chương 10: SINH NHẬT
-Lộ Tư, chị....
Hà Đại Ngư đau khổ nhìn Bạch Lộ Tư, giọng nói mang vài phần hối hận!
-Chị không hiểu sao lại không kiềm chế được, chị thật sự sai rồi!em không thể tha thứ cho chị sao?
Bạch lộ Tư vẫn bộ dạng lạnh lùng ngồi đó nhìn Hà Đại Ngư, trên mặt không biểu lộ xảm xúc gì... Hà Đại Ngư khổ sở cuối đầu
-Chị.... nếu em không tha thứ cho chị vậy chị không còn mặt mũi nào gặp em nữa... chị đi đây, thật lòng xin lỗi em!
-Có phải chị rất cô đơn?
Bạch lộ Tư đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan khiến Hà Đại Ngư chợt ngưng động, cô nhìn nàng khó hiểu nhưng cũng trả lời:
-Phải! Cuộc đời chị sai nhất là kết hôn với một người chị không hề yêu thương, nghĩ lại quản thời gian đó thôi chị đã cảm thấy buồn nôn... sau này ngay cả đến con trai, chị cũng ít được gặp mặt... còn người con gái năm xưa chị yêu thì...
-Đủ rồi! Tôi chỉ hỏi có phải chị rất cô đơn?
-Đúng!!!
-Vậy thì chuyện hôm qua.. tôi coi như chưa xảy ra, nhưng tôi hy vọng không có lần sau!
-Thật sao?
Hà Đại Ngư tươi cười
-Vậy chúng ta vẫn là bạn bè chứ?
-Ừm..!
-Được! Chỉ cần có vậy, chị cũng rất vui!!!
-Tối nay tôi còn phải biểu diễn, tôi đi trước!
-Ừ!... cảm ơn em, Lộ Tư!!
Bạch lộ Tư quay đi, nếu ai hỏi nàng vì sao lại dễ dàng tha thứ như vậy thì nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời... bởi vì nàng và Hà Đại Ngư hoàn toàn giống nhau nên nàng có thể hiểu!!!
Hai người đều không có tình yêu thương của gia đình, cha cô ấy vì nợ nần mà gã cô ấy cho một người đàn ông... giữa hai người lại không hề tồn tại tình yêu! và nàng cũng vậy, cha nàng cũng định gã nàng cho một người mà nàng còn chưa gặp mặt chỉ vì lợi ích riêng trong công việc của ông ấy... Cái giống thứ hai là về phương diện tình cảm, nàng không biết Hà Đại Ngư có yêu nàng thật không, nhưng cái cảm giác yêu một người mà lại không được đáp trả... thật sự rất khó chịu! Cho nên đâu thể trách cô ấy không kiềm chế được bản thân! Còn nàng không phải giỏi kiềm chế mà là nàng vô vọng... vô vọng trong tình yêu giữa nàng và Giai Kỳ... Thật sự tình yêu của hai nàng sẽ không bao giờ có được kết quả tốt, khi một người cố gắng theo thì người kia lại chạy!!!
.................
Ngày tiễn Lưu Văn Nhược, lòng nàng rất buồn... bởi vì bây giờ tại Bắc Kinh này, nàng chỉ còn một mình mà thôi! Không một người nào có thể hiểu tâm tình nàng mà cạnh bên tâm sự, nỗi cô đơn lại một lần nữa nổi dậy... ngự trị mạnh mẽ trong tâm hồn nàng! Lạnh lẽo.....
-Bồ nhớ giữ gìn sức khỏe!mình chờ bồ, suy nghĩ thông suốt hãy qua tìm mình!
-Ừm... đi đường bình an!
-Ừ!
Lưu Văn Nhược hôn lên má Bạch Lộ Tư một cái, sau đó đưa đôi mắt quyến luyến lên nhìn nàng, Hắc Giai Kỳ đứng từ xa nhìn thái độ tựa như bình tĩnh của Bạch Lộ Tư nhưng trong ánh mắt nàng lại tràn ra một nỗi cô tịch khiến cho lòng Giai Kỳ cũng theo đó mà chùng xuống!
Không hiểu sao sau cái đêm ôm nhau ngủ ấy... bây giờ Hắc Giai Kỳ rất hay nhìn lén Bạch Lộ Tư,để ý từng chi tiết hay cảm xúc của nàng! Cô cảm thấy hình như bản thân bị điên rồi! Trong đầu toàn tràn ngập hình ảnh của nàng ấy!!!
................
Tối đến... Bạch lộ Tư lại một lần nữa lộng lẫy, kiều diễm trong một bộ đầm đen kim tuyến ôm trọn lấy thân hình chữ S cùng với làn da trắng nõn của nàng mà kêu ngạo đứng trên sân khấu... Hắc Giai Kỳ nhìn đến mê mẩn, cô đôi lúc tự hỏi... có phải Bạch Lộ Tư thật sự yêu thích màu đen hay do màu đen ngự ở trên người nàng lại rất hợp! Nó tạo cho nàng một vẻ đẹp rất mờ ảo, huyền bí đến yêu mị!!!
Bạch lộ Tư hôm nay không thay bộ đồ diễn mà cứ như thế khoác áo lên xe đi đến một nhà hàng rất sang trọng. Hắc Giai Kỳ lòng bắt đầu nổi lên cơn khó chịu khi nhìn thấy Hà Đại Ngư đang đứng chờ với một bó hoa hồng rất to... Bạch lộ Tư vừa bước xuống xe đã bị Hắc Giai Kỳ ngăn lại, cô thì thầm:
-Cô ấy từng có suy nghĩ xấu với cô mà cô vẫn qua lại với cô ấy sao?
Bạch lộ Tư cười, nhưng trong nụ cười thoáng chút buồn
-Chúng tôi... đang tìm hiểu nhau, sao lại không qua lại?
-Cái gì??? Cô..
-Cho dù chị ấy từng có mưu đồ bất chính với tôi nhưng cũng là do chị ấy quá thích tôi, nhưng chị ấy cũng đã hứa sẽ dùng chân tình thật sự để theo đuổi tôi, có một người tình nguyện vì mình làm nhiều như vậy... sao tôi lại không cảm động?! Quan trọng là chị ấy hiểu tôi, còn biết và nhớ cả ngày sinh nhật của tôi!
Hắc Giai Kỳ sững sờ bất động, Bạch lộ Tư không nói thêm gì chỉ nhàn nhạt bước qua người cô tiến thẳng đến chỗ Hà Đại Ngư
Hắc Giai Kỳ không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của Bạch Lộ Tư... Cô miên man nhớ lại ngày xưa đó...
*********
-A.Kỳ, cám ơn hôm nay chị đã đến sinh nhật em!
-Không có gì, tôi cũng rãnh!
-Chị biết không còn một điều mà từ nãy đến giờ, em vẫn chưa kể với chị đó là.... sau ngày sinh nhật năm em bảy tuổi thì những lần sinh nhật sau này đều là những ngày đau buồn nhất của em... nhưng hôm nay lại khác vì có chị ở đây với em, em cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo!
-Tại sao?
-Bởi năm em tám tuổi, mẹ em mất trước sinh nhật em một tháng, nên mấy năm sau, khi đến sinh nhật của em... em cũng không còn vui vẻ gì! Nhưng có chị thì khác, chị làm em cảm thấy hóa ra ngày sinh nhật cũng không đến nỗi tệ... Ban nãy em đã ước rằng... mỗi năm sinh nhật, em đều không cần quà, không cần bánh... chỉ cần chị là đủ! Em rất muốn năm nào cũng sẽ cùng chị đón sinh nhật với nhau!!
Hắc Giai Kỳ nghe xong trầm mặt không nói gì!!! Bạch lộ Tư thì vẫn tươi cười ăn nốt que kem trong tay.
************
Thì ra nàng ấy đang trách cô không hề nhớ một chút gì đến lời nói của nàng ấy, đến cả những kỉ niệm ngày xưa... Nhưng sao trách cô được, bởi khi đó đầu óc cô toàn dành cho Tố Tố .
-A.Kỳ... a.Kỳ
Từ Thái ngần ngại gọi Giai Kỳ, vì cô vẫn còn ngây ngốc đứng một chỗ không nhúc nhích, lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh bước theo Bạch Lộ Tư vào trong
Hà Đại Ngư liếc mắt sang thấy Giai Kỳ đang nhìn trừng trừng cô thì nhếch môi cười... thái độ của người này... chẳng lẽ lại có gì đó với Lộ Tư?? Nghĩ vậy cô quay sang ân cần hỏi Bạch Lộ Tư
-Hôm nay em có mệt không? Hay đừng ăn bò nữa, ăn nhiều cũng không tốt! Thử đổi món cá nướng đi... rất tốt cho cơ thể!!
Bạch lộ Tư trầm mặt một chút rồi cười
-Chị nói cũng đúng! Sao cứ phải gò ép bản thân chỉ ăn một món trong khi trên đời lại có vô số món ngon lạ mắt! Được.. hôm nay tùy ý chị đi!!
Hắc Giai Kỳ đứng sau lưng Bạch Lộ Tư, nắm tay siết chặt nhưng mặt vẫn không tỏ chút thái độ gì... Cô sao không hiểu Bạch Lộ Tư đang muốn ám chỉ điều gì!cũng tốt thôi... nếu nàng ấy đã thật sự buông bỏ được cô, không phải đây là điều cô muốn sao... tâm tư cô giờ đây như đang đối chọi lẫn nhau... cảm giác như bản thân mình bị chia thành hai chiến tuyến!!!
"Hắc Giai Kỳ, đáng lẽ mày phải ăn mừng mới phải..."
"Nhưng giao nàng ấy cho một người như vậy, mày có an tâm???"
"An tâm hay không cũng đâu liên quan gì mày!!!"
"Nhưng dù sao mày đã từng một lần có lỗi với nàng ấy, không thể nhìn thấy nàng ấy vì không suy nghĩ mà vội vàng đặt tình yêu và niềm tin vào một người như vậy được!!!"
Hắc Giai Kỳ đang bần thần thì bỗng nhạc từ đâu cất lên, một bản violon du dương vang lên bài hát Happy Birthday... Hà Đại Ngư phí rất nhiều tâm tư để theo đuổi Bạch Lộ Tư một cách đường hoàng nên từ năm giờ chiều, cô đã đến đây bao toàn bộ sảnh một, sắp xếp một người đánh nhạc và cả một bất ngờ lớn cho Bạch Lộ Tư nữa... lúc này Hà Đại Ngư xuất hiện từ sau một cánh cửa, trên tay bưng một chiếc bánh kem hai tầng trông rất đẹp mắt đi đến trước mặt Bạch Lộ Tư, vừa đi vừa hát khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng cảm động! Hắc Giai Kỳ nhíu mày nhìn, nội tâm lại một lần nữa gào thét...
"Mày thấy chưa? Người ta là bác sĩ giàu có, lại rất tâm lý còn lãng mạn như vậy, ai mà không gục đổ chứ? Hắc Giai Kỳ à... mày từ chối tình yêu của nàng là đúng! Vì mày có cái gì để dành cho nàng?? Nàng cao sang, quyền quý như vậy nếu muốn tặng quà mày cũng làm gì đủ khả năng???"
Bạch lộ Tư vẫn thái độ như cũ nhưng trên môi lại tươi cười, nàng nhìn Hà Đại Ngư hỏi:
-Cái này.. có phải là chuộc tội không?
Hà Đại Ngư le lưỡi đáp:
-Đâu có, cái này là thành ý muốn theo đuổi em đó nha! Còn có cái này...
Hà Đại Ngư móc trong túi áo vest một chiếc hộp, Bạch lộ Tư ngạc nhiên nhìn, Hà Đại Ngư tươi cười mở hộp ra nhìn Bạch Lộ Tư nói:
-Đây là món quà tặng sinh nhật em cũng như là món quà đầu tiên mà tôi theo đuổi em! Bây giờ là một sợi dây chuyền nhưng sau này nó sẽ là một chiếc nhẫn. Bạch lộ Tư em có đồng ý cho tôi cơ hội để tìm hiểu em không? Tôi sẽ luôn bên em khi em cô đơn, an ủi khi em buồn, che chở mỗi khi em yếu đuối và yêu em cho đến khi em không còn cần tôi nữa!!!
Bạch lộ Tư thoáng chút cảm động, đã bao lâu rồi chưa có người nói với nàng những lời như vậy! Mặc dù không biết là thật lòng hay giả dối nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Còn đang phân vân thì trong đầu nàng từ đâu lại hiện lên vô vàn câu nói:
"Ở cô... tôi không tìm được cảm giác gì khiến tim tôi đập, lòng tôi yêu cả... Tôi cho dù sau này cũng sẽ mãi không yêu cô!"
"Câu trả lời của tôi... vẫn như hai năm trước!"
"Cô biết vì sao tôi không yêu cô không? Cũng bởi vì cô quá đeo bám, hèn gì không ai bên cô!!!"
Bạch lộ Tư đau lòng nhắm mắt lại, Hà Đại Ngư hồi hộp chờ đợi câu trả lời... lát sau nàng mở mắt ra cười yêu diễm
-Được! Chúng ta tìm hiểu nhau đi!
Câu nói này làm Tim Hắc Giai Kỳ tựa như ngừng đập, trên mặt tối thui không thấy rõ biểu cảm, nhưng Hà Đại Ngư ngược lại như tìm được ánh mặt trời, gương mặt vui vẻ, xán lạn... Cô ôm lấy Bạch Lộ Tư khóc không thành tiếng hỏi:
-Em không chê tôi đã thất thân hay đã từng có con sao?
Bạch lộ Tư đưa tay vỗ vỗ lưng cô đáp:
-Không! Bởi vì trên đời làm gì có ai hoàn hảo! Chỉ có thật lòng yêu nhau và tin nhau mới là hoàn hảo nhất!!!
-Cám ơn em... Lộ Tư!! Chị sẽ không làm em thất vọng!
Hà Đại Ngư nhanh chóng đeo sợi dây chuyền bạch kim, trên mặt là một trái tim rất tinh xảo lên cổ của Lộ Tư, sau đó nhìn cô thì thầm:
-Rất đẹp, tựa như làm ra để dành cho em!
Bạch lộ Tư mỉm cười
-Cám ơn chị!
.....................
Sau khi Hà Đại Ngư năn nỉ mãi, Bạch lộ Tư mới cho cô đưa nàng về!xuống xe nàng chào tạm biệt Hà Đại Ngư rồi quay bước vào nhà, nhưng trên môi lại tắt hẳn nụ cười
Nàng cũng không biết do nhất thời tức giận hay vì lý do gì mà chấp nhận Hà Đại Ngư, nàng chỉ biết nếu có người giúp nàng quên đi đoạn tình cảm với Hắc Giai Kỳ không phải là tốt hơn sao!!!
-Đi theo tôi!
Hắc Giai Kỳ mặt đầy tức giận nắm lấy tay Bạch Lộ Tư kéo lên lầu, đến phòng nàng... Cô mới buông tay Bạch Lộ Tư ra. Bạch lộ Tư giận dữ hỏi:
-Kỳ bị gì vậy?
-Bạch lộ Tư, cô thèm khát tình yêu đến vậy sao? Chỉ vì tôi không chấp nhận tình yêu của cô mà cô phải chấp nhận đại như vậy sao? Cô ấy không phải là người tốt!!!
Bạch lộ Tư giờ phút này hoàn toàn sinh khí... nàng nói:
-Chị ấy có tốt hay không, không đến phiên Kỳ nói! Dù chị ấy có từng làm chuyện có lỗi nhưng ít nhất cũng dám thừa nhận, cũng dám thay đổi... còn chuyện vì Kỳ mà tôi chấp nhận chị ấy thì hình như Kỳ có hơi tự cao rồi!!! Hắc Giai Kỳ, tôi nói cho chị biết... Bạch lộ Tư tôi cầm lên được thì buông xuống được! Đoạn tình cảm tôi dành cho Kỳ... bao năm nay vẫn không kết quả, tại sao tôi phải ngu ngốc mà lao vào??cho nên Kỳ đừng làm ra vẻ như tôi làm điều gì cũng liên quan đến Kỳ!!
Hắc Giai Kỳ nổi giận cực điểm, ánh mắt cô bây giờ có thể giết chết bất cứ ai mà không cần phải nói ra!! Bạch lộ Tư hơi run sợ nhưng cũng tỏ vẽ bình tĩnh tiếp tục
-Ngày đó Kỳ đã nói rõ với tôi, tôi cũng đã buông tay, ngay cả gây khó dễ cho giai nhân trong lòng Kỳ tôi cũng không làm nữa! Đáng lẽ Kỳ phải nên vui, nên cảm ơn tôi chứ không phải như bây giờ!!
-Cảm ơn... được... để tôi cảm ơn cô!!
Hắc Giai Kỳ ôm lấy Bạch Lộ Tư quăng lên giường, cô đè Bạch Lộ Tư xuống điên cuồng cấu xé đôi môi của Bạch Lộ Tư không chút thương tiếc
-Ưm... Hắc Giai... Kỳ... ư... buông tôi.... ra...
Bạch lộ Tư làm sao chống lại được sức mạnh của một người cao 1m8 như Hắc Giai Kỳ lại còn là người học võ!!! Bạch lộ Tư đáng thương cứ như vậy dùng sức giãy dụa... Hắc Giai Kỳ vẫn như cũ không buông tha cho đến khi Bạch Lộ Tư thở không muốn nổi thì cô mới buông, nhưng chưa để Bạch Lộ Tư nói gì cô đã nhanh tay xé đi chiếc váy của Bạch Lộ Tư để lộ ra làn da trắng nõn mềm mại của nàng,thân thể nàng cứ như thế phơi bày trước mắt Hắc Giai Kỳ
-Hắc Giai Kỳ, chị muốn làm gì? Chị điên rồi!!!
Hắc Giai Kỳ không hiểu sao bản thân cô lại không khống chế nổi, nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Bạch Lộ Tư càng thêm chướng mắt, cô đưa tay giật phăng lấy rồi cười...
-Chỉ một sợi dây chuyền đã mua được cô sao? Bạch lộ Tư cô cũng quá rẻ mạt hay cô quá thiếu thốn, nếu biết vậy đêm đó tôi sẽ không cứu cô... phá vỡ chuyện tốt giữa hai người!!l
-Hắc Giai Kỳ... Ưm
Môi lại lần nữa bị Hắc Giai Kỳ chiếm cứ, tay cô thì sờ xoạn xuống thân thể Bạch Lộ Tư cởi đi chiếc áo lót màu đen bên trong, cô hôn xuống xương quai xanh của nàng, rồi liếm lên hai đỉnh ngực hồng hào của Bạch Lộ Tư khiến nàng hét lớn:
-Buông tôi ra, Giai Kỳ!!
Vì là phòng cách âm nên cho dù Bạch Lộ Tư có gào thét cỡ nào, bên dưới cũng không ai nghe thấy!!!
-Không phải cô nói yêu tôi sao? Tôi đáp ứng cô!!
Hắc Giai Kỳ lẹ làng trườn bàn tay còn lại vào quần lót của Bạch Lộ Tư tiến đến đóa mân côi của nàng, cô đưa tay đùa giỡn nơi tư mật của Bạch Lộ Tư khiến nàng không ngừng run rẩy...
Đang đê mê vùi mặt vào vừng ngực nhấp nhô của Bạch Lộ Tư thì bỗng nhiên Hắc Giai Kỳ không còn nghe thấy động tĩnh gì từ người bên dưới nữa! Cô thôi không trêu chọc đóa hoa của nàng nữa mà đưa mắt nhìn... Bạch lộ Tư gương mặt vô hồn, nước mắt đã thấm đẫm tự lúc nào, trên mặt cô toàn là biểu tình thất vọng cùng chán ghét!
Hắc Giai Kỳ tim phút chốc hoảng sợ, cô ngồi dậy nhìn Bạch Lộ Tư. Bạch lộ Tư vẫn không động đậy gì mà nhìn chằm chằm Hắc Giai Kỳ, ánh mắt thập phần thống khổ!
-Lộ Tư!!
Hắc Giai Kỳ nhẹ kêu một tiếng nhưng Bạch Lộ Tư vẫn không trả lời! Hắc Giai Kỳ hốt hoảng ôm cô vào lòng gấp gáp nói:
-Lộ Tư, tôi xin lỗi.. tôi...
Bạch lộ Tư lúc này mới bùng phát đánh mạnh vào người Hắc Giai Kỳ
-Chị là đồ khốn, tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác nói ra những lời đau lòng như vậy? Tại sao... khi tôi theo đuổi Kỳ, Kỳ lại đuổi tôi đi... đến khi tôi đã làm như ước nguyện của Kỳ, không đeo bám Kỳ nữa Kỳ cũng không vừa lòng!!! Kỳ muốn tôi phải thế nào? Kỳ là đồ ích kỉ... Hắc Giai Kỳ tôi ghét chị!
Hắc Giai Kỳ mặc cho Bạch Lộ Tư đánh còn bản thân vẫn ôm chặt nàng cho đến khi Bạch Lộ Tư không còn sức để cùng vẫy, cô mới nói:
-Xin lỗi... xin lỗi Lộ Tư! Tôi không hiểu sao lại như vậy! Không hiểu từ lúc nào lòng lại quan tâm cô đến vậy! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói những lời đó... nếu cô ghét tôi, tôi sẽ biến mất khỏi mắt cô, cô đừng tức giận nữa! Tôi sẽ sửa lại sợi dây chuyền trả cho cô... tôi....
Nói xong Hắc Giai Kỳ buồn bã tính quay lưng rời đi nhưng lại bị Bạch Lộ Tư từ phía sau ôm lấy
-Kỳ làm như vậy với tôi, nhục nhã tôi rồi lại phủi tay bỏ đi là xong sao? Tôi muốn một lời xin lỗi!
Hắc Giai Kỳ quay lại nhìn Bạch Lộ Tư hỏi:
-Cô muốn tôi làm gì!
-Hãy muốn tôi!! (Đã nghiện còn ngại 😂😂☺☺)
Hắc Giai Kỳ còn chưa hiểu ý thì Bạch Lộ Tư đã ôm lấy cô từ từ đưa cô vào một nụ hôn sâu lắng, tim Giai Kỳ đập mạnh... Giờ phút này cô không muốn nghĩ gì nhiều nữa vì từ khi nhìn thấy cơ thể Bạch Lộ Tư, cô đã không còn kiềm chế được!... mặc kệ sau này hay ngày mai ra sao, cô cũng không muốn nghĩ nữa, cô đưa tay đỡ lấy đầu Bạch Lộ Tư nghiêng sang một bên rồi từ từ hòa nhập vào nụ hôn của nàng!!!
................//..............
Chương sau H nha,vì đây chỉ là truyện ngắn nên các bạn đừng hỏi vì sao lại có nhiều tình tiết hơi nhanh!!!chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip