Chương 111

Trên xe cả hai người đều không mở miệng, bầu không khí yên tĩnh dần dần lan tỏa.

Vân Khởi nhìn qua cửa sổ xe, ánh mắt dõi theo những tòa nhà nhanh chóng lướt qua cùng dòng người đa dạng trên đường, còn Lâm Thần thì đang chăm chú nhìn vào điện thoại.

【Mới nãy lúc nói chuyện với ta không phải đã nói rất nhiều sao, sao bây giờ gặp Lâm Thần lại không nói gì nữa?】

'Bộ dạng sau khi ta đeo thiết bị thay đổi gương mặt chỉ có Lâm Thần cùng Hề Nhi biết được.' Có lẽ còn có thể thêm bói toán sư với hiệu trưởng, bất quá Vân Khởi không tìm được lý do nào để họ làm việc này.

【Hỏi Lâm Thần không phải sẽ rõ sao? Cô ấy ngay bên cạnh mà.】

'Là ta biểu hiện quá do dự sao?'

Thỏ con cũng có một lý do rất hợp lý, có lẽ nàng chỉ muốn Vân Khởi mau chóng bày tỏ thái độ.

【Ta từng overlinhtinh nhiều như vậy sao?】

Vân Khởi của kiếp này thật sự đã thay đổi rất nhiều. Hệ thống nhận ra điều đó.

Trước đây 'nó' cũng thích gọi Lâm Thần là 'thỏ con' chỉ là sau này lúc 'nó' thay đổi, làm hại Lâm Thần cũng thay đổi theo, vì vậy biệt danh đáng yêu đó không còn xuất hiện giữa họ nữa.

'Nó' cũng từng là người xuyên không từ Trái Đất, nhưng khác với Vân Khởi hiện tại, 'nó' có một cuộc sống đầy đủ, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở thế giới này. Dù thường không thích văn hóa nơi đây, nhưng vẫn vô thức bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Nếu là 'nó' trước đây, đại khái là sẽ hỏi thẳng, không bận tâm cách hỏi, giọng điệu hỏi nặng hay nhẹ, không nghĩ đến cảm xúc của đối phương, dẫn đến việc lời nói vô tình làm tổn thương người mình yêu, cuối cùng gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

【Có lẽ giữa người yêu với nhau không cần quá cẩn thận?】Một tình yêu kính trọng như khách không phải là điều 'nó' từng tưởng tượng, 'nó' thích mối quan hệ sôi nổi, ồn ào nhốn nháo, nơi hai người có thể cãi vã, trêu chọc nhau.

Bất quá tất cả những chuyện đó 'nó' đều không làm được.

Hệ thống muốn thấy mối quan hệ lý tưởng của mình được thực hiện trong kiếp này.

Sau khi Vân Khởi và Lâm Thần bày tỏ tình cảm, mối quan hệ của họ trở nên thoải mái, tràn đầy yêu thương. Nhưng không biết từ khi nào, 'nó' nhận thấy Vân Khởi dần trở nên cẩn thận, luôn suy nghĩ đến cảm xúc của Lâm Thần trước khi nói bất cứ điều gì, đối xử với Lâm Thần như một món đồ sứ dễ vỡ, đánh mất đi sự thân thiết ngày xưa.

【Ngươi sẽ ghét Lâm Thần nếu cô ấy trả lời "phải" sao?】Thấy Vân Khởi không trả lời, hệ thống tiếp tục hỏi.

'Tất nhiên là không.' Alpha đáp ngay không chút do dự. Sau bao hiểu lầm cả hai cuối cùng cũng nhận ra rằng người họ yêu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là đối phương. Cô sẽ không vì những chuyện này mà buông tay, dù có thể sẽ có chút bực mình.

Thỏ con phỏng chừng cũng sẽ không buông tay. Nghĩ đến khoảng thời gian đã qua, Vân Khởi nhận ra nếu chỉ thỉnh thoảng như vậy, cô cũng không phiền.

【Vậy tại sao không thể hiện ra? Cứ hỏi thẳng đi, biểu hiện giống như mình không thèm để ý kết quả là gì, biểu hiện như đang tin tưởng á.】

【Sao vị?】Thấy Vân Khởi im lặng hồi lâu, hệ thống thắc mắc. 'Nó' không biết liệu lời mình nói có lọt tai Vân Khởi của kiếp này không.

'Dạo này....'

【?】

'Hình như ngươi đặc biệt để ý đến chuyện tình cảm của ta thì phải.'

"Lúc nãy chị mới nói gì? Em tới muộn nên nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa hong?" Thỏ con chen ngang, phá vỡ sự yên lặng trong xe đồng thời cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Vân Khởi cùng hệ thống.

Vân Khởi theo bản năng định trả lời bằng câu cuối cùng vừa nói với hệ thống, cũng may phản ứng kịp thời, ngậm miệng lại.

"Nói lại đi màaaaa" Thỏ con kéo kéo tay áo Alpha, nhỏ giọng làm nũng.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Vân Khởi có cảm giác tài xế phía trước vừa liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

Người lái xe này không phải người mà Vân Khởi quen thuộc, hẳn là người của phía Lâm Thần, là người có thể tin cậy.

Vân Khởi cũng nghĩ đơn giản là đối phương chưa từng thấy qua bộ dạng thỏ con làm nũng, bị giọng nói mềm mại của thỏ con làm giật mình thôi.

Nghĩ một lúc, Alpha đột nhiên cảm thấy trong xe có chút không thoải mái. Ghế ngồi ở hàng sau cứng quá, dựa vào không được dễ chịu. Bên cạnh đúng lúc lại xuất hiện một "con thỏ bông" mềm mại đang ngả vào, nên cô thuận thế gối đầu lên đùi Lâm Thần, ngửa mặt nhìn nàng.

"Lúc nãy chị nói là: Cảm ơn sự giúp đỡ của Hiệp hội Alpha. Vừa hay nhà tôi có một con thỏ hư vị bách hợp, ngày nào cũng bắt tôi làm nô dịch, dùng chân đá tôi, dùng móng cào tôi, không cho tôi ngủ yên. Họ nghe xong cũng rất đồng cảm, nói sẽ đến nhà tôi đuổi con thỏ hư đi, để tôi có một mái nhà yên bình."

"Họ còn nói họ rất giỏi đuổi thỏ hư, đã giúp rất nhiều Alpha đáng thương cùng bất lực thoát khỏi những con thỏ gây phiền phức ở nhà."

Giọng Alpha không hề nhỏ, không kiên dè tài xế phía trước.

Lần này Vân Khởi hoàn toàn chắc chắn cảm giác ban nãy của mình không phải là ảo giác. Khi cô nằm trên đùi Lâm Thần, từ chỗ ghế lái phía trước vang lên tiếng tài xế nén cười.

Nhìn bộ dáng này có vẻ như Lâm Thần và tài xế trong tổ chức của họ có quan hệ cũng không tệ lắm.

"Ngày nào cũng bịa chuyện để lừa em." Lâm Thần mạnh tay xoa xoa má Alpha đang nằm trên đùi mình. Nếu Alpha không né tránh vậy thì nàng sẽ càng xoa mạnh hơn, xem như Alpha không biết đau.

Không đúng, người này bị đau chết đi thì càng tốt!

Nghĩ vậy Lâm Thần càng tăng lực, nhào nặn mặt Alpha thành nhiều hình dạng.

"Nãy không phải em nói em tới muộn nên nghe không rõ sao? Nãy chị nói chính là nói câu này, là tự em nghe nhầm thôi." Giọng nói đứt quãng của Vân Khởi vang lên. Cứ mỗi lần cô nói một chữ, lông thỏ trên người thỏ con lại xù lên, Vân Khởi nói chuyện gặp lực cản nên càng nói lớn hơn.

"Em nghe nhầm thành gì? Nói thử xem nào." Giống như cảm thấy lông thỏ còn chưa đủ xù, Vân Khởi lại bồi thêm một câu.

Lâm Thần cũng không trả lời, chỉ càng mạnh tay hơn.

"Tiếc quá trời, vốn dĩ chị đã chốt deal được với bọn họ. Ai ngờ thỏ hư nhà ta nghe tin liền chạy tới ngăn cản, đáng lẽ chị sắp được ngủ yên rồi." Mặc dù nói chuyện lúc này khá khó khăn, Alpha vẫn thân tàn chí kiên "bồi thêm một dao".

"Còn nói nữa hả!" Lâm Thần cũng nghe thấy tiếng tài xế phía trước nén cười, cảm giác hôm nay ra ngoài đúng là một sai lầm. "Em nghe thấy rõ ràng là chị nói có một cây cỏ tình nhân có chân chạy khắp nơi, tự trách mình vì đi lung tung, cảm thấy mình muốn hiến thân để nuôi dưỡng con thỏ con mà cô ấy yêu thương, ăn tươi nuốt sống."

"Không nói nữa, không nói nữa, chị sai rồi, chị sai rồi." Alpha nhìn thấy thỏ con bị cô thành công trêu đến mức tức giận, liền cúi xuống hôn lên phần đầu gối nàng, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một hai cái.

"Quần! Đừng cắn quần em, chị không thấy bẩn sao?" Lâm Thần đẩy Vân Khởi ra, không cho cô cắn vào chân mình. Nhưng đầu của Alpha giống như đã dính chặt vào chân nàng, thế nào cũng không đẩy ra được.

"Nàm sao, trước đây là ai ngày nào cũng cắn chị? Bây giờ chị mới cắn một cái là em không vui rồi hả?" Vân Khởi nói xong lại cúi xuống cắn thêm một miếng vào chân thỏ.

Bất quá ánh mắt thi thoảng liếc về phía sau của tài xế vẫn làm Vân Khởi kiềm chế động tác.

Cô bắt đầu nhớ người tài xế trước kia, người chỉ lặng lẽ lái xe mà không bao giờ quay đầu lại.

"Không bẩn, thỏ con nhà chúng ta từ trên xuống dưới đều ngọt cả." Vân Khởi trả lời câu hỏi của Lâm Thần.

Omega thật mạnh hừ một tiếng, không thèm để ý đến Alpha mặt dày này nữa.

Lâm Thần cảm thấy Vân Khởi có chút thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi ở điểm nào thì không thể nói được, không biết có phải liên quan đến thứ Alpha đang tìm hay không.

"Chị có thể lặp lại lời mình vừa nói." Vân Khởi bắt đầu trở nên nghiêm túc, kéo bàn tay của thỏ con sang rồi hôn lên một cái.

"Hửm?" Dù lúc nãy Alpha rất đáng ghét, nhưng Lâm Thần vẫn muốn nghe Vân Khởi lặp lại câu nói kia, trực tiếp nói trước mặt mình.

"Bất quá em muốn chị làm một chuyện, thì có phải em cũng nên trả một chút thù lao?"

"Chị muốn làm gì?" Lâm Thần rút tay lại, cảm thấy Vân Khởi lúc này đặc biệt không có ý tốt.

Nhìn lướt qua tài xế phía trước, Lâm Thần không muốn mất mặt trước người khác.

"Cũng không phải cái gì khó khăn." Alpha cố ý ngừng một lúc như muốn kích thích sự tò mò của bạn đời. "Chỉ là, thỏ con có thể nói cho ta biết người tốt mà Hiệp hội Alpha nói đến là ai không?"

Nói xong, Vân Khởi lại nắm lấy bàn tay vừa bị rút ra, đưa lên môi hôn thêm lần nữa.

Trong tầm mắt Lâm Thần, biểu hiện của Vân Khởi trông rất bình thản, cười cũng thật dịu dàng, giống như không để ý đến chuyện này, chỉ là hỏi vì tò mò. Trong khi đó, cô cứ thỉnh thoảng bóp tay Lâm Thần, đặt lên môi hôn.

Cũng không hiểu tại sao Alpha lại đặc biệt thích hôn tay nàng. Rõ ràng là tay hai người cũng không khác biệt lắm, chỉ là ngón tay Vân Khởi dài hơn một chút. Bàn tay nàng so với tay Vân Khởi có chút nhiều thịt hơn, giống như bàn chân thỏ vậy.

Nghĩ đến đây Omega lắc lắc đầu. Đều là tại Vân Khởi cả, ngày nào cũng gọi nàng là thỏ con, thỏ con, lại còn gọi tay nàng là chân thỏ, làm nàng cũng vô thức nghĩ tay mình thành chân thỏ.

Lúc Lâm Thần như đi vào cõi thân tiên, Vân Khởi yên lặng tựa vào chân nàng chờ đợi câu trả lời.

"Là...."

"Là ta." Chờ trong đầu Lâm Thần vừa ôm tiểu tình nhân thảo dạy cho một trận rồi chuẩn bị quay lại trả lời, thì bị tài xế phía trước ngắt lời.

Vân Khởi cũng theo âm thanh đó mà nhìn về phía trước, tài xế vẫn đang lái xe một cách vững vàng.

Người này, cô không quen biết.

Tài xế một tay lái xe, tay kia gỡ thiết bị thay đổi gương mặt, hóa ra đây là Alpha mà Vân Khởi từng gặp trên tàu hỏa, cũng là Alpha kết hôn với Lâm Dao Dao.

"Chào cô, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, cũng đã nói chuyện không ít lần, bất quá hình như vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc sâu hơn."

"Em muốn loại tiếp xúc sâu nào?" Vân Khởi chưa kịp trả lời thì Lâm Thần đã không vui lên tiếng, trong khi Mộc Họa thì cố nén cười, còn nàng thì đã bắt đầu nổi giận.

"Ví dụ như trao đổi tên chẳng hạn?" Người thông minh đều biết lúc này không nên chọc giận một Omega đang tức giận, Mộc Họa cũng không ngoại lệ.

"Tôi là Mộc Họa. Lần đầu chúng ta gặp nhau có lẽ là ở nhà ma."

"Nhà ma?" Vân Khởi có chút bối rối, cô nghĩ lần đầu gặp người này phải là ở đám cưới của Lâm Dao Dao mới đúng.

"À, tôi quên mất, tôi đã làm một chút phẫu thuật, diện mạo có thay đổi một chút, bất quá cũng không ảnh hưởng gì lớn. Tôi thích diện mạo hiện tại của mình hơn."

"Vậy cứ xem như lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đám cưới của Lâm Dao Dao đi."

Vân Khởi thả tay khỏi tay thỏ, ngồi thẳng dậy.

"Anh biết diện mạo của tôi sau khi đeo thiết bị thay đổi khuôn mặt sao?" Alpha nheo mắt nhìn cô.

"Tôi biết diện mạo của Lâm Thần khi đeo thiết bị thay đổi khuôn mặt. Lần nào các người cũng dùng diện mạo đó, không phải sao?"

Được rồi, có vẻ là nhận ra thông qua Lâm Thần. Nhưng chuyện này thật sự khiến người ta khó chịu.

Từ giọng điệu đến cách dùng từ của Alpha này, lúc nào cũng ngầm nhắc nhở cô rằng anh ta rất thân thiết với Lâm Thần, cũng biết rất nhiều chuyện về Lâm Thần.

Còn vừa nãy Vân Khởi cũng để ý, Lâm Thần vẫn luôn thỉnh thoảng liếc nhìn phía trước. Lúc đó cô cứ tưởng là thỏ con đang ngại ngùng.

"Vậy tôi có thể hỏi lý do tại sao anh lại làm vậy không?" Alpha gắt gao nhìn chằm chằm người phía trước. Dù hình như Mộc Họa vẫn tập trung lái xe, không dành ánh mắt nào cho người phía sau.

"Lý do? Chỉ là tôi cảm thấy làm vậy sẽ rất thú vị, cô cảm thấy vậy hả? Nhìn đám Alpha trong Hiệp hội Alpha tự cho mình là anh hùng đến cứu cô."

"Không cảm thấy."

"Không cảm thấy sao? Tôi còn tưởng cô sẽ đặc biệt hứng thú." Giọng điệu của Mộc Họa nghe có vẻ tiếc nuối, giống như món quà anh ta dày công chuẩn bị lại không được người nhận yêu thích, nhìn qua rồi bỏ đi.

"Mộc Họa!" Lâm Thần cảm nhận được chút địch ý của Vân Khởi đối với Mộc Họa, lớn tiếng gọi tên người phía trước.

Nàng vẫn còn ở đây vậy mà Mộc Hoạ dám bắt nạt Alpha của nàng.

"Được, được, được, tất cả đều là lỗi của em. Hai người đều ở đây, chỉ có em là người ngoài."

"Không lẽ không đúng sao?" Vân Khởi phản bác. Lâm Thần là Omega của cô, là bạn đời duy nhất của cô, còn Mộc Họa này bất quá cũng chỉ là một người ngoài.

"Không phải trước đây chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi sao? Cô cũng đã nói là theo ý kiến Lâm Thần. Lâm Thần ở đâu cô ở đó. Cho nên tôi chỉ muốn giúp cô nói rõ ràng một lần, để đám người đó đừng quấy rầy cô nữa."

"Vậy tôi cảm ơn anh nhé." Vân Khởi tựa vào thỏ con của mình nói.

"Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có chút ghen tị. Rõ ràng là tôi gặp Lâm Thần trước, vậy mà cô ấy lại thích cô."

"Xin lỗi, thỏ con của ta từ nhỏ đã được ta đóng dấu rồi."

"Còn ta mới đẻ là đã biết Lâm Thần rồi."

Nghe đến đây Vân Khởi nhịn không được mà bật cười, cười trong tức giận.

"Mộc Họa!" Lần này giọng của Lâm Thần còn lớn hơn, "Nếu em không muốn gặp chị thì về nhà đi."

"Nó là em trai em." Lâm Thần nói với Mộc Họa xong, sau đó liền quay lại giải thích với Vân Khởi.

"Em trai?"

"Lúc nhỏ tự mình chạy lung tung, đi lạc mất, đến lúc trở về thì không còn chỗ của mình nữa." Mộc Họa tiếp lời Lâm Thần, vẫn giữ thái độ tùy ý.

Nghe đến đây địch ý trong lòng Vân Khởi cũng tan biến. Không phải tình địch là tốt rồi.

Hơn nữa dù Mộc Họa nói bằng giọng vô tư, nhưng qua nội dung rõ ràng không nhẹ nhàng như anh ta thể hiện.

---------------

Editor: Mình sẽ gấp gấp làm cho xong, nhưng mà mọi người phải hối mình chứ. Dí deadline đi, hâm doạ gì đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip