Mèo Là Của Chung
Từ sáng sớm, sân ký túc xá đã vang lên tiếng giày thể thao chạm đất đều đặn, vang vọng giữa không gian còn lười biếng chưa muốn tỉnh.
Tháng sáu nắng hanh, gió thổi qua mấy chậu cây mang theo mùi ẩm thơm phảng phất qua hành lang, vương trên vạt áo đồng phục thể thao của những tân binh trẻ.
Hồng Cường và Phi Long, từ sau khi về cùng một team, dính nhau như hình với bóng. Buổi sáng, cả hai cùng đi học lớp thanh nhạc, buổi trưa thì ngồi kế nhau ở căn-tin, tới chiều lại kè kè đến phòng tập, tối lại cùng nhau chuốt lại bài.
Khoảng cách của hai người cũng vì thế mà càng ngày như càng rút ngắn lại.
Ba đứa kia thấy hết, và tụi nó chính thức không vui. Nhưng vì lí do của Long chính đáng quá, nên chẳng nói được gì.
.
Buổi sáng, sau giờ học vũ đạo, Phi Long vừa về tới ký túc đã nhanh chân đi lấy khăn khô. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Hồng Cường.
- Để anh tự làm.- Cường đưa tay đón lấy khăn, hơi nghiêng đầu né đi, giọng khàn khàn, có chút ngượng.
Long không gượng ép, chỉ cười khẽ, rồi đặt chiếc khăn vào tay anh.
- Lau đi anh. Mồ hôi ướt cả tóc rồi.
Nhưng cảnh tượng tưởng chừng bình thường ấy, đáng tiếc, đã lọt vào tầm mắt của ba kẻ hiện tại hoàn toàn bất thường, và cả ba thì đang thập thò ngoài cửa ký túc. Ba cái đầu xám, vàng, đen lúc ẩn lúc hiện sau cánh cửa khép hờ.
- Anh thấy không Vĩ, thấy chưa?! Long nó... nó lau mồ hôi cho anh Cường kìa!- Hữu Sơn đá ánh mắt sang Thế Vĩ, người vẫn đang nhìn trân trân vào một lớn, một bé trong góc giường của mình và anh.
- Lau thì thôi đi, còn thêm quả bóp vai.- Văn Tâm đang viết gì đó vào điện thoại, cũng chèn thêm một câu.
- Nó ngồi lên hẳn giường anh Cường để bóp vai cho ảnh. Chỗ đó mỗi lần muốn ngồi là tao phải xin phép ảnh mãi.- Vĩ rít qua kẽ răng, tông giọng cao hơn vì ghen tị.
Ba đứa nhìn nhau trong một khoảng im lặng kéo dài.
"Không được rồi. Họp khẩn!"
,
Trước giờ cơm trưa tầm 15 phút, Hữu Sơn kéo Thế Vĩ và Văn Tâm ra khu nhà phía sau phòng tập, nơi duy nhất vắng người vào giờ này.
Cả ba ngồi quanh một chiếc ghế nhựa đặt tạm làm bàn, ánh sáng từ khe hở của cửa ra vào đổ xiên xuống sàn nhà tạo thành những vệt mờ nhòe. Không khí căng thẳng y như đang bàn chuyện quốc gia.
Văn Tâm là người mở lời trước. Cậu lôi từ túi áo khoác ra một tờ A4 được viết chi chít các mốc thời gian cụ thể khi cả bốn đứa ở gần Cường, dòng cuối cùng còn được cẩn thận gạch chân, in đậm.
- Đây là thống kê thời lượng tiếp xúc cá nhân với anh Cường trong ba ngày gần nhất. Long chiếm... 62%.
- Sáu mươi hai phần trăm?!- Sơn há hốc.
- Trong khi tụi mình cộng lại chưa tới 40%.- Thế Vĩ nhíu mày, vạch thêm một đường bút trên giấy. Giọng cậu đều đều nhưng ý tứ thì như dao găm ghim thẳng vào lòng.- Nếu cứ tiếp tục thế này, tới cuối chương trình, Long sẽ trở thành "người quan trọng số một", còn tụi mình...
- Trở thành mấy đứa ảnh "quen sơ sơ" và bị cho vào tin nhắn chờ.- Sơn lẩm bẩm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, không gian bỗng im bặt. Đến mức cả tiếng nhựa ghế lạo xạo dưới chân cũng nghe rõ mồn một.
Tình thế đã quá rõ ràng.
Nếu không có hành động quyết liệt, thời gian bên Hồng Cường của ba người sẽ ngày càng thu hẹp. Và đó là điều không ai muốn chấp nhận.
Cả ba trầm mặc. Hiện tại một con ruồi bay ngang qua cũng nghe thấy âm mưu dậy sóng.
,
Giờ nghỉ trưa ở ký túc xá, các nhóm tản ra nghỉ ngơi sau một buổi sáng luyện tập căng thẳng. Cường ăn xong trở về giường mình, vừa nằm xuống đã thấy Thế Vĩ ngó đầu xuống từ tầng trên, tay chìa ra gói snack.
- Nãy ở nhà ăn em thấy anh ăn hơi ít, nên có trữ sẵn mấy gói đây.- Vĩ nói khẽ, giọng đùa nhẹ, gói snack đong đưa trước mắt Cường.
Cường bật cười khẽ, đưa tay nhận lấy.
- Cảm ơn nhá!
Cả hai không nói to, chỉ trao đổi thì thầm. Cường hơi lười biếng, nửa nằm nửa ngồi ở sát trong tường, còn Vĩ sau khi được Cường cho phép thì đã leo xuống, ngồi gọn trên thành giường của Cường, hai người cùng gặm từng miếng snack nhỏ.
Vĩ kiểm tra lại thời gian trong điện thoại, mười lăm phút trôi qua. Cậu khẽ đứng dậy, quay sang cái người mắt đang chuẩn bị dính chặt vào nhau vì mệt.
- Em rút đây, lát tới ca khác.
Nói xong, cậu chui tọt lên giường của mình, bỏ lại Hồng Cường đang ngẩng ra chẳng hiểu gì.
Chừng vài phút sau, Hữu Sơn bật dậy từ giường mình, thập thò tiếng đến bên giường anh, tay ôm cuốn sổ nhạc. Cậu liếc quanh, hơn hai chục con người, ai cũng nằm im lìm, rồi mới rón rén lại gần chỗ Cường.
Cường đang nằm im, tay che mắt. Sơn định rủ anh luyện mấy đoạn trong bài sát hạch mới, nhưng thấy anh có vẻ mệt, nên lại chẳng mở lời, chỉ lẳng lặng ngồi luôn xuống cạnh giường, lật cuốn sổ ra. Thay vì nói gì, Sơn khẽ ngân mấy nốt thấp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Không hẳn là hát ru, nhưng êm dịu vừa đủ để Cường buông tay khỏi trán, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sơn ngồi yên một lúc, rồi khẽ gấp lại sổ, nhích người dậy, kéo tấm chăn mỏng lên ngực anh, sau đó rút ra về giường như một tên trộm biết điều.
Gần hai giờ chiều, Văn Tâm bưng bình trà hoa cúc và cốc thủy tinh từ căn-tin lên. Thấy Cường vừa trở mình, mắt mở ra lơ mơ, Tâm ngồi xuống bên mép giường, nói khẽ.
- Trà ấm nè. Em vừa pha xong.
Cường dụi mắt, ngồi dậy, nhận lấy cốc trà.
- Anh đi rồi chuẩn bị tập chiều. Giọng vẫn còn khan đó nha.
Mùi hoa cúc lan ra, dịu và ấm, khiến Cường tỉnh hẳn. Anh khẽ cười, nhấp ngụm đầu tiên, nhìn quanh thấy mấy tân binh khác cũng đang chuẩn bị dậy.
Uống xong tách trà, Cường xỏ lại giày, khỏi phòng để chuẩn bị cho giờ tập tiếp theo. Lúc này, Phi Long đã đứng chờ sẵn ở hành lang. Cậu nhìn Cường, rồi liếc qua ba người vừa bước ra trước đó, Long chỉ nhún vai cười, chẳng nói gì thêm.
Cả ngày trôi qua trong sự im lặng ngấm ngầm giữa những ánh mắt không hẹn mà gặp. Từ phòng tập đến nhà ăn, ai cũng giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc, chỉ khác là... không ai trong số Thế Vĩ, Hữu Sơn và Văn Tâm thật sự thảnh thơi.
Không ai lên tiếng, nhưng dường như ai cũng đang chờ điều gì đó.
.
Buổi tối, hơn chín giờ.
Phi Long bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ẩm, vài sợi nước nhỏ chảy dọc theo gò má. Cậu vừa đi vừa dùng khăn lau khô cổ, miệng đang nhẩm lại line hát của mình. Ngay khi chuẩn bị đi vào ký túc, cậu đã bị ba người kia chặn lại.
Cả ba người, Thế Vĩ, Văn Tâm và Hữu Sơn chẳng biết đã chờ sẵn từ bao giờ. Tâm ngồi khoanh chân trên thảm, Sơn thì khoanh tay, tựa lưng ghế, đôi mắt gườm gườm như thể vừa bị ai đó giành mất tô bún bò cuối cùng... Còn Vĩ, rất điềm nhiên, vỗ vào chỗ trống cạnh mình, vẫy tay.
- Ngồi đi Long. Mình cần nói chuyện... về một vấn đề nghiêm túc. Và dân chủ.
Phi Long nhướng mày, chớp mắt vài cái, rồi ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. Ghế kêu "cót két" một tiếng, làm không khí quỷ dị hiện tại thêm nặng nề. Vĩ đẩy tới một tờ giấy A4, được kẻ ô chỉnh tề, mỗi ô là một buổi trong ngày, mỗi cột là một cái tên. Trên cùng đề dòng tiêu đề nghiêm trang: "LỊCH CHIA THỜI GIAN Ở RIÊNG VỚI MÈO".
Tâm gật gù, nói như thể đang họp Hội đồng học sinh.
- Đây là bản phân công chính thức. Ba tụi anh đã họp sáng nay.
Vĩ chống cằm, tiếp lời.
- Tụi anh không phải ghen, cũng không phải giành giật. Chỉ là... từ sau khi mày về cùng team với anh Cường, tụi này không có cơ hội ở gần ảnh nhiều.
- Mỗi lần anh định rủ Cường luyện hát là ảnh bảo "đang luyện với Long".- Sơn hậm hực.- Tối muốn rủ ảnh quay tiktok thì "Long với anh đang chỉnh động tác rồi". Mấy nay ghi lại, Long chiếm tới 62% thời gian riêng tư với ảnh.
- Còn tụi này?- Tâm lật thêm tờ giấy sau, là bảng biểu đồ tròn.- Cộng hết lại chưa tới 40%. Dạo này từ người sắp thương hoá người dưng luôn rồi.
Long nhìn từ giấy này sang giấy kia, rồi nhìn ba gương mặt đang ngồi vây quanh như chờ phán quyết trọng tài. Một lúc sau, cậu ngửa người ra sau, bật cười khẽ.
- Nhưng thời gian em ở riêng với anh Cường, có cái nào không chính đáng đâu?
Hữu Sơn ngẫm lại một chút, hình như thế thật.
- Nhưng đi ăn cơm ảnh cũng ngồi với em, trước khi ngủ cũng dính với em cả buổi, tụi anh thấy không chính đáng.
Phi Long khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn ba người.
- Vậy bây giờ là chia thật phải không?
- Đúng rồi, chia thật!- Sơn nói không do dự.
- Mỗi người một buổi. Long ngoài giờ học và tập đã ở bên anh Cường rồi, dù không được gần ảnh nhiều nhưng cũng đành chịu. Tụi anh đã thương tình cho em thêm buổi trưa và tối vào giờ cơm. Anh vẫn là thời gian trà chiều với ảnh, anh Sơn là sau giờ tập chiều tới trước giờ cơm tối. Còn anh Vĩ là sau đó tới trước khi ngủ.- Tâm nghiêm nghị.- Công bằng và khoa học.
- Em muốn hỏi là ai xếp mấy cái này?- Long chống cằm, thắc mắc.
- Tụi anh xếp. Có biểu quyết rõ ràng.- Vĩ giơ tay, kéo theo hai người còn lại cũng nhanh chóng giơ theo.- 3 phiếu thuận, 0 phiếu chống.
- Hả? Nhưng em đã được biểu quyết đâu?
- Tụi anh nói rồi. Long chỉ được tự nguyện thực hiện theo phân công thôi.- Tâm cười nhẹ, miệng cười mà mắt không cười.
- Mấy ông...- Long xoa trán, thở dài.- Ok. Vậy mấy anh đưa anh Cường xem thử đi. Chứ ảnh không đồng ý thì cũng vô dụng.
Và như đã tập trước, ba người lập tức chụm đầu lại. Tờ lịch được chỉnh phẳng, đặt ngay ngắn lên bàn.
Vài phút sau.
Cường vừa bước vào phòng, còn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại thì bốn cái đầu đã thò ra trước mặt anh, đồng loạt chìa một tờ giấy A4 được vuốt thẳng thóm.
- ...Cái này là gì?
Thế Vĩ, đại diện hội 4 đứa trình bày.
- Lịch chia thời gian ở riêng với anh.
Sơn bổ sung, giọng y như đang giải trình với giảng viên thời còn ở trường Đại học.
- Sau nhiều buổi quan sát sát sao, tụi em thấy cần một cơ chế phân bổ công bằng, tránh tình trạng tiếp xúc thiên vị, gây rối loạn nội tâm tập thể.
Văn Tâm bước tới, trịnh trọng đặt tờ giấy lên bàn như dâng thư cầu kiến.
- Tụi em đã họp và biểu quyết kín. Kết quả là như vầy.
Cường liếc xuống.
"LỊCH CHIA THỜI GIAN Ở RIÊNG VỚI MÈO"
Đối với ngày có lịch tập
Giờ tập (tính luôn giờ cơm trưa + tối): Phi Long
Giờ nghỉ trưa tới chiều: Văn Tâm
Chiều (trước giờ tập) đến trước giờ cơm tối: Hữu Sơn
Tối (sau khi tắm, trước khi ngủ): Thế Vĩ
Đối với ngày không có lịch tập
Sáng: Long
Trưa: Tâm
Chiều: Sơn
Tối: Vĩ
Lưu ý:
1. Thời gian bất khả kháng như họp ê-kip, ghi hình được tính riêng.
2. Không tự ý thân mật, xâm phạm vào thời gian riêng của anh Cường, nếu chưa có sự bàn bạc và thống nhất giữa cả nhóm.
Cường nhìn tờ giấy, bật cười - rất khẽ - rất bất lực.
- Vậy... nếu anh muốn dành thời gian để ở riêng thì tính sao?
Ba người kia im bặt.
Long, từ nãy giờ chẳng nói gì, khẽ lên tiếng.
- Buổi nào anh muốn ở riêng thì anh cứ báo trước, tụi em tự động họp nhau xếp lại lịch.
Cường lắc đầu, chẳng đồng ý, cũng không từ chối.
- Tuỳ mấy đứa đấy. Anh vào ngủ đây!
Cường vừa định quay đi, đã bị Tâm níu lại, nhét cái bút mực vào tay.
- Không được, anh phải ký vào thì bảng phân công này mới có hiệu lực.
Cường lại nhìn tờ giấy, rồi nhìn 4 gặp mắt đang trông đợi kia. Anh khẽ tặc lưỡi, sau đó đặt bút ký vào. Xong xuôi mọi thứ, cả ba gã sáng nay vừa hậm hực vì bị mèo bỏ rơi giờ lại cười như được mùa.
Thế là, tờ "LỊCH CHIA THỜI GIAN Ở RIÊNG VỚI MÈO" được long trọng dán ở đầu giường Bạch Hồng Cường.
,
Tối hôm đó, dù tờ phân công chưa chính thức có hiệu lực, ai nấy đều tưởng rằng mọi người sẽ tự giác "giường ai nấy ngủ".
Nhưng mà hiện tại... Thế Vĩ vẫn rất tự nhiên ngồi thảnh thơi trên giường dưới, lưng tựa vào tường - tất nhiên đã được sự cho phép của Cường. Còn Cường thì ngồi ngay bên cạnh, đầu hơi nghiêng, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt chăm chú dõi theo video luyện tập đang phát trên màn hình điện thoại.
Trên giường đối diện, Văn Tâm đang định nằm xuống thì khóe mắt thoáng lia qua cảnh tượng ấy. Cậu khựng lại, nheo mắt. Một giây sau, điện thoại đã nằm gọn trong tay, các ngón lướt nhanh như đang bị deadline dí sát nút.
🐺: Hôm nay chưa có phân ca, nhưng anh Vĩ đã tự ý xuống giường anh Cường... Vi phạm lưu ý số 2: Tiếp xúc thân mật quá mức cho phép!
🦕: Lập biên bản ngay. Ảnh mới thật sự nguy hiểm, không phải emm 😡
🐺: Tui có bằng chứng. Zoom 200% là thấy tay anh Vĩ đang chạm tay anh Cường!!!
🦢: Anh Vĩ ngày mai bị trừ nửa ca. Tạm thời cảnh cáo 🙅
Màn hình điện thoại của Vĩ nháy liên tục, mấy dòng tin nhắn dội tới như pháo. Anh thở ra một hơi, rất nhẹ nhưng đủ để Cường nghiêng đầu nhìn sang.
- Bị gì vậy?
- Bị kiện...- Vĩ buông điện thoại xuống đùi, mắt vẫn chưa rời tin nhắn.- Vì tội, thân mật chưa xin phép.
Vĩ đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu hỏi nhỏ Cường.
- Em có được kháng cáo không?
Cường thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
- Không. Mấy đứa đó còn đáng sợ hơn cả dì Năng.
Vĩ chống cằm, mắt vẫn nhìn Cường, tỏ ra đáng thương.
- Nhưng em đâu làm gì sai. Em chỉ ngồi chỗ của mình hồi nào tới giờ.
- Chỗ của mình?- Cường nghiêng đầu.- Giường mày ở trên kia.
- Chỗ của em là nơi có anh.
...
Cường đơ mất một giây, tai ửng lên vì ngại.
Thế là, một lần nữa, tin nhắn nổ ra trong group chat.
🐺: Anh nhỏ to gì với anh Cường đấyy
🐍: Muốn biết thì đi mà hỏi ảnh😺
🐺: Được, anh hay lắm 👏
🐺: @🦢, @🦕 cha nội này kiếm chuyện nè anh em
🦢: Đã thấy
🦢: @🐍 Mọi bằng chứng hiện tại đều bất lợi cho anh, anh có quyền giữ im lặng
🦕: Em nghĩ mình cần họp khẩn!
🐺: Trễ rồi, nên tạm tha chả đi
🦢: @🐍 mai sau giờ cơm trưa, chỗ cũ, nhớ đem theo biên bản giải trình, tụi em sẽ xem xét kỹ về ca của anh trong 3 ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip