Vĩ
Hôm nay là một nghỉ hiếm hoi sau một chuỗi ngày quay cuồng với thời khoá biểu luyện tập dày đặc. Sáng nay, ký túc xá trở nên yên ắng lạ thường. Mọi người - bao gồm cả ba đứa thuộc hội những người yêu Bạch Hồng Cường số 1 trên đời là Hữu Sơn, Văn Tâm và Phi Long cũng không dính lấy anh như mọi khi mà đã tìm cho mình một chốn để reset bản thân sau kỳ sát hạch gắt gao vừa rồi. Trong phòng hiện tại chỉ có tiếng quạt nhẹ nhàng quay đều, xen lẫn tiến bước chân lẹt xẹt đang ngày càng tiến gần về phía Cường.
Cường cuộn tròn trong chăn, tận hưởng cái cảm giác được làm kén trên giường mà không lo bị ai thúc giục.
- Anh Cường dậy chưa?- Vĩ khẽ vỗ nhẹ vào mép của tấm chăn, hỏi bằng giọng thỏ thẻ như sợ sẽ làm hỏng giấc ngủ quý báu của anh.
- Dậy rồi.
Cường trả lời cậu bằng cái giọng trầm đặc pha chút lười biếng, trong khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Sau khi chắc rằng anh đã thức giấc, Thế Vĩ mới nhẹ nhàng nói tiếp.
- Mọi người ra ngoài hết rồi, trong ký túc xá giờ còn em với anh thôi. Cường ăn gì em nấu?
- Không. Không đói.
- Phải ăn, không ăn đau dạ dày. Ăn cơm chiên trứng nhá?
Hồng Cường suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời.
- Mì.
- Ăn mì nóng người. Ăn cơm chiên trứng đi.
- Thế mày còn hỏi anh ăn gì làm gì?
- Cho anh lựa chọn, nhưng em là người quyết định.
Nói rồi, Thế Vĩ cười hì hì rồi chạy tọt xuống phòng bếp, không để Hồng Cường có cơ hội mở miệng ra cằn nhằn bất kỳ câu nào.
- Cái thằng này.
Hồng Cường lầm bầm trong miệng. Anh duỗi thẳng người, sau đó trèo ra khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân.
Dưới bếp, Thế Vĩ tận dụng những nguyên liệu sẵn có để làm ra một chảo cơm chiên trứng nhanh chóng.
Xong xuôi, Vĩ quay lại ký túc xá, gọi con mèo kia đi ăn sáng.
- Xong chưa anh? Xuống ăn sáng nào.
- Rồi đây.
Sau khi cả hai đã yên vị ở phòng ăn, Thế Vĩ bê hai đĩa cơm nóng hỏi vừa được hoàn thành cách đây ít phút đặt trước mặt Hồng Cường, trên cùng còn được cậu cẩn thận trang trí thêm vài cọng ngò được tạo thành hình trái tim.
- Cái kiểu ăn sáng sến súa gì đây hả Vĩ?
Hồng Cường khẽ nhíu mày, dù đã quen với những trò nhăng nhít của cậu, nhưng có đôi lúc anh vẫn cảm thấy ngại vô cùng.
Thế Vĩ khẽ bĩu môi, tằng hắng giọng.
- E hèm... Đó là romantic, Cường chẳng biết gì.
- Anh không dám biết đâu. Biết rồi lại phát ngượng thêm.
Vĩ phì cười, rồi cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
- Nếu anh không muốn thấy sự romantic này nữa thì tranh thủ cơm còn đang nóng ăn nhanh đi. Nếu không một lát nữa anh ăn thính của em no rồi không ăn nỗi cơm đâu.
Cường đưa tay, định bụng sẽ cốc đầu tên nhóc này một cái. Nhưng Thế Vĩ đã nhanh hơn, cậu né được.
- Thôi ngay cái kiểu nói chuyện đấy đi.
- Kiểu nào? Kiểu yêu anh ấy hả?
Hồng Cường nghe xong, trừng mắt nhìn Thế Vĩ một cái.
- Được rồi, được rồi. Mèo không cần trừng mắt nhìn em. Ăn cơm đi cho nóng.
- Hừ.
Thế là bữa sáng đơn giản, nhưng bị phức tạp bởi sự ghẹo gan của Thế Vĩ cuối cùng đã kết thúc sau gần 15 phút. Sau khi nhìn thấy Hồng Cường chuẩn bị đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng, Thế Vĩ nhanh chóng đứng dậy, lấy một ly sữa đã chuẩn bị từ trước đặt ngay bên phải Hồng Cường.
- Ăn xong thì uống hết ly sữa này, còn lại để em dọn cho.
Cường lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành với ý của Thế Vĩ.
- Mày nấu rồi, để đó anh dọn.
- Anh để đó lên phòng nghỉ đi. Em dọn. Luyện tập đã mệt rồi.
- Tao đi tập mày cũng đi tập, mắc gì mỗi tao mệt. Để yên đó.
- Không c...
Câu nói của Thế Vĩ còn chưa tròn trịa mà thoát ra khỏi khuôn miệng đã bị cái trừng mắt của con mèo kia chặn lại.
- Được rồi. Anh dọn đi. Em đứng bên cạnh đợi.
Ăn xong, Cường rửa bát, còn Vĩ đứng lau bàn. Không gian yên ắng như tờ, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng quạt trần.
Ăn no rồi, cả hai quyết định quay lại ký túc xá. Lúc này, Thế Vĩ mới đưa ra đề nghị.
- Hai đứa mình chơi game đi anh.
- Không.- Cương trả lời, trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại.
- Một trận thôi. Đi mà.
Thế Vĩ nắm nhẹ tay áo anh, làm giọng mè nheo. Nhưng Vĩ quên mất một điều rằng, người ở trước mặt cậu là Bạch Hồng Cường - con mèo kiêu có tiếng của chương trình, và tất nhiên, Cường liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó phủi tay cậu ra khỏi áo mình.
- Anh không chơi với mày đâu. Thắng thì thôi chứ thua là mày lại cáu.
- Không có. Lần này nếu thắng thì em im, có thua thì em cũng im luôn.
Thế Vĩ giơ hai ngón lên, như thề chắc nịch rằng lần này sẽ không như vậy nữa.
- Nha anh... nha nha nha nha nha nhaaa
Thế là sau một màn "nha" không có hồi kết, Thế Vĩ đã bị Hồng Cường chặn lại một cái bóp mỏ dứt khoát.
- Được rồi, được rồi. Anh sợ mày quá Vĩ ạ.
Cuối cùng Cường cũng đồng ý sau một tràng "nha" dài như bất tận của cậu, Thế Vĩ tất nhiên không thể nào đắc ý hơn.
"Giờ ngoài chuyện làm cho con mèo này đồng ý yêu mình ra, thì không chuyện gì mà mình không thể làm Bạch Hồng Cường say yes!"- Thế Vĩ trộm nghĩ trong lòng, nhưng miệng thì cười đến là toe toét, đến nỗi chẳng thấy được ánh mắt kỳ thị mà Hồng Cường đang bắn về phía mình.
- Này, mày có chơi game với anh không vậy? Này.
Cường quơ quơ tay trước mặt Vĩ, nhưng xem ra con người này không có ý định sẽ thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân ngay lúc này. Cường quạu nhẹ trong lòng, lấy cái gối ở ngay bên cạnh, ném thẳng vào đầu Thế Vĩ, kéo cậu trở về thực tại.
- Úi, sao anh lại ném gối vào đầu em?- Thế Vĩ vừa nói, tay vừa xoa chỗ bị gối ném trúng.
- Mày có chơi không để anh còn biết?
- Có mà có mà. Anh vào game đi.
Hai người ngồi sát bên nhau, mỗi người một cái điện thoại, ngón tay quét trên màn hình lia lịa. Mỗi lần nhân vật né đạn thành công hay bắn trúng địch, Thế Vĩ lại reo lên khe khẽ, ánh mắt sáng rỡ còn Hồng Cường thì chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, nhưng tay không ngừng di chuyển.
Ban đầu, họ ăn ý đến lạ. Top 1 liền ba ván khiến Thế Vĩ hưng phấn đến tột độ. Nhưng đến ván thứ tư, mọi chuyện bắt đầu trật khỏi quỹ đạo. Cả hai chỉ còn một chút nữa thôi là đã giành được top 1, nhưng cuối cùng lại thua. Và tiếng "Trời ơi cái gì vậy!" của Thế Vĩ vang lên không ngừng.
Cậu bắt đầu lặp lại đúng một kiểu phàn nàn.
- Cường, anh thấy chưa! Lẽ ra anh phải đứng đó cơ mà!
Hồng Cường nhướn mày, tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi quần.
- Vậy tự chơi đi.
Dứt lời, anh đứng dậy, bỏ lại Thế Vĩ ngồi chưng hửng, miệng vẫn còn đang định cằn nhằn tiếp nhưng nhanh chóng thu lại lời nói khi phát hiện có chút giận dỗi trong lời nói của anh.
Thế Vĩ nhanh chóng đứng dậy, đi theo Cường về phía chiếc giường tầng của cả hai, luôn miệng nói xin lỗi.
- Cường ơi, em xin lỗi mà. Em không cố ý đâu. Cường đừng giận em mà.
Nói xong, Thế Vĩ định bụng sẽ nắm tay Cường, vuốt ve năn nỉ hi vọng được anh tha thứ. Nhưng còn chưa kịp chạm vào mu bàn tay, đã bị anh khước từ.
- Cấm mày đụng vào tao.- Cường im lặng một lúc, rồi nói tiếp.- Khi nãy mày hứa gì, mày nhớ không?
- Em nhớ, em nhớ. Em xin lỗi Cường mà. Em thật sự không cố ý nói mấy lời đó đâu.
- Nhưng mà mày đã nói rồi.
- Em xin lỗi Cường. Cường giận em cũng được, chửi em cũng được. Nhưng mà em không muốn thấy Cường khó chịu vì lỗi của em đâu.
Thế Vĩ vội vàng giải thích, như thể chỉ cần im lặng một giây thôi là Bạch Hồng Cường sẽ ghét cậu cả đời.
- Chỉ được mỗi cái mồm mép.- Cường hừ lạnh một tiếng.
- Lời nào của em cũng là thật hết á. Cường phải tin em.
Vĩ làm vẻ mặt chẳng thể nào đau khổ hơn được nữa, khiến Hồng Cường dù giận mấy cũng muốn phì cười.
- Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa.
Nghe được câu này của Cường, Thế Vĩ mới có thể thở phào. Lúc này, cậu định bụng sẽ ngồi xuống bên cạnh anh trên giường, nhưng nom thấy khuôn mặt vẫn còn vào phần khó chịu của Cường, Thế Vĩ quyết định ngồi luôn xuống đất, ngay cạnh chân anh.
- Nè, sao không lên giường ngồi?- Thấy cậu ngồi thụp xuống dưới, Cường có chút giật mình. Cảnh này mà để báo chí bắt được, mai lại giật tít cậu hoạnh hoẹ đàn em.
Trái lại với thái độ của Cường, Thế Vĩ vẫn cười tươi rói.
- Không sao. Em thích ngồi đây.
- Tuỳ mày nha, anh không có ép.
Thế Vĩ nhìn Cường, chắc nịch gật đầu như thể cậu thật sự thích ngồi chỗ này lắm.
- Anh Cường, anh có biết người bình thường khi bị người khác lườm hay chửi ba lần trong vòng một phút sẽ bị tổn thương tâm lý không?
- Không.
Cường chẳng thèm nhìn, căn bản anh đã quá quen với mấy câu nói nhảm nhí của người này rồi. Nên chắc chắn lại sắp nói cái gì chẳng giống ai cho xem.
- Nhưng mà em không phải người bình thường.- Vĩ lại gần, nhìn anh.- Em là người đặc biệt. Đặc biệt lì.
"Đó thấy chưa, anh nói rồi mà".
Cường vẫn không đáp. Anh chỉ quay sang liếc Vĩ một cái, cái liếc rất nhanh và sắc. Nhưng Vĩ bắt được.
- Anh lại lườm em. Em tổn thương đó.
- Mệt.- Cuối cùng Cường cũng bật ra một chữ.
Thế Vĩ mỉm cười, ánh mắt sáng lên như vừa đạt được một chiến thắng nho nhỏ. Cái chữ "mệt" ấy, trong từ điển của Cường, tương đương với "có phản ứng", mà phản ứng thì tức là có để tâm.
- Mệt vì cái gì? Mệt vì em đáng yêu quá đúng không?- Vĩ nheo mắt, tay chống cằm, miệng cong lên một nụ cười đầy ranh mãnh.
- Đáng ghét thì anh công nhận.
- Ủa, đáng ghét mà anh còn liếc hoài vậy là sao? Anh có biết liếc nhìn người khác nhiều quá là dấu hiệu của việc đang rung động không?
Cường lại không đáp, cái thể loại triết lí gì đây.
- Nè, người ta nói rồi nha, anh cứ liếc em nữa là em tưởng thật đó.
Cường đá mắt xuống nhìn Vĩ, cuối cũng cũng chịu bật ra một câu.
- Chuyện em nghĩ gì anh không cản được.
- Anh không cản được. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với em.
Cường đưa tay, ký cái cốc vào trán người ngồi ở dưới.
- Trách nhiệm cái đầu mày.
- Đầu em không cần anh chịu trách nhiệm, tim em mới cần.
Cường bất lực, anh chui vào trong góc giường, trùm chăn kín mít để không phải nói thêm bất cứ lời nhảm nhí nào với cái người này nữa.
Vĩ thấy Cường trùm chăn như con cái kén cuộn tròn, liền dịch sát lại gần giường hơn, chống cằm nhìn cái ụ chăn to tướng.
- Anh trốn kỹ ghê. Nhưng mà em thật lòng rất thích Cường đó.- Vĩ nói nhỏ, như thể sợ đánh thức con mèo đang co tròn trong chăn, dù biết rằng anh chẳng hề ngủ.- Mà nếu mai mốt anh rung lại thì nhớ báo em một tiếng nha, để em còn chuẩn bị tinh thần.
Không có tiếng đáp, chỉ có cái chăn khẽ nhúc nhích như người bên trong đang thở dài thật sâu.
Vĩ cười khẽ, đứng dậy vươn vai, đi về phía bàn. Trước khi đi, cậu không quên để lại một chiếc kẹo bạc hà ngay mép giường Cường - loại anh hay ăn mỗi lần cần tập trung.
- Em đặc biệt lì, nên có đuổi cũng không đi dễ đâu nha.- Vĩ vừa nói vừa lùi ra, vẫy tay dù biết Cường chắc chẳng buồn nhìn.
Trong chăn, Cường vẫn thở đều đều, chẳng biết suy nghĩ gì mà tuyệt nhiên không thèm lên tiếng.
Và đó là một ngày nghỉ không chút yên lặng của Bạch Hồng Cường cùng Lê Bin Thế Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip