Chương 64: Khởi Nguyên
"Chuyện gì đã xảy ra với Học viện Trung ương Sirius vậy?" Lục Y Vũ bước sang một bên ngồi xuống, nhìn Giáo sư Scamo:
"Ngồi xuống nói chuyện đi, chuyện này chưa thể kết thúc nhanh như vậy đâu."
Giáo sư Skamo trong lòng vẫn chỉ canh cánh nghĩ về thí nghiệm còn dang dở, thực sự không muốn ngồi xuống dây dưa với cô nhóc mà trong mắt ông chẳng khác gì cháu gái mình.
Đối với những người làm nghiên cứu khoa học, ngoài khoa học ra thì không còn gì quan trọng hơn nữa.
Nhưng dù sao đi nữa, chuyện lần này rùm beng như vậy, ông cũng không thể phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Ông thở dài, bước đến ngồi trước mặt Lục Y Vũ.
"Có thể là do ta đã đưa dữ liệu cho Merlinson, nên mới khiến người khác dòm ngó, từ đó mới xảy ra vụ tấn công Học viện Trung ương Sirius."
Tại đây, Giáo sư Scamo không hề nói rằng người bạn Merlinson của mình có liên quan đến phe tấn công.
"Thật ra, thứ mà chúng ta đang nghiên cứu hiện nay đã không còn liên quan nhiều đến dự án ban đầu nữa, chỉ có một dữ liệu cốt lõi là vẫn nằm trong tay chúng ta."
"Không may là, trong số dữ liệu bị sao chép đi, lại có cả dữ liệu đó. Nhưng Tiểu Y à, cháu đừng quá lo. Đế quốc chắc chắn đã có bản lưu trữ, việc tính toán lại cũng không mất nhiều thời gian."
"Sẽ không làm trì hoãn kế hoạch của Đế quốc đâu."
"Điều đáng quan tâm hiện giờ không phải là việc kế hoạch của Đế quốc bị chậm trễ, mà là dữ liệu liên quan đến lý thuyết hố sâu và xây dựng hành lang không gian đã bị đánh cắp. Đối phương rất có thể là kẻ thù của Đế quốc."
"Chuyện này thì Đế quốc chắc chắn sẽ điều tra rõ. Việc chúng ta giữ im lặng bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa."
Đối với những dự án nghiên cứu được tài trợ hàng năm, Lục Y Vũ đều nắm được. Mà dự án hành lang không gian này đã được khởi động nghiên cứu từ rất nhiều năm trước.
Trên thực tế, rất nhiều thế lực khác nhau cũng đang theo đuổi hướng nghiên cứu này. Chỉ là do may mắn, Tinh Diệu đã có bước đột phá sớm hơn những kẻ khác.
Phía Đế quốc cũng liên kết với nhiều tập đoàn nghiên cứu trong lĩnh vực này, thậm chí còn rộng rãi xây dựng các căn cứ nghiên cứu chuyên biệt, cho họ vào làm việc.
"Hãy nộp đơn xin trọng tài, để họ thấy được mức độ nghiêm trọng của việc dữ liệu bị rò rỉ. Nếu cháu nhớ không nhầm, thì dự án này đã bước vào giai đoạn thực thi rồi đúng không?"
"Đúng vậy, giai đoạn thử nghiệm của dự án đã kết thúc. Giờ chỉ còn việc chọn vị trí thích hợp để xây dựng hành lang không gian."
"Một khi hành lang không gian được xây dựng thành công, Hệ Mặt Trời sẽ không còn là nhà tù giam giữ chúng ta nữa, mà cả Dải Ngân Hà sẽ trở thành sân sau của loài người."
"Dù là các loại tài nguyên quý hiếm hay những hành tinh có thể sinh sống, chỉ cần cho chúng ta vài trăm năm, dấu chân của nhân loại sẽ trải dài trên hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng xung quanh."
"Thậm chí việc phủ khắp toàn bộ Dải Ngân Hà cũng chỉ là vấn đề thời gian."
"Ban đầu đây là công nghệ không gian độc quyền của Đế quốc, giờ lại vì một sơ suất mà trở thành công nghệ công khai trong nội bộ loài người. Ông Scamo à, trước khi mọi chuyện đi quá xa, chúng ta phải tìm cách xây dựng một hành lang không gian an toàn và vô hại để có thể sử dụng."
Lục Y Vũ thở dài, dùng lại cách gọi thân mật đã lâu không dùng:
"Việc rò rỉ dữ liệu, cháu phải chịu phần lớn trách nhiệm. Cháu sẽ cố gắng xây dựng hành lang không gian sớm nhất có thể, ít ra có thể bù đắp phần nào tổn thất lần này."
"Cho dù bọn họ đã lấy được một dữ liệu cốt lõi, cũng không thể nhanh chóng tái hiện được toàn bộ nguyên lý và quy trình xây dựng hành lang không gian." Giáo sư Scamo trầm ngâm một lúc rồi nói.
Ngay khi Lục Y Vũ và Giáo sư Scamo đang trò chuyện, Đế quốc tuyên bố bước vào trạng thái chiến tranh, khiến cả nước chấn động.
Phải biết rằng, suốt nhiều năm qua Đế quốc chưa từng tuyên bố bước vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Toàn bộ Hệ Mặt Trời là vùng ảnh hưởng của Đế quốc, dù là quân nổi loạn thì cũng chỉ có thể đánh du kích, vụ rùm beng nhất cũng đã là chuyện của mười năm trước.
Từ sau khi quét sạch bọn chúng mười năm trước, chúng chỉ dám lén lút hoạt động trong bóng tối. Như lần đánh bom Học viện Trung ương Sirius ở thành phố Roland lần này, đã đủ để xếp vào một trong những sự kiện gây chấn động nhất trong gần hai mươi năm trở lại đây trên Lam Tinh.
Tuy nhiên, ngay lập tức thông tin đã bị phong tỏa. Trên mạng gần như không có tin tức gì lan truyền, dư luận bị kiểm soát chặt chẽ, đế quốc đã quá thành thạo trong việc thao túng truyền thông và ngăn công dân bàn luận.
Theo luật pháp của Đế quốc, tình trạng báo động được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau.
Lần này, Đế quốc đang thi hành trạng thái chiến tranh cấp bốn, thuộc dạng báo động nhẹ, chủ yếu là đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường luân phiên đội tàu chiến, hầu như không ảnh hưởng gì đến dân thường.
Cấp ba, quân đội chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bắt đầu chuẩn bị cắt giảm cơ sở vật chất dân sự, mở rộng quân đội.
Cấp hai, tiến hành huấn luyện và mô phỏng chiến tranh, chuẩn bị chiến đấu một cách chủ động.
Cấp một, là mức báo động cao nhất – chỉ khi tình hình quốc gia vô cùng căng thẳng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào mới áp dụng.
Nói một cách dễ hiểu, khi ở cấp một, toàn bộ hệ thống quân sự và an ninh của Đế quốc sẽ hoạt động ở công suất tối đa. Quân đội có thể được huy động khẩn cấp, thậm chí bao gồm cả sinh viên quân sự, lính dự bị đang huấn luyện.
Khi biết Đế quốc bước vào cấp bốn chiến tranh, nhiều người đều cảm thấy phi lý: Đế quốc chuẩn bị chiến tranh với ai đây?
Quân nổi loạn hiện giờ gần như không còn đáng ngại, mà trong bán kính vài năm ánh sáng quanh Hệ Mặt Trời cũng không phát hiện ra nền văn minh nào đủ sức sánh ngang với Đế quốc.
Đế quốc đã hòa bình hàng chục năm rồi, lần cuối cùng tuyên bố cấp bốn chiến tranh là để đối phó với liên minh phản loạn.
Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, từ cấp bốn đã nhảy vọt lên cấp một.
Những người có tầm nhìn xa đều bắt đầu lo sợ rằng lịch sử đẫm máu hàng chục năm trước sẽ tái diễn. Những người sống đủ lâu vẫn chưa thể quên được cái thời đại kinh hoàng ấy, dù chỉ là qua lời truyền miệng.
Trong khu rừng Kabarson, lưỡi hợp kim trong tay Mộ Thu Từ xuyên thẳng qua não con sinh vật dị chủng kia. Dù như vậy, con quái vật đó cũng phải mất đến năm phút mới đổ ầm xuống đất.
Đám người Đường Nhụy kịp thời tránh né, nếu không đã bị đè thành bánh thịt rồi.
Mộ Thu Từ nhảy khỏi xác con quái, cố chịu đau lục lọi thuốc trong người rồi tiêm cho mình một mũi. Khi nãy để ngăn con quái vật hung hăng chạy loạn kia, cô đã bị móng vuốt của nó cào trúng phần eo.
Giờ đây vết thương đau rát, máu chảy nhiều, có dấu hiệu mất máu nghiêm trọng.
Những người khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn, lúc này ai nấy đều mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, đến cả vết thương trên người cũng chưa kịp xử lý.
"Liều lượng thuốc giảm đau lớn quá thì không tốt cho cơ thể đâu." Đường Nhụy nhìn cô chích thuốc vào người với gương mặt không biểu cảm, không nhịn được lên tiếng.
"Biết rồi." Mộ Thu Từ nói, rút ống tiêm mới tiêm được nửa ra.
Cơn đau từ vết thương này quá dữ dội, theo ước lượng của cô có thể lên đến 8.7 trên thang đo đau đớn, việc cô không lăn lộn dưới đất đã là giữ thể diện cho nguyên chủ lắm rồi.
Cơn đau khi sinh con rơi vào khoảng 9.1 đến 9.7, trong khi cơn đau của cô thì lại kéo dài liên tục. Không tiêm thuốc giảm đau, cô sợ lát nữa mình chẳng còn sức để đứng dậy.
"Vuốt của con quái vật này có vấn đề, vết thương bị cào rất đau, dù là quân nhân đã qua huấn luyện như chúng tôi cũng không thể chịu đựng lâu."
Bên cạnh, một thượng tá của Hạm đội số Sáu mặt tái nhợt, toát mồ hôi lạnh vì đau, run giọng nói.
"Trong hộp y tế chắc vẫn còn thuốc giảm đau." Mộ Thu Từ liếc nhìn đối phương – Hạm đội số Sáu à? Trông hơi quen mắt, có lẽ là nguyên chủ từng gặp nên cô mới có cảm giác quen thuộc như vậy.
Với các sĩ quan từ cấp tá trở lên, trong thời bình việc thăng chức hay điều động mỗi năm không có nhiều thay đổi.
Hiện tại các hạm đội còn giữ lại được, trừ những người lên chức nhờ thâm niên, thì phần lớn đều là nhờ quân công trong thời chiến.
Mà nói đến quân công, Hạm đội số Sáu và Hạm đội số Một đều là không phải dạng vừa. Tuy không đến mức công khai đối đầu, nhưng giữa hai bên cũng chẳng thể nói là hòa thuận, nhất là khi có cơ hội "chơi khăm" thì làm rất gọn lẹ.
"Cảm ơn." Người kia nhận lấy ống thuốc Đường Nhụy đưa, không do dự tiêm ngay một mũi vào cánh tay. Tay anh ta bị thương nặng, nếu không được chữa trị kịp thời thì có nguy cơ tàn phế.
Một mũi thuốc giảm đau thế này cũng không giúp được bao nhiêu, chỉ tạm thời giảm đau. Điều anh ta cần là điều trị chuyên sâu.
"Tôi là Đường Nhụy, hiện thuộc Hạm đội số Bốn, mấy người bên cạnh là cấp dưới của tôi. Đây là Mộ Thu Từ, cô ấy quen thuộc với khu rừng này, nên được điều động hỗ trợ đặc biệt."
"Tôi và Thiếu tướng Mộ cũng là bạn cũ." Trong tình huống không có người ngoài, vị thượng tá Hạm đội số Sáu này nói chuyện có phần thoải mái hơn.
Mộ Thu Từ vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, như thể chẳng biết người này là ai.
"Hạm đội số Sáu, Bạch Hồ. Xem ra... Mộ, Mộ thượng úy không nhớ ra tôi rồi."
Bạch Hồ vừa ôm tay vừa cười khổ liên tục.
Hồi trước bọn họ cũng là lính nhập ngũ cùng thời. Người ta mấy năm trước đã là Thiếu tướng, còn anh thì quanh quẩn ở chức Thượng tá bao năm mà chẳng tiến triển gì.
Lần này đưa quân đi, binh sĩ đều chết sạch, nhiệm vụ lại thất bại. Về đến nơi chưa nói đến việc có bị đưa ra tòa án quân sự hay không, ít nhất chắc chắn sẽ bị cách chức điều tra.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong? Người các anh truy đuổi đâu rồi? Hiện tại họ thế nào?" Đường Nhụy thấy Mộ Thu Từ không định lên tiếng nên thay cô hỏi.
"Chúng tôi truy đuổi đến cuối thì bất ngờ bị chặn lại, sau khi hy sinh hai binh sĩ mới có thể bắt giữ được hai tên tội phạm đó."
"Khi chúng tôi tiếp tục truy đến khu vực trung tâm, thì nhìn thấy một đám sinh vật to lớn giống hệt con quái vừa rồi đang nằm rạp xuống đất."
"Không hiểu đám tội phạm đó mang theo thứ gì mà lũ quái vật lại không chủ động tấn công họ. Chúng lén lút len lỏi giữa bầy quái, từ từ tiến về phía khu kiến trúc lộ ra trên bề mặt tại vùng trung tâm."
"Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn bọn chúng, tuyệt đối không để chúng tiến vào trung tâm. Dù phải đánh đổi mạng sống, cũng phải ngăn cho bằng được."
Nói đến đây, Bạch Hồ thở dài, khuôn mặt đầy máu bẩn lộ vẻ hối hận.
"Các anh chủ động chọc giận đám quái vật đó, sau đó bị một con đuổi theo nên mới chạy ra đến đây, cuối cùng mới gặp bọn tôi. Còn những tên tội phạm kia, các anh biết kết cục của họ không?"
Đường Nhụy nghe đến đây gần như đoán được Bạch Hồ đã làm gì. Cô hít sâu một hơi – cô không thể nói là đối phương hành động bốc đồng, bởi nếu đổi lại là cô, có lẽ cũng sẽ làm như thế vì nhiệm vụ.
"Kết quả là trung tâm rơi vào hỗn loạn, giờ tôi cũng không rõ tình hình bên trong thế nào."
"Chỉ có một con đuổi ra được coi như còn may." Diệp Lang đang xử lý vết thương cho mình. Những chỗ đã băng bó từ trước giờ sau trận chiến dữ dội vừa rồi đều rách toạc ra hết.
Nghe Bạch Hồ nói vậy, có thể thấy nếu chỉ có một con đuổi ra ngoài, thì đúng là vẫn còn may mắn lắm.
Mộ Thu Từ quấn vài vòng băng quanh vết thương ở eo, phần áo sơ mi và áo khoác ở thắt lưng đều bị xé rách tả tơi. Cô miễn cưỡng chỉnh lại vạt áo cho gọn gàng.
"Muốn biết tình hình thì tự vào trong xem chẳng phải sẽ rõ sao?"
Rốt cuộc trong đó có thứ gì mà khiến Đế quốc phải hạ lệnh tuyệt đối không để bất cứ thứ gì bên trong lọt ra ngoài?
Nếu không phải mệnh lệnh tuyệt đối, Mộ Thu Từ tin rằng Bạch Hồ cũng sẽ không làm vậy – hy sinh nhiều binh sĩ như thế, thậm chí suýt mất luôn mạng mình.
Khả năng duy nhất là nhiệm vụ lần này có mức độ ưu tiên cực kỳ cao, cao đến mức cả tính mạng binh lính Đế quốc cũng phải đứng sau.
"Tôi sẽ đi cùng các cô." Bạch Hồ nói rồi định đứng dậy, nhưng Đường Nhụy lập tức ấn anh ta xuống.
"Anh bị thương không đi nổi, đi theo chúng tôi thì giúp gì được? Hay là muốn hại chết cả đám?" Đường Nhụy nói chẳng nể nang gì đến lòng tự trọng của Bạch Hồ.
"Cô nói đúng." Bạch Hồ toàn thân đầy thương tích, vết thương ở cánh tay là nặng nhất.
Anh ta biết nếu cứ cố đi theo, cuối cùng cũng chỉ trở thành gánh nặng cho họ. Ngồi dưới đất im lặng một lúc, anh nói: "Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi."
"Giờ thì nhiệm vụ đó đã thuộc về chúng tôi rồi." Đường Nhụy cười lạnh, quay sang nói với Diệp Lang: "Cô ở lại chăm sóc Thượng tá Bạch, tôi với Thượng úy Mộ đi xem rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì."
"Không còn thời gian để trì hoãn nữa."
Mộ Thu Từ khẽ sờ lên vết thương đã băng bó, thầm than sao số mình lại khổ thế này. Trước khi xuyên không, bị dao cứa một cái cũng đã kêu trời gọi đất, giờ thì mặt không đổi sắc mà tự tay băng bó cho mình, đến cô cũng thấy nể chính mình.
"Cô còn đi được không?" Đường Nhụy nhìn cô, có vẻ hơi ngại. "Lần này không thể thiếu cô được, nếu thấy không ổn thì chúng ta có thể đợi thêm một lát."
"Vết thương nhỏ thôi, cắn răng chịu là xong." Mũi tiêm giảm đau lúc nãy rất có tác dụng, giờ cô gần như không còn cảm giác đau nữa.
"Chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh, kéo dài thời gian chỉ càng thêm bất lợi." Mộ Thu Từ đứng dậy. Cô không biết nguyên chủ có hiểu gì về khu trung tâm không, nhưng bản thân cô thì hoàn toàn không.
"Anh nói bọn chúng không bị đám sinh vật kia tấn công, liệu có phải do mùi của chúng? Có thể bọn chúng bị coi là đồng loại, hoặc là môi trường từ trường ở trung tâm có gì đó đặc biệt?"
Cô quay sang hỏi Bạch Hồ. Ở cùng một chỗ mà không đánh nhau, điều đó không hợp với bản năng động vật.
"Trên đường đi, chúng tôi hầu như không chủ động tấn công đám sinh vật đó. Nếu tránh được thì tránh. Có vài con yếu thấy chúng tôi cũng không tấn công."
Người bọn họ đầy máu, máu thịt gần như hòa lẫn. Có thể là vì ngay từ đầu đã va phải sinh vật mạnh, máu của nó dính lên người, khiến những con khác tưởng nhầm họ là kẻ không thể động vào.
"Có khả năng đó." Bạch Hồ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Chúng tôi vì truy bắt phạm nhân mà xông nhầm vào lãnh địa của nhiều loài săn mồi, vậy mà lần nào bọn chúng cũng rời đi an toàn."
"Vậy thì giờ chỉ còn một điều khiến người ta khó hiểu." Mộ Thu Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Bọn chúng dựa vào cái gì mà có thể thoát khỏi lũ sinh vật quái dị đó hết lần này đến lần khác?"
"Trừ khi thứ mà chúng dùng để che giấu mùi đã vượt qua ngưỡng nhận biết của phần lớn sinh vật đột biến trong khu rừng này." Đường Nhụy nghĩ đến khả năng này.
"Ừ, tiếp theo hãy để chúng ta vào tận trung tâm xem rốt cuộc sự thật có phải như vậy không."
"Chỉ cần tôi với cô là đủ rồi. Những người còn lại đưa Thượng tá Bạch đi xa một chút, lỡ có chuyện gì xảy ra thì đám người bị thương này cũng chẳng chạy được bao xa."
Mộ Thu Từ liếc nhìn mấy người bên cạnh, ai cũng mang thương tích đầy mình.
"Sếp, mấy đứa tụi em không nói, nhưng Vương Hàm bị thương không nặng, ít nhất cũng nên mang theo cô ấy chứ?" Diệp Lang lầm bầm, "Ai biết bên trong có nguy hiểm gì, chỉ có ngài với Thượng úy Mộ, hai người thì làm sao chống lại được cả đám?"
"À đúng rồi, Thượng tá Bạch, anh có biết bên địch còn lại mấy người không?" Diệp Lang hỏi tiếp.
"Chắc còn ba người. Về năng lực thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn không tầm thường. Trong tình trạng thành phố Roland bị phong tỏa toàn diện, mà bọn họ vẫn có thể thoát khỏi vòng vây."
"Dù là do chúng tôi sơ suất trong phòng thủ, thì cũng đủ thấy thực lực của chúng mạnh cỡ nào." Nói đến đây, Bạch Hồ có vẻ không vui, chỉ trích đồng đội chưa bao giờ là chuyện dễ chịu.
"Chỉ ba người mà cũng không giữ được." Giọng Mộ Thu Từ rất bình thản, nhưng ý nghĩa trong lời nói của cô thì rõ ràng là đang châm biếm.
Điều này quá bình thường – trước đây Hạm đội số Một và số Sáu, từ Thiếu tướng cho đến tân binh mới nhập ngũ, chỉ cần có lý do là sẵn sàng cãi nhau đến mức gà bay chó sủa.
Trong mắt Mộ Thu Từ, những trận đấu khẩu kiểu này giống như một cách xả stress. Huấn luyện hay chiến đấu cái nào cũng căng thẳng, tranh luận tí cho nhẹ đầu cũng không tệ.
"Ba người à? Vậy thì càng nên mang theo Vương Hàm. Dù bình thường cô ấy hơi trầm tính, nhưng ít nhất cũng thêm được một người."
Vương Hàm nhướng mày, vung tay vỗ mạnh một cái lên vai Diệp Lang – cô tưởng người khác không dám động vào cô chắc?
"Nếu tôi chỉ là để đếm đầu người, thì Diệp Lang – người bị thương thê thảm như cậu là cái gì?" Vương Hàm phản pháo sắc bén như mọi khi.
Nghe vậy, Đường Nhụy nhìn về phía cô.
"Cho đi đi, tình hình bên trong rất phức tạp." Mộ Thu Từ chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn – cô không rõ tình huống trong khu trung tâm ra sao, thêm một người phụ giúp vẫn tốt hơn.
Ba người cùng lên đường, Bạch Hồ được giao lại cho nhóm Diệp Lang chăm sóc.
Trước khi rời đi, Mộ Thu Từ và Đường Nhụy quyết định – nếu sau năm ngày họ không quay lại, thì lập tức rút khỏi khu vực.
Thời hạn này được đặt ra vì lượng lương thực và nước uống mang theo không đủ dùng lâu. Dù mấy thứ đó còn có thể kiếm thêm trong rừng, nhưng thiếu thuốc men mới là vấn đề lớn.
Còn chuyện Diệp Lang có chấp nhận quyết định đó hay không, thì chỉ với một câu "Đây là mệnh lệnh" của Đường Nhụy, cô buộc phải cắn răng mà nghe theo.
Việc di chuyển trong rừng giờ không còn sợ lạc nữa. Con quái vật từng đuổi Bạch Hồ lúc trước đã mở sẵn một con đường thẳng tắp cho bọn họ.
Chỉ cần đi theo hướng cây cối bị đổ, là có thể đến được quảng trường nhỏ mà Bạch Hồ đã nói đến.
Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì Bạch Hồ đã miêu tả.
Trong khu vực trung tâm, phần lộ ra trên mặt đất của tòa kiến trúc là một hình tam giác nghiêng nhô ra, không thấy tung tích của những tội phạm bị truy đuổi, nhưng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn.
Không xa đó, la liệt khắp nơi toàn là xác chết, đủ mọi chủng loại sinh vật, chỉ riêng không có xác người.
"Xem ra chúng ta đến muộn rồi." Đường Nhụy nhíu mày, so với mùi nơi này, mùi hôi do mấy người họ lâu không tắm rửa thậm chí còn dễ chịu hơn.
"Không, phải nói là đến đúng lúc mới đúng." Mộ Thu Từ nhìn thấy một vài sinh vật đột biến sức sống bền bỉ vẫn còn sống, máu chảy ra từ những kẻ yếu đã chết nhuộm đỏ cả vùng đất này.
Cô ngồi xuống, đưa tay chấm lấy máu rồi bôi lên người, chủ yếu là bôi lên quần áo.
Trước đó khi giết đám sinh vật đột biến, máu cũng đã dính không ít lên da, giờ thì chẳng còn gì phải ngại.
"Cô đang làm gì vậy?" Đường Nhụy trợn mắt nhìn hành động của cô. Mùi máu kia có mùi rất kỳ dị, bôi lên người chắc chắn là một trải nghiệm rất khó chịu.
"Muốn an toàn mà đi qua được thì chỉ còn cách này. Đừng nói với tôi là cô không nhìn thấy ở cuối bãi xác chết kia, nơi chúng ta cần đến, có rất nhiều sinh vật còn sống đang tụ tập."
"Nếu cô muốn đánh nhau với chúng trước thì tôi không ngại, chỉ sợ cô không làm nổi."
Sau khi bôi máu xong, Mộ Thu Từ kiểm tra lại toàn bộ vũ khí trên người. Xác nhận đã mang đầy đủ, cô chỉnh lại trạng thái rồi bước về phía xa.
Đường Nhụy sắc mặt rất khó coi. Dù là vì nhiệm vụ nên phải chịu đựng bộ dạng tồi tệ lúc này, nhưng bị động và chủ động là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
"Sếp." Vương Hàm nhìn cô.
"Bôi đi, nhiệm vụ quan trọng hơn." Đường Nhụy cau có trộn máu lên người, bên cạnh là Vương Hàm cũng đang làm điều tương tự.
Bước qua những bộ xương dưới chân, ánh mặt trời chiếu qua những khoảng trống không có cây che phủ khiến những phần kim loại trên xác chết phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Không biết từ khi nào, xác chết đã không còn khiến cô quá dao động. Là do cô có ký ức của nguyên chủ, hay là vốn dĩ cô đã không phải người đa sầu đa cảm?
Có lẽ là cả hai.
Toàn thân nhuộm đầy máu, Mộ Thu Từ trông như một người máu sống, từ xa nhìn lại chỉ thấy một bóng đỏ rực, máu chưa khô nhỏ tí tách từ người cô xuống đất.
Thỉnh thoảng cô còn phải cúi xuống nhặt thêm máu tươi để bôi lên, luôn giữ vẻ ngoài ghê rợn đó.
Cô tự cười thầm, giờ mà người quen xuất hiện, chắc cũng chẳng nhận ra cô là Mộ Thu Từ.
Hai người phía sau lặp lại hành động của cô. Phải nói là cách này có vẻ có tác dụng – đám sinh vật hấp hối kia không hề lao đến tấn công, mà chăm chú gặm nhấm xác chết xung quanh.
Không chỉ ăn thịt uống máu, thậm chí những mảnh kim loại mà họ cho là cứng cáp cũng bị cắn nát và nuốt xuống bụng.
Giống như một lò mổ máu me, Mộ Thu Từ nhíu mày, cẩn thận bước qua đám sinh vật mạnh mẽ đang nằm nghỉ ngơi kia.
Khi đứng bên cạnh tòa nhà hình tam giác nghiêng, cô muốn biết phải mở thứ này thế nào. Rõ ràng đây là một cánh cửa, có vẻ đã được chôn vùi ở đây ít nhất hàng trăm năm.
Kim loại làm cửa rất tốt, không hề bị oxy hóa dù qua thời gian dài. Đất đá xung quanh có dấu hiệu nứt nẻ, chỉ cần chạm vào là vụn ra thành bột.
"Có người đã vào trong rồi." Mộ Thu Từ nói vừa đủ lớn để hai người phía sau vừa đến nghe thấy.
Ngoài cánh cửa có dấu chân – người đến trước họ đã vào bên trong.
"Không dùng sức mạnh để mở, nghĩa là cánh cửa này..." Cô vừa nói vừa không đợi Đường Nhụy phản ứng, quan sát kỹ cánh cửa rồi nhắm mắt lại nhớ lại trong đầu.
Tay cô nhanh chóng đặt lên một điểm trên cánh cửa, chỗ đó lõm xuống, và chưa đến một giây sau, trong rãnh nhỏ sâu chưa đến ba mươi cm hiện ra một ổ khóa mật mã.
"Hóa ra cô thực sự đã từng đến đây." Đường Nhụy ngạc nhiên. Dù tin lời của Nguyên soái, nhưng suốt dọc đường cô vẫn còn hoài nghi.
Mộ Thu Từ nhìn tay mình – sao lại bấm trúng một cách chuẩn xác như vậy, cứ như thể là phản xạ tự nhiên.
"Ừ."
"Mật mã là gì?" Đường Nhụy hạ thấp giọng. "Chúng ta phải vào nhanh, ai biết được việc bôi máu lên người này có tác dụng được bao lâu."
Cảnh tượng xác chết đầy rẫy nơi đây vượt quá tưởng tượng của cô, khiến cô cảm thấy bất an.
Thực ra Mộ Thu Từ cũng chẳng khá hơn là bao. Mật mã là gì thì cô không biết, cô đưa tay thao tác thử vài lần, phát hiện ra hệ thống này đã bị đào thải từ nhiều thế hệ trước.
Cô cầm lấy phần ổ khóa, do dự rồi thử kéo nhẹ – cánh cửa không có chức năng tự bảo vệ.
Vậy thì chỉ cần dùng quang não có hiệu năng vượt trội nhiều thế hệ so với hệ thống mã khóa này để cưỡng ép giải mã bằng năng lực tính toán.
"Có dấu vết bị di chuyển, nghĩa là người đến trước cũng đã dùng cách này. Nhưng giải mã xong rồi mà còn giữ nguyên cửa lại, liệu có cần thiết không?"
Mộ Thu Từ hơi bất ngờ, tuy thắc mắc nhưng tốc độ thao tác lại không chậm chút nào – một loạt hành động khiến hai người phía sau phải hoa cả mắt.
Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Đường Nhụy từ nãy đến giờ vẫn chưa biến mất. Không trách được vì sao Nguyên soái nhất định phải điều Mộ Thu Từ đến – bọn họ xuất thân từ khoa tác chiến mặt đất, đối với công nghệ thông tin tuy không phải hoàn toàn mù tịt, nhưng cũng không thể làm chủ được.
"Dù không rõ vì sao bọn họ sau khi giải mã lại khôi phục hệ thống về trạng thái ban đầu, nhưng vì lý do an toàn, tôi cũng đã sửa lại. Hai người có ý kiến gì không?"
Cô vừa nhập xong mật mã, nhấn nút xác nhận, nghiêng đầu nhìn hai người còn lại.
"Chuyện này cô chuyên hơn bọn tôi, cứ theo cô đi." Đường Nhụy vốn không ưa thói quan liêu, với những gì bản thân không rành thì cũng chẳng buồn chỉ đạo, tránh gây thêm sai sót.
Cánh cửa trước mặt họ mở ra, phía sau dường như có chút hỗn loạn. Mộ Thu Từ gần như trong tích tắc, khi Đường Nhụy và Vương Hàm còn chưa kịp phản ứng, đã mỗi tay đẩy một người vào trong cánh cửa.
Cô là người cuối cùng vào, trước khi bước vào còn dùng lực vỗ mạnh lên khung cửa, vừa vặn lúc cô chui vào trong, cánh cửa liền đóng sập lại sau lưng cô.
Rầm! — một tiếng động lớn vang lên như thể có thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào cửa.
Đường Nhụy và Vương Hàm bị đẩy vào, ngã sõng soài như chó gặm bùn. Sau khi bò dậy, khóe miệng cả hai đều co giật.
"Tôi nên cảm ơn cô, hay là tẩn cho cô một trận để hả giận đây?"
"Không cần khách sáo." Mộ Thu Từ đáp lại với tư thế đáp đất rất đẹp mắt – một gối quỳ xuống, tay chống lên vách tường để đứng dậy.
Không phải nghe nói Mộ Thu Từ là người có da mặt dày như vậy... Đường Nhụy bị câu trả lời làm nghẹn họng.
Cô bật hệ thống chiếu sáng trên quang não, nhìn rõ mặt đất hiện tại.
Các bức tường xung quanh rất trơn nhẵn, đều làm bằng hợp kim kim loại. Gõ thử vài cái thì thấy toàn bộ đều là kim loại đặc.
"Nơi này chắc là một căn cứ." Đường Nhụy không hẹp hòi, nghĩ đến tiếng động nặng nề vừa rồi khi cửa bị đập, cộng thêm âm thanh phía sau lúc rơi vào, liền biết Mộ Thu Từ là vì lo cho bọn họ.
Không – nếu nghĩ vậy thì sai hoàn toàn. Lúc đó tuy có yếu tố khẩn cấp, nhưng phần lớn là do Mộ Thu Từ thật sự muốn làm vậy.
"Là căn cứ." Mộ Thu Từ xác nhận suy đoán của cô, từ môi trường bên trong đến cánh cửa lộ ra ngoài kia, đều nói lên điều đó.
May mà cửa không cách mặt đất quá cao, nếu không thì ngã như vừa rồi rất dễ thành người tàn phế.
"Đi tiếp phía trước, xem có phát hiện gì không." Mộ Thu Từ mở tư liệu trên quang não – những tài liệu liên quan đến khu vực trung tâm không hề đề cập đến căn cứ này.
Căn cứ này có lẽ là một nơi tuyệt mật, kết hợp với hệ thống mật mã đã lỗi thời và cấu trúc bên trong, ít nhất cũng phải có lịch sử hơn trăm năm.
"Dưới đất có máu." Ba người chia nhau kiểm tra dưới chân, Vương Hàm đột nhiên chỉ vào một chỗ.
"Ừm." Mộ Thu Từ và Đường Nhụy bước tới, quả nhiên có dấu vết máu. "Xem ra có người bên đối phương bị thương."
⸻
Lúc này, Nguyên soái Lâm Ôn Trình đang ngồi trong văn phòng, nhìn vào một tài liệu mà bà dùng quyền hạn của mình mới truy xuất được.
Tài liệu này được vội vã lấy ra từ kho lưu trữ dữ liệu của Đế quốc, trên đường vận chuyển còn có một đội lính mang theo vũ khí thật hộ tống.
Tài liệu được đựng trong một hộp hồ sơ màu vàng đất – bản sao chụp lại từ bản gốc, số lượng bản gốc còn nhiều hơn và xuất hiện sớm hơn – tận bốn trăm năm trước.
"Căn cứ bị niêm phong gần bốn trăm năm, bên trong chẳng ai ra vào nữa, vậy mà đúng vào thời điểm mấu chốt này lại có người hành động."
"Tuyệt đối không thể để những kẻ không rõ danh tính chiếm được 'Khởi Nguyên'. Đã hơn mười ngày rồi mà Mộ Thu Từ và bọn họ vẫn chưa ra khỏi Kabarson."
"Tin tốt là đám tội phạm kia cũng chưa rời khỏi."
Gương mặt Lâm Ôn Trình nghiêm nghị. Bà không biết có nên điều quân bao vây cánh rừng đó hay không – "Khởi Nguyên" là thứ mà Đế quốc không thể phá hủy, trường lực ở đó khiến Đế quốc phải bỏ mặc những biến đổi bên trong Kabarson.
"Giúp tôi liên lạc với người phụ trách hiện tại của Kabarson." Bà nhấn máy nội tuyến, biết rằng chuyện này nhất định phải có kết quả rõ ràng.
Ý của Bệ hạ là phải xử lý nhanh – không được để mất 'Khởi Nguyên', chuyện xảy ra ở Kabarson cũng không được để lộ ra ngoài. Những kẻ phạm tội đó phải trả giá bằng mạng sống cho tội ác gây ra ở Học viện Trung ương Sirius.
"Xin chào, Nguyên soái Lâm. Tôi là Phó Chỉ huy hiện tại của Kabarson – Thượng tá Fes, thuộc Đội 6 Quân đoàn 3."
"Chào Thượng tá Fes, tôi muốn biết liệu các sinh viên bên trong Kabarson đã được cứu hết chưa."
Tay bà đặt lên tập hồ sơ tuyệt mật, giọng nói nghiêm nghị.
"Phần lớn sinh viên đã được giải cứu, còn lại thì theo thông tin từ các sinh viên khác, có khả năng đã tử vong."
"Đội cứu hộ bên trong đã rút ra hết chưa?"
"Vẫn còn một số người ở lại. Thời gian rút quân theo kế hoạch còn sáu ngày nữa."
"Sáu ngày sau, tôi sẽ cử Thiếu tướng Norrens đến tiếp quản toàn bộ Kabarson. Trong sáu ngày này, tôi yêu cầu anh đưa sinh viên về trường, đồng thời lệnh cho tất cả người không liên quan rời khỏi khu vực ngay lập tức."
"Về công tác bảo mật lần này, tôi hy vọng anh xử lý nghiêm túc. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ tin đồn nào rò rỉ ra ngoài."
Thượng tá Fes cảm thấy mệnh lệnh này có phần kỳ lạ, nhưng nhớ đến vẻ mặt sợ hãi của đám sinh viên khi nhắc đến Kabarson, hắn lập tức đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Đế quốc có rất nhiều bí mật – những điều không nên biết thì đừng tùy tiện điều tra. Càng biết nhiều, càng dễ đặt mình vào nguy hiểm.
Nếu như Mộ Thu Từ không biết rằng trong Kabarson có cái gọi là "khu vực trung tâm quái quỷ" đó, thì có lẽ đã không bị cuốn vào chuyện này.
Ban đầu cô đang yên ổn làm nhân viên an ninh tại Học viện Trung ương Sirius, vậy mà tai họa từ trên trời giáng xuống, lại bị phái đến nơi kỳ quái này thực hiện nhiệm vụ.
"Chỗ này rộng thật đấy. Cứ mò mẫm như ruồi không đầu thế này, biết đến bao giờ mới tìm được." Mộ Thu Từ đã đi qua hai hành lang, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Mấy hành lang này trông giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ số lượng "cánh cửa" hai bên không giống nhau. Không thể thấy cửa là cứ vào được, làm vậy quá tốn thời gian.
Hệ thống chiếu sáng trên quang não đã tắt. Sau đoạn hành lang tối om lúc mới vào, phần còn lại bên trong thì lại sáng rõ.
Căn cứ này vẫn đang vận hành, hệ thống chiếu sáng hoạt động bình thường. Mộ Thu Từ rất nghi ngờ trường lực kỳ lạ của Kabal Sen có liên quan chặt chẽ đến căn cứ quái dị này.
"Đã xây căn cứ thì chắc chắn phải có phòng điều khiển trung tâm, thử tìm xem có bản đồ chỉ dẫn không. Tìm được phòng điều khiển rồi thì cho dù có tìm được người hay không, ít nhất cũng nắm quyền chủ động trong tay."
Trên bản đồ quả thật có ghi vị trí của phòng điều khiển trung tâm, nhưng vấn đề là nó nằm ở tầng -3, muốn xuống được đó thì phải tìm được thang máy.
"Căn cứ này có từ lâu rồi nhỉ." Đường Nhụy đi trong hành lang căn cứ nói, "Thế mà cơ sở vật chất vẫn giữ được tốt như vậy, cả hệ thống thông gió cũng vẫn tự động vận hành."
"Tôi chỉ quan tâm cái thang máy mấy trăm năm tuổi này có an toàn không thôi." Mộ Thu Từ thuận tay ấn nút xuống tầng -3, chỉ có thể hy vọng chất lượng của nó đủ tốt.
Đinh đoong — tầng -3 đã tới.
"Chúng ta nghĩ đến việc đến phòng điều khiển trung tâm trước tiên, liệu bọn họ có nghĩ như vậy không?" Vương Hàm bỗng hỏi.
"Không." Mộ Thu Từ lắc đầu, "Tuy tôi chưa từng gặp họ, nhưng theo lời Thượng tá Bạch, nhóm đó hành động rất có kế hoạch."
"Khi còn trong rừng, hầu như lần nào họ cũng an toàn rút lui, để lại Thượng tá Bạch và những người khác làm mồi thu hút lũ sinh vật biến dị, rồi lặng lẽ tiến vào khu trung tâm nơi căn cứ này nằm."
"Điều đó chứng tỏ họ có bản đồ. Dù không đầy đủ thì cũng có ít nhất một phần."
"Còn nhiệm vụ của chúng ta là ngăn họ lấy một vật gì đó trong căn cứ, điều đó chứng minh rằng Đế quốc biết món đồ đó được cất giấu ở đây và tin rằng 'bọn họ' đủ khả năng để lấy được nó."
"Vậy nên có thể giả định, nếu cô muốn lấy vật gì đó trong căn cứ này, và đã tính toán mọi bước một cách kỹ lưỡng từ đầu, thì đến bước cuối cùng liệu có khả năng cô lại đi mò mẫm như chơi xổ số không?"
Cô phân tích cho hai người kia nghe, ngoại trừ một điều khiến cô vẫn chưa tìm được lời giải — tại sao đến cả một đám người hành động tự phát cũng có bản đồ khu trung tâm, có lộ trình di chuyển trong căn cứ.
Trong khi bọn họ là người nhận nhiệm vụ từ Đế quốc, đừng nói là bản đồ chi tiết hay lộ tuyến, đến một chút gợi ý cũng không có.
Thứ duy nhất họ có là một bản đồ đánh dấu vị trí mơ hồ, và nguyên chủ — một cái "bản đồ sống" di động. Trong tình huống như thế, có thể đi đúng đường mà không lạc sang nơi khác, cô thực sự thấy mình may mắn.
Thấy Vương Hàm còn định nói gì, Mộ Thu Từ nhún vai nói:
"Tốt nhất là mọi chuyện đúng như tôi nói, nếu không thì rất có thể bây giờ chúng ta đang bị theo dõi." Nghĩ đến những camera giám sát có thể đang ẩn giấu quanh đây, bản thân có thể đang nằm trong tầm quan sát, cô khẽ nhướng mày.
Mộ Thu Từ không bao giờ ảo tưởng rằng các thiết bị khác trong căn cứ đều vận hành bình thường, chỉ có mỗi hệ thống giám sát là hỏng. Suy nghĩ như vậy quá trẻ con.
"Đến phòng điều khiển trung tâm, xem có thể tìm được thông tin gì về vật kia không. Đến cái tên của món đồ cũng chẳng cho chúng ta biết, xem ra giá trị của nó không hề nhỏ."
Nói rồi cô hồi tưởng lại lộ trình đến phòng điều khiển, đi trước dẫn đường.
"Vương Hàm, theo sát." Lúc đến đây, Đường Nhụy đã nói rõ — có những lúc Mộ Thu Từ là người giữ vai trò chủ đạo trong nhóm. Hiện giờ điều bọn họ có thể làm chỉ là phối hợp với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip