Chương 1: Giao chiến
Trong vũ trường đèn bật sáng trưng, từng chùm đèn thủy tinh lấp lánh rực rỡ , ngoài cửa xe hàng hiệu nối tiếp nhau, nam nữ qua lại nhiều không kể xiết.
Trong gương phản chiếu một mỹ nhân vận chiếc áo cúp ngực quần đỏ, tóc xoăn thả xuống ôm trọn lấy vòng một đẫy đà, khuôn mặt trắng ngần không tì vết, đôi môi xinh đẹp chúm chím, cô rất tự nhiên thoa lên một lớp son đỏ khiến cánh môi càng trở nên gợi cảm kiều diễm.
Sau khi trang điểm xong, Trình Nghi nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, xưa nay cô vẫn luôn vận phong cách tiêu sái mà già dặn, lần đầu tiên thử sức với trang phục lòe loẹt của lễ hội khiến cô cảm thấy có chút không quen.
Nam nữ qua lại trong vũ trường, có đến không ít nam nhân phải ngoái đầu nhìn cô. Trình Nghi cố gắng che lấp đi sự khó chịu trong lòng bằng một nụ cười quyến rũ.
Lúc này, tai nghe được gắn kết hợp trong đôi hoa tai truyền đến tiếng nhắc nhở từ tổng bộ: "Cảnh sát Trình, mục tiêu đang ở phía trước bên trái cô, là hướng hai giờ"
Cô theo giọng nói trong tai nghe nhìn sang, xuyên qua dòng người huyên náo, cách đó không xa trên chiếc ghế sopha đen, một nữ nhân khí thế bất phàm đang được rất nhiều vệ sĩ vây quanh.
Nữ nhân tựa vào ghế như hòa làm một thể, dù ở xa nhưng Trình Nghi vẫn cảm giác được nhân vật này đúng là không tầm thường. Đối phương mặc một chiếc quần dài màu đen, khuôn mặt mang một vẻ lạnh lẽo xa cách, tóc dài buộc cao, tay cầm ly rượu lắc lắc, màu rượu đỏ tươi tỏa sáng dưới ánh đèn lộng lẫy. Ánh mắt hờ hững, khuôn mặt nguy hiểm không bộc lộ bất cứ tia cảm xúc nào nhìn dòng người đền rồi lại đi.
Con người hoàn hảo như một pho tượng điêu khắc ấy ... chính là mục tiêu. Trình Nghi hít một hơi, cầm ly rượu người phục vụ đưa tới nhấp một ngụm ánh mắt vẫn không rời nữ nhân nửa phân. Trong lòng cô rất rõ, đây là nhân vật khó đối phó nhất đối với cảnh sát các cô từ trước đến nay , sơ sẩy là mất mạng.
...
Một tuần trước.
Tại phòng hội nghị, trên màn hình lớn đang chiếu tư liệu, đội trưởng Cát Thiên Long giải thích "Đây là tội phạm lớn nhất trong nước, bọn chúng lén lút buôn ma túy, thời gian trước còn nghe nói đã gây ra một vụ thảm sát, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tóm được bọn chúng"
"Đây là kẻ đứng đầu tập đoàn, Jonsson. Cô gái trẻ này là con gái ông ta, Kiều Cảnh"
Trên màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông đầu trọc cùng một cô gái xinh đẹp.
"Có điều bây giờ tình hình có chút thay đổi, Jonsson mắc bệnh nan y, hiện nay con gái ông ta - Kiều Cảnh - đang nắm quyền chính trong tập đoàn tội phạm" Đội trưởng Cát Thiên Long phóng to bức hình cô gái "Trước mắt chính là thời cơ tốt nhất, là thời khắc chuyển giao của chúng, rất dễ dàng cho chúng ta một lưới tóm hết"
"Nhưng mà Cát đội" cảnh sát hình sự Lâm Phàm lên tiếng "Tập đoàn tội phạm này đã gây sóng gió mười năm, kết cấu bên trong rất vững chắc, mạng lưới hoạt động khổng lồ, chỉ e chúng sẽ biết được hành tung của chúng ta"
"Khong sai" Cát Thiên Long để lộ nụ cười khen ngợi "Đối phương là một nhân vật vô cùng giảo hoạt, có kinh nghiệm phong phú trong tổ chức tội phạm, chúng ta đương nhiên không thể hành động tuỳ tiện, cũng không được tự cho mình là thông minh. Nhưng, nếu như không thể đấu trực diện vậy chúng ta có thể đâm sau lưng, không để chúng bứt dây động rừng cũng phải khiến cho chúng khó lòng phòng bị."
Hơn mười cảnh sát hình sự đều chăm chú hướng về phía đội trưởng.
"Kiều Cảnh, cô gái này" Cát Thiên Long chỉ lên màn hình lớn, lộ ra nụ cười thần bí "Cô ta có một kẽ hở rất dễ lợi dụng"
"Tôi đã điều tra kĩ càng tư liệu về cô ta, điểm sơ hở lớn nhất chính là nằm ở xu hướng tình dục của cô ta." Một đám người kinh ngạc há hốc miệng, y khẽ nói "Không sai, cô ta đồng tính. Vì thế chúng ta phải khiến cô ta vui lòng mới có thể không bị phát hiện"
Lâm Phàm trố mắt ngoác mồm "Cát đội... ý anh là... Chúng ta phải chọn mấy cô gái trong hộp đêm đưa tới cho cô ta?"
Lời vừa nói ra mọi người xung quanh đã cười phá lên, Cát Thiên Long có chút bất đắc dĩ "Biết ngay tiểu tử cậu suy nghĩ không đứng đắn mà. Tôi đang nghĩ... phái một cảnh sát chỗ chúng ta đến đó nằm vùng"
Trình Nghi trong lòng tràn đầy hồi hộp, cô ngờ ngợ hiểu ra ý đồ của Cát đội, có điều, phái đi nằm vùng, nhất định phải cẩn trọng từng bước, sách lược vẹn toàn.
"Nếu cô ta không hứng thú với đàn ông như vậy nhất định sẽ cự tuyệt đàn ông cách xa ngàn dặm, thế nên chúng ta phải điều một cảnh sát nữ đi"
Những người khác mạnh mẽ gật đầu tán thành, ra hiệu lời y nói rất có lý.
Cát đội đảo mắt một vòng, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên người Trình Nghi. Trình Nghi biết, cô là nữ cảnh sát duy nhất trong đội, tất yếu sẽ là người gánh vác trách nhiệm này.
"Trình Nghi" Cát đội gọi tên cô.
"Có tôi!" Trình Nghi cấp tốc đứng dậy.
"Tôi dự định phái cô đi, cô sẽ phải lẻn vào phe địch nằm vùng, đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm nếu như cô cảm thấy không thể cáng đáng được, tôi cũng không miễn cưỡng"
Cô đứng thẳng người, một tay giơ lên đặt ngang mũ theo tư thế chào, tay còn lại nắm thành quyền nở nụ cười như đã liệu trước mọi việc "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo"
...
Bừng tỉnh hoàn hồn, nữ nhân trên ghế sopha như cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên quay đầu cùng cô đối diện. Trình Nghi lòng đầy căng thẳng, dời mắt đi, có chút lo lắng, tay siết lấy ly rượu. Người phụ nữ này... chết tiệt, cô ta thật nhạy cảm!
Tuy rằng Cát đội cũng không phải là van xin cô làm nhiệm vụ nhưng vẫn nhiều lần dặn dò cô phải thật cẩn thận, còn nói đã làm xong bảo hiểm tổng hợp cho cô rồi. Có thể cô là người theo chủ nghĩ hoàn mỹ, luôn muốn làm mọi việc hoàn hảo nhất, cô biết rất rõ nữ nhân nữ nhân so với nam nhân nữ nhân không có gì khác biệt thế nhưng nên làm thế nào để gây sự chú ý của đối phương còn khiến đối phương hài lòng đây?
Cô đã âm thầm luyện tập rất nhiều, tất cả tình sử bên lề của Kiều Cảnh đều đã xem qua, biết được cô ta thích kiểu như thế nào, sau đó còn cố ý chọn một bộ trang phục hợp gu cô ta. Giả bộ gặp nhau tại vũ hội, sau đó mới lân la đến gần.
Trình Nghi cắn cắn môi, cảm giác mình đúng là ăn hại, thậm chí còn phí cả một ngày nghiên cứu về những chiêu trò quyến rũ trong giới.
Kiều Cảnh chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía này, ngoài ra không có bất kỳ động tác nào. Thu lại ánh mắt, khoảng chừng 10 phút, cô đột nhiên đứng dậy, nói gì đó với vệ sĩ sau đấy tiến về phía nhà vệ sinh.
Trinh Nghi trong lòng hơi nghi hoặc, nhìn dáng vẻ của Kiều Cảnh chắc không phải là đến đây để tiêu khiển giải trí mà giống như đang đợi người. Cô ta đang đợi ai? Lẽ nào là đợi cảnh sát tự chui đầu vào rọ?
Không, không thể nào. Trình Nghi thầm trách bản thân quá mẫn cảm, bọn chúng sao có thể biết được kế hoạch này chứ. Vì thế nên... cô đang làm gì? Giao dịch với tội phạm?
Bên cạnh có người phục vụ bưng thức ăn đi qua, Trình Nghi thấy hắn đi về phía Kiều Cảnh, trong bóng tối hắn lấy ra một thứ gì đó từ túi quần bỏ vào rượu.
Cô nhìn thấy rất rõ ràng, trực giác nói cho cô biết đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Tên phục vụ cung kính để ly rượu lên bàn. Vệ sĩ ở xung quanh ra ra vào vào vậy mà không ai để ý.
Nếu như... để Kiều Cảnh biết được câu chuyện về ly rượu này...
Đang nghĩ ngợi, Kiều Cảnh đã từ nhà vệ sinh trở lại. Cô ưu nhã ngồi trên sopha, lại lắc lắc ly rượu, hành động trước lý trí, Trình Nghi đã hốt hoảng chạy tới "Đừng uống!"
Kiều Cảnh dừng động tác lại, ngẩng đầu ung dung nhìn cô. Cùng lúc đó tất thảy vệ sĩ đều chĩa họng súng đen ngòm về phía cô.
Vũ trường ồn ào lập tức đã bị bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng, có tiếng hét của mấy cô tiểu thư, tình cảnh bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Kiều Cảnh nheo mắt lại, cũng không biết là đang nghĩ đến lời cô nói vừa nãy hay đang nghi ngờ cô, ánh mắt lộ rõ tia sắc bén bức người. Bị ánh mắt đó nhìn ở khoảng cách gần như vậy, lá gan của Trình Nghi tự động teo nhỏ lại, căng thẳng tột độ.
Khoảng chừng qua vài giây, hô hấp Trình Nghi như đình trệ, Kiều Cảnh mới có biểu hiện buông lỏng. Cũng không nói tin hay không tin, mà là từ từ đứng dậy "Vậy cô thấy ai làm sao?"
"Tôi..." Trình Nghi muốn nói lại thôi.
Nhân viên phục vụ kia có thể chỉ là người được nhờ, nếu khai hắn ra so với việc lạm sát người vô tội có gì khác nhau? Uổng mất mấy năm làm cảnh sát. Cô do dự, không ngờ Kiều Cảnh bước tới trước mặt cô, khiến cơ thể cô cứng ngắc.
"Chẳng lẽ cô làm?" Cô ta hơi đè thấp giọng xuống, thanh âm tàn nhẫn xuất hiện "Xem ra cô rất muốn nếm thử mùi vị của ly rượu này"
Trình Nghi cố gắng điều chỉnh hô hấp đang bị rối loạn của mình. Họng súng của vệ sĩ từ đăng sau ép cô tiến về phía trước. Kiều Cảnh đi trước cô, mà phía đó, trên mặt đất tên phục vụ vừa bỏ độc đang quỳ.
Sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên đã bị giáo huấn, mặt mũi sưng lên vết máu loang lổ, trông thảm vô cùng, hắn khóc lóc "Tôi thật không dám giở trò trước mặt cô, mong cô Kiều tha cho..."
Trình Nghi cắn cắn môi, trong lòng chua xót. Kiều Cảnh không nhanh không chậm bước đến trước mặt tên phục vụ, từ tay vệ sĩ cầm lấy ly rượu bị hạ độc, mặt không biến sắc "Không chột dạ? Vậy uống nó đi, chứng minh cho tôi xem"
Sắc mặt nhân viên phục vụ lập tức thay đổi, lắc đầu nguầy nguậy vô cùng hoảng sợ, nói "Cô Kiều, xin tha cho tôi... tôi chỉ là người bị chỉ điểm... không phải tôi cố ý... Xin tha..."
Kiều Cảnh đưa ly rượu cho vệ sĩ, hất cằm, vệ sĩ rất nhanh nắm lấy cằm của tên phục vụ, giơ cao ly rượu. Kiều Cảnh lấy ra một điếu thuốc, châm lên đưa vào miệng "Ai?"
Tên phục vụ vẫn khóc không ngừng "Tôi cũng không biết... Mấy ngày trước tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo tôi ra tay với cô, hắn sẽ cho tôi mấy nghìn đô, tiền sẽ gửi qua bưu điện cho tôi... Tôi từ đầu đến cuối đều không thấy được bộ dạng của hắn, nhưng tiền tôi đã trót nhận chẳng lẽ không làm, huống hồ người nhà của tôi cũng bị hắn cưỡng chế..."
Kiều Cảnh mất kiên nhẫn đánh hắn một cái "Đồ bỏ đi"
Cô ta hất tay lên, vệ sĩ hiểu ý tống ly rượu vào miệng tên phục vụ, hắn thét lên vô cùng thê thảm. Trình Nghi nhìn không nổi, tay siết lại thành nắm đấm, hai mắt nhắm chặt. Không tới mấy phút, cả người tên phục vụ co giật cực độ, sắc mặt tím tái, miệng sùi bọt mép, hắn giãy dụa mấy hồi rồi tắt thở.
"Không cần sợ" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của Kiều Cảnh, Trình Nghi mở mắt, giật mình cô ta đã ở bên cạnh cô từ bao giờ.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi chỉ ra hắn"
Hắn? Trình Nghi cau mày, hắn là ai? Hết thảy sự việc chảy qua trong đầu, cô rất nhanh hiểu ra, việc bỏ độc đã bị Kiều Cảnh phát giác từ lâu, cho nên mới mượn danh nghĩa ôm cây đợi thỏ, dẫn quân vào cuộc.
Có điều, kẻ giật dây sau lưng kia tất yếu cũng là kẻ xáo trá, từ đầu đến cuối không để lộ thân phận, chỉ tìm kẻ thế mạng.
"Tiểu thư" Một vệ sĩ liếc nhìn tên phục vụ nằm cò queo dưới sàn hỏi "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Nơi này đã không thể nán lại được nữa" Kiều Cảnh dập thuốc "Người kia thật không biết trọng người tài, lại phái đi loại phế vật này..." Cô ta cũng liếc tên phục vụ "Hắn chỉ đơn giản muốn giam chân tôi một lúc thôi" Cô ta nheo mắt lại "Tôi ngược lại rất tình nguyện cùng hắn tiếp tục trò chơi này"
Trình Nghi ở bên cạnh lẳng lặng nghe, không ngờ Kiều Cảnh lại chuyển ánh mắt qua cô, thanh âm vẫn lạnh nhạt như thế "Vì để cảm tạ ơn cứu mạng, vị tiểu thư này, tôi muốn mời cô một bữa"
"Mời tôi?"
Rõ ràng là đã câu được sự chú ý của cô ta, trong lòng Trình Nghi vẫn không hề cảm thấy vui mừng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip