Chương 4: Phúc thủy

*Từ "Phúc thủy" trong câu "Phúc thủy nan thu": Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành.

Sáng sớm, Kiều Cảnh xuống tầng liếc thấy Sofia đang trang điểm: "Chào buổi sáng"

Sofia từ trong gương nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kiều Cảnh liền hỏi thăm: "Tối qua ngủ không ngon sao?"

Kiều Cảnh giật giật lông mày, xem như là đã trả lời.

Sofia mím mím môi, hờ hững nói : "Sòng bạc Hách Lạp Kano Venice, ba giờ chiều giao dịch" 

Kiều Cảnh gật đầu. Bố của Sofia là một nhà kinh doanh súng đạn, cô ấy thường thay bố mình xuất hiện tại một số cuộc giao dịch, hai người cũng bởi vì những cuộc giao dịch như thế mà trở thành bạn tốt. Tuy nhiên, cuộc giao dịch lần này có chút không bình thường.

"Hắn cũng rất muốn lấy đống hàng này"

Sofia tiếp tục thoa son, cô đương nhiên biết "hắn" ở đây ám chỉ ai. "Đáng tiếc, tôi không bán cho hắn. Dựa theo tính cách của hắn chắc chắn sẽ không để yên vụ này đâu"

Kiều Cảnh tiến tới trước gương trang điểm, Sofia ngẩng đầu đối diện cô, từ trong ánh mắt của đối phương hai người có thể thấu hiểu được tâm tư của nhau.

Ánh mắt Kiều Cảnh lộ tia sáng. Có thể dựa vào vụ giao dịch để dụ hắn lộ mặt, cớ sao không làm

"Chờ chút" Sofia đứng dậy kề sát người cô, Kiều Cảnh có chút không dễ chịu, cả người dịch về đằng sau tạo ra một khoảng cách nhỏ. Sofia đưa tay lên, từ đằng sau cổ cô gỡ xuống một vật nhỏ "Cậu rảnh đến mức đem kẹo cao su dính lên người sao?"

Kiều Cảnh đánh mắt qua thứ nằm trên tay Sofia, cầm nó lên cẩn thận xem xét, phút chốc đáy mắt thoáng lộ tia sửng sốt cùng phẫn nộ "Là máy nghe lén"

Nói rồi, cô nắm chặt lòng bàn tay lại, dùng sức, thiết bị nhỏ bé nhanh chóng vỡ tan.

"Thật có tâm"

"Là kẻ bên cạnh cậu sao...?" Sofia lộ ánh mắt dò hỏi.

"Chắc vậy" Kiều Cảnh cởi áo khoác, lên trên tầng thay quần áo.

Cùng lúc đó, Trình Nghi nhận thấy tín hiệu từ chỗ đó bị gián đoạn.

"Chết tiệt!" Cô đập mạnh tay vào vô lăng, quay đầu xe hướng tới chỗ cần đến.

Sòng bạc rộng lớn, cao vút. Trang phục hôm nay của Sofia thu hút không ít ánh mắt, Kiều Cảnh và vệ sĩ đều đi phía sau cô.

Trái với Sofia, Kiều Cảnh vận một thân comple nữ, dáng vẻ có chút phong lưu, bộ ngực mềm mại nằm ngay ngắn trong chiếc áo bó màu đen, đôi chân dài thẳng tắp kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu. Một hình ảnh vừa nam tính lại vừa nữ tính.

Bên trong sòng bạc thực vô cùng xa hoa, đèn thủy tinh trang trí tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thảm đỏ chỉnh tề trải dài từ cổng chính. Khách lui tới đây đều là các nhân vật có máu mặt vận giày Tây lễ phục sang trọng. Ngoài ra, các bàn đánh bạc, bàn đánh cược, thả súc sắc cũng khiến người ta hoa cả mắt.

Dòng người như biển, nghiễm nhiên toàn là đại gia.

Sofia đã quá quen thuộc với không khí nơi đây, liếc mắt đưa tình với mấy anh chàng xung quanh đồng thời vươn tay lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ. Kiều Cảnh thấy vậy liền tỏ ý nhắc nhở " Cậu không sợ uống phải xuân dược sao?"

"Không sao đâu" Sofia vẩy tay một cái "Ngược lại, rất lâu rồi tôi không tìm được ai để làm ấm giường"

Kiều Cảnh nhướn mày " Cậu lúc nào cũng khiến tôi phải tỏ ra không quen biết cậu"

Một cô gái ăn mặc hết sức khiêu gợi đi qua, Sofia giang tay chạm nhẹ vào eo cô nàng một cái, trên mặt đối phương rất nhanh xuất hiện sắc đỏ sau đó nhanh chóng đi mất khiến Sofia không khỏi bật cười.

Biết bạn tốt của mình nam nữ ăn tất nên Kiều Cảnh không tỏ ra quá ngạc nhiên với khung cảnh vừa rồi.

Cùng lúc đó, cô đưa mắt nhìn chung quanh sòng bạc, có cảm giác người mà cô cần tìm nhất định đang lẩn trong đây. Nhưng nhìn mãi vẫn không phát hiện ra bóng người nào khả nghi, cô nới lỏng ca-ra-vat, tất cả vẫn bình thường.

Cả hai trực tiếp đi vào phòng riêng được bày trí xa hoa lộng lẫy hơn cả đại sảnh, vệ sĩ cùng nhân viên xếp thành hai hàng ngay ngắn chào đón bọn cô. Ở giữa đám người ấy là một người đàn ông với đôi mắt màu xanh sẫm ẩn chứa sự khôn ngoan được tích lũy bằng cả một đời người.

"Tiểu thư Sofia, rất hân hạnh được gặp cô" Người đàn ông dùng tiếng anh một cách lịch sự thăm hỏi cô, Sofia cũng rất phối hợp đưa tay ra nắm lấy tay đối phương, nở nụ cười quyến rũ, đồng thời giới thiệu Kiều Cảnh "Đây là bạn tôi, Kiều Cảnh. Vị này chính là người hợp tác với chúng ta, James"

Sau khi ngồi xuống, Kiều Cảnh liền đưa mắt quan sát bốn xung quanh, tất cả các cửa phòng đều được đóng chặt, canh phòng cẩn mật.

Sofia đang cùng James đàm phán về giá cả, một chàng trai trẻ ngưới Pháp ra sức mời rượu tỏ ý tán tỉnh ra mặt, Kiều Cảnh mặt không đổi sắc chỉ nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng không chút động tĩnh này.

"Tôi thích nhất chính là được cùng tiểu thư Sofia nói chuyện làm ăn, không nhưng rất vừa lòng hơn nữa lần nào cô cũng đem đến những món hàng rất giá trị" James bật cười thành tiếng khiến Kiều Cảnh không khỏi chú ý, nói đoạn ông ta đứng lên, đưa tay chỉnh lại quần áo, Sofia cũng đứng dậy theo trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ chết người ấy sau đó ra tay làm dấu mời, James nhanh chóng rời đi theo sát phía sau là hai vệ sĩ riêng của lão.

Kiều Cảnh biết lão muốn đi nghiệm hàng, Sofia cũng chỉnh lại quần áo của mình, rút từ trong bao ra hai điếu thuốc, một cho cô một cho Kiều Cảnh, thuần thục châm lửa. Từ đầu đến giờ, hai người ai làm việc nấy đều không nói với nhau câu nào. Sofia nghiêng người giơ tay châm lửa cho Kiều Cảnh, khoảng khắc đốm lửa lóe sáng Kiều Cảnh hạ thấp giọng nói vào tai đối phương "Nơi này đều đã mai phục người của bọn họ rồi"

Sofia vẫn giữ nguyên biểu cảm yêu kiều vốn có, uyển chuyển đáp lời "Ngoài kia người của tôi cũng mai phục hết rồi"

Dưới tầng hầm có hơn mười hòm vũ khí. Sofia tiến tới mở từng hòm một cho James nghiệm hàng. Đồng thời, phía sau Kiều Cảnh âm thầm đem đạn lên nòng.

Giống như căn phòng riêng ban nãy, dưới này đâu đâu cũng được người canh gác cẩn mật, Kiều Cảnh thận trọng quan sát xung quanh, có tiếng động, đèn chùm bỗng dưng nhấp nháy liên hồi.

Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng giơ súng lên.

"Sofia!" Ý thức được nguy hiểm đang cận kề, Kiều Cảnh bật lên thành tiếng, lời vừa dứt đèn trong tầng hầm tắt hẳn, xung quang lúc này được bao trùm bởi một màu đen kịt.

Có tiếng súng nổ, mùi khói súng lan ra khắp tầng hầm, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng súng dồn dập liên tiếp, khói nồng nặc, Kiều Cảnh nhanh chân chạy ra nấp sau một chồng hàng, có người đã trúng đạn, tiếng kêu la vô cùng thảm thiết.

Cô dường như chạm lưng phải ai đó, bằng hương nước hoa quen thuộc Kiều Cảnh nhận ra đó là Sofia. Giữa khung cảnh hỗn loạn, Sofia cũng nhanh chóng tìm cho mình một nơi ẩn nấp để ổn định tinh thần.

Cùng lúc đó, James vẫn không hiểu tình hình liền hét lớn "Chuyện quái quỷ gì vậy?" lão để mấy tên vệ sĩ vây xung quanh che chắn cho mình, không biết từ đâu một đám người lạ hoắc xông ra vừa vặn tạo thành vòng vây, mục tiêu rất rõ ràng, chính là số vũ khí Jamế mua được từ Sofia.

"Ngài James" Kiều Cảnh thừa cơ lớn tiếng nhắc nhở "Chỉ sợ mục tiêu của bọn chúng chính là số vũ khí mà ngài vừa mua được đấy"

"Là kẻ nào?" James hét lớn "Kẻ nào dám làm vậy với ta?"

Sofia cẩn trọng nói với Kiều Cảnh :"Tôi đã tráo hết đống hàng đó rồi. Ngoài thùng đầu tiên ra, số còn lại hắn còn chưa kịp nghiệm... đều là giả"

"Mấy tên rác rưởi đó đã bị đống vũ khí giả lừa ra mặt rồi" Kiều Cảnh nhếch miệng,  sau đó mấy tên vệ sĩ của James bắn mấy phát đạn, phe địch liên tịc có người bị thương.

Đang lúc nguy cấp, James đột nhiên ngã vật ra. Kiều Cảnh cùng Sofia liếc nhìn nhau, không thể tin một nhân vật phong vân như ông ta lại dễ dàng ngã xuống như vậy, cả hai mau chóng đứng dậy chạy tới chỗ lão. Vệ sĩ của James vô cũng sốt sắng "Ông chủ! Ông chủ!"

Kiều Cảnh nhíu mày "Ông ta trúng độc rồi"

Sofia hỏi "Ngài James trước khi tới đây có ăn hay uống gì không?"

"Lúc trước, có uống một ít rượu Brandy..."

"Rất có khả năng bên trong rượu đã bị bỏ độc..." Sofia cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến khả năng đó, hạ độc James càng làm tăng tỉ lệ cướp hàng thành công của chúng.

Đám vê  sĩ mau chóng gọi xe cứu thương đưa James ra ngoài, Sofia và Kiều Cảnh đều không để ý đến đống hàng vũ khí đó, tất cả đều là đồ giả. 

Đối phương có lẽ quá tự tin, chỉ phái đi có mấy tên lính tạm gọi là biết-bắn-súng. Sofia rất nhanh diệt gọn cả chục tên, vòng vây càng lúc càng nhỏ lại, Kiều Cảnh biết bên cô đã nắm chắc phần thắng cũng không động tay vào nữa. Tất cả giao lại cho Sofia giải quyết.

Đèn trong hầm một lần nữa lại được sáng lên. Phe địch chỉ còn lại mấy tên thoi thóp dưới đất, một tiếng khóc thê lương vọng tới. Từ góc phòng, một người đàn ông kéo một cô gái đi ra, cô gái bị người đàn ông dí sùng ngang đầu ánh mắt đẫm lệ. Bản mặt hắn rất vênh váo, như thể rất chắc chắn con tin của hắn sẽ làm lung lay ý chí của đối phương.

Khi nhìn thấy cô gái ấy, đôi đồng tử của Sofia co rụt lại, mặc dù không có phản ứng rõ ràng nhưng toàn thân đã cứng đờ.

"Isabella?" Kiều Cảnh cũng không dám tin vào mắt mình, siết chặt chiết súng trong tay, đáng chết bọn chúng lại dám dùng Isabella để uy hiếp Sofia.

Người đàn ông thấy được sự giận dữ của Kiều Cảnh, liền được đà nói lớn "Tiểu thư Sofia, tốt nhất cô nên bảo bạn cô bỏ súng xuống, bằng không, trên cái đầu xinh đẹp này sẽ xuất hiện một lỗ hổng xấu xí vô cùng"

Ánh mắt Sofia đảo qua Isabella, giống như khổng để ý, cô thản nhiên đáp "Chì dùng một cô gái mà vọng tưởng có thể uy hiếp chúng tao? Tao có cả trăm nghìn cô gái xinh đẹp khác đang chờ ở ngoài kia, co gái này chết hay sống, không liên quan gì đến tao"

Người đàn ông trợn mắt, chừng như bất ngờ với câu trả lời và thái độ lạnh lùng của đối phương. Cô gái bị ép sát trong lồng ngực hắn, Isabella, giờ phút này đôi mắt đẫm lệ ấy tràn đầy tuyệt vọng.

Ngay vào lúc tên kia tỏ ra lơ đãng, Sofia bóp cò viên đạn bắn trúng tay đang cầm súng của hắn. Hắn đau đớn gào lê, chiếc súng trong tay rơi xuống đất, thuộc hạ nhanh chóng chạy tới chế ngự tên xấc xược vừa rồi.

Sofia nắm lấy tay Isabella, kéo cô vào lồng ngực mình. Chứng kiến một màn sinh tử vừa rồi, Kiều Cảnh chỉ nhếch môi. Sofia cũng quay sang nhìn cô, hai người trai đổi ảnh mắt, sắc mặt sofia bỗng nhiên tối sầm lại.

Có người phục kích phía sau Kiều Cảnh!

"Cảnh, phía sau!"

"Bang!"

Tiếng súng rền vang khắp phòng, tên phục kích ngã xuống vũng máu dưới đất, phía sau mắt, một cô gái với biểu cảm vô cùng mệt mỏi, trên người đầy rẫy những vết thương, là Trình Nghi.

"Tiểu thư, tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô"

Kiều Cảnh toàn thân chấn động.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip