Chương 5

Buổi sáng, Bạch Lục tự tay nấu cháo đem lên cho Hạ Âm.

Hạ Âm ngẩn người nhìn bát cháo toả ra mùi thơm nghi ngút, trong lòng không khỏi thụ sủng nhược kinh, mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy.

Ôn thần này, rốt cuộc lại nghĩ ra trò gì để chơi đùa cô nữa đây?

Nhưng dựa vào kinh nghiệm từ những trận đòn trước, nếu Hạ Âm dám từ chối, kết cục không cần nói cũng biết.

"Há miệng."

_Bạch Lục vẫn giọng điệu ra lệnh này, nhưng thái độ đã dịu dàng đi rất nhiều. Cô tự mình thổi nguội cháo, rồi đút đến cho Hạ Âm.

Hạ Âm run run há miệng, rón rén húp cháo, rồi chậm rãi chờ đợi một trận dị ứng hoặc phản ứng kích thích gì đó diễn ra.

Nhưng rồi, không có gì diễn ra hết.

Đó chỉ là một bát cháo bình thường.

Sự tốt tính đột ngột này của Bạch Lục, không khỏi khiến cho Hạ Âm cảm thấy sợ hãi.

Bạch Lục đút xong cháo thì tự mình đắp chăn cho Hạ Âm:

"Nghỉ ngơi đi, lát nữa cùng tôi đi mua quần áo."

Hạ Âm sửng sốt.

Mua? quần áo?

Sao cơ?

Thấy Hạ Âm một mặt nghệt ra, Bạch Lục lấy tay che miệng giả bộ ho một tiếng, giải thích:

"Hiện tại cô đang mang trong mình cốt nhục của tôi đấy, đừng nghĩ tới ba cái việc như tự s.á.t hay bỏ trốn gì đó nữa, chịu khó dưỡng thai cho tốt. Nếu cô sinh được ra một đứa trẻ khoẻ mạnh, tôi có thể suy xét tới việc thả tự do cho cô."

Hạ Âm ngơ người.

Thật lâu.

Thật lâu sau mới bắt đầu tiêu hoá được câu nói của Bạch Lục.

Cô mơ màng sờ tay ra sau lưng, rốt cuộc tìm thấy sau lưng mình có một vết thẹo nhỏ.

Tuy nó không nhô lên rõ rệt, nhưng cũng đủ để Hạ Âm phát hiện ra.

...

Vậy là ... cô bị đánh dấu thành công rồi?

Hạ Âm không biết nên cười hay nên khóc.

Vậy ra .... đó là lý do khiến Bạch Lục đột nhiên trở nên dịu dàng với cô sao?

------------------

Trung tâm thương mại ngoại thành X.

Bạch Lục nắm tay Hạ Âm, dắt cô dạo một vòng từ các gian hàng nhỏ đến lớn. Thoạt nhìn qua, hai người bọn họ trông giống một cặp tình nhân bình thường đang hẹn hò trên đường phố.

Có điều, Hạ Âm từ đầu tới cuối đều cúi đầu mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Lục đang nắm tay mình, không biết đang nghĩ gì.

Bạch Lục cũng không nói gì.

Cứ vậy, hai người im lặng, nắm tay nhau đi giữa đoàn người tấp nập huyên náo. Sự đối lập này phút chốc khiến Hạ Âm ngẩn ngơ.

Thật buồn cười, không hiểu sao Hạ Âm lại cảm thấy khung cảnh này.... có chút lãng mạn.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã ép bản thân mình phải tỉnh táo.

Bởi vì hai người không phải quan hệ tình nhân.

Hai người là quan hệ giữa kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc!

Bạch Lục đột nhiên trở nên dịu dàng... có lẽ là do đứa trẻ trong bụng cô thôi. Cô phải nhân cơ hội Bạch Lục lơ là cảnh giác mà bỏ trốn!

Trung tâm thương mại náo nhiệt đông đúc thế này ... thật sự là một cơ hội vô cùng thích hợp cho Hạ Âm.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

------------------

Bạch Lục dẫn Hạ Âm đến một cửa hàng thời trang nhỏ nằm ở gần trung tâm thương mại, nơi này tuy không rộng rãi khang trang gì đó nhưng lại rất đông khách.

Tầm mắt Hạ Âm chợt bị thu hút bởi chiếc váy cưới được treo trên sạp hàng.

Chiếc váy .... đẹp quá.

Hạ Âm như bị thôi miên, ngây người nhìn nó thật lâu.

Cho tới khi thấy nó bị tháo xuống, Hạ Âm sửng sốt.

Người bán hàng cẩn thận gấp chiếc váy lại, rồi cho vào trong chiếc túi đựng xinh đẹp. Hai tay đem đến cho Bạch Lục.

Hạ Âm nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bạch Lục đang nhìn chằm chằm mình. Bạch Lục giơ chiếc túi lên lắc lắc: "Muốn không?"

Hạ Âm cúi đầu, mím môi.

Bạch Lục không nói thêm gì với cô nữa, dặn dò người bán đo đạc số đo cơ thể cô rồi tìm cho cô vài bộ quần áo cho thai phụ, cùng đồ lót thích hợp.

Mua xong xuôi, Bạch Lục dẫn Hạ Âm đi ăn.

"Ây do ... Nhóc Lục nay dẫn bạn gái tới ăn sao?"

_Cặp vợ chồng trung niên hớn hở chạy ra xếp ghế cho bọn họ ngồi.

Nhìn điệu bộ này, có vẻ Bạch Lục là khách quen của quán.

Lại còn khá thân thiết.

Người phụ nữ nhìn ngắm Hạ Âm một hồi, không kìm được tò mò hỏi: "Cô bé xinh đẹp này, con tên gì thế?"

Hạ Âm cúi đầu không đáp.

Bạch Lục thấy thế liền trả lời thay: "Hạ Âm. Vợ sắp cưới."

Người phụ nữ nghe thế thì không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm thán:

"Hạ Âm ấy à ... một cái tên đẹp nha."

Bầu không khí rất nhanh đã trở lại yên tĩnh.

Chỉ là, trong lòng Hạ Âm lại đang như biển cuộn sóng gầm.

Bạch Lục nói câu đó ... là ý gì?

Mấy khớp tay cô bất giác run nhẹ, Bạch Lục thấy thế liền đặt bàn tay mình lên tay cô, trấn an: "Không cần căng thẳng."

"...."

Mẹ nó, cảm giác này thực sự rất lừa người!

Nếu không phải mới trưa hôm qua người này cưỡng ép cô đến kiệt sức, nếu không phải tối hôm kia người này treo cô lên thập giá đánh đến thừa sống thiếu chết....

Thì có lẽ cô đã thực sự tin vào sự ấm áp giả tạo này.

Rất nhanh sau đó, hai tô mì thơm ngát được đem đến trước mặt hai người.

Bạch Lục nhìn Hạ Âm một chút, rồi bưng tô mì của cô lên, gắp từng miếng thổi nguội rồi đút cho cô.

Hạ Âm cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ăn hết phần mì mà người kia đút.

Sau khi cho Hạ Âm ăn xong, Bạch Lục mới bắt đầu ăn phần của mình.

Bạch Lục ăn rất nhanh, thoắt cái liền xong. Cô nhanh chóng thanh toán rồi dắt Hạ Âm ra ngoài dạo phố.

Hai người lại lặp lại chuỗi hành động, dắt tay nhau, im lặng, di chuyển.

Mỗi người đều có những suy tính riêng trong đầu.

Trời dần tối.

Thời gian này những cặp tình nhân, bạn bè, người dạo phố dần trở nên đông đúc hơn. Các sạp hàng ăn vặt cũng bắt đầu mở bán.

Hạ Âm bị mùi thơm từ sạp đồ chiên thu hút, Bạch Lục liền dẫn cô tới đó.

Nơi đó quả thực rất đông khách.

Người qua người lại tấp nập tới nỗi... thoắt cái, đã không thấy Hạ Âm đâu.

Bạch Lục cũng không bất ngờ lắm, tính thời gian thì ... 7 phút nữa cô gái nhỏ sẽ chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại.

Chạy ra ngoài đó chỉ dẫn tới 2 con đường.

1 là rơi vào ổ quỷ.

2 là rơi vào tay "mẹ" của Bạch Lục.

Chậc, hơi phiền chút nhưng vui.

------------------

Hạ Âm liều mạng chạy vào giữa trung tâm thương mại, cô cho rằng, sắp thoát rồi.

Chỉ cần chạy xa Bạch Lục một chút, tìm nơi đông người một chút, gọi điện, báo cảnh sát là xong.

Nhưng khi muợn được máy rồi, Hạ Âm lại do dự.

Nếu báo cảnh sát, mẹ cô - Hạ Ninh cũng sẽ biết được tung tích của cô, bà ta nhất định sẽ tìm người bắt cô về...

Trở về căn nhà đó ...

Hình như cũng không khác rơi vào tay Bạch Lục là mấy.

Vậy là Hạ Âm dứt khoát không gọi cảnh sát nữa, cô rà soát một lượt trên cơ thể mình, sau khi chắc chắn không thấy thiết bị định vị của Bạch Lục mới dám chạy ra ngoài.

Hạ Âm điên cuồng chạy thục mạng, ra khỏi trung tâm thương mại.

"Rắc!"

"Aaaaaa!"

_Hạ Âm bị một mũi tên bắn vào chân đau điếng, cô ngã nhào trên đất, ôm chân run rẩy.

Người tới là hai thanh niên vẻ ngoài cao to vạm vỡ, một tên xách Hạ Âm lên ngắm nghía một hồi, nét mặt gã không giấu nổi sự thèm thuồng, nước dãi thòng lòng trào ra.

"Đ.ị.t mẹ ... ngon quá mày!"

Tên còn lại cũng nhìn chòng chọc Hạ Âm với ánh mắt quái đản, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền tỉnh táo, đạp một cước vào mặt tên kia: "Câm miệng thằng ngu! mụ già mà biết được thì ăn luôn mày đấy."

Hai gã cự lộn với nhau một hồi, rốt cuộc xách Hạ Âm trở lại biệt phủ nhà họ Bạch.

Chân trái của Hạ Âm vẫn không ngừng rỉ máu, trên mũi tên dường như có thuốc mê, chỉ sau vài phút đã khiến Hạ Âm lịm đi.

Người ra đón bọn họ là mẹ của Bạch Lục.

"Ái chà... con dâu về sớm vậy ta?"

Người phụ nữ tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Nhóc Lục chưa về hả con?"

Thấy Hạ Âm có vẻ lịm đi rồi, người phụ nữ cười khúc khích. Nhận lấy Hạ Âm từ tay hai gã kia rồi đem cô vào nhà.

Không lâu sau, Bạch Lục cũng về.

Tay còn xách theo ít xiên chiên mua cho Hạ Âm.

Cô không nói không rằng, đạp cửa phòng người phụ nữ trung niên rồi bế Hạ Âm đang bất tỉnh nhân sự về phòng mình. Người phụ nữ trung niên tức tối nói vọng sau lưng: "Sợ cái gì chứ, ta cũng có ăn thịt nó mất đâu."

------------------

Hạ Âm nửa tỉnh nửa mê trông thấy có người đang xử lý vết thương cho mình.

Cô vội vã nhổm dậy, cố mở mắt nhìn người đó nhưng mí mắt cứ luôn sụp xuống. Cảm giác như nó muốn phản lại cô.

Không còn cách nào khác, Hạ Âm cố gắng dành lấy chút tỉnh táo sót lại của mình, quơ tay lên.

Một bàn tay ấm áp bắt lấy tay Hạ Âm.

"Ngoan, ngủ đi, không sao rồi."

Lời nói như đem theo sự mê hoặc chết người, Hạ Âm cứ thế. Ngủ một mạch cho tới sáng.

------------------

Khi Bạch Lục ra khỏi phòng, người phụ nữ trung niên đã chờ sẵn ngoài cửa.

- "Ây yo~ Lục à, con nghe ta giải thích cái này.... a!"

Cổ bà ta bị siết chặt, xách lên.

"Bạch Minh,

Tôi đã cảnh cáo bà bao nhiêu lần rồi?."

_Bạch Lục gằn giọng.

Bạch Minh mặt mũi tái mét, vội vàng quơ quơ tay, biện hộ: "Ta... ta làm thế chẳng phải đang giúp con sao? thứ đó muốn bỏ trốn, ta chỉ giúp bắt nó về cho con thôi mà."

"Bắt về?" _ Bạch Lục nhướn mày: "Ai mướn?"

Bạch Minh bị ném vào góc hành lang, bà ta lồm cồm bò dậy, ôm cổ tiếc nuối: "Ôi ôi ôi ôi ôi ---! cái cổ xinh đẹp của ta... nhóc Lục thô lỗ quá đi à ...

Không mềm mại như nhóc Âm chút nào nha ~"

Bạch Lục đen mặt.

Cô bước tới trước mặt bà ta, ném xuống một thiết bị nhỏ, dùng đế giày nghiền nát.

- "Ây dô ~ bị con phát hiện ra rồi sao .... ấy ấy ấy! đừng mà, cái đó ta mua đắt lắm đấy." _ Bạch minh che miệng ra vẻ tiếc nuối.

"Đây là lần cuối." _Bạch lục nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Đừng có giở trò mèo với đồ chơi của tôi."















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip