Sơn
Chiều trong khuôn viên ký túc, nắng rải mỏng trên những nóc nhà như tấm khăn lụa màu mật ong. Mấy giò phong lan treo bên ngoài hiên bắt đầu thả hương, nhè nhẹ và dễ chịu.
Hồng Cường đứng tựa lưng vào vách nhà ký túc xá, ánh mắt đảo qua đám mây đang trôi chậm trên trời, chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc.
- A lô a lô, có người nhờ Mentor Swan Nguyễn luyện thanh mà sao giờ này còn đứng thẫn thờ ở đây?
Nguyễn Hữu Sơn xuất hiện với cái áo phông in hình mèo vẫy tay, và tóc tai vẫn vuốt keo kỹ càng như mọi ngày. Trên tay cậu là hai lon nước trái cây, một vị vải, một vị chanh dây.
Hồng Cường còn chưa kịp phản ứng thì lon nước chanh dây đã được Hữu Sơn dúi vào tay anh. Cậu khẽ lắc nhẹ lon còn lại trong tay mình, mỉm cười nói.
- Em ướp lạnh từ trước khi nhóm anh bắt đầu tập nhảy lận, mát lắm á. Em thử vị chanh dây rồi, ngon lắm. Cường cũng uống thử đi.
Hồng Cường cầm lấy lon nước, ngón tay cái vô thức cọ cọ lên mép lon như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Cảm ơn.
Sơn bật cười thành tiếng. Đưa tay khẽ lau đi những vệt mồ hôi còn lấm tấm trên trán của người đối diện. Cường có chút bất ngờ, nhưng cũng không tránh né.
- Đúng là mèo của em. Không cần lí do gì vẫn khiến em muốn quan tâm.
Đối mặt với vẻ cưng chiều của Sơn, Cường có chút ngượng ngùng, dù rằng đã không còn xa lạ gì với những hành động mang tính tiếp xúc thân mật của người này nữa.
- Mày thôi gọi anh là mèo đi. Tính bao giờ mới đi luyện giọng cho anh?
- Ngay bây giờ đây, mèo của em.
Hữu Sơn chẳng để tâm đến việc Cường có cho phép mình gọi anh là mèo không, vì dù cho có kháng cự, thì giọng anh vẫn mềm xèo. Cậu biết, chỉ là anh ngại nên mới thế, chứ tuyệt nhiên không phải ghét bỏ.
Cậu tiến lên một bước, khoác vai Hồng Cường rồi kéo anh về khu phòng tập.
Vào đến nơi, Hữu Sơn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cây organ, còn Hồng Cường thì kéo một cái ghế ngồi đối diện. Không còn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh của thường ngày, anh thả lỏng người, tựa lưng vào tường, một chân vắt hờ lên chân còn lại. Trông anh như một con mèo lười vừa được vuốt ve đúng chỗ, ánh mắt cũng dịu đi ít nhiều. Không biết từ khi nào, trước mặt cậu, anh đã quen với việc cho phép bản thân buông lỏng như vậy rồi.
- Rồi, thử cho em một câu đi.
Hữu Sơn rải nhẹ vài nốt trên phím đàn, giọng cậu mềm như gió thoảng.
Cường cất giọng. Âm thanh phát ra, nhưng vài chữ chưa tròn, lên cũng chưa tới. Khi câu hát vừa dứt, cả căn phòng rơi vào im lặng trong một nhịp ngắn.
Hữu Sơn không lên tiếng ngay. Cậu ngồi yên trước cây đàn, tay vẫn đặt trên phím nhưng không bấm, ánh mắt trầm ngâm nhìn Cường.
- Anh hát chưa tốt phải không?
- Có âm thanh phát ra, nhưng một vài chỗ anh hát chữ chưa rõ, một vài chỗ cao độ lên chưa đúng. Nhưng không sao, mình tập lại.- Sơn dừng một chút, rồi nở nụ cười nhẹ.- Hay bây giờ mình luyện mở khẩu hình trước nha?
Cả hai bắt đầu với các bài tập cơ bản, mở khẩu hình, luyện lấy hơi đều, rồi chuyển sang một vài câu hát đơn giản hơn. Hữu Sơn không ngồi yên lấy một phút, hết đứng lên đếm nhịp lại cúi người bắt từng âm gió, từng điểm ngắt nghỉ. Cậu rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt mỗi lần dừng lại ở Hồng Cường lại ánh lên vẻ dịu dàng, như thể, điều cậu chăm chút không chỉ là giọng hát, mà còn là người đang ngồi trước mặt mình.
- Nào, anh thử hát lại đi. Nhớ, lấy hơi, nhẹ giọng.
Hữu Sơn nói xong, cũng làm mẫu trước.
Cường lặp lại. Lần đầu giọng vẫn còn gằn, lần sau đã dịu hơn. Đến lần thứ ba, âm điệu mới bắt đầu buông mềm như đúng lời bài hát. Sơn khẽ vỗ tay, ánh mắt sáng lên.
- Đó! Anh thấy chưa? Anh mà tập thêm vài buổi nữa là mai mốt giành vé main vocal luôn.
Cường bật cười. Không hiểu gì lí do vì anh luôn phải đầu hàng trước lời nói của cái người này.
Cường khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Sơn trông chiếc áo phông rộng thùng thình, tay chân vung vẩy, cái miệng luyên thuyên không biết mệt khiến Cường đỡ áp lực đi phần nào. Trong ánh mắt của Sơn, Cường nhận ra một điều gì đó khác, không phải sự tinh nghịch thường thấy, mà là nét dịu dàng, thật lòng quan tâm đến anh. Trong những người luôn ở bên anh, hay như Sơn vẫn hay đùa là hội yêu Bạch Hồng Cường số 1 trên đời, thì cậu có thể là người nhí nhố nhất, ồn ào nhất, nhưng cũng là người luôn nhận ra anh vào những khoảnh khắc yếu lòng nhất. Thật lòng mà nói, với Cường, Sơn là người rất giỏi an ủi, nhất là khi phải dỗ dành một "con mèo mít ướt" như anh. Không phải vì anh là bất cứ điều gì cả, mà vì cậu thật sự mong anh được vui, được cười, và sống nhẹ lòng hơn một chút.
Cũng vì vậy, dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng Cường luôn giữ một khoảng trống rất riêng cho Sơn, khoảng trống mà dù cố gắng đến mấy thì những người khác vẫn không thể lấp đầy.
- Nè, anh nghĩ gì đó? Luyện hát tiếp nào.
- Được rồi. Tiếp thôi.
Cả hai tập suốt, cho đến tận giờ cơm tối.
Căn-tin giờ cơm tối vẫn đông như thường lệ. Những nhóm nhỏ tân binh tản mát quanh các bàn, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn tiếng đũa muỗng va nhau, làm cho không gian dù hỗn loạn nhưng vẫn ấm cúng theo một cách đặc biệt.
Tuy nhiên, ở trong một góc của phòng ăn, Thế Vĩ, Văn Tâm và Phi Long ngồi quanh bàn, nhưng không khí thì như tách biệt với những bàn còn lại, năm khay cơm trên bàn, đã bao gồm cả cơm lấy cho Cường và Sơn, chưa khay nào có dấu hiệu động đũa.
Thế Vĩ nhìn đồng hồ đến lần thứ ba.
- Tới giờ này mà còn chưa ra ăn là sao?- Vĩ chống cằm, cau mày.- Ảnh với Sơn luyện thanh hay tính làm album phòng thu luôn vậy?
Long xúc một thìa cơm lên rồi lại thả xuống, thở ra chậm rãi.
- Lúc chiều rõ ràng bảo chỉ tập 2 tiếng thôi mà. Sao giờ ổng kéo anh Cường đi biệt tích vậy?
- 5 phút. 5 phút nữa mà anh Sơn không giao nộp anh Cường lại, thì em vào bắt lại mèo.
Thế Vĩ và Phi Long nghe Văn Tâm nói, không đáp lại, nhưng cũng không phản đối. Đã bốn tiếng rồi cả ba đứa chưa thấy được mặt Hồng Cường.
- Từ sáng tới giờ, trừ lúc tập ra, hễ anh Cường xuất hiện ở đâu là có thằng Sơn như cái bóng theo sau. Đi làm vệ sinh cá nhân cũng hai người. Đi lấy nước cũng hai người. Bây giờ ăn cơm cũng chậm trễ vì đi riêng hai người!- Thế Vĩ lại nói, miệng không thể dừng lại vì sự bất bình đang dâng cao trong lòng.
Long khẽ nhướng mày nhìn người bên cạnh.
- Anh tức không?
- Rất tức!- Vĩ gằn giọng, rồi quay sang Tâm.- Rồi mày gõ gì trong điện thoại mà gõ hoài vậy Tâm? Sơn chuẩn bị bắt mèo đi mất rồi kìa!
Tâm không nói, chỉ đưa màn hình điện thoại ra. Mục "Quan sát nội bộ".
7:00. Nguyễn Hữu Sơn lôi kéo anh Cường đi làm vệ sinh cá nhân chung.
13:17. Nguyễn Hữu Sơn đưa nước cho anh Cường.
15:03. Vẫn là Hữu Sơn và anh Cường, cùng rời phòng tập 03, biểu cảm vui vẻ.
19:25. Nguyễn Hữu Sơn chiếm dụng anh Cường quá thời gian quy định. Gây ảnh hưởng giờ ăn nhóm.
- Trời ơi, mày tới mức này luôn hả Tâm?
Tâm chỉ nhún vai, không đáp lại câu hỏi của Vĩ. Còn Phi Long cũng chỉ biết lắc đầu, chẳng hiểu mấy cái người này làm sao.
Ngay lúc ấy, tiếng dép vang lên ngoài hành lang. Cường và Hữu Sơn bước vào, cả hai trán vẫn còn lấm tâm mồ hôi, chắc chỉ vừa tập xong. Sơn vẫn cái giọng tươi tỉnh.
- Xin lỗi, xin lỗi, tập hơi lâu xíu.
- Hơi lâu?- Vĩ dựng thẳng người.- Sắp hết giờ cơm luôn rồi đó.
- Do mấy đoạn lên cao của anh Cường bị hụt hơi. Em phải chỉnh kỹ mới được. Gần tới sát hạch rồi.
Cường khẽ gật đầu đồng tình với lời Sơn, ánh mắt chạm nhẹ vào ánh nhìn chờ đợi từ ba người còn lại. Không nói thêm gì, anh lặng lẽ kéo chiếc ghế trống cạnh Phi Long và ngồi xuống.
Lúc này, khay cơm cùng đĩa trái cây - phần ăn riêng của lớp A được Tâm đẩy về phía anh, mùi thơm của xoài chín lan nhẹ trong không khí.
- Chừa cho anh.
- Cảm ơn.- Cường nói, ánh mắt thoáng lướt qua Tâm.
- Không có gì.
Bên cạnh, Thế Vĩ vẫn chưa hết làu bàu.
- Lần sau muốn độc chiếm mèo thì báo trước. Để tụi này khỏi đợi cơm trong vô vọng.
Sơn quay sang, làm bộ thì thầm, nhưng âm lượng thì vang như thể sợ người khác sẽ không nghe thấy.
- Mèo là mèo của em. Còn cần báo trước để chia ca nữa hả?
- Của em cái gì?- Vĩ bật lại.- Nói cho mà biết, từ ngày đầu tiên là tôi đã thích anh Cường rồi đó ông nhóc.
- Nè nha, nè nha. Mỗi lần ảnh chạy bài là ai kè kè đưa khăn lau mồ hôi?- Long chen vào, tay chỉ vô mình.- Là em nha!
Tâm ngẩng đầu, chỉ nói ngắn gọn.
- Bạn trà đặc cách của anh Cường.
Cả đám nhìn nhau, rồi nhìn Cường, sau đó lại nổ ra một tràng tranh luận mới. Xem ai có nhiều khoảnh khắc bên Cường hơn.
Mấy bàn xung quanh nhìn thấy cảnh ấy, chỉ khẽ lắc đầu.
"Hậu cung của anh Cường lại dậy sóng nữa hả?!"
Cường ngồi giữa, cơm chỉ vừa xúc được một thìa, mắt vừa ngó trái ngó phải, chán nản nhìn bốn đứa.
- Thế giờ bốn chúng mày có ăn cơm không?
- Không. Anh kệ bọn em.
Rồi, như một quyết định dứt khoát sau vài giây chịu đựng, anh cầm khay cơm lên, đứng dậy.
- Anh qua ăn bàn khác cho yên.
- Hả?
- Gì?
- Anh, khoan! Em còn chưa chia sẻ hết cảm xúc hôm nay!
Cường chẳng quan tâm đến đám láo nháo phía sau, lẳng lặng rẽ qua bàn bên cạnh, nơi Trung Anh và Lâm Anh đang ngồi yên tĩnh. Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng nhích ra một khoảng, đầy vẻ ngoan ngoãn.
- Cho anh ngồi ké nha. Bên kia... ồn quá.
- Dạ!- Hai đứa đồng thanh đáp lại.
Bốn gã fan cuồng lặng người ba giây. Rồi Vĩ đập tay xuống bàn, mặt không cam tâm.
- Vậy là mình bị mèo bỏ rơi!
- Cũng tại ông giành dữ quá.
- Ba đứa chúng mày thì không đâu!
Tâm không nói gì. Cậu rút điện thoại ra, gõ thêm một dòng vắn tắt.
19:40. Bạch Hồng Cường rời bàn ăn chung. Trận tranh chấp tạm hoãn.
Màn hình sáng lên trong tích tắc rồi lại tắt. Ánh mắt Tâm vẫn dõi theo cái bóng áo xám của Cường phía bên kia dãy bàn, nơi anh đang thong thả ăn cơm trong sự bình yên hiếm hoi.
Một ngày tưởng chừng như thế là đã kết thúc.
Ký túc xá vào giữa đêm trở nên vô cùng im ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và nhịp thở trầm ổn của mấy cậu tân binh, ai nấy đều đã ngoan ngoãn an yên trên chiếc giường của mình.
Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa để mở hé, tạo nên một vệt sáng mỏng vắt ngang sàn nhà, đủ để thấy lờ mờ bóng ai đó vừa dịch chuyển.
Sơn mở mắt từ lâu, không rõ bị đánh thức bởi điều gì. Cậu ngồi dậy, bước chân thật khẽ, chậm rãi bước từng bước, rồi dừng lại cạnh giường của Cường. Cậu khẽ ngồi xuống, lòng thầm đánh giá: "Ngủ y như mèo vậy!"
Sơn khẽ cuối đầu, nhìn anh gần hơn một chút. Và thật ra, cậu phải nhìn gần mới thấy mí mắt anh đang khẽ nhíu, lông mày cau lại, hơi thở gấp gáp hơn thường lệ. Giọng thì không thành tiếng, nhưng môi mấp máy như đang gọi ai đó trong mơ. Một giấc mơ không yên.
Sơn chòm người xuống, kéo nhẹ chăn đắp lại ngay ngắn cho anh. Tay cậu thoáng dừng trên vai anh một chút, rồi xoa khẽ theo nhịp trấn an:
- Ổn rồi mà... Có em ở đây rồi...
Giọng cậu rất khẽ, gần như là thì thầm vào gió. Nhưng ánh nhìn thì không hề mơ hồ. Sơn cúi thêm một chút, má suýt chạm vào tóc anh, rồi rụt lại, như sợ chính mình vượt quá một ranh giới mơ hồ nào đó.
Một lúc sau, khi Cường thở đều trở lại, cậu mới chậm rãi đứng dậy. Quay về giường, trèo lên và chui vào chăn như chưa từng rời đi. Không gây một tiếng động.
Chỉ là... không phải không ai biết.
Giường trên, Thế Vĩ vẫn chưa ngủ. Cậu đã định sẽ rời giường kiểm tra xem Cường thế nào, vì cảm nhận được cái trở mình của anh. Nhưng vừa xoay người, đã thấy Sơn đang mò mẫm đi tới. Thế là, Vĩ không đi nữa. Cậu nằm im, một tay gác trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mím môi như nuốt vào trong hết mọi phản ứng. Nhưng bàn tay kia, vô thức siết chặt chiếc gối ôm đến mức nhăn lại.
Cậu không nói gì, cũng giả vờ như không biết gì. Nhưng vừa rồi, có một điều gì đó xảy ra, rất khẽ thôi, mà lại rất dịu dàng. Và điều đó, lại không phải do mình làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip