Chap 15

Tiếng pháo đốt vang lên, người người nhà nhà trong làng vừa cười vừa chúc phúc cho Ngọc Minh.

"Chà! Chà! Bà hội đồng quả là có mắt tinh tường chọn rể khéo ơi là khéo."

Bà Lưu hãnh diện tươi cười.

"Chị quá khen. Tụi nó thương nhau thì mình tác hợp thôi."

"Dạ con mời bác." Ngọc Minh và chồng nghe được những lời khen thì nhìn nhau đầy mãn nguyện, vừa đi mời rượu vừa e ấp. Đúng là vợ chồng son.

Hôm nay Ngọc Minh và thầy Phan chính thức cưới nhau, đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Có ai ngờ, chàng trai mình nhìn lén ngày ấy bây giờ lại chính là chú rể trong hôn lễ của mình. Cô cao hứng cười không ngơi.

Phan Đăng thì khỏi nói luôn nhìn vợ mình với ánh mắt đầy mãn nguyện. Bà con trong tiệc ai cũng khen họ có tướng phu thuê, trai tài gái sắc. Quả là môn đăng hậu đối.

"Chị Lưu nè! tôi nhớ chị có tới hai đứa con. Ngọc Minh đã lấy chồng vậy đứa kia chị tính sao?"

"Ý chị nói là con Mẫn hả chị Đề." Vừa nói bà vừa chỉ tay ngay chỗ Trí Mẫn đang đứng.

"Con Mẫn mới có vài năm không gặp đã tuấn tú hơn người." Bà Đề nhìn Trí Mẫn âm thầm cảm thán.

"Chị Lưu là người có đức hạnh, nên con chị đứa nào cũng đẹp lại còn giỏi giang. Nhà nào mà tốt phước được làm sui, quả là ghen tị." Bà Lý tiếp câu.

"Dạ. Ông nhà tôi vắng số. May mà hai đứa con, đứa nào cũng hiền lành ngoan ngoãn nên coi như tôi cũng được an ủi."

"Chẳng phải cho tôi hỏi con gái thứ của chị đã để ý chỗ nào chưa? Chứ tôi thấy Trí Mẫn hình như đã đến tuổi cập kê rồi đó đa."

Nhắc tới vấn đề này bà Lưu cười nhẹ.

"Tôi cũng mong ngóng lắm, nhưng Trí Mẫn nhà tôi nó không thương ai hết. Vẫn cứ nói là con còn trẻ nên tôi chưa biết khi nào mới có dâu."

"Ấy! Tưởng vấn đề gì to tát, chị huyện đây có đứa con gái mới lớn đẹp lắm đa. Chị kêu con Mẫn qua đây chào hỏi một tiếng biết đâu thông gia trước mặt."

Bà Lưu nghĩ cũng cảm thấy có lý, bà không biết Trí Mẫn đã chọn được ai chưa. Nhưng có mấy lần cô làm bà bán tính bán nghi, sau đó thì bảo chưa có ý trung nhân nên bà cũng thôi. Nay có dịp như vậy kêu cô lại chào hỏi coi như cũng không quá đáng.

"Mẫn?" Nghe tiếng mẹ kêu mình, Trí Mẫn quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh liền đi tới.

Cô vốn nhanh nhạy, khéo ăn khéo nói. Lại bàn liền biết ý, nghe mẹ giới thiệu cô cúi đầu chào từng người trong mâm.

"Con chào cô huyện, cô lý, cô đề,..."

Chào xong một vòng thì thấy mấy vị trưởng bối này xuýt xoa mình mãi.

"Ai cha! Con quả thật rất tuấn mỹ đó đa."

Nghe lời khen cô cũng mỉm cười cho có lệ rồi tiếp tục lắng nghe.

Bà Huyện càng nhìn Trí Mẫn càng thấy hài lòng, đã đẹp người mà xuất thân càng cao quý, nhà hội đồng Lưu với ông Huyện nhà bà quả đúng là một chín một mười. Nếu Mai Trân, con gái út của bà bước chân vào đây quả là nở mày nở mặt.

Thấy thế bà Huyện liền đánh tay cho bà mối ngồi trong mân, len lén đưa hình ý hỏi Trí Mẫn thấy sao về Mai Trân? Đừng nghĩ là gấp nhé! Bà phải nhanh tay cho con gái, nếu không chắc bị hốt tay trên bỏ qua mối này thì thật đáng tiếc.

Bà mối thấy ý chỉ gấp gáp như vậy liền đáp ứng cười cười nhìn Trí Mẫn.

"Mẫn nè! Cô nghe chị Lưu bảo cô ở trời tây học mới về không biết cảnh ở bển có đẹp như quê mình không con?"

Trí Mẫn nghe xong có chút nhàm chán, mẹ kêu cô đến đây chỉ nghe mấy lời lạc lẽo như vậy sao?

"Dạ cũng đẹp, nhưng con thấy không đâu đẹp bằng quê của mình bác ạ!"

"Haha quả là khéo miệng. Thế con đã để ý cô tây cô ta nào chưa?"

"Dạ." Trí Mẫn dựt dựt mi mắt đột nhiên bị hỏi loại chuyện này.

Cô tây thì đương nhiên không có, còn cô ta thì... Nghĩ đến đây Trí Mẫn lại nhìn vào hướng bếp nhà mình. Giờ này chắc hẳn nàng đang ngồi trong đó. Khẽ thở dài, rối rắm không biết trả lời sao thì đã bị chặn họng.

"Nhìn bộ dạng đa sầu đa cảm này, ta đón con chưa có mối nào rồi." Nhìn người đàn bà vừa lớn tiếng chặn lời mình, cô chỉ cười cười coi như không quan tâm.

Vậy mà ai ai trong bàn lại tưởng bà mối nói đúng, liền nghĩ cô quả thật còn cô liêu, quyết dí Trí Mẫn tới cùng. Đúng là vừa giàu có, tài giỏi, xinh đẹp luôn có lực hấp dẫn mạnh mẽ mà.

"Nếu như vậy nhà chị Huyện đây, có cô con gái cũng trạc tuổi con, cô có mang ảnh đây con xem thử thế nào?"

Mọi người trong lòng một phen hú vía, sao nhanh cái tay dữ vậy đa. Bà Huyện đương nhiên hài lòng với Trí Mẫn, từ cách hành xử lẫn ngoại hình quả không chê vào đâu được.

Trí Mẫn lại mỉm cười, nhưng trong lòng lại khó chịu không thôi. Biết ngay sẽ gặp những chuyện thế này, lại không ngờ nó lại diễn ra trong hôm nay. Cô có nói là mình không có ai đâu chứ? Tự biên rồi lại tự diễn. Mà bà Lưu cũng có chút khó xử nhìn con mình, vốn dĩ  chỉ muốn kêu Trí Mẫn chào hỏi mọi người trong bàn, không ngờ lại gián tiếp đẩy cô vào tình huống này.

Lòng cô bây giờ chỉ có Mẫn Đình, làm sao mà nhồi nhét thêm ai được nữa. Nhưng nếu từ chối thì quả thật làm mất mặt nhà bà Huyện kia. Chỉ đành nén khó chịu giả vờ xem xét tấm hình rồi làm cho tròn vai, từ chối khéo.

Nhận tấm ảnh từ bà mối, cô chỉ nhìn sơ rồi trả lại.

"Cô út nhà bác quả nhiên xinh đẹp hơn người." Miệng nói vậy cho qua, chớ trong lòng Trí Mẫn chỉ xuất hiện thân ảnh mỏng manh của Mẫn Đình.

Bà Huyện nghe lời tâng bốc tưởng dạ Trí Mẫn chịu con mình, liền vui vẻ tiếp lời.

"Nếu vậy bác hẹn cháu hôm nào lên nhà bác ăn cơm hé?"

Trí Mẫn gật đầu đáp lời. Bà ta đã ngỏ lời sao mà cô từ chối được, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến cho qua cái đã.

Ý tưởng trong mắt bà Huyện càng cao hơn "được lắm! được lắm." Ý chừng cô ba nhà này đã nhìn trúng con gái nhà bà.

Không khí sau đó càng thêm tiếng cười, do bà mối nhiệt tình làm trò môi mép. Đến khi cảm thấy đỡ khó xử, Trí Mẫn lên tiếng chào rồi xin phép bàn các bà, sau đó trở về bàn mình.

Sau khi về bàn ngồi, cơ mặt cô liền giãn ra bớt đi chút khó chịu khi nãy.

"Cậu làm sao vậy? Mới vừa cười cười nói nói, lại thở dài." Chi Lợi thấy biểu hiện của Trí Mẫn có chút lạ liền hỏi.

"Đúng là có chút không vui nhưng không sao."

"Mà vợ cậu đâu? cô ấy không đi cùng à?"

Trạng thái gương mặt Chi Lợi có chút dao động, nếu nói thật quả là mất mặt nên đành nói dối mà cũng không hẳn là dối.

"Ừm. Ở nhà rồi."

Nói đến đây Trí Mẫn đột nhiên nhớ lại lần trước, không biết con sam kia Chi Lợi đã cắt đuôi được chưa? Có khi nào việc này có liên quan đến chuyện Nghệ Trác không tới.

Đắn đo một hồi cảm thấy hôm nay là ngày vui cô không nên tùy tiện. Liền cầm ly mà uống cùng mọi người, có thể gọi là mượn cớ uống rượu. Bởi lẽ cả cô và Chi Lợi miệng thì nói ít nhưng uống thì nhiều. Chắc hẳn có nhiều tâm tư lắm.

Uống đến khi ngà ngà say Chi Lợi mơ hồ nhớ đến vợ mình, không biết Nghệ Trác giờ này đang làm gì? Có nghĩ đến cô không?

Nhìn mẹ mình, bà Nội Vĩnh đang ngồi cùng các bác nói chuyện cô nhất thời bối rối. Mẹ giận cô lắm nhưng hôm nay là đám cưới của nhà Trí Mẫn nên bà bỏ qua bằng lòng cho cô chở đi.

Định là đã quên rồi nhưng Trí Mẫn hỏi làm cô phải nhớ. Vợ cô, Nghệ Trác em ấy đã bỏ về nhà ba mẹ vợ mấy hôm nay rồi.

Hôm ấy không có bà Nội Vĩnh ở nhà, cô và em đã cãi nhau một trận to. Không ai chịu ai, sáng ra thì Nghệ Trác đã soạn đồ về nhà. Chi Lợi thức dậy nghe người làm nói thì cảm thấy tội lỗi vô cùng, tối đó cũng vì cả ngày ở chỗ Kim Hà. Lúc về đã say sưa, Nghệ Trác lại hờ hửng không quan tâm khiến cô khó chịu thế nên mới có trận chiến kia.

Lúc bà Nội Vĩnh về liền hỏi sự tình quở trách cô một phen, bà còn giận lắm. Cô cũng biết mình sai định bụng qua nhà vợ rước em nhưng thú thật là cô chưa dám.

---------------------------------------

"Trác! Ăn canh đi con, nay má tự tay làm canh hầm xương. Món bây thích á, ăn nhiều vô." Bà Ninh vừa nói vừa múc thêm vào chén của Nghệ Trác.

"Dạ." Em cúi đầu nhận.

"Đợt này về bây ở mấy ngày, công chuyện bên kia có ai lo liệu không?" Ông Ninh vừa nhìn con vừa hỏi, đã mấy hôm rồi không thấy tâm hơi con rể đâu. Ông nghi ngờ giận hờn gì đây, nên con ông mới về đường đột như vậy.

"Ông này từ lúc gả tới bây giờ nó mới về chơi, ông sao khắt khe với con quá. Ông không nhớ nó nhưng tôi nhớ, con nhỏ mới ở mấy ngày ông lại muốn đuổi con tôi đi." Bà than thở trách móc chồng, con gái cưng của bà qua kia làm dâu không biết sớm hôm thế nào đã gầy thế này, thiệt là đau lòng đau dạ.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi...Ơ... cái bà này.." Nhìn vợ rưng rưng ông nhất thời lúng túng, chắc con gái cũng như vợ ông nhớ má nó quá nên mới về. Vẫn là do ổng nghĩ nhiều.

"Thôi mà. Ăn cơm đi. Tôi không hỏi nữa được chưa?"

Thấy ba mẹ vì mình lại bất đồng như vậy, Nghệ Trác liền tìm cách giải thích.

"Mẹ. Mẹ đừng trách ba. Ba lo nên ba hỏi con thôi. Dạ con xin nhà chồng về ở nhà mình nửa tháng, má chồng và Chi Lợi đều chấp thuận ạ."

Nghe con giải thích ông cũng bớt lo, sau đó cả nhà dần an ổn ăn một bữa cơm.

Đêm đến Nghệ Trác bỗng cảm thấy buồn tủi, liền thút thít một mình trong phòng. Không hiểu sao em lại nhớ lại ngày hôm đó khi mình và Chi Lợi cãi nhau.

"Thái độ của cô là sao? Thấy tôi về liền tránh đi. Em rốt cuộc muốn cái gì?" Ở ngoài bị con đàn bà đó uy hiếp đã nhức đầu bội phần, vậy mà về nhà nhìn vợ mình lạnh lùng như vậy khiến Chi Lợi mất kiểm soát mà trách móc.

Vì quá quen với việc Chi Lợi sáng đi tối về thì say sỉn, Nghệ Trác muốn toan qua phòng khác ngủ thì bị cô nói vài câu nhịn không được.

"Chẳng phải em đã nói nếu chúng ta sẽ tách phòng sao? Chị lại muốn ồn ào gì đây."

"Có vợ chồng nào như tôi với em không? Tách phòng, tách phòng còn ra thệ thống gì nữa."

Nghệ Trác nhau mày không quan tâm đi ra khỏi phòng, nhưng đi tới cửa đứng một nhịp lại vì lời Chi Lợi thốt ra.

"Nếu em không làm vợ được thì đừng trách tại sao tôi cưới vợ lẻ."

Cái gì? Đầu óc muốn nổ tung. Chi Lợi muốn cưới thêm vợ. Chả trách lại sớm đi chiều về, lạnh nhạt với mình như vậy. Nghĩ tới đây, lòng dạ lại quặn đau mãnh liệt. Đêm đó Nghệ Trác không tài nào ngủ được, sáng ra khi cô còn chưa tỉnh em đã soạn đồ kêu người đưa em về nhà mẹ. Nghệ Trác đã không còn đủ can đảm chứng kiến thêm bất kỳ sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô nữa rồi.

Bà Ninh lén vào phòng con gái từ bao giờ, nhìn con khổ tâm rơi nước mắt làm mẹ bà đau đớn biết bao. Con về lâu như vậy là bà biết cơm không lành canh không ngọt với chồng rồi, sáng nay khi nghe ông nhà nói con, bà chột dạ nên ra đỡ cho con gái. Chứ bà đã từng tuổi này làm sao mà không biết thế thái được.

Đang ấm ức, nhìn sang thấy mẹ mình đang ngồi. nét bất ngờ hiện rõ nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Mẹ! mẹ vào từ lúc nào vậy?"

"Từ khi con khóc."

Lúc này Nghệ Trác liền khóc dữ hơn, bà chỉ còn cách ôm đứa này vuốt tóc.

"Sao vậy? bên kia người ta tệ bạc với con à?"

"Hức..Hức.. Không hẳn. Mẹ chồng con rất tốt với con. Chi Lợi chị ấy cũng không làm khó con, chỉ là chị ấy...."

"Nó làm sao? Thay lòng đổi dạ?" 

Nghệ Trác lắc đầu "con cũng không biết chỉ là chị ấy thay đổi rất nhiều."

Suy Nghĩ một chút, em liền kể toàn sự việc mấy tháng qua của mình cho mẹ nghe. Bao gồm cả chuyện bị Văn Tuấn làm khó dễ, hai vợ chồng cãi cọ với nhau và cả câu nói làm giọt nước tràn ly kia của Chi Lợi.

"Vậy là con với nó chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hai đưa chưa có mầm..."

"Chưa." Em thành thật trả lời.

"Hazzz." Bà khẽ thở dài.

"Trong chuyện này cả hai đứa đều sai."

"Con biết nhưng con không biết phải làm sao để sửa cái sai này mẹ à." Nghệ Trác rưng rưng.

"Con người ai không có thất tình lục dục hả con. Nghe con kể mẹ nghĩ, chắc nó cũng có tình cảm với con, nhưng vì con lạnh nhạt lâu ngày. Lại thêm chuyện kia nó ghen tuông cũng không sai."

Bà lại ôn tồn nói tiếp.

"Nó thương con nó mới giấu, nếu không nó đã sớm đem trả con lại nhà. Ba con ổng mà biết chuyện này chắc bây không yên thân như này."

"Vậy con phải làm sao hả mẹ?"

Bà suy nghĩ sau đó liền bày cách cho Nghệ Trác.

"Con biết không, hồi đó mẹ với ổng cũng có cãi cọ nhưng không giận lâu. Ông cha ta có câu vợ chồng cãi nhau cái giường làm huề mà. Nếu con thương chồng thì phải ráng chiều chuộng giữ lòng nó, con lạnh lùng tách biệt càng đẩy nó xa hơn. Nó không chịu cô đơn được chả trách ra ngoài tìm người khác."

Thấy con không khá hơn là mấy bà liền nói tiếp.

"Con đừng có buồn, cứ ở đây với má. Nếu Chi Lợi nó còn thương con, thì sớm muộn gì nó cũng qua đây rước con về bển."

Nghệ Trác càng ôm chặt mẹ mình hơn, có lẽ chính em cũng quá vô tâm trong cuộc hôn nhân này.

---------------------------------

Đám cưới bên đây tưng bừng, Trí Mẫn và Chi Lợi uống không ít. Bà Lưu phải nhờ người cầm lái cho Chi Lợi chở hai mẹ con bà Nội Vĩnh về, còn Trí Mẫn uống say không say, mà tỉnh không tỉnh ngã ngớn bà nhìn mà phát ngại với thông gia.

Do đưa đứa con gái lớn về nhà chồng, nên bà quyết định lên ở nhà cậu Trí Mẫn một thời gian. Thỉnh thoảng qua dạy bảo Ngọc Minh khi thấy gia đình con yên ổn mà mới định về, Trí Mẫn cũng đã lớn, mọi việc ở đây giao cho cô quản lý cũng chẳng có gì phiền lòng.

Bây giờ nhà rộng thênh thang chỉ còn Trí Mẫn và người hầu, một mình một cõi muốn làm gì thì làm. Vui chén là vậy nhưng khi tiệc tàn mạnh ai nấy về, Trí Mẫn đầu óc ong ong nhưng vẫn nhớ đến Mẫn Đình. Đảo mắt tìm nàng, ai kè vô phòng cũng không chịu nhất kiến chung thủy phải đòi Mẫn Đình, hết cách người làm trong nhà phải ra khỏi phòng để mặc cô một mình.

Một lúc sao Mẫn Đình không biết có phải nóng dạ hay không liền đem trà vô phòng cho cô, lúc này Trí Mẫn gần như đã tỉnh. Nheo mắt thấy nàng liền mừng rỡ nhẹ giọng.

"Từ sáng giờ em ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?"

Từ chập sáng đến bây giờ Trí Mẫn không biết nàng ở đâu, người làm thì người làm. Chứ có ai nép mình trốn như nàng đâu. Hay lại bị thằng Bảnh kia nhân cô không để ý muốn tâm tình với nàng?

Mẫn Đình mím môi không trả lời liền, không phải là nàng trốn nhưng nàng một thân đui mù như này. Ngày thường còn phụ giúp được, nay tiệc lớn lóng nga lóng ngóng mắc công lại đổ bể phiền hà người khác. Mà bà đã dặn mọi việc phải hết sức chu toàn cẩn thận, nên nàng chỉ đành lanh quanh trong nhà sau, giúp gì được thì giúp.

Nhận thấy mình lỡ lời, Trí Mẫn liền đánh lạc hướng sang chuyện khác.

"Kiếm chị làm gì?"

Mẫn Đình đưa ly trà gừng trước mặt cô, nhớ lại lần đó cũng nhờ ly trà nóng này mà hai người mới rút ngắn được một chút khoảng cách.

Trí Mẫn vui vẻ nhận lấy ly trà từ nàng.

"Cảm ơn em."

"Ơ..Không có gì. Đó là việc em nên làm." 

Trong lòng thầm nghĩ, việc này là điều hiển nhiên nhưng Trí Mẫn lại cảm ơn, làm nàng có chút bối rối.

"Từ sáng đến giờ chắc chị mệt lắm. Nghỉ ngơi tốt, em xin phép." Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã xong, nàng muốn toan ra phòng liền bị Trí Mẫn một thân hụt hẵng kéo lại.

"Đừng đi. Em không nhớ tôi sao?"

Bị hỏi bất ngờ, Mẫn Đình một thân đứng hình, đúng là nàng có nhớ nhưng không dám thừa nhận.

"Chị say rồi... Chị với em có gì đâu mà phải nhớ."

Trí Mẫn không hài lòng với câu trả lời kia liền ôm Mẫn Đình vào lòng.

"Nhưng tôi nhớ em. Không thấy em dù có đầy đủ cỡ nào tôi cũng không hạnh phúc."

Mẫn Đình do dự một hồi liền muốn kéo tay cô ra, nói không động lòng là nói dối nhưng nàng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo cho mình.

Nhận thấy bàn tay nhỏ đang muốn kéo tay mình ra Trí Mẫn liền ôm sát hơn.

"Buông ra đi. Chị đã biết là ta không thể mà Trí Mẫn."

"Tôi có thể. Tôi thật sự thương em, xin em đừng cự tuyệt nữa. Tôi thực sự rất đau lòng."

Trí Mẫn bạo gan lại hôn lên chiếc cổ trắng trẻo từ phía sau. Lúc này nàng liền có dự cảm không lành, liền phản ứng mạnh mẽ muốn thoát khỏi vòng tay cứng cỏi này.

"Trí Mẫn! Chị đã hứa rồi mà. Chị buông ...ra."

Mẫn Đình càng phản ứng Trí Mẫn càng mạnh mẽ giam giữ nàng hơn, đôi môi di chuyển xung quanh chiếc cổ rồi dời lên  gáy, sau đó lại hít lấy hít để hương tóc. Cô ghiền mùi hương này biết bao. Quay nàng lại liền bạo gan hôn lên đôi môi đang oán trách kia.

"Ưm..Ưm..." Môi bị chiếm lấy nàng cố đánh mạnh vào vai cô để người này lấy lại chút lí trí, nhưng Mẫn Đình không biết chút lí trí kia đã tiêu tan từ bao giờ.

Cơ thể nhỏ bé bị cô giam lỏng trong mình, không thể chống cự để mặc cho cô thỏa mãn. Trí Mẫn hôn đến thần trí điên đảo liền buông tha đôi môi căng mọng, sau đó liền phà làng hơi dục vọng vào mặt nàng khiến Mẫn Đình yếu ớt khóc thét.

Thấy cánh tay được nới lỏng một chút, Mẫn Đình nắm lấy cơ hội muốn chạy nhanh nhưng Trí Mẫn đã sớm biết, liền mạnh mẽ ôm nàng ném lên giường, sau đó còn nằm đè lên.

"Đừng...Đừng... Tha cho tôi đi.." Mẫn Đình vừa khóc vừa van xin.

Trí Mẫn ghét nhất là bộ dáng này của nàng, lại sao mỗi lần thân mật với nhau là nàng lại thống khổ cầu xin như vậy chứ? Chẳng lẽ cô không tốt sao?

"Hôm nay không ai cứu được em đâu. Đừng hòng trốn."

Vừa nói vừa hung hăng cởi đồ bản thân, sau đó lại ném áo của nàng qua một bên. Hai tay kiềm thật chặt mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia.

Khi cảm nhận người dưới thân dần kiệt sức Trí Mẫn buông tay, lần mò xuống dưới chơi đùa. Đôi môi nóng rực khi thấy hai quả chín tròn liền đưa miệng cắn nút "Ah....Đau... quá..." Nhìn dung mỹ của nàng rên rỉ ở trên giường làm Trí Mẫn nhất thời hung máu. Mẫn Đình quá tuyệt vời quá xinh đẹp, cô muốn mình phải là người đầu tiên tận hưởng nàng, muốn nàng phải là người của cô mãi mãi.

Đôi tay di chuyển xuống nơi tư mật kéo tư trang xuống tận gối, lúc này đầu nàng tê tê liền khóc lớn hơn xin cô dừng lại.

"Đừng làm nữa xin chị...Dừng lại đi."

"Tôi yêu em. Em phải thuộc về tôi."

Mẫn Đình biết mình không thể ngăn Trí Mẫn lại liền kêu cứu, điều này khiến cô càng tức giận hơn. Nàng đang kêu ai? Kêu thằng Bảnh sao? Được! Tôi sẽ cho em biết, em là của ai.

Nghĩ đến đây đôi tay mơn trớn giữa đùi liền mạnh mẽ đi vào đâm thẳng qua chiếc màn mỏng kia.

"Ahhhh!" Mẫn Đình thất thanh la đau, cảm giác đau đớn khiến nàng như chết đi sống lại.

Nhìn thấy vệt đỏ trinh trắng kia chảy ra làm Trí Mẫn vui sướng không thôi liền hôn nàng.

"Đừng khóc! Sẽ hết đau ngay thôi." Hơi thở trầm đục vì ái dục khiến Mẫn Đình sợ hãi.

Khi nhận thấy cơ thể nàng đã bớt run, cô nhẹ nhàng di chuyển để dẫn đường cho một cuộc xâm lược khác. Đung đưa từng ngón tay mượt mà, sau đó rút ra đưa cơ thể bản thân vào. Khiến Mẫn Đình đau đớn đến sảng người, đôi chân đạp tung lên muốn thoát khỏi sự xâm chiếm lớn lao này.

Trí Mẫn thừa nhận mình có thật không tốt nhưng chính cô cũng kiểm soát không nổi bản thân đầu óc đã sớm hết minh mẫn, dục vọng căng trướng nhất thời mất kiểm soát mà đẩy mạnh vào, mặc kệ nàng đau thương còn bản thân sung sướng tận hưởng.

"Hưm...ưm...Đồ độc..Ác..hic..hic." Mẫn Đình vừa nói vừa chảy nước mắt, nàng đã mất thật rồi mất đi đời con gái vào tay cô rồi.


"Chị ác lắm Lưu Trí Mẫn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip