Chương 26: Giận dỗi
Ánh mắt của Violet sắc bén như lưỡi dao, chiếc nĩa bạc trong tay nàng bị bẻ cong thành một góc vuông. Nàng lạnh lùng nói với Lorraine:
"Chị thấy sao?"
Giống như mùa đông giá rét bất chợt ập đến, không chỉ Lorraine bị đông cứng tại chỗ, ngay cả Long Linh cũng bị ảnh hưởng – lớp vảy rồng trên người cô như sắp phủ kín băng sương.
Khí thế của tiểu thư ác long bùng nổ toàn diện, đủ sức dùng lưỡi dao lạnh đâm xuyên bất kỳ con rồng nào có mặt tại đây.
Nhưng dù sao cũng là người thân, đến rồi thì cũng là khách, không thể làm quá được.
Long Linh cố gắng làm dịu không khí, nhẹ giọng nói:
"Vương trữ Lorraine, con rồng củ cải đó là đồ sống, ăn không ngon đâu ạ."
Đôi mắt màu vàng sẫm của Violet thu hẹp lại thành một đường thẳng dọc, lạnh lùng liếc sang Long Linh.
Ánh mắt đó rõ ràng đang nói rằng – nếu Long Linh cũng dám xen vào chuyện này, thì cũng sẽ chịu chung số phận.
Cô chỉ là một con rồng vô tội đi ngang qua thôi mà, công tước đại nhân, xin tha mạng...
Long Linh phồng má, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lorraine cũng nhận ra bầu không khí có chút bất thường, cố giữ thể diện cho mình, cười nói:
"Ha ha, nếu rồng củ cải không ăn được thì thôi vậy, nhưng con rồng dâu bên dưới chắc ăn được chứ?"
Sao có thể có con rồng nào mà hai lần đều đạp trúng điểm giới hạn của Violet như vậy? Hay đúng là hai con rồng này là họ hàng nên mới "đồng bộ" đến thế?
Chiếc nĩa bạc trong tay Violet lập tức bị bóp nát thành bụi bạc. Ánh mắt sâu thẳm của nàng lạnh lùng đến cực độ, đường nét chiếc cằm tinh xảo căng cứng lại thành một đường thẳng tắp.
"Elena, Vương trữ Lorraine đã dùng xong bữa trưa rồi, bây giờ hãy tiễn ngài ấy ra khỏi trang viên Illidare."
Elena là người hầu trung thành nhất của Violet, nghe được mệnh lệnh liền lập tức cúi người đáp:
"Vâng."
Cho dù đối phương là Vương trữ, Elena vẫn thực hiện một động tác mời ra ngoài một cách chuẩn mực.
Nếu Vương trữ Lorraine không biết điều, thì cô đành phải gọi đội vệ binh trong trang viên ra, cưỡng chế lôi đi thôi.
Ánh mắt Lorraine lóe lên vẻ kinh ngạc – nhận ra Violet không hề nói đùa. Cô cười nhẹ, nói với giọng ôn hòa:
"Được rồi, Vi, xin lỗi mà, đừng đuổi chị đi. Chúng ta đã bao năm không gặp rồi, chị chỉ muốn ôn chuyện với em thôi. Vừa rồi chị chỉ là đói quá thôi mà."
Thấy Violet vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, không có chút dao động nào, Lorraine đành phải đổi sang đề tài công việc:
"Chuyện lần trước các nhà giả kim dùng trứng thú độc luyện chế thuốc gây ảo giác, đã khiến dân chúng hoảng loạn. Còn có không ít chính khách lớn tiếng đòi rằng do vương quốc có quá nhiều Omega nắm quyền, nên mới xảy ra hỗn loạn, cần phải trả lại chính quyền cho các Alpha, thì vương quốc mới trường tồn được. Vì chuyện này, bệ hạ cực kỳ phẫn nộ. Lãnh địa của em lẽ ra phải phối hợp thi hành mệnh lệnh của bệ hạ, vậy mà đến giờ em vẫn chưa đóng cửa cảng Grace."
Violet nhàn nhạt đáp:
"Chỉ là vài con chuột cống không dám ra ánh sáng thôi. Phó quan dưới trướng tôi đã lần ra được manh mối, đang tiến hành bao vây truy bắt, rất nhanh sẽ thu dọn xong. Nhưng cảng Grace tạm thời không thể đóng – dân thường trong lãnh địa của tôi sống dựa vào đó."
Violet lạnh lùng cười:
"Còn mấy người kia, chỉ đang mượn cớ để ép chị nhường ngôi Vương trữ cho cô em gái Alpha của chị – Beverly mà thôi."
Lorraine khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng thoáng qua chút lạnh lẽo:
"Beverly vẫn còn quá nhỏ, cho dù có ngồi vào vị trí Vương trữ cũng chẳng mang lại được lợi ích gì thực tế cho bọn họ. Alpha chỉ đang viện cớ để chiếm đoạt quyền lực. Một đám rồng ngay cả kỳ mẫn cảm còn không kiểm soát được, có tư cách gì tranh giành quyền hành của Omega? Cho nên chị mới muốn mượn em một đội vệ binh, nhân cơ hội này thanh trừng một số con rồng có ý phản nghịch, để bọn họ câm miệng lại."
Long Linh là một Alpha, ngồi giữa hai người, bất giác cảm thấy hơi căng thẳng.
Cô cứ tưởng chị họ của tiểu thư ác long chỉ đơn thuần đến nhà chơi thôi, không ngờ là vừa ăn vừa đòi mượn binh. Không biết Violet có đồng ý cho mượn hay không...
Quả nhiên, Violet lạnh lùng liếc Lorraine một cái:
"Đó không phải là lý do để mơ tưởng đến tài sản của tôi."
Câu chuyện lại quay trở về điểm ban đầu. Lorraine vẫn chưa đạt được thứ mình muốn, liền mặt dày không chịu đi:
"Ây da, chỉ là một củ cải trắng đẹp mắt thôi mà. Em bây giờ còn đang bệnh, sao vẫn dễ nổi giận như trước thế? Chị không cần nữa là được chứ? Gọi đầu bếp nhà em tới đi, bảo anh ta làm riêng cho chị một bữa khác."
Khi nhắc đến đầu bếp, mắt của Long Linh lập tức sáng lên — đúng vậy, là cô, bữa ăn này là do cô nấu!
Bình thường đến đoạn này sẽ là lúc ngự trù được ban thưởng, Long Linh cảm thấy như trước ngực mình vừa gắn thêm một bông hoa lớn màu đỏ, đã chuẩn bị sẵn sàng để bước lên nhận thưởng.
Thế nhưng, Violet lại lườm Long Linh một cái, nghiêng đầu nói với Elena:
"Bảo đầu bếp trong trang viên làm một phần bữa trưa đưa lên cho Vương trữ điện hạ."
Long Linh ngoan ngoãn ngồi xuống, chống cằm sang một bên, suýt nữa thì quên mất là tiểu thư ác long đã nói — cô chỉ được nấu ăn cho mình nàng thôi.
Làm như vậy... không biết Vương trữ Lorraine có tức giận không?
Lorraine vẫn tưởng mình sẽ được ăn bữa giống như vừa rồi, tràn đầy mong đợi, tao nhã lau khóe môi.
Khi đầu bếp bình thường trong trang viên đưa lên một phần ăn hoàn toàn khác biệt, cả người Lorraine trông như xì hơi thấy rõ.
Đây là cùng một đầu bếp nấu ra ư? Món ăn thì đầy dầu mỡ, rau thì thái qua loa, thịt thì to tướng và nhìn như bị cháy, chẳng lẽ muốn ngấy chết cô ta?
Cô là Vương trữ đấy! Đầu bếp này ngủ quên rồi à, hay cố ý không xem cô là Vương trữ?
Trong mắt Lorraine lóe lên vẻ bực bội, cầm nĩa lên, cố nhịn mà ăn một miếng, vẻ mặt lập tức méo mó.
Ăn qua mỹ vị thực sự rồi, ai còn có thể chấp nhận đồ ăn thô lậu thế này nữa?
Lorraine đặt nĩa xuống, ghé lại gần Violet, nói với giọng chua chát:
"Vi, đầu bếp của em nấu món này không đúng rồi, chị muốn ăn phần giống lúc nãy cơ, món này không giống mùi vị đó chút nào."
Gương mặt tinh xảo của Violet lộ rõ vẻ lạnh lùng:
"Không có đâu. Trong trang viên của tôi chỉ có một đầu bếp."
Long Linh đếm đếm đầu ngón tay, hàng mi dài khẽ chớp — tiểu thư ác long đã nói không có, vậy là không có.
Lorraine thật sự cạn lời. Cô chỉ muốn ăn lại món vừa rồi thôi mà, chỉ là một đầu bếp thôi, Violet sao lại giữ khư khư như vậy, đến nỗi không cho đầu bếp nấu thêm một bữa nữa?
Ánh mắt Lorraine đảo quanh phần thức ăn thừa lúc nãy, dừng lại trên con rồng củ cải được chạm khắc tinh xảo như thật, rồi liếc nhanh về phía căn bếp pha lê xa hoa kia.
Ống khói trong bếp pha lê vẫn còn bốc khói, nắp nồi canh thì mở — có khi trong đó vẫn còn canh!
Đầu bếp mà Violet đang giấu kỹ chắc chắn là người đã nấu bữa ăn lúc nãy trong căn bếp đó, khác hoàn toàn với người vừa đưa đồ ăn ra.
Khóe môi Lorraine nở một nụ cười đắc ý, vẫy tay với người hầu phía sau:
"Mang ít bánh mì lại đây. Ta vừa thấy trong bếp kia còn ít canh, mang hết qua đây."
Long Linh không nhịn được lên tiếng:
"Canh để lâu như vậy rồi, có cần hâm nóng lại không?"
Lorraine dịu dàng đáp:
"Không sao đâu, nguội cũng uống được mà. Cảm ơn nhé, Long Linh."
Ánh mắt Violet lập tức trở nên lạnh lùng khi nhìn Long Linh — rồng Alpha là phải quan tâm đến mọi Omega sao?
Nếu quan tâm nhiều vậy thì nghĩ xem tối nay mình còn được ngủ trên giường không nhé!
【Đáng ghét! Alpha nào cũng ngọt ngào như vậy với Omega khác sao?! Tối nay để cô ta ngủ trong cái bếp mình yêu quý nhất đi!】
Long Linh đột nhiên nghe được tiếng lòng của tiểu thư ác long, trán liền rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Cô chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi mà! Không phải thật sự quan tâm đâu!
Phải làm sao đây? Cô nên dỗ dành Violet thế nào?
Long Linh ngại làm thân mật trước mặt người ngoài, bối rối siết chặt ngón tay.
Người hầu rất nhanh đã hâm lại phần canh còn thừa rồi mang lên. Còn lại chưa tới nửa nồi. Lorraine bảo họ đổ hết vào bát súp. Cô cầm thìa vàng, vừa uống một ngụm, mặt đã hiện rõ vẻ mê mẩn:
"Ngon thật đấy, không nỡ uống hết luôn."
"Nơi này cách xa hoàng thành quá, không thì chắc chắn phải mang về cho bệ hạ thử một chút. Giờ thì chỉ mình ta được hưởng thôi."
Lorraine nhâm nhi từng ngụm súp thịt cừu nóng hổi, tay kia thì cầm bánh mì nguyên cám, cẩn thận quệt phần nước sốt đậm đà còn lại trong đĩa lên bánh, đưa vào miệng cắn một miếng.
Thơm quá, ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi luôn, đến nước sốt cũng không thể để lãng phí. Lorraine vừa ăn bánh mì chấm súp, vừa tao nhã lại nhanh gọn, thể hiện hoàn hảo tinh thần "ăn sạch đĩa".
Long Linh day day trán — tại sao bên trong vẻ ngoài cao quý của Vương trữ Lorraine lại là một trái tim yêu ẩm thực mãnh liệt đến thế? Ăn đến cả thức ăn thừa mà còn ngon lành đến vậy... hình tượng dịu dàng, tao nhã của Lorraine sắp sụp đổ luôn rồi.
Violet khoanh tay, nhìn Lorraine một lúc rồi đẩy xe lăn rời đi:
"Ta đi đến thư phòng một lát."
Long Linh lập tức nói:
"Em đi cùng người."
Lorraine vẫn còn đắm chìm trong đồ ăn, chỉ vẫy tay với hai người.
Long Linh lặng lẽ theo sau Violet. Khi đến chỗ rẽ dưới hành lang trong vườn, Violet dừng lại, Elena tự động lui ra xa một chút.
Violet nghiêng đầu nhìn Long Linh:
"Em theo ta làm gì?"
Long Linh vội bước nhỏ tới bên cạnh Violet, nhẹ giọng gọi:
"Vi, vừa rồi em không có quan tâm Vương trữ Lorraine đâu, chỉ là tiện miệng nhắc một câu thôi, vì canh nóng ăn mới ngon."
Violet liếc cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt:
"Không cần giải thích với ta."
Nhưng rõ ràng trong lòng người không nghĩ thế! Người rất để ý mà, còn định đuổi em ngủ ở trong bếp!
Trong lòng Long Linh như có một tiểu nhân đang muốn bùng nổ — sao Violet lại miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo như thế!
Nếu không phải vì nghe được tiếng lòng của nàng, thật sự chẳng đoán nổi!
Hu hu hu, phụ nữ đúng là miệng cứng quá mà!
Long Linh đành tiếp tục bày tỏ lòng trung thành:
"Em luôn luôn chỉ nấu cho mình người ăn thôi, không bao giờ nấu cho ai khác, thật đó. Người đừng giận nữa mà. Em không chỉ biết nấu mấy món đó đâu, em còn biết làm nhiều món khác nữa, đều rất ngon. Đừng giận nữa nha~"
Giọng điệu của rồng Alpha dịu dàng mềm mại, ở chỗ không ai thấy thì cả người cô đã gần như dán sát vào Violet rồi.
Chiếc đuôi rồng màu bạc phía sau vì lo lắng mà khẽ đong đưa mấy cái.
Violet nhìn thấy ánh mắt ươn ướt, đầy vẻ uất ức và nôn nóng của Long Linh, trong lòng không khỏi dậy lên một chút gợn sóng.
Thật ra nàng cũng không giận đến mức ấy, thậm chí cảm thấy cơn giận này đến thật vô lý. Nàng có rất nhiều thứ, con rồng củ cải trắng kia chẳng đáng giá, thậm chí không sáng bằng một viên đá quý nàng tiện tay ném vào kho.
Nhưng nàng vẫn cứ thấy tức, và sau đó chỉ một câu quan tâm thoáng qua của Long Linh lại châm ngòi cho ngọn lửa ấy.
Trước giờ nàng kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng hôm nay thật sự là có chút mất khống chế.
Violet liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Long Linh, tay vừa định đưa ra lại rút về:
"Chiều nay em không cần theo ta nữa, đi lo việc quán rượu của em đi. Ta còn chuyện cần bàn với Vương trữ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip