Chap 19
Chi Lợi đang ra bến xem công nhân làm việc, dường như khi cô vui vẻ hơn thì họ cũng làm giỏi hơn thì phải.
"Mọi người ráng làm cho tốt, tôi sẽ thưởng thêm nếu xong sớm."
Nghe vậy mọi người đang vác lúa liền hứng khởi làm việc hăng hái hơn hẳn. Bọn họ cũng thấy làm lạ, mấy ngày rất gần tâm tình cô hai rất tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày. Nghe đâu vợ chồng cô hai tình nồng ý mật, thấm thiết dữ lắm nên cô hai Lợi mới vui tính với tá điền bọn họ đó chứ.
"Mà mày, đúng là sức mạnh tình yêu há. Vợ về là cô hai giãn cái chân mày liền."
"Chứ sao mày. Mai mốt mày lấy vợ đi cũng vậy thôi."
Hai người làm vừa nói chuyện cười cợt với nhau, Chi Lợi đương nhiên nghe, nhưng cô cũng không trách mắng. Có lẽ bọn họ nói không sai, cô cũng thấy lời nói kia chẳng có gì xúc phạm cả nên cũng vui vẻ bỏ qua.
Nhắc đến Nghệ Trác lòng cô lại tươi sáng hơn hẳn, bây giờ giữa cô và em chính thức là phu thuê, hồi trước tuy mới cưới nhưng cả hai quá xa cách trong chuyện vợ chồng, bây giờ thì em chính thức thuộc về cô, Chi Lợi cũng không cần lo lắng về chuyện Nghệ Trác sẽ bỏ mình mà quay về với tình đầu.
Chi Lợi không phải là kẻ nhỏ nhen mà sân si với người kia, chính cô cũng biết Nghệ Trác đã không còn tình ý với hắn nữa, nhất là khi em đã tiếp nhận cô. Nhưng một tiếng kêu cô xóa mọi ân oán đương nhiên là cô khó mà xóa ra được, dù sao bao nhiêu chuyện giữa cô và em cũng từ cái tên này mà ra.
Mà nói đi cũng nói lại gia đình bây giờ coi như cũng thuận hòa, vợ chồng hạnh phúc cô cũng bớt đi chút lo.
Đang rót một tách trà nóng để uống, thì một thân ảnh quen mắt xuất hiện, nụ cười trên môi vụt tắt, Chi Lợi lo lắng ngó nghiên không có ai liền kéo cô ta vào nhà nói chuyện.
"Cô tới đây làm gì?" Chi Lợi trừng mắt hỏi người phụ nữ kia.
Quả nhiên cô trốn không được mà, người làm cô hốt hoảng như vậy còn ai khác ngoài Kim Hà.
"Bao lâu không gặp mà chị dứt tình như vậy?"
Kể từ sau cái lần cô đuổi cô ả đi liền không thấy quay lại làm phiền, không ngờ cô mới đón vợ về được hai ba hôm người phụ nữ này lại đến đây kiếm chuyện.
Chi Lợi tỏ vẻ bất mãn "muốn cái gì? Nói!"
Kim Hà cười lạnh.
"Quả nhiên vợ về là quên em ngay, em nhớ chị." Cô ả bạo gan ôm lấy hông cô.
Chi Lợi quýnh quáng sợ ai nhìn thấy liền đẩy ra.
"Đủ rồi. Cô đừng có mà làm bộ làm tịch nữa. Muốn cái chi nói."
"Em không có muốn làm chị bận lòng, nhưng mà chị cũng thấy đó. Cả đời con gái em cũng đã cho chị, chị đừng lạnh lùng với em. Dù sao chị lớn cũng đã về, chị sắp xếp qua với em đừng để em cô đơn được không? Em...Em buồn tủi lắm."
Cảm thấy nhe nanh vuốt móng với Chi Lợi không phải là cách, ả đành dùng chiêu lạt mềm mà buộc chặt với cô. Khi nói còn cố ra vẻ tủi thân mà khóc khóc, vậy mà thành công làm Chi Lợi động lòng.
"Được rồi. Mai tôi qua, cô về đi. Để vợ tôi thấy không có hay đâu."
"Chị nói rồi đó. Em về nha, em đợi chị."
Chi Lợi nhìn bóng ả lã lướt đi mà lòng thấp thỏm không thôi, không biết có ai nhìn thấy không nữa. Nếu mà hồi nãy cô không chấp nhận yêu cầu đó thì cô phải làm sao đây, vợ chồng gia đình mới êm ấm vài hôm Chi Lợi thật sự không muốn xảy ra chuyện.
Trong thoáng chốc sắc mặt Chi Lợi trầm xuống vỗ đầu.
"Cô hai!" Chi Lợi giật mình ngó nghiên xem ai kêu mình thì ra là con Sen ở nhà.
"Mày làm gì kêu tên tao lớn dữ vậy? Hỗn hả mày."
"Dạ đâu có. Con kêu mấy tiếng mà cô không nghe, con tưởng cô ngủ nên kêu lớn."
Nhìn vẻ mặt con Sen cũng không phải cố ý, Chi Lợi ngâu mày nhưng cũng không phạt nó.
"Ai kêu mày đem ra vậy, một hơi tao về ăn được mà."
"Dạ mợ nấu xong kêu con mang ra, mợ bảo mang ra cho cô kẻo trưa nắng cô đói bụng."
Là Nghệ Trác sao?
"Mợ có nói gì nữa không?"
"Dạ không?"
Định kêu con Sen về Chi Lợi đột nhiên nhớ đến khi nãy nó vào cũng là lúc Kim Hà rời đi, không biết nó có thấy cái gì không nữa.
"Hồi nãy vô đây mày có thấy gì không?"
"Dạ thấy gì là gì ạ."
Nó cố ngẫm nghĩ lời cô, không hiểu ý tứ câu hỏi Chi Lợi là gì. Mà Chi Lợi nghe nó nói vậy, cứ tưởng là nó không thấy nên muốn biện lý mà cho qua luôn.
"Tao đột nhiên thèm bánh nếp, tính hỏi mày trên đường có ai bán không?"
"À dạ. Tưởng cái gì chứ cái đó là đầy đường để một hơi con ra ngoài chợ mua cho cô."
"Được rồi. Mai hả mua, tao ăn cơm no rồi còn hơi sức đâu mà ăn mấy cái khác."
"Dạ. Mà cô hai ơi! Cái cô xinh đẹp hồi nãy đi ra kho của mình là khách mua hàng ạ?"
Chi Lợi vừa đưa miếng cơm lên miệng liền ho sặc sụa.
"Mày nói gì? Sao nãy tao hỏi có thấy gì thì mày bảo không?"
Con Sen cảm thấy nó chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, không nghĩ cô lại nghiêm trọng như vậy.
"Dạ khi nãy cô hỏi con thấy cái gì chứ đâu phải thấy ai đâu."
Chi Lợi tắc lưỡi khó chịu.
"Được rồi! Được rồi! Đó chỉ là khách hàng thì lại xem mẫu, mày chớ có bép xép linh tinh nghen chưa."
"Dạ."
Nghe Chi Lợi hầm hự một chút con Sen liền sợ, cuốn gói chạy về không dám tọc mạch nữa. Mà nó thấy thật là lạ, nếu mà là khách hàng bình thường vậy tại sao biểu hiện của cô hai lại kỳ quái như vậy nhỉ?
Đáng lẽ là nó không quan tâm đâu nhưng thái độ của cô hai làm cho nó thấy kỳ kỳ, nên nó quyết định lựa thời cơ mà nói với mợ Trác mới được.
Mợ Trác mới về đây mà đã rất tốt với nó, người ăn kẻ ở trong nhà ai cũng quý mợ và nó cũng vậy. Nó không biết cô Lợi có ăn vụng bên ngoài không, nhưng nó vẫn nên nói một tiếng để mợ hai của nó phòng mờ vẫn hơn.
Hôm nay Nghệ Trác không mang cơm ra cho cô vì phải ngồi ăn cơm với bà Nội Vĩnh, ngày trước do vợ chồng chưa hòa hợp nên cần bồi dưỡng tình cảm, bà cũng hay kêu em ra ngoài ngoải coi Chi Lợi ăn uống làm sao. Bây giờ tình cảm đã mùi mẩn để mẹ chồng ngồi một mình ăn thật chẳng phải phép.
Cũng may tay nghề nấu ăn của Nghệ Trác cũng gọi là tốt, nấu rất vừa miệng bà. Cũng nhờ hồi trước bà Ninh có dạy con tập nấu tập nướng để mai mốt con gái có về nhà chồng cũng không bị chê.
Ăn xong em tính bưng mâm chén dọn đi thì bà cản lại.
"Ấy! Nhà có mấy đứa nhỏ con để tụi nó dọn."
"Dạ má. Để con đem ra sau để ở ngoải."
Lúc bưng đồ con Sen tí tởn chạy lên giúp em.
"Mợ! Mợ để con dọn cho, mợ vô phòng nghỉ ngơi đi."
"Ừm. Vậy mợ để đây một hồi em rửa nha."
"Dạ."
"Mà cô ăn cơm, cô có nói gì không?" Thật ra em muốn biết Chi Lợi có vừa miệng món mình nấu không nhưng không hỏi thẳng.
Lúc này con Sen mới nhớ ra, liền mách Nghệ Trác. Một chút nữa là nó quên mất tiêu rồi.
"Dạ nãy cô kêu con về đi, chưa kịp nghe cô nói gì hết trơn."
"Ừm. Vậy thôi." Nghệ Trác có trầm hơn một xíu nhưng cũng không sao, toan đi vào phòng thì bị kéo lại.
"Mợ! Mợ! Mợ đừng đi, con có chuyện này muốn nói với mợ."
Nói xong nó ngó nghiên đông tây như sợ bị người ta nhìn thấy, Nghệ Trác nhìn nó mà cũng lo lắng theo.
"Bộ có chuyện gì hệ trọng lắm sao?"
"Dạ hông. Nhưng mà con cũng cần nói với mợ."
"Chuyện gì thế?"
"Nãy con đem cơm cho cô hai, con thấy có một con nhỏ ăn mặc xí xoạn dữ lắm còn trang điểm lòe lẹt nữa bước ra từ kho của nhà mình, trong đó có cô hai ở trỏng."
Nghe đây Nghệ Trác có chút bất an nhưng vẫn bình tĩnh hỏi con Sen.
"Rồi con có thấy gì không? Cô hai có nói gì với con không?"
"Con không thấy gì giữa hai người, con có hỏi. Cô hai bảo là khách đặt hàng thôi à."
Nghệ Trác thở phào nhẹ nhỏm, con bé này xém một chút làm em nghi oan cho chồng rồi.
"Thì khách mua vải, nên họ mới chưng diện. Con á! Làm mợ xém một chút hết hồn."
"Nhưng mà con thấy lạ lắm!"
"Lạ là lạ sao bà. Cô á! Con nhỏ mà còn đa nghi hơn cả tôi nữa."
Nghệ Trác chọt tay vào trán nó đùa đùa, biết cô đùa nên nó chu môi thanh minh.
"Con nói thiệt mà, con thấy lạ nên con mới mách mợ đấy."
"Rồi mợ biết rồi! Có gì cứ nói mợ nghe mày, đừng thấy mợ chọc rồi giận nghe chưa."
"Dạ con biết rồi. Mà mợ..Mợ."
"Lại gì nữa đây cô nương."
Nó chọt chọt tay, vẻ mặt sợ sợ.
"Mợ đừng nói chuyện này với cô nha, cô dặn con đừng bép xép không thôi là cô phạt con."
"Vậy sao?" Nghệ Trác nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp "yên tâm đi, mợ không nói đâu."
Nói xong cô nhét vào tay nó một ít tiền.
"Mợ cho. Đừng nói với ai, cho tiền con mua gì thì mua."
"Dạ. Dạ."
Xong xuôi Nghệ Trác trở về buồng ngủ, đúng thật em cũng không quá lo. Nhưng khi nghe đến đoạn con Sen bảo là cô kêu nó giấu thì lòng nàng có chút chột dạ.
Đóng quyển sách trong tay lại.
"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi, tối về lựa lời hỏi chị ấy là biết ngay á mà."
---------------------------
Kể từ hôm Trí Mẫn đi ngôi gia cũng không có gì khác lạ, nhưng trong lòng Mẫn Đình dường như đổi khác hơn rất nhiều.
Trí Mẫn đi mới có bốn ngày thôi mà nàng đã thẩn thơ lỡ đãng đến nổi bà Năm cũng phải nhắc nàng một tiếng, không ai biết nàng bị làm sao chỉ có duy nhất một mình Bảnh, nó biết, biết rất rõ nữa là đằng khác. Bây giờ trông Mẫn Đình không khác gì vợ đang chờ chồng cả.
Nàng còn nhớ rất kỹ hôm Trí Mẫn đi cô cũng không nói một lời, may mà lúc cô hôn nàng, Mẫn Đình liền thức dậy ôm cô. Khi ấy Trí Mẫn còn ôm nàng vỗ về.
"Đừng khóc! Ở nhà chờ chị, chị về sớm với em."
Tuy Trí Mẫn có nói khi cô đi Mẫn Đình vẫn được toàn quyền ở phòng này, nhưng Mẫn Đình vốn tự ti lại hay để ý lời người ta nói nên cũng thôi. Nàng trở về bếp ngủ cùng bà Năm.
Dẫu Trí Mẫn đã hứa chắc với nàng nhưng Mẫn Đình vẫn luôn lo lắng, nàng không hiểu sao lòng dạ mình cứ bồn chồn thấp thỏm. Cứ như lần đi xa này của Trí Mẫn là sự chia ly của hai người vậy.
"Mẫn Đình nè! Sao lóng rày anh thấy sao sao á, em buồn chuyện gì hả?"
Thấy Mẫn Đình ngồi một mình sau hè, thằng Bảnh liền lại muốn nói chuyện với nàng.
"Anh Bảnh?"
"Đâu có đâu! Em không buồn chuyện gì hết, em ra ngồi chơi à."
Mẫn Đình thường ra đây hóng gió, hay vào vườn tưới cây vì những nơi đó đầy kỷ niệm của hai. Cây táo cô và nàng cũng trồng đã cao rồi, nàng thậm chí đã ôm được thân của nó. Dường như mọi cảnh vật của cả hai lưu giữ, nó khiến Mẫn Đình vơi bớt đi phần nào nổi nhớ trong nàng về Trí Mẫn, nên nàng thường chọn ra đây để chờ cô.
"Đình nè. Anh thấy em xanh xao lắm, em có yếu trong người không? Để anh đi qua thầy Lục xin thuốc về xắt cho em uống."
"Xanh lắm sao?" Nàng bất giác đưa tay lên mặt mình.
Quả thật gần đây Mẫn Đình có hơi mệt một chút nhưng nàng nghĩ do thân thể mình khá gầy yếu bị hảo mệt cũng là đương nhiên.
"Ừm. Em xanh xao lại còn ốm nữa."
"Em không biết nữa, em thấy bản thân vẫn bình thường chỉ có đôi lúc hơi mệt thôi."
Bảnh cảm thấy thời gian này cô ba đi vắng chính là cơ hội tốt cho nó, nói đúng hơn đây chính là cơ hội để nó được gần nàng, nó không tin tình cảm của nó lại thua xúc Trí Mẫn. Ngày trước do nó quá yếu hèn nên mới để Trí Mẫn hớt tay trên, bây giờ cô đi rồi nó không tin không làm lay động lòng nàng được.
"Mẫn Đình. Em biết không? Bé Oanh con dì hai xóm trên đã lấy chồng rồi đó."
"Oanh lấy ai vậy anh? Chị ấy lấy anh Thân hả anh?"
Nàng có biết một chút về chị Oanh, nhà chị này vốn cũng có dư ăn dư để một chút. Nghe đâu cả chị và anh Thân tá điền thương nhau lâu rồi mà không dám nói với cha mẹ, bây giờ nghe chị đám cưới Mẫn Đình còn tưởng cha chị đã chấp thuận cho hai người.
"Không phải đâu. Cha chỉ bắt chị lấy cậu ba Tình xóm trên, anh Thân buồn lắm. Anh thấy ảnh đi nhậu với ông ba quá trời."
"Vậy sao?" Mẫn Đình có chút tiếc nuối cho họ.
"Đúng là đũa mốc thì không chòi mâm son được, sứ thì phải đi với sứ. Người ta không chịu trộn mũ hay nhôm đâu em."
"Anh Bảnh. Anh nói vậy là sao?"
"Em biết đó thân phận thấp bé của chúng ta thì sẽ không bao giờ được bá hộ xem trọng đâu, càng trèo cao thì càng té đau."
Bảnh nói đến đây thì Mẫn Đình cũng đã hiểu, không biết cố tình hay vô ý nhưng khi nghe Bảnh nói nàng chỉ nghĩ đến mình và Trí Mẫn.
Nhìn nét mặt nàng buồn buồn khiến lòng nó có chút tội lỗi, nó cũng không muốn tổn thương nàng. Nhưng nếu không làm vậy thì sao mà Mẫn Đình lung lay được.
"Em biết không, anh nghe nói cô ba đợt này lên tỉnh không chỉ để làm ăn mà còn đi ra mắt nhà vợ đó."
"Ai nói anh vậy?" Thấy thái độ Mẫn Đình có chút hoảng hốt nó càng chắc chắn hơn.
"Bà nói. Em không biết sao?"
"Nhưng cô ba nói là đi ăn cơm thôi mà."
"Trời trời! Ăn cơm không phải là ra mắt sao? Em không biết đâu, thật ra hôm đám cưới của cô hai là cô ba đã chấm tiểu thư của nhà ông bà Huyện rồi. Chính cô hai là người hứa lại nhà họ ăn cơm ra mắt đó, anh thấy bà vui lắm chắc cũng nôn có dâu."
Nói xong một tràn lại quan sát Mẫn Đình, quả nhiên nét mặt nàng đã nhiều phần biến đổi. Mẫn Đình liền đứng dậy vào trong, nàng không muốn nghe nữa nếu nghe nữa nàng sẽ không kiềm được mà khóc mất.
Nàng tin Trí Mẫn, nàng tin cô không đành lòng gạt mình. Chắc chắn cô sẽ trở về với nàng, Mẫn Đình cố an ủi bản thân trước những lời nói kia của Bảnh.
Nhìn Mẫn Đình bỏ đi, Bảnh nhìn thấy thì tức mình đập tay xuống đất khó chịu.
"Đình ơi là Đình, đến bao giờ thì em mới hiểu em và cô ba không có tương lai đâu."
Ngồi một hồi cũng không ai ngó ngàng đến mình, Bảnh nhấc chân dậy đi vào nhà. Dù sao nó cũng chỉ là thân toi tớ đâu có được ở không.
Đang dọn dẹp lại bàn thờ nhưng cái hồn nó thì chỉ mãi nghĩ về cuộc trò chuyện sáng giữa mình và nàng, không cẩn thận liền làm đổ nước vào bên trong. Làm ướt biết bao nhiêu là đồ, bà Lưu thấy vậy liền than trời.
"Trời ơi! Bảnh ơi. Mày cái chi vậy con, làm ướt hết đồ của bà rồi."
"Dạ bà. Con xin lỗi, con xin lỗi bà." Nó gật đầu lia lịa xin bà.
"Trời ơi! Tao có đánh mày đâu mà mày sợ dữ vậy. Đứng dậy đi, coi hong khô mấy cái giấy thư từ cho bà đi."
Bà Lưu tính tình cũng không ác tâm hay khó khăn, nên chuyện này bà cũng không muốn xăm soi rồi trách phạt nó, mà cũng may giấy tờ này cũng không quan trọng. Chỉ là mấy bức thư của Trí Mẫn lúc còn học bên Tây gửi về, hồi đó xa con nên bà quý lắm cất giữ cẩn thận. Bây giờ thì cô ở đây nên bà cũng không để ý chúng nữa, nếu mà thằng Bảnh không làm ướt chắc bà cũng quên là mình để chúng ở trỏng luôn.
"Chà! mới đó mà cô ba bây về đây hơn nửa năm rồi. Nhớ hồi nào tao với cô hai bây trông nó." Bà vừa nói vừa sờ sờ mấy bức thư.
"Dạ nhanh thật. Mà mấy bức thư này của cô ba gửi cho bà hả bà?"
"Đúng rồi. Hồi đó tao hay trông thư của nó lắm, mới đây mà nhanh quá. Mà bây biết chữ hả?"
"Dạ không. Tại con thấy chữ đẹp quá nên con hỏi."
"Mày lại dốc láo, có biết chữ không mà biết đẹp xấu."
"Dạ. Dạ.." Bảnh cười ngây ngô gãi đầu.
"Bây coi hong cho khô đi, rồi cất lại trong tủ cho tao."
Nói xong bà liền đi, Bảnh nhìn những bức thư bị mình làm ướt bỗng nổi lên dã tâm. Nó không biết việc mình nghĩ là đúng hay sai, vì bây giờ tâm trí nó đã bị nuốt chửng bởi sự ích kỷ hèn hạ của bản thân.
-------------------------------
Trải qua một ngày dài mệt mỏi Chi Lợi ngã lưng trên giường, mắt liếc qua chợt thấy Nghệ Trác vừa tắm xong đang ngồi xem mặt kiếng, đang thoa thoa gì đó lên da mùi hương của dược liệu cũng thật dễ chịu. Kiềm lòng không đặng liền lại gần vợ vuốt ve.
"Sao không ngủ đi, không phải chị mệt hở?"
"Mệt cỡ nào nhìn em cũng tiêu tan hết, sao em đẹp quá vậy."
Nghệ Trác cười dịu dàng nhìn chồng mình, con người này lúc trước cứng nhắc bao nhiêu vậy mà bây giờ miệng lưỡi có thể nịnh nọt như vậy.
"Công việc ngoài xưởng có cực lắm không? Em nghe nói có nhiều người đến xem hàng lắm hả?" Vừa nói em vừa chỉnh chỉnh lại cổ áo cho cô.
"Cũng không bận lắm em đừng lo, khách lại hỏi giá để thương lượng thôi."
"Hàng đợt này chắc tốt lắm nên rất nhiều bà chủ đến xem đúng không chị?"
Nhắc đến đây Chi Lợi chợt mất hứng, nhớ lại sáng nay mình bị Kim Hà đeo bám.
"Ừm..ừm. Hàng lần này đẹp, mà sao em biết nhiều bà tìm chị?"
"Em đi chợ nghe người ta nói về vải lụa của nhà mình, em định may vài bộ đồ mới nên muốn hỏi chị còn xấp nào không chừa cho em á mà."
"Trời...Tưởng chuyện gì, vợ chị muốn bộ nào mà không được, mai em cứ ra lựa chọn được bộ nào cứ lấy."
Chi Lợi còn tưởng chuyện gì to tát chứ mấy cái này chuyện nhỏ đối với cô.
Nghệ Trác cười gật đầu choàng tay lên vai cô, đừng tưởng nàng không biết thái độ chột dạ của cô vừa rồi. Chỉ là Nghệ Trác cảm thấy không quá lớn để mình nghi ngờ nhưng trong lòng âm thầm ghi nhận.
"Mình đi ngủ nha em."
"Ừm. Đi ngủ thôi."
Chi Lợi vui vẻ bế vợ đến giường, sau lần kia đời sống vợ chồng của cô và em cải thiện hơn rất nhiều. Cũng vì đó mà Nghệ Trác nhận ra Chi Lợi cũng như bao người chồng khác, thất tình lục dục có đủ thậm chí là hơn ấy chứ.
Chi Lợi thì đang hăng say trên người em, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng cô không hề thấy đôi mắt sáng rực của vợ mình đang suy nghĩ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip