Chương 1: Hình phạt
"Nữ đế,rốt cuộc trong lòng người không có một chút nào tin tưởng đối với ta sao?từ trước đến nay,hoàn toàn không có sao?". Người thiếu nữ giọng nói yếu ớt,đôi tay run rẩy đỡ lấy trái tim đau nhói như ngừng đập của mình,đôi mắt uất ức,thất vọng,bi thương nhìn người trên bục mà thiều thào.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng loại nữ nhân tâm tư xấu xa như ngươi?mọi chuyện ngươi làm,tất cả điều đã bị phát hiện ra rồi còn giảo biện?". Người phụ nữ khoác áo long bào,tay chống cằm ngồi trên ghế rồng phượng,đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống nói.
"Ha..haha...hahaha...!". Người thiếu nữ chân run rẩy quỳ sụp xuống,đau khổ cười rộ lên như hoá điên,giọng cười như xé tim gan người nghe.
"Nàng ta điên rồi, người đâu,lôi nàng ta xuống,đánh cho đến khi biết hối lỗi thì thôi". Người phụ nữ nhíu mày,ra lệnh.
"Hahaha! được, được lắm!Trương Châu!quả nhiên vẫn là ngươi tàn nhẫn nhất,ngươi thành công rồi!thành công hủy hoại tinh thần lẫn thể xác ta rồi! chúc mừng ngươi!". Thiếu nữ như hoá điên,cô từng là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn khắp nơi, được người người ca tụng là Quế Lan hiền tài,cô cống hiến tất cả những thứ cô có,tài,sắc,con tim cho vương quốc,cho nữ đế để rồi chỉ vì một lời của tên quan lớn,cao hơn cô 5 bậc,tất cả điều bị dập tắt trong 1 đêm.
"To gan!dám gọi đích danh của ta? người đâu!đánh nàng ta cho đến khi còn một hơi thở duy nhất cho ta!mau!".
Tối hôm ấy,hoàng cung yên tĩnh vang lên tiếng roi da quất vào thịt,tiếng kêu tuyệt vọng,tiếng thở hắt của người thiếu nữ vang vọng khắp nơi,cảnh tượng đau thương khiến cho tên thực thi hình phạt cũng phải giảm nhẹ lực,ấy vậy mà vẫn còn hai người không quan tâm,một lòng tàn nhẫn mà chìm vào giấc mộng của riêng mình.
...........
Trôi qua 3 ngày,Quế Lan nhờ có sự ân cần giúp đỡ chăm sóc chu đáo của người bạn thuở nhỏ Lý Mộng,cũng chính là vương gia của phủ Lý gia to lớn,quyền lực chỉ đứng sau nữ đế.
"Bảo bối, hôm nay tớ lại đến đây~". Lý Mộng thân mặc trang phục trang trọng,có vẻ như vừa tham dự triều xong,vừa cầm lọ thuốc vừa cười nói.
"Mộng gia,xin người chú ý lời nói". Quế Lan nhíu mày nhắc nhở người trước mắt,bản thân địa vị cao cấp mà lại gọi một người gia tộc bị đày đọa là bảo bối, không khỏi khiến cho sự an toàn tính mạng cô giảm đi một ít.
"Ây da~xin lỗi nha~ người ta quên mất~". Lý Mộng ngồi xuống giường,đôi tay vươn lên nựng má cô nói.
"Cậu-!". Quế Lan trừng mắt, hàm răng chuẩn xác cắn vào tay Lý Mộng khiến cho nàng la lên đau đớn.
"Áaaaaaa!đau đau đau đau Quế Lan cậu dám ám sát tớ?!". Lý Mộng tỏ vẻ đau đớn quằng quại,mắt rưng nước nói.
"Hừ!cắn chết cậu!". Giảm nhẹ lực răng,cô quay đầu vào trong vách giường không thèm nhìn mặt Lý Mộng.
Lý Mộng bên kia không biết cô tại sao lại giận chính mình,bối rối xin lỗi cô.
"Lần sau đừng lấy cánh tay đó của cậu trêu chọc tớ,coi chừng tớ cắn phế nó!". Quế Lan nói vậy, không phải vì ghét bỏ nó mà là né tránh,bàn tay của Lý Mộng thật sự rất đẹp,khung tay thẳng,ngón tay thon dài đối với một người có sở thích ngắm tay như cô tim đập loạn xạ.
"Ơ~tại sao chứ~". Lý Mộng dáng vẻ cún con,tủi thân nói.
"Lý Mộng cậu còn hỏi thêm câu nào nữa tớ thật sự sẽ cắn cậu".
"Cậu đã cắn rồi mà".
"......".
Quế Lan bất lực nhìn con người trước mặt,tốt bụng, thương người,xinh đẹp,tài giỏi nhưng bù lại có những khoảnh khắc hơi ngốc nghếch khiến cho người ta muốn mắng chửi.
Lý Mộng cười ngốc nghếch,vội vàng xin lỗi và đỡ cô dậy mà bôi thuốc,vết thương tuy rất nặng nhưng nhờ có loại thuộc quý hiếm mà Lý Mộng mang đến,có thể miễn cưỡng không để lại sẹo và đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương.
"Quế Lan,tớ chuẩn bị thoa đó,cậu cố nhịn nha". Lý Mộng ngồi bên cạnh cô,tay cầm lọ thuốc lo lắng nói.
"Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? không sao mà,cứ làm đi". Cô cười khổ,từ những ngày đầu đến giờ,con người này cứ hễ đến giờ bô thuốc lại bày ra dáng vẻ này,vết thương tuy đau...rất đau nhưng không đau bằng vết thương trong tim của cô.
Lý Mộng tay run rẩy lấy một ít thuốc,bôi nhẹ lên tấm lưng cô.
"A..aghhhhh!".
Một tiếng la thất thanh vang lên,của Quế Lan ư? không,là Lý Mộng.
"Ưm...Lý Mộng!tớ không la cậu ở đó la làm gì?!". Sự đau đớn từ vết thương trên lưng,lại thêm tiếng hét chói tai của Lý Mộng khiến cô càng khó trụ hơn đối với cơn đau này.
Lý Mộng nghe nói nói vậy, ngừng la nói:
"Tớ...tớ sợ cậu đau...".
"....cảm ơn cậu,cơn đau chuyển thành đau tai rồi".
"....hihi".
"Hihi?Lý Mộng,nói thật đi làm sao mà cậu có thể giữ binh phù được đến tận bây giờ?".
"Do trí thông minh của tớ đó~". Lý Mộng nhếch mép cười tự hào tay ngắt nhẹ lấy mũi cô.
"Lý Mộng...tớ,cắn,chết,cậu!!!". Quế Lan tay bắt lấy tay của Lý Mộng,cắn mạnh khiến cho hằn lên vết răng.
"Áaaa!đau đau đau đau Quế Lan cậu tha tớ!đừng mà áaaa". Lý Mộng muốn vùng vẫy nhưng sợ lại động vào vết thương của cô,chỉ có thể kêu lên đau đớn cam chịu.
"Hứ!". Cô nhả tay nàng ra,kéo theo đó là sợi chỉ bạc theo sau.
"Áaaa Quế Lan cậu đợi đó tớ sẽ ghi thù!". Lý Mộng tay ngắt lấy hai bên má của cô,sau đó chạy vụt đi.
Cô lúc này, khuôn mặt nhỏ mới dần đỏ lên.
"Đồ ngốc nhà cậu...".
----------
Ở bên ngoài,Lý Mộng chạy vào một căn phòng kín,đóng cửa lại.Ánh mắt từ nhu hoà chuyển sang chiếm hữu,nhìn vết cắn trên tay,nàng liếm mút lấy nó mê say.Có một bí mật mà nàng luôn giấu kín bấy lâu nay,nàng thích cô, không phải là thích đơn thuần như tình bạn mà là thích của sự chiếm hữu,xung quanh căn phòng bí mật này toàn là những bức chân dung của cô do chính tay nàng vẽ,mặc y phục,loã thể,...tất cả thể loại điều có,còn có cả...nội y của cô từ hôm qua cướp được từ hầu nữ hầu hạ cô.
Lý Mộng dùng tất cả thực lực của bản thân để bảo vệ cô,gia tộc cô.Quế gia sau cuộc trừng phạt đêm qua hầu như đã bị triều đình phong sát tất cả con đường sống,nhờ có Lý gia hỗ trợ mà miễn cưỡng sống sót được,đang trên đà lấy lại phong độ mà phát triển.Phụ mẫu của Quế Lan đã giao con gái mình cho nàng,nhờ nàng cứu lấy đứa con gái đáng thương đang hấp hối của mình,chính bản thân họ ngay lúc đó cả con đường sống còn gian nan thì lấy đâu ra cách cứu con họ?chỉ có người ân nhân này có đủ điều kiện để cứu,họ chỉ có thể đặt niềm tin vào nàng.
Sau đêm qua,Lý Mộng cho người điều tra,tìm bằng chứng khắp nơi,nàng không thể để người mình yêu bị nỗi oan uất ức đến mức như vậy.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip