cygnus olor.
cảnh báo ooc, lowercase.
vừa nghe " với em... kỉ niệm là gì? " vừa đọc để mang lại cảm xúc tốt nhất nhé các khách iu 🤍
* cygnus olor: tên khoa học của loài thiên nga trắng.
------------------------------
dạo ấy, bạch hồng cường thường mơ thấy một chú thiên nga trắng.
giấc mơ đến rất đột ngột, vào một đêm mùa thu chậm rãi và bình thản như mọi đêm khác. không một cơn mộng mị nào báo trước, chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài cửa kính và ánh đèn ngủ vàng nhạt ngả bóng trên tường. cường nằm nghiêng người, tay ôm lấy gối, khi bất chợt thấy mình đứng giữa một mặt hồ phủ sương. trong làn nước lặng im, một chú thiên nga trắng đang bơi về phía anh.
nó rất đẹp. bộ lông mịn như mây, cổ cao và cong như thể mỗi chuyển động đều là một đoạn nhạc được viết từ rất lâu trong gió. ánh mắt của nó không hẳn là hiền hòa, cũng chẳng lạnh lùng. chỉ là... có gì đó khiến cường cảm thấy rất quen thuộc. rồi giấc mơ kết thúc ở đó, như thể có người đã nhấn nút dừng khi điều gì đó sắp sửa bắt đầu.
bạch hồng cường tỉnh dậy với một trái tim đập loạn. không hiểu vì sao, anh không thể quên được ánh nhìn của chú thiên nga trắng ấy. trong ánh sáng yếu ớt của bình minh, cường chợt có cảm giác mình đã nhìn thấy đôi mắt đó ở đâu đó trong đời thật, nhưng mãi vẫn không gọi nổi cái tên nào lên được từ trí nhớ. anh tự dặn lòng rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi chú thiên nga trắng ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cường vào đêm hôm sau, và nhiều ngày tiếp theo cũng tương tự.
giấc mơ quay lại vào đêm thứ hai, thứ ba, rồi thứ năm, thứ bảy. không ngày nào cố định. chỉ là mỗi lần gặp nó trong mơ, chú thiên nga trắng lại ở gần anh hơn một chút. đầu tiên là cách xa cả trăm mét, rồi chỉ còn năm chục. đến một hôm, nó đã bơi sát mép hồ nơi cường đang đứng, nghiêng đầu nhìn anh và khẽ chạm vào lòng bàn tay anh bằng chiếc mỏ mát lạnh.
cường thực không biết cảm giác ấy gọi là gì.
“ là mơ hồ? hay là tiếc nuối? ”
cường bỗng rùng mình. cảm giác ấy rất quen thuộc, là một thứ gì đó dịu dàng đến độ khiến người ta muốn bật khóc mà chẳng vì lý do gì cả.
đó là khi anh bắt đầu nhớ đến nguyễn hữu sơn.
hữu sơn mất cách đây chưa đầy ba tháng vì bệnh nan y, chẳng ai ngăn được. cường từng nghĩ, mình đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, đã sẵn sàng đối diện với mọi điều tồi tệ nhất sắp sửa ập đến với yêu thương của anh.
nhưng anh đã sai.
ngày cầm trên tay tờ giấy báo tử, cường chỉ đứng lặng trong phòng bệnh, ngón tay siết chặt gấu áo như thể đó là thứ duy nhất giữ anh lại với mặt đất. anh đã khóc, nhưng không phải là khóc nức nở. là kiểu nước mắt cứ rơi, từ từ, vô thức. như thể một dòng sông sắp cạn đã tự tìm được đường thoát.
đỗ minh tân là người đỡ lấy vai anh lúc ấy, và cũng là người lặng lẽ đặt chiếc khăn trắng lên trán sơn. nó đứng cạnh bên cường, giữa cả hai bây giờ chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy mang tên nguyễn hữu sơn. tân không nói gì, cường cũng không,
vì có những nỗi đau, nếu nói ra thì lại càng không thể chịu nổi.
sau hôm đó, cường sống như người bị mất đi một nửa tâm hồn. anh vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn cười khi cần. nhưng mỗi đêm, khi đèn tắt, anh lại ngồi bó gối bất động trên giường rất lâu trước khi đặt lưng nằm xuống. và mỗi đêm khi mơ thấy thiên nga trắng, anh thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
có lần, anh kể cho minh tân nghe về giấc mơ ấy. cường nói rằng, không hiểu sao chú thiên nga ấy khiến anh thấy như đã từng ôm vào lòng. tân chỉ cười, cái kiểu cười buồn buồn như gió buổi sớm.
“ có khi nào... là người mà anh chưa kịp nói lời từ biệt không? ”
cường không trả lời. nhưng câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi.
một đêm nọ, trong giấc mơ, thiên nga trắng bơi vòng quanh cường như đang chơi đùa. cường giơ tay ra và nó chủ động áp má vào tay anh, anh cảm nhận được bộ lông của nó mềm mịn đến lạ. trong một khắc nào đó, cường có cảm giác như đang ôm sơn trong một chiều tháng bảy, khi người kia ngồi gục đầu trên vai anh sau buổi khám định kỳ.
“ mệt hả? ”
cường từng hỏi như vậy, giọng nhẹ như sợ thương yêu đang được anh ôm trong lòng sẽ vỡ ra và tan biến.
sơn khẽ gật đầu.
“ mệt... mà chỉ khi không ở bên anh. ”
cường không nhớ mình đã nói gì sau đó. chỉ nhớ là tay mình đã siết chặt lấy lưng người kia, như cách giờ đây anh siết lấy một bên má của thiên nga trắng trong mơ, dù không thể thật sự chạm vào nó.
mỗi đêm, thiên nga trắng lại đến gần anh hơn một chút. và mỗi lần như thế, trong lòng cường lại lặng hơn, đau hơn, rõ ràng hơn về một điều kì lạ. rồi đến một đêm, chú thiên nga bỗng thì thầm gì đó vào tai anh. không phải bằng lời nói, chỉ là một âm thanh rất nhẹ, như tiếng gió thoảng qua nhưng lại làm tim cường đau thắt. lúc ấy, anh nhận ra rằng chú thiên nga trắng xuất hiện trong giấc mơ của cường hằng đêm chính là sơn. không thể nhầm được, không thể là ai khác. chỉ có nguyễn hữu sơn mới khiến anh vừa muốn níu giữ, vừa muốn bật khóc đến vậy.
rồi cường bật dậy khỏi giấc mơ giữa đêm. anh ngồi nhìn lên trần nhà rất lâu, những mảnh ký ức trôi qua như cuộn phim bị tua ngược: ánh mắt của sơn lúc hơi thở yếu ớt dần, nụ cười của sơn khi được anh mua cho cốc sinh tố trái cây yêu thích, cái cách sơn ôm lấy lưng anh khi ngồi sau xe máy... từng mảnh kí ức nhỏ nhặt, vụn vặt, giờ lại sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao lướt qua trái tim.
từ hôm đó, cường bắt đầu ra bờ hồ ở ngoại ô mỗi buổi chiều.
không phải để gặp lại chú thiên nga trắng trong mơ, mà để lặng lẽ gọi tên một linh hồn đã rời khỏi đời mình từ tận đáy lòng. có hôm, anh mang theo quyển sổ nhỏ, vẽ nguệch ngoạc hình một chú chim đang bay. có hôm, anh chỉ ngồi nhìn mặt nước gợn từng cơn sóng. có vài người đi ngang tưởng anh đang đợi ai đó. đúng là cường đang đợi - nhưng là đợi một ai đó chẳng bao giờ trở về.
những ngày sau đó chú thiên nga trắng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cường, nhưng không còn thường xuyên nữa. bắt đầu từ một đêm nọ, nó không còn bơi về phía anh mà chỉ đứng từ xa, ngước nhìn rồi lùi dần vào màn sương. cường muốn gọi, nhưng miệng không thể mở. cường muốn chạy tới, nhưng chân không động đậy. anh chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng thiên nga trắng khuất dần sau màn sương dày đặc, tay buông thõng, mắt ươn ướt và tim lặng đi từng nhịp.
cường nhớ trong giấc mơ cuối cùng có hình bóng của chú thiên nga trắng, nó bơi rất xa, lại quay đầu nhìn anh thật lâu rồi tan vào mặt hồ trong veo, biến mất như chưa từng tồn tại.
khi tỉnh dậy, cường thấy mắt mình ướt đẫm. gối cũng ướt, hai tay lạnh buốt và trái tim trống hoác như vừa bị ai đục một lỗ hổng thật sâu bên trong. và căn phòng - giờ đây trống vắng như thể cả thế giới vừa bị ai đó cất đi một mảng màu quan trọng. anh ngồi thẫn thờ đến khi mặt trời lên, không bật đèn, cũng không lên tiếng. chỉ là trong lòng cường biết rõ rằng từ giờ sẽ không còn giấc mơ nào như thế nữa.
vài ngày sau, đỗ minh tân ghé qua nhà cường. tân muốn anh đi cùng nó đến gặp sơn, vì nó biết cường còn nhớ sơn hơn cả nó nữa.
và có lẽ là sơn cũng nhớ cường nhiều như vậy.
“ anh còn mơ thấy chú thiên nga đó không? ”
tân hỏi, cường chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. anh không biết nên buồn hay nên biết ơn vì điều đó. cường chỉ ngồi đó, tay vẫn cầm quyển sổ vẽ cũ, lật đến trang cuối cùng nơi hình chú thiên nga trắng đang dang cánh giữa mặt hồ. phía cuối trang, anh đã viết một dòng chữ nhỏ hết mức như không muốn cho ai thấy:
"em chưa từng là giấc mơ. chỉ là em chọn gặp anh trong giấc mơ mà thôi."
tân nhìn cường, không nói gì thêm. có lẽ nó hiểu cảm xúc của cường, có lẽ... nó không cần phải nói gì cả.
ngoài cửa sổ, trời vào thu lần nữa. lá bắt đầu rụng, và gió bắt đầu mang theo mùi vị cũ. nhưng trong lòng cường, mọi thứ vẫn không đổi. sơn vẫn ở đó, như hơi thở, như một nhịp tim quen thuộc, như một ánh mắt chưa từng tan biến.
chỉ là, chú thiên nga trắng trong giấc mơ đã không xuất hiện nữa. và bạch hồng cường - đều đặn mỗi chiều đều đến và đứng cạnh mặt hồ của chính mình, chờ đợi một điều không còn tên để gọi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip