Chương 4
Bạch Lục rất nhanh đã tới.
Hạ Âm co người lại, nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần để nhận lấy một trận phát tiết.
Nhưng đợi thật lâu, cũng không thấy động tĩnh gì.
Ả ta cố gắng kìm nén cơn sợ hãi bao trùm, mở mắt ra nhìn thử.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Lục đang ngồi vắt chân đối diện giường bệnh của ả, lưng ngả ra ghế rít nhẹ một hơi thuốc.
Khói thuốc lá lượn lờ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng kín. Hạ Âm không chịu được mùi này, liền bụm mặt ho sặc sụa.
Lúc này, Bạch Lục mới chậm rãi tiến lên, bước lại gần Hạ Âm. Ả ta trông thấy thế liền lùi lại một chút, nhưng kết quả vẫn là bị Bạch Lục áp sát, không còn đường lui.
Bị Bạch Lục dí sát, Hạ Âm căng thẳng cúi đầu nhìn qua hướng khác. Ngay sau đó liền bị Bạch Lục bóp cằm ép nhìn thẳng, mặt đối mặt.
"Bạch.... L-Lục!.... buông... "
Cằm Hạ Âm bị bóp đau đến nhăn mặt, ả cố dùng tay mình gỡ tay Bạch Lục ra.
"Aaaa!"
Hạ Âm lại nhận được một cú đập đầu mạnh vào thành giường, khiến một lúc lâu sau ả vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng.
Bạch Lục có vẻ rất thiếu kiên nhẫn với Omega này.
"Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, nếu lần sau còn dám gọi thẳng tên tôi thì cái lưỡi của của cô cũng không cần dùng nữa đâu."
- "ư....... " _Hạ Âm yếu ớt đáp lại.
Bạch Lục đem hộp cơm ở trên bàn ném lên trên giường cho Hạ Âm, sau đó quay lại ghế ngồi châm thuốc, không quên ra lệnh:
"Ăn."
------------------
Hạ Âm khó khăn mở hộp cơm ra, sắc mặt tệ thêm một chút.
Bên trong có một ít đồ ăn khô khan, ngoài ra còn có... rất nhiều đậu phộng.
Hạ Âm do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng:
"Bạch..... C-Chủ nhân... , tôi .... "
Bạch Lục nhìn sang, nhướn mày.
Giọng Hạ Âm run run như muốn khóc: "tôi ... tôi bị dị ứng .. đậu phộng."
Bạch Lục hờ hững đáp: "Thì?"
Hạ Âm cúi mặt, mím chặt môi.
------------------
Sau khi Hạ Âm ăn xong, Bạch Lục chẳng buồn liếc thêm một cái. Chỉ sai người dọn dẹp rồi đem ả nhốt xuống tầng hầm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hạ Âm rúc người trong góc tầng hầm tối tăm, tròng mắt đen láy không còn chút tia sáng.
Tầng hầm này thực sự có rất nhiều "đồ chơi người lớn".
Tầm mắt ả dừng lại trên cây thập giá, nơi mà đêm qua ả bị treo lên dày vò thừa sống thiếu ch.ế.t.
Những vết thương đêm qua lại nhói lên dữ tợn.
Không biết chịu đựng qua bao lâu, ả mệt mỏi ngủ thiếp đi.
------------------
_Phòng thi 12a1.
"Còn 5 phút, các em kiểm tra lại bài làm, họ tên và số báo danh đi nhé. Cẩn thận sai sót."
"Thưa cô! nữ sinh mang số hiệu 024 có dấu hiệu quay cóp!"
Cả phòng thi chợt đổ dồn ánh mắt về phía Tô Nghiên.
Tô Nghiên giật bắn người, vội giấu lại tờ giấy nhỏ trong tay áo rồi quay sang nhìn giám thị. Rồi nhìn tới người vừa tố giác cô.
Hạ Âm!!
Không kịp nữa rồi.
Giám thị từng bước tiến đến, thô bạo xé ống tay áo của Tô Nghiên trước mặt bao người, lấy ra tờ phao.
Rất nhanh sau đó, Tô Nghiên đã bị đưa đi điều tra.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hạ Âm đi ngang qua đám nữ sinh đang xôn xao bàn tán về Tô Nghiên.
Lời lẽ thật bẩn thỉu.
Tô Nghiên cũng đang ở gần đó, chắc chắn cũng đã nghe được.
Hạ Âm không nhìn nổi cảnh này, bất giác muốn tới đó chặn cái miệng của đám nữ sinh lại.
Nhưng Bạch Lục đã nhanh hơn một bước.
Cô sút quả bóng thẳng vào đầu nữ sinh đang nói chuyện, rồi bóp miệng cô ta nhét đất vào.
Hạ Âm đứng ngây người tại chỗ, câm nín.
Trước giờ chưa từng thấy Bạch Lục thô lỗ như vậy.
Trong kí ức của Hạ Âm, Bạch Lục là một nữ sinh rất ..trầm tính.
Cô ấy bình thường cạy miệng cũng không nói chuyện, lúc nào cũng chỉ thích một mình, không giao du với bất kì ai, đến chính Hạ Âm tìm đủ mọi cách trêu chọc, cô ấy cũng không thể hiện ra một chút mất bình tĩnh nào.
Ngoại trừ lần này.
Bạch Lục với Tô Nghiên... có mối quan hệ gì đặc biệt sao?
.
.
.
.
.
Không lâu sau, Hạ Âm nghe tin Tô Nghiên tự s.á.t.
Ả vẫn luôn cho rằng, cái chết của Tô Nghiên là do mình gây ra.
Nếu hôm đó mắt nhắm mắt mở cho qua .... thì, cô ấy sẽ đậu kì thi.
Cô ấy sẽ không bị đuổi học.
Sẽ không nghĩ quẩn.
.
.
.
.
.
Sau này, Hạ Âm nhiều lần đến thăm mộ Tô Nghiên, có điều lần nào cũng bắt gặp ánh mắt mang nặng sát ý của Bạch Lục.
Hạ Âm vẫn luôn cố gắng làm dịu đi thái độ của Bạch Lục đối với mình, nhưng không thành công.
Chỉ càng ngày, càng làm Bạch Lục tăng thêm hận ý.
Cho tới ngày tổng kết khoá học, Hạ Âm vinh dự cầm tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp trong tay, đứng trên đài cao mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống.
Phía dưới, là vô số lời tán dương, chúc mừng.
Và ...cả Bạch Lục.
Bạch Lục cũng đến lấy bằng tốt nghiệp.
Có điều ... Bạch Lục chỉ im lặng cầm tấm bằng, đứng dưới khán đài nhìn lên Hạ Âm một hồi lâu. Khuôn mặt không cảm xúc.
Hạ Âm trông thấy cô ấy từ từ giơ cao tấm bằng của mình lên, vừa vặn thu hút sự chú ý của mọi người, rồi thẳng tay cắt nát.
Hạ Âm ngầm hiểu việc này có ý nghĩa gì.
Hành động hôm đó của Bạch Lục, khiến cả hội trường xôn xao một phen.
------------------
"ưm.......... haaaa .............."
Hạ Âm khó khăn hít thở.
Cơn co thắt dạ dày mạnh mẽ đánh thức ả.
Hạ Âm nhăn mặt ôm ngực một hồi lâu, nhưng cơn đau chỉ càng ngày càng tăng chứ không giảm đi.
Bạch Lục dường như ....cố ý. Chuẩn bị rất nhiều đậu phộng bên trong.
Đây là hình phạt của việc tự s.á.t mà Bạch Lục dành riêng cho ả sao...?
Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, việc hô hấp của ả càng lúc càng khó.
Cho tới khi không thể tiếp nhận không khí nữa, Hạ âm cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ đi. Ả gục xuống trên nền đất lạnh lẽo.
------------------
_Biệt phủ nhà họ Hạ.
"Tìm thấy con nhỏ đó chưa!?"
_Người phụ nữ trung niên mất kiên nhẫn nói vọng qua điện thoại.
Đầu dây bên kia ấp a ấp úng đáp: "Thưa phu nhân.... chúng tôi đã cố gắng hết sức, hôm qua vừa thấy có tín hiệu từ định vị của tiểu thư từ khu X ngoại thành, nhưng sau đó liền mất tăm."
"Các cậu có làm ăn được không đấy? làm không được thì để tôi thuê người khác!"
- "Thưa bà, chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm ....."
"Bụp ---------"
Người phụ nữ trung niên cúp máy giữa chừng.
"Hừ."
Cô con gái lớn của bà ta thấy thế liền sấn lại, hai tay ngoan ngoãn xoa bóp vai gáy cho bà ta, giọng điệu dỗ ngọt: "Mẹ à~ chắc là Âm Âm nghe lời dụ dỗ của ai đó, bỏ đi mấy ngày rồi lại về thôi. Con bé quen sống trong sung sướng, giờ đây một thân một mình trốn ra ngoài xã hội thì có thể sinh tồn được bao lâu chứ. Cùng lắm là vài ngày lại chạy về đây xin xỏ mẹ tha thứ ấy mà ~"
Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì thái độ dịu đi một chút: "Đúng là chỉ có Nguyệt nhi hiểu chuyện."
Rồi lại thở dài, tiếp tục: "Mẹ chỉ lo con nhỏ đó trốn đi quá ngày thành hôn, bên thông gia lại không chấp nhận hợp tác nữa thì nhà họ Hạ chúng ta coi như xong đời!"
Động tác xoa bóp của Hạ Nguyệt bỗng khựng lại một chút:
- "Vậy.... nếu Âm Âm thực sự không về thì sao hả mẹ?"
Người phụ nữ đáp: "Vậy thì đành để con ấm ức một phen, chịu khó thay nó gả đi ít hôm cho xong cái đám cưới. Rồi tăng tốc truy lùng con nhỏ đó, bắt nó về đổi lại sang bên kia, rồi lại rước con về đây. Hai đứa ngoại hình giống hệt nhau, sẽ khó ai nhận ra lắm."
------------------
Bạch Lục xuống tầng, chậm rãi mở cửa hầm tối.
Vừa rồi nhìn qua camera, cô muốn trông thấy một màn gãi ngứa đến chết hoặc nổi mề đay nổi mẫn đỏ gì đó từ Hạ Âm, tốt nhất là một cái chết hài hước nhục nhã một chút.
Hoặc là bản năng sinh tồn trỗi dậy, Hạ Âm sẽ dùng xà beng, dao gậy cuốc rìu gì đó có sẵn trong tầng hầm để cạy cửa rồi trốn ra.
Nhưng không được như mong đợi của Bạch Lục cho lắm.
Cô gái nhỏ này chỉ rúc trong góc hầm ôm ngực thở hồng hộc một lúc, cằn quại một lúc rồi lịm đi.
Bạch Lục không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc mình có bắt nhầm người không vậy?
Sự tinh ranh lúc trước đâu? linh hoạt lúc trước đâu? thông minh lúc trước đâu cả rồi?
Bạch Lục dùng chân đá nhẹ vào cơ thể Hạ Âm, không thấy có phản ứng.
Cô cúi người nhấc Hạ Âm lên, chợt thấy sau lưng ả lộ ra một ký hiệu đặc biệt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây.
Đây là ký hiệu đặc thù, chỉ xuất hiện khi alpha đánh dấu omega thành công.
Cũng tức là, Hạ Âm, có thai rồi.
"....."
"Ha."
"Thụ thai nhanh thật đấy."
_Bạch Lục "chậc" một tiếng.
Vậy là sau này muốn làm gì đó phải giữ chừng mực hơn rồi.
Nhưng bù lại, Bạch Lục cũng nghĩ ra được một trò vui mới.
Trò đùa độc ác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip