Chương 11: Đợi ta trong phòng ngủ

Khi đối mặt với tiểu thư ác long, trái tim của Long Linh như bị bóp nghẹt, bao nhiêu lời đã sắp xếp trong đầu đều bay sạch.

Cô khẽ hé môi: "Thưa công tước..."

Chiếc đuôi rồng mũm mĩm kéo lê sau váy không ngừng run rẩy, đôi sừng rồng trong suốt lấp lánh cũng lộ ra.

Ánh mắt lạnh lùng của tiểu thư ác long là ánh mắt có sức ép lớn nhất mà cô từng thấy, khí thế cũng là mạnh nhất.

Bầu không khí xung quanh ác long lập tức trở nên lạnh lẽo, ngay cả quản gia Marcia cũng không kìm được mà quấn chặt khăn choàng, lặng lẽ tránh sang bên cạnh.

Quản gia Marcia nhìn con rồng Alpha trẻ tuổi tội nghiệp, má đỏ bừng, trong đôi mắt xanh băng tràn đầy lúng túng, không khỏi lo lắng thay cho cô ấy.

Tiểu thư Long Linh rời đi chưa bao lâu thì điện hạ đã từ cảng Grace trở về.

Điện hạ không hỏi Long Linh đã đi đâu, nhưng bà cảm nhận được rằng điện hạ rất để tâm, tự nhốt mình trong thư phòng còn lâu hơn trước kia.

Quản gia Marcia nháy mắt ra hiệu cho Long Linh, hy vọng con rồng Alpha này đừng đầu óc ngu ngốc, ít nhất cũng phải biết cách dỗ dành một Omega.

Nhưng Long Linh không hiểu ý, chỉ biết mình tiêu đời rồi.

Từng nhịp tim đập càng lúc càng mạnh, khiến lồng ngực cô tê dại.

Trên người cô như bị gió Bắc gào thét quét qua, chẳng rõ đã làm gì khiến tiểu thư ác long không vui.

Trước đây còn nghe được tiếng lòng của tiểu thư ác long, nếu giờ cũng có thể nghe được thì tốt biết bao.

Không biết có phải lời cầu nguyện có tác dụng không, cô thực sự lại nghe thấy tiếng lòng của tiểu thư ác long.

【Con rồng nhỏ đáng ghét, chỉ khi nào cần đến ta thì mới biết đường về nhà, tối nay không cho nó lên giường.】

Thì ra tiểu thư ác long tức giận vì chuyện này.

Long Linh lập tức nhìn về phía tiểu thư ác long, phát hiện ra sự yếu đuối được giấu kín dưới ánh mắt kiêu ngạo ấy, khi chạm mắt cô, tiểu thư ác long khẽ ngẩng cằm lên.

Những ngón tay thon dài tái nhợt siết chặt cây quyền trượng, đôi môi đỏ khép lại thành một đường lạnh lùng xa cách, đã quen với việc giữ phong thái kiêu hãnh, ánh nhìn đầy phán xét khiến người khác không dám tiến lại gần.

Long Linh biết rõ cơ thể dưới lớp váy của tiểu thư ác long gợi cảm đến mức nào, mỗi khi nàng cần đến Long Linh, nàng sẽ ấn chặt sau gáy cô, những ngón tay thon dài sẽ luồn vào mái tóc bạc mềm mại của cô.

Mùi pheromone hoa hồng ngọt ngào, đậm đến mức tràn ra, dính đầy lên đuôi rồng của cô, và cả toàn thân...

Muốn đánh dấu.

Long Linh cảm thấy răng nanh của mình ngứa ngáy, vội vàng thu lại cảm xúc.

Chỉ Omega mới có thể ngửi được pheromone của Alpha, dù Long Linh kiềm chế rất nhanh, nhưng khát vọng đối với Violet vẫn bị phát hiện.

Violet không ngờ rằng, Long Linh rõ ràng đang rất sợ hãi, đến mức đuôi rồng cũng đang run rẩy, mà lại dám nghĩ đến chuyện đánh dấu nàng.

Tà váy lộng lẫy đã bị gai cào rách, trên người cũng mang theo mùi lạ không dễ chịu, về nhà còn muộn hơn cả nàng, rõ ràng là cố tình tránh mặt nàng.

Violet cầm lấy quyền trượng trong tay, chạm vào dưới ngực Long Linh, lạnh lùng đẩy cô ra.

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Chỉ đi đến quán rượu thôi, sao lại về muộn thế?"

Quyền trượng lạnh như băng chạm vào tim, như chính thái độ lạnh lùng cứng rắn của tiểu thư ác long vậy.

Long Linh vội vàng trả lời từng chi tiết: "Lúc đầu em không tìm được đường, dọc đường gặp rất nhiều đá rơi, mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp xong, chỉ nhìn qua quán rượu một chút rồi lập tức quay về."

Violet hờ hững nói: "Về làm gì nữa?"

"Em nhớ người, muốn về nhà sưởi ấm giường cho người, muốn nằm trong chăn sưởi ấm, để khi người nằm vào sẽ thấy thoải mái hơn. Tối nay người có thể ngủ cùng em không?"

Đôi mắt băng lam của rồng nhỏ ngập tràn ánh sáng long lanh, như thể không thể rời khỏi nàng dù chỉ một khắc, còn lớn tiếng đòi ngủ cùng ngay trước mặt mọi người.

Chẳng lẽ là nàng hiểu nhầm sao? Rồng nhỏ thực ra rất quan tâm đến việc nàng rời đi?

Violet nheo mắt lại, không đáp ứng yêu cầu của rồng nhỏ.

Long Linh khẽ dịch quyền trượng xuống, lại nhích tới gần tiểu thư ác long, chân thành nói: "Hôm nay em kiếm được rất nhiều đồng bạc, còn có cả đá quý, đều mang tặng người."

Cô bưng cả một đống đá quý, vàng bạc gom góp được, dâng lên tiểu thư ác long, chiếc đuôi mũm mĩm sau lưng cũng đung đưa theo.

Ánh mắt Violet lướt qua mấy đồng bạc rải rác, lại nhìn kỹ đuôi rồng của rồng nhỏ.

Đuôi rồng của con rồng nhỏ rất khỏe mạnh, ánh bạc lấp lánh như sao, trông vừa mạnh mẽ vừa rực rỡ, lúc quấn lấy nàng cũng rất chặt.

Tiếc là nàng không còn cảm nhận được xúc cảm vảy rồng cọ sát nữa, nhưng pheromone mà rồng nhỏ truyền vào có thể khiến nàng cảm nhận rõ sự bá đạo và chiếm hữu mãnh liệt.

Pheromone mùi dâu tây chưa được thu liễm, như thủy triều ào ạt ập đến, lấp đầy toàn thân nàng.

Tuyến thể của Violet bắt đầu nóng lên, cơn đau căng sau khi bị đánh dấu lại lan tỏa ra tê dại, nhắc nhở cảm giác dễ chịu khi bị Alpha đánh dấu, trên cổ trắng ngần cũng hiện lên một mảng ửng đỏ.

Ánh mắt nàng chuyển sang những đồng bạc và đá quý lấp lánh ấy — không con rồng nào có thể cưỡng lại niềm đam mê với vàng bạc châu báu.

Nhưng Violet lại khác. Nàng sinh ra đã có vô số tài sản và quyền thế khuynh đảo thiên hạ, mấy thứ này nàng vốn không để vào mắt.

Con rồng nhỏ này quả nhiên nghèo như nàng tưởng.

Violet vẫn chưa nguôi giận, thản nhiên nói: "Tự em giữ lấy."

Đôi mắt Long Linh lóe lên vẻ vui mừng, kho báu của cô không cần phải nộp cho tiểu thư ác long nữa rồi!

Nhưng tiểu thư ác long vẫn chưa đồng ý cho cô lên giường ngủ cùng, thế thì sao được, một khi rời khỏi long sàng chắc chắn sẽ bị thất sủng, không còn là con rồng được tiểu thư yêu thương nhất nữa.

Hơn nữa với tính cách thất thường của tiểu thư ác long, nếu cô dám không ngủ cùng, nửa đêm chắc chắn sẽ bị tiểu thư dùng móng vuốt lôi dậy, lắc cho tỉnh rồi ném ra ngoài cửa.

Đến lúc đó chắc chắn ngay cả sàn nhà cô cũng không được ngủ.

Nghĩ đến việc phải ở ngoài cửa, chịu gió lạnh mưa rơi, thậm chí bị đày vào "lãnh cung", mà phụ nữ vào lãnh cung đều phát điên, Long Linh lập tức run rẩy.

Không được, mới ngày thứ hai được ngủ cùng, nhất định phải giữ vững vị trí của mình.

Long Linh lại rúc vào gần, khóe mắt rơm rớm, nước mắt lưng tròng, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

"Nếu người không ở bên em, em sẽ không ngủ được, xin người đấy, em thực sự muốn ở cạnh người."

Violet hơi nhíu mày, con rồng nhỏ này sao mà kém cỏi đến vậy, không ngủ cùng nàng là không ngủ được?

Nhưng giấc ngủ ngon hiếm có tối qua lại khiến nàng thấy rất dễ chịu, có thêm một con rồng bên cạnh cũng không sao, còn có thể đóng vai trò thuốc an thần.

Dù gì thì con rồng nhỏ này cũng đang cầu xin nàng rồi.

Violet ngẩng cao cằm: "Tối nay đợi ta trong phòng ngủ."

Đôi mắt Long Linh sáng lên, khóe môi cong lên, chiếc đuôi rồng mũm mĩm đung đưa liên tục vì vui sướng.

Violet nhìn dáng vẻ vui vẻ ấy, hơi muốn nắm lấy đuôi rồng mũm mĩm đang ngọ nguậy kia.

Nhưng váy của Long Linh dính đầy bùn đất, lụa trên váy cũng bị đá móc rách vài sợi, trông bẩn thỉu vô cùng.

Violet hơi ghét bỏ: "Em trông có vẻ hơi bẩn."

Long Linh xấu hổ, vội vàng giải thích: "Lúc dọn đá em không cẩn thận bị ngã, chỉ có mấy cái vảy bụng bị trầy xíu thôi, em về rửa là sạch ngay."

Violet cầm quyền trượng, vỗ nhẹ vào đuôi rồng cô: "Lại đây, để ta xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip