Chương 3: Dược (h)

"Ơ này,sao lại che...". Lý Mộng nhỏ giọng nói bên tai cô,khuôn mặt từ lúc nào đã đỏ ửng.

Quế Lan bực bội quay người đánh mạnh vào vai con người không biết xấu hổ trước mặt, nhanh chóng lấy tay che lại hai đầu ngực.

"Ây da~". Lý Mộng cũng kêu lại một tiếng trêu chọc.

Bỗng lại cảm nhận được thứ gì đó ở sau lưng,quay lại thì thấy Trương Châu khuôn mặt từ lúc nào đã hơi ửng đỏ,Quế Lan đầy dấu chấm hỏi,con người háo sắc Lý Mộng đỏ mặt thì thôi đi,đến ngay cả con người từ trước đến nay lạnh lùng với chính mình,hiện tại khuôn mặt lại dần đỏ? điên...điên hết rồi!

"Lý Mộng cậu đàng hoàng cho tớ,coi chừng tớ cắn chết cậu!". Cô thì thầm bên tay Lý Mộng nói.

"Được rồi được rồi~....bảo bối~". Lý Mộng cười to hoàn toàn quên mất người thứ ba ngồi bên cạnh,hai tiếng bảo bối cất lên,cũng là lúc mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía Lý Mộng.
"Cậu....".
"Ngươi...".
"A.. người chưa biết sao? không giấu gì người,ta và nàng từ nhỏ đã có hôn ước,chỉ là bí mật giữa những người trong cuộc nên không được công khai,hiện tại ta và nàng đang yêu nhau, ừm... không đến một tháng, phụ mẫu chúng ta sẽ tiến cung xin ban hôn một cách chính thức, thần mong lúc đó chúng thần sẽ được người ban cho dấu ấn". Lý Mộng lưu loát nói,ánh mắt nhìn cô ẩn ý.
Cô cũng nhanh chóng hiểu ra,lúc này chỉ có như vậy thì gia tộc cô sẽ thuận thế mà thịnh vượng,tin tức Quế gia và Lý gia có hôn ước cũng sẽ được các hầu nữ ở bên ngoài truyền miệng nhau,tính mạng của cô tạm thời được bảo đảm ổn định,nhưng chung quy vẫn là giúp cô báo thù.
"Là do chúng ta điều là nữ tử,nói ra chỉ sợ cái thứ gọi là định kiến xã hội nên nó chỉ là bí mật giữa chúng ta". Quế Lan bình tĩnh cất tiếng nói đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Trương Châu.

"....". Ả ta tay nắm chặt lại,móng tay cắm vào da gần như toé máu.
Từ trước đến nay,tình cảm của cô đối với ả không chỉ có người trong hoàng cung nhận thấy,ngay cả chính ả cũng biết,chỉ là ả cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải đáp lại,ả luôn coi cô là một quân cờ tốt có thể giúp ít cho ả.Bây giờ nghe tin,ả trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu,ả cảm giác như cô đang cắm sừng ả, nhưng ả chưa một lần đáp lại tình cảm của cô thì ả làm gì mà có tư cách đó đây?.

"Khụ,cái đó...nữ đế,nói thì cũng nói rồi,dù sao nàng ấy cũng là người của ta,đã đến phần thoa vết thương ở eo...có chút... không thể lộ". Lý Mộng đắc ý nhìn vẻ mặt của Trương Châu,miệng gần như muốn nhếch lên nhưng dùng hết sức bình sinh để kiềm chế lại.
Trương Châu nghe thấy ba từ người của ta, trong lòng có một cảm giác nhứt nhối nỗi dậy,nhưng chỉ có thể cười gượng mà ra ngoài,thông báo một vài lời sau đó rời khỏi cung.

Im lặng vài chút,Quế Lan chui vào lòng của Lý Mộng, không phát ra tiếng động,chỉ im lặng thở.
Lý Mộng xoa xoa lấy đầu cô.

"Bảo bối,vẫn còn tớ ở đây mà?tớ sẽ bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng, không sao,mọi chuyện đã qua rồi".

"Lý Mộng,sau này cậu có yêu cầu bất cứ thứ gì,tớ sẽ làm hết cả năng của tớ".

"Được,cậu hứa đi".

"Tớ hứa".

"Ngéo tay".

"Được ".

----------------------------
3 ngày sau
Sau khi không ngừng yêu cầu cô trở về cung của mình không thành,Trương Châu rất tức giận nhưng vẫn từ bỏ,nàng ta vẫn đưa ra một yêu cầu cuối cùng,bắt buộc cô phải làm.

"Quay về ngủ với ta một lần cuối cùng đi,ta sẽ không làm gì nàng,đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của ta".

Quế Lan ngồi trong phòng làm việc của Trương Châu,nghĩ đến hình ảnh Lý Mộng sau khi nghe lời đề nghị của ả gần như muốn nhào đến cắn ả ta, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ngăn lại nét mặt không giấu được nụ cười.

"Nàng có muốn ăn uống thêm không?nếu không nàng cứ ngủ trước đi". Trương Châu ngồi trên bàn làm việc,ánh mắt vẫn dán trên đống văn kiện cất tiếng.

"Ta sẽ ăn một ít bánh ngọt,cảm ơn,nữ đế". Quế Lan trong lòng chửi thầm,đòi cô ngủ trước?ai biết được ả ta sẽ làm gì mình chứ,bị giết chết không chừng.

Trương Châu sau khi nghe thấy cũng phất tay ra lệnh cho nữ hầu chuẩn bị bánh và trà cho cô.
5 phút sau,nữ hầu đã đem bánh và trà lên cho cô.
Cô lấy miếng bánh lên ăn, một vài miếng đầu cảm giác rất bình thường,cho đến khi cảm giác cổ họng hơi khát,cô nhấp nhẹ một ngụm trà.
Tay với lấy phần bánh còn ăn dở,chưa kịp nuốt xuống thì cổ họng cô đã truyền đến một cơn đau nhói,tim cũng đập loạn xạ,cơ thể cô gần như không còn sức lực.

"Ah-....ưm-!....ưm-!!!". Giọng cô lúc này như bị thứ gì đó chặn lại,chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ cầu cứu người bên cạnh.

Trương Châu nhìn thấy biểu hiện cô như vậy,vội vàng chạy đến.

"Người đâu!ngự y?!kêu ngự y!!!". Ả ta ôm lấy cô,giọng gầm lên gần như khàn cả giọng.

Không lâu sau ngự y đến,sau một lúc sơ cứu tạm thời cho cô,trạng thái cô tuy đã an toàn nhưng biểu hiện vẫn còn kì lạ.Cơ thể cô mặc dù trúng độc, nhưng lại có trạng thái như...trúng xuân dược.

"Lý Mộng...Lý mộng....". Quế Lan khó chịu quằng quại nằm trên giường,miệng không ngừng gọi tên nàng

Trương Châu nghe thấy,khó chịu ra mặt,áp sát vào tai cô nói:
"Là ta,Trương Châu, không phải Lý Mộng".

"....". Quế Lan mặc dù đang mơ hồ,vẫn cố nhích cơ thể né tránh người trước mặt.

Trương Châu:"....".
Đám cung nữ và thái y:".....". Chúng ta hoàn toàn không nghe và thấy gì hết.

Lúc này,có tiếng bước chân chạy dồn dập,cánh cửa bị bật mở ra,là Lý Mộng.

"Quế Lan...Quế Lan!". Lý Mộng chạy bên cạnh cô,mặc kệ cho người ngồi bên cạnh là ai,hôn lấy trán cô.

Mọi người:"....?!".

Lúc này,Quế Lan từ cơn mơ màng nghe thấy giọng nói của Lý Mộng, người mà bản thân tin tưởng nhất,cố gắng hết sức mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân ra,lao vào vòng tay của nàng.
"Hức...Lý Mộng...ưm..Lý Mộng...nóng quá.... khó chịu quá...toàn thân như đang bị đun sôi....hức...Lý Mộng...". Quế Lan khuôn mặt như dán chặt vào cổ Lý Mộng,cơ thể của nàng lúc này rất lạnh ,khiến cho cô thoải mái không ít.

"Được rồi,ngoan,ôm chặt tớ khéo ngã". Lý Mộng bế cô lên kiểu công chúa,đôi môi tiếp tục hôn lên má cô.
Quế Lan vội vàng ôm cổ nàng như bám lấy ngọn rơm cứu mạng.

"...thứ lỗi cho thần không thể giải thích chi tiết,việc cấp bách trước mắt là giải dược cho nàng ấy,thần xin phép rời đi". Lý Mộng nhìn Trương Châu một cái cho có lệ,sau đó phi như bay chạy về cung của nàng.

Trong phòng lúc này:"........".
Bầu không khí an tĩnh đến lạ,mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ biết là Quế Lan bị hạ độc, nhưng biểu hiện rất lạ,họ không dám hỏi hay nói bất cứ thứ gì.

"....giữ kín chuyện đêm nay,quay về làm việc của mình tiếp đi, kẻ có việc thì làm,không việc thì ngủ,dám lan truyền tin đồn,tru di cửu tộc".
Cả đám nghe nghe thấy thế,tức tốc dọn đồ chạy về nơi làm việc của mình.

Trương Châu ngồi thẩn thờ lúc lâu, nhớ lại biểu hiện của cô và lời của Lý Mộng,nôm na có thể đoán ra cô đang bị trúng xuân dược.
Ả do dự hồi lâu,cuối cùng cũng cải trang lén lút qua cung Lý Mộng thám thính tình hình.

Bên tẩm cung Lý gia

Lý Mộng gấp gáp bế cô chạy như bay về phòng,đặt cô xuống giường,ra lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài canh gác hết.

"Ưm...Lý Mộng...Lý Mộng". Quế Lan bị thả lên giường,thân thể uốn éo khó chịu thút thít.

"Bảo bối,cậu nhịn một chút,tớ liền giúp cậu giảm khó chịu, được không?". Lý Mộng nhẹ cởi đồ cô ra,nhìn cơ thể trắng nõn nà,làn da mịn màng của cô nuốt bọt không tự chủ mà nuốt liên tục.

"Ưm...Lý Mộng sao cậu lại...". Quế Lan nắm lấy cánh tay Lý Mộng định sờ lấy ngực của mình,nhíu mày nói.

"Ngoan,nếu không khiến cho cậu lên đỉnh vài lần,đến khi cơn dược này tiêu biến thì chất độc sẽ không bị áp chế mà quay ngược trở lại cơ thể cậu". Lý Mộng hôn lấy cổ cô,nhẹ nhàng nói.

"Ưm.....". Mặc dù không hiểu hết vấn đề,nhưng cô vẫn mơ hồ biết được đây là cách thích hợp và hiệu quả nhất lúc này mà Lý Mộng thực hiện, cánh tay nhỏ nhắn dần buông lỏng phòng bị.

Lý Mộng lúc này mới mỉm cười,đôi môi chuyển dời từ cổ xuống xương quai xanh,từ xương quai xanh đến phần ngực mềm mại,lưỡi ôn nhu quấn lấy nhũ hoa hồng hào khiến cho Quế Lan thân thể run run.
Sau một lúc,có vẻ như cặp ngực của cô đã được chăm sóc đầy đủ,Lý Mộng lúc này mới lùi người xuống,hai tay tách hai mép đùi cô ra.

"Ưm....đừng...Lý Mộng,đừng có nói với tớ là cậu...". Quế Lan muốn khép chân lại nhưng hoàn toàn không đủ sức,chỉ có thể xấu hổ che mặt nói.

"Không sao,tớ rất thích nó,tớ muốn niếm thử nó,tớ muốn hôn nó". Dứt lời,Lý Mộng cúi đầu hôn lấy hạt đậu nhỏ của cô.

"Ah~Lý Mộng!bẩn....đừng ư...ah~". Cô rụt hông muốn né tránh, nhưng cô lùi Lý Mộng lại tiến,khiến cho cô dù không muốn hay muốn cũng phải tiếp nhận khoái cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip