chap5.
Một tháng trôi qua, Jung Eunha bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của SinB. Mỗi tối SinB sẽ đến nhà chị thường là đem đồ đến cho chị nấu, nhưng lâu lâu lại mua sẵn. Ở lại ngủ với Eunha nhưng đến nữa đêm lại rời đi không tiếng động, ban ngày lại trở thành một vị Tổng tài cao ngạo lạnh lùng, làm việc quyết đoán không chút nương tình. Đôi lúc Eunha nghĩ người ở bên cô hằng đêm với người đang ngồi trong phòng Tổng Tài đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù công việc nhiều cở nào thì đến cuối tuần SinB vẫn dành cả ngày ở nhà với chị. Hai người cứ như vậy, im lặng ở bên nhau, không một ai lên tiếng để xác định mối quan hệ đó.
Xung quanh SinB toàn là những cô gái xinh đẹp tài giỏi như Giám Đốc Kim Yewon chẳng hạn, cô gái đó cực kì thân thiết với SinB đến nỗi làm Eunha đỏ mắt. Không cần phải đến Yewon chỉ kể đoàn thư kí của SinB thôi cũng đủ để hơn chị rất nhiều. Toàn chân dài, ngực to thân hình cực chuẩn. "Lão công a~ em thật biết chọn nhân viên ".
Ầm
- Jung Eunha Tổng tài gọi cô kìa!_ cô thư kí làm việc chung với chị vẻ mặt khó chịu nện một xấp hồ sơ trước mặt chị.
- Ân... cảm ơn cô!
- Không biết xấu hổ! Chả hiểu sao Đại Tổng Tài của chúng tôi lại tuyển người chả có tý năng lực nào như cô chứ!_ cô ta nói thẳng trước mặt Eunha mà không chút kiêng dè.
Chị cúi đầu cầm tập hồ sơ mà đi vào phòng SinB, chẳng phản bát lại. Cả phòng ai cũng chẳng thích chị, mặc dù chị rất thân thiện hay giúp đỡ mọi người nhưng bọn họ chẳng quan tâm. Ngay từ đầu đã không ưa Eunha kể cả cô thư kí trưởng được SinB coi trọng nhất vì luôn luôn công bằng cũng không thích chị. Cũng phải thôi mọi người ở đây ai cũng đều giỏi nhất, được chính Hwang SinB tuyển chọn khắc khe, trải qua rất nhiều thử thách mới leo lên được vị trí này. Còn chị, chả qua chọn lựa gì cả, vừa bước vào đã ngồi được lên chiếc ghế thư kí tổng tài của Tập đoàn EB lớn nhất Đại Hàn, đã vậy còn được tổng tài rất trọng dụng mặc dù họ thấy chị chả có tý tài năng gì nổi bật. Đó giờ chỉ toàn là thư kí trưởng mới được SinB gọi vào giao việc rồi đi phổ biến với họ mà thôi, từ khi chị vào thì SinB cứ gọi chị mãi việc lớn cũng gọi chị, nhỏ cũng tìm chị, bọn họ thấy mà tức sôi máu.
Nhưng đâu ai biết được, chị bị gọi vào phòng tổng tài chỉ để bị làm khó làm dễ mà thôi. Eunha thở nhẹ một hơi, chuẩn bị tinh thần gõ cửa phòng SinB.
- Vào đi!_ giọng nói trầm thấp đến độ người ta không biết thì tưởng là của nam nhân.
- Hwang Tổng cho gọi!_ Eunha dè dặt đi vào với thần thái của một thư kí chuyên nghiệp, nhưng chị vẫn bị chê.
- Lại đây!_ SinB đưa Eunha một tập văn kiện- Xem có thấy gì lạ không!
Chị nhận lấy mở ra rà soát lại từng danh mục, từng số liệu. Đây là bản hợp đồng mà hôm qua chị đã tăng ca đến rất khuya để làm cho xong, khiến cho tối hôm qua SinB nổi khùng lên khi không thấy chị ở nhà.
- Ân Chị xin lỗi! Lập tức sửa lại ngay!_ Eunha cuối cùng cũng phát hiện số liệu sai sót dẫn đến cả tập hồ sơ không có gì gọi là hoàn chỉnh nữa. Chị bắt đầu hơi run run lo sợ.
- Thư kí Jung làm việc giỏi cỡ nào mà lại thành ra thế này? Bảo sao Hwang Thị không tuột dốc, ha!_ SinB giọng châm chọc đầy mỉa mai.
- Xin lỗi!_ Eunha lần nữa cúi đầu.
- Giao lại cho người khác đi! Từ nay về sau đừng đụng tới mấy thứ này nữa! Ngồi im mà lãnh lương đi!_ Hwang SinB giọng trầm thấp mỉa mai, cô không biết là lời nói của mình như từng nhát dao cứa thẳng vào tim chị.
"Thì ra chị vô dụng tới vậy!"
- Nếu được em nên đuổi...
- Cút ra ngoài làm việc đi !_ chưa dứt câu SinB đã đập bàn gầm lên đầy giận dữ, cả đoàn thư kí bên ngoài cũng nghe thấy mà bất ngờ giật mình.
- Ân!_ Eunha bắt đầu run rẫy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ý nghĩ vừa nãy nhanh chóng dập tắt khi thấy biểu tình của SinB lúc chỉ mới nghe được nữa câu đầu.
Eunha vừa ra khỏi SinB đã ngồi xuống ghế thở dài một cách bất lực. "Hwang SinB sao mày lại như thế! Rõ ràng là không muốn chị ấy phải làm việc mệt nhọc lại thành ra khiến cho chị ấy đau lòng!". Nghĩ nghĩ SinB lại tiếp tục làm việc nhưng câu nói của Eunha khi nãy cứ văng vẳng trong đầu, "Mình khi nãy cũng có chút quá đáng! Aizzzz từ khi nào mà lại bị phân tâm thế này!"
Cả đoàn thứ kí nghe Tổng Tài lúc nào cũng trầm tĩnh của họ lần đầu tiên rống lên giận dữ thì biết là SinB cũng không thích gì Eunha, họ cũng bắt đầu một màn ăn hiếp chị. Eunha cả buổi vừa ngồi xuống chưa được 1 phút lại phải đứng lên đi hết phòng này đến phòng khác để đưa tài liệu rồi lại lấy tài liệu. Bọn họ đó giờ cứ tưởng chị thân thiết với Tổng tài nên không dám chèn ép nhưng bây giờ mới biết là SinB cũng chả ưa chị nên thỏa sức mà đày đọa.
- Ya cô mất nhận thức hả! Tôi bảo cô đi lấy cà phê mà cô lấy trà?_ một ả thư kí tức giận vừa thấy Eunha ngồi xuống bàn làm việc đã đến gây khó dễ.
- Cô uống đỡ đi! Tôi cũng đâu phải người làm nhiệm vụ này!
- Trả treo không!_ giơ tay lên chuẩn bị cho Eunha một bạt tay.
- Ya các cô làm gì đó!_ Kim Yewon ở xa đi lại, cô đang định vào phòng SinB thì lại thấy một màn chuẩn bị đánh người của cô thư kí kia.
Eunha đang nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn thì nghe tiếng động cũng ngước mắt lên nhìn.
- Giám Đốc Kim!_ Eunha cúi người chào hỏi.
- Sao cô dám đánh người! Không sợ Hwang Tổng xé xác cô ra à?
- Cô ta làm sai tôi chỉ đe dọa thôi! Với lại Tổng Tài cũng có nói gì đâu cô ý kiến nhiều làm gì?
- Chị ấy làm gì sai chứ?!_ Yewon có từng tiếp xúc với Eunha, chị là người cực hiền bảo sao Hwang SinB không chết mê chết mệt.
- Tôi kêu đi mua cafe mà chị ta mua trà!
- Chị ấy là thư kí mà có phải người mua thức ăn đâu! Cô bị điên à!
- Tổng tài nhận cô ta vào cũng chỉ làm việc vặt thôi! Không phải nhân viên chạy việc vặt gán mác thư kí chứ là gì?
- Cô!..._ Yewon cải không lại tức đến đỏ mặt.
- Được rồi Giám độc Kim cảm ơn em! Chị quả thật chả có làm gì ngoài chuyện chạy việc vặt cả! Tổng tài đang đợi đấy!_ Eunha lên tiếng giải vây.
- Chị... sao hiền quá dậy!_ Kim Yewon bực tức la lên liếc qua chỗ ả thư kí đang đắt ý- Tôi đi méc SinB giúp chị!
- Tổng tài cũng chả quan tâm ba cái lặt vặt này đâu haha!_ nói rồi cô ta đắt ý ngạo mạn trở về chỗ ngồi.
Eunha thẩn thờ ngồi vào bàn, nhìn vào tấm hình để bàn của chị đang được úp xuống. Mở nó lên ngắm nghía, trong ảnh một người con gái tóc dài đang ôm lấy một cô gái tóc ngắn nhỏ con hơn mình, người con gái ấy cười đến vô tư, sao chị nhớ nụ cười ấy quá, bỗng cô thư kí khi nãy cùng thêm một người nữa lại chỗ chị đập đồ và kiếm chuyện...
- Này Hwang SinB! Cậu bảo yêu người ta mà sao cậu ăn hiếp người ta quá vậy!_ vừa vào phòng Kim Yewon đã cao giọng la làng.
- Chuyện gì nữa đây!_ SinB hạ chiếc kính đang đeo xuống nhìn người bạn cùng tuổi nhưng hay làm nũng của mình.
- Ya cậu ăn hiếp chị Eunha đến nỗi mình cũng đau lòng luôn đấy!
- hử?!?_ SinB chau mày nét mặt nghiêm chỉnh bắt đầu khó chịu_ Nói thẳng đi!
- Nè cậu ra mà xem cả một đoàn thư kí ngang ngược của cậu ăn hiếp vợ cậu kìa! Mình không đến kịp là tối nay cậu phải hôn lên một cái má sưng to đấy!
- Cậu nói vậy là sao? Ai đánh chị ấy à?_ Hwang SinB nghe xong thì nóng ruột đứng phắt dậy.
- Ngoài đấy đấy! Mình đến can họ còn nói cậu không quan tâm thì mình cần gì để ý! Mà cậu thực sự không quan tâm...
Rầm
Kim Yewon chưa dứt câu phía sau đã vang lên tiếng đóng cửa lớn thể hiện cho một sự tức giận. Lần đầu tiên Yewon thấy Hwang SinB mất khống chế đến vậy. "Aigoo thương người ta mà cứ giả vờ lạnh lùng! Vậy thì để bà đây giúp một tay! Cơ mà phải ra can mới được không thì có án mạng mất! Aizzzz Hwang SinB đồ phiền phức nhà cậu!".
Với một con hổ đội lốp mèo lạnh lùng như Hwang SinB thì.....
Pann
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip