Chương 32: Muốn có một gia đình với nàng
Mặc dù đã sống độc lập được vài tháng, nhưng kỹ năng sinh hoạt của Mộ Thu Từ vẫn không tiến bộ bao nhiêu. Nhìn căn nhà cô đang ở là biết ngay—làm sao có chuyện cô tự mình vào bếp nấu ăn chứ.
Công dụng lớn nhất của căn bếp này chỉ là để nấu đồ ăn liền.
"Quần áo vứt đi rồi thì phải mua mới, không thể cứ mặc hoài quần áo của mình được." Mộ Thu Từ suy nghĩ một lúc. Cô cũng không biết nên mua thế nào—chẳng lẽ kéo theo Lục Y Vũ, người còn chưa ăn mặc chỉnh tề, ra ngoài dạo phố sao?
Chuyện đó không thể nào xảy ra. Không nói đến việc bản thân Lục Y Vũ chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ riêng việc bắt đối phương cứ thế mặc quần áo của mình ra đường, cô cũng không làm được.
"Nếu không còn cách nào khác, thì để người ta giao hàng đến tận nơi vậy." Cô lau khô nước trên tay, nghĩ thầm.
Khi đi ngang qua phòng khách, vừa định trở về phòng thì chuông cửa vang lên.
Mộ Thu Từ bước đến mở cửa. Điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là người, mà là một chồng hộp cao hơn cả đầu người. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra những món đồ bên trong có giá trị không hề nhỏ.
"Xin hỏi, cô có phải là Mộ Thu Từ không?" Người phía sau đống hộp hạ thấp chúng xuống một chút, để lộ gương mặt đang nở nụ cười lễ phép, tạo cảm giác dễ chịu.
"Là tôi." Cô hơi ngơ ra một chút rồi gật đầu, "Xin lỗi, anh là...?"
"Tôi là nhân viên của chi nhánh khu số 37 'Lansa'. Ở đây có sáu bộ quần áo cần cô ký nhận, phiền cô ký vào đây giúp tôi."
"Xin lỗi, tôi không đặt mấy món này... Không đúng, người đặt hàng là ai?" Mộ Thu Từ định từ chối, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
"Là một cô họ Lục, thông tin chi tiết thì tôi không tiện tiết lộ."
"Được rồi, bao nhiêu tiền?" Mộ Thu Từ ký tên lên tờ hóa đơn. Nghĩ cũng biết là Lục Y Vũ mua—nàng ấy không phải kiểu người chịu thiệt thòi.
Nhưng khi nhớ đến mức lương ít ỏi của mình, cô bắt đầu lo lắng không biết có đủ tiền trả không. Hoàn toàn quên mất rằng, vợ cô giàu đến mức nào.
"Số tiền đã được thanh toán toàn bộ khi đặt hàng. Cảm ơn cô đã mua sắm, chúc cô một ngày tốt lành." Nhân viên giao hàng chuyển đồ vào trong, đặt lên bàn trà, xác nhận xong xuôi rồi rời đi.
Mộ Thu Từ nhìn chồng hộp quà cao hơn nửa mét trên bàn trà, kích cỡ mỗi hộp đều khác nhau, cô khẽ thở dài.
Cô ôm hộp đi gõ cửa phòng, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn đẩy cửa bước vào.
Trên giường của cô có một chỗ phồng lên. Tiến lại gần hơn, cô mới phát hiện Lục Y Vũ đang cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa cái đầu tựa lên gối, y hệt như trước đây.
Vòng quanh khu Hoàn Thái Dương không có bốn mùa thay đổi rõ rệt, nhưng con người đã mô phỏng nhiệt độ theo từng mùa. Thời điểm hiện tại tương đương với mùa thu trên hành tinh Lam Tinh, không khí hơi se lạnh.
"Ngủ rồi à?" Cô đặt hộp quà sang một bên, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Trên tủ đầu giường, chiếc quang não của Lục Y Vũ đã được tháo xuống, nằm yên lặng ở đó.
Thấy Lục Y Vũ đã ngủ say, Mộ Thu Từ cũng không định đánh thức nàng ấy. Hôm nay thực sự là một ngày đầy căng thẳng.
Sáng sớm nàng đã phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt, sau đó lại trải qua tình huống hỗn loạn do vụ nổ. Lục Y Vũ chọn quần áo xong thì cảm thấy hơi buồn ngủ.
Ở trong môi trường khiến nàng cảm thấy an toàn thế này, vừa có cảm giác buồn ngủ là lập tức ngủ thiếp đi.
Từ khi mang thai, thời gian ngủ của nàng tăng vọt, cả ngày lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Trước đây khi làm việc, nghe báo cáo thôi cũng có thể ngủ gật.
Mộ Thu Từ mở hộp quà, lấy quần áo bên trong ra treo lên. Cô nhìn vào tủ quần áo, phát hiện hầu hết chúng đều là gam màu lạnh.
Cô không biết nấu ăn, nhưng là ủi vài bộ quần áo thì không thành vấn đề.
⸻
Trong một khách sạn nào đó, Chu Cẩn Du đang dùng bữa. Cô nhìn Vân Hi đang gặm thìa mà cạn lời:
"Cô có thể ăn đàng hoàng được không? Cứ nhìn chằm chằm ra ngoài làm gì, chị dâu của tôi hiện tại còn khỏe hơn cô đấy."
Câu sau cô hạ thấp giọng. Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai khác—cô đã bao trọn nơi này rồi, để tránh bị làm phiền khi ăn uống.
Dạo gần đây, khuôn mặt Chu Cẩn Du xuất hiện trên tin tức khu Hoàn Thái Dương nhiều thứ hai, chỉ sau chị dâu của cô.
Nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải lại trở thành tâm điểm chú ý của công chúng hay sao?
"Cô nói cũng đúng." Vân Hi cầm nĩa lên, bắt đầu ăn bánh ngọt. "Vậy khi nào chúng ta đi đón sếp? Lúc nãy trợ lý khu trưởng có nhắn tin cho tôi, nói nơi ở đã được sắp xếp xong, chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào."
"Đón cái gì mà đón, hôm nay thôi đi. Chạy tới chạy lui mệt chết đi được." Chu Cẩn Du vừa nhai bít tết vừa suy nghĩ một lúc, sau khi nuốt thức ăn xuống mới lên tiếng.
Phải nghĩ cách để Mộ Thu Từ ở bên cạnh chị dâu mới được. Vợ của cô mà cứ để bạn thân chăm sóc hoài thì ra thể thống gì chứ? Có biết bên ngoài đồn thổi đến mức nào rồi không?
"Hỏi xem họ khi nào có thể đi đến khu vực khác, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt." Như vậy thì cô không cần phải chạy tới chạy lui nữa, để Mộ Thu Từ tự chăm sóc chị dâu, còn cô có thể tiếp tục ra ngoài vui chơi.
"Họ chưa nói gì cả. Với tình hình hiện tại, chắc chắn ngày mai sẽ không đi được. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng chuyện xảy ra hôm nay đã khiến không ít người thương vong, dù thế nào cũng cần sếp ra mặt nói vài câu."
Chu Cẩn Du không lên tiếng. Bình thường cô sẽ không nhịn được mà phàn nàn "phiền phức", nhưng hôm nay, khi nghĩ đến những người đã bị giẫm đạp... cô không thốt nổi lời nào.
Cô đã từng thấy người chết chưa? Chưa từng.
Sau khi tốt nghiệp, cô chọn làm công việc văn phòng, không giống như Mộ Thu Từ và những người khác, lao thẳng đến chiến trường khốc liệt nhất. Cả đời này, số người chết cô tận mắt chứng kiến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng sáng nay, cô thậm chí còn không biết mình đã thấy bao nhiêu người ngã xuống mà không bao giờ đứng dậy được nữa.
Còn những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ... cuối cùng, đến cả tro cốt cũng chẳng còn.
"Cô Chu?" Vân Hi thấy cô đứng ngẩn ra không nói gì, liền gọi vài tiếng, "Nhớ nhắn lại cho Sa Phi một tiếng nhé, chuyện của sếp tôi nói không tính đâu."
"Được, tôi biết rồi." Chu Cẩn Du hoàn hồn, đáp lại một tiếng. Cô không biết bây giờ Mộ Thu Từ và Lạc Phỉ thế nào rồi. Lâu ngày gặp lại, cô không thể cứ trầm lặng như cái hũ nút được.
Sau khi là lượt quần áo xong, Mộ Thu Từ nhìn xuống bộ đồ trên người. Lúc trở về, cô đã cởi chiếc áo khoác bẩn ra nhưng vẫn chưa kịp tắm.
Cô lấy hai bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, không bao lâu sau, tiếng nước chảy tí tách vang lên.
Lục Y Vũ đang ngủ bỗng mở mắt, trong mắt không che giấu nổi sự mệt mỏi. Nàng nhìn quanh như đang xác nhận điều gì đó, sau đó mới nhẹ nhàng thả lỏng đôi mày nhíu chặt.
Nàng ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, quay sang bên cạnh thì thấy quần áo đã được là phẳng và treo ngay ngắn.
Lục Y Vũ nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm, bên trong có người. Sau đó lại nhìn về phía quần áo, trong lòng thầm đoán, có phải là do Mộ Thu Từ làm không?
Nàng đưa tay lướt nhẹ qua mấy bộ quần áo, ngoài hương thơm nhàn nhạt của hoa oải hương, còn có mùi hương khác hòa lẫn. Tất cả đều được Mộ Thu Từ cẩn thận là lượt từng cái một rồi treo lên.
"Em tỉnh rồi? Tôi có làm ồn khiến em thức giấc không?" Mộ Thu Từ vừa ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy người lẽ ra vẫn nên ngủ lại đang đứng trước tủ quần áo, dường như đang chăm chú ngắm nghía mấy bộ đồ mới được gửi tới.
Lục Y Vũ nghe thấy giọng cô, cơ thể khẽ cứng lại, vội vàng rụt tay về, như thể đang che giấu điều gì đó.
"Chị ồn quá." Lục Y Vũ quay lại nhìn cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ là sắc hồng nhàn nhạt trên mặt lại không cách nào tan biến.
"Xin lỗi, tôi làm em thức giấc." Mộ Thu Từ vừa lau tóc vừa nói, trên người mặc một chiếc áo dài tay rộng rãi, bên dưới là quần dài thoải mái, chân trần bước trên sàn.
"Em có muốn thay quần áo không? Đồ của tôi chắc không hợp với em lắm." Cô chỉ tay về phía tủ quần áo.
Lục Y Vũ khẽ "ừ" một tiếng, vươn tay lấy một bộ đồ rồi bước qua người cô. Một lọn tóc đen của nàng lướt nhẹ qua đầu ngón tay Mộ Thu Từ.
"Rõ ràng dùng cùng một loại sữa tắm và dầu gội, tại sao hương thơm trên người nàng ấy lại dễ chịu hơn của mình?" Mộ Thu Từ giơ tay lên ngửi cánh tay, sữa tắm mùi sữa lại chẳng khiến cô thấy thích thú chút nào.
Nhớ lại gương mặt hơi ửng đỏ của Lục Y Vũ lúc nãy, trong lòng cô bỗng thấy ngứa ngáy như thể có ai dùng lọn tóc nhẹ nhàng gãi vào.
Mới ngủ dậy trông đáng yêu quá đi mất. Trong lòng Mộ Thu Từ làm động tác "thả tim", nhưng thực tế lại không kìm được mà che mặt. Kể từ khi xuyên không đến đây, cô cảm thấy giới hạn đạo đức của mình càng ngày càng thấp rồi.
Bình tĩnh lại nào, dù sao hai người cũng chỉ là kết hôn giả. Nghĩ đến khoản trợ cấp mấy triệu mỗi tháng, Mộ Thu Từ, mày nhất định phải tỉnh táo!
Cô nhìn chằm chằm vào một điểm trên không trung, không ngừng hít thở sâu để kiềm chế những suy nghĩ đang dần lệch hướng.
Dù sao cũng là người thích cái đẹp, Lục Y Vũ lại không hề xấu, có thiện cảm với một người giàu có cũng là chuyện bình thường... Bình thường cái quỷ gì chứ!
Mộ Thu Từ có chút phiền muộn. Không phải vì mấy triệu tiền trợ cấp hay phí an cư gì đó, mà là cô dường như thật sự đang nảy sinh một chút cảm giác không nên có với Lục Y Vũ.
Trong lúc cô đang rối rắm trong phòng, Lục Y Vũ cũng đứng trong phòng tắm mà chần chừ không thôi.
Omega có xu hướng yêu thích đồ vật không? Có, nhưng trường hợp như thế này rất hiếm. Lục Y Vũ tự hỏi, có phải vì nàng và Mộ Thu Từ xa nhau quá lâu nên ngay cả quần áo của đối phương cũng không nỡ cởi ra không?
Còn nữa, ngủ trên giường của Mộ Thu Từ lại cảm thấy rất yên tâm, chứng mất ngủ mấy ngày trước do rời xa môi trường quen thuộc cũng tự nhiên biến mất?
Mười phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Y Vũ bước ra với chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng và chiếc váy dài ôm sát màu đen.
Mộ Thu Từ ngơ ngẩn nhìn nàng, mãi đến khi thấy nàng ấy cau mày mới nhận ra bản thân nhìn người ta như vậy thật bất lịch sự.
"Bộ đồ này đẹp lắm." Để che giấu sự bối rối của mình, cô vội khen một câu.
Lục Y Vũ không biết mình nên vui hay giận, chỉ đẹp thôi sao?
"Chị không có gì muốn nói với tôi sao?" Lục Y Vũ lướt qua cô, đặt bộ quần áo gấp gọn gàng trong tay lên giường, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì đó từ cô.
Mộ Thu Từ nghẹn lời, cô nên nói gì đây?
"Tôi không ngờ em sẽ đến khu Hoàn Thái Dương, vốn tưởng rằng rất lâu nữa mới có thể gặp lại." Câu nói có chút khô khan, Mộ Thu Từ cảm thấy sắc mặt của Lục Y Vũ hình như hơi khó coi.
Không muốn gặp lại mình sao? Lục Y Vũ nghe xong thì sắc mặt trầm xuống.
"Chị sống ở đây cũng không tệ nhỉ? Chị... Thôi bỏ đi, không liên quan đến chị." Nàng vốn định nhắc đến chuyện của Thanh Vũ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Dựa vào những gì nàng biết về Mộ Thu Từ lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đều do mình gây ra. Có lẽ cũng có chút liên quan, nhưng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên cô ấy được.
"Tôi sống cũng ổn, ở đây chẳng ai quen biết tôi, cuộc sống khá thoải mái." Chỉ là đôi khi hơi nguy hiểm thôi. Mộ Thu Từ nghĩ đến việc chỉ trong hai tháng, cô đã gặp phải hai vụ tấn công khủng bố.
"Em nên về sớm đi, nơi này không phù hợp với em, Lam Tinh hợp với em hơn."
"Ý chị là gì?" Lục Y Vũ cau mày chặt hơn, "Chị cảm thấy tôi đang cản trở chuyện của chị, đúng không?"
Nếu lúc này có Chu Cẩn Du hoặc Vân Hi ở đây, chắc chắn họ sẽ bịt miệng Mộ Thu Từ lại, không để cô nói thêm một câu nào nữa.
Tính khí của phụ nữ mang thai thay đổi thất thường như thời tiết tháng ba, nhất là với người vốn không dễ chịu như Lục Y Vũ. Lúc này, cách tốt nhất chính là làm theo lời nàng ấy, tuyệt đối không được phản bác.
Thật đáng tiếc, Mộ Thu Từ hoàn toàn không biết—một là không biết người trước mặt còn mang theo một sinh mệnh, hai là không biết khi Lục Y Vũ nổi giận sẽ tệ đến mức nào.
"Không phải ý đó, nơi này rất nguy hiểm, chuyện như hôm nay không phải là trường hợp đặc biệt." Mộ Thu Từ giải thích, cô nào có cảm thấy Lục Y Vũ làm phiền mình, thậm chí còn mong nàng ấy ở bên mình lâu hơn một chút.
Lại nghĩ sai rồi, Mộ Thu Từ không muốn tự kiểm điểm nữa, cô thực sự muốn mặc kệ tất cả.
"Vậy là chị đang lo lắng cho tôi?" Tâm trạng của Lục Y Vũ không thể kiểm soát mà trở nên tốt hơn, thậm chí cuối cùng còn có chút vui vẻ.
"Không phải vì tôi ở đây sẽ làm phiền chị sao?" Lục Y Vũ hơi nghiêng người về phía trước, ghé sát lại gần cô.
"Đương nhiên không phải." Dù không biết vì sao tâm trạng của Lục Y Vũ đột nhiên tốt lên, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Mộ Thu Từ phủ nhận lời của nàng ấy.
Mộ Thu Từ trong lúc vô tình dỗ được một người vui vẻ.
"Tôi sẽ ở lại khu Hoàn Thái Dương khoảng một năm." Lục Y Vũ không thể để đứa trẻ này sinh ra trên Lam Tinh.
Chỉ sợ đến lúc đó bụng nàng to lên, không thể che giấu được, lại không muốn để người khác nắm được điểm yếu, hơn nữa cũng không mong ai đó lần theo dấu vết mà phát hiện chuyện nàng và Mộ Thu Từ đã kết hôn.
Ở lại khu Hoàn Thái Dương một năm, đợi đến lúc đứa trẻ ra đời, thậm chí có thể không cần đến một năm, lúc đó quay về Lam Tinh sẽ có đủ cách để giải quyết chuyện này.
Còn về những tin đồn nhảm bị truyền ra ngoài, cuối cùng cũng sẽ tự sụp đổ mà thôi.
"Chị không có gì muốn nói sao? Không hy vọng tôi ở lại à?" Lục Y Vũ thấy cô không lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu.
Nghe nói trước đây Mộ Thu Từ rất giỏi dỗ dành Omega mà, sao đến lượt mình thì suýt nữa bị chọc tức đến chết vậy?
"Tôi... nếu em nhất định muốn ở lại, thì nhớ phải bảo vệ an toàn của mình." Mộ Thu Từ do dự một chút, cô cảm thấy Lục Y Vũ dường như trở nên chủ động hơn rất nhiều, cũng có vẻ thân thiết với mình hơn?
Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cô không biết.
"Thật muốn bị chị chọc tức chết mà." Lục Y Vũ không chút biểu cảm, đưa tay túm lấy cổ áo cô, "Chị không nhận ra tôi có gì thay đổi sao?"
Mộ Thu Từ nhìn cô, giữ vững trọng tâm để tránh ngã vào người đối phương, "Ngoại trừ... khụ khụ, em vẫn xinh đẹp như hai tháng trước."
"Không được nói từ đó!"
"Tôi có nói đâu." Mộ Thu Từ đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Y Vũ, cảm giác lạnh lẽo khiến cô giật mình. Nhanh chóng đẩy người về giường, sau đó kéo chăn đắp lên cho nàng ấy.
"Tay em sao lại lạnh thế, trước đây đâu có vậy." Nghĩ đến khoảng thời gian trước, mình còn ôm một cái "gối ôm hình người" ấm áp đi ngủ, Mộ Thu Từ nheo mắt, "Có phải không khỏe không, hay là Vân Hi chăm sóc em không tốt?"
Lục Y Vũ bị cô kéo đắp chăn có chút ngẩn người, nhưng sau khi hiểu ra cô đang nói gì, nàng hoàn toàn không để tâm.
Trong một ngày, có đến quá nửa thời gian tay chân nàng đều lạnh, không phải chỉ mới mấy ngày nay.
Lục Y Vũ chăm chú nhìn cô, trong lòng do dự không biết có nên nói với cô về đứa trẻ hay không.
Nghĩ đến sáu tháng sau, Lục Y Vũ không nhịn được nhíu mày.
"Mộ Thu Từ, chị còn nhớ chuyện tôi nói muốn bỏ đứa trẻ đó không?" Lục Y Vũ hạ quyết tâm, nói thẳng ra, làm cho Mộ Thu Từ đang ngồi đối diện nàng lập tức sững sờ.
"Sao lại nhắc đến chuyện đó?" Mộ Thu Từ im lặng một lúc, đứa trẻ đã không còn nữa, chuyện này còn nhắc đến làm gì?
"Nếu tôi nói tôi chưa bỏ nó thì sao, chị sẽ làm thế nào?" Lục Y Vũ cong môi cười lạnh, nhìn thấy sự hoang mang chuyển thành kinh ngạc trên khuôn mặt cô.
"Sao em lại giữ nó lại?" Đây là câu hỏi đầu tiên Mộ Thu Từ thốt ra sau khi tiêu hóa hết lời nàng ấy nói.
Mộ Thu Từ biết, Lục Y Vũ không phải kiểu người đến phút cuối cùng lại không nỡ từ bỏ quyết định của mình.
"Vì khi tôi định từ bỏ 'nó', đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nên không thể bỏ được." Lục Y Vũ hơi cúi đầu, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói ra.
Chỉ có bản thân nàng biết, ngày hôm đó nàng đã không muốn chấp nhận sự thật rằng Thanh Vũ bị thương đến nhường nào.
"Vậy là nó vẫn còn?" Mộ Thu Từ nghĩ đến những lời mình đã nói trước đó, lập tức có cảm giác muốn tự vả vào mặt mình.
Đâu phải Lục Y Vũ béo lên, rõ ràng thứ cô chạm vào chính là đứa bé.
Niềm vui đến quá đột ngột, Mộ Thu Từ cảm thấy mình bị kích thích mạnh mẽ.
"Ừm." Lục Y Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy cô ấy trông có vẻ vừa lo lắng vừa do dự, nàng không chút ngại ngùng mà hỏi, "Muốn chạm thử không?"
"Có thể chứ?" Mộ Thu Từ trong lòng hơi kích động vui sướng, cô không phân biệt rõ rốt cuộc là vì mình sắp làm mẹ, hay vì Lục Y Vũ đã giữ lại đứa bé.
"Đương nhiên rồi." Lục Y Vũ gật đầu, thấy cô vẫn ngơ ngẩn đứng yên, còn đang thắc mắc thì chợt thấy Mộ Thu Từ run run vươn tay ra.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang hành động tiếp theo của cô.
Sắc mặt Mộ Thu Từ tối sầm lại, tên khốn nào lại dám gõ cửa vào lúc này, cắt ngang chuyện tốt của cô, không đánh gãy chân hắn thì không được mà!
"Thu Từ, Thu Từ, cậu có đó không, ra giúp tôi một chút!" Giọng của Triệu Tiến vang lên từ bên ngoài.
"Tôi ra xem thử, em nếu buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát nhé." Cô đứng dậy, siết chặt nắm tay, chuẩn bị lát nữa sẽ dạy cho Triệu Tiến một bài học về phép lịch sự.
"Đừng gõ nữa, tôi nghe thấy rồi." Mộ Thu Từ đáp lại một tiếng, mở cửa rồi nhanh chóng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, tránh để Triệu Tiến nhìn thấy người bên trong.
"Nhìn cậu vội thế này, chẳng lẽ trong phòng có người?" Triệu Tiến nhìn biểu cảm như bị cắt ngang chuyện tốt của cô, tay trái vẫn đang bị băng treo trước ngực, trêu chọc.
Mộ Thu Từ cười lạnh, đưa tay nhẹ nhàng chọc vào cánh tay đang bó bột của anh ta.
"Lúc đi ra ngoài còn vui vẻ lắm, sao lúc về lại thành ra thế này?"
"Không phải gọi cậu ra để cười nhạo bọn tôi đâu, nhanh lên, nấu gì đó cho bọn tôi ăn đi. Vừa từ bệnh viện về còn chưa uống được ngụm nước nào."
Triệu Tiến vốn có chút tò mò về việc cô vừa rồi đóng cửa nhanh như vậy là có chuyện gì, nhưng bị cô nhắc đến chuyện trước đó, anh ta cũng chẳng còn tâm tư để truy cứu nữa.
"Thu Từ, cậu cũng có mặt mà, chẳng lẽ không biết lần này đám phản loạn ác liệt đến mức nào sao?"
Vương Chiêu có một bên chân bó bột dày cộp, bên cạnh còn để một chiếc nạng.
"Các cậu đi đấu với khủng bố à?" Mộ Thu Từ châm chọc, vừa nói vừa vào bếp đun nước nấu sủi cảo.
"Không có bánh trôi, ăn tạm sủi cảo vậy."
"Đấu á? Tôi cũng muốn lắm, có khi còn được thăng chức ấy chứ. Tôi bị giẫm gãy chân đấy, may mà bò sang bên cạnh một chút, không thì giờ chắc bị giẫm bẹp thành một vũng máu rồi." Vương Chiêu cảm thán.
"Đừng nhìn tôi, tôi bị một tên đô con đẩy thẳng vào tường, lực mạnh quá nên trực tiếp gãy xương." Triệu Tiến cười gượng gạo.
"Đúng rồi, Thu Từ, cậu thì sao? Tôi nghe nói cậu bảo vệ Chủ tịch Lục. Tôi ở hiện trường mà còn chưa kịp nhìn rõ, cô ấy thực sự xinh đẹp vậy à?"
"Lão đại cũng có mặt, lúc chúng tôi được đưa lên xe cấp cứu suýt thì bị mắng cho một trận tơi bời đấy."
Vương Chiêu thao thao bất tuyệt, còn Mộ Thu Từ chẳng nói lời nào, chỉ đặt đĩa sủi cảo nóng hổi trước mặt bọn họ.
"Các cậu thực sự muốn biết Chủ tịch Lục có xinh đẹp không?" Cô cười gian xảo, liếc nhìn hai người thương binh trước mặt. "Nếu tôi nói tôi đưa cô ấy về đây rồi, có phải các cậu sẽ ghen tị chết không?"
"Thu Từ, cậu đang đùa đấy à? Không phải đã đưa cô ấy đến khách sạn đã sắp xếp sao..." Vương Chiêu thầm nghĩ như vậy, nào ngờ lại có một pha hành động táo bạo như thế này.
"Cậu không phải là có ý đồ gì đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, chúng ta là nhân viên công vụ chính trực, tuyệt đối không thể vi phạm pháp luật."
Vương Chiêu vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Mộ Thu Từ, anh ta mím môi, vẫn có chút không dám tin.
"Cậu không lừa bọn tôi đấy chứ?" Anh ta hạ giọng hỏi.
"Ừ, khách sạn lúc đó chưa sắp xếp xong, nên tôi đưa cô ấy về đây." Mộ Thu Từ gật đầu, rồi ngay sau đó thấy hai thương binh trước mặt sắc mặt thay đổi, lập tức dìu nhau đứng dậy.
"Đột nhiên tôi nhớ ra mình bị thương nặng như vậy, có lẽ ra ngoài nằm viện thêm hai ngày thì hơn. Triệu Tiến, cậu thấy sao?"
"Tôi thấy cậu nói rất đúng." Cả hai đỡ nhau đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đến cả sủi cảo vừa nấu xong cũng không buồn ăn.
"Các cậu cần làm quá vậy không?"
"Chúng tôi không thể cùng cậu phạm tội được, cậu có biết bắt cóc Omega là tội danh gì không?" Vương Chiêu nghiêm túc nói, anh ta không tin một Omega như Chủ tịch Lục lại dễ dàng theo một Alpha về nhà như vậy.
"... Là cái gì khiến các cậu nghĩ tôi bắt cóc Chủ tịch Lục hả?" Mộ Thu Từ suýt nữa buột miệng gọi thẳng tên Lục Y Vũ, cô thực sự không hiểu nổi hai người này đang nghĩ gì.
Thực ra cũng không thể trách Vương Chiêu và Triệu Tiến được. Trong các bài báo trước đây, Lục Y Vũ luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Người có thể tiếp cận cô ấy, đến giờ cũng chỉ có Chu Cẩn Du.
Mà hầu hết thời gian, Chu Cẩn Du đều giữ khoảng cách với cô ít nhất nửa mét. Không phải chưa có ai mở lời mời mọc Lục Y Vũ, nhưng cô ấy chưa từng đồng ý bất cứ ai.
Mộ Thu Từ ngoại trừ có gương mặt ưa nhìn thì chẳng có gì cả, không tiền, không quyền, nghèo kiết xác, chỉ là một thực tập sinh, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Lục Y Vũ, thậm chí còn đồng ý về nhà với cô?
"Thì ra trong lòng các cậu, tôi chính là loại người như vậy." Mộ Thu Từ giật giật khóe miệng.
Vương Chiêu và Triệu Tiến có chút lúng túng, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô, rồi bất giác dừng lại. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng khuôn mặt này, Alpha bình thường không thể nào bì kịp. Không lẽ, không phải Mộ Thu Từ ép buộc mà là do Lục Y Vũ tự nguyện?
"Khụ khụ, bất kể thật hay giả, tốt nhất chúng tôi vẫn không nên ở lại đây, tránh làm phiền Chủ tịch Lục. Thu Từ, cậu cố mà phục vụ cho tốt, đừng làm mất mặt chúng ta." Vương Chiêu dặn dò đầy thâm sâu.
Triệu Tiến dùng cánh tay còn lành lặn đỡ anh ta, cả hai cùng nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng dần khuất trong hành lang.
"Đồng nghiệp của chị thú vị thật." Phía sau truyền đến giọng nói của Lục Y Vũ.
"Sao em lại ra đây?" Mộ Thu Từ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nàng ấy.
"Nghe thấy bọn họ định đi nên tôi ra." Lục Y Vũ đáp. "Vừa rồi Cẩn Du liên lạc với tôi, bảo tôi hôm nay cứ ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ đến khách sạn tìm tôi."
"Vậy mai tôi để người đưa em đi." Nghĩ đến việc mai mình phải đi làm, Mộ Thu Từ có chút tiếc nuối.
"Không cần, chị tự đưa tôi đi. Chỉ cần tôi còn ở Vành đai Mặt Trời một ngày, chị sẽ là vệ sĩ riêng của tôi, chuyên trách bảo vệ an toàn cho tôi."
"Cẩn Du đã phối hợp với cấp trên của chị rồi." Lục Y Vũ nhướn mày, nói ra chuyện mà chính nàng cũng vừa mới biết.
"Đột ngột quá—"
"Có gì mà đột ngột, nếu không phải mấy tháng tới không thể dùng thuốc ức chế trung hòa, chị nghĩ tôi thích chị ở bên cạnh tôi chắc?"
"Hay là, chị thực sự không muốn ở cạnh tôi? Dù sao bên cạnh chị cũng chưa bao giờ thiếu tình mới." Lục Y Vũ chậm rãi tiến đến gần, vòng quanh cô một vòng.
"Cô bé đó cũng dễ thương đấy." Nàng cười mà như không cười nhìn cô.
"Cái gì mà không thể dùng thuốc ức chế, trước đây em từng dùng rồi?" Mộ Thu Từ chẳng hiểu nàng ấy đang nói gì, nhưng hai chữ "thuốc ức chế" thì nghe rõ ràng.
Từ trong đầu lục lọi lại những lời của tên bác sĩ ngốc nghếch Hứa Diệu, cô chợt nhớ ra rằng Omega trong giai đoạn đầu mang thai cần Alpha ở bên cạnh, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu.
"Sao em không nói với tôi sớm hơn? Còn cái thứ thuốc kia có gây hại cho cơ thể em không?" Mộ Thu Từ lo lắng nhìn nàng, giọng điệu đầy quan tâm.
"Nói với chị thì có ích gì sao?" Lục Y Vũ phản hỏi, nhưng nhìn thấy cô thật sự lo lắng, cũng không tự chủ được mà giải thích một câu: "Thuốc không gây hại cho cơ thể tôi. Tôi sẽ không vì đứa bé mà tổn hại bản thân mình."
Câu nói sau làm Lục Y Vũ có vẻ lạnh lùng vô tình, nhưng Mộ Thu Từ lại không để tâm. Biết rằng thuốc không ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng ấy, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay từ lúc nghe Lục Y Vũ nói rằng nàng không muốn đứa bé, Mộ Thu Từ đã hiểu rằng nàng ấy không giống như những Omega bình thường mà Hứa Diệu từng đề cập.
Không phải là nàng ấy không có sự dịu dàng hay yếu đuối, mà là những trải nghiệm cuộc sống đã khiến nàng không thể để những điều đó trở thành phần quan trọng trong tính cách.
Có lẽ đôi khi nàng cũng sẽ nhạy cảm và mong manh, nhưng chỉ là nhất thời mà thôi.
"Vậy bây giờ tôi cần phải làm gì không?" Mộ Thu Từ cảm thấy hai tay hai chân của mình sắp không biết đặt ở đâu nữa rồi. Cô nhớ đến những lời của tên bác sĩ khốn kiếp kia về việc những cử chỉ thân mật vừa phải sẽ có ích.
"Tôi nhớ là Ngụy Hàm đã từng phổ cập kiến thức cho chị. Nếu chị quên rồi, thông tin tra cứu trên quang não có thể giải đáp gần như tất cả những thắc mắc của chị."
"Tôi mệt rồi." Lục Y Vũ nheo mắt, xoay người bước vào phòng.
Mộ Thu Từ cảm giác mình vừa nhận được một tín hiệu nào đó. Cô nghĩ rằng nếu Lục Y Vũ đã chủ động như vậy, bản thân mà còn chần chừ nữa thì đúng là đáng bị coi thường.
Chỉ cần không làm gì quá mức thân mật là được, cô không muốn khiến Lục Y Vũ ghét bỏ mình.
Có lẽ trong xương tủy vẫn còn chút bảo thủ, chưa quen với thói quen phóng khoáng của thế giới tương lai này, Mộ Thu Từ nhìn thấy Lục Y Vũ ngồi trên mép giường vẫy tay với mình, cổ họng không khỏi khẽ động.
Dẫn người phạm tội cần mấy bước đây?
Một Omega của cô bình thường lạnh lùng hờ hững, hôm nay lại chủ động bảo cô lên giường, dù biểu cảm vẫn chẳng có chút tình cảm nào.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng Mộ Thu Từ cảm thấy hương vị tin tức tố trên người Lục Y Vũ nồng hơn bình thường, có chút ngọt ngào, hoàn toàn không giống với ấn tượng mà Lục Y Vũ mang lại.
Lục Y Vũ vén nhẹ mái tóc xõa sau gáy, giọng nói như tiếng yêu nữ mê hoặc vang lên bên tai Mộ Thu Từ.
"Cắn tôi một cái."
Tim Mộ Thu Từ đập như trống, như thể bị mê hoặc mà đi tới, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng cọ vào má nàng ấy.
Cẩn thận nàng cô ấy sát lại, Mộ Thu Từ cảm thấy Lục Y Vũ lúc này còn hấp dẫn hơn cả lúc nãy.
"Ngốc, cắn một cái thôi cũng khó thế à?" Lục Y Vũ vỗ nhẹ vào đầu cô, có chút đau đầu. Cái kỳ phát tình chết tiệt này, đến khi mang thai rồi mà vẫn không chịu yên.
Nếu bây giờ không để Mộ Thu Từ "cắn" một cái, lát nữa sẽ không chỉ đơn giản là một vết cắn có thể giải quyết được đâu.
Mộ Thu Từ cúi đầu cắn một cái, cảm giác rất kỳ lạ. Chưa kịp nếm thử cảm giác đó thì đã bị Lục Y Vũ gõ một cái vào đầu.
"Nhẹ thôi, chị là chó à?" Lục Y Vũ nhíu mày vì đau, không nhịn được mà rít lên một tiếng. Nàng bị Mộ Thu Từ giữ chặt trong lòng, giam cầm trong vòng tay cô ấy.
Vết răng cũ vừa để lại lập tức bị phủ lên bởi một dấu mới, lần này Mộ Thu Từ rất cẩn thận, không dám cắn mạnh đến mức chảy máu.
Cô khẽ cọ cọ, bàn tay không yên phận lướt trên eo nàng ấy, môi không kìm được mà men theo gáy xuống xương quai xanh của Lục Y Vũ.
Khác với Mộ Thu Từ đang bị kích thích đến mức sắp bốc cháy, sự bồn chồn trong cơ thể Lục Y Vũ lại dần được xoa dịu, trở lại trạng thái bình tĩnh.
"Không được, có con rồi, chị quên à?" Lục Y Vũ nâng tay giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia, nói ra một cái cớ cực kỳ gượng ép.
Mộ Thu Từ giằng co một lúc, có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời than thở. Cô buông tay khỏi eo Lục Y Vũ, đứng dậy một cách bình tĩnh.
"Tôi thấy hơi nóng, đi tắm cái đã." Nếu bỏ qua dáng đi có chút kỳ lạ của cô, thì cái cớ này vẫn rất đáng tin.
Rõ ràng là Lục Y Vũ bảo cô nhào tới, nhưng cuối cùng lại không cho phép, nghĩ đến điều này, Mộ Thu Từ càng xối nước lạnh càng cảm thấy sai sai, vô cùng ấm ức.
Dòng nước lạnh xối xuống đầu, cô run lên một cái.
Cô tự thôi miên bản thân rằng mình là người chính trực, không thể nhân lúc người khác gặp khó khăn mà lợi dụng, cũng không thể lợi dụng đứa bé mà chiếm lợi.
"Những ngày như thế này còn phải kéo dài bao lâu nữa đây—" Mộ Thu Từ thấp giọng than thở. Nếu cứ tiếp tục thế này, Lục Y Vũ chắc chắn không sao, nhưng cô thì có khi sắp bị nghẹn đến mức sinh bệnh mất.
Ở một nơi khác.
Lam Lữu nhìn Chu Cẩn Du đang chặn đường mình, mặt đen lại: "Cô lại muốn làm gì nữa đây?"
Nghĩ đến việc đối phương đã dùng một lý do vô cùng hoang đường để ép cục trưởng điều Mộ Thu Từ đi làm vệ sĩ riêng, Lam Lữu liền có cảm giác muốn bóp chết người trước mặt.
"Tôi mời cô ăn cơm, để cảm ơn cô đã bảo vệ tốt cho Y Vũ. Nếu không có cô, người ngồi trên vị trí có bom kia đã là Y Vũ rồi."
Xét về cả tình lẫn lý, Lam Lữu đã cứu chị dâu cô, Chu Cẩn Du cảm thấy bản thân không thể không mời cô ấy một bữa để bày tỏ lòng biết ơn.
Dù sao trong mắt người khác, cô và chị dâu vẫn là đối tượng tin đồn.
Lam Lữu lạnh lùng nhìn cô, chẳng buồn nói một câu, quay đầu bỏ đi.
"Sao người này nóng tính thế chứ." Chu Cẩn Du lầm bầm một tiếng, quay sang nhìn Vân Hi đứng bên cạnh: "Chuyện tôi bảo cô làm, cô đã làm xong chưa?"
"Làm xong rồi, làm xong rồi. Nhưng làm vậy thật sự ổn chứ? Nếu sếp biết, chắc chắn sẽ trừ ba tháng tiền thưởng của tôi đấy." Vân Hi xót xa.
"Chỉ ba tháng tiền thưởng thôi mà, có gì mà sợ? Nếu thật sự bị trừ, đại tiểu thư đây sẽ bù cho cô." Chu Cẩn Du cười quỷ dị. Đã đến lúc ném cái danh "đối tượng tin đồn" này cho người khác rồi.
Cô cảm thấy Mộ Thu Từ là lựa chọn phù hợp nhất, chiếc mũ này—cái nồi này đội lên người cô ấy là vừa khéo.
"Vậy là tốt rồi, nhưng chuyện này cùng lắm tôi cũng chỉ coi như đồng phạm, chắc sếp cũng không tức giận lắm đâu nhỉ." Vẻ mặt Vân Hi chau lại không lâu, nhưng nhanh chóng lại tươi cười.
Mộ Thu Từ vẫn chưa biết mình sắp bị chơi xỏ, vừa bước ra ngoài đã thấy Lục Y Vũ nằm trên giường, dường như đang trò chuyện với ai đó. Cô đợi đối phương kết thúc rồi mới lên tiếng.
Bên cạnh giường có một khoảng trống, như thể đang đợi cô vậy.
"Có muốn ăn gì không?" Cô hỏi.
"Không muốn ăn." Lục Y Vũ lắc đầu, nàng còn chẳng hiểu nổi làm sao mình có thể nuốt nổi bát chè trôi nước ban sáng. "Gần đây tôi chẳng thấy đói, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn."
"Thế không được đâu, vẫn phải ăn chút gì đó." Ánh mắt Mộ Thu Từ vô thức rơi xuống bụng nàng ấy, rồi lại nhanh chóng dời đi, động tác vụng về đến nỗi Lục Y Vũ muốn làm ngơ cũng không nổi.
"Bình thường tôi vẫn vậy, chị tưởng tôi chán ăn là vì nguyên nhân gì?" Lục Y Vũ thấy buồn cười, một tay đặt dưới chăn, tay kia lướt qua màn hình chiếu trước mặt.
Xem một lát, nàng ngáp dài.
Mộ Thu Từ vốn đang nhìn theo, nhưng những ký tự trên màn hình lướt qua khiến cô rối bời—tách riêng từng chữ cô còn hiểu, nhưng ghép lại thì chẳng khác gì mật mã. Nghĩ đến chuyện ai cũng có lĩnh vực chuyên môn riêng, cô cũng chẳng bận tâm nữa.
Kiếp trước cô học hội họa, kiếp này lại kế thừa sự quyết đoán của thân xác hiện tại, nhưng chuyện làm ăn buôn bán thì đúng là mù tịt.
"Đừng xem nữa, không gấp thì mai xem tiếp." Cô vươn tay nắm lấy bàn tay Lục Y Vũ, lòng bàn tay hơi nóng bao bọc lấy bàn tay lành lạnh kia.
"Em cần phải nghỉ ngơi, buổi chiều chỉ mới ngủ một chút thôi mà."
Lục Y Vũ quay đầu không nhìn cô.
Ngay lúc Mộ Thu Từ nghĩ rằng Lục Y Vũ sẽ không nghe theo lời mình, đối phương lại đột ngột tắt quang não, xoay người duỗi tay về phía cô.
"Tối nay ôm tôi ngủ, không thì tôi ngủ không ngon." Lục Y Vũ nói thẳng mà không chút do dự, dù sao giữ Mộ Thu Từ bên cạnh cũng là để khiến bản thân thoải mái hơn mà.
Mộ Thu Từ cảm thấy mình chẳng khác nào một con mèo hay chó, cứ bị Lục Y Vũ gọi đến là đến, đuổi đi là đi.
—Thực tế cũng chẳng khác là bao, dù sao hiện tại Lục Y Vũ đúng là cần cô làm cái chăn sưởi ấm, để có thể ngủ ngon hơn.
Lục Y Vũ ngủ rất ngon, nhưng đáng thương thay cho cô, hoàn toàn không tài nào chợp mắt nổi. Hương thơm nhàn nhạt trên người đối phương có vẻ đã phai đi nhiều, nhưng cảm giác muốn chạm vào, muốn chiếm lấy vẫn khiến cô đổ mồ hôi hột.
Cô nhìn người ngoan ngoãn nép trong lòng mình, khẽ thở dài một tiếng, chợt nhớ lại chuyện trước khi xuyên không.
Mộ Thu Từ thực ra rất ít khi thân thiết với ai, số người có thể bước vào thế giới của cô không nhiều, còn có thể ngủ chung giường lại càng hiếm—hoặc có thể nói là duy nhất.
Nhưng người duy nhất đó, cô đã tận mắt nhìn thấy người ta kết hôn, lập gia đình, nghĩ lại vẫn cảm thấy trống trải, có chút không cam lòng.
Cô thích người bạn đó sao? Là thích sự đồng hành, hay là yêu? Cô cũng không rõ.
Nhưng cô vẫn chưa từng thổ lộ tình cảm này, vì cô biết người đó không giống cô. Nếu nói ra, có khi đến bạn bè cũng chẳng thể làm nữa.
Cô nhớ đến một câu chuyện cười mà mình từng đọc: "Tôi coi cậu là bạn, cậu lại muốn ngủ với tôi?"
Lại nhớ đến vị bác sĩ Giang Nguyệt mà cô từng gặp, một Alpha có ngoại hình rất giống người bạn kia.
Có lẽ ánh mắt cô nhìn người ta khi đó quá lộ liễu, đến mức sau đó thái độ của bác sĩ Giang với cô thay đổi hẳn. Cô gần như chắc chắn rằng đối phương cho rằng cô là một kẻ có vấn đề.
Từ khi xuyên đến đây, lúc nào cũng có chuyện xảy ra, đến mức cô còn chẳng có thời gian để than vãn hay hoài niệm quá khứ.
Gần như bị ép phải chấp nhận tất cả mọi thứ của thế giới này, đặt mình vào cuộc đời của một người khác, ôm vợ của "người khác", gọi bố mẹ của "người khác" là bố mẹ, còn có một đứa con với "vợ của người khác".
Nghĩ đến đây, Mộ Thu Từ không nhịn được bật cười, tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc trước trán của Lục Y Vũ. Nhìn thấy mi mắt đối phương khẽ động, cô vội vàng dừng lại.
Đợi đến khi Lục Y Vũ ngủ say lại, Mục Thu Từ rốt cuộc không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán nàng ấy một cái.
Thật ra cuộc sống hiện tại cũng không tệ, khiến bản thân thử thích Lục Y Vũ cũng không khó như tưởng tượng, chỉ cần bớt cảm giác tội lỗi đi, thêm một chút thiện cảm.
"Có chí thì nên", Mộ Thu Từ tin rằng mình nhất định sẽ thành công.
Cô muốn có một gia đình, có con, có chó mèo, và có cả nàng ấy.
Tắt đèn ngủ ở đầu giường, cánh tay ôm lấy Lục Y Vũ vô thức siết chặt hơn một chút, rồi cô nhận lại một cái ôm đáp trả.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Thu Từ mở mắt.
Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng cô vốn quen thức dậy vào giờ này rồi.
Nhưng hôm nay, chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy Lục Y Vũ, Mộ Thu Từ cảm thấy thỉnh thoảng ngủ nướng một chút cũng không quá đáng.
Ôm trong lòng một cô gái dịu dàng mềm mại, hôm nay lại không phải đi làm, nếu không tận hưởng thì đúng là có lỗi với bản thân.
Nghĩ vậy, cô quyết định nuông chiều bản thân một lần, nhưng cuối cùng lại bị đánh thức bằng cách bị nhéo.
Cô nắm lấy bàn tay đang "quấy rối" trên mặt mình, mở mắt ra rồi chạm trán với đối phương. Nhân lúc Lục Y Vũ chưa kịp phản ứng, cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Chào buổi sáng." Mộ Thu Từ chào.
"Đã chín giờ rồi, ngủ thêm chút nữa chị có khi phải chúc tôi 'buổi trưa tốt lành' mất." Lục Y Vũ tối qua ngủ rất ngon, hôm nay tâm trạng tốt hơn hôm qua không biết bao nhiêu lần.
"Dậy nhanh lên, hôm nay tôi phải tham gia một buổi phỏng vấn." Lục Y Vũ xuống giường từ phía bên kia, chuẩn bị thay bộ đồ ngủ trên người.
Mộ Thu Từ vò rối mái tóc lộn xộn của mình, sau đó xuống giường đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt. Lý do là vì trong phòng chỉ có một đôi dép duy nhất, và nó đang nằm trên chân "vợ" cô.
Chín giờ ba mươi, chuông cửa vang lên.
Nhìn thoáng qua Lục Y Vũ đang bận rộn trong bếp, Mộ Thu Từ bước đến mở cửa. Một lúc sau, cô ôm về hai chiếc hộp giấy, nhìn kiểu dáng thì không khác mấy so với sáu cái mà cô đã nhận hôm qua.
"Em lại mua quần áo à?" Cô hướng về phía bếp hỏi.
"Là mua cho chị đấy, hôm nay chị sẽ cùng tôi tham dự phỏng vấn, mà hôm qua tôi xem rồi, quần áo trong tủ của chị không cái nào phù hợp cả." Lục Y Vũ bưng bữa sáng ra, thản nhiên nói.
"Mua cho tôi?" Mục Thu Từ bỗng có dự cảm không lành, cô chợt nhớ đến cả tủ quần áo ở nhà trên Lam Tinh—đều là hàng hiệu xa xỉ, giá cao ngất ngưởng, khoác lên người có thể khiến người sành hàng hiệu phải ghen tị.
"Đương nhiên là mua cho chị rồi, đây là lần đầu tiên tôi tự tay chọn, chị xem thử có thích không." Lục Y Vũ ừ một tiếng, nếu Mộ Thu Từ dám nói không thích thì...
"Trước đây quần áo của chị đều do các thương hiệu trực tiếp gửi đến, chị đã bao giờ thấy tôi tốn công chọn giúp đâu."
"Em chọn thì chắc chắn không thể tệ được." Được Lục Y Vũ xác nhận, Mộ Thu Từ có hơi ngỡ ngàng. Chỉ riêng việc Lục Y Vũ chịu bỏ công sức ra chọn cho cô cũng đã đủ hiếm thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip