Chap 20
Giữa trưa nắng gắt tiếng chuông cửa nhà hội đồng Lưu vang lên.
"Bây đâu ra coi mở cửa đón khách, bấm lia lịa như vậy là gấp lắm đó đa."
Bà Lưu vừa nói xong cũng rời bàn cơm ra nhà trước ngồi uống nước trà xỉa trầu, Trí Mẫn đi hơn cả tháng không có lấy một cái tin tức gì hết trơn hết trội, bà thật sự nhớ đứa con này. Cũng có chút lo lắng không biết cô thế nào, bảo là đi bắt mối làm ăn thế mà không biên thư nói một lời.
Từ lúc Ngọc Minh gả đi rồi nhà đâu còn ai, trước sau tới lui cũng chỉ có bà và Trí Mẫn. Vậy bà con bà nó nở lòng nào đi hơn cả tháng không về.
"Không biết có chuyện gì không mà con Mẫn nó đi không về." Bà thở dài.
Lúc này thằng Bảnh quýnh quáng chạy vô, mặt đỏ ao lấm tấm mồ hôi đến cay cả mắt.
"Bà ơi..Bà.." Nó thở hụt lên hụt xuống, tay run run đưa lá thư cho bà Lưu.
"Chuyện gì tới nữa rồi. Cô mày, tao còn chưa hết lo bây giờ đến mày nữa con."
"Dạ không phải, có..Có thư của cô ba gửi về cho bà."
"Cái gì?" Nghe có tin của Trí Mẫn bà buông xỉa thuốc trên tay xuống hào hứng.
"Bây đọc cho tao nghe. Coi coi nó biên cái gì trong thơ."
Bảnh lật tới lật lui không có ý định mở phong thư, bà thấy vậy thì nóng lòng ngứa mắt vô cùng.
"Mày làm cái gì vậy? Mở ra đọc đi."
"Dạ..Dạ con không có biết chữ." Bảnh thành thật mà nói.
"Trời ơi! Tao quên nữa, đâu đưa đây coi. Già cả mắt mũi nó tèm lem không thấy chữ gì hết trơn, bây vô kêu đứa nào biết chữ ra đọc cho tao nghe coi."
Trong nhà đám đầy tớ có ai mà biết chữ đâu chứ ngoại trừ Mẫn Đình, nhưng nàng lại không thấy đường. Hết cách Bảnh ra kiếm ông Tư, thế là ông kêu Lành đứa cháu gái của ông vô trong nhà đọc thư.
Mẫn Đình tuy làm việc ở ngoài sau với mọi người nhưng nghe có tin tức của Trí Mẫn liền muốn nghe, cô đâu có biết nàng mong ngóng cô từng ngày.
Từ lúc Trí Mẫn đi gần một tháng trời, lúc trước nói với nàng là nửa tháng mà thôi. Ngày qua ngày lòng Mẫn Đình lại càng bất an nhiều hơn, tâm nàng bất đầu xao động trước những lời bàn ra táng vào của mọi người.
Họ nói rằng Trí Mẫn đi kiếm vợ nên mới đi lâu như vậy, nàng không có tin đâu. Cô đã hứa chắc ăn với nàng, nàng không tin là cô vong bội mình.
Lành đi theo Bảnh lên nhà trên, bà Lưu thấy Bảnh đưa người tới thì mừng rỡ hối cô đọc.
"Thư của cô ba bây đây, bây coi đọc cho bà nghe. Chứ bà già cả coi không có thấy gì hết."
Lúc cô ở bên Pháp gửi thư về người đọc cho bà nghe là Ngọc Minh, nay con gái lớn lấy chồng nên không còn ai đọc cho bà.
Lành cầm lá thư trong tay của bà lên đọc.
"Đúng là thư của cô ba đó bà nhưng cô không có đề địa chỉ."
"Con nhỏ này cũng thật là lạ, đi đâu ở đâu cũng không nói một tiếng, có gì tao còn lên thăm."
Bà trách cô một tiếng rồi xem Lành đọc coi Trí Mẫn viết gì cho bà.
Con bé mở phong thư to trong tay ra, nhìn sơ qua từng câu chữ trong đó rồi bắt đầu đọc.
"Kính gửi má! Con Trí Mẫn của má. Vì thời gian qua bận một số chuyện nên con không về được, chắc má trông con lắm, con biết má trông nên mới viết lá thư này cho má yên tâm. Tuần trước con có lại nhà của ông bà Huyện để gặp mặt, ông bà quý con lắm mà con cũng mến cô út nhà họ, con đã nói với họ là chờ má tới cho phải phép. Má đợi con về, con rước má lên nhà người ta nói một tiếng vì con đã hứa với nhà ông bà Huyện là khi đón má lên bàn về việc cưới hỏi. Con của má. Trí Mẫn!"
Nghe Lành đọc xong bức thư bà thấy vừa vui vừa bất ngờ, khi không Trí Mẫn đùng một cái đòi cưới con út con của bà Huyện. Bà còn nhớ lần trước nói với cô, cô chối bay biến không chịu gặp mặt nữa mà. Vậy mà bây giờ lên nhà người ta gặp mặt ăn cơm rồi ở trển luôn, cái đùng phát biên thư về cho bà, bà thật không có biết gia đình bên kia thuyết phục thế nào mà khiến Trí Mẫn chịu xiêu lòng chuyển ý.
Con bà sinh ra mà, bà biết tính Trí Mẫn ngang bướng thế nào. Hồi trước một hai đòi qua tây học, bà cản có được đâu. Với bà thấy hình như cô cũng có ý với... Rồi, nên mới kêu Trí Mẫn lên trển tranh thủ ăn một bữa cơm nói rõ với nhà người ta để khỏi phải mang tiếng là bắt con gái người ta chờ đợi, vậy mà bây giờ cô thình lình gửi một bức thư thông báo như vậy về bà không biết phải mừng hay lo nữa.
Thôi thì Trí Mẫn bảo là chờ cô về sẽ rước bà đi lên trển thì bà cứ chờ cô vậy. Lấy trong túi ra một hào tiền đưa cho Lành.
"Bà thưởng cho con đó!"
Lành vui vẻ thưa bà rồi đi ra kiếm ông tư, cô bé muốn chạy ra khoe với ông. Lúc ra ngoài sau hè thì thấy Mẫn Đình khóc không dứt, bà Năm ông Tư kế bên dỗ quá trời mà nàng cũng không nín. Lành thấy kỳ lạ liền chạy lại hỏi nàng, bởi chị Đình đối với cô rất tốt hôm nay chị buồn cô cũng muốn an ủi chị.
"Chị Đình! Chị làm sao vậy? Sao chị khóc, chị nói em nghe đi."
Cô nhìn qua bà Tư bà lắc đầu, nhìn sang ông Năm ông cũng lắc đầu mà không giải thích. Cô bé càng lo lắng hơn, liền vuốt vuốt tay nàng.
Lúc nãy nàng lẻn lên nhà trên muốn nghe Trí Mẫn gửi tin gì về, không ngờ sau khi nghe xong liền suy sụp chạy đi khóc nấc. Nàng không tin, nói đúng hơn là không muốn tin Trí Mẫn là con người như vậy.
Chợt Mẫn Đình cố dừng lại uất nghẹn nắm lấy tay Lành mà hỏi.
"Lành! Cô ba..Cô ba trong thư viết cái gì cho bà hội vậy em? Em chắc chắn đọc đúng chứ?"
Lành nghe cô hỏi thì lấy làm ngạc nhiên, tại sao chị Đình lại đột nhiên hỏi về vấn đề này? Mà chị đang nghi ngờ cô không rành mặt chữ sao? Nghĩ vậy Lành liền chắc ăn mà nói với nàng.
"Tháng này em đứng thư năm trong trường được thầy khen đó, chị không tin em biết đọc sao? Ngoài phong thư rõ ràng là tên cô ba, trong thư cô ba viết bảo là cô đang bận chuyện vài hôm sẽ về đưa bà lên huyện hỏi vợ là con của ông bà Huyện. Thư viết rành rành như vậy, em đọc sai thế nào được."
Mẫn Đình càng nghe càng tuyệt vọng, mắt lại khóc như mưa mà giờ đây ông Tư bà Năm cũng đã hiểu tại vì sao mà nàng lại ra sau hè mà khóc điếng người thế này.
Câu chuyện rõ ràng ai cũng hiểu chỉ trừ Lành, cô vẫn không hiểu tại sao Mẫn Đình lại tiếp tục khóc. Muốn mở miệng hỏi lại bị ông Tư kêu về nhà, "chuyện của người lớn con nít con nôi không được phép tò mò." Gì chứ, chị Đình lớn hơn nó có hai tuổi chứ bao nhiêu nó gần mười sáu rồi chứ bộ. Tuy ấm ức khi bị ông đuổi nhưng nó vẫn ra về.
Trong đây bà Năm cũng không ngừng an ủi nàng, bà không ngờ cô ba lại tuyệt tình như vậy. Hồi trước bà đã muốn ngăn cản nhưng thấy Trí Mẫn quá đỗi chân thành nên không muốn nói ra nói vô, bà sợ làm Mẫn Đình buồn vì bà biết cháu bà cũng có tình với cô ba.
Bà nghĩ do nàng còn nhỏ, Trí Mẫn là mối tình đầu lại nhẫn tâm dứt khoát như vậy nên Mẫn Đình mới buồn tủi mà khóc nghẹn, bà đâu có ngờ rằng nàng đã trót trao thân mình cho cô.
"Năm ơi con khổ quá! Con...Đau lắm!" Lúc này đột nhiên trong đầu nàng lại nghĩ, cô đi lâu như vậy không về có phải vì muốn tránh mặt mình hay không.
"Tao đã nói với bây rồi mà bây không nghe. Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ dỡ thì chịu thôi con, cô ba dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, người ta không nghĩ đến phận toi tớ như mình đâu con."
"Chị Mẫn hứa với con...Khi..Khi về sẽ thưa chuyện với bà chủ rồi cưới con. Chị ấy gạt con, tại sao chị ấy lại gạt con." Mẫn Đình vừa nói vừa khóc lớn hơn khiến bà không biết phải làm sao.
Biết trách ai bây giờ? Trách là trách bà không dứt khoát ngăn cản mối tình này ngay từ đầu, hay trách Mẫn Đình quá ngu ngờ mà tin lời hẹn thề của Trí Mẫn để bây giờ cô phủi tay như không.
Ông Tư thấy như vậy thì cũng xót lòng, ông xem Mẫn Đình như con cháu trong nhà, chuyện này xảy ra cũng không phần do ông. Vậy mà hơn tháng trước ông còn nói đỡ cho cô ba với thằng Bảnh, bây giờ ông chỉ thấy hối hận cho cháu mình mà thôi.
Tinh thần của Mẫn Đình càng ngày càng suy sụp, nếu không muốn nói là trông nàng không khác gì một xác ướp. Đã hai ngày trôi qua nhưng Trí Mẫn vẫn không thấy tâm hơi đâu, lòng nàng giờ đây như đã chết tâm. Càng nghĩ càng đau lòng, bỗng nàng cảm thấy đất trời rung chuyển xung quanh như nghiên đổ. Ngay lập tức nàng ngã xuống.
"Bà Năm ơi, Mẫn Đình ngất xĩu ngoài vườn."
Bảnh luôn theo nàng quan sát, bởi nó biết từ ngày nhận được cái phong thư kia Mẫn Đình đã khóc hết nước mắt, hơn ai hết nó biết nàng thất vọng đến nhường nào.
Bế Mẫn Đình trên tay vào trong ai nấy đều ngạc nhiên, sắc mặt nàng xanh xao đến tiều tụy. Bà Lưu thấy nàng như vậy thì thật tội nghiệp nên kêu người mời thầy đến khám cho nàng.
"Thưa thầy cháu nó không sao chứ? Trông nó ôm yếu quá tôi cũng lo."
Bà Lưu thấy ông đã khám xong liền hỏi, bên cạnh bà Năm cũng nóng lòng muốn biết tin tức của nàng.
Thầy thuốc bắt mạch cho nàng một lần nữa như muốn chắc chắn, sau đó lại nhìn cả hai bà.
"Sao rồi thầy?" Nhìn sắc mặt không tốt lắm, bà Năm liền hỏi bồi thêm.
"Cô ấy không có bị cái gì nghiêm trọng chỉ là do đang mang thai nên bị hành nghén, cộng thêm tinh thần mệt mỏi nên mang tâm bệnh. Tôi kê cho vài chục thang thuốc bổ là khỏe ngay."
"Cái gì? Ông nói con Đình có thai. Ông có khám lộn không vậy?" Bà Lưu như không tin vào tai mình, mà bà Năm bên cạnh cũng điếng hồn. Làm sao mà nàng có mang được chứ?
"Tôi đã bắt mạch cho cô ấy rất nhiều lần, chắc chắn không có sai." Ông khẳng định lại một lần nữa.
"Thôi được rồi! Tôi biếu thầy vài đồng, hi vọng chuyện hôm nay xin thầy đừng nói ra ngoài. Cảm ơn thầy, để tôi kêu mấy đứa nhỏ đưa thầy về."
Ông thầy cũng gật đầu với bà rồi ra về, hiện tại trong lòng bà có một ngọn lửa giận bùng phát. Bà muốn lay nàng tỉnh dậy hỏi nàng cái thai này là của ai, dù sao đây là nhà của bà, bà làm sao chấp nhận cái chuyện không chồng mà chửa mang tiếng mang tai.
Nhưng rồi nhìn thấy bà Năm quỳ xuống cầu xin bà liền có chút ngủi lòng.
"Bà ơi con xin bà, con Đình nó trẻ người non dại. Bà đừng có đuổi nó tội nghiệp nó lắm bà ơi." Bà Năm vừa khóc vừa chắp tay lại lục bà.
Bà Lưu nhìn trên giường thấy nàng tiều tụy đến khó coi cũng thương cho người trẻ này bao nhiêu bất hạnh đều đổ dồn lên nó, bà liền thở dài để lại một câu rồi bước ra.
"Coi săn sóc cho nó, rồi hỏi tác giả là ai. Nếu là phường đàng hoàng tao làm chủ cho."
Một câu nói của bà khiến bà Năm mừng rớt nước mắt, như vậy là bà chủ cũng không muốn đuổi Mẫn Đình đi, nhưng bây giờ Mẫn Đình tỉnh dậy bà phải rặng hỏi làm sao đây.
Mẫn Đình tính tình thế nào bà đã quá rõ làm sao mà lang chạ với ai được, nếu nàng có thai thì đứa bé còn là của ai ngoài cô ba chứ. Nghĩ đến đây bà liền dâng lên nổi lo khác, mà thằng Bảnh ngoài cửa cũng đã trộm nghe lén hết, nó cung tay tức giận đến nổi gân xanh cũng là nó đã trễ một bước.
Bà Lưu lên nhà ngồi tâm trạng cũng có phần trầm xuống, bà lẳng lặng rót một tách trà xỉa một cơi trầu. Chuyện động trời kia bà cũng không có ý trách phạt hay mắng chửi Mẫn Đình, chỉ là lúc nghe thầy bảo nàng có thai bà liền chới với.
Mẫn Đình đã không còn cha mẹ mắt thì không tỏ, từ lúc Mẫn Đình về nhà bà ở, bà không những không ghét bỏ mà còn thương cảm đứa trẻ này. Tuổi nàng con nhỏ nhưng dung mạo phải gọi là rất xinh đẹp nếu được nuôi dưỡng đàng hoàng chắc chắn cũng không thua mấy nhà tiểu thư khác là mấy.
Hồi trước bà thấy Trí Mẫn dường như rất ưu ái nàng, bà đoán chừng cô có tình cảm với Mẫn Đình nên mới lần lựa chuyện vợ con nhưng rồi cũng không thấy cô nói cái gì với bà, bây giờ cô bất thình lình đòi cưới vợ mà Mẫn Đình cũng đang mang thai mọi chuyện ập đến khiến bà trở tay không có kịp.
Nhìn Mẫn Đình mới có mười bảy tuổi tròn mà đã bụng mang dạ chửa lại không được cưới hỏi đàng hoàng bà có chút giận lại thương, giận thì nàng quá khờ để bụng dạ như vậy còn thương vì bà biết nếu mà cha đứa bé là người chân chất thì còn đỡ đần cho nàng, nếu không mà dây vào mấy cái thằng báo đời say xỉn rồi đánh đập vợ con Mẫn Đình sẽ khổ cả đời.
Mà bà thấy có ai lại đây thăm nôn hay lo lắng cho nàng đâu, đoán phỏng chừng là cái loại sở khanh phụ bạc con gái nhà lành.
"Đúng là cái quân khốn nạn, con nhỏ đã không như người ta mà còn dụ dỗ gạt gẫm." Bả chửi thầm trong bụng, tác giả của bầu thai đúng là loại bất lương bất nghĩa mà.
---------------------------------------
"Giờ cô muốn cái gì? Đừng có mà ép bức tôi." Chi Lợi thẳng tay chỉ mặt người tình.
Cô đã quá mức chịu đựng với con ả ranh này, cô tưởng Lệ Hà trẻ người non dại bản thân cô đã làm thì phải có trách nhiệm với nàng ta một chút. Không ngờ cô ả được đằng chân lại đòi lên đằng đầu bắt cô ngày nào cũng phải đến chỗ cô ta còn phải cung cấp tiền mỗi tháng. Bây giờ đòi cô mua nhà riêng cưới về làm thiếp, Chi Lợi cô nào đâu có chịu nhất quyết từ chối rồi tuyệt giao với cô ta.
Bây lâu nay Chi Lợi luôn phải lo sợ lúc nào cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, cô không biết Nghệ Trác có phát giác được điều gì không nhưng dạo này vợ cô lạ lắm, thái độ khác lạ còn thường hỏi cô mấy câu hỏi khó mà trả lời.
"Chuyện tôi muốn tôi đã nói, chị phải có trách nhiệm với tôi. Ăn nằm với người ta rồi muốn bỏ trốn hả?"
"Cô.." Chi Lợi cố nén cơn giận xuống, dù sao cũng đang ở ngoài đường cô không muốn gây gỗ với loại đàn bà này.
"Thôi đươc! Tôi sẽ cho cô hai trăm đồng bạc đủ để cô đi nơi khác sinh sống một cuộc đời mới, cô đừng có phiền ở tôi. Tôi sẽ không bao giờ cưới cô về làm vợ hai đâu."
"Chị nói hay nhỡ. Chị bố thí cho tôi đó sao? Tôi không cần mấy đồng bạc đó, nếu chị còn cố chấp thì đừng có trách."
Nhìn bộ mặt nham hiểm của cô ta Chi Lợi lắc đầu chê cười, cô đúng là quá ngu ngốc. Tại sao cô có thể nghĩ loại đàn bà thâm hiểm này là ngây thơ vô hại chứ.
Nhớ lại Nghệ Trác cô không muốn mất nàng, nhưng cứ lừa dối vợ mình hoài như thế này cô cũng cảm thấy thật tội lỗi. Mà huống hồ gì cô không có thương yêu gì Lệ Hà, vì một người đàn bà lầu điếm mà nhẫn tâm lừa dối vợ nhà cô thật lòng hổ thẹn.
"Được! Cô Lệ. Cô đã nói vậy thì tôi cũng không còn lời nào để nói với cô, cô muốn làm gì thì cứ làm nhưng nên nhớ người chịu thiệt vẫn là cô."
Nói xong Chi Lợi giận dữ bỏ đi không nhìn lại, cô không muốn yếu hèn nữa dù có Nghệ Trác có oán trách cô như thế nào nữa thì cô cũng phải nói rõ một lần, cô tin là vợ hiền sẽ hiểu mà tha thứ cho mình.
"Chị... Chi Lợi! Chi Lợi! Chị đứng lại." Nhìn cô bước đi cô ả tức tối vô cùng, hơn một tháng qua cô thăm dò thì thấy Chi Lợi có vẻ là không muốn cưới mình, dù ả có ngọt ngào dụ dỗ đi chăng nữa thì thái độ của cô vẫn luôn rất cứng rắn, hết cách. Ăn mền không được thì cô cho ăn cứng. Vậy mà Chi Lợi còn cứng hơn cả cô, từ hôm đó đến nay lẫn trốn ả lại tận kho cũng không thấy nên ả đành phải chặn cô giữa đường mà uy hiếp.
"Chị dám bỏ rơi tôi sao? Không dễ vậy đâu." Trong mắt ả liền hiện lên tia hung ác.
Sáng sớm hôm sau Chi Lợi có việc phải ra bến sớm thì Lệ Hà liền tới trước cổng nhà bấm chuông liên hồi, khiến bà Nội Vĩnh nhíu mày.
"Ai mà bấm chuông như giục ăn trộm vậy bây, người ta chưa kịp mở cửa là đứt dây chuông luôn quá." Bà quở trách một hơi.
Nghệ Trác ngồi bên cạnh bà cũng chú ý để người trước cổng kia, là một cô gái rất trẻ tuổi khoảng ngang mình thậm chí còn non hơn ấy chứ.
Khi được người ở mở cửa Lệ Hà liền hung hăng không biết phép tắc mà đi vào, do phải chờ ở ngoài nắng lâu lắc nên cô ả có vẻ cáu gắt. Khi xông đến cửa thì thấy bà và Nghệ Trác đang ngồi ngay ở đó liền nở một nụ cười nham hiểm chào hỏi.
"Chào bà! Bà đây chắc là bà Nội Vĩnh."
Ả quay qua nhìn nàng, Nghệ Trác đáy mắt không run chuyển nhìn trực diện Lệ Hà.
"Chị đây chắc là vợ của Chi Lợi, chào chị."
Trong lòng Nghệ Trác không lấy làm lạ nhưng cô ả xưng hô với mình như vậy, cô phải công nhận lá gan cô ta rất lớn.
Bà Nội Vĩnh vẫn không hiểu đầu đuôi thế nào liền hỏi cô ả.
"Cô là con gái nhà ai? Cô đến đây kiếm ai, tại sao vô phép như vậy?"
Lệ Hà liền cười hô hố đáp trả lại bà.
"Vậy là Chi Lợi chưa nói gì với bà sao? Mà không đúng tôi phải kêu bà là một tiếng má chồng mới phải đạo."
"Cô kia cô ăn nói hàm hồ cái gì vậy, nhà tôi chỉ có một đứa con dâu đo đích thân tôi cưới hỏi đàng hoàng. Ai cưới hỏi gì cô mà cô lại đây nhận là tôi là má này má kia."
Đến giờ phút này Nghệ Trác như hiểu rõ sự tình, vậy là bao nhiêu nghi ngờ bấy lâu hiện tại đã có câu trả lời.
"Cô đến đây là vì Chi Lợi đúng không? Chồng tôi có quan hệ gì với cô?"
"Con à!" Bà Nội Vĩnh đã bắt đầu lo lắng.
"Chị thật là thông minh vừa nói đã hiểu ngay, nhưng chị cũng thật là ngu ngốc tôi đã nói đến vậy mà chị vẫn còn chưa rõ quan hệ của tôi với Chi Lợi hay sao?"
"Đừng có mà ăn nói xuất xược, mày còn láo nháo bà kêu người quăng mày ra cửa." Bà nghe Lệ Hà xấc láo liền bênh vực con dâu.
Trước lời sỉ nhục này Nghệ Trác bình tĩnh đến lạ thường mắt không dao động cười mỉa mai cô ta.
"Chỉ là loại gái điếm tửu lầu, ăn bánh trả tiền. Cô nghĩ tôi có bận tâm loại mạc hạng đó không?"
"Cô..."
"Huống hồ chi chồng tôi ra ngoài phải đi biết bao nhiêu là chỗ, mấy cái chuyện này cũng là bình thường. Chi Lợi vẫn chỉ có một mình tôi là vợ, vậy cô nghĩ xem tôi bận tâm cóc nhái làm chi?"
Lệ Hà tức đến xì khói, ai nói Nghệ Trác là loại phụ nữ hiền ngoan chứ. Cô là chẳng phải đang độc địa mà mắng xéo ả sao?
"Tôi nói cho chị biết, tôi là Nhân Tình của Chi Lợi nhưng không phải loại qua đường như chị nói. Chị ấy và tôi bên nhau rất lâu rồi, trước khi mới cưới chị nữa đó. Chi Lợi cưới chị vì nghe theo lời mẹ chứ thật ra người chị ấy muốn cưới là tôi. Chị ấy đã định là sẽ rước tôi về làm mợ ba cái nhà này nữa đó.
"Xằng bậy! Bây đâu đuổi cổ loại người này ra khỏi nhà."
Nghe từng câu từng chữ của ả ta, Nghệ Trác không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Đúng lúc này Chị Lợi từ ngoài cổng chạy vào nhà.
Chi Lợi đã về chắc có người đã báo tin cho cô, đúng lúc nàng cũng muốn nghe cô giải thích chuyện này.
Chi Lợi vào nhà thấy mặt mẹ mình đầy tức giận còn Nghệ Trác thì lạnh lẽo vô cực ẩn trong đó có sự thất vọng.
Cô nhìn sang Lệ Hà muốn đuổi cô ta.
"Cô.."
"Con đã về thì giải thích chuyện này cho tường tận đi, cô ta lại đây tự nhận là nhân tình của con còn đòi danh phận. Con mau nói đi.
"Má à thật ra là..."
Chi Lợi chưa kịp nói hết lời đã bị Lệ Hà chen ngang, đứng ngay bên cạnh cô nắm tay.
"Thật ra là con đã có thai."
"Cái gì? Cô.." Chi Lợi trợn mắt nhìn cô ta.
"Chị nhìn cái gì? Trong bụng em đang mang con của chị đó." Ả nhìn xuống bụng mình xoa xoa.
Chi Lợi thất kinh bạt vía, bà Nội Vĩnh thì vô cùng khó chịu trước tuyên bố của ả. Vẻ mặt của bà không hài lòng một chút nào.
Nghệ Trác đến giờ phút này thì không kiềm chế được nữa, nàng không ngờ cô.... Lại nỡ làm như vậy. Mắt đã ươn ướt Nghệ Trác thở vào một cái muốn nói gì đó môi mấp mấy không nên câu chưa kịp nói thì ngất liệm đi.
"Em à! em!"
Thấy Nghệ Trác ngất xĩu, Chi Lợi dựt mạnh cánh tay đang bám víu mình ra, chạy lại bên vợ bế nàng lên không ngừng kêu tên nàng.
"Trác! Vợ ơi tỉnh đi em."
Một màn kịch táng loạn khiến các người làm trong nhà ai cũng ê hề, nhất là con Sen nó không ngờ Mợ hai xinh đẹp giỏi giang như vậy mà cô hai của nó lại đi ra ngoài vụng trộm còn để lại hậu quả cho người ta lại tới nhà mà làm mạng.
"Chuyến này là tan cửa nát nhà cho mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip