Ốm
Một giờ sáng.
Cả ký túc xá tân binh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua hành lang, âm thanh mỏng như sợi chỉ. Ngoài sân, cây cối xào xạc nhẹ, như thể đang thì thầm điều gì đó mà người thường không hiểu nổi. Còn trong phòng, có một người vẫn đang thao thức vì một cuộc cãi vã không đuôi đầu, Hồng Cường.
"- Long, anh nói rồi, đừng có mà cố gắng quá sức! Mày không phải máy đâu mà làm thế!- Cường gắt lên khi thấy Phi Long cố gắng ngồi dậy tập luyện dù đã nhảy đi nhảy lại đoạn đó đến hơn 10 lần.
- Em phải cố! Em phải thắng! Em không thể thua được!- Long nắm chặt tay, giọng run mệt mỏi lên vì cơ thể đang dần phản kháng.
Cường nhìn thẳng vào mắt Long, ánh mắt đầy bực tức nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
- 3 giờ sáng rồi Long, ngủ đi! Mày mà không ngủ ngày mai làm sao mà đấu?
- Anh về ngủ đi, em tự lo được.- Long gắt lên rồi cúi mặt, cố giấu đi cơn đau truyền từ hai bên đầu gối.- Anh không cần lo!
Phập. Có cái gì đó vừa cắm vào tim Cường, rất nhẹ thôi, nhưng khiến anh đau buốt.
Một khoảng im lặng bị bỏ trống. Cường quay mặt đi, mặc kệ cái người đã luyện tập từ sát hạch 6 đến giờ mà mấy đêm liền không chợp mắt. Dù anh đã không ít lần nhắc nhở.
Và thế là, Hồng Cường chính thức không đếm xỉa đến Phi Long từ giây phút đó.
Ba đứa còn lại biết chuyện, nhưng lực bất tòng tâm, vì mỗi lần nhắc đến Phi Long là anh lại lãng sang chuyện khác."
Cường khẽ thở ra một cái, thế là chuyện thi đấu xong rồi, Long đã thắng. Nhưng còn giữa anh và cậu, vẫn chưa thể nói chuyện bình thường.
Anh lặng lẽ trườn xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Anh định đi lấy nước. Nhưng khi bước ngang qua giường của Phi Long, anh bỗng khựng lại.
Có gì đó... lạ.
Tiếng thở không đều phát ra từ trong chăn, sau đó là một nhịp ho rất khẽ, như bị người ta cố nén lại trong cổ họng. Và một tiếng rên mệt mỏi, mỏng tan lọt qua khẽ môi một cách đầy do dự.
Cường cau mày, khom người nhìn xuống. Phi Long đang nằm co quắp trong chăn, mặt quay vào tường, chiếc gối ôm quen thuộc hôm nay lại nằm trơ trọi một góc dưới chân. Cường khẽ đưa tay vén đi mớ tóc mái đang loà xoà trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng, làn da cậu xanh đến lạ, đôi môi khô nứt, thỉnh thoảng mấp máy điều gì đó.
- Long?- Cường gọi khẽ.
Nhưng không có tiếng đáp lại.
Anh đưa tay lần nữa, chạm nhẹ vào trán cậu.
Nóng. Phừng phừng.
- Sốt luôn rồi...- Cường thì thầm.
Không chần chừ thêm một giây, Cường quay lại giường, cố lục lọi tìm chiếc nhiệt kế mà anh nhớ rằng đã bỏ đâu đó trong túi, sau đó chạy đi lấy khăn, nước.
Và như thể sự lo lắng đã chiếm lấy tâm trí anh, Cường quên luôn việc bản thân rời giường là gì điều gì và cuộc cãi vã chỉ cách đây một ngày.
Anh trở lại giường Long sau chưa tới một phút. Một tay cầm khăn ướt, tay kia cầm nhiệt kế điện tử. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn xuống khỏi vai Phi Long.
- Long!- Anh khẽ gọi.- Quay sang đây để anh kiểm tra nhiệt độ.
Phi Long rên khẽ một tiếng. Mí mắt hé mở trong nửa giây rồi khép lại. Hơi thở vẫn ngắn và gấp gáp. Cường cắn môi, đặt nhiệt kế vào hõm nách cậu, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lưng.
- Ráng chút xíu. Lát nữa anh lau người cho xong rồi ngủ tiếp.
Một phút chậm rãi trôi qua.
38.4°C.
Cường rút nhiệt kế ra, nhìn con số rồi thở nhẹ. Sốt không cao lắm.
Anh khẽ thở ra, lấy khăn ra khỏi chậu, vắt bớt nước rồi lau từ cổ xuống vai cho cậu. Phi Long giật nhẹ một cái khi khăn chạm da, nhưng vẫn không mở mắt.
- Hơi lạnh chút. Ráng chịu nha.
Cường vừa lau, vừa nói nhỏ, động tác tỉ mỉ như đang chăm em bé. Lau xong, anh nâng nhẹ đầu Long lên, cho dựa vào gối.
Có lúc Phi Long choàng tỉnh, đầu cố gắng nhướn lên, đưa tay khều anh giữa chừng, mắt mở mơ hồ.
- Anh Cường về giường ngủ đi, em ổn m....
Cường không để cho thằng nhóc lắm lời này nói thêm, anh ấn vai cậu xuống giường lại, lừ mắt nhìn, rồi cất giọng.
- Ổn gì mà ổn? Ngủ tiếp đi, nhiều chuyện quá!
Giọng anh không to, nhưng đầy lực. Dù vậy, Long vẫn cảm nhận được có chút gì đó... âm ấm, và dù đáng sợ nhưng vẫn đáng sợ một cách tử tế.
Suốt mấy tiếng sau đó, Cường không rời khỏi giường Phi Long. Anh ngồi bên mép giường, mắt nhắm hờ nhưng không dám ngủ, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp lại mấy hành động, thay khăn, lau mồ hôi, thỉnh thoảng gọi cậu dậy để cho uống nước.
,
Trời tờ mờ sáng. Phi Long sau một đêm dài vật vờ như xác ướp giờ hơi thở đã đều trở lại, trán cũng bớt nóng. Cậu nằm xoay người, trong tay là chiếc gối ôm đã được Cường đặt lại bên cạnh từ lúc nào, đang chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, Cường ngồi tựa lưng vào thành giường, chỉ vừa chợp mắt một chút sau cả đêm không ngủ.
Và rồi, có ba cái đầu lục cục động đậy.
Hữu Sơn mở mắt trước. Cũng như mọi ngày, điều đầu tiên sau khi thức dậy là Sơn nghiêng đầu ra khỏi giường, ngó về chiếc giường trong góc quen thuộc.
Nhưng hôm nay... giường trống trơn.
"Quái lạ, bình thường giờ này, anh Cường đã dậy đâu."
Sơn bật dậy như gắn lò xo, mắt mở to như hai cái dĩa.
"Anh Cường lại biến đâu mất nữa rồi?"
Cậu suýt hét lên, nhưng kịp nhớ ra mọi người xung quanh vẫn còn đang ngủ, nên nuốt xuống cổ họng một tiếng "A" sắp thành hình. Sơn quay lên nhìn giường trên, Thế Vĩ vẫn còn đang ngủ. Cậu khẽ đưa tay huých nhẹ vào cái người đang ngủ ngon lành phía trên giường.
- Vĩ! Anh Vĩ! Tỉnh đi. Anh Cường biến đâu mất rồi!!!
Phía bên này, Văn Tâm lúc này cũng đã tỉnh ngủ. So với Hữu Sơn, phản ứng của cậu không chậm hơn là bao. Tâm bật ngồi dậy, vứt con báo hồng sang một bên, rồi nhảy cái vèo xuống đất.
Tâm đưa mắt đảo một vòng, cậu nhìn sang phía bên phải, rồi nhìn lại giường Cường lần nữa, chăn chưa gấp, không thấy dấu vết Cường đâu, dù chỉ là một sợi tóc. Đảo thêm vòng nữa, Tâm chợt dừng lại ở giường Phi Long, nơi có dáng người quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Đầu hơi gật gù, hình như buồn ngủ, trong tay vẫn cầm chiếc khăn vừa thay để lau người cho Phi Long. Không ai khác, là Cường.
Thế Vĩ cũng vừa mới tỉnh, đầu tóc rối xù lên như tổ quạ, mắt vẫn chưa mở lên nhưng miệng đã lầm bầm.
- Biến mất là sao? Ảnh đi đâu được?
Văn Tâm lúc này đã bước đến cạnh giường Sơn, cậu chỉ tay về phía chiếc giường ở nửa đầu dãy bên trái, cất giọng.
- Ảnh bên đó kìa!
Chưa kịp để Thế Vĩ hiểu rõ sự tình thì lúc này, trên giường Phi Long, Hồng Cường khẽ động đậy.
Thấy vậy, cả ba đứa lật đật quay trở về giường, trùm kín chăn giả vờ ngủ, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Cường lúc này đã lặng lẽ quay về giường, anh nằm quay mặt vào tường, đưa tấm lưng trơ trọi ra ngoài, trùm chăn qua đầu như đang say ngủ.
Cường khẽ thở dài trong lòng. Bản thân đã không còn giận Phi Long từ sớm, nhưng vẫn có chút gì đó ngượng ngùng, chưa muốn tiếp xúc.
Nói thế nào thì, Phi Long đã hạ sốt là được rồi.
Vài tiếng sau, Phi Long tỉnh dậy với đầu hơi ong ong, nhưng đã đỡ nhiều so với hôm qua. Gối nằm của cậu được kê lại cho thẳng, khăn cũng được thay mới.
Cậu nhìn quanh, ký ức mơ hồ về tối hôm qua chạy ngang trong tâm trí. Dù chẳng nhớ rõ gì, nhưng cái cảm giác lạ lạ trong lòng Long không biến đi đâu được.
Và đúng lúc đó, Thế Vĩ không biết từ đâu xuất hiện, áp sát bên tai Long như thám tử.
- Hôm qua, hình như ảnh thức chăm mày cả đêm đó.
Ảnh, cái người mà Thế Vĩ nhắc tới, khoảng 70% là Phi Long đã đoán được.
Lúc này, Hữu Sơn và Văn Tâm cũng từ đâu bước tới.
- Anh nghĩ mày nên tìm cách mà làm lành với anh Cường đi.
- Nhưng mà cả ngày hôm qua ảnh không thèm nói chuyện với em, làm sao em làm hoà được.- Phi Long nói bằng giọng rầu rĩ, thật ra cậu cũng đã hối hận lắm rồi. Giờ có cho thêm mười lá gan, cậu cũng không dám nặng lời với anh như vậy.
Văn Tâm trầm ngâm một chút, sau đó cất giọng nói.
- Nếu ảnh còn giận thì đã không thức cả đêm để trông mày đâu.
- Đúng rồi. Làm hoà trước đi. Mày không dỗ là mất một chân trong hội "yêu mèo" nhá!- Hữu Sơn vừa nói, tay lại vỗ cái bốp lên vai người vừa khỏi bệnh.
- Nhưng giờ em phải làm sao? Mấy anh giúp em đi!- Phi Long đưa mắt nhìn ba người anh lớn, mặt méo mó như mèo vừa mắc mưa.
Bầu không khí suy tư bỗng phủ lên ba cái đầu đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cả ký túc xá chỉ vừa thức dậy, nhưng bộ não của hội "yêu mèo" thì đã hoạt động hết công suất.
Một lúc sau, Hữu Sơn mới "à" lên một cái, như tìm được sáng kiến gì hay ho lắm.
- Mày viết bức thư một ngàn lần xin lỗi anh Cường như đợt trước đi, biết đâu ảnh tha cho.
Nghe đến đây, Thế Vĩ khẽ tặc lưỡi một cái.
- Cách này cũ mèm rồi, tao nghĩ không có tác dụng đâu. Tụi mình xài nhiều lần lắm rồi á!
Văn Tâm chống cằm, lẩm bẩm.
- Em lại nghĩ cách này hay đó chứ, anh Cường không muốn nói chuyện với Long, chứ thư thì chắc ảnh vẫn đọc thôi.
- Cứ thử đi. Biết đâu được.- Hữu Sơn vỗ vai Phi Long, ánh mắt vô cùng chắc chắn với ý tưởng của mình.
- Được không mấy anh?
- Được hết!
Vậy là kế hoạch "thư tay làm hoà" chính thức được triển khai.
Sau khi ba người còn lại rời đi, Phi Long ngồi lặng trên giường, lòng rối như cuộn len bị mèo cào. Bàn tay đặt trên tờ giấy trên đùi thoáng chốc lại run lên.
Cuối cùng, sau một lúc rất lâu, Phi Long mới đặt bút viết.
"Gửi Bạch Hồng Cường của TBTN, Cường Bạch - leader của All Rounder và Hồng Cường của tụi em,
Những dòng sắp viết ra đây không phải chỉ để xin lỗi anh, mà còn là để em tự nhắc nhở mình, bản thân đã vô tình làm tổn thương một người, dù rằng đó là người em muốn bảo vệ nhất.
Em biết lúc đó em đã quá cố chấp, vì em sợ, sợ bản thân mình sẽ không làm được. Em nghĩ nếu em gồng thêm một chút, chịu trận thêm một chút, tụi mình sẽ không bị lép vế. Em không muốn phải thua, em muốn bảo vệ team, bảo vệ anh em, và cả... bảo vệ anh nữa.
Và dù em đã thắng, nhưng hình như, em lại không vui như em nghĩ. Lần đầu tiên, em cảm thấy ánh mắt của anh xa như vậy.
Em không hề muốn làm anh buồn. Nhưng cuối cùng, mọi thứ em làm lại khiến anh tổn thương, và em thấy rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.
Em không cần anh bỏ qua ngay. Chỉ mong anh biết rằng, em hối hận. Em nhận ra mình đã sai. Và em không muốn đánh mất sự tin tưởng của anh chỉ vì một lần em nghĩ mình đúng hơn.
Em vẫn sẽ ở đây. Đợi anh hết giận, và cho em một cơ hội để lại ở bên anh, cùng anh đi trong chặng đường sắp tới.
Phi Long."
Dù không phải bức thư đầu tiên cậu viết cho anh, nhưng không hiểu sao, lòng Long lại khẩn trương lạ thường.
Cậu gấp nhẹ mép tờ giấy lại, đặt nó ở một vị trí trên giường anh mà cậu đảm bảo Cường sẽ thấy ngay.
Nhưng đã nửa ngày trôi qua, bức thư vẫn nằm trơ trọi ở đó, chưa có dấu hiệu được đụng vào.
Kế hoạch 1. Thất bại.
Chiều hôm đó, cả team lại tụ về đầu giường Long lần nữa.
Thằng nhỏ vẫn nằm úp mặt xuống gối, tóc tai rối bù, mặt mày tiều tụy như con khủng long vừa ốm dậy lại bị thêm một vết thương chí mạng, tấm lưng to lớn khẽ run theo từng nhịp thở. Giọng nói phát ra, bé xíu như sắp vỡ ra.
- Có... kế hoạch 2 không?
Hữu Sơn gật đầu, tay chống nạnh như đang tổng chỉ huy mặt trận.
- Có chứ. Khi nãy tụi anh đã nghĩ sẵn rồi.- Cậu ngừng một nhịp để tạo chút hiệu ứng kịch tính, rồi mới chậm rãi nói tiếp.- Trưa nay team mày có lịch phải không? Mày ráng kè kè với ảnh từ đầu giờ tới cuối giờ cho anh.
Phi Long ngóc đầu lên khỏi gối, mắt còn hơi sưng sưng.
- Để chi?
- Để quan tâm ảnh, chăm sóc ảnh, như cái kiểu mà mày vẫn âm thầm làm từ hồi nào tới giờ.
Nghe tới đây, Long lại cụp mắt xuống, tay vân vê sợi chỉ lòi ra từ mép gối. Một hồi, cậu khẽ lắc đầu.
- Giờ đến ở gần em ảnh còn không muốn. Nói chi là để em quan tâm...
Không khí khựng lại. Tới khi Thế Vĩ lên tiếng, giọng vẫn giỡn chơi nhưng pha chút nghiêm túc.
- Có được hay không, là do mày. Không thử sao biết?
- Nhưng em sợ... - Long mím môi.- Sợ em càng làm càng khiến anh khó chịu.
Văn Tâm ngồi bệt xuống cạnh giường, chậm rãi nói.
- Ảnh đang giận. Nhưng ảnh không ghét mày. Có điều gì đó tổn thương, mày phải làm gì đó để xoa dịu, chứ không phải chờ nó tự hết.
Phi Long im lặng một lúc lâu. Rồi hít vào một hơi thật sâu.
- Ổn không vậy?
- Ổn!- Ba đứa còn lại đồng thanh, vẻ mặt nghiêm túc hơn cả khi tụi nó chuẩn bị bước vào mỗi kỳ sát hạch.
Thế là, như kế hoạch được các anh sắp xếp, Phi Long đã cắn răng thực hiện "chiến dịch tiếp cận" trong buổi trưa đó.
Cậu lựa chỗ gần Hồng Cường, rón rén tới ngồi cạnh khi mọi người còn chưa vào đội hình. Trong tay còn cầm một bịch snack vị rong biển mà anh hay ăn.
Phi Long hắng giọng, bắt chuyện nhỏ nhẹ.
- Anh Cường... anh ăn cái này không, em mua lấy cho anh nè.
Cường không trả lời.
Một giây. Hai giây. Năm giây.
Cái khoảng lặng đó dài như ba tiết học vũ đạo cộng lại.
Rồi anh quay sang, không phải nhìn Long, mà là nhìn sang phía Phúc Nguyên.
- Nguyên, ăn snack không?
- Dạaaa? Dạ có!
Thế rồi, Hồng Cường quay về phía cậu, nhẹ nhàng lấy đi gói snack trong tay cậu, đưa cho Phúc Nguyên.
- Cho em.
Dù Phúc Nguyên chả hiểu gì, nhưng được Cường cho bánh vẫn cười thật tươi, nhận lấy gói bánh ăn ngon lành.
Còn bên này, Phi Long như hoá đá toàn tập.
Kế hoạch 2. Thất bại.
Buổi chiều hôm đó, ngay sau buổi tập, khung chat riêng của "Hội yêu mèo" lại rung lên bần bật.
🦕: huhu
🦕: thất bại nữa rồi mấy anh ơi
🐍: ảnh k chịu nói chuyện với m luôn hả?
🦕: k
🦕: ảnh còn k muốn ngồi gần em
🦕: em chuẩn bị snack cho ảnh mà ảnh đem cho PNguyên r🥲
🐺: toang
🦢: vỡ rồi plong ơi
🦢: anh nghĩ đến lúc mày nên out khỏi hội r
🦕: cứu em đi mấy anhh
Bất đắc dĩ, một cuộc "hội ngộ anh tài" mà không ai mong muốn lại lần nữa diễn ra. Và địa điểm lần này vẫn không đâu khác vẫn là giường của Phi Long.
- Vụ này coi bộ... hết đường cứu vãn rồi ha?- Thế Vĩ thở ra như gió mùa về muộn, mắt nhìn trân trân lên trần như đang tự hỏi liệu con khủng long to xác này có còn cơ hội quay lại nằm trong lòng chủ hay không.
Phi Long kéo cái gối ôm lại sát ngực, dụi mặt một hồi rồi nhỏ giọng.
- Em không muốn out khỏi hội đâu...
Không ai cười. Lần đầu tiên, "Hội Yêu Mèo" nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm túc như thể đang bàn kế hoạch tối mật.
Văn Tâm gõ gõ ngón tay lên khung giường, giọng trầm hẳn xuống.
- Có lẽ... đã tới lúc mày nên nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Chỉ hai người.
- Tâm nói đúng. Mày nên mặt đối mặt với ảnh, không có mấy trò vòng vo nữa.- Hữu Sơn tiếp lời, dù rằng thường ngày Sơn đánh giá Phi Long là mối nguy số 1 vì cạnh tranh vị trí "yêu mèo" với mình, nhưng hôm nay cậu cũng nghiêm túc lạ thường.
- Mày có nói mấy ngàn câu trong đầu cũng không bằng một lần nói ra cho người ta nghe.- Thế Vĩ thêm vào một câu.
Phi Long nuốt nước bọt.
- Nhưng... em không biết nói sao...
- Nói thiệt thôi. Mày đã nghĩ gì, đã thấy gì cứ nói hết. Ảnh đâu có ghét mày. Mày biết điều đó mà.
,
Tối hôm đó, Phi Long từ lúc nào đứng trước giường Cường, tay còn ôm thêm một ly trà sữa như ôm bùa hộ mệnh.
Hồng Cường đang xem gì đó trong điện thoại, anh không để ý đến mọi thứ xung quanh là mấy.
- Em... có thể ngồi đây không?
Cường im một lát, rồi nhích sang bên, đủ để Long ngồi xuống.
Long đưa ly trà sữa tới trước.
- Em có mua trà sữa cho anh nè. Trà sữa ôlong extra trân châu mini. Em có dặn ít đá...
Cường nhìn ly trà sữa, rồi nhìn cậu. Vẫn im.
Long siết tay lại. Mắt cụp xuống. Cậu quyết định sẽ mở lời trước.
- Hôm đó em biết mình sai rồi. Em chỉ muốn bảo vệ mọi người,... bảo vệ anh. Em nghĩ nếu em cứng rắn hơn, thì sẽ làm được điều anh vẫn làm, giữ được All Rounder toàn vẹn, không ai bị tổn thương.
Một khoảng lặng bất chợt hiện ra.
Long ngước lên, mắt hơi đỏ.
- Em sai vì phớt mờ mọi sự lo lắng của anh. Thật ra bởi vì em sợ, sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh để bảo vệ mọi người. Em nghĩ, em sẽ rất vui khi chiến thắng, nhưng thật ra, không phải vậy.
Lúc này, đôi vai Long đã không còn nghe theo chủ, dù rằng Long luôn nhắc bản thân phải mạnh mẽ khi bên cạnh anh, nhưng giờ đây mọi thứ cứ vậy mà vỡ ra trong lồng ngực cậu, khiến Long không còn tự chủ được nữa.
- Long này... hôm đó là lần đầu tiên, mày không còn nghe lời anh như mọi ngày nữa, nhỉ?
- Anh Cường...- Long đưa mắt nhìn anh, có gì đó đan xen trong tâm trí cậu.
- Anh vui vì Phi Long đã dám đứng lên để bảo vệ những điều em trân quý. Nhưng Long này, anh muốn ở bên mày khi mày chiến đấu, bởi anh không muốn mày cảm giác một mình.- Cường ngừng một chốc, mặt đối mặt với Phi Long.- Em có phản đối những gì anh nói, nếu em cho rằng nó không hợp lí, nhưng anh cũng muốn chăm sóc mày, như cách mày vẫn thường làm với anh. Vì anh biết việc cố gắng vì người khác, nó cũng chẳng dễ dàng gì.
- Em...
- Anh biết mày đủ mạnh để bảo vệ tất cả anh em mà. Nhưng lần sau đừng nói câu "không cần anh lo" nữa. Vì dù là người mạnh nhất, cũng không thể đi một mình.
Long mím môi một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Hồng Cường đưa tay đặt lên trên mái tóc đã rối của Long, khẽ xoa nhẹ một cái.
- Phi Long của anh lớn rồi.
Cường khẽ cười, rồi đưa tay cầm lấy ly trà sữa trong tay cậu, hút một ngụm.
- Thư đó, anh đọc hết rồi. Cảm ơn vì luôn nghĩ đến anh.
Long bật cười khẽ, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng lòng thì đã nhẹ đi không ít.
- Cảm ơn anh, vì đã chấp nhận em thêm lần nữa.
- Anh chưa từng ghét mày đâu, vì anh biết, Long của anh là đứa thế nào mà.
Long bật cười thành tiếng.
Thế là, hai đứa hoà rồi.
Ở góc xa xa, có ba cái đầu lại lấp ló sau bức vách như ba tên gián điệp rảnh rỗi.
- Mừng quá, cuối cùng Long với anh Cường cũng làm hoà rồi.- Thế Vĩ chắp tay, thở phào một cái như vừa nhìn thấy hòa bình thế giới tái lập.
- Công sức nghĩ kế cho nó, nó mà không dỗ được mèo chắc cho out khỏi hội thiệt luôn.- Hữu Sơn gật gù, giọng vẫn còn hơi ngơ ngác vì chưa tin là khủng long hồi sinh thành công.
- Khoan vui vội đi.- Văn Tâm nhỏ giọng, nhướng mày kiểu đặc vụ phát hiện manh mối.
Hai đứa còn lại quay sang nhìn Tâm khó hiểu.
- Nãy hai người có nghe thấy gì không?
- Gì?
- Anh Cường kêu nó là "Long của anh". "Của anh" đó.
Không khí lập tức đông lại trong ba giây. Gió lúc này cũng ngừng thổi.
- Ờ ha!?
Thế Vĩ ngồi ở giữa, bị kẹp hai bên, trầm ngâm như đang phân tích chiến thuật thua trận.
- Ừ, rõ ràng, mấy hôm trước còn "mấy đứa ở đây ai ảnh cũng quý", vậy mà bây giờ "Long của anh" luôn rồi...
Hữu Sơn tằng hắng giọng, chắc nịch nói.
- Em đã nói từ đầu rồi, Long nó là đối tượng nguy hiểm, không coi thường được đâu!
- Từ hôm nay phải chính thức đề cao cảnh giác với Phi Long. Nó là con "khủng long tinh ranh", chứ không phải kiểu hiền lành gì đâu.- Thế Vĩ cất giọng, âm thanh phát ra như gió mùa vừa thổi qua ruột rỗng.
- Đúng, đúng! Phải vậy!
Lúc này, Văn Tâm khẽ rút điện thoại ra. Mở mục ghi chú quen thuộc.
"Hôm nay, này xx năm xx tháng xxxx
Cường gọi Phi Long là "Long của anh"!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip