GENIUS GIRL (cô gái thiên tài)
(Lời kể dưới góc nhìn một nhân vật quần chúng nhưng chứng kiến toàn bộ các sự kiện).(Chú thích: Nhân vật là nữ).Phiên dịch ngôn ngữ "[....]".
• Thể loại: nhatthudacong,bách hợp,hiện đại,cuonghiep,truy thê,18+•
|Mafia công, doanh nhân công,thiên tài thụ|
------------------------------
Dưới ánh đèn sân khấu chiếu xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết,áo sơ mi đơn điệu kết hợp với quần tây trang nghiêm tạo nên một cảm giác tươi mới, không quá phóng khoáng cũng không quá ngột ngạt.Đôi tay thon dài,đôi chân tuyệt hảo như người mẫu ấy thực hiện những động tác nhảy,từ nhỏ đến lớn,từ lớn đến nhỏ, không một lỗi kĩ thuật nào xảy ra trong suốt 30 phút.
Bên dưới là tiếng vỗ tay không ngừng,đôi khi chịu lắng nghe trong biển âm thanh đó còn có thể loé lên những tiếng hét.
Ở nơi này,thời khắc này,dù cho thời tiết có oi bức,nóng ẩm khi chật chội trong một khán đài kín thì vẫn không khiến cho chúng tôi,những người xem phía dưới nản lòng mà bỏ về.Cô ấy chính là hoa khôi của trường chúng tôi,Chu Ninh Miên.
Chuyển trường từ nơi khác đến đây, lúc đầu ấn tượng của chúng tôi cô ấy chỉ là một thiếu nữ có ngũ quan hài hoà,có chút xinh đẹp và còn lại thì chẳng có gì.Trầm lặng,ít nói,gần như tách mình khỏi những cuộc trò chuyện và mối quan hệ cứ như cô ấy bị chứng sợ giao tiếp hay tự kỷ.
Dần dần,cô ấy dần hoà nhập hơn,bộc lộ tính cách của cô ấy.Ôn nhu,dịu dàng,tinh tế.
Thành tích của cô ấy phát triển nhanh như một cổ máy vừa được cải tiến,cực kì nhanh.
Cô ấy có thể lực yếu, nhưng bù lại đó là kĩ năng và suy luận tính toán của cô ấy cao,cực kì cao. Trường chúng tôi ở môn GDTC thì được học cầu lông và bóng chuyền,các bài kiểm tra dù lớn hay nhỏ cô ấy vẫn hoàn thành xuất sắc,nhưng những lúc đánh luyện với mọi người xung quanh cô ấy lại thua,ai chả biết là cô ấy giả vờ? nhưng nói mãi cô ấy vẫn không chịu nghe,chỉ mỉm cười vô tri.
Cô ấy tuyệt vời như vậy, chắc chắn không tránh khỏi sẽ có người thích và theo đuổi, không ít nam sinh đã công khai tán tỉnh,tỏ tình cô nhưng cô điều từ chối,với lí do cô thích con gái.Các nữ sinh thích thầm cô cũng ngại ngùng mà bày tỏ tình cảm của mình dù công khai hay bí mật.Những lần này cô ấy không từ chối thẳng thừng,cũng không đồng ý,chỉ trao cho họ những cái ôm đầy ấm áp.
Người như vậy hoàn hảo tuyệt đối phải không? không.
Một sự kiện kì lạ đã xảy ra.
Một ngày nắng đẹp,như mọi ngày chúng tôi vẫn đang học trong lớp như thường lệ, tôi vẫn âm thầm ngắm nhìn cô ấy từ xa, một khuôn mặt tựa thiên thần đang chăm chú nghe giảng.
Tôi đang mông lung suy nghĩ ảo mộng về khung cảnh tôi tỏ tình cô ấy,và gương mặt cô ấy đỏ bừng lên đồng ý,chắc lúc đó tôi sẽ ngất lịm đi vì sung sướng.
Đang ảo mộng,chợt tôi giật mình nhận ra gương mặt ấy hơi đỏ lên,sau đó chuyển thành tái mét, một biểu hiện kì lạ.
Ninh Miên hai tay cô ấy nắm chặt lại với nhau,móng tay dường như muốn thâm thủng lấy làn da mịn màng mềm mại ấy.Cô ấy đứng lên,xin phép cô giáo được xuống phòng y tế vì lí do bị đau đầu.Cô giáo có đề nghị thêm vài người đỡ Ninh Miên xuống phòng y tế nhưng bị cô ấy từ chối,nói mãi cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý nhờ một người,và đương nhiên tôi là người nhiệt tình xung phong nhất,cô ấy chọn tôi.
Cô ấy chào cô và mọi người sau đó bước về phía cửa,tôi cũng tiếp bước theo sau giống như một người dũng sĩ đang bảo vệ công chúa vậy.Ha,thành thật mà nói,việc này khá tự hào bởi vì trong lớp tôi có rất nhiều tình địch,vì vậy mặt tôi có chút đắt chí mà quay đầu nhìn bọn họ.Vâng,có người thì ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào tôi,có người thì ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ nhìn tôi.Mặt kệ họ, tôi nhanh nhảo sải bước theo cô ấy.
Lộp cộp...Lộp cộp...
Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang trống trải,tôi cố bước theo đồng điệu với cô ấy,cứ như chúng tôi đang nhảy một điệu nhảy đồng thanh.
Cô ấy không quay đầu lại,dường như hôm nay cô ấy rất lạ,đi một lúc, cuối cùng cô ấy cũng chịu quay đầu lại nhìn tôi,nói:
"Này,đi nhanh lên chút nhé".
Ờm... mặc dù hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn gật đầu.
Tiếng bước chân lộp cộp nhanh hơn,cuối cùng cũng đến trước cửa phòng y tế,ngó vào thì chả thấy ai,có vẻ như cô y tế đã đi đâu đó.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ vang trời xuất hiện,tai tôi gần như sắp mất đi thính giác tới nơi.Quay đầu sang Ninh Miên thì cô ấy sẽ nằm xuống giường đắp chăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi:".....".
Ninh Miên sắc mặt vẫn không thay đổi,nhẹ giọng nói:
"Cậu vào giường bên cạnh trùm kín người giả vờ ngủ đi,đừng làm gì,đừng báo cảnh sát,nghe tôi".
"Hả?nhưng có chuyện gì thế".
"Ừm...hiện tại không giải thích được,lúc nãy do chính cậu cứ khăng khăng đòi theo tớ,nếu cậu ở ngoài kia thì cô ta cũng sẽ không làm gì cậu".
"Hả?cô...cô nào?".
"...cậu im lặng và nằm xuống bên kia đi,thoát khỏi chuyện này...tớ sẽ giải thích sau".
"Ừ..ừm".
Cuối cùng vẫn nên nghe theo cậu ấy, người luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện như Ninh Miên thì sự tin tưởng tuyệt đối không có gì là lạ.
"Nghe này,nếu tớ không thoá-...nếu có ai phá cửa xông vào,cậu phải lập tức cuộn tròn chăn lại,cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân,hiểu chưa?".
Ninh Miên vừa nói dứt lời,khi não tôi còn chưa xử lý kịp chỉ nghe một tiếng ầm vang lên,Ninh Miên kinh hoàng liếc nhìn tôi ra hiệu,tôi nhanh chóng cuộn tròn bản thân lại như một chiếc chăn được gắp gọn gàng,thở nhẹ.
Xung quanh tôi hoàn toàn tối đen,chỉ có một tia sáng nhỏ từ khe hở,tôi từ khe hở đó nhìn qua Ninh Miên,lúc này chỉ thấy cô ấy trùm kín chăn bất động,đến mức nếu không chịu cảm nhận kĩ còn tưởng cô ấy không còn sự sống.
Một cảm giác ớn lạnh dâng lên sau gáy tôi,liếc nhìn ra phía cửa, một thân ảnh cao lớn bước vào,trong có vẻ rất mạnh,tóc cô ta là màu trắng và để một kiểu tóc như sói đầu đàn ,mạnh mẽ và khí chất,trên thân mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen bóng loáng kết hợp với quần tây trang nghiêm,trang phục của cô ta và Ninh Miên trùng hợp cứ ngỡ là đồ đôi của một cặp tình nhân.Cô ta sải bước về chiếc giường mà Ninh Miên đang ẩn nấp,thẳng tay giật mạnh chiếc chăn đang che chắn cô ấy ra.Chỉ thấy Ninh Miên phát ra một tiếng nghẹn ngào,bị người phụ nữ ấy đan hai tay lại vào gì chặt xuống giường.
Người phụ nữ cất giọng lên, một chất giọng trầm thấp và lạnh lẽo:
"Run? Hah! Let's run".
[Chạy?hah!chạy nữa đi!]
Cô ta gằn giọng lên nói,có vẻ như là một người nước ngoài,cánh tay thô bạo ấy nắm chặt lấy cằm Ninh Miên,làm cho cô ấy đau đớn nhắm chặt mắt lại.
"Xin lỗi,tôi không hiểu cô đang nói gì". Ninh Miên dù vẻ mặt có sợ hãi kinh hoàng đến mấy, giọng nói cô ấy vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như biển lặng.
"Hahaha!Nghĩ tôi không biết ngôn ngữ nước em sao?chạy đến tận quê hương xa xôi của mình chỉ để trốn khỏi tôi,em gan dạ lắm!". Người phụ nữ sau khi nghe xong bỗng cười rộ lên,bàn tay sờ vuốt lấy đôi môi của Ninh Miên,tiếp tục nói:"Ở cạnh tôi,money,gold, power tôi điều sẵn sàng cho em,3 năm bên nhau,thế mà em rời bỏ tôi chạy về nơi đây Ninh Miên!".
"Hah! Ở bên cạnh cô? James! Cô biết cô đã hành hạ tôi đến mức nào không?".Ninh Miên im lặng từ hồi lâu mới cất tiếng nói,đôi mắt của cô ấy khác hẳn với mọi ngày,giận dữ,uất hận.
"Nah!đó chỉ là hành động thân mật giữa người yêu!".
"Im đi!thân mật hay chiếm hữu,hành hạ hả?".
"Ninh Miên! Dù cho có như vậy thì em không thể rời bỏ tôi!". "Em biết không? pheromone không được giao hoà của em đang tích tụ trong đây này!có biết khi nó bùng nổ thì tất cả những kẻ xung quanh sẽ làm gì em không? ". Người phụ nữ đôi tay vươn ra sau gáy Ninh Miên,ngón tay nhấn mạnh vào chiếc băng cá nhân dán trên đó.
Cái gì mà hành hạ?cái gì mà chiếm hữu?còn pheromone lại là cái quái gì?! cuộc trò chuyện này tôi không thể hiểu nổi,thứ ít ỏi mà tôi hiểu được là ả tên James này đã hành hạ Ninh Miên và khiến cô ấy phải chạy trốn đến đây,aaaaa tôi muốn xông ra và đá bay cô ta ra,đá bay đôi bàn tay đang giữ chặt lấy Ninh Miên khiến cô ấy khó chịu ấy ra,nhưng cơ thể cao lớn của cô ta thì chỉ cần một cái phất tay tôi đã bay xa đi mấy chục bước....
Đầu tôi điên cuồng suy nghĩ,nhưng sự sợ hãi hèn nhát đã đánh bại tôi.
Lúc bản thân tôi định hình lại,cô ta đã thô bạo xé rách chiếc áo của Ninh Miên,vùi đầu vào hõm cổ của cô ấy liếm mút.
"Ưm...đồ khốn!ưm...đừng là nơi này, không....a....". Ninh Miên thở hắt,cô ấy cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, gương mặt cô ấy đỏ bừng lên, cô ấy cố kiềm tiếng rên rỉ phát ra,dáng vẻ này,âm thanh này khiến ai nghe hơi thở cũng sẽ loạn lên,bản thân chính tôi cũng như vậy nhưng phải dùng hết sức bình sinh của tôi để ổn định lại.
Một mùi hương lạ xộc vào mũi tôi,nó mạnh mẽ,nó lạnh lẽo như một tảng băng.
"Ưm...thu pheromone của cô lại!khốn kiếp!".
"Sao?ha,thứ khốn kiếp này đã giao hoà vào pheromone của em đó!".
Nói rồi cô ta vươn tay gỡ miếng dán băng cá nhân trên gáy Ninh Miên xuống.
Nơi đó...hoàn toàn không có vết thương,cô ấy dán nó từ lúc chuyển đây đến giờ,nói là có một vết sẹo ở đó khiến cô tự ti,nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì?
Lại là một mùi hương xộc vào mũi tôi,là một mùi rất nhẹ nhàng và tinh tế! một mùi rất ngọt ngào,tôi có thể ngửi mùi hương này để sống đến cả đời...
"Hmm....tuyệt hảo!bao lâu nay phenomenon của em vẫn như vậy,vẫn khiến tôi nghiện nó!". Jams vùi vào sau gáy Ninh Miên hít lấy hít để nơi đó,như một người nghiện được giải toả cơn nghiện của mình.
"Hah...ưm...đừng...đừng mà.. ". Ninh Miên không ngừng nỉ non.
Trong căn phòng yên tĩnh,âm thanh hít thở dồn dập và liếm mút vang lên, tiếng thở hắt của Ninh Miên đủ để tôi có thể thở bình thường mà không phải kiềm lại.
James sau lúc lâu hôn hít liếm mút lấy sau gáy của Ninh Miên,há miệng lộ ra chiếc răng khểnh gần giống như răng của ma cà rồng,cô ta cắn mạnh vào đó khiến cho Ninh Miên kêu lên đau đớn.
"Ahh!hức...ahh".
Kì lạ,mùi hương mạnh mẽ lạnh lẽo lúc đầu và mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng lúc sau như hoà quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc biệt.
"Giao hoà thành công,Ninh Miên,tôi muốn đ* em". James sau khi cắn mạnh vào gáy Ninh Miên,thản nhiên như không nói.
"Hức,không muốn....".
"Ninh Miên,tôi đây là đang thông báo cho em chứ không phải hỏi ý kiến của em".
James nói xong liền thả tay Ninh Miên ra,cô ấy dường như đã bị thứ gì đó hút cạn sức lực, từ bỏ phản kháng thân thể không ngừng run rẩy,thở hắt.
Jams cúi đầu xuống bầu ngừng của Ninh Miên,ngực của cô ấy khá to và rất đẹp,nhũ hoa hồng hào như một bông hoa hồng đang chuẩn bị nở rộ.
"James,đừng là nơi này,em xin chị... James...".
Ninh Miên giọng nói run rẩy,đôi tay bủn rủn của cô ấy cố gắng gạt tay James ra, không biết từ lúc nào mắt cô ấy đã xuất hiện đầy nước,chẳng biết là nước mắt sinh lý hay nước mắt cảm xúc.
"Honey,đừng kháng cự,James sẽ không làm em đau như trước". James hơi khựng lại,cô ta đưa đôi bàn tay trước mặt cô ấy nói:"James đã cắt tỉa còn gàng rồi đây".
.....Đôi bàn tay của cô ta to bằng gần cả gương mặt Ninh Miên,đầy gân tay trong rất đáng sợ,quả thật đúng như lời cô ta nói,cô ta đã cắt tỉa gọn gàng đến mức sát thịt,nhưng nó chỉ dừng lại ở ngón trỏ,giữa và áp út
"...James".
"Humm~?".
"Persetankan". [Đ*m*]
"Scold me?". [Đang mắng tôi?"]
"Nah". [Không có]
"Really?". [Thật không?]
"Um". [Ừ]
Họ đang nói cái quái gì vậy? một đứa lười học như tôi cảm thấy tự ti quá....
Nhìn chung có vẻ như Ninh Miên đang cố gắng kéo dài thời gian theo cách nào đó,James cuối đầu xuống hôn cô ấy,cô ta còn đưa cả lưỡi vào.
Căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng thở và mút,sau lúc lâu Ninh Miên đánh mạnh vào vai của James, James cũng kết thúc nụ hôn đó.
"Hưm...ưm....". Ninh Miên thở gấp,gương mặt cô ấy lúc này đã đỏ ửng như quả cà chua,cái này tôi có học qua,đây mà biểu hiện của động tình.
"Honey, I love you".
[Bé cưng,tôi yêu em]
"I hate you".
[Tôi ghét chị]
"Ay??nah!why?".
[Ây??Không!tại sao chứ?]
"Shit".
"Honey, don't swear".
[Bé cưng, đừng chửi thề]
"....".
........đến giờ tôi mới nhận thức được việc học quan trọng như thế nào,biết như vậy tôi đã không trốn các môn ngoại ngữ để chơi game ngoài quán rồi...
"Ninh Miên,don't waste time mine".
[Ninh Miên,đừng lãng phí thời gian của tôi]
"I do not have".
[Tôi không có]
"Really?".
[Thật không?]
"Yeh".
[Ừ]
...........
James sau khi nghe câu trả lời dường như là khẳng định của Ninh Miên,cô ta cúi đầu ngậm lấy nhủ hoa hồng hào đó khiến cho Ninh Miên run rẩy.
Âm thanh liếm mút lại vang lên, tôi không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng nếu không muốn bị phát hiện,bởi Ninh Miên cô ấy quá gợi cảm,hơi thở của tôi đã không kiểm soát được.
Trong lúc tôi mơ màng suy nghĩ,cánh cửa lại một lần nữa vang lên một tiếng
RẦM
Là cảnh sát đến để cứu chúng tôi sao?nhưng cảnh sát nào mà lại toàn thân xăm mình,mặt đầy vết sẹo,trang phục thì là áo sơ mi xanh kết hợp với quần tây,điều là cùng một kiểu dáng,nhưng 3 người bọn họ điều khác biệt,Ninh Miên chính là toát lên vẻ nhẹ nhàng nhu hoà, người phụ nữ tên James lại toát lên một sự mạnh mẽ và lạnh lẽo,còn người này...lại giống mafia,bí ẩn và nguy hiểm.
Tôi không biết cô ta là bên phe chúng tôi hay ngược lại,chỉ thấy cô ta đóng rầm cửa lại,khoá chốt và bước về phía giường của hai người kia.
Mái tóc của cô ta là cùng một màu với Ninh Miên nhưng có chút đậm hơn,của Ninh Miên là màu nâu sẫm còn cô ta hầu như là đen tuyền.Cô ta ngồi xuống,đưa đôi bàn tay đầy gân có thêm vài vết sẹo sờ lên khuôn mặt của Ninh Miên,nói:
"Got you, baby".
[Bắt được em rồi,bé cưng]
Vẻ mặt của Ninh Miên lúc này đã hoảng sợ lại thêm hoảng sợ,cô ấy cô gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình,cất giọng:
"Ju...Julia...".
"Hm...do you think you will receive any punishment?".
[Hm..em nghĩ em sẽ nhận hình phạt nào đây?].
"Nah...please forgive me".
[Không...làm ơn tha cho em].
"Nah~Baby".
[Không~ bé cưng]
Hoàn toàn không hiểu,chỉ biết cô ta tên Julia,thật muốn tát thật mạnh khi bản thân lúc trước lại trốn học...
James ngừng động tác trên ngực Ninh Miên,cô ta cau mài nói:
"Julia, you rude person ". (James)
[Julia,thật bất lịch sự]
"Say what?". (Julia)
[Nói cái gì?]
"...nothing". (James)
[...không có gì]
"Go out". (Julia)
[Ra ngoài đi]
"What?". (James)
[Gì cơ?]
"Go out". (Julia)
[Đi ra ngoài]
"Nah! Based on what?". (James)
[không!dựa vào cái gì cơ chứ?]
"Don't rely on anything, go out " (Julia)
[Không dựa vào gì cả,ra ngoài]
"....shit!". (James)
Ả James sau khi nghiến răng,có vẻ như mắng chửi một câu sau đó liền ra ngoài và đóng rầm cửa lại.Julia sau khi quay đầu nhìn James rời khỏi,lại quay lại nhìn Ninh Miên với nụ cười trên khuôn mặt,nhưng nụ cười của cô ta rất đáng sợ, tuy có chút vui vẻ nhưng đa phần điều là nụ cười của sự điên dại.
Cô ta nắm lấy cầm của Ninh Miên,ép cô ấy phải ngẩng khuôn mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt từ lâu.
"Baby...Do you know how many people I kidnapped and killed them several times to find you?".
[Bé cưng...Em có biết tôi đã bắt cóc và giết bao nhiêu người để tìm ra em không?]
"No...I don't know and don't want to know ".
[Không...em không biết và không muốn biết]
"Oh...".
[Ồ]
Julia sau khi nghe lời này,sắc mặt cô ta vẫn không thay đổi,tay rút chiếc khăn từ trong túi quần ra và lau lấy môi,gáy cổ, xương quai xanh,ngực,.. nói chung là những nơi và James đã chạm vào.
"Don't Julia, you're cold...".
[Đừng Julia,em lạnh...]
"Oh, are you cold? So is it as cold as our bed with only me lying in it alone??".
[Ồ,em lạnh sao?vậy nó có lạnh bằng chiếc giường của chúng ta chỉ có duy nhất tôi nằm trên đó cô đơn một mình không?]
"You can try with James!".
[Chị có thể thử với James!]
"I'm not incestuous".
[Tôi không loanluan]
"Julia, I mean lying and hugging, not having s.e.x".
[Julia,ý em là nằm và ôm không phải quanhetinhduc]
"Still abhorrent,no one can lie in my Julia's bed except you".
[Vẫn kinh tởm, không ai có thể ngủ trên giường tôi ngoại trừ em ra]
"But I do not want ".
[Nhưng em không muốn]
"Huh? so what?It's the dream of many people, little girl"
[Huh?thì sao? Ước mơ của nhiều người đấy cô bé]
"Yep, except me"
[Đúng,ngoại trừ em]
"Ignore it, right now I want to f.u.c.k you"
[Mặc kệ,hiện tại tôi muốn đ* em]
"Julia,unruly".
[Julia,đồ ngang ngược]
"Hahaha".
Julia cười rộ lên,nụ cười của cô ta đẹp, toát lên vẻ ma mị và bí ẩn,miệng cô ta tiến đến cổ Ninh Miên,liếm mút và dần chuyển ra sau gáy.
"Ưm...Julia!James đã giao hoà rồi!".
"Baby, the saying is so familiar that I can understand your country's language".
[Baby,câu nói quen thuộc đến mức tôi có thể hiểu ngôn ngữ đất nước em]
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng,chỉ còn lại tiếng liếm mút vang lên giữa căn phòng, Julia liếm môi sau đó ả cắn vào gáy của Ninh Miên,cú cắn nhìn có vẻ nhẹ hơn James nhưng biểu hiện của Ninh Miên lại là đau đớn quằn quại.
"Ah...ahhh hức!".
Tôi có thể đoán rằng ả đã dùng một chiêu trò mánh khoé gì đó,bên ngoài thì nhẹ nhàng còn bên trong thì mạnh bạo tàn nhẫn.
Sau khi Ninh Miên bị cắn,cơ thể cô ấy co giật và không ngừng vùng vẫy đẩy Julia ra,nhưng chắc chắn là không thành.
"Baby,very delicious"
[Bé cưng,thật ngon]
Julia rời khỏi gáy cổ của Ninh Miên kéo theo là sợi chỉ...màu đỏ,ả liếm vài vết máu trên môi và răng của ả,Ninh Miên lúc này cũng giống như lần trước khi bị James cắn,cứ như bị thứ gì có rụt cạn kiệt sức lực,cô ấy không còn run rẩy bất lực nằm đó mà thay vào đó lại là co giật nhẹ.
Một mùi hương lạ lại tiếp tục hoà lẫn vào mùi hương lúc trước, Julia sắn tay áo của ả lên, trườn xuống tháo chiếc quần tây và quần lót của Ninh Miên ra,nơi tư mật của cô ấy xuất hiện, một màu hồng hào,non mềm,sạch sẽ,bóng loáng dính một ít nước dịch trên đó.
Ả cười nụ cười ranh mãnh,há miệng lộ ra chiếc lưỡi dài gấp đôi người thường ra và liếm mút lấy nơi non mềm đó.
"Ưn...ah ha...ưnn...".
Ninh Miên phát ra nhiều tiếng rên rỉ,kiều mị và nhẹ nhàng,cơ thể cô ấy cong lên theo từng lần đảo lưỡi của Julia.
Tiếng nước vang lên chóp chép và tiếng liếm mút hoà thuận với nhau.Julia khuôn mặt nhắm mắt thoả mãn như tận hưởng một mỹ vị nhân gian hiếm hoi,chiếc lưỡi của ả luồn vào trong hang động chật hẹp đó khiến cho Ninh Miên cong lên rên rỉ.
"Hức ah...đau~"
A...lại là một âm thanh mà tôi lần đầu nghe từ cô ấy, một âm thanh mà khiến tôi muốn độc quyền nó,giam giữ nó lại trong một nơi, một căn phòng chỉ có tôi và duy nhất tôi có thể lắng nghe,tôi muốn hôn lấy nơi non mềm hồng hào đó, muốn lưỡi của mình niếm thử hương vị của vách thịt và dòng dịch trong suốt ấy.
Dòng suy nghĩ chạy ra trong đầu, tôi giật mình, tại sao bản thân tôi lại có nhưng suy nghĩ biến thái và ảo tưởng như vậy chứ? tôi không hề có ý đó,tại sao lại như vậy?tại sao...
Tiếng rên rỉ của Ninh Miên đánh thức bộ não của tôi tỉnh táo trở lại,cô ấy rên rỉ nỉ non,kiều mị:
"Ah hức~ Đừng liếm nữa...đừng liếm nữa ưn...".
Ngực cô ấy phập phồng theo từng lần cong người, Julia sau khi nghe câu van xin ấy không những không dừng lại,ả còn tăng tốc điên cuồng hơn khiến cho lời nói của Ninh Miên trở thành tiếng thở gấp đứt quãng.
"Hah ưn...hah..ức...ah hah..."
Ninh Miên cắn môi,đôi mắt nhíu chặt lại,đôi tay trắng mịn của cô ấy nắm chặt lấy ga giường gần như muốn xé toạc nó,cơ thể cô ấy co giật và cong lên,sau đó lại mệt mỏi hạ xuống.
Lúc này Julia mới dừng lại,ả liếm những giọt dịch còn dính trên khoé môi sau đó cúi đầu nhấm nháp lấy những giọt dịch chảy ra từ chiếc lỗ chật hẹp đó làm cho Ninh Miên đang mệt mỏi lại phải cong người lên rên rỉ.
"Ưn...ah hah....ưnn...".
Lại tiếp tục cảnh tượng đó, không lâu sau đó cơ thể của cô ấy lại co giật và xìu xuống.
Julia đưa đôi tay đầy gân guốc và vết sẹo sờ lấy hạt đậu nhỏ đang không ngừng co giật của Ninh Miên,lại trườn xuống chiếc lỗ chật hẹp ẩm ướt đó.
Ả liếm liếm tay,dự định đâm nó vào chiếc lỗ nhỏ kia thì ánh mắt ả đột nhiên sắt lẹm.
?!ả đang nhìn về phía tôi và cất tiếng:
"Fuck!You see enough yet?".
[M* kiếp!mày nhìn đủ chưa?]
Tôi hoàn toàn không hiểu ả nói gì, chỉ thấy khuôn mặt đang mệt mỏi nhắm nghiền của Ninh Miên đột nhiên mở to,bàn tay đang đặt nơi nhạy cảm của Ninh Miên nhanh chóng chui vào túi quần,sau đó ả rút ra một thứ màu đen tuyền,hình vuông,đó....đó là súng!
"N...no!!!! Julia!!!!!".
Ninh Miên hét lên khàn giọng,tay với lấy khẩu súng đó của ả nhưng đã bị ả chặn lại,ả chĩa khẩu súng lên vào phía tôi,giọng gầm gừ:
"Ha...I have to gouge out you eyes after killing you,those eyes have seen too much".
[Ha...tao phải móc đôi mắt của mày ra sau khi giết mày, nó đã thấy quá nhiều]
"...chạy!chạy mau!!!!".
Ninh Miên cô ấy nhìn về phía tôi hết lên,ả đã phát hiện ra tôi rồi.Tôi vội vã chui khỏi chiếc chăn,nhưng
ĐOÀNG
Một tiếng nổ vang nên nhứt óc
Mọi âm thanh lúc này,tiếng thở gấp, tiếng lá cây sột soạt,mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất,đôi mắt của tôi...cơ thể của tôi như không còn sức lực, một cơn đau nhói dâng lên sau đó lại mơ màng biến mất.
PHỊCH
Tôi....ngã nhào xuống,mắt tôi lúc này không mở ra được nữa rồi, một dòng nước ấm chảy xuống từ ngực tôi,chuẩn sát ngay vị trí tim,tôi thở hắt, không thể làm gì cả,chuyện gì vậy?tôi chỉ nghe thấy tiếng van xin của Ninh Miên và tiếng nức nở của cô ấy bao bọc lấy tôi, một đứa ngốc như tôi lúc này đã biết rồi, tôi bị bắn.
Thật tiếc nuối,tôi đã không kịp báo hiếu cho ba mẹ mình rồi,có lẽ tôi sẽ phải nhận hình phạt dưới địa ngục sâu thẳm,oxi lúc này cũng đang tránh xa tôi,hoàn toàn không thể thở,âm thanh của Ninh Miên vẫn vang vọng lên,nó bao bọc lấy cơ thể và ý thức đang dần nguội lạnh của tôi,cô ấy lúc nào cũng vậy, luôn mang lại cảm giác an toàn cho tôi và mọi người,thật ấm áp và nhẹ nhàng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip