Tỷ Tỷ (18+ H)


[Như Ý - Hải Lan]

***

"Như Ý, nàng không thể hiểu cho trẫm dù chỉ một lần hay sao ??" - khó chịu.

"Hoàng thượng, thần thiếp đã khuyên người nhiều lần, nhưng người vẫn làm ngơ lời của thần thiếp thì thần thiếp còn gì để nói đây !"

"Nàng..nàng thật vô phép vô tắc, tự ý làm theo ý mình, không tôn trọng trẫm, trẫm thật sự không còn gì để nói với nàng nữa !! Tự ở trong cung mà kiểm điểm bản thân đi !!"

Như Ý thở mạnh, nhìn bóng lưng của Hoàng thượng đang rời đi. Còn nghe vọng lại.

"Không có ý của trẫm, không được  cho Hoàng hậu ra khỏi cung dù chỉ là nửa bước !"

Nàng nóng mặt, ánh mắt bén lạnh nhưng rồi đỏ nhẹ dần. Nàng hít thở sâu rồi thả lỏng người, cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Dung Bội, trà hơi nhạt rồi, ngươi đi thay giúp ta ấm khác đi, ta thấy hơi mệt !"

"Nô tì đã rõ, nương nương nghỉ ngơi đi ạ !!"

Đợi Dung Bội đi ra khỏi cửa, nàng mới khẽ gục mặt, gối trán lên tay, chớp chớp khóe mắt đã cay. Đưa tay lên khẽ lau nước mắt, nàng hơi nghẹn ngào nơi cổ họng, nó khiến cổ họng nàng rát và khô khốc. Cầm ly trà cũ lên định uống lại một lần nữa thì Dung Bội đi vào.

"Nương nương, trà cũ rồi, nô tì đã pha xong ấm mới rồi đây. Để nô tì thay cho người, đừng uống trà này nữa. "

Như Ý bèn thu tay lại, rồi ngồi quan sát Dung Bội ân cần đổi và rót cho mình một tách trà mới.

"Cảm ơn ngươi !"

Bẵng đi một tuần trôi qua rồi, trong cung vẫn thế, tuy không náo nhiệt như những ngày trước đây nhưng đây lại là điều mà Như Ý muốn. Đi tới đi lui thăm nàng cũng chỉ có vài người. Vì họ sợ bị liên lụy, nàng cũng chẳng bất ngờ. Cũng thông thả thưởng trà và thêu thùa trước thềm, gió mát trong lành, phong thái ung dung tự tại dù bản thân vẫn đang bị cấm túc.

"Tỷ tỷ vạn an...! "

Ngước mặt lên đã thấy Hải Lan đứng dưới bậc thang, Như Ý khẽ mỉm cười với nàng rồi cho người lấy ghế cho nàng ngồi xuống cạnh mình. Dung Bội cũng nhanh chóng rót cho nàng một tách trà rồi lui ra phía sau cho hai người có không gian riêng.

"Muội thật là, cứ chăm chỉ đến thỉnh an ta như thế, không sợ bị Hoàng thượng trách cứ sao !!?"

"Sao muội phải lo lắng về điều đó, chẳng phải đã rất lâu rồi Hoàng thượng cũng chả còn ngó ngàng gì muội nữa. 'An phận thủ thường' Hoàng thượng thường khen muội như thế nhưng thật ra muội chỉ muốn được gặp tỷ thôi...!"

Như Ý khẽ cười, đưa cọ lên giá đỡ rồi cầm lấy tách trà.

"Muội đó, nói khẽ thôi kẻo ai nghe thấy lại truyền tới tai Hoàng thượng..."

Hải Lan thở dài, nhìn xuống dòng chữ mà Như Ý vừa viết xong rồi lại nhìn nàng.

"Tỷ tỷ khổ tâm như vậy, Hoàng thượng lại không để vào mắt, chẳng phải đã quá thiệt cho tỷ rồi hay sao !?"

"Ta không để tâm nữa, chuyện của Hoàng thượng, là bậc trung quân, Hoàng thượng tự có cách giải quyết ! Lời nói cũng đã nói, còn có lựa chọn nào khác sao !?"

Hải Lan gật gù, nhưng rồi chợt mỉm cười khẽ nắm lấy tay của Như Ý. Ánh mắt có chút tinh nghịch và bắt đầu nhỏ nhẹ.

"Tỷ tỷ hay là bữa tối muội qua đây dùng bữa cùng tỷ nha !!"

Như Ý liếc Hải Lan cười khẽ, rồi cũng gật đầu chấp nhận, Dung Bội đứng phía sau cũng không khỏi mỉm cười. Như Ý nhấp một ngụm trà rồi khẽ vỗ vỗ vào bàn tay của Hải Lan vẫn còn đặt trên tay mình ngụ ý rằng Như Ý muốn nâng bút viết tiếp. Hải Lan vẫn ngồi đó, lặng lẽ chăm chú quan sát từng nét bút, con chữ mà Như Ý viết ra, không khí yên bình, gió bay nhẹ nhàng khiến ai cũng thấy trong lòng rất dễ chịu.

Tối đến, Hải Lan sau khi từ cung của mình trở lại đã mang theo vài món do nàng tự làm để ăn cùng với Như Ý tại cung của nàng.

"Tỷ tỷ....muội quay lại rồi.."

Như Ý ngồi trên ghế xem sách lúc này cũng ngước lên nhìn Hải Lan. Dung Bội biết ý cũng cho người xuống bếp bày các món ăn vào. Hải Lan cũng đã bày biện món ăn của mình ra bàn.

"Muội nhọc công rồi...sao lại đem qua nhiều như vậy chứ !?"

Hải Lan mỉm cười nhẹ nhàng, đưa hộp cho Diệp Tâm đem ra ngoài. Sau đó nắm tay hầu Như Ý ngồi xuống bàn.

"Tỷ tỷ bước cẩn thận đó..."

Như Ý vừa ngồi xuống ghế vừa phì cười với độ ân cần mà Hải Lan dành cho mình.

"Muội thật là, ta có phải trẻ con đâu chứ !??"

"Nói vậy sao được, phải chú ý đến an toàn của tỷ tỷ !" - mỉm cười.

Sao khi bày biện xong, Như Ý ra hiệu cho Diệp Tâm và Dụng Bội cũng nên đi nghỉ ngơi và dùng bữa của riêng họ. Song nàng lại nhìn qua sự hầu bữa chu đáo của Hải Lan. Cô ấy biết rõ là Như Ý thích ăn gì.

"Muội tận tâm với ta thiệt đó..."

"Tỷ thật là...tất nhiên là phải tận tâm chứ..."

Như Ý đưa đũa gắp đồ ăn cho vào miệng. Gật gù vì món ăn rất hợp khẩu vị, Hải Lan để ý thấy nét mặt hài lòng của Như Ý, không khỏi nhẹ nhõm.

"Thế nào...có vừa miệng tỷ tỷ không ??"

"Ừm..rất hợp khẩu vị, vẫn là muội chu đáo." - cười dịu dàng.

Hải Lan rót cho Như Ý một chút rượu, Như Ý lại nở một nụ cười hàm ý, nhận lấy và uống một ngụm.

"Một chút rượu cũng tốt, sẽ giúp ngủ ngon hơn...Hải Lan, hay tối nay muội ngủ chung với ta đi."

Hải Lan mở mắt ngạc nhiên trước lời mời của Như Ý, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

"Nếu tỷ tỷ đã nói vậy...tối nay để muội hầu tỷ ngủ nha !?"

"Ưm...Dù gì cũng chỉ có một đêm...."_nói tới đây, bổng giọng Như Ý hơi đanh đá vui tươi_"có người không cần muội thì vẫn có ta để mắt đến muội."

Hải Lan phì cười, nhìn Như Ý cảm thán.

"Tỷ tỷ, tỷ biết mình vừa nói gì không không đó...nói thế ai nghe được, chúng nô tài lại cười cho."

Như Ý cười vui vẻ, cầm chung rượu Hải Lan vừa rót, uống thong thả.

"Muội lo gì chứ, qua miệng lưỡi của họ cũng giống như tỷ muội chúng ta tình thâm, lo lắng cho nhau thôi."

"Tỷ tỷ thật là, muội đến hết lời rồi."

Sau bữa tối, cả hai ngồi cùng nhau, thắp đèn đánh cờ trước khi ngủ.

"Tỷ tỷ lại thắng rồi..."

Dung Bội bổng bước vào.

"Nương nương, đã khuya rồi, ngủ thôi."

Như Ý lúc này mới rời cằm khỏi tay, hơi thẳng lưng, mắt chớp vài cái vì mỏi.

"Được rồi, cũng đã muộn, chúng ta canh y thôi..."

"Muội về cung canh y, xong sẽ quay lại ngay"

Nói xong Hải Lan liền đứng dậy, cùng Diệp Tâm về cung để canh y, để Như Ý lại một mình trong cung...Chỉ là không biết, khi Hải Lan vừa đi thì Hoàng thượng đã đến.

"Như Ý..."

Dung Bội đang giúp Như Ý canh y, nghe tiếng gọi nàng hơi giật mình, định thần quay lại, khẽ khụy gối thỉnh an.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng..."_nhìn xuống sàn.

"Ừm..."_ Hoằng Lịch hai tay để sau lưng, chỉ gật đầu rồi nhìn Như Ý đứng dậy, tâm ý như có điều muốn nói.

"Như Ý...đã một tuần như vậy rồi, nàng thật sự không quan tâm sao !?"

Như Ý tâm vẫn tịnh, không biểu thị sắc thái nhiều, để Dung Bội canh y xong lui ra rồi, nàng mới nhẹ nhàng xoay qua.

"Những gì thần thiếp muốn nói thì cũng đã nói hết rồi, Hoàng thượng là người quyết định...thần thiếp là phận quần thần...chỉ nên nghe theo."

Lời đã nói ra ngay lập tức khiến Hoằng Lịch không vui, chân mài khẽ châu lại vào nhau, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống Như Ý...

"Nàng nói vậy là sao đây !?"

"Thần thiếp tự biết mình không có quyền quyết định, nói năng lỗ mãng làm Hoàng thượng không vui, không có gì để biện hộ..."

Hoằng Lịch càng nghe càng không vui, bước lại đối diện với Như Ý, mặt đối mặt. Không khí trong phòng ngày càng dày đặt mùi căng thẳng, một cuộc chiến tranh tâm lí đang ngầm nổ lách tách.

"Nàng là đang không phục chuyện gì ?...Nàng như vậy là đang rất bướng bỉnh..."

"Thần thiếp tự biết mình bướng bỉnh, là làm hoàng thượng không vui, nguyện bế mông ở trong cung tự soi xét."_giận.

Hoằng Lịch hai tay nắm lấy hai vai Như Ý, hơi siết chặt...giọng thể hiện rõ sự bất mãn.

"Trẫm đã hạ mình tới đây rồi...nàng thật sự không thể hiểu cho trẫm sao !? Sao cứ mãi ngang bướng vậy chứ !?"

"Hoàng thượng...vậy người thật sự hiểu cho thần thiếp sao !? Thần thiếp hết mực khuyên ngăn, luôn muốn giúp hoàng thường tìm ra phương án tốt nhất, đổi lại là gì chắc Hoàng thượng cũng có thể nhìn thấy được..!?"_hơi nhăn mặt vì đau.

Hoằng Lịch thở hắt, đẩy thẳng Như Ý xuống giường.

"Nàng là Hoàng hậu của trẫm, là thê tử của trẫm, mọi lời trẫm nói nàng phải nghe theo...Nàng như vậy, là đang chống đối trẫm có phải không !!?"

Như Ý cau mài, bị Hoằng Lịch trấn xuống giường, nàng thật sự không thể chống trả, chỉ cảm thấy Hoằng Lịch áp sát vào cổ nàng, Như Ý khẽ cắn răng, hất mặt qua một bên mà cam chịu.

Lúc này, sau khi đã canh y, khoác trên mình chiếc áo choàng, Hải Lan đã cùng Diệp Tâm đến trước cửa cung của Như Ý, nhưng khi chưa vừa bước vào đã thấy Lý Ngọc hầu bên ngoài cung của Như Ý. Trong lòng Hải Lan bất an và không thoải mái, việc Hoàng thượng đến đây lúc này là vì y đã có ý muốn hàn gắn lại với Như Ý.

"Diệp Tâm, khoan vội vào, chúng ta qua hoa viên đi dạo một chút."

"Chủ tử ?"

"Ta muốn hóng gió."

Nói rồi Diệp Tâm hầu nàng qua vườn thượng uyển để hóng gió thưởng cảnh, đơn giản là để chuẩn bị tâm lí cho sự việc sắp tới. Ánh nhìn của Hải Lan đăm chiêu, ánh lên một chút toan tính.

Hoằng Lịch rời ra, nhìn Như Ý không hài lòng, hất tóc mình sang, đứng thẳng dậy.

"Thật mất hứng."

Như Ý vội ngồi dậy, cầm chăn che thân lại, hơi thở dồn dập mắt ánh lên một chút bối rối. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi nhìn đăm chiêu vào hư không.

"Tự kiểm điểm đi."

Xoay lưng rời đi, để lại Như Ý một mình trong phòng, cổ nàng hơi nghẹn, không kiềm được mà một màng sương dân lên nơi khóe mắt, tay nàng đưa lên vội lau đi.

"Tỷ tỷ...!"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng lại khiến Như Ý yếu lòng đến lạ, cởi áo choàng đưa cho Diệp Tâm, Hải Lan tiến đến khẽ nắm lấy tay Như Ý đang đưa ra chờ đợi.

"Tỷ tỷ..."

Nhìn Như Ý như thế, chính Hải Lan cũng không thể kìm nén được chính mình, nữ nhân trước mắt của nàng đang tổn thương, Hải Lan muốn kéo Như Ý vào một cái ôm nhưng lại ngập ngừng, chỉ không ngờ Như Ý lại chủ động gục mặt vào vai nàng và nấc nhẹ.

"Tỷ tỷ...muội ở đây...cứ khóc đi.."

"Hức..."

Cả hai cứ thế, ngồi tựa vào nhau, không gian im ắng không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng quần áo cọ vào nhau hay nấc nhẹ của Như Ý.

"Hải Lan...có phải ta cứng đầu lắm không !?"

Bổng Như Ý lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh bấy giờ. Hải Lan điềm tĩnh thở nhẹ nhàng, tay khẽ vuốt ve bên vai của Như Ý khi cô ôm nàng.

"Tỷ đừng để những lời nói đó làm tổn thương mình. Tỷ tỷ hãy vì mình, muội luôn ủng hộ tỷ."

"Hải Lan...tỷ biết muội sẽ luôn nói lời cho tỷ vui, chỉ là thật sự...muốn nghe thôi."

Hải Lan nhìn xuống Như Ý vẫn đang tựa vào vai mình, nàng giữ tay chặt hơn, tay khẽ bám vào vai Như Ý. Nàng biết là Như Ý đang thăm dò mình, dù sao thì nàng đối với nàng ta là thật lòng, không còn gì để bàn cãi nữa.

"Tỷ tỷ, đối với muội tỷ là một người chu toàn, minh tuệ và mạnh mẽ, tỷ cứng rắn đó là một điều tốt, không phải nữ nhân nào cũng có thể giữ được sự kiên định của mình được như tỷ."

Hải Lan bổng dịch chuyển, để cả hai nhìn trực diện nhau trong một ánh nhìn đầy rẫy những câu hỏi không thể đáp lời.

"Chỉ là...tỷ tỷ đang cố gắng giữ mình thôi..."

"Muội...ta..chỉ.."

Hải Lan áp tay lên má Như Ý, xoa nhẹ, ánh mắt đầy sự quan tâm, vẫn luôn nhẹ nhàng với nàng.

"Tỷ hiểu rõ bản thân mình nhất, muội có đoán già đoán non thì cũng chỉ là cái nhìn chủ quan của muội. Với tỷ tỷ, muội luôn sẵn lòng chờ đợi..."

Như Ý hơi gục mặt, mắt đưa xuống sàn lặng nhìn xa xăm, nhưng rồi nàng nhìn lên Hải Lan, ánh mắt có chút khó có thể hiểu được.

"Ta biết điều đó...nhưng người ta nương tựa cả đời chỉ có h-..."

Nàng mở to mắt tròn xoe khi Hải Lan áp sát nàng và áp môi cả hai vào nhau, Như Ý không kiềm được, tay bám chặt lấy hai bên vai Hải Lan, bám víu như giữ mình. Chỉ không ngờ càng khiến Hải Lan tiến xa hơn, sâu hơn, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong một lời cầu xin thầm lặng.

"Ưmm.....!!!"

Thấy Như Ý hơi vùng nhẹ vì hụt hơi, nàng nhận ra sự khó chịu của Như Ý, luyến tiếc rời môi nàng ta, một sợi chỉ bạc vẫn còn kết nối giữa hai người, cái không khí ám mụi dày đặt trong không gian.

"Ha...H-Hải Lan, muội vừa làm gì vậy !!!?"

"Tỷ còn có muội...muội không chấp nhận lời đó đâu, người mà tỷ có thể nương tựa cả đời đã làm tỷ khóc đến vậy rồi. Tỷ vẫn còn chấp mê bất muội như vậy sao !??"

"Hải Lan...đó là số phận của tỷ, tỷ còn sự lựa chọn nào sao !?"

Hải Lan khẽ ôm Như Ý vào lòng.

"Câu trả lời vừa được tỷ nói ra, nằm ở sự lựa chọn của tỷ thôi..."

"Tỷ....Hải Lan à, tỷ thật sự...không thể chọn khác, đây là trái với luân thường đạo lí, Hải Lan, tỷ xin lỗi..."

Hải Lan thở dài nhẹ nhàng cam chịu, lời Như Ý đã nói ra thì nàng còn biết làm gì nữa đây. Tay ôm chặt Như Ý, tay xoa nhẹ lưng nàng ấy.

"Tỷ tỷ chắc hẳn mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Như Ý hơi lo lắng, trải nghiệm vừa rồi vẫn còn khiến cô hơi bỡ ngỡ.

"Hải Lan...hay là..."

"Tỷ chán ghét muội đến vậy sao !? Ban sáng ai còn bảo cần muội mà giờ chỉ vừa bị muội hôn đã sợ rồi !?"

Mặt Như Ý hơi phừng đỏ lên khi nhớ lại chính lời ban sáng nàng nói với Hải Lan, chỉ không ngờ là giờ muội ấy lấy điều này ra để khóa lời nàng.

"Tỷ nói chán ghét muội khi nào...!!?"_ngại quá hóa thẹn.

"Không nói với muội nữa..!"

Nàng kéo chăn và nằm vào phía trong của giường, che kín người mà nằm xoay lưng lại với Hải Lan. Chỉ thầm cầu mong đêm nay qua thật nhanh.

Ôm Như Ý từ phía sau, vùi mũi vào hõm cổ nàng, tay nắm lấy eo kéo Như Ý sát lại vào mình.

"Tỷ tỷ..."

Như Ý giật mình khi giọng nói của Hải Lan phả vào tai nàng cùng hơi thở nóng, khẽ rùng mình nhẹ, nàng hơi cựa mình muốn thoát ra nhưng vô ích.

"Hải Lan...muội...đừng làm bậy, có gì từ từ nói..."

"Suỵt...tỷ ngủ đi."

"Muội như vậy sao tỷ ngủ được đây...!!?"

Như Ý vẫn đang lo lắng, lòng bồn chồn không thôi, nàng không dám cử động, cũng chẳng dám nói gì, chỉ nhắm mắt mà cố ngủ thiếp đi.

"Tỷ tỷ, có phải lại đang tưởng tượng lung tung gì rồi không ??"

Tay Hải Lan bổng đưa lên, áp lấy, mềm mại và ấm áp, bóp nhẹ thăm dò. Chỉ nghe thấy tiếng thở hắt của Như Ý. Nàng liền bóp nắn mạnh hơn.

"Hải Lan..!!" - cố nén giọng.

Hài Lan bỏ qua lời của Như Ý, chỉ hôn khẽ lên cổ nàng phía sau gáy rồi lòn tay vào trong, lướt qua làn da mượt mà đến bất ngờ.

"Mịn quá..!"

"Muội !!?" - Nắm lấy tay Hải Lan mà giữ lại nhưng không thành khi Hải Lan bỗng đưa lên ôm lấy, bóp khẽ và nhào nặn nhẹ nhàng.

Như Ý nhịn khẽ, tay đưa lên che miệng lại khi các hơi thở của nàng bỗng nóng bừng và gấp gáp. Cơ thể của nàng như không nghe lời của nàng nữa cho đến khi nàng giật mình khi thấy tay của Hải Lan đang đặt ở đâu.

"Muội !!!" - ghì lại tay Hải Lan nhưng khi tay nàng ta ấn sâu vào và mân mê, Như Ý như chết lặng vì một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Ha- !!" - Vội che miệng.

"Tỷ tỷ...đáng yêu quá.." - giọng mị hoặc mà thì thầm vào tai Như Ý rồi ngậm lấy, cắn khẽ lên nhưng không để lại dấu.

"Hải Lan, muội..không được- mmm!!!"

Hải Lan cong ngón tay, móc sâu vào trong Như Ý khiến nàng co thắt hai đùi, siết chặt lại rồi co mình.

"Tỷ tỷ...nếu tỷ còn chống cự, muội sẽ mạnh tay đấy..." - lời nói vừa nhỏ nhẹ, nhưng cũng mang một sự cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, điều khiên Hải Lan ngạc nhiên là Như Ý thật sự thả lỏng ra một chút.

"Ngoan quá..." - hôn khẽ vào gáy Như Ý, vùi vào tóc nàng khi tay Hải Lan vẫn nhịp nhàng đưa đẩy.

"Hmm...ha.." - Như Ý lại không tự chủ rên lên, khi tay Hải Lan xoa nắn và khẩy lên bông hoa đào khiến nó săn lại.

Nước thấm ướt tay Hải Lan, nàng chỉ hài lòng ôm Như Ý từ phía sau mà tiếp tục móc và đẩy vào, bỗng nàng cảm nhận được sự rùng mình của Như Ý khi nàng vô tình chạm vào một nếp gấp.

"Ha, có vẻ muội tìm được...chỗ tốt của tỷ tỷ rồi..."- thúc mạnh tay chạm vào chỗ đó.

"Ha- !!!" - môi vô thức hé mở để thở gấp khi Hải Lan chạm vào điểm nhạy cảm.

"Muội...ah...đáng ghét...!!"

Hải Lan cười thầm, liền lật người Như Ý qua đối diện lại với mình.

"Ý tỷ là tốt có phải không !?" - tay thúc lên khi sự trơn trượt và ẩm ướt tăng lên.

Như Ý bị xoay qua đối mặt, chẳng còn đường lui, chỉ có thể ụp thẳng mặt vào người Hải Lan để giấu đi biểu cảm của mình. Như Ý lại rên khẽ và phả hơi thở nóng ấm của mình vào trong lòng Hải Lan.

"Ah...Hải Lan...mm...." - không còn kiềm nén nữa, tay nàng bám vào vai Hải Lan, chân tự giác để cao cho nàng dễ hành sự.

Hải Lan hài lòng khi cảm nhận được các cơ co thắt đột ngột của Như Ý hoặc khi nàng cảm nhận được tay mình bị siết chặt. Cúi xuống dùng tay xoa má rồi nâng cằm Như Ý lên, bắt gặp gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt đẫm mờ mịt khói sương. Hải Lan mê đắm không nguôi, liền cúi xuống khóa môi Như Ý và một nụ hôn dịu ngọt.

Một nụ hôn nhịp nhàng của cả hai cho đến khi cái nhấp tay của Hải Lan khiến Như Ý khựng lại và thở gấp, nàng bỗng run lên rồi bám víu vào Hải Lan, ôm chầm lấy cô khi cực khoái tuôn trào.

"Ha...!" - thở hổn hển và gục vào vai Hải Lan, Như Ý không còn một chút sức lực nào, tay chân rã rời và vô thức bám lấy nữ nhân đang nằm bên cạnh mình.

"Muội...muội thật phạm thượng...!!"

"Ha..giờ tỷ mới nói ra lời này sao ??" - tay ôn nhu vuốt tóc cho Như Ý gọn gàng lại rồi xoa má nàng. Nhỏ giọng thì thầm trêu ngươi.

"Có sướng hơn không !??" - giọng mang theo ý cười.

Như Ý nhìn trừng Hải Lan, mặt đỏ phừng và tai đã tía lên không thôi, môi run run như muốn mắng.

"Muội...muội thật vô sỉ...!!!"

Nhưng rồi lại liếc mắt đi vài giây, sao đó lại chôn mặt vào chăn xoay lưng lại với Hải Lan, miệng lẩm nhẩm nhỏ đến mức không để ý sẽ không nghe được.

"Muội đừng có mà tự mãn...."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi, Hải Lan dụi vào tóc Như Ý, ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nàng trong lòng, bắt đầu một giấc mộng đẹp.

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip