Chương 4: H
Trương Châu sau khi khó khăn tránh khỏi lính gác và hầu nữ canh gác bên ngoài,ả trốn sau tấm rèm nghe lén thì tiếng rên rỉ và câu nói đập thẳng vào tay ả.
"Không bẩn,nơi đó của cậu rất mềm,rất thơm như cây kẹo mút vậy".
Lý Mộng vừa nói dứt câu,giây sau liền vùi đầu vào hạ thể cô liếm mút hăng say.
"Ah..Lý...Lý Mộng,hức... cậu ch...chậm thôi...tớ không chịu nỗi...nhiều quá...ah..". Quế Lan phía dưới hạ thể không ngừng đón nhận cơn khoái cảm dồn dập, nước mắt cứ như sương mai mà chảy ra, phủ đầy đôi mắt trong veo đấy tạo thành một tầng thủy quang lung linh.
Trương Châu nghe lén bên ngoài, khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua từ lúc nghe thấy tiếng rên rỉ của Quế Lan,thở dốc mà nhẹ kéo một phần nhỏ tấm rèm ra xem.Trước mắt ả là Lý Mộng, trưởng nữ Lý gia vùi đầu vào nơi đó của Quế Lan mà gặm nhấm,liếm mút,Quế Lan không ngừng run rẩy ngửa cổ rên rỉ van xin nỉ non.
Sau một lúc lâu,cơ thể của Quế Lan co giật một trận,lời cầu xin của cô lại càng nhiều hơn không những không thuyết phục được người phía dưới mà còn khiến nàng đẩy nhanh tốc độ hơn, một dòng nước ấm chảy ra kèm một cơn khoái cảm kịch liệt kéo đến,Quế Lan cơ thể gần như xụi lơ,thở hổn hển.
"Hah....ưm....".
Lý Mộng liếm lấy môi bản thân,ánh mắt chiếm hữu sâu thẳm nói:
"Bảo bối cố gắng chịu một chút,sẽ hơi đau".
Lý mộng nhẹ trườn 1 ngón tay vào hang động hồng hào mềm mại ẩm ướt của cô,tay thoa lấy dâm thủy cho nó bao bọc hết cả ngón tay,nhẹ đẩy chậm rãi vào.
"Ưm...Lý..Lý Mộng...hức ah....ư!".
"Cậu thả lỏng một chút,thả lỏng sẽ không đau".
Cảm nhận được người phía dưới dần thả lỏng,ngón tay thon dài ấy nhẹ tiến vào,đến khi chạm vào lớp màn mỏng,ngay lập tức đâm nhanh xuyên qua nó.
"Ahhh hức!đau...rút...ra!...aghh". Quế Lan sau khi bị cơn đau đớn ập đến bất ngờ,cánh tay nhỏ nhắn vùng vẫy vươn lên cố thoát,vô tình hướng quay lại là đối diện với Trương Châu khiến ả tim hẫng đi một nhịp,may thay do Quế Lan cơ thể khó chịu đến cực hạn, lại vừa trải qua đau đớn phá thân mà đôi mắt đã nhắm nghiền,chỉ có đôi tay và chân đang cố vùng vẫy chạy trốn.
"Đừng chạy,chịu đựng một chút!".
Lý Mộng giữ chặt lấy eo Quế Lan mặc cho cô vùng vẫy, một tay giữ yên bên trong huyệt động, một tay giữ lấy đầu cô quay qua hôn sâu.
"Hức....um...". Lúc này cơ thể đã làm quen với cơn đau, Quế Lan cũng từ bỏ chống cự,thật ra là bị nụ hôn của Lý Mộng áp chế.
Môi lưỡi quấn lấy nhau,căn phòng chỉ còn âm thanh liếm mút và tiếng khóc thút thít.
Trương Châu ở một bên không thể nhìn thấy gương mặt của cô,chỉ nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh trắng ngần ấy đang run rẩy kịch liệt,ả nuốt nước bọt.
"Hức....ưm...".
Lúc này,cảm thấy người phía dưới dần thả lỏng,huyệt động lại cắn nhẹ lấy ngón tay của bản thân,Lý Mộng nhẹ đâm vào,lại rút ra.
"Ưh....ưm...Lý...Mộng...ah...~".
Cơn đau dần lắng xuống,lần đầu tiên trong đời cảm nhận được khoái cảm kì lạ xuất hiện,Quế Lan cả người run rẩy phát ra tiếng rên rỉ kiều mị.
"?!hức ahh...Lý...Ah~Lý...Mộng!..ưh...!".
Lý Mộng sau khi nghe thấy âm thanh kiều mị ấy,như bị kích thích mà lại thêm một ngón tay vào,liên tục đâm sâu vào trong khiến cho Quế Lan chỉ biết nỉ non rên rỉ.
Tiếng ngón tay và nước va vào nhau tạo ra tiếng lẹp chẹp,khung cảnh kiều mỹ không cần xuân dược,chỉ nhìn thôi cũng khiếm người xem đầu óc quay cuồng cuộn.
Thì ra giữa nữ nhân và nữ nhân còn có thể...như này.Trương Châu hơi thở lúc này đã loạn,cư nhiên đã nhìn đến mê muội tâm trí, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu ả:
Nếu lúc trước ta đáp lại nàng ấy,liệu... có thể làm như thế với nàng ấy sao?.
.............................
Miên man suy nghĩ, không để ý kĩ thế mà tốc độ của những ngón tay ấy ra vào lại càng nhanh hơn,cơ thể của Quế Lan lại càng run rẩy kịch liệt hơn,bị khoái cảm đánh úp cô lắc hông muốn né tránh,thế nhưng không tài nào có thể né được đôi tay gian xảo ấy,càng tránh lại càng bị truy lùng.
"Ưh ah~chậ...ưn...chậm...hức....".
Quế Lan lúc này bị tốc độ ra vào của Lý Mộng làm hoảng hồn,âm thanh phát ra đã không còn có thể hoàn chỉnh được,nhìn dáng vẻ cún con ngày thường của Lý Mộng nay đã thấy đổi thành một con sói đang vồ vập lấy con mồi của mình,đồng tử co rút hoảng sợ.
Lý Mộng cánh tay vẫn luận động,cúi người xuống hôn lấy bầu ngực cô,lại chuyển lên nhắm vào cổ mà cắn liếm.
"Hức....ah...nhiều quá...aghh....".
Ngón tay lúc này dần chậm lại,thay vào đó là cong lên theo từng lần ra vào,ngoáy sâu.
Cơ thể Quế Lan cứ thế cong lên,lại duỗi thẳng theo từng lần ngoáy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã đỏ ửng,thở hắt.
"Ưm...?!ahhh?!".
Chỉ nghe một tiếng phập và âm thanh hét thất thanh của Quế Lan,Lý Mộng từ lúc nào hàm răng đã chuẩn xác cắn ngay sau gáy của cô,đau đớn nhói lên,khoái cảm ập tới thay phiên nhau mà hoà hợp,chỉ thấy Quế Lan cả người run rẩy,lâu lâu cơ thể lại co giật nhẹ.
Dòng nước ấm nóng chảy ra,mang theo đó là màu đỏ tươi, Lý Mộng lưỡi nhấm nháp lấy từng giọt máu như thể đó là mỹ vị nhân gian,mặc cho người phía dưới kiều mị rên rỉ né tránh.
"Ah...hah....hưm..ưn...".
Chẳng bao lâu,Quế Lan hơi thở gấp gáp,ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng của Lý Mộng làm cho nó in hằn lên dấu móng tay có thể thấy rõ.
Lý Mộng hơi nhíu mày vì đau,nhưng khuôn mặt lại lộ ra một tia thoả mãn,vẫn tiếp tục liếm láp từng giọt máu của cô cho đến khi sạch sẽ,lúc này lại chuyển dời vị trí cắn,bả vai,xương quai xanh,cổ,ngực,đùi,...có thể nói là,cả người Quế Lan gần như bị ăn sạch sẽ.
Những vết cắn cứ chồng chất theo từng âm thanh rên rỉ, từng cái cong người thở hắt.
Trương Châu ở bên ngoài nhìn vào trong mà tâm trí như bị lửa đốt, khuôn mặt nức nở ấy,tiếng rên rỉ kiều mị ấy,cả cơ thể trắng ngần ấy đang run rẩy kịch liệt sau đó lại bất động ấy,lại bất ngờ phải giật bắn lên vì sự luận động không ngừng nghỉ của đối phương.
Ả không biết ả đã nhìn trộm trong bao lâu,chỉ biết Quế Lan đã bị thao cho đến bình minh vẫn chưa được buông tha,dù không muốn nhưng ả vẫn phải miễn cưỡng trở về tẩm cung vì ánh mắt trời ló dạng,cũng là lúc tầm nhìn của người hầu được quay trở lại bình thường.
...............
5 giờ sáng
Mọi người trong cung Lý gia điều đang làm việc như thường lệ,tất cả điều phải giả điếc để làm việc chỉ duy nhất những tên lính gác là nam nhân tạm thời bị điều đi nơi khác.
"Ư hức...Lý...Mộng..ưm....ha...".
Một cung nữ đang tưới cây bên ngoài sân phòng,nghe âm thanh thiều thào bất lực của Quế Lan mặt đỏ tía tai,nắm chặt lấy chiếc gáo tưới nước chạy vụt đi nơi khác múc nước.
Đến nơi nguồn nước, một đám cung nữ đang giặt đồ tại đó,càng tiến gần âm thanh xì xầm bàn tán càng lớn.
"Này,họ làm lâu như vậy sao?cô ấy liệu còn sống chứ?".
"Chả biết,tôi nghe từ thái y bảo cần phải phát tiết dục vọng mấy lần là có thể giải độc,cơ mà làm chuyện này từ tối đến tận bây giờ đáng lí ra phải hết từ lâu rồi mà".
"Ai đó ngăn cản chủ tử đi, tôi sợ cứ cái đà này cô ấy chịu không nổi mà ngất đi mất ".
"Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đã ngất lịm đi mấy lần rồi".
"Sao cô biết?".
"Lúc khuya hôm qua tôi nghe giọng cô ấy dần nhỏ đi sau đó lặng đi,lại đột ngột bùng lên,lặp đi lặp lại tận hơn 5 lần cơ".
"Tr..trời!".
"Đáng sợ quá...".
"Ôi....".
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip