Chương 1: Hôn ước

Trong lò sưởi phòng ngủ, gỗ thông cháy lên rừng rực, lan tỏa ánh sáng ấm áp.

Long Linh mặc váy ngủ trắng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ngồi trên giường chờ vị hôn thê của mình – ác long tiểu thư.

Trong đầu cô cứ vang vọng lời dặn của tộc nhân:

"Công tước Violet là ác long khét tiếng máu lạnh, không con rồng nào từng thoát khỏi tay ngài ấy. Nếu không phải đuôi rồng bị thương thành tàn phế thì tuyệt đối sẽ không kết hôn với ai. Con phải cẩn thận."

"Gia tộc chúng ta nợ ngài ấy một khoản lớn, nếu con không khiến ngài ấy hài lòng, cả nhà sẽ ngồi tù."

Long Linh khẽ sờ răng nanh nhọn, không ngửi thấy mùi tin tức tố nào quanh mình. Cô đã cố tẩy não bản thân là Alpha mạnh mẽ nhưng chẳng có tác dụng.

Long Linh vốn không thuộc thế giới ABO này. Cô xuyên đến từ thời cổ đại, sau một tháng mới nhận ra không thể quay về.

Là Alpha duy nhất của nhà Arnold, cô bị đưa cho tiểu thư ác long tàn tật làm quà, lấy danh nghĩa vị hôn thê – đến hôn lễ cũng không có.

Long Linh thở dài, cúi đầu ủ rũ nghĩ: "Không biết tiểu thư ác long có mọc nanh dài và cái miệng đỏ rực không, liệu có nuốt mình luôn không..."

Cũng may đuôi rồng bị thương, chắc không dễ dàng ăn thịt cô. Cô có chân, chạy nhanh, chắc không bị bắt đâu.

Khi còn đang mải suy nghĩ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn.

Một người phụ nữ quý phái lạnh lùng xuất hiện trước cửa – thân hình cao ráo, váy đỏ rực, tóc đen như rong biển, mắt vàng sẫm lấp lánh như đá quý, khí chất như vương giả.

Nàng ngồi trên xe lăn, hai chân phủ khăn len xanh sẫm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Long Linh.
Sự xuất hiện của nàng khiến căn phòng sáng bừng lên. Áp lực bao trùm đến mức Long Linh khó thở.

Cô lập tức cúi đầu hành lễ theo chuẩn quý tộc mới học được, dù động tác còn vụng về.
Mái tóc dài màu bạc như lụa khẽ xoăn theo động tác cúi đầu, đôi mắt lam trong trẻo, da trắng môi đỏ, vẻ đẹp dịu dàng rạng rỡ.

Violet khẽ nhíu mày. Theo thông tin nàng tra được, con rồng nhỏ này mới có một trăm tuổi.
Mà nàng đã ba trăm tuổi, không còn thời gian chơi trò giả bộ yêu đương. Nếu không vì bị chấn thương đuôi rồng khiến tin tức tố rối loạn, không thể dùng thuốc ức chế thì nàng đã chẳng đồng ý hôn sự này.

Nhưng Long Linh quá non nớt, nhìn còn ngây ngô hơn cả ảnh chụp. Một Alpha yếu đuối đến vậy, ai mà chẳng nghi ngờ cô ta bị lừa tới đây.

Có lẽ Long Linh vẫn chưa biết đuôi rồng của nàng không thể hồi phục, chắc chắn sau khi biết sẽ bỏ trốn.

Violet điều khiển xe lăn tiến đến gần Long Linh, chậm rãi nâng tay, chiếc nhẫn ruby trên ngón tay sáng lấp lánh.

Long Linh căng thẳng lùi lại hai bước, lắp bắp hỏi:

"Xin hỏi... Ngài là Công tước Violet ạ?"

Violet khẽ mở môi đỏ:

"Ta là Violet Fergus. Chủ nhân của trang viên Ilidare."

Giọng nàng trầm thấp, lạnh lẽo mà cuốn hút, đúng như khí chất băng giá sắc bén của một đoá hồng đen đầy gai.

Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, tim Long Linh lập tức đập loạn. Trong thế giới trước, cô từng gặp nhiều người quyền quý, nhưng chưa ai có khí thế khủng khiếp đến mức này.

Hương thơm của tin tức tố mùi hoa hồng từ người tiểu thư ác long tỏa ra nồng nàn quyến rũ, khiến Long Linh đỏ bừng mặt.

Đêm nay cô phải hầu hạ tiểu thư... làm tốt thì mới có thể xóa nợ.

Long Linh dè dặt hỏi:

"Nghe nói thân thể ngài không tiện... cần em bế ngài lên giường không?"

Violet khẽ siết môi, ánh mắt lạnh đi.

Long Linh tự trấn an, cô phải chủ động, dù sao bây giờ tiểu thư là người – là hôn thê của cô.

Cô cúi người, chiếc bóng bao phủ lấy Violet, chậm rãi tiến đến gần.

Violet vốn thanh tâm quả dục nhiều năm, hiếm khi để Alpha đến gần. Nhưng mùi tin tức tố của cô rồng nhỏ này lại khiến nàng không thể không chú ý.

Dù là rồng mới trưởng thành, Alpha cấp S vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Omega như nàng.

Nàng từng tốt nghiệp học viện quân đội liên minh, thành tích xuất sắc, còn qua huấn luyện đặc chủng. Nhưng hôm nay, nàng hoàn toàn không thể kiềm chế được.

Hương vị dâu tây ngọt ngào quấn lấy, khiến nàng như bị ngâm trong siro, cơ thể càng sát thì mùi càng đậm.

Khi Long Linh bế nàng lên giường, tim cô đập như sắp nổ tung. Đây là lần đầu cô ôm ai thân mật như vậy – lại còn là tiểu thư ác long.

Hương dâu lan toả đến mê người. Má Violet dần ửng đỏ, nàng run tay siết lấy cánh tay Long Linh:

"Em đang trong kỳ mẫn cảm à? Sao không dùng thuốc ức chế?"

Long Linh ngẩn người rồi vội vàng giải thích:

"Không phải! Còn mấy ngày nữa mới đến kỳ. Tối nay quản gia Marcia cho em uống chút rượu rum, em chỉ nhấp một ngụm nhỏ..."

Cô vừa xuyên tới thế giới này, gần như không cảm nhận được tin tức tố, cũng chẳng biết mùi của mình là gì, nên không để tâm. Uống rượu chỉ là để lấy dũng khí.

Cô vô thức nhìn cổ Violet, không dán miếng ức chế, chứng tỏ cũng không phải đang trong kỳ phát tình.

Nhưng tuyến thể nơi cổ nàng hơi sưng đỏ, toả ra hương hoa hồng nồng nàn.

Long Linh biết thật thất lễ khi nhìn chằm chằm, nhưng cô bị hấp dẫn đến mức không thể dời mắt.

Violet nhận ra ánh mắt ấy, thầm nghĩ: "Quả nhiên, chẳng khác gì những Alpha khác – vừa gặp Omega là muốn chiếm hữu, chẳng chút kiềm chế..."

【Hừ, rồng nhỏ vị dâu, ta không thích. Ngày mai bảo quản gia Marcia đưa đi nông trại vắt sữa bò.】

Long Linh bất ngờ nghe thấy tiếng lòng của tiểu thư, hoảng hốt đến mức lỡ tay, cả hai ngã nhào lên giường.

Đôi chân thon dài của Violet bị cô đè lên, dây váy mỏng manh tuột khỏi vai, lộ ra làn da trắng mịn như hoa hồng hé nở, đầy quyến rũ.
Sống mũi Long Linh đập vào xương quai xanh của nàng, lập tức đỏ rực.

Cô chưa kịp rút lui thì đôi chân lại bị cái đuôi rồng trơn lạnh quấn lấy – vô tình giẫm phải cái đuôi đỏ rực ấy...

Xong đời rồi, cô đã làm hỏng tất cả!

Long Linh vội vàng đưa tay ra xoa đuôi rồng cho tiểu thư ác long, khuôn mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ máu:

"Xin lỗi, em chỉ là... muốn..."

Dưới ánh mắt lạnh lẽo băng giá của Violet, cơ thể Long Linh run lên cầm cập, lời giải thích bỗng chốc trở nên vô dụng và yếu ớt. Chiếc đuôi rồng bạc trắng của cô không tự chủ hiện ra.

Cô mới chỉ vừa học được cách hóa rồng, số lần biến hình đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn là bị khí thế từ tiểu thư ác long dọa cho mất kiểm soát.

Càng căng thẳng, chiếc đuôi rồng dày và dài kia lại càng vô thức trườn lên, cuốn lấy đuôi rồng đang bị thương của người ta, quấn mấy vòng liền.

Trên chiếc đuôi rồng đỏ thẫm như máu kia, lớp vảy rồng màu đỏ óng ánh như bảo thạch, tỏa ra ánh sáng mờ dịu. Có một mảng vảy nhìn mềm hơn so với những chỗ khác – có lẽ là phần vảy mới mọc sau chấn thương.

Vảy rồng lạnh lẽo ma sát vào nhau, từng chút từng chút một, ép sát lên chiếc đuôi rồng đã mất cảm giác kia, thậm chí còn vỗ vỗ mấy cái lên phần vảy mới mọc của người ta.

Hương tin tức tố mang mùi hoa hồng lập tức đậm đặc gấp nhiều lần so với ban nãy, gần như hóa thành thứ chất lỏng sánh dính, cuốn chặt lấy nhau. Trong giới rồng, hành động "quấn đuôi" xưa nay vẫn luôn là ám chỉ rõ ràng nhất cho sự mập mờ và quyến rũ.

Dù có là Violet – người luôn ở trên cao, lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ trong tay – đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp một bé rồng không biết trời cao đất dày đến thế.

Con rồng nhỏ này định làm gì nàng vậy?

Chiếc đuôi rồng của nàng từng bị thương nặng trên chiến trường, mất hoàn toàn tri giác, không còn cử động được nữa. Dù có là Alpha trẻ trung quyến rũ thế nào cũng không thể khiến nàng có phản ứng quấn đuôi như bao con rồng khác.

Thứ duy nhất bị ảnh hưởng... lại là tuyến thể của nàng.

Nàng vẫn có thể cảm nhận được hương tin tức tố trái cây ngọt ngào thanh mát từ bé rồng nhỏ không ngừng tràn tới, khiến phần gáy của nàng nóng rực đến khó chịu.

Nhiệt khí trong cơ thể Violet như thủy triều dâng lên, gương mặt càng lúc càng cau lại, giọng nói kiêu ngạo và lạnh lùng vang lên:
"Dẹp cái đuôi rồng của em ra cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip