Chương 30: Muốn gặp chẳng lẽ không tự đến được sao?

Một gã đàn ông trung niên bụng phệ sẽ là cấp trên của cô sao?

Khóe miệng Mộ Thu Từ giật nhẹ. Từ sau khi xuyên không đến đây, cô chưa từng gặp ai có nhan sắc thấp đến mức khiến cô chẳng buồn cho điểm, dù bình thường cô cũng chẳng có thói quen chấm điểm người khác.

"Cô là người mới à? Trông tinh thần cũng khá tốt đấy." Sở trưởng không hề nhận ra sự ngạc nhiên trong lòng cô, cười tươi như phật Di Lặc.

"Cô là người đầu tiên thấy tôi mà mặt mày không đổi sắc đấy."

Không, thật ra cô có đấy! Mộ Thu Từ phản bác trong lòng, chỉ là cô đã quen giấu kín mọi cảm xúc có thể để lộ suy nghĩ của mình mà thôi.

Sở trưởng đánh giá Alpha trước mặt. Ngoại hình xuất sắc, thực lực cũng không tệ. Có thể nói khu vực này đúng là vớ được món hời.

"Hồ sơ huấn luyện trước đây của cô tôi đã xem qua hết rồi, thành tích rất xuất sắc."

Còn về chuyện Mộ Thu Từ bị giáng chức trước đây cũng như lý do giáng chức, với cấp bậc của vị sở trưởng này, ông ta chưa đủ tư cách để tiếp cận thông tin.

"Tôi đã sắp xếp người hướng dẫn cho cô rồi. Trong một năm tới, hãy theo cô ấy mà học hỏi."

Ông bấm điện thoại nội bộ, nói vài câu với người bên kia.

Năm phút sau, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi, Lam Lữu."

Cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Khuôn mặt thuộc hàng trung bình khá, đồng phục trên người giống hệt của cô. Sau khi vào phòng, cô ta không thèm liếc nhìn cô một cái mà đi thẳng đến trước bàn sở trưởng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.

"Sở trưởng, Lam Lữu đến báo danh."

"Hai người tự làm quen với nhau đi, tôi còn một số việc phải xử lý." Sở trưởng cười híp mắt, chỉ về phía Mộ Thu Từ. Người phụ nữ tên Lam Lữu lúc này mới quay đầu nhìn cô.

"Chào cô, tôi là Mộ Thu Từ." Cô gật đầu với đối phương.

"Chào cô, Lam Lữu." Đối phương chỉ vào mình, đáp lại một cách lịch sự.

Chào hỏi xong, hai người rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, sở trưởng ngồi trong phòng lẩm bẩm một câu:

"Sao lại phân công đến đây một người mới lớn tuổi thế này?"

"Hai mươi tám tuổi à? Học lại mấy năm hả?"

May mà Mộ Thu Từ đã đi xa, nếu không chắc cô sẽ muốn thổ huyết mất.

Học lại á? Đây là sự hiểu lầm nghiêm trọng!

"Lam Lữu, sở trưởng giao tân binh cho cô à?"

"Nhìn tân binh mới có vẻ lớn tuổi nhỉ?"

"Cô ta tên gì vậy? Chắc là lần đầu tiên đến Vành đai Thái Dương rồi?"

Một đám người ríu rít vây quanh cô, đến mức Mộ Thu Từ không biết nên trả lời ai trước.

"Đừng để ý, chẳng qua đã lâu rồi chỗ này không có tân binh mới đến thôi." Lam Lữu giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi quay sang giải thích với cô.

Mộ Thu Từ khẽ gật đầu, tỏ ý mình không để tâm.

"Giờ vẫn đang trong giờ làm việc, có gì để sau khi tan ca rồi nói." Lam Lữu liếc nhìn cô. "Đi thôi, đồng nghiệp của cô đang đợi đấy."

Cô hơi ngẩn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo đối phương xuống lầu.

"Hôm nay cô cứ theo chúng tôi tuần tra một vòng trước. Buổi tối mấy người kia nói muốn tổ chức tiệc chào mừng cho cô, xong xuôi rồi sẽ đưa cô đến khu ký túc xá. Khi đó, cô cứ đi theo chúng tôi là được."

Lam Lữu nói năng ngắn gọn, mỗi câu đều chứa thông tin cần thiết.

Khi hai người xuống đến cổng, Mộ Thu Từ nhìn thấy một chiếc xe tuần tra dừng ngay trước cửa, sơn màu xanh da trời xen lẫn trắng.

"Trang bị của cô ngày mai, khi chính thức bắt đầu tuần tra, tôi sẽ đưa cô đi nhận. Hôm nay cứ xem như làm quen với môi trường trước đi."

"Cảm ơn cô. Chắc tôi đến đây cũng khiến cô thêm không ít phiền phức nhỉ?" Mộ Thu Từ nói.

"Đúng là có hơi phiền thật. Cô biết không, chỗ chúng tôi đã bao nhiêu năm rồi không có tân binh mới được phân về đâu."

Lam Lữu vẫy tay với người trong xe rồi nghiêng đầu nói tiếp: "Lên xe đi, đừng lãng phí thời gian."

"Đội trưởng, mọi người về rồi à? Đây là người mới sao?"

Trên xe tuần tra có mấy người, không ngoại lệ, tất cả đều là Alpha.

Alpha chịu trách nhiệm hoạt động ngoài thực địa, Omega được bảo vệ, Beta đảm nhận công việc văn thư. Đây đã trở thành một hiện tượng phổ biến trong hàng trăm năm qua, sau khi kết cấu gen con người dần thay đổi.

"Rất vui được gặp mọi người, tôi là Mộ Thu Từ, người mới." Cô mỉm cười nhẹ.

"Rất vui khi cậu gia nhập! Tôi là Vương Chiêu, còn hai người kia là Trương Hồ và Triệu Tiến." Một chàng trai cắt tóc húi cua chìa tay ra với cô.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn cô ấy, Trương Hồ, cậu đi tuần một mình nhé." Lam Lữu ngồi ghế phụ, không quay đầu lại mà nói thẳng.

"Yên tâm đi đội trưởng, khu của tôi an toàn lắm, một mình tôi không vấn đề gì đâu."

So với Lam Lữu, người không thích nói nhiều, những người khác trên xe có vẻ cởi mở hơn, ngoại trừ Triệu Tiến, người đang tập trung lái xe.

Qua cuộc trò chuyện của Vương Chiêu và những người khác, Mộ Thu Từ cũng hiểu được tại sao mọi người lại nhiệt tình chào đón cô như vậy.

Vành đai Thái Dương đã rất lâu rồi không có tân binh mới đến. Lần gần nhất có người mới nhập đội đã là chuyện của năm năm trước.

Những năm gần đây, chiến sự tạm lắng, các tân binh mới tốt nghiệp không thích hợp để đưa thẳng ra chiến trường, vì vậy họ bị phân về các khu vực di dân để rèn luyện ở cấp cơ sở.

Nhưng trong năm năm qua, các cuộc xung đột lớn nhỏ liên tiếp nổ ra, quân đội đế quốc thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, không còn dư người để điều động cho việc huấn luyện ở tuyến sau.

Nói cách khác, Mộ Thu Từ thật sự rất may mắn. Cô bị giáng chức đúng vào thời kỳ đế quốc đang trong giai đoạn tái thiết. Nếu không, với quân hàm Thượng úy của cô, trong thời chiến sẽ bị điều thẳng ra tiền tuyến.

Bảo cô giết người ư? Cô thậm chí còn không chắc mình có xuống tay được hay không.

Xe dừng lại ở một khu vực, Lam Lữu xuống xe cùng cô. Mộ Thu Từ để hành lý lại trên xe, nhìn thấy thứ trông giống dùi cui đeo bên hông Lam Lữu, cùng khẩu súng giắt sau lưng cô ấy.

Mộ Thu Từ biết rằng nơi này, giống như những gì cô từng học trên lớp, tuyệt đối không bình yên như vẻ bề ngoài.

Cô chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại, quyết tâm trong một năm này tuyệt đối sẽ không nổi bật.

"Tôi tin là một số vấn đề cơ bản cô đều đã biết, nhưng có một số chuyện tôi vẫn phải nhắc lại lần nữa."

"Nếu gặp nguy hiểm, đừng cậy mạnh. Cô là người mới, trong tháng đầu tiên tôi sẽ đi tuần cùng cô. Trong thời gian này, nếu có nguy hiểm, cô có thể quan sát cách tôi giải quyết. Nhưng đến khi cô tự đi tuần tra một mình, tuyệt đối đừng làm những chuyện quá nguy hiểm."

"Nói đơn giản là, nếu gặp nguy hiểm thì nhấn nút này ngay lập tức. Tín hiệu cầu cứu sẽ được truyền đến trung tâm cứu hộ nhanh nhất có thể. Sau đó, cô chỉ cần ở yên trong khu vực an toàn và đợi tiếp viện."

"Mấy năm trước, đám sinh viên vừa tốt nghiệp quân đội các cô không biết lượng sức mình, gây ra không ít chuyện, cuối cùng toàn bộ đều là chúng tôi phải dọn dẹp hậu quả."

Lam Lữu không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc, vừa hút vừa dẫn cô đi trên đường. Thỉnh thoảng có người dân bình thường đi ngang qua, khi thấy họ đều vô thức tránh xa.

Mộ Thu Từ cứ có cảm giác bộ đồ mình đang mặc không phải là quân phục chính thức của Đế quốc, mà là trang phục của một tên cướp liên hành tinh. Nếu không, tại sao ai nấy cũng đều sợ hãi, tránh xa như vậy?

"Nếu gặp chuyện mà thích thể hiện, thì có thể sẽ mất mạng đấy." Lam Lữu đi đến thùng rác, gõ nhẹ tàn thuốc rồi hút vài hơi cuối cùng, sau đó dập tắt điếu thuốc.

"Cô đã nghe rõ chưa?"

"Tôi hiểu rồi." Mộ Thu Từ gật đầu.

"Biết điều là tốt, tôi không muốn phải thu dọn xác của cô đâu. Cô có thắc mắc vì sao mọi người lại có vẻ e ngại chúng ta không?" Lam Lữu thấy cô như có điều nghi vấn, nên chủ động giải thích.

"Đúng là tôi có chút khó hiểu." Cô gật đầu.

"Bởi vì chúng ta rất nguy hiểm. Nhưng thôi, nhìn cô cũng khá lớn tuổi rồi, chắc không trẻ trâu như mấy nhóc con khác." Lam Lữu đánh giá cô một lượt, cảm thấy cô khá điềm tĩnh nên cũng không giấu diếm.

"Khu Hoàn Thái Dương hiện có tổng cộng 72 khu dân cư đang sinh sống, chưa tính các khu đang trong quá trình xây dựng. Đám khủng bố không dám bén mảng đến những nơi có hạm đội quân đội đóng quân, nhưng lại rất thích đến khu này để gây rối."

"Có khi cô đang đi trên đường, cũng có người quấn thuốc nổ trên người lao vào ôm cô muốn đồng quy vu tận."

Mộ Thu Từ tưởng tượng ra cảnh đó, càng nhận thức được rằng công việc hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào. Đây rốt cuộc là đưa sinh viên mới tốt nghiệp quân đội đến cơ sở để rèn luyện, hay là chuẩn bị giảm bớt số lượng tân binh?

Thông thường, tuần tra sẽ được phân theo cặp. Nhưng vì thiếu nhân lực, nên trừ khi có sự vụ quan trọng, hầu hết các ca đều chỉ có một người đi tuần.

Sau một tháng theo Lam Lữu đi tuần, Mộ Thu Từ chính thức bắt đầu tuần tra một mình.

"Đây là lần thứ mấy tôi bắt được cô rồi?" Bắt được một tên trộm vặt, cô không khỏi nổi gân xanh trên trán.

Tên trộm vặt này đã bị cô tóm ba lần trong tháng này rồi, mà hôm nay mới chỉ là ngày thứ tư.

"Tôi cũng không muốn đâu, ai bảo vận may của tôi tệ đến mức lần nào cũng gặp phải cô chứ." Cô gái trộm vặt, thực chất vẫn còn là một thiếu nữ, uất ức than thở.

Lần đầu tiên cô bước chân vào con đường phạm tội đã bị bà tuần tra trung niên này ngăn chặn. Vì tuổi còn nhỏ, cô bé chỉ bị giáo huấn một trận rồi được thả.

Ai ngờ sau đó lại liên tiếp xui xẻo như vậy. Sớm biết thế, cô đã nên đổi khu vực khác.

"Nhỏ như này mà đã không chịu học hành tử tế." Mộ Thu Từ cảm thấy mình thật sự đã già rồi, hoàn toàn không hiểu nổi bọn trẻ thời nay nghĩ gì.

"Bác gái, bác làm như không thấy rồi thả tôi đi có được không? Dù sao tôi cũng chỉ bị dạy dỗ một trận thôi mà." Cô bé năn nỉ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện về nhà lấy lá bưởi tắm rửa trừ tà, xua đi vận xui.

Ban đầu, Mộ Thu Từ định dạy bảo cô bé một chút rồi thả đi. Nhưng vừa nghe thấy câu đó, cô lạnh lùng cười mấy tiếng, móc còng tay ra còng chặt cô bé.

"Nhóc con, lá gan lớn đấy nhỉ."

Dù thực chất cô chỉ mới 26 tuổi, nhưng trong lòng đã cười lạnh, phun ra một câu:

"Tôi nghĩ tôi nên đến thăm ba mẹ cô một chuyến, để họ quan tâm cô nhiều hơn."

Cô bé nghe vậy thì cứng đờ cả người, không còn để ý đến còng tay trên cổ tay mình nữa, lập tức giãy giụa định bỏ chạy.

"Vừa hay hôm nay tôi cũng hết ca làm rồi." Mộ Thu Từ vươn tay túm lấy, kéo cô bé về lại.

Bình thường, cô không thích tự tìm phiền phức cho mình. Nhưng sau mấy ngày quan sát, cô thấy cô bé này ngoài cái miệng độc địa thì cũng không có tật xấu nào khác.

Hơn nữa, những việc xấu mà cô bé làm đều bị cô ngăn lại. Đụng trúng cô nhiều lần như vậy cũng xem như có duyên. Nếu có thể giúp cô bé không đi vào con đường sai trái, Mộ Thu Từ nghĩ cũng đáng.

"Nếu so về thể chất, cô không thắng nổi tôi đâu." Không còn cách nào khác, thể chất của Alpha trời sinh đã vượt trội hơn Beta.

"Tôi ghét nhất đám Alpha các người, toàn là lũ khốn nạn." Cô bé nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

"Xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn làm Alpha đâu. Nhưng đáng tiếc, đây không phải là thứ tôi có thể lựa chọn." Mộ Thu Từ nhún vai, vẫy tay gọi một chiếc xe rồi trực tiếp đẩy cô bé lên, sau đó tự mình lên xe.

Trong xe, cô bé ngồi đối diện, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt âm u, bỗng nhiên hỏi:

"Bác gái, có phải bác thèm khát nhan sắc của tôi nên cố tình đến nhà tôi để làm chuyện đồi bại không?"

Mộ Thu Từ bị trí tưởng tượng của cô bé làm cho kinh ngạc. Cô tháo mũ xuống, liếc nhìn đối phương một cái rồi bất giác buột miệng đáp lại:

"Cô muốn chọc tôi cười chết à? Tôi là người đã có vợ đấy, vợ tôi đẹp hơn cô nhiều, dáng người cũng ngon hơn, chứ không như cô, trước ngực sau lưng chẳng khác gì nhau."

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, hiếm khi lộ ra một chút dịu dàng hiếm có.

Đã hơn hai tháng không gặp, không biết Lục Y Vũ thế nào rồi. Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và nàng ấy, Mộ Thu Từ thở dài, có khi Lục Y Vũ sớm đã quên cô đi rồi.

Mộ Thu Từ không nhận ra cô gái đối diện mình thoáng sững lại, nhưng chỉ sau một lúc, cô ta nhanh chóng khôi phục nét mặt như cũ.

"Với dáng vẻ như chị mà cũng cưới được vợ á? Đối phương phải mù cỡ nào mới lấy chị chứ?" Cô gái ra vẻ ghét bỏ.

"Tôi phải nói là mình gặp may mới cưới được một người vợ xuất sắc như vậy. Nếu cô ấy mà mù thật thì tốt rồi." Mộ Thu Từ sững người, sau đó bật cười trêu chọc.

Điều cô không biết là ngay tại góc đường nơi cô vừa bắt xe rời đi, có một chiếc xe đã đậu đó từ lâu. Người ngồi trong xe vẫn luôn dõi theo cô, cho đến khi cô và cô gái kia đi mất.

Khu vực số 10 của Hoàn Thái Dương.

Chu Cẩn Du nằm trên giường khách sạn, thoải mái lăn qua lăn lại, liếc nhìn Vân Hi bên cạnh. "Phòng khách sạn này bài trí cũng được đấy, hừm, bảo người phụ trách tăng tiền thưởng đi."

Vân Hi lại không được nhàn nhã như cô ta, cau mày đi đi lại lại không ngừng. "Sếp không chịu cho tôi theo cùng, ngay cả tài xế cũng không dẫn theo, trời thì đã tối mà vẫn chưa về."

"Chu tiểu thư, cô không lo lắng sao?"

"Tôi lo cái gì chứ?" Chu Cẩn Du ngáp một cái. "Chẳng phải chỉ là ra ngoài thôi à? Cô ấy có thể đi đâu được, phần lớn là đi gặp Mộ Thu Từ thôi."

"Vé tàu đi khu vực số 37 cũng là tôi đặt cho cô ấy mà. Thôi nào, sáng mai chẳng phải cô ấy sẽ về à?"

"Còn cô thì trông chẳng giống trợ lý, mà giống một bà mẹ già hơn đấy." Chu Cẩn Du ôm gối cọ cọ.

"Tối nay chắc chắn cô ấy sẽ không về đâu, mới cưới chưa được bao lâu mà đã xa nhau rồi, ít nhất cũng phải thân mật, phải—" Nói đến đây, cô ta đột nhiên im bặt.

"Chu tiểu thư, sao cô không nói tiếp?" Vân Hi hơi khó hiểu, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của sếp vang lên từ phía sau.

"Thân mật cái gì?" Giọng điệu của Lục Y Vũ vô cùng lạnh lẽo, nghe qua là biết tâm trạng nàng đang rất tệ.

Vân Hi lập tức ngậm miệng. Với kinh nghiệm làm việc của mình, cô biết rằng lúc này tuyệt đối không nên nói gì, nếu không chỉ có thể trở thành chỗ trút giận của sếp mà thôi.

Nhưng Vân Hi lại quên mất rằng không phải ai cũng hiểu rõ tính khí của Lục Y Vũ như cô, ví dụ như người nào đó đang có mặt ở đây hoàn toàn không có khả năng quan sát sắc mặt người khác.

"Ồ, chị dâu về rồi à." Chu Cẩn Du nở nụ cười thương hiệu. "Tôi còn tưởng hôm nay chị sẽ không về nữa, đang định nhờ Vân Hi giúp chị hủy cuộc họp báo sáng mai đây."

"Tôi sẽ không để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc." Lục Y Vũ đi đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm ấm trà rót cho mình một ly nước.

Vừa mới đưa ly lên định uống thì cả ly lẫn nước đều bị Vân Hi giật lấy. Nàng khó chịu nhìn sang.

"Sếp à, trà này nguội rồi, em đi pha cho chị một ấm nóng hơn." Vân Hi nói nhanh như chớp, vừa nói xong đã ôm luôn cả ấm trà đi mất.

Chu Cẩn Du nhìn cô ấy một lúc, suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải Mộ Thu Từ chọc giận chị dâu không?"

Không thể nào, theo tính toán trước đó của Chu Cẩn Du, cặp đôi mới cưới lâu ngày không gặp, một bên còn có cả đứa bé trong bụng, cho dù không phải lửa gần rơm cũng không đến mức giận nhau chứ?

Lục Y Vũ không nói gì, nhớ lại những gì mình nhìn thấy, lòng nàng nhíu chặt.

Vốn dĩ, mối quan hệ giữa nàng và Mộ Thu Từ chỉ là giả.

Ở đây không ai biết thân phận của Mộ Thu Từ, cũng chẳng ai liên hệ nàng với đối phương.

Nếu đã như vậy, thì Mộ Thu Từ ở bên ai cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

"Không liên quan đến cô." Lục Y Vũ mím môi. Chính thái độ này của nàng lại càng khiến Chu Cẩn Du thêm tò mò.

"Không phải là bà chị ngốc nghếch của tôi không chịu nổi cô đơn, lại..." Chu Cẩn Du đoán bừa.

Nghĩ đến tốc độ thay người yêu trước đây của Mộ Thu Từ, rồi nhìn sắc mặt không đúng của Lục Y Vũ, cô cảm thấy có lẽ mình đã đoán đúng.

Một tháng trước, kế hoạch mới của Tinh Diệu cuối cùng cũng được xác định. Với sự giúp đỡ của Chu Cẩn Du, tài nguyên đấu thầu ở khu vực này tuy không giành được hết, nhưng cũng chiếm được một phần ba.

Kế hoạch còn lại là về việc xây dựng hệ thống thông tin. Bản kế hoạch này do Tập đoàn Tinh Diệu đề xuất và gửi lên đế quốc, sau khi xem xét, chính quyền đã phê duyệt việc xây dựng.

Là bên đầu tư xây dựng các trạm tín hiệu ở Hoàn Thái Dương, Tinh Diệu sẽ có quyền ưu tiên khai thác khu vực này.

Sau khi các trạm tín hiệu và căn cứ phòng thủ hoàn thành, quân đội đế quốc sẽ đóng quân tại đây, chấm dứt hoàn toàn tình trạng quản lý lỏng lẻo tại Hoàn Thái Dương.

Có những chuyện có thể bị lịch sử chôn vùi trong một thời gian, nhưng không thể vĩnh viễn bị lãng quên. Hàng chục năm trước, một lượng lớn dân cư đã bị di dời, giờ đây, mật độ dân số của Hoàn Thái Dương đã vượt xa tổng số dân trên mẫu tinh và các tinh cầu di dân cộng lại.

Chính quyền đế quốc đã cân nhắc, họ không muốn tiếp tục phương thức quản lý thả nổi nữa, kế hoạch đưa toàn bộ hệ Mặt Trời vào bản đồ văn minh đã chính thức được triển khai.

"Những loại thuốc đó sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cơ thể chị, tôi không khuyến khích chị tiêm chúng trong thời gian dài, nhất là khi đứa bé đã được hơn ba tháng, sắp bốn tháng rồi."

Chu Cẩn Du cảm thấy nếu tình huống đúng như mình đoán, thì thật không tiện để giúp nói đỡ. Nếu là cô, đã kết hôn thì tuyệt đối sẽ không dây dưa linh tinh bên ngoài.

Mộ Thu Từ, cái tên khốn này rảnh rỗi quá hay sao? Hơn hai tháng không gặp mà cũng có thể ngoại tình được à?

"Tôi biết, vì vậy tôi mới nghe theo lời khuyên của bác sĩ và Thanh Vũ mà đến đây." Lục Y Vũ thản nhiên nói, hoàn toàn không để tâm đến ý tứ "tổn thương" trong lời của Chu Cẩn Du.

"Nếu không phải đã hứa với con bé Thanh Vũ ngốc nghếch đó, tôi thật chẳng muốn can dự vào chuyện này. Xét về khoản này, chị dâu và Mộ Thu Từ đúng là xứng đôi thật đấy."

"Không chịu nghe lời người khác, điểm này thật sự quá giống nhau." Chu Cẩn Du trở mình, kéo chăn lại, "Chị dâu, chị cũng mau nghỉ ngơi đi, hôm nay chạy qua chạy lại chắc mệt rồi."

Sau khi Lục Y Vũ mở cửa rời đi, Chu Cẩn Du mở mắt ra, "Sớm biết vậy thì nên báo trước cho Mộ Thu Từ một tiếng, xem xem rốt cuộc đây là chuyện gì."

Mộ Thu Từ lúc này vẫn chưa biết mình vừa bị bắt tại trận, đang đứng đối diện với phụ huynh của cô gái—Ninh Nghiên, lúng túng đến mức không biết phải đặt tay ở đâu.

Đối mặt với một cụ bà, những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cô liếc nhìn Ninh Nghiên đang cúi đầu im lặng, rồi lại nhìn cụ bà bị mù trước mặt.

"A Nghiên à, người đến là ai thế?" Bà cụ dò dẫm muốn đứng dậy, "A Nghiên? Có phải cháu về rồi không?"

"Bà ơi, là cháu đây. Còn người đến là..."

Không ngờ hoàn cảnh gia đình của Ninh Nghiên lại khó khăn đến vậy. Khu vực này vốn không thuộc phạm vi tuần tra của cô, thì ra ngay cả trong thời đại liên hành tinh cũng vẫn còn những nơi giống như khu ổ chuột thế này.

Phía sau những tòa nhà cao tầng san sát là những căn nhà ba, năm tầng xập xệ, bị che khuất trong bóng tối.

"Bà ơi, chào bà, chuyện là thế này ạ. Ninh Nghiên nhặt được ví tiền của cháu trên đường, cháu đến đây để cảm ơn em ấy." Mộ Thu Từ lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức không giống như đang bịa chuyện.

Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy mấy người Vương Chiêu chỉ nói vài câu rồi thả người. Không thả chẳng lẽ còn thực sự giam giữ Ninh Nghiên, sau đó bắt bà cụ già cả này đến nhận người sao?

Ninh Nghiên đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị vạch trần, vậy mà nghe thấy lời cô lại sững người—không phải định tố cáo hành vi của cô sao?

"Thì ra là vậy, A Nghiên nhà chúng tôi luôn là một đứa trẻ ngoan." Bà cụ đưa tay ra, Ninh Nghiên lập tức bước lên nắm lấy tay bà.

Mộ Thu Từ khẽ ừ một tiếng, khách sáo vài câu rồi nói muốn rời đi. Ninh Nghiên tiễn cô ra cửa.

"Không ngờ gia đình cô lại khó khăn đến thế, nhưng nghèo không phải lý do để trở thành kẻ trộm." Khi đi đến đầu hẻm, Mộ Thu Từ chậm rãi nói.

Ninh Nghiên cắn răng, vẫn không chịu mở miệng.

"Tôi đi đây, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, nếu không, sự việc sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."

Mộ Thu Từ chỉnh lại mũ, bước đi vững vàng ra ngoài. Cho đến khi cô rẽ sang hướng khác, phía sau vẫn không có ai lên tiếng gọi cô lại.

Chuyện của Ninh Nghiên khiến cô nhìn rõ thời đại này không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Ngoài những cuộc chiến tranh đối ngoại, mâu thuẫn nội bộ của loài người vẫn luôn tồn tại, những gì diễn ra trên Lam Tinh không thể đại diện cho toàn bộ thế giới.

Đi trên đường, một số sinh vật kỳ lạ lẫn trong dòng người khiến cô không khỏi nheo mắt quan sát—những sinh vật hình người với đôi tai lông xù, những người cá có đuôi cá ngồi trong những bể nước di động như bể cá.

Những chủng tộc ngoại lai hiếm thấy trên Lam Tinh, vậy mà ở đây, cô lại gặp nhiều nhất.

Á nhân, nhân ngư và con người cùng sinh sống trong Khu vực vành thái dương. Nghe nói khi di cư, hai chủng tộc này cũng là lực lượng chủ chốt.

Nhưng so với loài người có tỷ lệ sinh sản cao đáng kinh ngạc, số lượng của họ vẫn không thể sánh bằng.

Trở về ký túc xá, trong phòng có hai gian, cô và một người bạn cùng phòng, mỗi người một gian.

"Thu Từ, sao hôm nay cậu về trễ thế? Không phải tan làm từ sớm rồi sao?" Vương Chiêu đang lau tóc trong phòng khách, thấy cô vừa về thì ngạc nhiên hỏi.

"Tàn làm xong đi dạo một chút, trước đây toàn tuần tra với đám người đầu xanh, cảm giác đó cậu hiểu mà." Mộ Thu Từ cười, đùa một câu.

"Đúng là khá nhàm chán. Khu vực vành thái dương này chắc chắn không thể so với nơi cậu từng sống. Được phân công đến đây sau khi tốt nghiệp quân đội, chắc cậu đến từ Mẫu Tinh hoặc Tinh Cầu di dân nhỉ?" Vương Chiêu nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Đối với người dân khu vực vành thái dương, một tấm vé tàu đến Mẫu Tinh đắt đỏ vô cùng, có khi phải tằn tiện rất lâu mới mua nổi.

Mộ Thu Từ rất hiểu tình cảnh này. Ngay cả trên Trái Đất, số người có thể ra nước ngoài vẫn luôn là thiểu số. Phần lớn mọi người có lẽ cả đời cũng chưa từng rời khỏi tỉnh thành nơi mình sinh sống.

Thế giới bên ngoài đối với họ chỉ là những danh từ xa lạ. Vì chưa từng tận mắt chứng kiến nên họ luôn khao khát về một thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Lam Tinh à? Rất khác với nơi này, nhưng tôi lại thích nơi này hơn." Mộ Thu Từ mở tủ lạnh, lấy một lon nước tăng lực, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Khu vực vành thái dương và Lam Tinh chỉ có kênh liên lạc chính thức. Người dân bình thường không thể trực tiếp biết được tình hình trên Lam Tinh, những gì có thể truyền đến đây chỉ là các sự kiện lớn.

Ví dụ như lễ kỷ niệm hoành tráng của Đế Quốc trước đó, màn pháo hoa rực rỡ chói lòa trên bầu trời, những vũ khí tiên tiến đối chiến trên không... Và tất cả những hình ảnh về Lam Tinh xuất hiện trên màn hình, khiến dân chúng khu vực vành thái dương khao khát không thôi.

"Tôi thực sự rất muốn được tận mắt nhìn thấy Mẫu Tinh một lần." Vương Chiêu có chút ngại ngùng nói. Dù đi đến đâu, quê hương vẫn luôn là thứ khắc sâu trong lòng mỗi người.

Cuộc di cư chỉ diễn ra cách đây vài chục năm, những người cùng thế hệ với Vương Chiêu không thể nào không hoài niệm về Mẫu Tinh.

Cha mẹ họ đến khu vực vành thái dương, cho đến khi qua đời vẫn mãi nhớ thương Mẫu Tinh.

"Sau này sẽ có cơ hội thôi." Mộ Thu Từ nghĩ, những kẻ cầm quyền chắc chắn không thể để khu vực vành thái dương cứ mãi bán độc lập như thế, sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi.

Những khu vực vẫn đang trong quá trình xây dựng chính là bằng chứng.

"Tôi cũng tin sẽ có cơ hội. Đế Quốc đã giao cho Tập đoàn Tinh Diệu xây dựng các trạm tín hiệu, chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể trực tiếp liên lạc với đồng bào trên Mẫu Tinh, thay vì phải chờ đợi những bản tin phát lại mất quá nhiều thời gian."

"Lễ kỷ niệm hàng năm tiếp theo, chúng ta cũng có thể xem trực tiếp rồi." Vương Chiêu hào hứng nói, không nhận ra rằng bên cạnh mình, Mộ Thu Từ khi nghe đến từ "Tinh Diệu" thì có một khoảnh khắc sững sờ.

"Vậy thì thật tuyệt." Cô hoàn hồn, nhìn ánh mắt mong chờ của Vương Chiêu rồi thuận miệng đáp lại.

"Nghe nói lần này chủ tịch Tinh Diệu cũng đến, ngày mai sẽ tổ chức họp báo tại khu vực số mười về vấn đề xây dựng trạm tín hiệu..."

"Ồ."

Nghe đến đây, Mộ Thu Từ có chút mất hứng. Một tia mong chờ nho nhỏ trong lòng cô vừa nhen nhóm đã bị một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn.

"Tôi đi tắm đây."

Vương Chiêu ngậm miệng, nhìn theo cô đi vào phòng rồi gãi đầu: "Nghe nói chủ tịch lần này là một Omega rất xinh đẹp, tôi còn chưa nói đến điểm quan trọng mà cô ấy đã đi rồi."

Được rồi, đối với một Alpha như Vương Chiêu, điều cậu ta quan tâm hơn chính là điểm này. Đối với Alpha mà nói, Omega là chủ đề mà họ mãi mãi không thấy chán và cũng chẳng bao giờ lỗi thời.

Chỉ có Mộ Thu Từ là ngoại lệ, cô hoàn toàn không để tâm đến Beta bày tỏ thiện ý, đối với ai cũng giữ một thái độ như nhau. Không ít Beta vì gương mặt của cô mà theo đuổi, thậm chí còn có người muốn giới thiệu đối tượng cho cô.

Trong số những đối tượng đó không thiếu Omega, dù sao thì cô cũng đến từ Mẫu tinh, được săn đón là điều dễ hiểu.

Nhưng cô chẳng màng đến ai, ngay cả Omega cũng không khiến cô hứng thú. Trong lúc đám Alpha cùng nhau bàn luận về ngôi sao nào xinh đẹp nhất hiện nay, đặc biệt là những ngôi sao Omega, thậm chí còn nói về vài chuyện tục tĩu, thì cô lại dựa vào tường ngủ quên mất—!

Điểm này thực sự không thể chấp nhận được. Cũng chính vì vậy mà Vương Chiêu và mấy người bạn cậu ta nghi ngờ rằng có khi nào Mộ Thu Từ "không ổn" không. Một Alpha bình thường sao có thể như vậy chứ?

Nhìn đám Alpha độc thân bàn luận về các nữ minh tinh Omega, Mộ Thu Từ chỉ thấy lỗ tai mình bị "ô nhiễm", còn mong cô hùa theo sao? Thật sự quá thách thức giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Trưa hôm sau, cô nhìn vài người đang ngồi dán mắt vào màn hình: "Mọi người muốn ăn gì trưa nay?"

"Ê, Thu Từ, cô định đi mua sao?"

"Ừ." Cô gật đầu, nghĩ bụng rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, đi dạo một chút cũng tốt.

"Vậy lấy giúp tôi một phần, tôi muốn ăn..." Mấy người thay phiên nhau gọi món, giống như đang đọc thực đơn.

"Phiền cô rồi, bọn tôi muốn xem buổi truyền hình trực tiếp của họp báo." Vương Chiêu lưu luyến nhìn màn hình, dù bây giờ vẫn đang là quảng cáo.

Mộ Thu Từ không thấy có gì đặc biệt. Cô chẳng có hứng thú với chủ tịch của Tinh Diệu, càng không có hứng ngồi chờ như Vương Chiêu và mấy người khác.

Khi cô đi rồi, Trương Hồ nhìn Triệu Tiến: "Chúng ta không gọi Thu Từ xem cùng à?"

"Cô ấy không có hứng thú với mấy chuyện này đâu, tỉnh lại đi. Trước đây đội trưởng còn đích thân đề nghị giới thiệu một Omega cho cô ấy, mà cô ấy chẳng buồn suy nghĩ đã từ chối rồi."

"Cô ấy không phải cùng một kiểu người với bọn mình... Ấy, nhìn kìa, bắt đầu phát sóng rồi!"

Sau khi quảng cáo kết thúc, màn hình xuất hiện hình ảnh quen thuộc của người phát ngôn tin tức, rồi chuyển sang cảnh buổi họp báo.

Họp báo được tổ chức tại đại sảnh khách sạn lớn nhất ở khu số mười, được trang trí hoa tươi, bàn ghế, cùng nhiều vật phẩm trang trí khác.

Ngoài chủ tịch Tinh Diệu cùng tiểu thư Chu – nhà đầu tư đi cùng, còn có thư ký của tổng quản khu vực Hoàn Thái Dương, quận trưởng khu số mười, v.v.

Những nhân vật quan trọng hiếm khi thấy xuất hiện nay đều có mặt.

Ống kính trước tiên lia đến một người phụ nữ, tấm bảng trước mặt cô ấy ghi ba chữ "Chu Cẩn Du". Khuôn mặt tự tin và duyên dáng của cô ấy khiến không ít Beta và Omega rung động.

Tiếp đó, ống kính dịch sang phải, một Omega có thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt trong trẻo xuất hiện trên màn hình. Lúc này, người dẫn chương trình cũng kịp thời giới thiệu:

【Lục Y Vũ, chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu. Đề xuất về trạm tín hiệu lần này là do cô ấy khởi xướng. Tôi nghĩ có lẽ mọi người cũng nên nói lời cảm ơn đến cô ấy.】

【... Tiếp theo, xin mời chủ tịch Lục phát biểu vài lời.】

"Anh Vương, Omega này xinh thật, chỉ là trông có vẻ hơi lạnh lùng."

"Đáng tiếc là Omega. Nếu cô ấy là Alpha, vừa giàu, vừa trẻ, lại có gương mặt đẹp như vậy, không biết sẽ khiến bao nhiêu Omega phát cuồng."

"Nói bậy bạ gì đấy, dù cô ấy là Omega thì vẫn giỏi hơn chúng ta nhiều." Vương Chiêu bĩu môi, "Điểm mấu chốt không phải là trẻ và xinh đẹp, mà là giàu!"

"Nhìn người bên cạnh chúng ta ấy, ngoài việc không có tiền ra, thì chẳng khác gì. Những người theo đuổi cô ấy phần lớn là vì hộ khẩu Mẫu tinh của cô ấy thôi."

"Omega như vậy không phải là người mà chúng ta có thể mơ tưởng. Nhìn phong cách nói chuyện của cô ấy kìa, so với Alpha còn mạnh mẽ hơn, đám phóng viên hỏi mà cô ấy đều đáp trả một cách sắc bén."

"Nhìn xem, bên cạnh cô ấy đã có một người xứng đôi rồi."

"Anh Vương, ý anh là cô tiểu thư Chu gì đó?"

"Không thấy hai người họ thường xuyên trao đổi ánh mắt sao?" Vương Chiêu gõ lên đầu cậu ta. Nhìn buổi họp báo kết thúc, trong đầu cậu nghĩ đến không phải Omega, mà là vấn đề khác: "Không biết khi nào trạm tín hiệu mới xây xong."

"Không phải nói rồi sao? Mỗi mười khu vực có một trạm, tất cả thi công đồng thời, chỉ mất một năm thôi. Chủ tịch Lục đã đích thân ở lại, chắc chắn sẽ không có chuyện rút ruột công trình đâu."

Omega như thế này đã vượt xa khỏi phạm vi mà người ta thường hình dung về Omega. Triệu Tiến và những người khác dứt khoát gọi cô bằng "chủ tịch Lục".

Khi Mộ Thu Từ mua cơm trở về, thấy ai nấy đều hào hứng, cô mỉm cười hỏi: "Sao trông mọi người vui thế? Vì trạm tín hiệu à?"

"Đương nhiên rồi, thật mong là ngày mai có thể kết nối được ngay."

"Thu Từ, cậu có muốn đi xem trực tiếp không? Ba ngày nữa Chủ tịch Lục của Tinh Diệu sẽ đến Khu 37 của chúng ta."

"Có gì hay đâu chứ, chẳng phải cũng chỉ là hai mắt một miệng sao?" Mộ Thu Từ chẳng có hứng thú, đặt phần cơm xuống rồi tự mình đi ra công viên bên cạnh ăn.

Khu 10, khách sạn.

"Chị không bàn bạc gì với tôi về lịch trình này, sao lại đột ngột vậy?" Chu Cẩn Du ngồi trên ghế sofa, tùy tiện ném áo khoác sang bên cạnh.

"Chẳng phải mọi người vẫn luôn muốn tôi ở lại bên cạnh Thu Từ sao? Tôi chỉ làm theo suy nghĩ của mọi người thôi. Mọi người nói đúng, mấy tháng tới tôi thực sự không thể tiếp tục dùng thuốc ức chế được nữa."

Bác sĩ nói rằng, khi thai đã lớn, nếu tiếp tục dùng thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển của đứa trẻ. Nếu không muốn con sinh ra gặp vấn đề, tốt nhất cô nên dừng lại.

"Vậy là chị thực sự định ở lại đây một năm?" Chu Cẩn Du cau mày, cách tốt nhất cô nghĩ ra vẫn là trực tiếp đưa Mộ Thu Từ rời khỏi nơi này.

Vành Thái Dương không phải nơi đủ an toàn.

"Cô và Thanh Vũ không cần lo lắng như vậy, tôi thấy nơi này cũng không tệ." Lục Y Vũ mỉm cười nhạt, "Hơn nữa, nếu tôi ở đây, cũng có thể trấn an người dân hơn."

Đế quốc không phải chưa từng có kế hoạch xây dựng trạm tín hiệu, nhưng vấn đề luôn xuất hiện. Lần này giao cho Tinh Diệu làm cũng là để tránh việc đùn đẩy trách nhiệm.

"Tôi phải đi kiểm tra tiến độ công trình, chắc là không thể đi gặp Thu Từ với chị được rồi." Chu Cẩn Du đã được thăng chức, chuyên giám sát dự án lần này.

"Vân Hi sẽ đi cùng tôi." Kể từ khi biết nàng mang thai, Chu Cẩn Du và mọi người càng cẩn thận hơn, sợ có bất cứ sơ suất nào ảnh hưởng đến đứa trẻ.

"... Tôi thấy vẫn không ổn. Thế này đi, ít nhất cũng để tôi đi cùng chị trong tất cả các buổi gặp mặt. Nếu chị xảy ra chuyện gì, Thu Từ chắc chắn sẽ lột da tôi mất." Chu Cẩn Du liên tục lắc đầu, cảm thấy không ổn chút nào.

Vừa lúc này, Vân Hi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một chồng thiệp mời dày cộp, nghe thấy câu chuyện liền tiếp lời:

"Sếp, hay là cứ để cô Chu đi cùng đi."

"Mấy thiệp mời này toàn là lời mời tham dự tiệc tùng, không ít người có ý đồ không tốt."

"Để cô Chu đi cùng, ít nhất cũng có thể chặn bớt mấy cái đào hoa nát kia."

Do tác dụng của thuốc ức chế, cộng thêm việc Chu Cẩn Du luôn ở bên cô, trên người Lục Y Vũ gần như không còn mùi tin tức tố của Mộ Thu Từ nữa. Mái tóc dài xõa xuống vừa vặn che khuất vết cắn sau gáy.

"Những người đó nghĩ rằng họ còn có cơ hội theo đuổi chị sao?"

"Tôi đã hứa với Thu Từ là phải bảo vệ chị an toàn, mấy tên đó tôi thấy sống chán rồi!" Chu Cẩn Du hừ một tiếng, định gọi Diêu Nhiên, rồi mới sực nhớ ra đã để cô ấy lại Lam Tinh, không đưa theo.

Ở vành đai Mặt Trời, thế lực nhà họ Chu không có tác dụng lớn như trên hành tinh chính, mấy gia tộc bản địa còn ngang ngược hơn cô nhiều.

Nghĩ đến việc bản thân được thăng chức lên Trung tá nhờ nhiệm vụ lần này, Chu Cẩn Du có chút bất đắc dĩ—cô đúng là nhờ phúc của chị dâu mà được thơm lây.

"Không sao, tôi sẽ cử vài người bảo vệ chị. Nếu có kẻ nào dám giở trò trong tiệc rượu, cứ bắt luôn đi."

Chu Cẩn Du đã quyết định sẽ đi cùng, vậy nên dĩ nhiên cô cũng sẽ đến Khu 37.

Từ Khu 30 đến Khu 40, phát triển tốt nhất chính là Khu 37. Nơi đây sầm uất nhất, đương nhiên Lục Y Vũ và mọi người chọn tổ chức gặp mặt tại đây.

Thực ra, nếu nàng muốn, dù Sauna không phải khu vực sầm uất nhất, nàng vẫn có cách để tổ chức sự kiện ở đây.

"Sếp, hôm nay chị có đi gặp phu nhân không?" Vân Hi vừa giúp Lục Y Vũ trang điểm vừa hỏi. Thời gian của họ rất gấp, nếu đi gặp phu nhân thì có thể sẽ không kịp.

"Nhất định phải là tôi đi tìm cô ấy sao? Cả vành đai Mặt Trời đều biết tôi đến rồi, nếu cô ấy muốn gặp tôi, chẳng lẽ không tự đến sao?" Lục Y Vũ nhắm mắt nói.

Vân Hi nghe xong, cảm thấy cũng có lý. Giờ thì cả vành đai Mặt Trời đều biết chuyện, nếu phu nhân không đến... chắc là không đâu nhỉ?

Sếp đã làm lớn chuyện như vậy, nếu phu nhân vẫn không đến, hậu quả có lẽ sẽ rất thảm. Nhìn sang sếp nhà mình, Vân Hi thầm nghĩ trong lòng.

———

"Sao cơ, các cậu đều xin nghỉ à? Vậy ai sẽ lo tuần tra hôm nay?" Mộ Thu Từ sững sờ nhìn ba người trước mặt.

"Chúng tôi đã tìm người thay ca rồi." Ba tên Alpha vô lương tâm đồng thanh đáp.

"Ở hội trường nhiều người như vậy, các cậu có chen vào cũng chẳng nhìn thấy gì đâu. Người của Tinh Diệu đến đây toàn là lão già hoặc trung niên, tôi nói này, rốt cuộc các cậu đi vì cái gì?"

Mộ Thu Từ không hiểu nổi—chỉ vì cái trạm tín hiệu thôi sao?

"Ai nói với cậu là người Tinh Diệu đến đây toàn già với trung niên? Người đến là Chủ tịch Tinh Diệu, Lục Y Vũ đấy."

"Thu Từ, cậu cũng quan tâm thời sự chút đi, đừng suốt ngày ngoài tuần tra thì lại ru rú trong phòng tập luyện. Cậu như vậy thì bao giờ mới khai sáng mà tìm một Omega để yêu đương đây?" Vương Chiêu cạn lời.

"Đợi, đợi đã—cậu vừa nói ai?" Mộ Thu Từ vốn định gật đầu qua loa, nhưng bỗng sững lại, túm chặt cổ áo Vương Chiêu.

Vương Chiêu bị hành động của cô dọa sợ, không hiểu cô sao lại kích động như vậy, lắp bắp nhắc lại: "Lục tổng, Lục Y Vũ."

Mộ Thu Từ buông tay, cả người như bị sét đánh, giọng nói vừa nghi ngờ vừa không dám tin:

"Cậu chắc chắn cậu nói là Lục Y Vũ? Cậu nói 'Lục tổng' từ đầu đến giờ luôn là cô ấy? Cô ấy là Omega?"

Dù biết xác suất trùng tên là rất thấp, nhưng cô vẫn không kìm được mà muốn xác nhận.

"Không thì còn ai nữa?" Vương Chiếu bĩu môi, liếc cô một cái đầy nghi hoặc: "Thu Từ, chẳng lẽ cậu quen cô ấy?"

"Tớ... tớ từ Lam Tinh đến mà, đương nhiên là biết cô ấy rồi." Mộ Thu Từ suýt chút nữa buột miệng nói "đương nhiên", may mà kịp sửa lại.

Người đến là Lục Y Vũ... chết tiệt, đến giờ cô mới biết.

Mộ Thu Từ không hề nghi ngờ chuyện Lục Y Vũ chắc chắn biết cô đang ở đây. Dù bản thân Lục Y Vũ không biết, thì Chu Cẩn Du—người rất thích nhiều chuyện—cũng sẽ kể cho nàng nghe.

Buổi gặp mặt này chắc cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu nhỉ? Mộ Thu Từ có chút do dự. Lục Y Vũ không giống kiểu người sẽ làm gì đó đặc biệt chỉ vì cô, nhưng nếu có Chu Cẩn Du ở đó đẩy thuyền, thì lại là chuyện khác.

Lần này không biết Chu Cẩn Du có đến không. Nghĩ đến đây, Mộ Thu Từ nghiến răng, dậm chân một cái, rồi bước lên kéo lấy Vương Chiêu.

Bất kể chuyện này có liên quan đến cô hay không, Lục Y Vũ đã đến, mà cô không xuất hiện thì có vẻ không ổn lắm. Dù có là cô tự mình đa tình đi nữa, cũng còn hơn để người ta biết cô chẳng buồn đến gặp.

"Sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt cô không ổn, Vương Chiêu dừng bước.

"Anh Vương, khụ khụ... tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp." Mộ Thu Từ ho khan một tiếng, hơi ngại mở miệng. Rõ ràng trước đó chính cô đã dõng dạc tuyên bố không đi, bây giờ lại là người đổi ý vào phút chót.

"Tôi muốn đi dự buổi gặp mặt, có thể đổi ca cho tôi không?" Cô cắn răng nói. Giờ muốn tìm người thay ca ngay lập tức là chuyện không thể, chỉ có thể mặt dày nhờ Vương Chiêu và mọi người giúp đỡ.

"Hả? Không đúng lắm đâu nhỉ?" Vương Chiêu nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt đầy trêu chọc. "Lúc trước chẳng phải Thu Từ còn nói thà đi huấn luyện cũng không tham gia gặp mặt sao? Sao tự nhiên đổi ý vậy? Muốn đi cũng được, nhưng phải nói lý do ra xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip