Chap 17
Sau khi Chi Lợi thành công đón được em về nhà thì người vui nhất không phải cô mà chính là mẹ, bà Nội Vĩnh cứ sợ đứa con này không biết ăn nói, khéo hư bột hư đường mất luôn lòng cả anh chị sui, cũng may lần này nó không làm bà thất vọng.
"Trác mới về hả con. Đi xa có mệt không con? Anh chị sui vẫn khỏe hả?"
Vừa thấy Nghệ Trác là bà vui mừng hỏi thăm một tràng, làm em nhất thời ngây người bởi không biết trả lời câu nào trước.
"Dạ ba mẹ con vẫn khỏe, con cũng không mệt. Má ăn gì chưa để con nấu cho má ăn."
"Thôi! Thôi! Má ăn rồi. Con về là má vui rồi, khỏi cơm nước để tụi nhỏ làm. Bây vô nghỉ ngơi đi."
Mẹ chồng của em quả thật rất tốt, dù chỉ là mẹ chồng con dâu không máu mủ ruột rà nhưng bà đối xử với em không tệ bạc chút nào. Lúc nào cũng quan tâm xem em là dâu con trong nhà mà đối xử.
"Dạ. Vậy con xin phép má con vào trong cất đồ, má cũng nghỉ trưa cho khỏe nha má."
"Rồi má biết rồi, mau đi vô đi. Ngày nào má cũng kêu mấy đứa nhỏ dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, nên con cứ yên tâm mà nghỉ."
Em gật đầu rồi thưa má đi vào, bà vui vẻ nhìn theo bóng con dâu. Sau khi thấy em đã vào trong bà mới ngó sang Chi Lợi.
"Lần này nó về, con liệu làm sao thì làm. Má mà biết bây làm nó buồn tủi lần nữa thì coi chừng à."
"Trời ơi má ơi má." Riết rồi Chi Lợi không biết mình có phải là con ruột không nữa, mẹ lo cho vợ hơn cả mình.
"Kêu cái gì mà kêu. Tôi đã nói rồi đó, cô liệu sao thì liệu." Nói xong bà cũng quay lưng vô buồng không thèm nhìn lấy Chi Lợi một lần.
Ngẫm đi tính lại mẹ cô nói cũng không sai, tại cô nên Nghệ Trác mới bỏ về nhà ba mẹ đẻ. Khi qua tới nhà, thấy thái độ hững hờ của vợ, cô còn nghĩ em sẽ không chịu về cùng mình. Cũng may là cô được lòng ba mẹ vợ, nếu không thì công cóc hết rồi.
Lòng cô đương nhiên là cô hiểu rõ, Chi Lợi cô trước sau như một chỉ còn một mình vợ, nhưng phải làm sao ăn nói với em về chuyện Kim Hà đây. Tuy hôm đó cô đã đuổi ả đi, cũng từ hôm đó tới nay cô ta cũng không làm phiền mình. Nhưng làm sao biết được những ngày tháng sau này, cô ta còn tìm cô nữa hay không.
Nghĩ đến đây đầu Chi Lợi lại đau, nếu mà cái chuyện xấu xa kia bị đổ bể thì đừng nói Nghệ Trác mà ngay cả mẹ cô cũng sẽ không tha thứ cho cô. Ngày trước ghen bóng ghen gió muốn giày vò người ta, vậy mà kẻ thực sự ngoại tình chính là mình. Càng nghĩ Chi Lợi càng cảm thấy có lỗi với em.
Thôi dù sao Nghệ Trác cũng chịu về nhà, mọi chuyện sau đó từ từ tính sau.
Cô đứng dậy cẩn thận đem một số đồ đã mua để trên bàn, rồi kêu gia nhân dọn xuống bếp. Rồi dặn dò họ hôm nay nấu cái gì ngon ngon vừa miệng cho em ăn.
"Dạ vâng ạ.Mà cô hai, cô khoan đi, uống chén thuốc này rồi hả đi."
Chi Lợi nghiên mày khó hiểu, hai, ba hôm nay mẹ cứ kêu người nấu thuốc cho cô uống. Cô hỏi thuốc gì thì bảo là thuốc bổ, bà phải đi gặp thầy ở xa bốc mới có.
Chiều lòng mẹ, Chi Lợi cũng ráng uống nhưng tới hôm nay thì có hơi mệt rồi. Đắng ngắt, đen nghòm mỗi lần uống cô đều nhăn mặt bịt mũi mà uống.
"Đây uống xong rồi, mày đem vô đi."
"Dạ."
"À. Mà từ đây tới tối, tao còn uống cử nào nữa không?"
"Dạ còn một cử chiều nữa."
Lại phải uống nữa, cô xuôi tay bảo họ mau đem xuống.
----------------------------------
Chẳng mấy khi mà màn đêm đã kéo đến, Nghệ Trác ngồi trên giường nhớ lại từng lời Chi Lợi nói với mình trên xe. Trưa nay khi đi được một đoạn, dừng lại bên đường mua ít đồ. Khi vào xe đột nhiên Chi Lợi nắm tay cô rồi nhẹ nhàng nói mấy lời.
"Chuyện hôm trước, chị thật lòng xin lỗi."
Im lặng một chút, cô không ngờ Chi Lợi lại nói ra mấy lời này với mình. Ban đầu vốn tưởng là do mẹ chồng ép nên Chi Lợi mới qua tận đây, bây giờ người này bày tỏ như vậy, chắc cũng có phần thật lòng muốn qua đây rước cô.
"Ừm. Em đã quên rồi." Để không khí bớt đi ngột ngạt, em vội nói mấy lời để Chi lợi bớt khó xử.
"Dù em quên nhưng chị vẫn thấy nên xin lỗi. Đáng lẽ hôm ấy chị không nên nói những lời đó với em."
Nghệ Trác nghe xong chỉ im lặng, Chi Lợi cảm thấy trong lòng dâng lên nổi bất an liền sợ sệt nắm tay vợ.
"Chị thật sự biết mình sai, chị không có lời gì biện minh. Chị chỉ muốn nói, hôm đó là do chị quá ghen nên sỗ sàng như vậy. Em à! Mình quên đi những cái không vui, làm lại nha em."
"Em...Em.." Nghệ Trác ngập ngừng trước lời chân tình kia, đây không phải lần đầu Chi Lợi nói những lời như thế với em.
Trước kia khi đi chợ phố cô cũng đã bày tỏ một lần, nhưng lần đó Nghệ Trác còn chưa có tình cảm. Bây giờ thì em mới biết hình bóng người này đã in sâu trong tâm trí mình thế nào, những lần thấy cô đi sớm về trễ hay cái lần mà Chi Lợi hiểu lầm mình. Em đều đau đớn biết bao, nếu Văn Tuấn là mối tình đầu non dại của tuổi trẻ. Thì Chi Lợi người chồng này của em lại mang đến cho em cảm giác ngọt ngào rồi lại bùng lên ngọn lửa ghen tuông, rồi khiến đau khổ với những lời cay nghiệt, lại cư nhiên lấn chiếm tâm trí của em ngày một nhiều hơn, đến hiện tại Nghệ Trác đã lờ mờ đoán được trái tim mình đã có tên ai.
Thì ra tình nghĩa vợ chồng không phải là những lời ngon ngọt trao nhau, mà khi không cần phải nói ra cũng biết mình đã là người của đối phương.
Đây cũng là thứ tình cảm mà em và người trước không bao giờ có được.
Đang bâng quơ suy nghĩ, Chi Lợi thấy em không trả lời mình. Cứ nghĩ Nghệ Trác còn giận nên vội lên tiếng.
"Nếu em chưa thể trả lời ngay bây giờ thì hôm khác cũng được, mình còn nhiều thời gian mà."
"Ừm." Nghệ Trác gật đầu trước câu nói kia, quả thật em chưa thể đáp ứng cô ngay được.
Chi Lợi cười cười nhưng trong lòng đầy mớ hỗn độn, thái độ của Nghệ Trác là sao? Em không còn để ý để cô nữa, hay trong lòng vẫn còn người cũ. Chi Lợi rối rắm trong suốt quãng đường lái xe nhưng phải cố tỏ ra mình đang rất điềm tĩnh.
---------------------------
Hiện tại ngồi trên giường, màn đêm yên ả, không gian tĩnh lặng. Nghệ Trác mới thật sự lắng nghe lòng mình, những lời trưa nay của Chi Lợi mỗi một câu em đều nhớ rõ.
Bản thân có chút ấm áp khi Chi Lợi trước sau vẫn như một, trải qua nhiều chuyện như vậy không ngờ Chi Lợi vẫn chờ đợi ở mình. Nhưng sau đó lòng Nghệ Trác lại dấy lên nghi ngờ.
Liệu rằng những lời kia của Chi Lợi có phải hoàn toàn thật lòng? Hay là nói nhiều quá rồi thuận miệng nên mới trơn tru như vậy.
Vợ và chồng vốn luôn là hai thái cực mang tâm tư trái ngược nhau, nếu người chồng yêu bằng mắt thì người vợ họ lại yêu bằng tai. Chồng thì yêu vẻ xinh đẹp của vợ, còn người vợ thì muốn nghe những lời cam đoan từ chính miệng người mình yêu. Chỉ là sắc đẹp nào mà có ngày không phai, có lời nói nào mà gió không bay.
Chi Lợi vốn giỏi giang, giàu có khắp vùng có tiếng. Biết đâu cô chỉ là muốn chinh phục cái mà bản thân chưa có được, đến khi phấn nhạt hoa tàn thì chẳng màng tới.
Càng nghĩ Nghệ Trác càng thẩn thờ, hi vọng nhiều thì sẽ thất vọng nhưng không hi vọng thì làm sao có kết quả đây. Rõ ràng bản thân cũng trông chờ người kia, vậy mà bây giờ nội tâm lại lộn xộn như vậy.
"Dạ con mời mợ ra dùng cơm. Bà và cô đang chờ ạ."
Thẩn thờ một hồi thì tiếng người làm vang lên, thì ra đã tới giờ cơm tối. Nghệ Trác không muốn mẹ và cô đợi nên cũng vội đi ra, không suy nghĩ thêm về chuyện vừa rồi.
Khi ăn cơm xong em vào phòng trước, còn Chi Lợi thì phải đi tắm lần nữa. Do tối nay vừa ăn xong, mẹ chồng em đã kêu Chi Lợi uống nốt chén thuốc cử chiều. Do không cẩn thận, nên lúc uống có đổ một chút lên người.
Nghệ Trác thấy chồng phải uống thuốc thì vội hỏi han xem cô bị làm sao mà phải uống thuốc, bà Nội Vĩnh thấy em quan tâm Chi Lợi thì cười bảo. "Đây là thuốc bổ thôi con à. Chi Lợi nó khỏe re à! Tại má muốn tẩm bổ cho nó thôi."
"Dạ. Con hiểu rồi ạ."
Chi Lợi quả thật cũng không có đau ốm gì, lúc mẹ bắt cô có uống thuốc thì cũng không bằng lòng nhưng bây giờ thì ngoan ngoãn uống. Mà cô cũng thấy thuốc này thật tốt nha! Chi Lợi uống mới mấy thang đầu đã thấy bản thân tràn đầy sức sống, khỏe mạnh hơn rất là nhiều.
Đi tắm xong thì hí hửng vô phòng, ngày trước bày đặt chia phòng ngủ riêng ngủ tư này nọ. Bây giờ đã làm hòa, vợ chắc chắn sẽ không có cớ mà tránh mặt mình, nghĩ vậy Chi Lợi đẩy cửa thật nhanh bước vào.
Nghệ Trác một tay cầm ly nước mắt thì đang nhìn gì đó ngoài cửa sổ, em đang ngắm trăng sao? Nhưng hôm nay đâu có trăng đâu?
Nhìn vợ mình trong bộ đồ ngủ lụa phi bóng, bất giác Chi Lợi nuốt nước bọt, cổ họng khan khản. Vợ chồng cưới hỏi đã lâu mà chưa bao đụng vô được, thử hỏi ai mà chịu nổi như cô không? Ừ thì cô cũng thừa nhận mình có ra ngoài ăn vụng nhưng duy nhất chỉ có một lần, còn chưa nói khi đó là đang say nữa.
"Em à! Em đang nhìn gì vậy?"
Đang thả hồn bay bay, bỗng Chi Lợi đặt tay lên vai khẽ khàn hỏi, em ngước lên nhìn cô nhất thời bối rối.
"Không! Em đâu có nghĩ gì đâu. Chị mệt chưa? Mệt thì đi ngủ thôi."
"Ngủ thì đương nhiên phải ngủ rồi. Nhưng mà, chị muốn biết câu trả lời của em."
"Dạ?" Nghệ Trác bất ngờ, sao hôm nay cô lại gấp gáp như vậy. Chẳng phải mới hỏi lúc trưa sao? Ai mà trả lời liền được chứ?
"Không phải nãy giờ em đang suy nghĩ về chuyện đó sao? Cho chị một cơ hội thật khó như vậy sao?"
"Không phải. Chỉ là..Chỉ là em.."
"Trác à! Chị thương em nhiều lắm. Mình lấy nhau cũng đã lâu rồi, chẳng lẽ từ trước đến giờ em không suy nghĩ đến chuyện này?"
"Em..Em.."
"Chị biết chị đã có lỗi với em, chị không nên làm vậy. Chị thề sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa, em cho chị một cơ hội được không em."
Trong khi Nghệ Trác đang bối rối không biết phải trả lời làm sao thì Chi Lợi bỗng quỳ lụy cầu tình trước em, tay còn nắm lấy em cầu Nghệ Trác chấp nhận mình.
Ánh mắt cô nhìn em không thuần khiết một chút nào, nó giống như cái đêm tân hôn vậy. Mạnh mẽ và có sự khát khao dục vọng, muốn nói gì đó Nghệ Trác lại nhớ lời mẹ mình ở nhà. Bà cũng nói do em không đáp ứng nên Chi Lợi trở nên như vậy, nếu em mở lỏng bản thân hơn một chút thì có lẽ hai người sẽ không phải có những hiểu lầm.
Lúc bà Ninh nói, em nửa ngờ nửa tin, nhưng bây giờ bộ dáng này của Chi Lợi không phải là cầu mình vì chuyện đó sao? Bỗng trong lòng rung lên dữ dội, Nghệ Trác nhìn người phụ nữ trước mặt, một tia suy nghĩ xẹt qua liền đồng ý.
"Chị đứng dậy đi. Chúng ta là vợ chồng mà!"
"Nhưng mà..."
"Em nguyện ý."
"Em nói thật?"
Nghệ Trác gật đầu "em nguyện ý làm vợ chị."
Nghe được câu trả lời như ý, Chi Lợi vui mừng ngồi dậy tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của vợ .
"Như vậy là chị đã hạnh phúc lắm rồi. Khuya rồi mình đi ngủ nha em."
"Dạ." Nghệ Trác gật đầu thổi đèn, đi lên giường ngủ.
Khi đã yên vị, Chi Lợi cố tình xích lại gần hơn ôm vợ. Nghệ Trác thoáng ngại ngùng muốn quay người đi thì nhớ ra mình đã chấp nhận người ta, thấy vợ không phản ứng đẩy mình ra, cô càng bạo gan hơn. Tay bắt đầu sờ mó lung tung, không yên ổn.
Xoay người Nghệ Trác lại đối diện với mình, cô từ từ đưa môi hôn từng nét trên khuôn mặt một cách có hơi vụng về. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi, càng hôn càng say đắm. Chi Lợi gấp gáp muốn nuốt trọng bờ môi người nằm dưới, bị tấn công dồn dập thì em cũng cảm thấy khó thở. Đẩy đẩy vai cô ra, nào ngờ người kia không để ý còn đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của em.
"Ưm.. Chị...Em khó thở."
Dục vọng dâng cao thì tính người mất kiểm soát, mãi hôn hít cho đến khi Nghệ Trác nói ra thì mới hoàn hồn.
"Em có sao không? Chị sơ ý quá.."
Nói thì nói vậy chứ tay đã cởi hết cúc áo của con gái nhà người ta, đưa tay muốn chạm vào bên trong lớp áo thì phát hiện em còn mặc áo lót. Ai đời đi ngủ còn mặc áo yếm chứ? Huống chi em đã gái đã có chồng?
Suy nghĩ xong bất chợt nhớ ra là vợ mình ngại ngùng, cũng đúng lúc trước khác bây giờ thì..sắp khác.
"Được không?"
Giọng Chi Lợi thủ thỉ bên tai, thì ra đến phút này cô cũng dành cho mình một chút tôn trọng. Cứ tưởng cô sẽ tự hành tự quyết, bây giờ hỏi em một câu như vậy đã vui lắm rồi.
Nghệ Trác khe khẽ gật đầu nguyện ý, cô vui mừng trước thái độ của em liền vui vẻ hôn vào mũi vợ một cái.
"Cảm ơn em.."
Cảm nhận khi hơi thở nóng ấm của người kia đang phả vào ngực mình, sau đó lại bị hai tay động chạm thân thể. Em vừa ngại ngùng vừa cảm thấy nhoi nhói nhăn mặt.
Biết em khó chịu cô cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, đi tới đâu cũng dùng môi hôn khẽ lên đó khiến em quên bớt cơn đau. Mãi đến khi thấy vợ thả lỏng, cơ thể bớt run. Thì người khó chịu ngược lại là cô, từng hơi thở dốc vang lên, biết bản thân khó kiềm cự thêm liền đưa môi hôn vợ.
Cố tình đánh lạc hướng đối phương đến khi bản thân cả hai trần như nhộng, người nằm dưới còn chưa biết, mồ hôi lấm tấm đổ ra cảm nhận bên dưới đã đủ trơn. Chi Lợi trượt một phát vào trong, cảm nhận có thứ ngăn cản, cô mạnh mẽ xâm nhập xuyên thẳng qua chạy vào trong.
"A.. Đau em. Chị rút ra đi, em khó chịu." Nghệ Trác la lên với những cảm xúc đầu đời.
"Nghe lời chị, đau nốt hôm nay thôi. Rồi hôm sau sẽ hết, đừng khóc."
Nghệ Trác đau đến bật khóc, tay chống cự muốn đẩy người trên thân ra. Nhưng tới nước này rồi thì còn nước nôi gì mà giữ, cô nhẹ nhàng di chuyển ra vô.
"A... Đau..Chi Lợi dừng lại."
Bị xâm nhập vào bên trong, Nghệ Trác đau đến thở dốc tay nắm chặt ga giường khiến chùng bèo nhèo, Chi Lợi thì chẳng biết làm gì ngoài động hông và đẩy vào em. Do lần đầu nên vợ cô đau rồi phản ứng như vậy, nhưng biết làm sao được chuyện này sớm muộn gì mà không xảy ra.
Nghĩ vậy Chi Lợi cứ thế mà làm, tốc độ ngày càng nhanh một bên tai nghe vợ kêu than thậm chí còn bấu vào cách tay mình, một tai thì mặc kệ cứ làm. Làm xong rồi dỗ ngọt em sau.
Chi Lợi sức khỏe hừng hực làm Nghệ Trác đến ngất đi, tuy không phải lần đầu bản thân làm chuyện này, nhưng Chi Lợi vẫn rất hăng say miệt mài tìm khắp cơ thể vợ mình mà du ngoạn. Giờ đây thái dương cô đầy mồ hôi chúng nhiễu xuống tấm lưng trần như ngọc của em, mà em thì đã mệt mỏi ngủ thiếp đi từ bao giờ.
"Tôi yêu em. Rất yêu em."
Chi Lợi hôn lên tấm lưng mượt mà, thậm chí còn cắn cắn khiến chúng có dấu. Thân phía dưới tiếp tục làm, đến khi bản thân đã thỏa mãn mới buông tha đổ rập trên người em mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip