Chương 8: Cứ tưởng là nhớ mình

Long Linh quyết định lập tức lên đường đến quán rượu nhỏ mà cô được tặng.

Cô vừa mới trưởng thành không lâu, đôi cánh rồng sau lưng gần như chưa từng dùng đến. Cô còn phải tìm quản gia Marcia để hỏi cách liên lạc với tiểu thư ác long và mượn một chiếc xe ngựa.

Khi Long Linh tìm đến, quản gia Marcia đang tưới hoa trong khu vườn.

Bãi cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, luống hoa hồng được chăm sóc chu đáo đâu ra đấy.

Hương thơm thanh nhã và dịu nhẹ của hoa hồng khiến tâm trạng con người cũng bất giác tốt lên.

"Quản gia Marcia, bà có cách liên lạc với Công tước Violet không?"

"Trong phòng khách có một viên pha lê truyền thông ma pháp, ngài chỉ cần đặt tay lên là có thể nói chuyện với điện hạ."

"Cảm ơn bà."

Long Linh vừa định rời đi thì quản gia Marcia bất ngờ ngăn lại.

"Tiểu thư Long Linh, đợi một chút. Cùng ngồi xuống uống ly cà phê đã."

Long Linh thoáng kinh ngạc trong mắt, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện quản gia Marcia.

Quản gia Marcia múc một muỗng cà phê hạt, cho vào máy xay và tỉ mỉ nghiền nhỏ. Sau đó, bà cho bột cà phê vào bình ép đã được làm nóng sẵn.

Nước nóng từ từ rót vào, hương cà phê đậm đà tỏa ra, làn sương trắng nhẹ nhàng lượn lờ giữa hai người.

Thức uống này cô từng được nếm ở nhà bà trưởng tộc – vị có hương vị hơi đắng, nhưng rất thơm, thoang thoảng mùi trái cây và gỗ.

Long Linh cầm lấy tách cà phê mà quản gia Marcia pha, nhấp nhẹ một ngụm. Vị đắng làm lông mày cô hơi nhíu lại.

Quản gia Marcia nhìn dung mạo xinh đẹp của Long Linh, dịu dàng hỏi:

"Tối qua ngài và điện hạ ở bên nhau thế nào?"

Long Linh cầm tách cà phê, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành cốc:

"Công tước rất tốt với tôi, cảm ơn sự quan tâm của bà."

Dù mái tóc đã bạc trắng, khí chất của quản gia Marcia vẫn ung dung, bà nhìn ra được sự rụt rè của Long Linh, dịu dàng nói:

"Tiểu thư Long Linh, ngài không cần quá căng thẳng. Điện hạ có vẻ rất hài lòng với ngài. Sau này ngài chỉ cần gọi tôi là quản gia hoặc Marcia là được. Tương tự, ngài cũng có thể gọi tên của điện hạ một cách thân mật hơn, có lẽ điện hạ sẽ thích điều đó."

Long Linh thoáng sững người, ngẩng lên thì thấy quản gia Marcia nháy mắt với cô một cái.

Thì ra bà ấy muốn truyền dạy cho cô cách cư xử giữa vợ với vợ.

Ở thế giới trước kia của cô, nếu thành thân rồi, cô sẽ gọi tiểu thư ác long là "nương tử", còn ở thế giới này, hình như phải gọi là "vợ yêu". Cô cũng có thể gọi ác long là "bà xã".

Long Linh nghĩ đến việc phải gọi tiểu thư ác long là "vợ", mặt không khỏi đỏ bừng.

Quản gia Marcia nhìn thấy vẻ e lệ ngại ngùng của cô rồng nhỏ, nụ cười càng thêm hiền hậu:

"Ngài là Alpha, phải chủ động một chút mới có thể lấy lòng được Omega. Gia tộc Fergus không phải vô điều kiện giúp ngài trả hết nợ đâu. Ngài còn phải giúp công tước mang thai trứng rồng. Ngài biết nên làm thế nào chứ?"

Long Linh nghe đến chuyện mang thai trứng rồng, mới nhớ ra lời bà trưởng tộc từng nói:

Chỉ có đánh dấu sâu mới khiến tiểu thư ác long mang thai trứng rồng.

Gia tộc Arnold của cô chỉ là một quý tộc nhỏ. Theo lý, nếu không phải tiểu thư ác long từng gặp biến cố, cô vốn không có tư cách trở thành bạn đời của nàng ấy. Có thể được chọn, thật ra là một vận may.

Hiện tại cô chỉ mới lấy danh nghĩa vị hôn thê để tạm thời sống trong trang viên Illidare. Việc có thể chính thức kết hôn hay không, còn phải xem biểu hiện của cô.

Lý do gia tộc của ác long chọn một Alpha rồng làm đối tượng không phải vì lòng tốt, mà là vì nhu cầu sinh sản. Tộc rồng ở thế giới này là giống loài cấp cao, nhưng số lượng lại rất ít. Gia tộc của tiểu thư ác long đã nhiều năm chưa có rồng con chào đời.

Cô phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một năm. Nhưng đâu phải đánh dấu một lần là xong, muốn nhanh chóng hoàn thành, thì chỉ còn cách "hành sự" mỗi ngày mỗi đêm.

Long Linh nghĩ đến mùi hương hoa hồng quyến rũ đầy mê hoặc trong đêm, cảm thấy chuyện đó hình như cũng không quá khó tiếp nhận.

"Tôi sẽ hầu hạ công tước thật tốt."

Quản gia Marcia thấy trong mắt cô rồng nhỏ là sự e lệ chứ không có chút miễn cưỡng nào, nụ cười trên mặt càng thêm nhân hậu.

Chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ sớm sinh ra trứng rồng xinh đẹp đáng yêu.

Như vậy, bà cũng có thể về báo lại với lão phu nhân, khiến bà ấy yên tâm, tạm thời không phải lo lắng về tiểu thư Violet nữa.

Long Linh uống xong cà phê trong vườn, liền nhấc váy, bước qua hành lang đầy hoa hồng bóng đêm, trở về phòng khách.

Viên pha lê truyền thông ma pháp có màu xám xanh trong suốt, giống như một khối trụ lăng trụ sắc bén, các góc cạnh được đánh bóng cẩn thận, phản chiếu ra nhiều màu sắc kỳ lạ.

Đế của nó được làm từ gỗ đen, khắc đầy những hoa văn thần bí phức tạp.

Đây là lần đầu tiên Long Linh tiếp xúc với thứ thần bí này. Viên pha lê mát lạnh khi chạm vào, như chứa đầy những vì sao, ẩn chứa năng lượng khổng lồ.

Tay cô vừa đặt lên, một tia sáng bạc chợt lóe, năng lượng nguyên tố trong viên pha lê bắt đầu tích tụ, hình ảnh của Violet hiện ra ở phía trên.

Nàng ấy khoác một chiếc áo khoác quân đội màu đen được ủi thẳng thớm, phù hiệu vàng trên vai lóe sáng rực rỡ, chiếu thẳng vào đôi mắt Long Linh.

Hoa văn vàng trên cầu vai rực rỡ dưới ánh nắng – đó là hình ảnh hai đóa hoa violet lồng vào nhau, ở giữa là lá cờ biểu tượng của cảng Grace, đại diện cho quyền lực hoàng gia.

Gia tộc Fergus – nơi Công tước Violet thuộc về – đã cai quản vương triều này suốt hàng vạn năm.

Hoa violet nở rộ trên mảnh đất này tượng trưng cho quyền lực tối cao và vinh quang tột bậc.

Ánh mắt của nàng lúc này còn sắc bén hơn cả khi ở nhà, sống mũi cao thẳng đầy thanh tú, đôi mắt màu vàng sậm rực rỡ ánh sáng, mái tóc dài uốn đen nhánh buông xõa trên cổ áo sơ mi đang mở rộng, xương quai xanh thẳng tắp và trắng mịn.

Ngay khoảnh khắc đó, Long Linh cảm giác như bị một viên đạn bắn trúng tim, nhịp tim cô bỗng đập thình thịch liên hồi.

Dù không ngửi thấy mùi pheromone của tiểu thư ác long, nhưng răng nanh của cô lại bất giác ngứa ngáy.

Violet nhìn Long Linh, trong đôi mắt nhuốm chút dịu dàng, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Có chuyện gì cần tìm ta?"

"Chào người," Long Linh mặt đỏ bừng, căng thẳng siết chặt nắm tay, một hơi nói hết lời:

"Em muốn mượn người một chiếc xe ngựa để đến thị trấn Lepa. Bà trưởng tộc của em đã tặng em khế ước sở hữu một quán rượu ở đó, em muốn đến xem thử."

Violet chống cằm, ánh mắt màu vàng sẫm chăm chú nhìn cô.

Long Linh siết chặt tay đến mức lòng bàn tay hằn cả vết đỏ, ánh mắt vô thức lảng tránh đi, cắn chặt môi đỏ, đầu óc trống rỗng.

Cô quá căng thẳng, rốt cuộc là tại sao? Chỉ cần bị tiểu thư ác long nhìn chằm chằm, tim cô liền đập loạn không kiểm soát được.

Không đúng, chắc chắn là vì cô đang lo lắng không biết có mượn được xe hay không thôi.

Long Linh quay lại nhìn, giữ bình tĩnh, tiếp tục đối mặt với ánh mắt của Violet.

Violet dường như đang đợi cô nói thêm gì đó. Khi không nghe thấy gì thêm, mới lạnh nhạt nói:

"Em đi tìm quản gia Marcia, tất cả xe ngựa trong chuồng đều có thể dùng."

"Vâng! Cảm ơn người! Không làm phiền người làm việc nữa, em đi trước!"

Long Linh vừa được tiểu thư ác long cho phép, liền vui mừng suýt bật nhảy, vội cúi đầu đặt lại pha lê ma pháp vào vị trí cũ.

Cô phải đi tìm quản gia Marcia để đến chuồng ngựa lấy xe thôi!

Khi Long Linh vừa đặt viên pha lê ma pháp xuống, hình ảnh lập tức biến mất.

Tại văn phòng của thống đốc cảng Grace, Violet đang ngồi trước bàn họp, vẻ mặt phủ một tầng băng lạnh.

Nàng còn tưởng con rồng nhỏ gọi đến vì nhớ mình, thì ra chỉ để hỏi mượn xe ngựa.

Mới rời đi được bao lâu, bé con đã không chờ nổi mà vội vã chạy đến quán rượu rồi.

Trong phòng họp yên tĩnh đến mức không ai dám mở lời.

Các sĩ quan phụ tá đang làm việc đều co cổ như chim gặp thú dữ, cúi đầu sắp xếp tài liệu mật.

Vị phụ tá cao lớn đang báo cáo lau mồ hôi lạnh trên trán, siết chặt tập tài liệu trong tay.

Cho đến khi Violet – đang ngồi ở đầu bàn – lạnh giọng lên tiếng:

"Tiếp tục báo cáo vừa nãy."

Vị phụ tá cao lớn thở phào rõ rệt, tiếp tục nói:

"Kể từ khi mở cảng Grace, hai nhóm thuyền đánh cá đã lén trộm trứng thú Độc Viêm và đều bị bắt giữ. Người của chúng ta đã đưa họ đến Viện Thẩm Phán. Theo kết quả xét xử, họ không chỉ trộm trứng một lần. Phần lớn trứng đã được bán cho các nhà giả kim và bị dùng để điều chế thuốc gây nghiện."

"Loại thuốc này có tác dụng gây ảo giác mạnh, bị dùng để mê hoặc dân chúng và xúi giục tạo phản. Nữ hoàng bệ hạ vô cùng phẫn nộ, đã phái đội cận vệ hoàng gia đi thu giữ lượng lớn trứng Độc Viêm và truy bắt các nhà giả kim liên quan. Giờ đây, chúng ta có nên đóng cảng để thuận tiện cho việc thi hành mệnh lệnh của nữ hoàng không ạ?"

Một vị phụ tá khác đang đứng vội vã lên tiếng:

"Thưa thống đốc, cảng Grace là đầu mối giao thông nhộn nhịp nhất trong khu vực này. Nếu cảng bị đóng, người dân xung quanh sẽ mất kế sinh nhai. Mùa xuân năm nay tuyết còn chưa tan hết, thời tiết vẫn rất lạnh. Nếu dân mất việc, không có thu nhập, sẽ có nguy cơ chết đói hàng loạt."

Có người phản bác:

"Nhưng nếu không đóng cảng, trứng Độc Viêm sẽ bị tuồn đi khắp lục địa Ord. Các nhà giả kim cũng sẽ nghe tin mà trốn thoát khắp nơi. Khi đó mệnh lệnh của nữ hoàng không thực thi được, có thể chúng ta sẽ bị trách phạt."

Giọng nói của Violet vang lên trong văn phòng thống đốc, khiến mọi người không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn về phía cô.

"Đây là lãnh địa của ta. Tạm thời không cần đóng cảng. Tăng cường kiểm tra các thuyền, nếu phát hiện dấu vết thì bí mật theo dõi. Cử đội vệ binh hải cảng xử lý."

Giọng nói của Violet luôn dứt khoát, kiên định, không cho phép nghi ngờ.

Mọi người lập tức cúi đầu, nghiêm túc thực hiện quyết định của thống đốc.

Vị phụ tá tiếp tục báo cáo phần sau:

"Hôm qua có hai tàu hàng xảy ra xô xát vũ trang, người liên quan là..."

Cuộc họp tiếp tục được tiến hành một cách trật tự. Khi Violet đang ký vào văn kiện trên bàn, ánh mắt vô thức lướt qua viên pha lê ma pháp.

Đã hơn nửa ngày, Long Linh vẫn chưa tìm nàng lần nữa.

Phải chăng chỉ khi cần gì mới nhớ đến nàng?

Violet xoay nhẹ viên hồng ngọc trên tay, nghĩ thầm: Tối nay, nàng định cho con rồng dâu nhỏ đó ngủ dưới sàn.

Còn lúc này, khi Violet đang bận rộn với công việc, Long Linh đã chọn một chiếc xe ngựa trông đơn giản kín đáo trong chuồng ngựa.

Người đánh xe đội mũ da cừu điều khiển xe rời khỏi trang viên Illidare.

Long Linh ngồi trong xe, lắng nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường đá sỏi.

Gió xuân ấm áp lẫn theo những giọt mưa se lạnh, rơi lộp độp trên lớp vải nhung đen phủ xe ngựa. Gương mặt Long Linh cũng bị những giọt mưa mát lạnh lấm tấm dính vào.

Thời tiết ở nơi này thật sự thay đổi thất thường, mới nãy còn nắng đẹp, chớp mắt đã đổ mưa.

Long Linh ngồi trong khoang xe ấm áp thoải mái, tựa vào lưng ghế nhung đỏ, cảm thấy thư thái từ tận sâu trong tâm hồn.

Có lẽ chính vì được ở bên tiểu thư ác long, cô mới có được sự tự do này, có thể tự do đi lại bất cứ nơi nào.

Khi xe ngựa đến thị trấn Lepa, Long Linh đã đến rất gần quán rượu mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip