Chương 110

"Ngươi có nhìn thấy không?" Khi tàu hỏa đến ga, Vân Khởi nhìn ra ngoài thấy một nhóm Alpha đứng tụ lại cãi cọ ồn ào. Trang phục họ mặc thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ hoa lệ, hoàn toàn không hợp với bầu không khí xung quanh. Qua giọng nói của họ, có vẻ như họ đang tìm kiếm ai đó.

Nhà ga rất đông người nhưng khu vực quanh nhóm Alpha này lại vắng vẻ lạ thường, không có ai dám đến gần. Đồng thời chuyện này cũng làm cho dòng người ở các khu vực khác chen chúc nhau, di chuyển cực kỳ chậm chạp.

Tàu cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, Vân Khởi dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì những gương mặt của đám Alpha ở bên ngoài kia đều là những gương mặt mà cô quen biết. Đó đều là những kẻ vốn không lo chuyện chính sự, toàn là con nhà quyền thế. Hôm nay đột nhiên tụ tập ở đây không rõ có chuyện gì. Vân Khởi nghĩ đến mình đã đeo thiết bị thay đổi khuôn mặt cho nên cũng cảm giác an tâm hơn đôi chút. Nhưng cô vẫn quyết định tránh xa bọn họ, đợi chút nữa sẽ đi vòng qua đám người kia. Trực giác mách bảo cô không nên tiếp cận bọn họ.

Xuống tàu, Vân Khởi hòa vào dòng người chậm rãi bước đi.

Cảm giác người chen chúc người không hề dễ chịu, Vân Khởi không thích người khác dựa quá gần mình. Trong lòng cô thầm hối hận vì đã chọn chuyến tàu này.

【Trải nghiệm mới mẻ ghê!】

'Ngươi tỉnh rồi à?'

【Lâu lắm rồi ta mới được trải nghiệm cảm giác chen chúc thế này. Vừa nãy ta bất chợt nhớ ra vài chuyện.】

'Chuyện gì?' Vân Khởi tò mò hỏi.

【Chuyện hồi còn nhỏ, lúc đó ta vừa mới gặp được Lâm Thần. Ẻm giống như con thỏ con vậy, rõ ràng là không ưa ta nhưng trước mặt mẹ lại phải ngoan ngoãn gọi ta là chị.】

'Lúc đó hẳn là sẽ rất vui.' Nghĩ đến cảnh thỏ con không tình nguyện gọi mình là chị, Vân Khởi liền cảm thấy rất thú vị. Đây là niềm vui duy nhất trong lúc cô chen lấn ra khỏi ga tàu.

'Ta có thể nhớ lại những ký ức cũ không? Những chuyện hồi nhỏ ấy.'

【Có thể, nhưng chắc phải một thời gian nữa.】

【Lúc đó ta vừa mới đến thế giới này, còn không thể hiểu nổi những cái quy tắc ở đây. Ngươi biết không, từng có lần ta thấy một Alpha tùy tiện đánh đập một Omega chỉ vì Omega đó vô tình chạm vào bức tượng mà Alpha đang thờ cúng. Alpha đó cảm thấy Omega đã làm ô nhiễm bức tượng. Thật sự so với thời cổ đại ở Trái Đất còn tàn nhẫn hơn nhiều. Cũng may mà khi đó cha đã dùng ta làm cái cớ để ngăn chuyện đó lại.】

'Tới bây giờ ta vẫn không thể hiểu nổi.' Vân Khởi cố gắng nhớ lại nhưng cũng không có chút ấn tượng nào.

Cô cảm thấy dù mình không có ký ức lúc còn nhỏ nhưng những ấn tượng sâu sắc vẫn sẽ đọng lại.

【Ngươi cũng không thấy được đâu, vì tình tiết đó đã bị ta 'thay đổi' rồi.】

'Cảm ơn.' Vân Khởi chậm rãi nói, Tiểu Tra đối với cô thật sự tốt, nhớ rõ sinh nhật của cô, nhớ sở thích của cô, còn nhớ cả việc cô sợ ma.

【Suy cho cùng thì không có ai lại không đối xử tốt với bản thân mình không phải sao? Lúc đó ta cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng linh hồn đã là một người trưởng thành rồi nhưng ta vẫn luôn bắt nạt Lâm Thần. Cô ấy không thích ta nhưng trước mặt mẹ lại phải giả vờ yêu quý ta. Ta thì cứ cố tình tiếp cận cô ấy, nhìn cô ấy tức giận nhưng lại không thể nói ra. Sau đó ta còn cố ý bắt nạt cô ấy khi không có ai, gọi cô ấy là 'thỏ ngốc', 'thỏ béo', ăn hết bánh mà người khác tặng cô ấy, cướp lấy búp bê của cô ấy để nhìn cô ấy cuống lên...】

'....Vậy Lâm Thần của kiếp thứ hai thì sao?' Nếu bản thân của kiếp thứ hai đã trở về, vậy Lâm Thần của kiếp thứ hai đâu rồi? Suy nghĩ một lúc Vân Khởi vẫn quyết định hỏi ra.

Từ lời kể của 'cô ấy', Vân Khởi nhận ra tình cảm của 'cô ấy' dành cho Lâm Thần. Nhưng mà đã qua bao nhiêu lâu rồi, dường như 'cô ấy' chưa từng gặp lại Lâm Thần của kiếp thứ hai.

Không đúng!

Vân Khởi đột nhiên nhớ lại đôi khi Lâm Thần thường gặp ác mộng. Vậy có phải Lâm Thần của kiếp thứ hai đã ở trong người của thỏ con không?

【Chờ tới khi chuyện ngươi kết thúc ta sẽ được gặp lại thỏ con thuộc về mình.】Hệ thống cười rạng rỡ, làm Vân Khởi cũng bị niềm vui ấy lây nhiễm.

'Nếu ngươi muốn thay đổi kết cục của ta và Lâm Thần vậy tại sao trước đây lại bắt ta phải duy trì tính cách của nhân vật? Nếu ta vì cặn bã giá trị không từ thủ đoạn mà tổn thương Lâm Thần thì sao?'

【Ngươi không nỡ đâu. Chỉ là ngươi không nhớ chuyện lúc còn nhỏ thôi chứ những kỷ niệm ấy vẫn còn đó.】

'Nhưng....' Vân Khởi không nói ra, 'Vân Khởi', người ở kiếp thứ hai không phải đã nhớ lại tất cả sao? Dù vậy 'cô ấy' vẫn làm nhiều chuyện quá đáng với thỏ con.

Alpha cũng không nói hết câu, cảm thấy những lời này có phần tổn thương.

【Nhưng ta còn làm tổn thương cô ấy, đúng không?】Hệ thống giúp Vân Khởi nói hết câu.

【Ngươi thì không có ký ức về khoảng thời gian hiểu lầm đó, cho nên ta tin ngươi sẽ không làm tổn thương Lâm Thần.】

'Duy trì tính cách nhân vật là yêu cầu của thế giới này à?' Vân Khởi nghĩ đến việc hệ thống từng nói là cha mẹ cô khi đến Trái Đất cũng gặp phải những hạn chế.

【Một phần là vậy.】

'???'

【Ta.... lúc đó có thể là đầu óc ta lơ mơ. 'Cô ấy' từng là một phần của ta, ngươi có biết chuyện đó không? Chúng ta từng là một người, sau này mới tách ra. Cho nên lúc làm giao dịch đó, ta vì ghen tuông tới váng đầu nên đã thêm vào một điều kiện.】

Vân Khởi gật đầu.

【'Cô ấy', hoặc có thể nói là ta, đều rất ghen tỵ với ngươi. Ngươi có thể cùng thỏ con xây dựng những kỷ niệm đẹp và một tương lai đáng mong đợi. Cho nên bọn ta đã yêu cầu bản thân kiếp sau phải giữ khoảng cách với thỏ con. Tất nhiên nếu cuối cùng ngươi vẫn tổn thương thỏ con, ta và bói toán sư cũng có một ước định để đối phó khác.】

Vân Khởi cảm thấy ước định sau cùng đó có lẽ không mấy thân thiện với cô.

'Vân Khởi' kiếp thứ hai thực sự rất mâu thuẫn. Vân Khởi nghĩ.

Rất nhiều hành động của 'cô ấy' không có logic rõ ràng. Vừa mong muốn đối xử tốt với thỏ con, mong hai người có một cái kết tốt đẹp, nhưng lại không muốn nhìn thấy mình và thỏ con hạnh phúc bên nhau.

Bất quá nếu những chuyện này liên quan đến sự ghen tỵ, thì có vẻ như lại hợp lý hơn nhiều.

Cô không nghĩ mình và 'bản thân kiếp trước' là cùng một người. Nếu bây giờ xuất hiện thêm một "kiếp thứ tư", Vân Khởi cảm thấy mình sẽ không thể bằng lòng mà chúc phúc, để thỏ con đẩy vào vòng tay của kẻ khác.

Rõ ràng đều là chính mình, vậy tại sao không thể tự mình bên cạnh thỏ con, cướp lấy cơ thể này?

Ngay cả khi có chung vẻ ngoài và linh hồn, Vân Khởi cũng không thể chấp nhận việc thỏ con bị một 'bản thân khác' ôm trong lòng.

Đúng là vì cảm xúc ghen tỵ và chúc phúc đan xen mà 'cô ấy' mới làm ra nhiều chuyện khó hiểu đến vậy.

Alpha lắc lắc đầu, nhận ra bản thân đã rơi vào ngõ cụt. Nếu đã có nhiều bản thể của mình, thì ắt hẳn cũng phải có nhiều thỏ con khác nhau, vậy nên mọi giả thiết trước đó đều không có cơ sở.

'Vậy là ngươi sắp được gặp lại vợ mình rồi.'

【Tất nhiên, nhưng phân nửa kia của ta lại quá ngốc, quên sạch mọi chuyện rồi.】

【Haiz, cũng không biết cô ấy có tha thứ cho ta không nữa.】Giọng hệ thống chùng xuống, mang chút u sầu.

Vân Khởi không đáp lại. Nếu muốn an ủi "cô ấy" thì chỉ cần nói rằng "chắc chắn sẽ được tha thứ" là tốt nhất. Nhưng nghĩ đến những vết thương chằng chịt trong cốt truyện, cô lại không thể nói thành lời.

'Vậy còn mấy món đồ trong thương thành là gì?' Vân Khởi chuyển chủ đề.

【Mấy cái đó à? Mấy loại thuốc là kết quả nghiên cứu của Lâm Thần và nhóm của cô ấy. Còn lại là do bói toán sư khuyến mãi, làm cho hệ thống này trở nên chân thực hơn.】

【Bói toán sư ở kiếp thứ hai.】Hệ thống nhấn mạnh một câu, tại vì bói toán sư ở kiếp này so với kiếp trước khác biệt quá lớn, làm "cô" suýt chút nữa còn tưởng mình nhận sai người.

Bói toán sư mà "cô" từng gặp gần như là toàn năng, không gì không làm được, sở hữu vô số đồ vật kỳ dị và thực sự có khả năng tiên đoán. Vì vậy "cô" mới nghĩ đến việc tìm cô ta giúp đỡ.

'Vậy còn Tiểu Tuyết?' Trước đó Vân Khởi từng dùng hệ thống để giao tiếp với Tiểu Tuyết, biết được nó cũng không ở trong thế giới này.

【Là quà khuyến mãi của bói toán sư. Ta cũng không rõ quả trứng đó đến từ đâu.】

Lại là bói toán sư sao?

'Phần thưởng ở tầng ba của thương thành là gì? Còn mấy cái cuộn tranh với danh hiệu nữa?'

【Làm cho hệ thống thú vị hơn, không phải sao? Ta cũng từng đọc mấy tiểu thuyết xuyên không trên Trái Đất. Còn những thứ phía sau, coi như là gợi ý để ngươi biết được sự thật đi. Không phải ngươi đã nhận ra rồi sao? Rất nhiều tình tiết ngươi thấy khác xa với ký ức kiếp trước của ta.】

'Vậy thứ ta đang thấy là gì?'

【Là cốt truyện ban đầu.】Nhắc đến chuyện này giọng hệ thống mang theo một chút hận ý, bất quá "cô" cũng không để Vân Khởi nhận ra.

Ở kiếp trước "cô" tìm đến bói toán sư, sau đó mới biết được kết cục của mình và Lâm Thần đã được định đoạt từ trước, mới biết được chuyện lúc sau mình nổi điên với chuyện đó cũng có quan hệ, mặc dù phần lớn vẫn là do lỗi của bản thân.

'Vậy còn giao dịch của hai người thì sao?'

【Chưa đến lúc tiết lộ. Khi thời điểm thích hợp, 'cô ấy' sẽ tự nói với bản thân ở kiếp này. 'Cô ấy' không thích người khác thay mình đưa ra quyết định.】

'Được rồi.' Xem ra lần này phải tạm gác việc tìm bói toán sư lại rồi.

【Có vẻ ngươi sắp gặp rắc rối rồi đấy.】Thấy vài gương mặt quen thuộc đang tiến lại gần, hệ thống lên tiếng nói.

'???'

"Cuối cùng cũng tìm được ngài! Thời gian qua ngài phải chịu nhiều khổ sở rồi."

Không biết từ lúc nào đám đông chen chúc xung quanh Vân Khởi đều biến mất. Một Alpha quen mặt lao đến nhưng Vân Khởi nhanh chóng giơ tay chặn lại, không để cô ta đến quá gần.

Cô nhớ Alpha này có quan hệ máu mủ cách xa vạn dặm với gia đình mình, hơn nữa mỗi năm đều sẽ đến nhà mình chúc Tết.

Nhưng rõ ràng cô đã dùng thiết bị thay đổi gương mặt rồi mà?

"Thật quá đáng, tôi thấy đám Omega đó hơi quá rồi đó. Sao họ dám giam giữ ngài chứ? May mà có người tốt bụng nói cho chúng tôi biết nên chúng tôi mới có thể đến đón ngài."

Cho dù bị chặn lại nhưng Alpha đó vẫn như cũ xúc động đến lệ nóng quanh tròng.

"Chúng tôi đã lập lên Hiệp hội Alpha, để bảo vệ lợi ích của những Alpha bị áp bức. Khoảng thời gian trước chúng tôi đi tìm ngài nhưng vẫn luôn bị từ chối, còn tưởng là ngài đã bỏ rơi chúng tôi. Không ngờ là do ngài bị ép buộc," Nói đến đây, cảm xúc Alpha có chút kích động, "chúng ta đúng là không nên nghi ngờ ngài, sao lại có thể nghi ngờ ngài được chứ? Bây giờ ngài không cần lo lắng nữa, có chúng tôi ở đây, Lâm Thần cùng những người khác không dám làm gì ngài đâu."

Sợ Vân Khởi không hiểu rõ tình huống hiện tại, đám Alpha mỗi người một câu bắt đầu thi nhau giải thích, bắt đầu kể lể xem hội của mình có bao nhiêu khủng.

Quần chúng xung quanh tuy rằng không dám trắng trợn vây lại xem, nhưng vẫn cố ý bước chậm lại, dựng lỗ tai lên để nghe ngóng, làm cho không gian nhà ga gần như ngưng trệ.

Cái này......

Vân Khởi nhìn thoáng qua nhà ga. Chuyến tàu cô đi là chuyến tàu quay về mà, không sai, cô là đang trở về mà, không phải chạy trốn!

"Ta....."

"Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài, sẽ không để ngài phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào." Alpha nắm lấy tay Vân Khởi vẻ mặt đầy nhiệt tình, tưởng tượng cảnh Vân Khởi cảm động, coi cô như tri kỷ.

Chỉ cần vượt qua lần khủng hoảng này, có lẽ gia đình cô ta sẽ thăng tiến thêm một bậc nhờ vào cô ấy!

"Các người làm sao nhận ra ta được?" Vân Khởi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết cô muốn biết tại sao nhóm người này lại nhận ra mình.

"Có một người tốt bụng để lại lời nhắn cho chúng tôi, nói ngài đã dùng thiết bị thay đổi gương mặt để trốn ra ngoài, còn gửi ảnh cho chúng tôi nói là lúc này có thể đợi ngài ở nhà ga."

Người tốt bụng ư? Người biết được chuyện này cũng chỉ có hai con thỏ trong nhà cô biết. Vậy là do Lâm Thần làm sao?

Vân Khởi bất chợt nhớ đến một số lời đồn đã nghe được trên tàu. Lâm Thần phải chăng muốn cô công khai bày tỏ quan điểm của mình?

Dù rất muốn về nhà ngay lập tức để lôi con thỏ cứng đầu kia ra mà lắc cho một trận, nhưng việc cấp bách hơn lúc này là giải quyết chuyện trước mắt, mau chóng trở về nhà.

"Tàu ta ngồi chính là tàu quay về." Vân Khởi nói, hy vọng đám thiếu gia này hiểu được ý mình.

"Chúng tôi biết, ngài nhất định là vì nuốt không trôi cơn giận này, muốn quay lại để trừng trị họ chứ gì." Một Alpha bên cạnh xen ngang nhưng bị thủ lĩnh trừng mắt ngăn lại.

"Ta không biết cái người gọi là 'người tốt bụng' kia đã nói gì với các ngươi, nhưng bây giờ ta chỉ muốn về nhà." Tuy nhiên nhóm người này vẫn đứng chắn giữa đường, không chịu nhường đường.

Vân Khởi cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía đang đổ dồn về mình, làm cô có chút bực bội.

【Không phải thú vị lắm sao?】

'Thú vị vì người phải đối mặt không phải là ngươi. Giờ ta đã hiểu tại sao Lâm Thần cùng người của tổ chức không để ý đến cái Hiệp hội Alpha này. Cái đám này cộng hết IQ lại cũng không bằng tuổi của bọn họ. Không đáng để phí sức.' Có lẽ vì biết hệ thống chính là tiền kiếp của mình, mà còn là phần tốt cho nên Vân Khởi không ngại bộc lộ cảm xúc với "nó".

【Kiếp trước cũng từng có một Hiệp hội Alpha, bất quá nó cũng biến mất rất nhanh. Tính khí của Lâm Thần kiếp này có thể nói là đã tốt lên nhiều.】

'Vậy hả? Sao ta thấy ẻm vẫn là một con thỏ xấu tính vậy? Lúc trước ta bị nhốt ở nhà mấy tuần liền rồi còn gì.'

【Không thấy thú vị hả chòi? Thỉnh thoảng bị giam cũng là một trải nghiệm mà? Ngoài kia có bao nhiêu tiểu phẩm xoay quanh chuyện này.】Hệ thống trêu chọc.

【Thật ra vài tiểu phẩm nhỏ đôi khi có thể khiến tình cảm càng thêm sâu đậm. Hơn nữa, ngươi sắp phải trải nghiệm một tiểu phẩm rồi.】

'???'

【Về nhà đi rồi ta sẽ nói cho. Cứ giải quyết xong chuyện trước mắt đã.】

Giọng nói vui vẻ của hệ thống cùng cái kiểu nói chuyện nửa vời làm Vân Khởi càng thêm bực bội.

Những Alpha trước mặt vẫn đang ríu rít nói như lũ muỗi vo ve không dứt. Người vây quanh cũng chẳng thèm giả vờ nữa, trực tiếp dừng lại quan sát cô.

"Ta rất yêu vợ mình. Còn tình hình hiện tại, ta vô điều kiện ủng hộ cô ấy." Vân Khởi lớn tiếng nói, không chỉ cho đám người trước mặt nghe mà còn để đám đông xung quanh nghe thấy.

Cái Hiệp hội Alpha này thực ra chẳng có sức uy hiếp gì đáng kể, cho nên không ai thèm quan tâm, không thèm quản. Vậy nên họ vẫn không nhìn rõ tình thế, tưởng rằng đây chỉ là một cơn gió thoảng, sẽ nhanh chóng trôi qua.

Trước đó lúc nói chuyện với bá phụ, Vân Khởi biết được các quý tộc trong đế quốc đều nuôi dưỡng đội quân riêng. Tước vị càng cao, số lính càng đông. Còn về đội quân của hoàng đế cũng chưa có ai từng gặp qua, không biết đang được giấu ở đâu.

Quân đội vẫn chưa hành động, chỉ muốn chiêu hàng thêm một số người để giảm thiệt hại rồi bắt trọn ổ.

Tuy nhiên quân đội và nhóm của Lâm Thần lại bất đồng quan điểm về chuyện sau khi giành được thắng lợi. Quân đội không muốn xây dựng một chế độ giai cấp mới. Lão tướng quân sẽ không tha cho hoàng đế, nhưng đối với các quý tộc khác, bà không có ý định gây tổn hại, miễn là họ chấp nhận luật pháp mới. Các công ty hoặc thế lực kinh tế của họ gắn liền với tình hình kinh tế đế quốc, và bà không muốn phá hủy chúng. Nếu giết hết bọn họ, đế quốc chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng tổ chức của Lâm Thần lại muốn toàn bộ quý tộc Alpha của đế quốc biến mất.

Cho đến giờ, họ vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này.

"Ngài.... ngài không cần lo lắng. Đây đều là người của chúng tôi, sẽ không có ai làm hại ngài đâu." Thủ lĩnh Alpha vẫn tưởng rằng Vân Khởi là đang sợ bị đe dọa.

"Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay muốn ta nhắc lại lần nữa?" Vân Khởi càng thêm bực dọc.

"Ngài...."

"Em tới đón chị đây." Ở ngoài nhà ga xuất hiện một con thỏ con mềm mại, bên cạnh còn có mấy binh sĩ, cắt ngang lời của thủ lĩnh Alpha.

Thấy Lâm Thần nhóm Alpha lập tức im bặt, giống như chuột nhìn thấy mèo, không dám hó hé.

Vân Khởi càng chắc chắn rằng cái "người tốt bụng" kia chính là Lâm Thần. Nếu không sao nàng lại xuất hiện đúng lúc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip