Tâm

Buổi chiều, mưa bụi lất phất ngoài hiên, ánh sáng trong phòng ký túc xá lúc này đã được các anh chị staff điều chỉnh cho dịu lại, như để xoa dịu phần nào mệt mỏi của mấy đứa nhỏ sau buổi tập dài.

Hồng Cường bước vào, trên tay còn cầm cuốn kịch bản dày cộm cho đợt ghi hình sắp tới, chân bước chậm, vai hơi nghiêng về phía trước như bị sức nặng của cả ngày tập luyện hôm nay trút xuống.

Phòng hôm nay đặc biệt vắng. Cường đoán tụi nhỏ lại rủ nhau làm mấy trò gây ồn ào náo nhiệt ở góc nào đó nữa rồi. Anh nhìn quanh, trong phòng chỉ còn vài mống, nhưng đứa nào đứa nấy đều đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Chiếc sofa giữa ký túc xá là chỗ tập hợp yêu thích của cả bọn, nhưng hôm nay lại nằm trơ trọi một mình giữa phòng. Vì thế mà thay vì quay về giường như dự định ban đầu, Cường chọn cho mình một góc sofa, lặng lẽ ngồi xuống. Anh cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại với guồng quay.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra thật khẽ.

Là Văn Tâm.

Cậu bước vào, tay cầm theo một ly trà còn nghi ngút khói.

- Anh Cường.- Tâm khẽ gọi, như sợ làm phiền đến những người đang nghỉ ngơi, và sợ bản thân sẽ phá hỏng không gian yên tĩnh của anh.

Cường quay đầu, gật nhẹ. Anh đã quen với kiểu chào hỏi ít lời của Văn Tâm. Cậu không lễ phép kiểu vồ vã, nhưng ánh mắt luôn có gì đó thật vừa đủ, như nước chảy quanh đá, mềm mà không lấn vào trong, không khiến người đối diện thấy khó chịu.

Tâm đặt ly trà lên bàn, đẩy nhẹ về phía anh.

- Trà hoa cúc. Ngủ trưa dậy hay đang mệt, uống cái này sẽ dịu người.

Cường nhìn qua ly trà, rồi đổi hướng sang nhìn cậu.

- Thế uống cái này có bớt đau đầu không?

- Có thể là có. Ít nhất với em là vậy.- Cậu mỉm cười, rồi chọn cho mình một chỗ trên ghế sofa. Vị trí này cách anh một khoảng, nhưng khiến cậu cảm thấy mình vẫn đang ở trong vùng an toàn của anh.

- Cảm ơn.

Cường nhấc ly trà, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vị hoa cúc thoảng qua, không ngọt, chỉ hơi đăng đắng nơi đầu lưỡi, nhưng lại rất dễ chịu. Thứ vị thanh thanh như người pha ra nó, không ồn ào, nhưng gây âm ĩ trong lòng.

- Em hay uống cái này hả?- Cường hỏi.

- Hồi cấp ba... em hay không ngủ được, mà cũng không thích uống thuốc, nên tìm pha đại mấy loại trà để thử. Cuối cùng thấy trà hoa cúc là dễ uống nhất.- Văn Tâm chống tay lên cằm, mắt nhìn bâng quơ trong không trung.- Em thích ngồi cùng ai đó, thưởng thức trà - chỉ nhiêu đó thôi là đủ cho một ngày rồi.

Môi Cường khẽ cong.

- Rồi đã có ai ngồi chung chưa?

Tâm quay đầu lại. Nhìn anh. Lần này cậu không cười, giọng nói cũng nhỏ hẳn.

- Có anh.

Cường nghe thấy, nhưng im lặng. Hơi ấm từ ly trà luồn qua ngón tay anh, chạy dọc lên cánh tay rồi chạm đến tận ngực. Cái lạnh trong người tự dưng dịu đi chút đỉnh. Lời nói đó, nếu là ai khác, có thể anh sẽ nghĩ đó lại là mấy câu bông đùa. Nhưng với Tâm, một đứa ít nói, không thích làm thân thì lại giống như một cách thổ lộ thật lòng.

- Ừ, vậy cứ ngồi đi.- Anh nói, ánh mắt dịu hơn thường ngày.

Tim Tâm như có ai đó khẽ chạm vào.

Cậu không biểu lộ gì ra ngoài, vẫn tỏ vẻ bình thản như thường ngày, nhưng bên trong như vừa có một cơn sóng ập tới, nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ sức làm lòng Tâm chao đảo. Câu nói của Cường đơn giản, nhưng đối với Tâm, đó là sự chấp nhận của anh, về việc cậu sẽ hiện diện trong cuộc đời của anh, hay xung quanh anh. Là chấp nhận việc cùng Tâm thực hiện sở thích của cậu, ngồi cùng nhau, uống trà.

Cả hai cùng ngồi nhau trong phòng. Mưa vẫn rơi ngoài hiên tí tách, bên trong là tiếng nhạc du dương từ chiếc loa bluetooth của Thanh Hiển. Cường uống trà, Tâm đọc sách. Không ai phá vỡ khoảng không yên tĩnh đó, một bầu không khí dễ chịu không ngột ngạt.

Văn Tâm lật thêm một trang sách, im lặng như mặt hồ không gợn. Cậu không hỏi han, cũng không bắt chuyện. Với người khác, sự im lặng đó có thể khiến đối phương gượng gạo, nhưng với Hồng Cường, nó vừa vặn. Mỗi người một nhịp, nhưng chẳng ai lạc quẻ.

Cho đến khi...

Rầm!

Cánh cửa mở mạnh đến nỗi khiến cả Cường và Tâm đều ngẩng đầu. Hữu Sơn xuất hiện như một cơn gió mùa hè, hầm hập xâm chiếm lấy không gian tĩnh lặng. Trên vai cậu vẫn còn đang vắt khăn, tay cầm gói bánh, giọng rộn ràng mà xông thẳng về phía anh.

- Anh Cường! Ra chơi cá sấu lên bờ với tụi em!

Cường nhướng mày, vừa bực vừa buồn cười.

- Chúng mày chơi cá sấu lên bờ mà kêu anh?

- Thì tại mấy đứa đó muốn anh ra cho đủ hội mà.- Sơn giải thích, rồi như chợt nhận ra có điều gì không đúng, cậu đảo mắt một vòng, phát hiện ra Văn Tâm cũng đang ngồi gần đó.- Ủa, sao anh với Tâm lại ngồi riêng có hai người thôi vậy? Anh phản bội hội những người yêu Bạch Hồng Cường số 1 trên đời rồi hả? Anh quyết định chọn Văn Tâm rồi phải không?

Lại bắt đầu nữa rồi đó.

Cường khẽ cau mày, vơ lấy cái gối ném vào người Hữu Sơn, đanh giọng nói.

- Có thôi lảm nhảm đi chưa? Anh chọn Văn Tâm khi nào?- Cường nói, mắt lại bất giác nhìn về phía của Tâm, người nãy giờ vẫn đang lật giở từng trang sách như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Thế sao hai người ngồi riêng với nhau?

Sơn chẳng để tâm đến lời Cường giải thích, lại bắt đầu bù lu bù loa lên.

- Uống trà.- Cường cũng chẳng hiểu sao mình phải tốn thời gian giải thích với thằng nhóc này. Nhưng anh biết, nếu anh im lặng thì nó sẽ không để yên.- Đừng có gào nữa, để mấy đứa kia còn ngủ.

Nghe thấy thế, Sơn cũng thôi làm ầm ĩ. Cậu nhìn anh và Tâm, rồi quay sang nhìn tách trà đã vơi đi phân nửa, lại cười hề hề như chẳng có gì xảy ra.

- Thôi được rồi. Em tạm tin anh.

- Không tin thì nó cũng là sự thật.

Tạm bỏ qua chuyện của anh và Tâm, Sơn chợt nhớ đến ý định ban đầu mà mình vào đây, lại quay sang năn nỉ.

- Thế giờ Cường có ra ngoài chơi cùng tụi em không?

Cường đáp lại, trong khi mắt và tay vẫn đang dính vào màn hình điện thoại.

- Trẻ con. Không chơi.

- Thế không chơi thì ra làm trọng tài. Nháa...- Sơn nhích lại gần, rồi ngồi hẳn xuống chỗ trống bên cạnh anh.

Hành động của Sơn làm Văn Tâm phải ngước sang nhìn. Vị trí mà Sơn đang ngồi, đó là chỗ mà cậu chưa từng dám nghĩ tới, chưa từng thử ngồi vào. Ngược lại, Sơn ngồi vào đó tự nhiên như thể bản thân vốn dĩ là ở đó, Cường thì vẫn bình thản như chẳng có gì. Còn với Tâm, cậu cứ mãi e ngại, sợ rằng nếu mình cũng tự nhiên như cách Sơn thể hiện, sẽ làm anh hoảng sợ hay tệ hơn, sẽ khiến anh tránh xa mình. Cậu không nói về vị trí ngồi, mà còn xa hơn thế.

Hoặc có thể, chỉ là do cậu đã nghĩ quá nhiều.

- Đi mà Cườngggg...- Bên này, Sơn vẫn chưa thôi ồn ào. Hiện tại còn vừa cầm lấy vạt áo Cường kéo kéo, miệng lại hoạt động chẳng ngừng.

- Thôi được rồi. Đi ra.- Hết cách với cái con người này, Cường đành giương cờ đầu hàng, nếu không thì chẳng biết đến khi nào lỗ tai của anh mới được yên.

Người kia lập tức reo lên như bắt được vàng.

- Yeah... thế đi liền đi anh.

Cường phẩy phẩy tay.

- Ra trước đi, anh đi cất đồ xong sẽ ra ngay.

- Hứa nhá.

- Ừ.- Cường đáp lại, trong khi mắt vẫn đang nhìn vào ly trà uống dở.

Hữu Sơn cười hề hề với anh. Toan đứng dậy ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Sơn quay lại nhìn Tâm.

- Tâm có chơi không? Ra chơi cùng bọn anh luôn cho vui.

Tâm vẫn đang đọc sách, khẽ lắc đầu.

- Không anh. Em hơi mệt, đang định về giường nghỉ ngơi.

- Thế em nghỉ ngơi đi nhá.- Nói với Tâm xong còn, Hữu Sơn lại quay ngoắc sang Cường.- Còn Cường, nhanh lên đấy nhá! Anh mà không ra là em lôi đám kia vào kiếm đấy!

- Ừ. Ra trước đi.

Chỉ chờ vậy, Hữu Sơn tung tăng chạy ra ngoài như chưa từng gây bối rối cho ai. Cửa phòng lại đóng lại, để lại một khoảng im lặng mỏng như tờ giấy vừa bị bão quét ngang qua.

Cường nhìn về phía cửa, khẽ lắc đầu. Anh với tay cầm lấy ly trà trên bàn, đưa lên môi uống nốt ngụm cuối cùng đã nguội.

Uống xong, anh đứng dậy, xoay người duỗi lưng nhẹ một cái.

- Nghỉ ngơi đi.- Cường nói, giọng trầm nhưng không lạnh.

Tâm hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Giữa hai người, hôm nay là lần đầu tiên có một khoảng lặng không khó xử, không ngượng ngùng mà lại yên ắng đến lạ.

Cậu gấp cuốn sách đang cầm lại, khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn theo dáng anh.

Cường không nói thêm gì, lặng lẽ bước ra phía cửa. Tay đặt lên tay nắm, ngập ngừng một chút như đang cân nhắc điều gì. Rồi chẳng rõ nghĩ gì, anh quay đầu lại, trong đáy mắt ánh lên vài tia ngượng ngùng.

- Tâm.

Tâm ngẩng lên, nghiêm chỉnh chờ để lắng nghe điều anh sắp nói.

- Nếu mai có pha trà nữa... nhớ pha thêm cho anh.

Lần đầu tiên Cường đưa ra một lời đề nghị với cậu, nhưng cảm giác lại chẳng hề xa lạ. Nó như một điều thân quen đã được nhen nhóm từ lâu.

Tâm nhìn anh chăm chú, trong mắt cậu, ánh lên nét cười rất hiền. Cậu gật đầu như một lời hứa chắc nịch, dù không cần phải ghi ra giấy hay khắc lên đá thì cũng chẳng thể quên.

Nhận được cái gật đầu ấy, Cường không nói gì thêm. Anh xoay nắm cửa, rồi bước ra ngoài trong tiếng mưa bụi lất phất, để lại trong phòng là mùi trà thơm nhè nhẹ và một khoảng lặng dịu dàng chưa từng có.

Còn lại một mình, Văn Tâm lặng lẽ lôi điện thoại ra, ngón tay chạm vào mục ghi chú quen thuộc, nơi cậu vẫn lưu giữ những điều nhỏ bé cho riêng mình. Cậu cặm cụi gõ từng chữ, như sợ đánh rơi khoảnh khắc vừa rồi.

"Ngày xx tháng xx năm xxxx
Ngoài trời đang mưa lất phất, hôm nay, lần đầu tiên Bạch Hồng Cường uống trà cùng Phạm Văn Tâm, chỉ có hai người."

Bên ngoài, mưa bụi vẫn rơi chưa có dấu hiệu ngừng. Nhưng trong lòng Văn Tâm, có thứ gì đó vừa nảy mầm, ấm áp, xanh non và dịu dàng như một chồi lá đầu xuân, khe khẽ vươn mình dưới lớp đất còn ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip