dịu dàng, đều đặn như nhịp thở. Bên phải là Hữu Sơn, ồn ào, bướng bỉnh nhưng luôn nhìn anh với ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm.
Anh mở mắt, nhìn cả hai.
- Mai bây muốn hát gì hát. Giờ anh đi ăn cơm.
Giọng nói khẽ nhưng dứt khoát, rồi Cường cũng bỏ ra ngoài.
Phi Long và Hữu Sơn liếc nhìn nhau. Không ai nhường ai.
Cuộc chiến giành "mèo" mọi ngày giữa cả bốn người vốn đã căng thẳng, này lại vì chuyện này mà khiến nó như sang một chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip