Chương 105

Có lẽ cô nên ra ngoài một chuyến, đến những nơi mà cô luôn muốn đến thăm. Alpha đặt mặt dây chuyền hình con cú tuyết nhỏ đã được mài nhẵn sang một bên, rồi ném đống sản phẩm thất bại chất thành núi bên cạnh vào thùng rác, cảm thấy có chút buồn chán nghĩ.

Vân Khởi nhìn vào mảng da hồng dưới đầu gối mình, lại một lần nữa nghĩ đến những lời hệ thống nói vài ngày trước.

Nếu cơ thể này vốn dĩ là của cô, thì nhiều chuyện cô từng thắc mắc sẽ được giải thích rõ ràng, chẳng hạn như vết thương do ngã trong ký ức của cô, hay những cảm giác quen thuộc kỳ lạ đó.

Tất nhiên, chuyện đầu tiên cô cần làm bây giờ là đi mượn một thứ từ Hề Nhi.

......

Ban đầu cô định khắc Tiểu Tuyết lớn một chút, nhưng sau nhiều lần thử Vân Khởi đã thay đổi ý định, khắc hai mặt dây chuyền nho nhỏ hình con cú tuyết và hai mặt dây chuyền nho nhỏ hình con thỏ tai cụp.

Cô vẫn chưa nắm vững tỷ lệ giữa Tiểu Tuyết và Kem, những lần luyện tập thất bại trước đó chỉ cho cô một gợi ý duy nhất là khắc nhỏ hơn, nhỏ hơn, những tỷ lệ không bình thường đó sẽ không quá lộ liễu nữa, nhìn sơ qua vẫn rất đáng yêu.

Vân Khởi đặt bốn cái mặt dây chuyền xinh xắn vào hai hộp trang sức, hai hộp trang sức này được làm ra là nhờ cô tìm nguyên liệu mua trên mạng, còn Lâm Thần thì tự vẽ rồi tự lắp ráp.

Nhưng rất nhanh sau đó, Alpha lại lấy những mặt dây chuyền này ra, cô quên khắc tên mẹ của Lâm Thần lên mặt sau của mặt dây chuyền!

Đây là chuyện mà ngay từ đầu cô chủ động đề xuất, không thể quên được.

Vân Khởi rất biết ơn mẹ của Lâm Thần, cảm ơn bà đã mang con thỏ con đáng yêu này đến bên cô.

Sau khi khắc xong, Vân Khởi đặt lại những mặt dây chuyền này vào hộp, sau đó đặt hộp vào vòng tay của hai con gấu bông dễ thương.

Là hai con gấu do công ty đặc biệt làm ra, đẹp hơn nhiều so với hai bậc phụ huynh ngốc nghếch của Hề Nhi làm.

Ban đầu Vân Khởi còn ngạc nhiên khi công ty vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng nghĩ đến thỏ con nhà mình cô lại thấy chuyện này là chuyện bình thường.

Cuộc phản loạn này không diễn ra ác liệt đạn pháo bay tán loạn như Vân Khởi tưởng, mà nó diễn ra một cách yên bình và nhanh chóng. Trong những lần điện thoại trước, Vân Lan đã nói với Vân Khởi về tình hình hiện tại, quân đội dưới sự điều hành của lão tướng quân trong nhiều năm, nhiều vị trí quan trọng đã được thay thế bằng những người thân tín của bà, cho nên họ không có nhiều ý kiến phản đối về hoạt động lần này, chỉ là các binh sĩ dường như còn có chút do dự. Còn về các quý tộc của đế quốc, họ cũng thấm nhuần tư tưởng mới đến mức làm cho nội bộ tả tơi, trong số các tiểu quý tộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều Alpha mới, có người là Omega chuyển đổi, có người là con bị cha bỏ rơi, mang lòng oán hận.

Tuy nhiên trong số các đại quý tộc không có nhiều người thấm nhuần tư tưởng mới, họ cố chấp, dù tình hình hiện tại đã rõ ràng như vậy, họ vẫn mù quáng cho rằng đây chỉ là một cơn sóng nhỏ, tin tưởng những người trong quân đội của mình không dám thực sự động đến mình, vì quân đội dù luôn nói những lời đe dọa nhưng chưa có nhiều hành động thực chất, chỉ là giam lỏng họ mà thôi.

Trong ký ức của họ không có khái niệm đế quốc sụp đổ. Đế quốc đã gặp nhiều cơn sóng nhỏ tương tự, nhưng những chuyện này cũng không thể nào làm lung lay vị thế của đế quốc, hơn nữa họ tin tưởng vào binh lính của đế quốc.

Binh lính của đế quốc và binh lính của quân đội là hai bộ phận khác nhau, họ trực thuộc hoàng đế, phân tán khắp đế quốc.

Chỉ có một số ít người như Vân Lan nhận ra rằng sự xáo trộn lần này hoàn toàn khác với những sự kiện nhỏ được ghi chép trong lịch sử.

Những người thông minh này không nói ra phát hiện của mình, ẩn mình trong đám đông.

Vấn đề duy nhất có thể là lòng dân, các Alpha đối với sự đối đầu giữa quân đội và đế quốc rất khó hiểu, còn các Omega sau nhiều năm bị áp bức đã hình thành thói quen cam chịu, họ đối với những tin tức trên báo chí, một nửa tỏ ra vui mừng, một nửa còn lại không có cảm giác gì.

......

"Hề Nhi có thích gấu bông không?" Vân Khởi đưa con gấu bông đáng yêu cho con gái, rồi đưa con gấu khác cho bé con đang ngủ.

"Dạ thích ạ!" Lâm Hề nhận lấy con gấu, ngạc nhiên phát hiện ra hộp trang sức trong vòng tay của con gấu. Cô bé đặt con gấu lên bàn nhỏ bên cạnh rồi lấy ra hai mặt dây chuyền.

Một cái là mặt dây chuyền hình con cú tuyết mũm mĩm, một cái là hình thỏ ôm cà rốt.

Lâm Hề thích cả hai mặt dây chuyền, hơn nữa những mặt dây chuyền này còn mang theo hơi ấm của mẹ.

Tiểu Omega đưa mặt dây chuyền cú tuyết cho mẫu thân, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Muốn mẫu thân đeo giúp con hả?"

"Dạ, dạ." Lâm Hề dùng sức gật đầu. Vân Khởi thấy vậy liền giúp con gái đeo dây chuyền lên. Con cú tuyết nhỏ đứng bên cạnh nhìn, lặng lẽ tiến đến gần Lâm Hề, dùng móng vuốt chạm chạm vào "con chim" giống nó.

"Gù gù." Mặc dù cái thứ kỳ lạ này nhìn không đẹp, không đáng yêu bằng nó, nhưng vì đó là do Vân Khởi làm nên nó cũng có thể miễn cưỡng đồng ý.

Con cú tuyết nhỏ dùng mỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền. Nó không hiểu tại sao con người lại dùng hành động này để thể hiện sự thân mật, không bằng cọ lông vào nhau thoải mái hơn. Sau đó, nó lại nghĩ đến chuyện con người không có lông xù, không thể vui vẻ cọ lông như chúng, cuối cùng nó cũng hiểu ra rồi dùng hành động quen thuộc của con người để thể hiện sự yêu thích đối với mặt dây chuyền.

"Tiểu Tuyết cũng rất thích mặt dây chuyền!" Hành động của con cú tuyết nhỏ làm Lâm Hề vui vẻ cười. Cô bé thoải mái để con cú tuyết nhỏ ngắm nhìn mặt dây chuyền của mình. Em gái còn đang ngủ, mẹ thì chưa về, bây giờ con cú tuyết nhỏ là khán giả duy nhất của cô bé, là đối tượng duy nhất để cô bé khoe khoang.

"Gù gù?" Trong tầm nhìn của Vân Khởi, con cú tuyết nhỏ dùng mỏ cọ vào mặt dây chuyền, sau đó bắt đầu đưa mắt quan sát mặt dây chuyền, rồi phát ra tiếng kêu cúc cúc có vẻ nghi hoặc.

"Đây là theo hình dáng của em mà khắc ra, không nhận ra sao?" Lâm Hề coi tiếng kêu nghi hoặc của con cú tuyết nhỏ là đang hỏi tại sao thứ này lại giống nó như vậy.

"Gù gù?" Con cú tuyết nhỏ lại dùng móng vuốt chạm vào mặt dây chuyền, nhưng lần này giống như đang chỉ vào một chỗ nào đó trên mặt dây chuyền rồi phát ra tiếng kêu nghi hoặc.

Thật hiển nhiên, con cú tuyết nhỏ đã phát hiện ra sự khác biệt giữa mặt dây chuyền và bản thân nó, ít nhất là Vân Khởi nghĩ vậy.

Alpha biết trình độ bản thân mình đang ở vị trí nào, cô biết những gì mình điêu khắc ra khi nhìn kỹ thì vẫn còn khác xa so với hình mẫu thực tế, đặc biệt là khi hình mẫu thực tế lại là một con chim béo tự luyến. Trời biết Vân Khởi đã bao nhiêu lần nhìn thấy nó vui vẻ gù gù trước gương, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt chạm vào hình ảnh của mình trong gương.

"Chưa nhận ra sao? Đây chính là em á." Lâm Hề tiến lại gần con cú tuyết nhỏ một chút, để nó không cần từ trên bàn rướn cổ sang nhìn.

"Gù gù!" Sau khi để mặt dây chuyền lại gần hơn, tiếng gù của con cú tuyết nhỏ càng chắc chắn hơn, nó dùng móng vuốt chạm vào bụng của 'con cú tuyết nhỏ' trên mặt dây chuyền, rõ ràng là béo hơn nó một chút. Trong số các loài chim thì nó rất thon thả, làm sao có thể có cái bụng to như vậy được.

Trước khi ánh mắt trách móc đến, Vân Khởi đã nhanh tay bắt lấy con cú tuyết nhỏ rồi xoa xoa nắn nắn, làm cho nó không thể kêu thêm tiếng nào nữa.

"Mẫu thân là thấy Tiểu Tuyết quá đáng yêu, nhịn không được mà muốn xoa nắn nó một chút, giống như khi thấy con cùng với Kem đáng yêu của chúng ta vậy, cũng nhịn không được mà muốn nựng một chút." Nói xong, Vân Khởi hôn lên trán con gái một cái.

Lâm Hề cũng nhanh chóng quên đi con cú tuyết nhỏ tội nghiệp bị xoa nắn đến ngất xỉu ở bên cạnh.

"Ừm.... mẫu thân muốn mượn con một thứ." Sau khi chơi với con một lúc, Vân Khởi do dự nói ra mục đích của mình.

"Của Hề Nhi cũng là của mẫu thân mà." Thỏ nhỏ ngoan ngoãn cực kỳ, ôm mẫu thân không buông tay.

Dù lời con gái nói rất vui, nhưng Vân Khởi vẫn lắc đầu không đồng ý.

"Con có kho báu nhỏ của riêng mình, ngay cả mẫu thân cũng không thể động vào. Nếu sau này mẫu thân vô tình làm gì đó không tôn trọng ý muốn của con, con phải nói ra ngay, biết không?"

Ngây thơ thỏ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngưỡng mộ mắt gần như tràn ra ngoài, làm Vân Khởi biết con thỏ nhỏ này cũng không thực sự nghe vào, giống như con thỏ con nào đó.

Đột nhiên, một con thỏ đen lớn xuất hiện trong đầu, Vân Khởi lặng lẽ xóa bỏ câu nói "giống như con thỏ con" trước đó.

Omega nhà cô, khi tức giận sẽ biến thành một con thỏ đen xấu tính.

"Mẫu thân có thể mượn mặt dây chuyền lúc trước của con không?"

Lâm Hề tự nhiên đồng ý rồi, sau đó cô bé kéo mẹ vào phòng mình, con cú tuyết nhỏ đang choáng váng cũng chạy theo, bất quá lúc nó chạy có chút lảo đảo.

Phòng ngủ của Hề Nhi Vân Khởi rất ít khi vào. Vừa bước vào cô đã bị đống gấu bông xấu xí kia đập vô mắt, mỗi lần nhìn thấy, cô đều nghi ngờ không biết lúc làm những con này mắt mình có bị ma che không, nếu không sao có thể làm ra được mấy con  xấu tới như vậy?

Đặc biệt là khi Hề Nhi đặt mấy con gấu bông xấu xí này cạnh những con gấu bông dễ thương khác, càng nhìn càng không thể nhìn nổi.

"Không có gì." Cảm nhận được cánh tay của mình bị kéo kéo, Vân Khởi xoa đầu Lâm Hề, cười cười lắc đầu.

Alpha nhanh chóng chuyển sự chú ý khỏi đống gấu bông xấu xí kia, làm bộ như chúng không có liên quan gì đến cô.

Mặt dây chuyền màu tím được Hề Nhi đặt trong ngăn kéo đầu giường, trong một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.

Lâm Hề chạy tới, lấy mặt dây chuyền ra.

Sau khi nhìn thấy mặt dây chuyền, Vân Khởi liền cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, bất quá hình như cảm giác khó chịu này không phải của cô.

Alpha bóp chặt lòng bàn tay, không muốn để con gái thấy điều gì bất thường rồi lo lắng cho mình, cô từ từ tiến lại gần con gái, tiến về phía mặt dây chuyền, càng gần, cô càng cảm thấy khó chịu, các tế bào trong cơ thể giống như muốn chạy trốn, kêu gào rằng thứ trước mắt sẽ làm hại cô, những cảm giác này trước đây chưa từng có.

Vân Khởi nhớ lại trước đây khi nhìn thấy mặt dây chuyền này, cảm giác duy nhất chính là cảm giác quen thuộc.

Bỏ qua cảnh báo của cơ thể, Vân Khởi tiến lại gần Hề Nhi, nhận lấy mặt dây chuyền từ tay con gái.

Ngay khi chạm vào mặt dây chuyền, tất cả cảm giác khác lạ trong cơ thể liền biến mất, mọi thứ vừa rồi như một giấc mơ.

"Vậy mẫu thân mượn của con vài ngày nhé." Vân Khởi ngồi xổm xuống, ôm con gái.

"Vâng, vâng, con có mặt dây chuyền Tiểu Tuyết với Kem rồi."

......

Sau khi ra ngoài, Vân Khởi bị ngăn lại.

Alpha có chút ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại những hành động gần đây của thỏ hư ở nhà, cô cũng có phần hiểu được.

"Bá phụ nói hy vọng thời gian này chị có thể ở yên trong nhà." Lâm Thần lần này đã học khôn, nàng không nói rằng bản thân không muốn Vân Khởi ra ngoài, mà mượn lời của Vân Lan. Mà Vân Lan xác thật cũng đã nói câu này, ông sợ cô cháu gái ngốc nghếch của mình bị người khác lừa đi làm chuyện bậy bạ.

Alpha rõ ràng không tin, dùng điện thoại khác gọi cho bá phụ, sau đó liền bị mắng một trận.

"Con hy vọng mình là một Alpha có thể bảo vệ bạn đời của mình, che chở người thân của mình, chứ không phải một Alpha trốn đằng sau hưởng thụ." Hơn nữa Vân Khởi không cảm thấy tình hình hiện tại quá tồi tệ.

Có lẽ do cha mẹ mất sớm, bá phụ đối với cô luôn có thái độ rất phức tạp, một mặt muốn cô nhanh nhanh trưởng thành, một mặt lại sợ cô bị thương, giống như hầu hết các bậc phụ huynh lo lắng trên thế giới.

Sau vài lần tranh luận, Vân Khởi thành công thuyết phục được Vân Lan, nhưng lại gặp khó khăn với thỏ con.

"Không được." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không vui của Lâm Thần.

"Chờ con quay lại chúng ta hẳn thảo luận được không?"

"Chị đi ra ngoài một lát rồi về, có vài thứ bỏ quên bên ngoài."

"Kêu người ra ngoài tìm."

"Họ không biết."

"Nhưng mà...."

......

Cuối cùng Vân Khởi vẫn ra ngoài, sau khi hứa rất nhiều, bảo đảm rất nhiều với Lâm Thần, mang theo thiết bị thay đổi diện mạo, mặc dù Lâm Thần cũng không vui.

Lang thang ngoài phố một lúc, trong lúc nhất thời Vân Khởi không biết nên chỗ nào trước, rừng Roth thì quá xa, cuối cùng, Vân Khởi quyết định thử vận may, đến trường xem liệu có thể gặp được hiệu trưởng đã tặng dây chuyền hay không.

---------------

Tác giả có điều muốn nói:

Gần đây có thể hơi bận rộn một chút ≥﹏≤"

---------------

Editor: tui cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip