Chương 7: h
"ừm...cái đó....".
"Chúng ta...có thể hôn, nhưng hãy nhẹ nhàng chậm rãi thôi được không?tớ...tớ...lúc đó tớ hoàn toàn không thở được". Quế Lan xấu hổ cúi gầm mặt xuống, hai vành tai đỏ bừng đến mức mắt thường còn có thể nhìn thấy được.
Nàng hớn hở nhìn cô, đôi mắt lúc này không còn là vẻ buồn bã, mà thay vào đó là sự phấn khích, vui vẻ như một đứa trẻ được nhận quà.
"Ừm! Tớ tớ tớ sẽ nhẹ..nhẹ nhàng".
Đối với người bên ngoài lúc đầu mới tiếp xúc với Lý Mộng, chỉ thấy nàng là một kẻ lạnh lùng khó gần, nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Do cơ địa khuôn mặt nàng sinh ra đã vốn như vậy, tính cách nàng lại trái ngược hoàn toàn, mặc dù như vậy nhưng nó cũng có lợi cho nàng, ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này, che giấu cảm xúc cũng là một lợi thế.
Mà dáng vẻ hiện tại của nàng, thực sự trông rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.
Nàng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nghiêng đầu đặt nụ hôn xuống, không còn là sự gấp gáp, mạnh bạo như lúc đầu.
Cứ nhẹ nhàng như vậy, cô có thể cảm nhận được đôi môi của nàng, mềm mại, hơi thở trong thanh như hoa oải hương, chiếc lưỡi ấm áp....chiếc lưỡi ấm áp? A...nàng đã cho lưỡi của mình vào.
"Ưm....".
Quế Lan lúc này đã mặt đỏ tía tai, mặc dù chỉ là hôn, nhưng lại có cảm giác thích thú hơn những thứ đã làm lần trước...mặc dù những thứ đó cô cũng thích, nhưng nó quá nhiều khiến cho cô khó mà tiếp nhận được.
Chiếc lưỡi cứ như con rắn không xương, luồn thẳng vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của cô.
Nếu nói lần đầu tiên nàng hôn cô, chiếc lưỡi này chính là rượt đuổi, tóm chặt lấy chiếc lưỡi của mình. Còn lúc này...chiếc lưỡi chính là đang nhẫn nại từng bước từng bước đến gần, ôm lấy chiếc lưỡi ấy mà quấn quýt.
"Ưn....".
Lâu quá....
Thời gian đã qua lâu, mặc dù có thể thở nhưng Quế Lan vẫn bị hôn đến choáng váng đầu óc, mùi của Lý Mộng...điều bao vây lấy cô.
Đôi tay run rẩy cố gắng đẩy nàng ra, nhưng hành động này không những không được như ý, trái lại còn bị nàng đè xuống giường ấn mạnh lấy sau gáy mà hôn.
"Ưn...Lý....ưm....".
Lý Mộng im lặng như bị thôi miên, một tay ấn sau gáy cô một tay sờ nhẹ lấy chiếc eo nhỏ gọn.
Quế Lan lúc này mới thực sự nhận thức được sự quan trọng của vấn đề, cả người đã bị hôn đến không còn sức lực, nhưng...thế mà...thế mà lại cảm nhận được phía dưới của chính mình đang phản ứng.
Cảm giác dinh dính và ẩm ướt, hình như, hình như kinh nguyệt lại tới!
"Um! Lý...Lý Mộng!".
"Hmm?".
Lúc này, sau khi nghe cô la lên một tiếng, Lý Mộng mới miễn cưỡng rời khỏi cánh môi đã bị hôn đến sưng đỏ lên, hài lòng liếm mép môi.
"Kỳ kinh nguyệt của tớ...có vẻ như đã tới...". Quế Lan khuôn mặt khổ sở nói.
"Hả? đâu, để tớ xem". Nàng nói xong, đôi tay liền định cho vào bên trong y phục của cô xem thử.
"Này?!".
"A...".
Quế Lan xấu hổ đánh mạnh vào cánh tay đang đặt không đúng chỗ kia.
"Không sao, tớ không ngại đâu".
"...tớ ngại!!!".
"Ngại cái gì? Nơi này, chẳng phải tớ đã...".
"C..c..cậu im đi!". Cô vội vàng lấy tay bịt miệng nàng lại trước khi nàng định thốt ra những lời nói....
"Cậu cho tớ kiểm tra tớ mới im!".
"Hả! Tớ có thể tự kiểm tra được!".
"Vậy tớ lại tiếp tục nói".
"không được nói!!.....".
"Vậy cho tớ xem xem!".
"Bẩn!".
"Không bẩn!".
"Bẩn mà!".
"Không bẩn mà!".
"Cậu...!".
Cô bất lực, xét đến việc chỉ là kiểm tra trong vài giây, vẫn nên để nàng làm con hơn phải nghe những thứ đó.
Nàng cười lớn,đôi tay thon dài nhanh chóng chui tọt vào bên dưới, sờ lấy nơi riêng tư kia.
"Ưm...".
Bỗng nhiên nàng chợt khựng lại.
"Sao...sao vậy?".
"Cái này....Quế Lan, cậu....". Lý Mộng rút đôi tay dính đầy dịch kia lên trước mặt cô, không phải là màu đỏ của máu, mà là trong suốt, lại còn kéo sợi.
".......".
".......".
Phực!
Tiếng của thứ gì đó bị đứt,...là tiếng lòng của cô.
"A........".
Xấu hổ quá...độn thổ chết mất,....aaaaaaaaa!!!!!!
Cô thực sự không nghĩ tới, chính mình lại bị hôn đến động tình, đã thế mà lại còn ướt đẫm!
"A....tớ....".
Thưc sự lúc này cô cần gấp một cái lỗ để chui xuống, vội vàng đẩy nàng ra, định bước xuống giường nhưng đã bị nàng nắm lấy cổ chân kéo lại.
"Cậu đi đâu?". Lý Mộng bất mãn nói.
"T...tất nhiên là đi...xử cái này...cậu....cậu cũng nên đi làm sạch tay đi!". Quế Lan khó hiểu nghiêng đầu, bộ dáng quyết tâm phải rời khỏi nơi này nếu không sẽ thực sự xấu hổ đến chết mất.
"...làm sạch sao?".
"Đúng vậy!".
"Hmm....".
Lý Mộng ngẫm nghĩ một lúc, bất ngờ cho ngón tay vào miệng liếm đi hết những chất lỏng trong suốt kia.
"A!....cậu...cậu....mau...mau nhổ ra! bẩn!". Khuôn mặt của cô ngay lập tức đỏ như máu, vội kéo tay của nàng xuống.
"Bẩn? Không bẩn! Cậu nói xem cậu định xử lý như thế nào?".
"X...xử lý gì? Mà không phải! Cậu...cậu phun thứ đó ra đi...bẩn lắm!!!.
"Không muốn! Không bẩn chính là không bẩn!! À thì...cậu có khó chịu không?".
"Hả? ư..ừm, có một chút". Quế Lan cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao bản thân lại phải ở lại nói những chuyện như thế này.
"Để tớ giúp cậu, nào...dạng chân ra đi".
"Cái gì? Không! Cái này...tớ có thể tự mình giải quyết!".
"Cậu định giải quyết như thế nào?cậu có thể sao?".
"Lý Mộng!!!! Cậu cậu cậu! Cậu đây là đang xem thường tớ sao?!".
"Nếu cậu tự tin như vậy, chi bằng...làm thử cho tớ xem nào".
"???".
"Chẳng phải cậu tự tin lắm sao? Nhìn cậu như vậy...là biết không biết phải làm gì rồi, ngoan nào".
"Cậu!...cậu....!".
Ánh mắt nàng hiện lên một bộ dáng trêu chọc, cánh tay nhanh chóng cởi y phục cô ra.
"Khoan?! Tớ...tớ tự làm!".
"Hmm~".
Lý Mộng cả người khựng một chút, sau đó cũng dừng lại hành động của mình, chăm chú nhìn cô.
Tíc, tắc
Tíc, tắc
Thời gian dần trôi qua, cả người cô vẫn cứng đờ chưa có dấu hiệu cử động.
"Cậu rốt cuộc có làm hay là không?".
Lý Mộng khuôn mặt bất mãn nói.
Thành thật mà nói, thay vì chính mình được ăn, nàng lại thích nhìn cô tự xử trước mặt nàng hơn, sau đó... nàng ăn vẫn còn kịp, cảm giác được chính mắt thấy cô tự xử trước mắt bản thân, nghĩ thôi cũng đã khiến nàng hưng phấn.
".....".
Quế Lan lúc này khuôn mặt miễn cưỡng, cô không biết, nói trắng ra là hoàn toàn không biết làm thứ gì.
"Tớ...tớ cảm thấy....hết khó chịu rồi".
Cô cười gượng, vội vàng muốn chạy đi nhưng chân hoàn toàn không thể xuống sàn,...đôi tay Lý Mộng đã nhanh chóng túm lấy chân cô.
"Lý Mộng....". Quế Lan hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nỉ non.
Nhưng dáng vẻ này, không những không khiến cho Lý Mộng từ bỏ mà ngược lại, nàng lại càng muốn làm chuyện này đối với cô hơn.
"Ngoan, tớ...sẽ nhẹ nhàng".
Nhẹ nhàng?....nhẹ nhàng của nàng...là không thể bước khỏi giường trong mấy tuần....
"Có quỷ mới tin cậu!".
"Không tin sao? vậy...thử xem".
"Hả? Ch..ch..chờ chút..!!.".
"Nếu...nếu như tớ không nhẹ nhàng với cậu, thứ gì tớ cũng làm".
".....".
Trong lòng cô rốt cuộc cũng do dự, quả thật chuyện này cực kỳ xấu hổ và không nên làm nhất là ở nơi này....nhưng nàng quả thật rất kiên quyết, không đồng ý chuyện này thì không biết sẽ có chuyện gì đó tiếp diễn.
"Nhưng lỡ...có ai đó...".
Cô đảo mắt chậm rãi nhìn về phía cửa, giật mình, lúc này mới biết cửa đã được chặn lại từ lâu.
Cả người Quế Lan rùng mình một cái, trơ mắt nhìn cả người trên bị nàng lột sạch, đôi tay nhỏ bé bất lực níu lấy bộ y phục đang dần rời đi.
"Không không không không được! Lý Mộng cậu bình tĩnh một chút, chuyện này....đừng!".
"Tớ vẫn đang rất bình tĩnh". Nàng một tay kéo vai áo cô xuống, nhìn đôi vai trần của cô trong lòng có chút gợn sóng.
Nàng quả thật rất bình tĩnh, nếu như mất bình tĩnh thì có lẽ...sẽ không nhẹ nhàng được như vậy.
"Không được! Tớ không muốn!!cậu...cậu đây chính là cưỡng ép tớ!".
"Cưỡng ép? Quế Lan, cậu nhìn lại xem, miệng cậu thì phản kháng, nhưng tại sao cơ thể của cậu lại phản ứng ngược lại thế kia?".
"Tớ...tớ không có!".
"Vậy cậu nói xem...". Lý Mộng cúi xuống, miệng áp sát xuống hôn nhẹ lấy cổ Quế Lan khiến cho cả người cô run lên.
"Tại sao khi tớ chạm vào, cơ thể cậu...lại run rẩy như thế?". Nàng cười trêu chọc nhìn cô.
"Cái đó...thì...là do....là do phản xạ tự nhiên của cơ thể mà thôi". Quế Lan lắp bắp nói, mắt di chuyển tránh ánh mắt của nàng.
"Ồ...phản xạ tự nhiên của cơ thể sao?".
"Đ...đúng vậy!".
Lý Mộng cười không nói gì, đôi tay dời xuống phần ngực cô mà mân mê.
"A...Lý...".
"Ưm....!".
Không để cô cô kịp kháng cự, Lý Mộng một tay khóa hai tay Quế Lan xuống giường, đầu cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang cương cứng lên của Quế Lan khiến cho cô khẽ rên nhẹ, tay còn lại không rảnh rỗi mà vòng xuống eo cô mà sờ nắn.
"Ưm...a...thả..thả...tớ ra...ưm...". Quế Lan vẫn chưa từ bỏ ý định phản kháng, cô uốn éo người muốn trốn thoát khiến cho bộ ngực trong lúc uốn lên, lại trùng hợp dâng nó gần lại nàng hơn.
Bàn tay đang đặt dưới eo cô siết mạnh hơn như muốn đính chặt nó xuống giường, chiếc lưỡi ấm nóng lân la xung quanh nhũ hoa như đang trêu chọc nó, lâu lâu còn gãy nhẹ tâm hoa khiến cho người phía dưới run nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip