Chương 2: Giải oan

Ở Tẩm cung,
Trương Châu hất đổ chén nước trên bàn xuống,vỡ tan.

"Các ngươi như thế này là có ý gì?đã là hầu nữ của ta thì phải biết để ý chi tiết hơn chứ? người đâu!lôi bọn chúng xuống nhà kho cho ta!chỉ cho ăn không cho uống trong 3 ngày cho ta!cho chúng niếm thử cảm giác của ta!".

Đám cung nữ quỳ gối dập đầu bên cạnh cầu xin không ngừng.Thông thường những việc là điều được Quế Lan làm,họ vì lẽ đó nên quên mất những thứ này.Ngay sau khi cô rời đi,nơi này như trở thành một mớ hỗn độn,một địa ngục trần gian,thời gian mà cô ở đây,nơi này như thiên đường với họ,cô tôn trọng họ, không bạc đãi họ,nụ cười luôn giữ trên môi,cả cung điện những người có địa vị thấp kém và cả những quan nhỏ,lớn cũng quý trọng cô.Ấy vậy mà bỗng nhiên nổi bùng lên rằng cô đã tham nhũng sổ sách dùng để cứu trợ người dân khó khăn,thử hỏi một người bỏ cả tiền túi gia của bản thân ra khi ngân sách không đủ,bản thân cơ thể ốm yếu trời sinh cũng phải đích bản thân giám sát việc phân phát lại đi tham nhũng?Một lời vu oan mà hầu như ai cũng thấy,chỉ có một người không thấy,chỉ bởi vì hắn là người bạn thuở nhỏ nữ đế,một lời của hắn như đinh đóng cột,hắn nói gì thì ả sẽ tin đó là sự thật trước khi có bằng chứng.Ánh mắt Quế Lan nhìn nữ đế thâm tình mọi người điều thấy rõ,có bao nhiêu yêu thương,bấy nhiêu mến mộ ,thời khắc xảy ra trừng phạt,ánh mắt ấy lại tràn ngập nỗi bi thương, tuyệt vọng,sự mến mộ dường như không còn trong đôi mắt ấy,như thể nó chưa từng tồn tại mà chỉ là ảo giác của tất cả.
......................... ................................
Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua một tuần,Lý Mộng đã thành công tìm ra chân tướng của sự việc,chính tay sai của tên quan lớn kia đã làm ra tất cả,sắp xếp mọi thứ đổ lỗi cho cô.Hoàng cung hôm ấy như muốn bùng nổ,mọi người điều cười nói vui vẻ với nhau,bầu không khí ngột ngạt lúc trước nay đã chuyển sang hạnh phúc vui vẻ tràn lan.
Trên bục,vẫn là khung cảnh đó,vẫn là nữ đế ngồi tay chống cằm nhìn xuống,nhưng người quỳ lúc này không phải là Quế Lan,mà là tên quan lớn kia.

"Ngươi đã biết tội của chính mình chưa?". Giọng nói lạnh lẽo âm trầm vang lên.

"Thưa nữ đế,là ta thất trách,xin chấp nhận mọi hình phạt của mình". Hắn ta quỳ rụp xuống,trán túa đầy mồ hôi run rẩy nói.

"Được,niệm tình ngươi có còn có ích của đất nước,ta sẽ giữ cho ngươi mạng sống,nhưng ngươi và cả gia tộc ngươi,bồi thường cho Quế gia tất cả,ta sẽ phong sát toàn bộ gia tộc ngươi".

"Th-thế thì làm sao mà ta sống được chứ? người nói sẽ giữ cho ta mạng sống,như thế này có khác gì giết ta và gia tộc ta?". Tên kia nghe thấy thế,vội vàng đến gần như la toán lên.

"Câm miệng!Quế gia sau cuộc phong sát đó vẫn có thể trụ được,gia tộc ngươi thất bại đến mức không thể trụ được sao?".
.....................
Sau một lúc lâu, cuộc trừng phạt đã kết thúc.Quế gia thành công trở mình,vị thế còn cao gấp đôi lần trước.
Nữ đế đã xin lỗi cô,ả ta đã thu hồi lại cách hình phạt mà ả đã dùng cho cô.Thanh danh cô được phục hồi lại không ít.
Tan triều.
Buổi tối,ả lại đến cung cô,cũng không hẳn là cung của cô mà là Lý Mộng cho cô.

"Nữ đế giá đáo". Cung nữ hầu cận của Trương Châu cất tiếng vọng vào.

Quế Lan cùng Lý Mộng ngước mắt ra ngoài,cùng biểu lộ ánh mắt chán ghét.

"Để tớ". Lý Mộng đắp lại chăn cho cô,đỡ cô nằm xuống,bản thân khoát lại áo lông bước ra ngoài.

"Nữ đế giá đáo,thứ lỗi thần vì đã không nghênh đón người từ xa". Lý Mộng quỳ gối xuống nói.

"Không sao,là do ta đêm khuya đột ngột đến đây,miễn lễ". Trương Châu xua tay nói.

Lý Mộng khó chịu trong lòng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh,nàng đứng dậy phủi bụi dưới vạt áo.Ho khan nói:
"Xin người thứ lỗi cho Quế nhân,nàng đang dưỡng thương nên không thể yết kiến được".

"Không cần,ta chỉ đến nói vài lời với nàng ấy rồi rời đi".

"...mời người ". Dù không muốn nhưng so với an toàn của Quế Lan,Lý Mộng vẫn phải cho ả ta đi gặp cô.Lý Mộng bước đến mở cửa.

Khung ảnh đập vào mắt nữ đế là một dáng vẻ gầy gò,trên tấm lưng nhỏ bé lấy chi chít vết thương đang trong quá trình hồi phục,đối với người bình thường thì đây không là vấn đề quá lớn nhưng đối với cơ thể trời sinh đã nhạy cảm như Quế Lan thì nó gấp đôi bình thường,nàng ta hiểu rõ,nàng ta biết nhưng vẫn mặc nàng tự sinh tự diệt,dù cho có hối hận thì đã quá muộn màng.

"Quế nhân". Trương Châu do dự vài giây,cất tiếng nói.

"......".Quế Lan im lặng lúc lâu mới khó khăn ngồi dậy,ý định muốn hành lễ Trương Châu theo nghi thức.

"Đừng,nàng cứ nằm đó". Trương Châu xua tay ngăn cản cô lại.

"Nữ đế,đêm khuya đột ngột đến đây, là có chuyện hệ trọng gì sao?". Quế Lan không nhìn Trương Châu,mắt chỉ nhìn phía Lý Mộng đang lộ biểu cảm chán ghét,hé môi cười nhẹ.

Trương Châu sau khi nghe giọng nói khác thường của cô, không khỏi hơi hụt hẫng trong lòng,giọng nói ấm áp lúc trước nay đã chuyển sang nghiêm trang, không để ý cô đang nhìn gì mắt chằm chằm vào cô,nói:

"Ta biết là hơi đường đột, nhưng nàng đến tẩm cung của ta,ở đó có loại thuốc hiếm nhất nước và công dụng hiệu quá nhất,ta sẽ bù đắp lại cho nàng".

Lý Mộng đứng bên cạnh,khuôn mặt từ ghét bỏ lại càng thêm ghét bỏ,ánh mắt như giết người nhìn Trương Châu.

"Thứ lỗi cho thần,thần đã quen không khí ở đây,đột ngột có thể khiến cho vết thương của thần tái phát".

"Nàng dám-". Trương Châu sau khi bị cô từ chối lời đề nghị,có chút khó chịu định nói nhưng chợt khựng lại,ả ta đã quá quen với một Quế Lan nghe lời,luôn đồng ý mọi yêu cầu của bản thân bất chấp là điều gì.

"Nữ đế,xin thứ lỗi ta có hơi bất kính, nhưng đã đến thời gian bôi thuốc cho nàng,tuy nó không được hiếm nhất nước và hiệu quả nhất nhưng nó có thể giúp nàng ấy trong lúc nguy cấp.Có thể hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến người nên người có thể ra ngoài phòng khách chờ đợi một lát ạ".
Lý Mộng cầm lọ thuốc bôi trên tay,đi ngang qua Trương Châu nói,không quên liếc xéo một cái.Đỡ cô ngồi dậy.

"Nữ đế,hình ảnh này sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt cao quý của người,
vẫn mong người sẽ niệm tình mà tha thứ cho ta,người hãy ra ngoài chờ một lúc ". Mắt thấy Lý Mộng nói như vậy,cô cũng phụ hoạ theo sau.

"Không sau, không ảnh hưởng gì cả,các ngươi cứ làm đi,ta sẽ đợi ở đây". Trương Châu không nhận ra vấn đề là gì,vẫn kiên định ngồi xuống ghế.

Sau một lúc lâu,nhận thấy ánh mắt của Lý Mộng và cô kì lạ,ả mới cất tiếng:
"Các ngươi lui ra ngoài đi,chỉ chúng ta ở trong đây là đủ".
".......".
".......".
Người cần lui ra ngoài thì không lui...

Các cung nữ cũng đi ra ngoài,hai người bất đắt dĩ đành thuận theo gió,nếu dừng tại đây chẳng khác gì tội khi quân.
Lý Mộng không muốn phần trước cô lộ ra cho Trương Châu thấy nên chỉ quay phần lưng ra trước,tấm lưng mảnh khảnh chằng chịt vết thương lớn nhỏ lộ ra,dù cho có như vậy thì đôi vai trần và phần ngực vẫn lấp ló đằng sau,cảm nhận được hai ánh mắt rực cháy đang nhìn thân thể mình,cô có chút xấu hổ mà lấy tay che lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip