Chương 27: Cuộc thi

Một khi tiểu thư ác long đã đưa ra quyết định thì dù có làm nũng cũng không còn tác dụng, căn bản là không có chỗ để thương lượng.

Ban đầu Long Linh còn muốn níu kéo tiểu thư ác long ở lại bên mình thêm chút nữa, nhưng Violet chỉ lặng lẽ xoay viên hồng ngọc trên ngón tay cái, không quay đầu lại, ngồi xe lăn rời đi.

Long Linh đành quay lại vườn hồng. Nếu tối nay phải ngủ trong bếp, thì cũng chỉ có thể tạm ngủ trên bàn ăn một đêm, không biết liệu có bị cảm hay không.

Lúc ấy, Lorraine đang hút thuốc, nhìn thấy chóp mũi Long Linh đỏ hồng, vẻ mặt u sầu, không nhịn được hỏi:

"Vừa nãy còn vui vẻ, sao tự dưng không vui nữa vậy?"

Long Linh cố làm ra vẻ không có chuyện gì, chỉ là giọng điệu hơi ỉu xìu:

"Công tước đại nhân bảo em một mình đi đến quán rượu, buổi chiều còn phải bàn chuyện với ngài."

Lorraine nhả một vòng khói thuốc thật thanh nhã, quan tâm hỏi:

"Em muốn Vi đi cùng sao? Chuyện của ta cũng có thể để tối bàn, buổi chiều hai người vẫn có thể ở bên nhau mà."

Long Linh thật ra cũng không nhất thiết phải có Violet đi cùng. Nàng vốn luôn có rất nhiều chuyện cần lo, có lẽ là do nàng không thích cô nhiều đến vậy, nên mới không muốn lúc nào cũng ở bên cô.

Có lẽ... mình thực sự không làm nàng ấy hài lòng được...

Không được, không thể nghĩ như vậy, mình phải cố gắng lên chứ! Mới có mấy ngày mà đã muốn bỏ cuộc, vậy sau này sống sao nổi?

Long Linh siết chặt nắm tay, lấy lại tinh thần, dịu dàng nói:

"Em không định đi cùng công tước đâu, người bận nhiều việc lắm, em không thể làm phiền người được. Em là một Alpha mà, chuyện của quán rượu em tự giải quyết được!"

Lorraine từng gặp rất nhiều kiểu Alpha khác nhau, mà kiểu rồng như Long Linh – mềm mỏng mà kiên cường – thực sự rất hiếm. Vừa rồi còn buồn, giờ đã tự dỗ dành được bản thân. Đa phần Alpha có tính kiểm soát mạnh và dễ nổi nóng, bị phớt lờ thì thế nào cũng phải dây dưa với Omega một thời gian dài.

Đôi mắt lam băng của Alpha ấy ngập tràn ánh nắng, pheromone vị dâu vẫn ngọt ngào như trước. Nhưng với những ai có kinh nghiệm tình cảm, đều cảm nhận được nỗi buồn man mác trong con rồng nhỏ này – thật khiến người ta xót xa.

Có lẽ Long Linh chỉ là không gặp đúng người. Nếu gặp Omega khác, chắc hẳn đã được cưng chiều hết mực. Nhưng Violet có địa vị và quyền lực cao, từ nhỏ đã có được mọi thứ tốt nhất, nên càng không biết trân trọng.

Đôi lúc, ngay cả một người như Lorraine – thân là Vương trữ – cũng phải ghen tỵ với Violet, vì nàng có thể tự quyết định hôn sự của mình. Nhưng có những điều không thể chỉ ghen tỵ mà có được.

Lorraine kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài, giống như một người chị gái tâm lý, an ủi rằng:

"Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn. Là Alpha cũng là một con rồng trẻ mà, không cần phải lúc nào cũng kiên cường đâu. Vi nhìn ngoài thì lạnh lùng, nhưng thật ra rất dễ mềm lòng. Hay là để ta đi khuyên em ấy giùm em nhé?"

Không ngờ Vương trữ Lorraine lại dễ gần đến vậy. Nhưng mà, dường như cô ấy cũng không có mấy uy lực trước mặt Violet, mà nếu nhờ cô ấy thì lại thấy phiền thêm cho cô ấy nữa.

Long Linh cố nở nụ cười rạng rỡ:

"Không cần đâu ạ, em ổn rồi. Giờ em sẽ đến quán rượu xem thử, ngài có thể vào thư phòng tìm công tước đại nhân."

Chỉ là ngủ trong bếp thôi mà, nghĩ tích cực thì, mình còn chưa từng ngắm sao từ trong bếp pha lê ấy.

Lorraine nhìn bóng lưng Long Linh rời đi, không khỏi khẽ lắc đầu.

Bệnh tình của Violet gần đây cải thiện không ít, đều nhờ con rồng Alpha nhỏ kia. Nhưng lòng kiên nhẫn của một con rồng cũng có giới hạn. Không thể cứ thấy Alpha mềm yếu, đáng yêu là mãi bắt nạt người ta được.

Nếu cứ để mặc Alpha, để cô ấy buồn quá rồi chạy mất, đến lúc tìm không ra thì Violet chắc sẽ phát điên lên mất.

Lorraine bước vào thư phòng của Violet, gõ cửa rồi nói:

"Vi, chẳng phải em đối xử với Alpha nhỏ nhà mình hơi quá đáng sao? Con bé vừa mới trưởng thành không bao lâu, đã phải làm vị hôn thê của em, vậy mà ngày nào em cũng bắt nạt con bé. Nhìn mắt con bé đỏ hoe như thỏ con, lén lau nước mắt mấy lần rồi."

Để làm nổi bật Long Linh đáng thương đến mức nào, Lorraine còn thêm mắm dặm muối mấy câu trước mặt Violet.

Lại khóc nữa à? Còn khóc trước mặt Omega khác? Con rồng nhỏ yếu đuối chẳng có tiền đồ gì cả, lúc đi rõ ràng không oán trách nàng chút nào mà?

Violet hơi nhíu mày, lập tức ngẩng đầu khỏi cuốn sách, hỏi:

"Em ấy khóc bao lâu?"

Lorraine cứ tưởng Violet sẽ tiếp tục làm ngơ, không ngờ nàng cũng có lúc lo lắng vì Alpha của mình.

Trong lòng Lorraine thầm "chậc chậc" hai tiếng, thỏa mãn cơn tò mò tám chuyện, rồi cố tình châm thêm mấy câu lửa:

"Cũng khá lâu đấy, lúc rời đi vẫn còn mắt đẫm lệ. Nhìn bộ dạng như muốn nói gì đó mà không dám, chắc là rất muốn em đi cùng. Thật sự rất đáng thương luôn."

Long Linh đúng là một con rồng nhỏ hay bám người – Violet biết rõ điều đó. Nàng cũng thích con rồng nhỏ ấy bám lấy mình, nhưng lúc ấy còn chưa nguôi giận, thấy dáng vẻ đáng thương của Long Linh nên mới tha cho cô ấy.

Thực ra lúc trở về thư phòng một mình, trong lòng Violet đã có chút hối hận rồi.

Nhưng nàng là công tước, lại là một Omega, dù sao cũng không thể hạ mình đi năn nỉ Alpha quay về được.

Nếu vừa rồi Long Linh chịu cúi đầu một chút, đuổi theo hoặc tiếp tục quấn lấy nàng, thì nàng đã mềm lòng đồng ý rồi.

Càng nghĩ, Violet lại càng thấy khó chịu trong lòng. Đã giỏi khóc như vậy, sao không khóc trước mặt nàng?

Violet vẫn giữ giọng lạnh lùng:

"Đừng để ý đến em ấy, muốn khóc bao lâu thì khóc. Alpha gì mà hay khóc thế, có chút chuyện nhỏ đã sướt mướt."

Lorraine đúng là chưa từng thấy con rồng nào như vậy, miệng thì cứng, nhưng lòng thì đã bay đến chỗ người ta rồi.

Có thể đừng giả bộ nữa không? Nếu không phải con rồng bạc nhỏ chưa quay lại, chắc nàng đã ôm lấy người ta lên đùi mà dỗ rồi.

Long Linh tìm người hầu thân cận mới được phân là Norah, bảo cô ấy chuẩn bị xe ngựa, đường đến quán rượu rất thông thoáng.

Con đường mới được Violet cho người xây cực kỳ bằng phẳng và rộng rãi, thậm chí còn rộng hơn nhiều lần đường chính trong trấn Lepa.

Trên đường trải nhựa, tiếng vó ngựa vang lên lách cách.

Long Linh nhìn qua cửa sổ xe, thấy đã có cư dân xung quanh đi lại trên đường.

Người ta thường nói, "Muốn giàu thì phải xây đường trước."

Nếu đường không thông, cho dù cô có làm sơn hào hải vị, cũng chẳng ai trèo đèo lội suối chỉ để đến ăn.

Lúc này, Long Linh còn chưa biết, không lâu nữa thật sự sẽ có người vượt ngàn dặm chỉ để ăn món cô nấu.

Với giao thông thuận tiện như vậy, tương lai món ăn của cô chắc chắn sẽ bán rất chạy!

Xe ngựa chạy rất êm. Khi đến quán rượu, Norah – đang ngồi cạnh Long Linh – tò mò ngó ra ngoài, rồi bất ngờ kêu lên:

"Tiểu thư Long Linh, trước cửa quán rượu hình như có người, là khách mới đến sao?"

Long Linh cũng hơi bất ngờ, cô còn chưa treo biển, đã có khách tìm đến?

Thực đơn còn chưa chuẩn bị xong, hiện tại chỉ có một ít rượu, nếu bán được một chai thì cũng coi như có "thùng vàng đầu tiên" rồi!

Cô vội nói: "Chúng ta mau qua đó xem."

Norah gật đầu, đỡ Long Linh xuống xe ngựa.

Hai người khách mới đến trông có vẻ thấp bé, có râu quai nón, vai vác búa sắt và cuốc chim, chỉ vào tường gạch đỏ của quán rượu nói chuyện gì đó.

Long Linh khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"Các vị đến uống rượu phải không ạ?"

Nghe thấy tiếng một thiếu nữ vang lên sau lưng, hai người lùn giật nảy mình, quay ngoắt lại.

Gần đây họ thấy quán rượu bỏ hoang này có người tới dọn dẹp, nghĩ chắc đã có chủ mới, sắp mở cửa lại, nên đến xem thử.

Nhưng vừa nhìn thấy Long Linh, họ liền lùi lại vài bước, chiếc búa rơi xuống đất "keng" một tiếng, mặt mũi đầy hoảng hốt:

"Ôi! Rồng khủng khiếp! Đừng lại gần! Chúng tôi chỉ nhìn tờ báo dán trên quán thôi! Không có ý khiêu khích gì hết!"

Long Linh thấy hơi khó xử. Cô trông đáng sợ đến vậy sao? Ở trang viên Illidare, người phàm đâu có sợ cô thế này?

Báo? Cô còn chưa thay bảng hiệu quán, sao lại có thời gian dán báo lên?

Cô nhìn theo ánh mắt của hai người lùn. Một tờ báo được viết bằng mực đen, có cả tranh vẽ đẹp mắt, ghi lại những sự kiện gần đây trong thị trấn.

Có tin tuyển mộ kỵ sĩ, tin tìm đồ thất lạc, và ở cuối cùng có cuộc thi nấu ăn do thị trưởng tổ chức.

[Người tham gia phải mang theo 100 con cá hồi béo, giải nhất nhận 1.000 vàng và cúp lễ tiệc cá hồi; giải nhì nhận 500 vàng; giải ba nhận 100 vàng.]

Long Linh như nhìn thấy con đường phát tài mới, đôi mắt màu lam băng lập tức sáng bừng lên.

Norah ghé vào tai cô, thì thầm:

"Tiểu thư Long Linh, hình như họ là người lùn, rất thích rượu và đá quý, từng có thù với tộc rồng. Hay là ngài giả vờ đi ngang qua và hù họ chạy đi?"

Hóa ra là thế lực đối địch. Thật tiếc, nếu không, họ rất có thể trở thành khách hàng trung thành.

Có vẻ thân phận rồng hiện tại của cô không hợp để làm chủ quán công khai.

Long Linh đành nghiêm mặt, dang cánh, làm ra vẻ chuẩn bị phóng ma pháp, lạnh lùng nói:

"Ta chỉ là đi ngang qua. Nhưng các ngươi đã biết thân phận thật của ta, không chạy mau, còn đợi bị ta nuốt vào bụng rồng sao?"

Cánh rồng bạc che kín bầu trời, những gai xương sắc nhọn như lưỡi dao.

Dù đôi mắt cô chứa ý cười tinh quái, nhưng hai người lùn vẫn sợ đến mức nhặt búa bỏ chạy bán sống bán chết.

Long Linh thở dài. Tưởng có khách mới, ai ngờ mừng hụt.

Quán rượu ở nơi hoang vắng thế này, đúng là khó đón được khách chất lượng.

Cô thu cánh rồng lại, gỡ tờ báo dán trên tường xuống rồi hỏi Norah:

"Tờ báo này ở đâu ra? Hôm qua lúc các cô đến đây đã có chưa?"

Norah gãi đầu tóc vàng:

"Không có đâu ạ. Hôm qua lúc tôi khóa cửa quán, vẫn chưa thấy."

Long Linh chống cằm suy nghĩ. Khách còn chẳng có, ai lại dán báo lên đây?

Một bóng người màu nâu xám bỗng nhảy từ mái nhà xuống – chính là Rene.

Đuôi sóc của cô ve vẩy, cười nói:

"Tiểu thư Long Linh, tờ báo đó tôi nhặt được trên đường, thấy có thông tin hữu ích cho quán nên dán lên, để cô dễ thấy."

Long Linh kinh ngạc hỏi:

"Rene? Sao cô lại ở đây?"

Rene mỉm cười:

"Cô bảo tôi giúp sửa quán rượu mà, tôi đến kiểm tra lại. Chỉ có tầng hai bị hư hỏng nặng, nên tôi dẫn nhóm người sóc tới sửa gấp."

Long Linh gật đầu: "Vậy à, cảm ơn cô nhiều."

Rene rất có cảm tình với Long Linh, biết cô là một con rồng có gu, bèn đề nghị:

"Cuộc thi nấu cá hồi này dễ tham gia lắm. Mỗi năm trấn Lepa đều tổ chức. Nếu cô thích bếp núc, nhất định sẽ thích cuộc thi này. Ai tham gia cũng được nhận phần thưởng khích lệ. Tôi cũng tham gia mỗi năm mà."

Long Linh mắt sáng rực, hỏi ngay:

"Rene, cô cũng thích nấu ăn à?"

Rene gãi mũi, hơi xấu hổ:

"Tôi chỉ muốn lấy tiền thưởng thôi. Chỉ cần hấp cá hồi rồi rắc chút hành lá là được coi là món ăn rồi."

Long Linh hơi thất vọng, nhưng vẫn tò mò:

"Nhiều đầu bếp như thế, bao nhiêu cá hồi vậy, ban giám khảo ăn hết nổi sao?"

Rene xua tay:

"Không sao. Món nào không ngon sẽ do quân đoàn người gấu ăn. Họ bị phù thủy nguyền rủa, mỗi đêm trăng tròn sẽ hóa thành gấu điên. Chỉ cần bắt họ ăn cá suốt đêm, đến sáng họ sẽ không gây rắc rối cho dân làng nữa."

Long Linh nghi ngờ:

"Tại sao phù thủy lại nguyền họ?"

Rene trầm ngâm:

"Chắc là vì họ đã làm việc xấu. Tôi nghe nói đến họ từ khi còn bé."

Norah bên cạnh nói:

"Tiểu thư Long Linh, nếu chúng ta tham gia và nấu ngon, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đến quán."

Long Linh thấy Norah cũng thông minh ra phết. Nhưng cô là rồng, nếu trực tiếp tham gia thi thì sẽ khiến người ta sợ hãi.

Nếu cải trang thì sẽ rất nổi bật, ai cũng ăn mặc bình thường, còn cô mặc áo choàng đen thì trông chẳng khác gì kẻ khả nghi.

Nếu bị phát hiện thân phận, sẽ gây tiếng xấu cho tiểu thư ác long.

Hơn nữa tiểu thư ác long còn không cho cô nấu ăn cho người ngoài...

Cách tốt nhất là tìm một con người thay mình đi thi, nhân cơ hội quảng bá cho quán rượu.

Với tay nghề của cô, dạy sơ qua là người kia có thể lấy giải nhất rồi.

Cô quay sang hỏi Rene:

"Ở đâu có thể bắt được cá hồi?"

Rene đáp dịu dàng:

"Cá hồi ở quanh trấn Lepa có rất nhiều. Có nhiều con sông giao nhau, đổ ra cảng biển Grace. Mỗi mùa xuân cá hồi sẽ ngược dòng sinh sản, không cần cần câu đâu, chỉ cần lưới giăng là bắt được."

Long Linh lập tức bị hấp dẫn. Cá hồi sinh sản chắc chắn sẽ rất nhiều, một mẻ lưới có thể bắt được vô số.

Bắt cá dùng cho thi nấu ăn, phần còn lại đem bán cũng tốt.

Rau củ ở nông trại còn chưa đến kỳ thu hoạch, trong khi đó cá nấu sẵn đem bán có thể bù vào khoảng trống – một thương vụ không tốn vốn, quá lời rồi!

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện — Long Linh không có tiền mua lưới hay cần câu.

Muốn thi phải mượn đồ của tiểu thư ác long, mà hôm nay nàng còn bắt cô ngủ bếp cơ mà!

Người phụ nữ lạnh lùng đó đúng là khó dỗ quá đi mất.

Long Linh lặng lẽ cất tờ báo, ghi nhớ thời gian cuộc thi, rồi cùng Norah bước vào quán.

Sau lần đại tu, quán đã trở nên như mới. Cửa sổ đều mở thông thoáng, tuy không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi cơ bản như tủ rượu, bàn ghế, quầy bar.

Long Linh lên kế hoạch phân khu, bảo Norah sắp xếp lại bàn ghế.

Phía trên quầy bar, cô định làm những bảng gỗ nhỏ có thể tháo lắp, khắc tên món ăn treo thành hàng. Khách gọi món sẽ rất rõ ràng. Có món mới thì thay bảng.

Do kinh doanh chủ yếu là rượu, nên các loại rượu cũng phải bày ở nơi dễ thấy, ghi rõ loại và năm sản xuất.

Cô lại cùng Rene bàn chuyện trang trí nội thất. Sau một buổi chiều bận rộn, cuối cùng quán rượu đã đâu vào đấy.

Long Linh nhìn hoàng hôn ở xa, ánh hoàng hôn vàng kim phủ khắp bầu trời, cũng đến lúc quay về trang viên rồi.

Trước khi đi, Rene hỏi cô:

"Tiểu thư Long Linh, cô nghĩ ra tên cho quán chưa? Biển hiệu cũ đã hỏng, nên đổi mới rồi."

Long Linh suy nghĩ, quán này được xây lại nhờ sự giúp đỡ của tiểu thư ác long, nên tên quán, dù sao cũng phải hỏi qua ý kiến cô ấy.

Cô nói với Rene:

"Để mai sáng tôi nói cô biết nhé, tôi phải về suy nghĩ đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip