Chương 5: "Cậu thật tàn nhẫn"

................
Quả thật, tình hình của Quế Lan đúng y như cung nữ kia nói,cô đã bị thao đến khi đôi mắt nặng trĩu đi sau đó tối sầm,lại bị những cú thút sâu của Lý Mộng mà tỉnh dậy.

"Hức...Lý.........".

"....ư...hộc...tha...tớ....".

Quế Lan cơ thể lúc này đau mỏi đến cực điểm,khuôn mặt đã sớm bị ướt đẫm do nước mắt chảy xuống,cổ họng đau rát do la hét van xin đến khàn giọng.
Tóm gọn lại,cô hiện tại chính là bộ dạng con mồi đã bị rượt đuổi, cuối cùng từ bỏ phản kháng bất lực hứng chịu những cú tấn công đến từ kẻ săn mồi.

Sau lần lên đỉnh thứ bao nhiêu cũng chả biết,Quế Lan cả cơ thể run rẩy,co giật và xụi lơ.

Lý Mộng chưa chịu buông tha,để cô nằm xuống giường,sau đó trườn xuống liếm mút sạch sẽ dâm thủy xung quanh hạ thân,động tác làm cho Quế Lan ở phía trên phải run người lên.

Lúc này,chính thức cô đã được buông tha,Lý Mộng hôn lên trán túa đầy mồ hôi lẫn với nước mắt của cô,mặt y phục nghiêm chỉnh lại cho bản thân,sau đó cũng mặc y phục lại cho cô.
Quế Lan lúc này ý thức đã mơ màng,tâm trí nửa mê nửa tỉnh,chỉ thấy một cơn đau nhói ập đến từ khắp thân thể và xúc cảm ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của Lý Mộng.

Lý Mộng bế cô trên tay, bước ra ngoài trước ánh mắt của hàng tá cung nữ, bước thẳng đến hướng khu phòng tắm không quay đầu.
Các cung nữ phía sau lại tiếp tục xì xầm.

"May thật!cô ấy còn sống".

"Chủ tử thô bạo thật đấy!cả người cô ấy toàn vết cắn và dấu đỏ".

"Tôi cảm thấy gần đây hình như cô ấy đẹp hơn nhỉ?hay do ảo giác?".

"Không xinh hơn làm sao được?cô ấy vốn đã rất xinh,chỉ là do lúc trước cô ấy bận rộn làm mọi thứ giúp nữ đế nên mới như vậy!".

"A này này...cẩn thận cái miệng!".

"Nói mới nhớ,trong thuốc bôi mà chủ tử dặn dò tôi nghe nói còn có những loại thảo mộc làm mịn da nữa đấy!".

"A...hèn gì tôi thấy vết xẹo của cô ấy cũng mờ đi!".
..............
Cạch
Âm thanh của chiếc cửa bằng tre nứa vang lên,sao đó bị đóng lại phát lên tiếng kọt,kẹt.

Quế Lan lúc này ý thức nửa tỉnh nửa mê,đầu nặng trĩu,cả cơ thể vô lực mềm nhũn như một khối thạch.
Lý Mộng đặt cô xuống bồn,cởi bỏ y phục của cả hai,bế Quế Lan lên bồn,tư thế lại là Quế Lan ngồi lên đùi Lý Mộng.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng đôi vai trần gợi cảm chằng chịt dấu vết đỏ ấy của cô, một lần nữa khơi dậy ham muốn chiếm hữu cô của Lý Mộng, nhưng nhìn âm thanh rên rỉ đau khổ của cô, đã thành công áp chế con sói trong người nàng lại.

"Quế Lan à,....Quế Lan? Trả lời tớ đi mà...".

".....đồ khốn nhà cậu...".

"Tốt rồi,vẫn còn sức mắng người"

Lý Mộng cười một cách khoái chí,tay nắm lấy một ít dược hương thoa thoa lên cả hai tay,bọt trắng nổi lên như những bông tuyết trắng xoá.

Những bông tuyết ấy đáp xuống nụ hoa hồng hào đã sưng tấy lên, như một rừng hoa hiếm hoi đang tồn tại giữa trời đông trắng xoá.

"Ưn....đừng...!".

"Chịu khó một chút".

Ngón tay thon dài lả lướt trên làn da mịn màng đầy dấu hôn đỏ,thoa từng lớp bọt trắng thơm lên nó.

1 khắc trôi qua,Lý Mộng bế Quế Lan trên tay,cả hai mặc bạch y,cũng chính là đồ đôi với nhau mà chỉ có hôn thê và phu tử phu nhân mới mặc, cũng chính thời khắc kho bước ra công khai,cả hai chính thức đính hôn với nhau,mặc dù chưa được nhận dấu ấn của nữ đế, những tin đồn cũng sẽ từ từ lan ra.
Trước con mắt kinh ngạc của đám cung nữ,Lý Mộng bế Quế Lan đang mềm nhũn mệt mỏi gục đầu lên vai mình bước vào ngự điện,đặt cô xuống giường ân cần chăm sóc.

"Lý Mộng...đồ tàn nhẫn".

"Tớ chỉ đang giúp cậu thôi mà~".

"......".

"......".

"Chuyện hôn ước...phụ mẫu cậu...".

"Không cần lo,họ đã biết chuyện đó từ 8 năm trước rồi".

"...hả?".

"... không có gì,nói tóm lại chính là phụ mẫu đồng ý".

"Ừm...nhưng phụ mẫu của tớ còn-".

"Họ cũng đã đồng ý".

"?".

"Sao thế?".

"Từ lúc nào?".

"Lúc tớ đem cậu về phủ dưỡng thương".

"....". Nương,phụ thân!cả hai người các người thế mà gả ta không cho ta một chút tin tức!!!.

"Cậu... không vui sao?nếu không vui vậy thì...".

"Vui mà,chỉ là hơi kinh ngạc một chút".

"Cậu.... không ghét bỏ sao?".

"Tại sao lại ghét bỏ?".

"Cậu vốn dĩ không yêu tớ,vậy mà phải...".

"Tớ không yêu lúc nào?...ơ....cái... không....cái đó...".
Quế Lan buộc miệng nói ra tình cảm trong lòng,cả khuôn mặt đỏ bừng lên chỉ biết quay mặt về phía khác.

"Quế Lan".
Lý Mộng miệng gọi tên Quế Lan, ngồi xuống bên cạnh xoay đầu cô lại,nhìn chằm chằm vào mắt cô tiếp tục nói:

"Nhìn thẳng vào mắt tớ,cậu có thích tớ không?".

"Cậu...cậu...!".

"Coi như tớ van xin cậu,hãy cho tớ một đáp án rõ ràng đi". Trong lòng Lý Mộng vui như nở hoa,nàng cứ nghĩ tình cảm của mình là đơn phương cô độc,sẽ chẳng bao giờ có hồi âm,nhưng hiện tại một tia hy vọng chiếu sáng xuống tâm hồn u tối của nàng,nhưng tâm trí nàng vẫn còn một chút lí trí suy nghĩ đa chiều,có thể là cô ấy có tình cảm với bản thân,cũng có thể đó chỉ là lỡ miệng mà nói ra,chỉ cần xác định,nếu thực sự không có tình cảm chính là do bản thân quá ảo tưởng,nếu thực sự có...nàng hận không thể làm hết những điều vượt quá giới hạn với cô.

Quế Lan nhìn vào con ngươi sáng ngời của Lý Mộng,con ngươi của chính mình căng thẳng co lại vào trong.
Cô không biết thứ tình cảm này xuất hiện trong bao lâu và từ lúc nào,chỉ biết thời điểm cảm nhận nó đang dần phát triển và thay đổi,chính là lúc Lý Mộng xông hỏng cửa ngục,bế cô trên tay phi ngựa thật nhanh về phủ Lý gia,mỗi lần nhìn vào gương mặt tái nhợt của mình,một con người từ nhỏ đến lớn chưa một lần khóc thế mà trong mắt lại xuất hiện những giọt sương,ẩn sâu trong đó là một sát ý không rõ ràng.

"Có lẽ...tớ...tớ thích cậu.".

Đồng tử của Lý Mộng sau khi nghe được câu trả lời,nó lên tục co rút, khuôn miệng nhếch lên đến nỗi phải lấy tay che đi nếu không muốn làm cô sợ hãi,cả cơ thể không ngừng run rẩy.

"Lý Mộng?". Người trước mắt đột nhiên biểu hiện kì lạ,Quế Lan nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Lý Mộng cậu sao v-ahh!".

Lý Mộng lao đến ôm chặt lấy Quế Lan làm cho cô kêu lên đau đớn,đôi môi run rẩy hôn lên trán,mũi,mặt,cằm,vai,tay,mu bàn tay,eo,đùi,chân,bàn chân của cô.

(T/G:mình không hiểu rõ chi tiết về cái này nhưng nôm na ra là thể hiện tình yêu:v)

"Lý Mộng?".

"Tớ yêu cậu".

"Quế Lan tớ yêu cậu".

"Yêu cậu chết mất".

"Bảo bối của tớ".

"Thế giới của tớ".

"Thích cậu,thương cậu,yêu cậu chết mất".

"????????...Lý Mộng?".

".....Tớ xin lỗi, mong cậu xoá kí ức về thứ lúc nãy".

"....tớ mệt rồi, buồn ngủ quá".

"Được,ngủ chung với tớ".

"Hả???"

.......................
Tin tức Trưởng nữ Lý gia và hiền nhân Quế Lan cùng ăn nằm với nhau,cùng mặc bạch y với nhau lan truyền khắp hậu cung, trưởng bối Lý gia và trưởng bối Quế gia đã nhiều lần xin nữ đế ban hôn cho cả hai,nhưng ả ta lại kéo dài thời gian,liên tục chần chừ.

Biết rõ ý đồ của ả,Lý Mộng không kiên dè lễ nghi nữa,cả ngày quấn lấy Quế Lan không rời một giây phút nào.
...........

"....Lý Mộng,cậu không còn việc gì phải làm sao?".

"Hả~không có~".

".....".

Quế Lan cả ngày bị Lý Mộng quấn lấy,ngay cả thời gian riêng tư cũng không có,bất lực nhìn người trước mắt.
Từ sau khi bày tỏ nỗi lòng đến giờ,Lý Mộng như biến thành một chú cún bám người,như một cái đuôi theo sau cô không rời.
......

"Lý Mộng!!!".

"Hả~".

"Hôm nay cậu sờ eo tớ bao nhiêu lần? ở nơi riêng tư thì thôi đi,lúc nãy tên hạ quan kia đang bẩm tấu cậu còn ngang nhiên mà sờ eo tớ?vết sưng từ hôm ấy đến bây giờ còn đau đây này!!!".

"Hả~cũng lâu rồi mà còn chưa hết sao?tớ phải nhịn đến bao giờ đây...".

"C...cậu nói cái gì!...à không!tại sao cậu lại chú ý đến mỗi câu sau thế hả!!!?".

"Được rồi được rồi....xin lỗi mà.....".
Lý Mộng vẻ mặt vẫn là cười cợt,miệng cúi xuống khẽ liếm lấy tai của Quế Lan khiến cho cô không kịp phòng bị mà kêu khẽ.

"Lý....Mộng!!!!!!!!". Quế Lan tức giận đến mức xì khói,tay bóp mạnh lấy má của Lý Mộng làm cho môi của nàng chu ra như một chú cá.

"Um~....uế uan~".

"Tớ có làm gì cậu đâu?làm gì mà phát ra âm thanh như thể tớ đang làm chuyện gì biến thái với cậu vậy!". Quế Lan cau mài,tay thả ra oán giận nói.

"Không sao!khắp hoàng cung này điều biết chúng ta đã làm chuyện mờ ám,bất quá chỉ là nghĩ chúng ta không có phép tắc làm giữa thanh thiên bạch nhật mà thôi".
Lý Mộng cười ranh mãnh,ôm ấy eo cô khuôn mặt nghiêm túc nói.

"C..c..cậu....cậu cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu...!!!".
Nghe người phía nói lời đen tối một cách nghiêm túc,Quế Lan tức giận quay người định sử dụng chiêu thức độc quyền của mình,định cắn lấy tay của Lý Mộng,kết quả lại bị nàng dùng tay ấn gáy hôn lấy.

"Um....?!".
..................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip