Chương 34: Không ngủ được, cùng chơi một trò
"Hai người không quan tâm tôi đến đây làm gì sao?" Chu Cẩn Du nhìn hai người trước mặt, những người đã hoàn toàn phớt lờ mình hơn mười phút, khuôn mặt đầy vẻ bi phẫn. Hai người này dường như chẳng thèm để cô vào mắt.
"Đến giờ ngủ trưa rồi." Mộ Thu Từ vươn tay lấy cuốn sách trong tay Lục Y Vũ, liếc cô một cái rồi cúi đầu nhìn người trong lòng.
"Hai người có thể nhìn tôi một cái không?" Chu Cẩn Du nghiến răng nghiến lợi, lần này không phải là dường như, mà là hoàn toàn không đặt cô vào mắt!
Chu Cẩn Du cảm thấy mình có chút ghen tị. Cô và Mộ Thu Từ gần như lớn lên bên nhau, vì sao nương tựa vào nhau bao nhiêu năm trời, giờ chỉ còn mình cô vẫn còn độc thân?
Độc thân thì thôi đi, lại còn bị ép phải nhìn hai người họ tình tứ ngọt ngào, đây chẳng phải là cố tình làm khó cô sao?
Cuốn sách bị lấy đi, Lục Y Vũ chu môi, "Xem thêm một chút được không? Hôm nay em đã đẩy hết công việc dư thừa cho Vân Hi rồi."
Vân Hi, người đang vất vả bôn ba bên ngoài, nghĩ đến việc trở về còn một đống công việc cần xử lý, thật sự muốn hỏi sếp một câu: "Chèn ép em như vậy, lương tâm không cắn rứt sao?"
"Không được, đọc sách cũng cần có chừng mực." Mộ Thu Từ lắc đầu, trực tiếp bế nàng lên, "Bây giờ là giờ ngủ trưa."
Chu Cẩn Du mặt đầy tuyệt vọng, lần sau nếu cô còn đến tìm hai người này vào lúc họ đang quấn lấy nhau, cô chính là heo!
"Chu Cẩn Du đến rồi, chị phải ở lại với cô ấy." Lục Y Vũ nói một cách bình thản, nhưng giọng điệu lại có chút... không tình nguyện.
Bóng đèn công suất cao - Chu Cẩn Du cười lạnh trong lòng. Cô nghe thấy rồi nhé!
"Chỉ nói vài câu thôi, rất nhanh chị sẽ quay lại với em." Mộ Thu Từ bế Lục Y Vũ vào phòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó mới quay trở lại phòng khách.
Chu Cẩn Du vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt trêu chọc nhìn cô, "Nhìn cậu bây giờ đúng là một 'thê nô' điển hình."
"Đây không phải là thê nô, mà là sự bao dung cần có giữa những người yêu nhau. Cậu không có nên cậu không hiểu được đâu." Mộ Thu Từ thản nhiên nói, hoàn toàn không để tâm đến việc mình vừa đâm một nhát chí mạng vào lòng Chu Cẩn Du.
"Này này này, đủ rồi đấy! Nói thêm nữa là tôi lật mặt ngay!" Chu Cẩn Du nghiến răng, "Thật muốn biết sau này nếu cậu nhớ lại mọi chuyện, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, có khi nào sẽ xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố mà chui xuống không."
"Trước đây cậu từng nói 'người yêu như quần áo, anh em là tay chân', mà tôi chính là anh em của cậu đấy." Nói rồi, Chu Cẩn Du vỗ mạnh vào ngực mình.
Nghe được câu này, Mộ Thu Từ khẽ nhíu mày. Cô không phải là nguyên chủ, tất nhiên không đồng tình với quan điểm này. Khóe môi hơi cong lên, cô hỏi Chu Cẩn Du:
"Vậy cậu thích bị tàn phế cả đời hay là chạy nhông nhông không mặc gì hơn?"
Chu Cẩn Du vừa nghe liền biết cô đang trêu mình, nhưng trò đùa này lại vô tình đâm trúng nỗi đau của cô.
"Được rồi, không đùa nữa. Lần này tôi đến là có chuyện quan trọng." Chu Cẩn Du cố nhịn không phản bác, khó khăn chuyển chủ đề.
"Cậu mà cũng có chuyện quan trọng sao? Đúng là hiếm thấy thật." Mộ Thu Từ buột miệng trêu chọc, thấy Chu Cẩn Du không phản ứng gay gắt, trong lòng mới hơi thả lỏng.
Cô quên mất, nguyên chủ và Chu Cẩn Du có lẽ là kiểu bạn thân chuyên chọc nhau, việc đấu võ mồm giữa họ giống như chuyện cơm bữa. Một câu này trong mắt Chu Cẩn Du, có khi còn chẳng đáng để bận tâm.
"Tôi chỉ cảm thấy, sống trên đời, đôi khi cũng cần có mục tiêu để phấn đấu." Hai mươi mấy năm qua, cuộc sống của Chu Cẩn Du luôn suôn sẻ, chuyện không vừa ý duy nhất lại đến từ cô bạn thân này.
Dù không quen biết Chu Cẩn Du lâu, nhưng Mộ Thu Từ vẫn không tin lời cô nói.
Cô nghĩ vậy nhưng không hỏi nhiều.
"Vào chuyện chính đi."
"Cậu vẫn nhàm chán như vậy. Vừa rồi còn tình tứ thế cơ mà? Quả nhiên là vì tôi không phải Omega dịu dàng mềm mại, đúng không đúng không?" Chu Cẩn Du trừng mắt nhìn cô.
"Nói vào chuyện chính." Mộ Thu Từ không cảm thấy mình nhàm chán, cũng không chấp nhận đánh giá này của Chu Cẩn Du.
"Tôi sẽ dẫn toàn bộ người của mình rời đi một thời gian, không phải một phần, mà là toàn bộ." Nghĩ đến danh sách phản loạn lấy được từ Lam Lữu, Chu Cẩn Du đã có ba danh sách trong tay.
Giờ đã có Mộ Thu Từ bên cạnh trông chừng chị dâu, cô cảm thấy mình có thể công thành lui thân rồi. Có những chuyện đã bị trì hoãn quá lâu, đã đến lúc hoàn thành.
"Đi bao lâu?" Mộ Thu Từ nhíu mày. Khu vực Hoàn Thái Dương không an toàn như Lam Tinh, nếu bảo vệ ít đi, chỉ một mình cô rất khó bao quát hết mọi thứ.
"Không biết, nhưng trong thời gian ngắn thì không về được." Gom ba danh sách lại, Chu Cẩn Du chỉ muốn mắng to: Các quận trưởng của từng khu đều là một lũ vô dụng!
Dưới mí mắt của mình lại dung túng nhiều con sói đội lốt cừu như vậy, chẳng lẽ bọn họ nghĩ mình có thể thuần hóa được sao? Đến khi những con sói này xé bỏ lớp ngụy trang, quay ngược lại cắn người chăn, cảnh tượng máu tanh ấy chắc chắn sẽ cực kỳ đáng sợ.
"Nguy hiểm không?" Dù gì trước đây cô cũng từng giao thủ với Chu Cẩn Du, ít nhiều cũng hiểu được thực lực của đối phương.
"Không biết. Tôi chỉ ở tuyến sau, chắc sẽ không nguy hiểm lắm." Chu Cẩn Du không có ý định đi chịu chết, cô còn muốn sống thêm vài chục năm nữa, không có kế hoạch hy sinh vì Đế Quốc.
"Cẩn thận một chút." Mộ Thu Từ trầm ngâm một lát, ngoài câu này ra, cô cũng chẳng thể giúp được gì.
"Ừ, cậu với chị dâu cũng nhớ bảo vệ bản thân." Chu Cẩn Du cười cười, không nói ra sự lo lắng trong lòng mình.
Cô chưa từng ra chiến trường, tốt nghiệp học viện quân sự cũng đã mười năm, thực lực khi ấy giờ không biết đã mai một bao nhiêu rồi.
Chỉ là nói những lời này thì có ích gì đâu, bây giờ Mộ Thu Từ đã đủ phiền não rồi, chuyện này cứ để cô ấy lo lắng là đủ.
Nghĩ vậy, Chu Cẩn Du thấy Mộ Thu Từ vẫn ngồi trước mặt mình, liền cố tình trêu chọc:
"Cậu còn ở đây với tôi làm gì? Chuyện của tôi nói xong rồi, bây giờ cậu nên quay lại với chị dâu mới đúng chứ."
"Không cần tiễn đâu, tôi tự đi được." Vừa nói, Chu Cẩn Du vừa đứng dậy, vẫy tay, "Chuyện này tôi còn chưa nói với Vân Hi, cậu nhớ giúp tôi nói với cô ấy một tiếng."
"Sau này khi các cậu xuất phát đến khu 45, tôi sẽ không đi cùng đâu."
"Những người tôi cử đến để bảo vệ các cậu, tôi đã cho người kiểm tra thực lực của họ rồi. Nếu cậu vẫn chưa yên tâm, có thể tự mình kiểm tra thử."
Thực ra khi tuyển bảo vệ, Chu Cẩn Du vốn định để Mộ Thu Từ ra tay kiểm tra, nhưng sau đó nghĩ lại, làm vậy quá phô trương nên thôi.
Ở khu Hoàn Thái Dương, không nhiều người từng nghe qua cái tên Mộ Thu Từ, đa phần chẳng ai biết cái tên ấy có ý nghĩa gì.
Nhưng Chu Cẩn Du thì không thể không để tâm. Trong tập hồ sơ về những phần tử phản loạn kia, nếu có kẻ nào từng có hiềm khích với Mộ Thu Từ thì sao đây?
Mấy ngày trước, trong buổi họp báo, cái tên đó đã bị công khai. Chuyện ở Lam Tinh chưa lan xa đến mức này, nên tạm thời chưa ai liên hệ được hình ảnh một vệ sĩ với một thiếu tướng.
Dù cho họ có cùng giới tính và cùng một cái tên.
Mộ Thu Từ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Chu Cẩn Du biến mất khỏi tầm mắt mình. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hai người.
"Có một cảm giác rất kỳ lạ..." Nhịp tim có chút hỗn loạn, Mộ Thu Từ chợt cảm thấy bất an trong thoáng chốc, nhưng cảm giác đó đến nhanh rồi cũng đi nhanh.
Vừa nghĩ vừa bước về phòng, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng—Chu Cẩn Du mang theo nhiều người như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Mải suy nghĩ, Mộ Thu Từ quên cả gõ cửa, đẩy cửa vào liền thấy Lục Y Vũ đang nằm sấp trên giường đọc sách.
Phụ nữ mang thai thật khó hiểu, đánh không được, mắng không xong, còn có thể làm gì? Đương nhiên là tiếp tục nuông chiều rồi.
Nhưng những vấn đề mang tính nguyên tắc thì không thể bỏ qua.
"Đến giờ ngủ rồi." Cởi giày ra, Mộ Thu Từ lên giường, lấy cuốn sách trong tay Lục Y Vũ đặt lên tủ đầu giường bên cạnh.
"Trước đây em rất nguyên tắc mà."
"Đó là trước kia." Lục Y Vũ bĩu môi, má phồng lên vì giận, rõ ràng không hài lòng vì bị tịch thu sách, "Chị không phải đang ở với Cẩn Du sao, sao về nhanh vậy?"
"Bởi vì chị muốn ở bên em hơn chứ sao." Mộ Thu Từ nói như một lẽ hiển nhiên, hoàn toàn không thấy có gì sai.
Nói lời ngọt ngào như vậy, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình thản, Lục Y Vũ hừ một tiếng, thầm nhủ sẽ không chấp với cô.
Thực ra, câu nói vừa rồi của Mộ Thu Từ lại khiến tâm trạng của Lục Y Vũ, vốn đang dễ dỗ ngọt vì mang thai, tốt lên không ít.
Những lời này nếu nói với một Omega không cần an ủi bằng pheromone như Lục Y Vũ, chắc chắn đã bị đánh bầm dập rồi.
Mộ Thu Từ ngáp một cái, dùng lực vừa đủ kéo Lục Y Vũ vào lòng, nửa dịu dàng nửa cưng chiều mà dỗ dành: "Đừng quậy."
Lục Y Vũ giãy giụa tượng trưng một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, nhưng miệng thì vẫn mạnh miệng: "Là chị cầu xin em ngủ đó."
"Ừ, vậy bây giờ chịu nhắm mắt lại chưa?"
Lục Y Vũ bị ánh mắt cô nhìn chăm chú, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi sổ nợ: Lợi dụng lúc mình mang thai mà ép mình ngủ, trừ lương, trừ lương ngay!
Thế nên đừng tưởng Omega dễ dỗ mà làm những chuyện bình thường không dám làm, ít nhất thì với Lục Y Vũ, làm vậy chỉ có thể vui vẻ nhất thời mà thôi.
Chờ đến khi đứa nhỏ trong bụng ra đời... Lục Y Vũ khẽ cong môi cười.
Mộ Thu Từ nửa khép hờ mắt, thực ra vẫn chưa ngủ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trong lòng.
Cô bắt được nụ cười đó, nghĩ rằng chắc Lục Y Vũ đang mơ thấy chuyện gì đẹp lắm, nên mới cười như vậy.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc nhân vật chính trong giấc mơ kia, có thể chính là cô.
⸻
Còn về phần Vân Hi, cô đang bận công tác xa, đến khu 37 để khảo sát môi trường. Trong số các khu từ 30 đến 40, đây là nơi phồn hoa nhất, có tiềm năng đầu tư.
Chuyện này vốn nên do sếp tự thân đi làm, nhưng vì sếp chỉ lo yêu đương, suốt ngày quấn quýt với phu nhân, nên chức trách này đành đổ lên đầu cô.
Dữ liệu về khu 37 đã được thu thập từ lâu, nhưng dù sao tận mắt nhìn thấy vẫn tốt hơn.
Chiều muộn, Vân Hi lên đường trở về, kế hoạch nếm thử món ăn đặc sản địa phương cũng bị hủy bỏ.
Có vài người liên lạc với cô, giọng nói mang theo chút khẩu âm lạ, tự giới thiệu họ là bảo vệ do Chu Cẩn Du thuê để bảo vệ bà chủ của họ.
Không biết Chu Cẩn Du sắp đi xa, Vân Hi chỉ cảm thấy đây đúng là chuyện vớ vẩn. Bảo vệ đã có cả đống binh lính rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ an toàn?
Lần trước tòa nhà xảy ra sự cố chỉ là một tai nạn, lần này đến khu 37, để tránh bị nhận ra, nên cơ bản không mang theo bao nhiêu người.
"Các anh ai có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn? Cái người họ Chu kia bây giờ tôi còn liên lạc không được, tôi cũng chẳng biết mấy người là thế nào nữa."
Vân Hi nhìn tấm danh thiếp mà họ đưa, đây là danh thiếp Chu Cẩn Du lấy từ chỗ cô, nói là có việc cần dùng.
Không ngờ lại xuất hiện trong tay mấy ông anh có bắp tay còn to hơn cả đùi cô, trông vô cùng dữ tợn này.
Không thể tìm một cô gái đến sao? Nếu sếp nhìn thấy nhóm bảo vệ—à không, bảo tiêu này, không biết có tức đến ngất xỉu không nữa.
"Cái gì?" Alpha cầm đầu có một con rồng xanh to tướng xăm trên cánh tay, giọng nói mang theo âm điệu lạ, không biết là đến từ đâu.
Trong thời đại liên hành tinh này, kiểu ăn mặc như vậy vốn chỉ xuất hiện từ 400 năm trước, khiến người ta cảm thấy không phù hợp.
Nhìn mấy gã đàn ông cao lớn đeo dây chuyền vàng, mặc áo sơ mi hoa lá, trên tay xăm rồng xanh hổ trắng, một người trí thức như Vân Hi chỉ biết đứng ngây ra.
"Các anh chờ chút, tôi đi xin chỉ thị từ sếp." Nhân tiện tìm cách liên lạc với Chu Cẩn Du—người hoàn toàn không đáng tin kia.
Vân Hi bước sang một bên gọi điện.
Người bắt máy không phải sếp, mà là phu nhân. Nhưng điều này chẳng có gì bất ngờ.
"Khụ khụ, là chị Mộ à?" Khi nói chuyện bên ngoài, Vân Hi chỉ có thể gọi như vậy. Cũng may phu nhân lớn hơn cô hai tuổi, nên xưng hô như vậy cũng không khiến ai nghi ngờ.
Mộ Thu Từ nhẹ giọng "ừ" một tiếng. "Tìm Y Vũ à?"
"À... không nhất thiết phải tìm sếp. Chuyện là có mấy người đến đây, nói là do Trung tá Chu sắp xếp để bảo vệ sếp. Chị có biết chuyện này không?"
"Ừ, cậu ấy đã nói với tôi rồi." Mộ Thu Từ liếc nhìn Lục Y Vũ đang cắm hoa, quay người hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cũng có một chút vấn đề." Để đám người kia tiếp tục uống trà, Vân Hi ho nhẹ. "Chị có thể xuống tầng sáu một chuyến không? Tôi đang ở văn phòng dưới này."
"Chờ tôi một chút." Mộ Thu Từ không biết có chuyện gì, nhưng cô biết Vân Hi sẽ không gọi nếu không có việc quan trọng.
"Được..." Chữ cuối vừa thốt ra, bên kia đã ngắt máy. Vân Hi ôm trán, không cần đoán cũng biết sếp chắc chắn đang ở gần đây.
Lục Y Vũ dừng động tác cắt cành hoa khi thấy Mộ Thu Từ đi tới.
"Ai gọi thế? Có người tìm em à?"
"Là Vân Hi."
"Cô ấy nói những người bảo vệ em đã đến, không biết phải xử lý thế nào nên muốn hỏi ý kiến chị."
"Vậy em có cần xuống xem không?" Cả tuần này được chăm sóc quá mức, Lục Y Vũ trở nên lười biếng, chẳng còn vẻ sắc sảo như trước.
Nhưng đừng bị vẻ ngoài này đánh lừa. Nếu không, bị "thỏ trắng" vươn móng cào rách mặt thì chỉ có thể trách bản thân không nhìn người cho kỹ.
Nhìn người trước mặt đang cắm hoa trong ánh chiều tà, Mộ Thu Từ lắc đầu, cảm thấy tốt nhất vẫn nên tự mình xuống xem.
"Họ đã ở dưới lầu rồi, chị xuống xem là được."
"Để em đi với chị, chờ em thay đồ đã." Lục Y Vũ cúi nhìn bộ đồ mặc nhà rộng rãi của mình, rõ ràng không thích hợp để ra ngoài gặp người.
"Thôi, để chị đi trước. Giọng điệu của Vân Hi có vẻ không ổn, chắc là có chuyện gì đó không đơn giản." Mộ Thu Từ nắm lấy tay nàng, đặt nhành hoa bách hợp trắng và chiếc kéo vào tay nàng.
"Chờ chị về là được."
Dưới tầng, Vân Hi đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội vàng chạy ra mở.
"Chị Mộ, cuối cùng chị cũng đến!"
Beta không thể cảm nhận được tin tức tố nên không bị áp chế, nhưng khi một người cao 1m65 đứng giữa một nhóm Alpha toàn trên 1m90, cô vẫn có cảm giác như một con hươu sao lạc vào bầy hươu cao cổ.
Thấp bé quá.
"Ừ, tôi đến rồi, không sao đâu." Mộ Thu Từ lạnh nhạt trả lời.
Vân Hi dịch người đứng sau phu nhân, nhìn lại chiều cao của cô ấy, rồi so sánh với mấy gã cao to kia.
Phu nhân cũng đâu cao bằng họ, nhưng sao cô lại cảm thấy bóng lưng phu nhân thật vĩ đại?
Chẳng lẽ đây chính là "khí thế 2m8" mà sếp nhỏ vẫn hay nhắc tới?
Mộ Thu Từ không để ý đến suy nghĩ của Vân Hi. Với chiều cao 1m78, đi giày vào thì xấp xỉ 1m80, nhìn đám người trước mặt, cô lại cảm thấy... khá thân thuộc.
Mấy gã đàn ông cao lớn, trông như xã hội đen thế này, thật sự rất quen. Đặc biệt là hình ảnh họ ngồi trong quán nướng ven đường vào nửa đêm, y như đám người gần nhà cô.
"Tôi là Mộ Thu Từ, vệ sĩ bên cạnh Chủ tịch Lục."
"À, tôi biết cô, cái người họ Chu gì đó có nói về một người tên Thu gì đấy." Người đàn ông có hình xăm rồng xanh lên tiếng, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này.
Cả nhóm có năm người, ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần nhìn đã đủ dọa sợ phần lớn bọn cướp, chứ chưa cần ra tay.
"Tôi là Vương Nhị." Người đàn ông tự giới thiệu. "Đây là anh em của tôi: Vương Thất, Vương Cửu, Vương Thập Nhất và Trương Hách."
Vương Nhị liếc nhìn nữ Alpha trước mặt. Trong giới Alpha, nữ thường yếu hơn nam, mà Mộ Thu Từ nhìn lại gầy gò, ăn mặc chẳng khác gì dân công sở.
Một tên mặt trắng như thế mà cũng làm vệ sĩ? Bảo sao chủ tịch còn phải thuê thêm người. Gặp nguy hiểm thật, chỉ sợ đến đỡ đạn cũng không nổi.
Bị xem thường mà không hay biết, nếu Mộ Thu Từ nghe được chắc cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Cô có muốn có gương mặt như vậy đâu!
"Cô liên lạc với Chu Cẩn Du bằng số này đi." Cô đưa cho Vân Hi số điện thoại mới của Chu Cẩn Du. "Hôm đó cô ấy đi vội, chưa kịp nói chi tiết, cô hỏi thử xem tình hình thế nào."
"Ngồi xuống nói chuyện đi, các anh uống gì không?" Mộ Thu Từ ngồi xuống ghế sô-pha, ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống.
"Các anh biết người mình cần bảo vệ là ai chứ?" Cô hỏi.
Năm người đồng loạt lắc đầu. Mộ Thu Từ nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc.
"Vậy ít nhất cũng biết người này là ai chứ?"
Cô chỉ vào Vân Hi—người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Vân Hi luôn theo sát bên cạnh Lục Y Vũ, số lần lộ diện không ít.
Lại là một loạt động tác lắc đầu đồng bộ.
"Người các anh cần bảo vệ là Lục Y Vũ - Chủ tịch Lục. Chuyện vụ nổ ở Lam Tâm Quán trước đó chắc các anh cũng biết chứ?" Mộ Thu Từ thầm chửi một câu, không biết Chu Cẩn Du đã tìm cho cô bao nhiêu phiền phức, sau đó giải thích.
Vương Nhị nhìn về phía Trương Hách – người duy nhất trong năm người có thân hình không quá vạm vỡ. "Lão Trương, anh biết gì không?"
"Tôi biết. Đó là do một nhóm thế lực phản loạn muốn chống đối chính quyền Khu 37 gây ra, không chỉ Lam Tâm Quán bị đánh bom mà cả cảng vũ trụ cũng vậy."
"Sáu ngày nay không có bất kỳ phi thuyền nào cập cảng vũ trụ, xem ra thiệt hại khá nghiêm trọng, cần nhiều thời gian để sửa chữa." Trương Hách trầm giọng nói.
"Lục tổng là người của Tập đoàn Tinh Diệu, chuyến đi lần này đến Vành đai Thái Dương là để xây dựng trạm tín hiệu liên lạc liên tinh."
Vân Hi đã gọi điện thoại xong từ lâu, nghe họ nói chuyện mà không chịu nổi sự thiếu hiểu biết của mấy người này, cô rất muốn phổ cập cho họ về những sự kiện lớn xảy ra gần đây ở Vành đai Thái Dương.
Ngoại trừ Trương Hách, những người khác vẫn tỏ ra mơ hồ. Mộ Thu Từ thở dài: "Tôi thực sự rất muốn biết Trung tá Chu tìm các anh từ đâu ra."
"Trước tiên, cho tôi hỏi một vấn đề, các anh đều còn độc thân đúng không? Công việc này yêu cầu phải tiêm thuốc ức chế dài hạn, có vấn đề gì không?"
"Chúng tôi biết giới tính của người cần bảo vệ, về thuốc thì không có vấn đề gì."
"Tóm lại, các anh chỉ cần bảo vệ tốt cho cô ấy, những chuyện khác đã có chúng tôi lo." May mà Chu Cẩn Du không quên nói rõ điều này, Mộ Thu Từ lại thở dài trong lòng.
Chu Cẩn Du có phải cố ý không đây? Cô ấy tìm đến năm người này, mười con mắt cứ dán chặt vào mình, lỡ như cô có hành động thân mật với Y Vũ, chẳng phải bị bắt tại trận sao?
May mà mấy người này trông có vẻ khá đần độn, nghĩ đến việc sau này phải giữ khoảng cách với vợ mình, Mộ Thu Từ tức đến mức muốn xẻo thịt Chu Cẩn Du.
"Đánh một trận đi, tôi còn chưa biết thực lực của các anh thế nào." Chu Cẩn Du muốn tìm thêm người bảo vệ Y Vũ cũng đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải đủ năng lực.
Vân Hi đứng bên cạnh vẫn chưa kịp phản ứng, chủ đề này chuyển nhanh quá, mới nói chuyện xong mà đã lao vào đánh nhau rồi?
"Tôi nhớ là có một tầng dành cho huấn luyện." Mộ Thu Từ nhìn về phía Vân Hi ở gần cửa. "Bây giờ có thể đặt lịch không?"
"Có thể, nhưng chị Mộ, chị định..." Vân Hi buột miệng nói ra. Huấn luyện trường dù không có sẵn thì với thân phận của họ, tạm thời trưng dụng một phòng cũng không phải vấn đề.
"Quyền đấm không có mắt, cô với vóc dáng nhỏ con thế này không sợ bị tôi đấm chết à?" Vương Nhị đánh giá cô, giọng điệu không phải khiêu khích mà là lời khuyên chân thành.
"Có cần để anh em tôi đánh trước cho cô xem không? Lỡ mà đả thương người của chủ thuê thì không hay đâu."
Mộ Thu Từ đã dùng chính khuôn mặt "tiểu bạch kiểm" (*) của mình để giành được sự "tôn trọng" của những người có mặt ở đây—một sự tôn trọng chẳng ra gì.
(*Tiểu bạch kiểm: Chỉ những người có khuôn mặt đẹp nhưng trông yếu ớt, thư sinh.)
"Đừng xem thường tôi, đến lúc đó không biết ai sẽ là người bị đánh gục đâu." Mộ Thu Từ cảm thấy mình bị đánh giá thấp, nhưng không nhận ra trong mắt Vương Nhị, lời nói của anh ta chân thành đến mức nào.
⸻
Trong phòng huấn luyện.
"Bắt đầu từ đấu võ cơ bản trước đi." Mộ Thu Từ cởi áo khoác vest. Chiếc áo sơ mi bên trong khiến cô hoạt động không tiện bằng đối thủ, điều này có chút ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của cô.
Cô mặc vest hoàn toàn là vì một Omega nào đó ỷ vào việc được yêu chiều mà làm nũng, chỉ đích danh cô phải mặc vest vì trông rất đẹp, vậy nên...
Vương Nhị, mặc một chiếc áo sơ mi hoa rộng thùng thình, nhìn anh em của mình rồi siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Mộ Thu Từ. "Tôi thực sự ra tay đấy, bây giờ rút lui vẫn còn kịp."
"Tôi chưa bao giờ chủ động nhận thua, dù là trước đây hay bây giờ. Nếu anh có thể khiến tôi phải thua, tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh."
Mộ Thu Từ kéo lỏng cà vạt. Chiếc cà vạt này là do chính tay Lục Y Vũ thắt cho cô, kết thúc xong không biết nàng ấy có chịu thắt lại cho mình không nhỉ?
Cô phân tâm nghĩ.
"Được thôi, nếu cô đã kiên trì, vậy tôi sẽ cố gắng không đấm vào mặt cô." Vương Nhị gãi đầu. Đánh trúng khuôn mặt cơm áo gạo tiền của người ta thì không hay lắm.
Hai người gần như đồng thời ra tay, không ai có thể hạ gục đối phương chỉ bằng một đòn.
Vương Nhị giữ lời hứa, thực sự không tung cú đấm vào mặt cô. Mộ Thu Từ hơi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy nắm đấm sát ngay trước mặt, cô lập tức gạt bỏ những suy nghĩ này.
Bức tường kính của phòng huấn luyện cách ly âm thanh bên trong và bên ngoài. Vân Hi đứng ngoài cửa, cô chỉ là người cầm bút, nếu vào trong mà bị vạ lây thì có khi phải nhập viện mất.
"Trời ạ... đánh dữ vậy, lỡ như sếp nhìn thấy thì..." Vân Hi lẩm bẩm, đúng lúc này, Vương Thập Nhất – người vừa đi vệ sinh xong – tình cờ nghe thấy.
Quả nhiên họ đã đoán đúng, người mà họ Chu nhắc đến chính là người bên trong kia.
Ban đầu họ nghĩ đối phương không có thực lực, không ngờ lại có thể cầm cự lâu như vậy trước đại ca.
Vương Thập Nhất còn chưa kịp suy nghĩ xong thì nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc từ bên trong, lập tức đẩy cửa bước vào.
"Đại ca thua rồi?" Vương Thất sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, khi anh ta kịp phản ứng thì đại ca của họ đã bị đánh gục.
"Cái gì?" Vương Thập Nhất vừa vào cũng không dám tin vào mắt mình.
Mộ Thu Từ thu chân lại, đưa tay ra với Vương Nhị. "Xin lỗi, có vẻ lần này tôi thắng rồi."
"Đã quá, thật sảng khoái! Không ngờ cô nhóc tiểu bạch kiểm này lại đánh giỏi thế!" Vương Nhị bị trầy xước một chút ở khóe môi, nhưng anh ta lại cười lớn, nắm chặt tay Mộ Thu Từ và đứng dậy.
"Tiểu bạch kiểm?" Giọng điệu của Mộ Thu Từ có chút thay đổi, cuối câu mang theo ý nghi hoặc.
Vương Thập Nhất che mặt, những lời chỉ nên giữ trong lòng, cuối cùng lại bị ông anh cả não thiếu dây thần kinh nói ra miệng.
"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả." Anh ta tiến lên bịt miệng Vương Nhị, trong khi Trương Hách vội vàng chuyển chủ đề.
"Còn muốn tiếp tục không? Chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Không cần nữa, trình độ của đại ca các cậu như vậy, thì các cậu chắc cũng không kém."
Mộ Thu Từ phất tay, nhận quang não từ Vân Hi, bây giờ cô phải về ăn tối với Lục Y Vũ.
Vân Hi liếc nhìn thời gian hiển thị trên quang não, chẳng cần nghĩ cũng biết trong đầu phu nhân lúc này chỉ toàn suy nghĩ về việc ăn tối với sếp. Còn đánh đấm gì nữa chứ.
Trời to đất rộng, trong lòng phu nhân không có gì quan trọng hơn sếp.
Mộ Thu Từ thể hiện rõ ràng đến mức khiến người khác dễ hiểu lầm. Vân Hi và Chu Cẩn Du là những người tiếp xúc gần nhất, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất.
"Hôm nay muộn rồi, các cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ gặp Lục tổng." Nói xong, Mộ Thu Từ sải bước rời đi.
Vân Hi nhìn nhóm người kia, lại nhìn theo bóng lưng phu nhân đi nhanh như gió. Cô đã quan sát kỹ, không có vết thương ngoài da, khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, chắc là sếp sẽ không tức giận đâu nhỉ?
"Mọi người đi theo tôi." Dù sao cũng phải chăm sóc những đồng nghiệp tương lai, mọi người sẽ làm việc cùng nhau một thời gian dài mà.
Vân Hi dẫn họ đến nhà ăn, ngồi ăn cùng, chỉ nghe thấy mấy người kia cùng Vương Nhị sôi nổi bàn luận xem phu nhân vừa ra đòn bằng tay trái hay tay phải, động tác nào khiến Vương Nhị ngã xuống.
"Khụ khụ... Vệ sĩ mà chủ thuê đúng là rất lợi hại, chúng tôi đánh lâu như vậy mà cô ấy gần như không bị đánh trúng, chỉ có duy nhất một cú nặng."
Vương Nhị cảm thán, lời nói khiến Vân Hi đang ăn mì Ý cũng quên nhai.
"Anh vừa nói gì? Anh đánh trúng? Còn rất nặng?" Mặt Vân Hi tái mét, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải giải thích thế nào với sếp.
"Yên tâm, tôi không đánh vào mặt cô ấy." Vương Nhị không hiểu trọng điểm, nhìn vết bầm trên người mình, an ủi vị Beta nhát gan này.
"Không nghiêm trọng đâu, Alpha rất chịu đòn, chỉ vài cú đấm thôi, không có gì to tát cả. Vết sẹo chính là huân chương của Alpha, bị đánh vài cái cũng..."
Vương Nhị còn chưa nói xong đã bị hai người anh em bên cạnh bịt miệng.
"Đại ca ăn no rồi, chúng tôi đi nghỉ trước đây. Trợ lý Vân cũng nghỉ ngơi sớm đi." Vương Cửu đứng dậy cười gượng, ra hiệu cho mọi người kéo đại ca rời đi ngay.
⸻
Tầng cao nhất của khách sạn.
Mộ Thu Từ đẩy cửa vào, nhìn thấy trên bàn bày mấy món ăn gia đình. Đây đều là những món cô nhờ đầu bếp làm, cân bằng dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe.
Xét đến chuyện tay nghề nấu ăn của mình không thể so với Lục Y Vũ, để đầu bếp làm là phương án tốt nhất, tránh để người ăn bị đau bụng.
Trên tay cô vắt chiếc áo khoác chưa mặc vào, áo sơ mi vì trận đấu mà dính chút bụi, một chiếc cúc cổ không biết rơi mất từ khi nào, cà vạt lỏng lẻo vắt ngang.
Lục Y Vũ vừa nhìn thấy đã cau mày.
"Chị làm sao thế này? Ra ngoài đánh nhau à?" Lục Y Vũ vốn định bước tới, nhưng cuối cùng lại chịu không nổi, ghét bỏ lùi về sau vài bước.
Mang thai khiến nàng có chút sạch sẽ quá mức. Đứng từ xa quan sát Mộ Thu Từ, không thấy có vết thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mau đi tắm đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất." Lục Y Vũ chỉ về phía phòng tắm, cảm thấy cần phải tẩy sạch người này trước rồi mới nghe giải thích sau.
Mộ Thu Từ cảm thấy vùng lưng bị cú đấm làm hơi nhói đau. Đi tắm thay đồ cũng tốt, tránh để bị phát hiện thì rắc rối to.
Tiện thể rửa sạch mùi của người khác trên người, Lục Y Vũ rất nhạy với mùi hương, có lẽ cô bị ghét bỏ cũng vì lý do này.
Tắm xong, Mộ Thu Từ nhìn vào gương, thấy một vết bầm tím rõ rệt ở phía trên vai phải. Cô kéo áo xuống, che lại vết thương.
Cô biết mình nên bôi thuốc trước, nhưng nghĩ đến mùi thuốc có thể làm Lục Y Vũ khó chịu, cô nhún vai bỏ qua.
Thể chất Alpha tốt, vết thương nhỏ này chỉ cần xoa bóp, chườm đá một chút, không cần thuốc cũng sẽ lành trong một tuần.
Hai người ngồi ăn cùng nhau, Mộ Thu Từ nhận ra Lục Y Vũ cứ nhìn mình.
"Sao thế? Sao cứ nhìn chị mãi vậy?"
"Em có việc muốn nhờ chị giúp, giúp em ăn hết chỗ này." Lục Y Vũ cau mày nhìn đống cần tây trong bát, không chút do dự gắp toàn bộ sang bát cô.
Không ngờ Lục Y Vũ lại kén ăn. Nhìn màu xanh tươi ngon của cần tây, Mộ Thu Từ suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chị không thể giúp em ăn được, cái này rất tốt cho sức khỏe của em."
Thực đơn được thiết kế dựa trên nguyên tắc dinh dưỡng cân đối, ăn vài ngày rồi, cuối cùng Lục Y Vũ cũng phải đối mặt với loại rau mà nàng không muốn thấy nhất.
"Khó ăn, không muốn ăn." Nghe thấy câu nói này, Lục Y Vũ dứt khoát từ chối.
"Nào, ăn một miếng đi." Mộ Thu Từ nghiêng người về phía nàng, gắp một cọng cần tây đưa tới miệng.
Khóe môi cô mang theo ý cười. Omega đối với Alpha đã đánh dấu mình, luôn có một chút bản năng phục tùng.
Nhưng Lục Y Vũ không bị ảnh hưởng bởi điều đó, đã nói không ăn là không ăn.
"Thật ra, đôi khi, pheromone cũng rất hữu dụng."
Mộ Thu Từ vừa dứt lời, Lục Y Vũ liền ngửi thấy mùi hương cỏ cây thoang thoảng, mang theo cảm giác dịu dàng khiến nàng không thể kháng cự.
Mộ Thu Từ không thích dùng cách này, nhưng đây là tình huống đặc biệt.
Nhìn thấy bộ dạng ấm ức của Lục Y Vũ khi phải ăn cần tây, khuôn mặt nhăn nhó như vỏ quýt, Mộ Thu Từ không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ hơn.
"Đến đây, ăn thêm một miếng nữa nào."
Lục Y Vũ nghiến răng, nhai cần tây như thể đang cắn vào thịt của ai đó. Trong lòng thầm ghi lại món nợ này, danh sách những hành vi ác liệt của Mộ Thu Từ lại tăng thêm một dòng.
Sau khi đút xong miếng cần tây cuối cùng, Mộ Thu Từ buông tay, thực chất từ đầu đến cuối gần như cô ôm người ta để đút cho ăn.
"Xong rồi—" Vừa định bảo Lục Y Vũ ăn nốt phần còn lại, thì đầu ngón tay cô bất ngờ bị cắn.
Nghe thấy âm thanh rầm rì đầy trẻ con của Lục Y Vũ, cảm giác ẩm ướt nơi đầu ngón tay khiến tim Mộ Thu Từ đập mạnh một nhịp. Cô rút tay ra, mà đối phương cũng không dùng sức, khiến ngón tay cô dễ dàng thoát thân.
"Người mang thai có thay đổi nhiều như vậy sao?" Cô đưa tay còn lại chọc vào trán Lục Y Vũ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Từ lúc gặp lại cô đến giờ mới chỉ khoảng một tuần, nhưng Lục Y Vũ đã trở nên trẻ con đến mức này. Nếu cứ tiếp tục, cô thực sự sợ mình sẽ quen với dáng vẻ này của đối phương mất.
Lục Y Vũ hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, lưng cũng giữ thẳng tắp. Dù khóe mắt hơi nghiêng liếc lạnh lùng, nhưng giọng nói phát ra lại mềm mại vô cùng:
"Đây là ảnh hưởng sinh lý của Omega đối với em. Theo các chuyên gia, điều này giúp Omega trong thai kỳ hòa hợp hơn với Alpha."
Mộ Thu Từ suýt chút nữa bị sặc, sau đó nhớ tới cuộc gặp mặt ngày mai, cô hỏi:
"Vậy em như thế này có ổn không?"
Tổng giám đốc lạnh lùng lại trở nên ngoan ngoãn, dễ bắt nạt thế này, nếu để người ngoài biết thì sẽ rắc rối lớn.
"Chỉ cần chị không có hành động thân mật với em trước mặt người khác thì không sao. Trước mặt người ngoài, chị không thể thấy dáng vẻ hiện tại của em đâu." Lục Y Vũ rất tự tin nói.
"Yên tâm, chị sẽ không làm chuyện gì khiến người ta hiểu lầm đâu." Mộ Thu Từ nheo mắt cười, sau đó đưa tay vò rối mái tóc của đối phương.
"Được rồi, đi chơi đi, tôi dọn dẹp chút đã."
Trên mặt bàn sát cửa sổ có rất nhiều hoa tươi, một bó hoa đã được cắm gọn gàng đặt ở trung tâm bàn.
Mộ Thu Từ bê bình hoa đặt lên bàn ăn đã dọn sạch, sau đó quét những cánh hoa và cành lá vụn vào thùng rác.
Thực ra, gọi người đến dọn cũng được, nhưng Lục Y Vũ không thích người lạ đi lại trong không gian của mình, nên nàng đành tự làm.
Lục Y Vũ ngồi trên sofa, quay lưng về phía cô, chăm chú xem chương trình tài chính. Ăn xong sẽ xem TV một tiếng, sau đó đi dạo nửa tiếng.
Cuộc sống như vậy khiến Mộ Thu Từ gần như quên mất rằng điều đó không thể kéo dài mãi. Ngày mai là ngày cuối cùng của tuần, nhanh nhất là tối mai, muộn nhất là sáng hôm sau, bọn họ sẽ phải khởi hành đến khu tiếp theo.
Đến lúc đó, đừng nói đến sự thân mật như hiện tại, có lẽ ngay cả việc nắm tay cũng không thể. Dù sao cô cũng chỉ là một vệ sĩ nghèo mà thôi.
Dọn dẹp xong, Mộ Thu Từ tự giác đến bên Lục Y Vũ, ôm nàng vào lòng, cùng lắng nghe những thứ mà cô không thấy thú vị gì.
Nào là giá cả tăng giảm, nào là tình hình kinh tế ở khu 37... Cô nghe hiểu nhưng lại chẳng thấy có ý nghĩa gì.
Nhưng nghĩ lại thì có lẽ cô cũng không cần phải hiểu, chỉ cần người bên cạnh cô hiểu là đủ rồi.
Dạo vườn là lựa chọn tốt nhất, nhưng không thể, vậy nên hai người chỉ có thể đi dạo trong phòng.
May mà căn penthouse này rộng không thua gì một biệt thự, đủ không gian để hoạt động.
"Chị vẫn chưa nói cho em biết, lúc nãy xuống dưới đã xảy ra chuyện gì." Lục Y Vũ vừa đi quanh phòng khách vừa nhìn cô chạy trên máy chạy bộ.
Lúc này, dáng vẻ của Lục Y Vũ đã trở nên giống với hai tháng trước khi cô gặp nàng ấy hơn.
"Đấu vài chiêu với người mà Cẩn Du gọi đến. Người đó rất khá, nhưng cuối cùng vẫn bị chị đánh bại." Mộ Thu Từ không nhắc đến chuyện mình bị đánh trúng, chỉ nói đối phương đã thua.
"Vậy chị thắng rồi, sao còn về thảm hại thế này?" Lục Y Vũ đi vòng qua sofa, đứng trước mặt cô, nhìn cô chạy bộ.
Nghĩ đến bộ dạng của Vương Nhị, Mộ Thu Từ thực sự không thấy mình thảm hại chút nào. So với lúc đi ra ngoài, cùng lắm là hơi chật vật thôi.
Chạy xong, người đầy mồ hôi, cô lại đi tắm lần nữa.
"Em thấy buồn ngủ rồi đúng không?" Mộ Thu Từ nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi.
"Không, em thấy mình vẫn có thể thức thêm chút nữa." Lục Y Vũ cố gắng mở to đôi mắt, kiên quyết phủ nhận.
"Không biết hôm nay sao mãi chưa thấy Vân Hi đến báo cáo. Rõ ràng đã nói là hai ngày một lần." Nàng nhìn ra cửa, chờ mãi không thấy người, bắt đầu bực bội.
"Chờ cô ấy đến, em nhất định sẽ trừ tiền thưởng của cô ấy. Lại dám để em đợi lâu như vậy."
"Chị nghĩ hôm nay cô ấy sẽ không đến đâu. Chị bảo cô ấy đi tiếp đón mấy người mới rồi." Mộ Thu Từ cố nhịn cười, ho nhẹ hai tiếng.
"Thật không?" Lục Y Vũ nghi ngờ.
"Thật." Cô gật đầu chắc nịch.
Thế là tám giờ lặng lẽ trôi qua, Vân Hi thực sự không đến như Mộ Thu Từ nói.
Bình thường giờ này Lục Y Vũ đã bắt đầu ngáp, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ. Chiều nay nàng chỉ chợp mắt một chút, không thể nào tỉnh táo như thế này được.
"Đừng có cử động lung tung, dù sao chị cũng là một Alpha trẻ tuổi đấy." Nhìn Lục Y Vũ đang cựa quậy trong chăn, lại còn chui vào lòng mình, Mộ Thu Từ không chỉ đau đầu mà vai phải cũng bắt đầu nhức.
"Không ngủ được." Lục Y Vũ thò đầu ra khỏi chăn, dùng ngón tay chọc vào xương quai xanh của cô. "Hôm nay em chẳng buồn ngủ chút nào."
"Không, em muốn ngủ." Mộ Thu Từ bất đắc dĩ, đưa tay che mắt Lục Y Vũ, ngăn ánh sáng chói từ trần nhà chiếu xuống.
"Không, em không muốn." Lục Y Vũ chưa từng có chuyện muốn làm mà không làm được, nàng hất tay Mộ Thu Từ ra.
"Em không ngủ được, chắc chắn chị cũng không muốn ngủ, đúng không? Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi." Lục Y Vũ ngồi dậy, nhìn Mộ Thu Từ với ánh mắt hơi nheo lại, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Chơi gì?" Nhìn bộ dạng hưng phấn của Lục Y Vũ, Mộ Thu Từ biết tối nay mình chắc chắn không thể ngủ sớm rồi.
"Em muốn biết chuyện hai tháng sau khi chị rời đi. Ngoài một lời nhắn lúc đi, chị chẳng nói với em bất cứ điều gì cả."
Lục Y Vũ nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với thái độ qua loa của Mộ Thu Từ lúc đó, cố tình quên đi việc bản thân khi ấy cũng không để tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip