Chap 12
"Hazzz. HỪm.." Mở mắt ra Chi Lợi đã cự ngậy, đầu đau như búa bổ có lẽ tối qua uống nhiều quá nên bây giờ cô uể oải khắp người.
"Chi Lợi? Chị tỉnh rồi sao? em có nấu cháo lươn chị dậy ăn một chút đi." Nghệ Trác bước vô phòng thấy cô tỉnh dậy có chút vui mừng.
"Ừm. Tôi mệt quá chắc nay không đi ra coi hàng được. Em ra coi giùm tôi được không?"
"Dạ."
"Ừm. Em không cần ở lâu coi sắp xếp vô rồi biên số cẩn thận rồi về. Mai tôi khỏe tôi ra."
"Dạ em làm được mà. Chị nghỉ ngơi một vài hôm cũng được."
Hồi trước mấy lần Nghệ Trác đem cơm ra cho chồng thì cũng được cô chỉ dạy nói sơ về sổ sách một chút, chỉ là kể từ khi xảy ra chuyện kia cả hai tránh mặt nên em không thường ra với cô nữa.
Chi Lợi nhìn vợ một hồi lâu thì cảm thấy bản thân có lỗi "đã mấy giờ rồi? Em ăn gì chưa?"
"Quá trưa rồi ạ. Em thấy chị ngủ mê quá nên có nấu cháo cho chị. Cháo lươn đồng bổ lắm chị ăn một miếng cho lấy lại sức."
"Ừm để tôi ăn vài muỗng. Mà tối qua ai đưa tôi về vậy?" Cô nhớ tối qua mình uống đến ngất đi, nếu không có người đưa về chắc chắn là cô đã ngủ ở cái quán tửu đó rồi.
Nhớ lại tối qua Nghệ Trác lại có chút buồn phiền, tối qua chỉ vì trời đã tối om nhưng cô vẫn chưa về là một người vợ đương nhiên là lòng em như lửa đốt. Liền kêu thằng hai thằng ba trong nhà chạy đi kiếm cô, may sao cô không bị gì? Chỉ là tụi nó nói cho em hay là cô đi uống ở tửu lầu, Nghệ Trác nghe tiếng được tiếng mất tụi nó xầm xì hình như là Chi Lợi uống với bọn gái ở lầu xanh. Nghệ Trác có chút nhói nhưng cũng thôi dìu cô vào phòng trước đã.
Ngồi trên giường cẩn thận lau từng ngóc ngách trên cơ thể cho cô, không biết Chi Lợi uống nhiều cỡ nhiều mà mặt mày đỏ tím hết trơn. Trong cơn say còn nắm lấy tay em nỉ non kêu hai chữ "Nghệ Trác" em không biết được nếu khoảnh khắc đó chồng mình kêu tên người con gái khác chắc em chỉ còn nước phân ly về nhà ba mẹ đẻ của mình. Nghệ Trác rất thương chồng em nhận ra điều này trong thời gian gần đây, thậm chí nhiều lúc còn tự trách bản thân tại sao không nhận ra điều này sớm hơn để rồi bây giờ cô đổ đốn như vậy.
"Trác! Nghệ trác." Thấy vợ im ru cô kêu liền vài tiếng.
"Dạ." Lúc này Nghệ Trác mới nghe tiếng Chi Lợi.
"Sao em im ru vậy? Có nghe tôi nói gì không?"
"Dạ. Em lơ đãng quá! Tối qua là..."
"Là tao kêu thằng hai với thằng ba kiếm về mày đó?" Bà Nội Vĩnh đi vào phòng nghe tiếng Chi Lợi lớn giọng bà liền thay con dâu trả lời.
"Má.." Cả hai đồng thanh.
"Trác con ngoài một chút để má nói chuyện với chồng con. Con có công chuyện gì cứ mần cho xong đi."
Nghệ Trác khẽ nhìn cô rồi lui ra.
"Vậy để em ra kho coi một chuyến. Chị với má nói chuyện."
"Ừm." Cô trả lời còn bà Nội Vĩnh thì gật đầu đồng thuận.
Nhìn thấy bóng con dâu đi xa rồi, bà mới nhìn đứa con gái của mình.
"Bây làm sao vậy?"
"Dạ. Là sao ạ." Đột nhiên bị mẹ thay đổi thái độ cô bất ngờ hỏi ngược lại bà.
"Là sao hả? Mày ăn nhậu đến mức liệt giường đi không nổi còn dám hỏi ngược lại tao?"
"Má cứ tưởng cưới vợ cho mày thì mày tốt lên không ngờ mày tát tệ như vậy! Ăn nhậu liên miên, mày còn coi cái nhà là nhà của mày không con?"
Nhắc đến là bà lại tức đến sôi máu, rõ ràng vợ của nó ngoan hiền bà nhìn là biết chắc chắn Nghệ Trác cũng một dạ với con bà. Nếu Nghệ Trác không thương con bà thì làm sao lo lắng rồi những đêm tối mù mịt ngóng trông chờ chồng đến bật khóc. Bà biết hết á tại bà không nói ra bà muốn xem cô thay đổi thế nào, không ngờ Chi Lợi lại tát tệ đến mức này, càng ngày càng ăn chơi.
"Tại sao không trả lời?" Thấy Chi Lợi chỉ im lặng không nói gì y như một đứa mắc lỗi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
"Dạ con xin lỗi má."
"Người con xin lỗi không phải là ta mà là vợ con kìa! Bây có biết nó chờ bây rồi bật khóc không? Con người ta cũng là lá ngọc cành vàng gả về đây cho bây, bây hứa hẹn với anh chị bên kia thế nào mà bây lại làm như vậy? Con Trác nó thương bây chứ nếu là tao thì tao thà ở giá còn hơn."
Chi Lợi nhìn bà, cô không ngờ Nghệ Trác lại tận tình với mình như vậy. Nếu là vậy thì em có thương cô không? Sao lúc trước từ chối cô mà bây giờ lại như vậy? Nghe mẹ mình nói cô cảm thấy mình thật tệ, cô trách em không một lòng với mình để rồi bây giờ chính bản thân cô mới là kẻ tệ bạc.
"Dạ để con suy nghĩ rồi lựa lời xin lỗi vợ con."
"Bây liệu sao cho được thì mần. Chứ con Trác mà nó từ hôn về nhà anh chị nhà bên thì tao không có qua năn nỉ giùm bây đâu." Nói xong bà quay đầu bước đi để lại một mình cô trong phòng.
Tô cháo ăn chưa được nửa tô đã nguội lạnh từ bao giờ, mà cô cũng không nuốt nổi nữa rồi. Những lời bà Nội Vĩnh nói ra khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi, mẹ cô mắng cô cũng là đúng thôi. Ai đời có vợ mà còn đi nhậu nhẹt be bét thậm chí tối qua còn còn kêu một đào nữ trong quán ra uống với mình đúng là tệ hại, càng suy nghĩ Chi lợi càng oán trách bản thân.
Tuy vẫn còn mệt nhưng cô cố gắng đi một vài bước lại bàn rót một ly trà uống, do uống rượu nhiều còn run tay không cẩn thận làm đổ ly trà vừa rót. Vội tìm kiếm đồ lau đôi mắt cô bỗng dừng lại nhìn vật trên bàn.
-----------------------------------------------------------------------------
Nghệ Trác đi ra kho mà trong dạ chứ bồn chồn lo lắng, cái cảm giác bất an này cứ như thế mà bao vây cô khắp quãng đường.
Đến nơi thì có một số người công nhân chào cô, họ thầm nghĩ cô hai hôm nay không ra được chắc chè chén nhiều quá nên mợ hai mới ra làm thế đây mà.
"Dạ con chào mợ." Cô không nói gì nhiều chỉ gật đầu như cho họ biết hôm nay cô sẽ là người quản kho ở đây.
Những lần trước chồng không cho ra bến nên ít người thấy được mặt của cô, hôm nay thấy cô ra ai nấy đều to nhỏ "người gì đâu mà đẹp dễ sợ. Hèn chi cô hai cổ giấu không cho tụi mình thấy mặt."
"Mày im đi mày ơi! Nghĩ sao vậy? vợ người ta bộ mày muốn nhìn là nhìn hả?"
Những lời bàn tán đương nhiên là Nghệ Trác thu vào tai không sót một chữ nào lướt mắt một lượt không nhìn thấy Văn Tuấn.
Quả nhiên là Chi Lợi đã cho anh ta nghỉ việc nên anh ta mới mặt dày tìm đến cô. Đột nhiên trong đầu cô nhớ ra điều gì đó liền thu tầm mắt lại, cái lá thư kia cô chưa có hủy còn để ngay chỗ cũ. Cô thiệt là sơ ý quá nói bỏ nhưng lại quên mất, nếu ai mà đọc được mọi chuyện e là sẽ có hiểu lầm lớn. Trời mà có đại hồng thủy cũng không rửa sạch nổi oan cho cô. Chỗ cô để thư tuy không lộ cũng không quá kín không biết số trời như thế nào đây? Chi Lợi còn đang ở trong phòng nữa chứ?
Nghệ Trác trấn an bản thân bình tĩnh, trước tiên phải lo liệu mọi việc ở đây để chiều về xem bức thư còn ở chỗ cũ không. Nếu không, cô phải giải thích và thú nhận mọi chuyện với Chi Lợi mới được. Thật sự cô không muốn lừa dối chồng mình một chút nào cả? Từ khi đọc bức thư đó rồi giấu chồng cô đã cảm thấy rất tội lỗi. Có lẽ mọi chuyện cũng nên được giải quyết ổn thỏa rồi cả cô và Chi Lợi sẽ có quyết định của bản thân.
Chuông đã đánh mọi người đều làm việc cô ngồi xuống cẩn thận quan sát biên nhận đầy đủ từng con số, hồi sáng cô tính đi một mình nhưng một lúc sau có con Lành chạy ra với cô. Nó bảo bà Nội Vĩnh kêu nó ra đỡ đần cho cô dù sao thì Nghệ Trác cũng là thân con gái, biết bao nhiêu chuyện khó khăn. Có người sai vặt cũng đỡ hơn là một mình làm.
"Trời nóng mợ uống miếng nước đi mợ." Bé Lành cẩn thận rót trà đưa cho Nghệ Trác.
"Cảm ơn em. Em có đói không? Đói thì mợ cho tiền đi ăn nè."
Nhìn thấy con bé theo hầu mình sáng giờ nắng nôi nhìn nó cũng tội, cô ngỏ ý cho tiền nó ăn bánh "dạ thôi thôi ạ. Để con chạy về nhà lấy cơm cho mợ rồi con ăn luôn. Mợ cất tiền đi ạ."
Nghệ Trác nhìn trời cũng đã quá trưa rồi đúng là sắp tới giờ nghỉ trưa, cô ừ một tiếng kêu con bé về đem cơm ra là vừa, còn cho nó thêm một mớ để ăn hàng. Tuy nó bảo không lấy nhưng cô biết ai lại chê tiền bao giờ, chắc con bé sợ nên cô dụi vào tay bảo rằng cô cho nó không cần nghĩ nhiều. Được cho tiền con bé cười tươi như hoa chạy về nhà. Đúng là trẻ con được cho vài đồng làm mừng húm à.
Giờ trưa chuông điểm mọi người ngơi tay, chỉ còn một mình Nghệ Trác lặng lẽ quan sát đoàn người rời đi. Khi họ đi hết cô mới gấp sổ lại đi vào kho, con bé Lành thấy cô liền vui vẻ reo lên.
"Mợ! Mợ vô rồi. Con tưởng mợ có chuyện gì mà sao vô lâu quá! Con tính chạy ra ngoài bến xem may mà mợ không sao?"
"Con bé ngốc này. Mợ phải chờ công nhân người ta lên bờ hết chứ đi vô trước thì lại kỳ, ai đời chủ mà lười hơn tớ vậy đa."
"À... Dạ con hiểu ý mợ rồi."
"Hồi nãy con về thấy bà và cô ăn chưa vậy?"
"Dạ bà thì ăn rồi còn cô hai thì dì ba đem cháo vô phòng ạ."
"Vậy hả?"
Nghệ Trác bồn chồn không biết Chi Lợi có phát hiện gì chưa.
"Thôi ăn cơm đi Lành. Trưa quá rồi."
"Dạ mợ."
Cuối cùng kết hàng cũng xong, hôm nay hàng không nhiều nên mọi người làm khá nhanh trời còn chưa chạng vạng là đã xong xuôi hết rồi.
Nghệ Trác về đến nhà không thấy bóng dáng Chi Lợi đâu định bụng nghĩ chắc là ở trong phòng.
"Trác mới về hả con. Nay chắc cực lắm con vô tắm rửa nghỉ ngơi đi để tụi nhỏ lo cơm nước rồi ra ăn."
"Dạ má."
Nghệ Trác vừa dạ xong liền vô phòng quả nhiên là Chi Lợi đang ở trong phòng cô còn đang đọc sách nữa chứ. Thấy vợ mình về cô cũng không hỏi liền chỉ khi em lên tiếng hỏi cô trước thì cô mới trả lời.
"Chị đã đỡ mệt chưa?"
"Em mới về hả? Chị thấy hơi mệt thôi. Chắc ngày mai nghỉ thêm một hôm là hết, hôm nay em ra bến hàng có thấy khó khăn gì không?"
"Hôm nay mọi người làm việc nhanh. Em chỉ có hơi đau lưng một chút thôi."
"Vậy ngày mai em giúp chị đi coi thêm một ngày nữa nha?"
"Tất nhiên là được ạ."
Chi Lợi mỉm cười nhìn vợ, Nghệ Trác cảm thấy thật lạ lùng sao hôm nay Chi Lợi lại vui vẻ như vậy. Nhưng chắc chị ấy không biết gì về bức thư kia, nếu mà biết thì cô đã dùng thái độ khác với em rồi. Nghệ Trác nhìn nhìn về phía bàn rồi quay lại nhìn Chi Lợi nhưng cô vẫn thản nhiên đọc sách có vẻ không quan tâm lắm.
"Thôi cũng trễ rồi. Em đi tắm đi rồi ra ăn cơm với má luôn, không thôi má chờ á. Chị ra trước."
"Dạ. Chị ra trước đi em tắm xong em ra liền."
"Ừm." Chi Lợi không nói gì thêm bước thẳng ra ngoài.
Lúc này trong phòng chỉ còn mình Nghệ Trác khi nhìn thấy Chi Lợi đi khuất bóng em mới lại chiếc bàn từ từ lật chiếc đế lên.
"Có lẽ chị ấy vẫn không phát hiện."
Bức thư vẫn còn ngay ngắn trong đế tựa như chưa ai đụng vào, Nghệ trác ngó nghiên một hồi liền xuống nhà sau quăng nó vào bếp lửa, cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng không phát hiện có một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình từ đằng sau.
"Dạ Má. Chị em mới ra!"
"Ngồi xuống ăn cơm luôn đi con. Đồ ăn còn nóng ăn cho ngon."
"Dạ."
"Em tắm sao mà lâu vậy?"
"Dạ..." Bị cô hỏi bất ngờ Nghệ Trác nhất thời không biết trả lời làm sao.
"Con nhỏ này. Tắm thì là tắm cho sạch thì thôi. Hỏi gì kỳ vậy?"
"Con đừng quan tâm nó ăn đi con."
"Dạ má."
Chi Lợi nhìn vợ mình không nói thêm lời nào cô cũng không muốn hỏi thêm chỉ cuối đầu ăn phần của mình.
Còn riêng bà Nội Vĩnh thì có chút vui mừng, bà không biết đã bao lâu rồi cơm nhà mới đủ người như này. Thời gian vừa rồi Chi Lợi có mấy khi ăn ở nhà đâu, toàn là nhậu nhẹt rượu chè sáng thì cơm cũng không thèm đụng. Bà không biết chừng nếu mà không bị bệnh liệu bà có được thấy cô ngồi ngay ngắn ăn cơm như vậy không.
Trong buổi cơm ba người ba tâm trạng trái ngược nhau cùng ngồi trên một bàn, ai cũng có tâm tư suy nghĩ cho riêng mình. Cứ như thế một buổi ăn của một gia đình trôi qua.
Đêm đến khi chuẩn bị thổi đèn đi ngủ Chi Lợi đột nhiên hỏi em một câu.
"Trăng hôm nay sáng quá em nhỉ? Đèn tắt rồi mà trăng vẫn sáng thế kia em có ngủ được không?"
Nghệ Trác cảm giác đây không phải là một câu hỏi bình thường, nó đầy lời ẩn ý nhưng bản thân vẫn không hiểu là ý gì? Hay là Chi Lợi đã xem bức thư đó rồi? Mà xem rồi sao không hỏi thẳng lại có thái độ dịu dàng đến lạ thường.
"Chị ngủ không được sao? Có cần em giúp không?"
"Chị ngủ được chỉ là sợ trăng sáng quá hắc vào từ cửa sổ sợ em ngủ không được? Sao em ngủ được không? Ngủ không được thì nói."
"Không! Em thấy vẫn như mọi hôm mà."
"Vậy hả? Thế thì yên tâm rồi."
Nhìn cô quay lưng về phía mình như một thói quen dù có chút khó chịu nhưng cái sự quen thuộc này khiến em buộc phải chấp nhận, có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi hôm nay là một ngày dài em còn phải ngủ để lấy lại sức còn chuẩn bị cho ngày mai nữa.
Đôi mắt đỏ ngầu rơi vài giọt nước cô không khóc, Chi Lợi cô đâu phải là người yếu đuối như vậy. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng mà, nếu không phải như cô tưởng thì chẳng phải cô đang làm điều vô nghĩa lắm sao.
----------------------------------------
Sáng sớm khi Nghệ Trác đã thay đồ tươm tất sạch sẽ nhưng Chi Lợi vẫn nằm trên giường có vẻ chị đang ngủ rất say nên em cũng không muốn đánh thức, chỉ im lặng ra khỏi nhà rồi dặn dò người làm trong nhà thói quen của cô sau đó mới ra bến.
Vẫn như hôm qua Nghệ Trác ra trông coi hàng và xem đám người công nhận làm việc chỉ khác là hôm nay cô dặn con Lành đừng đi ra, vì chuyến hàng này là cuối rồi. Chừng nửa ngày là họ đã chuyển xong rồi, nó không cần theo hầu cô. Chỉ cần ở nhà làm tốt việc của mình là được.
Đúng là một phần hôm nay hàng không còn bao nhiêu, nhưng một phần cô không muốn con Lành ra vì cô phải đi gặp Văn Tuấn để giải quyết dứt điểm. Nghệ Trác cảm thấy không nên để hắn lảng vảng phá phách mình hoài, gặp giải quyết chính là cách tốt nhất để xóa xổ tất cả.
Mọi thứ không nằm ngoài dự tính của Nghệ Trác thậm chí công nhân họ còn làm xong sớm hơn cô nghĩ, khi mọi thứ xong xuôi. Cô bước dài trên một con đường vắng và dừng chân ở một đồng cỏ dại, Văn Tuấn đã đứng chờ sẵn cô ở đó từ lúc nào.
"Cuối cùng em cũng đến. Anh cứ tưởng em trốn anh luôn rồi chứ?" Vừa gặp Nghệ Trác, hắn đã tiến lại gần nhưng cô vẫn chung thủy giữ khoảng cách đủ xa.
"Tại sao tôi phải trốn, kẻ trốn là anh mới đúng."
Nghệ Trác quét mắt nhìn hắn từ trên xuống, dáng vẻ nho nhã thư sinh trước kia không còn bây giờ trước mặt cô không khác gì một tên nghiện. Thật hổ thẹn cho tình cảm trước kia của cô dành cho hắn, một chút khinh bỉ khiến cô lướt mắt qua và không nhìn lại.
"Em đang khinh thường ai đấy hả? Em dám khinh thường tôi sao?" Dù sao ngày xưa cả hai cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào, sớm tối viết thư cho nhau vậy mà bây giờ cô lại lạnh nhạt khinh bỉ khiến hắn nhất thời không chịu nổi.
"Em đừng quên tôi chính là người em đòi sống đòi chết ở bên chứ không phải là cô hai chồng em đâu."
"Im đi. Anh còn nhớ tôi đã có chồng nữa hả? Tôi nói cho anh biết ngay từ giây phút anh hạ mình giở thủ đoạn là tôi là không còn trọng anh nữa rồi. Đừng nhắc chuyện xa xưa nữa nếu không muốn chồng tôi đánh què chân anh."
"Cô...Cô giỏi lắm." Hắn nhất thời cứng miệng, không nói được câu nào. Bởi lẽ mục đích của hắn thì Nghệ Trác đã nói quá rõ.
"Tôi biết là anh cần tiền, tôi cho số tiền này không phải chu cấp cho anh. mà nó là số tiền để anh làm lại cuộc đời."
"Em.." Nhìn số bạc cô đưa cho mình, hắn có chút ngạc nhiên muốn hỏi nhưng cô đã ngắt lời.
"Tôi không cho chồng tôi biết vì còn chừa cho anh cơ hội làm lại cuộc đời, vì dù sao trước kia anh cũng là một thầy giáo. Tôi đã trả đủ ân tình của anh, nếu lần sau anh còn làm phiền tôi thì không cần anh nói, chính tôi sẽ tự nói với nhà chồng của mình."
Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, nếu bây giờ cô triệt đường sống của hắn thì thật là độc ác. Ngày đó cô thương hắn là thật có lẽ đây chính là chút tình nghĩa cuối cùng cô ban trả cho hắn.
"Cảm ơn em. Nghệ Trác anh xin lỗi em."
Giờ phút này Văn Tuấn vừa ăn năn vừa xấu hổ trước cô, người đã từng yêu hắn.
"Đừng gọi tôi như vậy. Tôi có chồng rồi, chỉ có chồng tôi mới được kêu tôi như vậy. Nếu anh cảm kích tôi hãy làm người tốt và sống tốt đi."
"Cảm ơn em." Hắn gật đầu như một lời hứa với cô.
Nhìn hắn có vẻ đã chấp nhận buông bỏ, Nghệ Trác định quay đầu về nhà thì một nói vang lên.
"Hai người tình chàng ý thiếp đủ chưa?"
BN: để mn chờ lâu mong mn ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip