Chương 29: Dỗ dành
Tấm lưng gầy gò của Long Linh cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, ngay khoảnh khắc lời nói thốt ra khỏi miệng, cô đã biết mình lỡ lời rồi.
Hôm nay tiểu thư ác long quả thật có hơi quá đáng, nhưng nàng chưa bao giờ thật sự làm gì quá đáng với cô cả. Những ngày qua, bất cứ yêu cầu nào của cô, Violet đều đáp ứng hết.
Chỉ lần này duy nhất là từ chối, vậy mà cô lại không kiềm được cơn giận mà nổi nóng với nàng.
Chỉ cần cô kiên nhẫn thêm một chút, bớt đi một chút bất mãn, thì đã không buột miệng nói ra câu trong lòng ấy.
Không phải đâu, cô không có ý nói Violet là loại "đại ác long" xấu xa đó!
Violet là con rồng đối xử tốt với cô nhất trên thế gian này!
Long Linh hốt hoảng quay người lại, nhìn vào mắt Violet. Trong đôi mắt vốn luôn cao ngạo kia giờ xuất hiện cảm xúc bị tổn thương vì bị đâm trúng tim, xen lẫn một sự lạnh lùng chưa từng có.
Môi Long Linh mấp máy, vô thức tránh né ánh mắt lạnh lẽo của Violet.
Cô dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, mắt sưng đỏ, cúi đầu nói khẽ:
"Violet, xin lỗi, em không có ý nói người là đại ác long đâu... Người rất tốt với em, người là một con rồng rất tốt."
Violet không chấp nhận lời xin lỗi đó, lạnh lùng quát lên:
"Giả tạo!"
Long Linh bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, mím môi giải thích:
"'Đại ác long' là tên gọi thân mật mà... không phải em nghĩ người xấu..."
Ánh mắt Violet vụt qua một tia lãnh đạm, lại thốt ra hai chữ:
"Ngụy biện!"
Long Linh như bị đóng đinh vào cột nhục nhã, nước mắt mỗi lúc một dâng đầy khóe mắt, nghẹn ngào nói:
"Em không giả tạo, cũng không ngụy biện... Thật sự không cố ý... Người rất tốt, là do em luôn làm phiền người... Em chỉ muốn tự mình kiếm thêm chút vàng thôi..."
"Vậy thì đi kiếm đi! Từ giờ ta sẽ không cản em nữa!"
Ánh mắt lên án của Violet như có thể xuyên thủng Long Linh trăm lần, nàng cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng chạm tay vào viên đá quý nơi đầu ngón tay, quay xe lăn lại vào phòng ngủ.
Long Linh cúi đầu, với người kiêu ngạo như tiểu thư ác long, cô đã chọc giận nàng như vậy, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. Cũng đến lúc nên lặng lẽ rời đi rồi.
Long Linh lau nước mắt, lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, gom hết đồ đạc mang theo của mình bỏ vào chiếc vali da bê màu đỏ nâu.
Khi cô xách vali định mở cửa phòng ngủ lần nữa thì phát hiện cửa vẫn đóng chặt, bên trên được yểm ma pháp. Mỗi lần cô chạm vào, trên cửa đều lóe lên ánh sáng tím nhạt.
Trong ánh mắt Long Linh hiện lên vẻ mơ hồ — tiểu thư ác long không cho cô rời đi, cũng không nói chuyện với cô, chẳng lẽ chỉ muốn nhốt cô trong căn phòng này?
Không lẽ... định để cô chết đói ở đây?
Long Linh buồn bã tựa vào cửa, thầm nghĩ lần sau nếu gặp chuyện thế này, nhất định phải giấu thêm ít đồ ăn khô trong người.
Tù nhân thời xưa dù gì trước khi hành hình còn được ăn một bữa no. Cô dù gì cũng là một đầu bếp, nếu chết đói mà bị biết đến ở Âm phủ thì chẳng phải sẽ bị cười chết sao?
Càng nghĩ, Long Linh càng thấy tủi thân. Cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm trước cửa phòng ngủ một lúc thì bỗng nghe thấy trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng.
Cô dựng tai lên nghe, cảm thấy âm thanh đó rất quen thuộc, rất dễ chịu — giống như...
Tiếng va chạm của một đống vàng.
Dòng máu Rồng vốn có niềm say mê bản năng với vàng, khiến Long Linh lập tức vẫy đuôi, hóa thành hình rồng, bước ngay về hướng phát ra âm thanh.
Khi Long Linh đến nơi, cô phát hiện chỗ giường ngủ trước kia đã được dời đi, lộ ra một lối đi dẫn xuống dưới lòng đất. Ánh sáng vàng kim từ dưới chiếu ngược lên, hắt lên tường xung quanh, dập dờn như sóng biển vàng rực rỡ.
Cô đã ở đây lâu như vậy, thế mà không hề biết ngay phía sau nơi cô và tiểu thư ác long ngủ mỗi ngày lại có một căn phòng chứa đồ lớn như vậy.
Tiếng vàng va chạm vẫn tiếp tục vang lên. Con rồng nhỏ màu bạc thò đầu ra thăm dò, xác nhận không có nguy hiểm.
Cô bắt đầu đi xuống theo bậc thang, móng vuốt rồng giẫm lên phát ra tiếng lộp cộp, đuôi rồng kéo lê phía sau đung đưa mấy cái.
Khi đến cuối cầu thang, Long Linh phát hiện một ngọn núi được tạo thành từ vàng, từng đồng vàng lấp lánh liên tục lăn xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Bốn phía là những bức tường được xây từ gạch vàng, từng đợt vàng tròn lăn qua bên chân cô như những con sóng nhỏ trong biển vàng, trượt xa trên sàn đá cẩm thạch.
Ánh mắt Long Linh tràn đầy kinh ngạc. Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện — trên đỉnh núi vàng ấy là một con rồng khổng lồ màu đỏ thẫm, đuôi rồng mang sắc đỏ tuyệt đẹp đè lên lớp lớp vàng, thân hình đồ sộ và uy nghiêm, đang gối đầu lên đống vàng, đôi mắt màu vàng sậm ánh lên sắc đỏ như hồng ngọc quý giá nhất.
Con rồng đỏ thẫm lười nhác dùng móng vuốt sắc bén nghịch những đồng vàng trên đỉnh đống kho báu, xung quanh nó vương vấn một tia cô đơn.
Những đồng vàng không chịu nổi sức nặng, thi nhau trượt xuống như thác lũ, từng dòng suối vàng rào rào tuôn chảy, âm thanh va chạm càng lúc càng giòn tan, vui tai.
Khi con rồng đỏ phát hiện ra con rồng nhỏ màu bạc đang đứng đó, lập tức ngừng động tác nghịch vàng. Đôi mắt như đá quý ánh lên cơn giận dữ, hơi thở rồng như ngọn lửa đang cuộn trào trong bụng, tích tụ càng lúc càng nhiều, dồn lên trên, đột ngột há miệng — phun ra một luồng lửa dữ dội như núi lửa phun trào về phía rồng nhỏ bạc.
Long Linh đứng ngây ra đó, quên mất rằng mình vẫn biết chút ma pháp. Luồng lửa lao thẳng về phía cô, sức nóng kinh hoàng khiến cả một vùng vàng xung quanh tan chảy thành chất lỏng vàng óng. Những dòng vàng đó tràn ra, thiêu rụi và hòa tan cả những đồng tiền khác, tạo thành một biển kim loại nóng chảy.
Chiếc vảy rồng bạc của con rồng nhỏ ngốc nghếch suýt nữa thì bị lửa thiêu đổi màu, trong mắt của con rồng đỏ sẫm thoáng qua vẻ hoảng hốt, liền giương cánh lao đến chỗ Long Linh, ép cô sát vào bức tường xây bằng gạch vàng đối diện, tránh khỏi ngọn lửa đỏ rực đang bùng nổ.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt lam băng của Long Linh chỉ còn lại ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội và con rồng đỏ sẫm đầy uy nghiêm trước mặt. Hình thể rồng của nàng ấy trông mạnh mẽ hơn Long Linh rất nhiều, hơi thở rồng đã từng phun ra lửa nóng hừng hực lan tới khuôn mặt rồng của cô, khiến trái tim Long Linh đập loạn nhịp vì quá căng thẳng.
Cô cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình trước mặt rồng đỏ sẫm, nhưng nàng không hề có ý định tha cho cô. Đôi mắt như bảo thạch liếc qua một cái đầy lạnh lùng:
"Em còn đến đây làm gì nữa? Không phải đi tìm người khác mượn tiền, kiếm đồng vàng của em rồi sao?"
Giọng nói của Violet lạnh lẽo và đầy tức giận.
"Cửa bị người dùng ma pháp khóa rồi, em ra ngoài không được..." Long Linh nhỏ giọng giải thích.
Đôi mắt vàng của rồng đỏ lập tức co rút thành một đường dọc, hơi thở rồng lại bắt đầu tích tụ trong bụng, có vẻ như định đốt cô cháy luôn lần nữa.
Long Linh vội vàng dỗ dành Violet, đưa móng vuốt rồng ngắn ôm lấy đầu nàng:
"Công tước đại nhân, em không định rời đi đâu... Vừa rồi là lỗi của em, xin lỗi mà... Em không biết gì cả, nếu sớm biết người có nhiều đồng vàng thế này, em đã mang theo xe đẩy, đẩy vài xe rồi mới đi!"
Violet lúc đó rất muốn dùng cánh quạt bay Long Linh đi, nhưng lại lo cơ thể bạc yếu của cô không chịu nổi.
Nàng nhịn xuống, thu móng vuốt sắc bén lại, hất Long Linh ra khỏi người.
"Em là con rồng nghèo túng, giờ đừng mong lấy được bất cứ thứ gì từ ta."
Tiểu thư ác long cũng là rồng, sự ham muốn với kho báu của rồng đã gần như là ám ảnh. Việc sẵn lòng chia sẻ một phần châu báu với bạn đời, đã là sự yêu thích lớn nhất rồi.
Long Linh biết mình vừa rồi không biết điều, lại tiếp tục bám dính lấy Violet, quấn đuôi vào cái đuôi đỏ sẫm đang cuộn lại của nàng, dụi đầu vào nàng:
"Người không cho em mượn cũng không sao cả, nhưng em muốn kiếm thêm tiền không phải vì muốn dứt khoát với người. Nếu sau này chúng ta có thể kết hôn, em muốn dâng hết số tiền mình kiếm được cho người, góp thêm vào núi vàng của người."
Violet nhìn vào đôi mắt của Long Linh—rõ ràng, thuần khiết và dịu dàng. Hóa ra Long Linh không có ý rời bỏ nàng để tìm rồng khác, mà là mong có thể cưới nàng.
Tâm trạng nàng dịu lại một chút, nhưng nghĩ tới việc con rồng nhỏ luôn nghĩ nàng là "đại ác long", trong mắt nàng lại lạnh lẽo như băng giá giữa mùa đông:
"Em vẫn định đi vay tiền rồng khác đúng không? Ta là đại ác long như em nghĩ, độc ác, đáng ghét, đuôi rồng cũng tàn phế, không thể quấn đuôi với em, vậy còn bám lấy ta làm gì?"
"Cút đi, càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Violet giận dữ, giọng nói trở nên khàn khàn như bị giấy nhám cọ qua, lạnh lùng xua đuổi tất cả những ai muốn tiến gần nàng.
"Không phải thế đâu, Vi! Em sẽ không đi vay rồng khác nữa, 'đại ác long' không phải em nói người độc ác đâu! Em nói vậy là vì thích người! Người đối xử với em tốt nhất! Người xây cho em căn bếp em yêu thích, sửa đường, còn giúp em mở quán rượu nữa... Em cảm động lắm!"
Long Linh thấy rồng đỏ sẫm nổi giận, định bỏ đi, vội vàng áp sát người lên người Violet, cùng nàng lăn vào đống vàng.
Hai con rồng to lớn lăn lộn trong núi vàng, đồng vàng xung quanh như cát chảy rào rào đổ xuống. Hình thể rồng của Violet trông uy mãnh bệ vệ, nhưng đuôi rồng bị thương, lại bị Long Linh dính chặt lấy không chịu buông, rất nhanh đã bị đè xuống dưới.
Long Linh và Violet cùng biến lại thành hình người. Cô nâng mặt Violet lên, không nghĩ ngợi gì liền hôn mạnh nàng.
Môi đỏ mềm mại, nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa gấp gáp, đầu lưỡi đỏ hồng dịu dàng như cánh hoa hồng miết qua đôi môi lạnh lùng của Violet. Nước mắt trong suốt không kìm được mà tuôn xuống từ khóe mắt Long Linh như chuỗi hạt đứt dây, rơi ướt cả má nàng.
"Xin lỗi..." Khóe mắt Long Linh vừa đau vừa rát, cô hôn đầy thận trọng, sợ bị Violet đẩy ra, lại ôm nàng chặt hơn. Nước mắt mằn mặn chảy xuống, không kịp lau, "Em sai rồi, sẽ không gọi người là 'đại ác long' nữa. Người không hề độc ác. Em cũng không quan tâm đuôi rồng người có bị thương hay không. Em muốn ở bên người mãi mãi."
Càng nói, cô càng buồn, đến mức không thể ngừng khóc. Lời nói nghẹn ngào, nụ hôn cũng vụng về hơn, hôn mãi không đủ, lại hôn lên má Violet, mi mắt, lông mày... Cô thật sự rất thích Violet, hoàn toàn không có chút ghét bỏ nào!
Violet nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Long Linh, đuôi mắt đỏ hoe, sống mũi ửng hồng, khuôn mặt mềm mại đầy nét u buồn, nước mắt trong veo rơi xuống, tóc bạc rũ xuống trông đáng thương không chịu được.
Những lời đứt quãng ghép lại thành một câu: chú chó con đáng thương, chỉ muốn ở bên nàng mãi mãi. Không phải ghét, là thích.
Nàng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy sau gáy Long Linh, áp môi mình lên môi cô, chậm rãi cảm nhận từng chút mềm mại nơi cánh môi đỏ mọng của Long Linh, say sưa nếm lấy vị ngọt nơi đó.
Long Linh không ngờ Violet lại chủ động hôn lại, đôi mắt ngạc nhiên mở to, hàng mi ướt đẫm nước mắt, tim đập thình thịch không ngừng, rất nhanh đã chìm đắm trong đó. Môi của Violet mềm mại, mang theo hương hoa hồng dịu nhẹ, khiến đầu óc cô như pháo hoa nổ tung.
Hai người hôn nhau rất lâu, lần đầu tiên say đắm đến quên trời quên đất, cả thế giới chỉ còn lại họ.
Âm thanh đồng vàng rơi lách cách vẫn vang lên không dứt xung quanh. Long Linh chống tay lên người Violet, đến khi kết thúc nụ hôn, tim vẫn đập loạn, nhìn thấy đôi mắt quyến rũ và môi mềm của nàng, lại không nhịn được hôn thêm lần nữa.
"Vi, tim em đập nhanh quá..." Long Linh vừa nhẹ nhàng hôn môi nàng, vừa dịu dàng gọi tên nàng.
Violet bị cô hôn đến mức hơi thở trở nên dồn dập, ngón tay dài vuốt nhẹ má cô, sống mũi cao khẽ cọ vào cô, đôi môi đỏ khẽ hé, mang theo chút mê hoặc:
"Còn muốn nữa không?"
Môi vừa tách ra, Long Linh đã thấy đầu lưỡi đỏ mọng linh hoạt hé lộ từ miệng nàng, tim như muốn nổ tung. Cô khô miệng khô lưỡi, chưa bao giờ cảm thấy khao khát như lúc này.
Cô đỏ bừng mặt, cả tai và người đều ửng hồng, sức nóng lan khắp toàn thân, khiến đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.
Long Linh gật đầu, lại sợ nàng không thấy, liền gật mạnh thêm lần nữa.
Lông mi ướt như cánh bướm, nước mắt trong suốt vẫn chưa khô hẳn, mắt vẫn còn đỏ hoe như chú thỏ con đáng thương.
Ngón tay thon dài của Violet đặt lên sau cổ trắng ngần của Long Linh, kéo cô vào người mình, trán kề trán:
"Lại đây."
Long Linh dịu dàng hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi nhỏ ngượng ngùng khẽ thăm dò vào trong, chưa kịp tìm hiểu gì đã bị chiếc lưỡi mềm mại của nàng cuốn lấy, dẫn dắt xoay vòng. Cô ngơ ngác không biết phản ứng ra sao, bị cuốn theo một cách dễ chịu đến choáng váng. Hàng mi run rẩy, lo nàng thấy mình quá vụng về, cô liền siết chặt váy trong tay.
Violet nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô. Kỹ thuật hôn của "dâu nhỏ" này vẫn còn quá non nớt, lúc đánh dấu thì khá giỏi, nhưng giờ thì không được lắm.
Violet chủ động kết thúc nụ hôn, Long Linh vẫn mơ màng, biết mình làm không tốt, liền cúi đầu xấu hổ.
Một lúc sau, Long Linh mới lấy can đảm khẽ nắm tay nàng, ngập ngừng hỏi:
"Vi, giờ người còn giận em không?"
Tay của Violet lúc nào cũng lạnh, rõ ràng là rồng lửa, lẽ ra phải nóng hơn cô mới đúng. Có thể vì bị bệnh, nên tay nàng lúc nào cũng mát.
Bàn tay mềm mại của Long Linh bao lấy tay nàng, truyền hơi ấm liên tục, cơn giận trong lòng Violet dần tan đi, khẽ hỏi:
"Em nói 'đại ác long' là biệt danh yêu thương, thế sao ta không gọi em là con rồng ngốc được, cũng là biệt danh đấy."
Long Linh nghẹn lời, nhỏ giọng nói:
"Sau này em không gọi nữa, trong lòng cũng không gọi, xin lỗi Vi. Nhưng em vẫn muốn tham gia cuộc thi đó."
Violet thấy cô cố chấp, cũng chẳng buồn chấp nữa:
"Cứ đi đi, muốn thi cái gì cũng được."
Long Linh vẫn nhìn nàng đầy đáng thương, ánh mắt không dời lấy một giây, khiến Violet cuối cùng cũng chịu nhượng bộ:
"Cả lưới câu và đồng vàng đều cho em mượn."
Ánh mắt Long Linh lập tức sáng rỡ, đưa tay ôm chặt nàng:
"Vi, người tốt thật đó! Em chỉ cần một chiếc lưới là đủ rồi. Ngày mai nếu người rảnh, có thể đi bắt cá với em không?"
Đưa đồ rồi vẫn chưa đủ, còn muốn nàng đi cùng, độ dính người còn cao hơn trước.
Violet bị cô ôm chặt, đành miễn cưỡng nói:
"Xem thái độ em ra sao đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip