Chương 12

Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy tim mình đập "thình thịch" không ngừng, nàng không thể nằm xuống được nữa, vội vàng ngồi dậy, kéo Tô Mộ Vũ lên, nhanh chóng thu tay ở giường lại, giữ lấy tay Tô Mộ Vũ đang cởi đai áo của mình. Nàng cố gắng giữ giọng điệu bình tình, lên tiếng hỏi: "Vũ nhi, chẳng phải nàng muốn nghỉ ngơi sao? Cởi đai áo của ta không tốt lắm đâu."

Tô Mộ Vũ tức giận đến đỉnh điểm, bản thân nàng đã chủ động đến mức này, dâng mình đến tận miệng, vậy mà Thẩm Tinh Nguyệt còn giả vờ không hiểu. Nghĩ đến hoàn cảnh của mẫu thân và muội muội, Tô Mộ Vũ cắn răng nói thẳng: "Chẳng phải ngài muốn động phòng sao?"

"Hả? Ta không có ý đó, hơn nữa thân thể nàng còn chưa điều dưỡng tốt. Chu Diệu hôm đó đã nói, thân thể nàng rất yếu, cần phải điều dưỡng kỹ càng. Chuyện động phòng không cần gấp, đợi khi nào nàng khỏe hơn rồi nói sau, nghỉ ngơi sớm đi." Thẩm Tinh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Mộ Vũ an ủi. Khuôn mặt Tô Mộ Vũ vùi vào vai nàng, Thẩm Tinh Nguyệt không nhìn rõ biểu cảm của nàng. Thấy Tô Mộ Vũ không nói gì, Thẩm Tinh Nguyệt chuyển tay của nàng đang nắm đai áo mình ra chỗ khác, ôm nàng nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. 


Thẩm Tinh Nguyệt nhắm mắt, khẽ thở phào, vừa rồi thật nguy hiểm, mình suýt nữa bị một cô gái cướp mất rồi. May mà nàng phản ứng nhanh, lấy cớ để Tô Mộ Vũ dưỡng thân mà thoái thác được.

Bên kia, khuôn mặt Tô Mộ Vũ vùi trong lòng Thẩm Tinh Nguyệt, cũng may trong phòng ánh sáng mờ nhạt, nếu không nàng đâu chỉ đỏ mặt, mà cả chiếc cổ trắng như tuyết cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chủ động dâng mình thế này, nàng có lẽ không đủ can đảm làm lần thứ hai. 

Trong lòng nàng lại có chút vui mừng, Tô Mộ Vũ không thích Thẩm Tinh Nguyệt, hoàn toàn không muốn nàng động vào mình. Nhưng nàng lại lo lắng rằng mình không có tiếng nói trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt, không giúp được mẫu thân và muội muội. 

Trước đây, khi cùng Thúy Trúc chịu khổ ở Đinh Lan các, Tô Mộ Vũ không cảm thấy gì, nhưng hai ngày qua nàng ăn ngon, mặc ấm, phòng lúc nào cũng có lửa than ấm áp. Tô Mộ Vũ càng ngày càng không yên lòng, trong khi nàng được hưởng thụ ở đây, mẫu thân và muội muội ở Tô phủ thậm chí không nỡ đốt than.

Tình cảnh của nàng lúc này thật khó xử, Tô Mộ Vũ không tin Thẩm Tinh Nguyệt tốt với mình như vậy, nên cũng không dám đề nghị gì khác. Nhưng nếu động phòng, có lẽ tình hình sẽ khác, nhân lúc Thẩm Tinh Nguyệt vui, mình có thể thuyết phục nàng gửi than và bạc về cho mẫu thân và muội muội, để phòng khi cần. 

Nhưng bây giờ xem ra, những điều này e rằng không thể thực hiện được. Thẩm Tinh Nguyệt rõ ràng không hứng thú với mình, Tô Mộ Vũ có chút hối hận, rồi lại vội vàng lắc đầu. Nàng không phải là những tiểu thư quan gia muốn trèo cao, chỉ là không biết phải làm thế nào để giúp mẫu thân và muội muội.

Thẩm Tinh Nguyệt hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tô Mộ Vũ, lúc này nàng đang nói chuyện với hệ thống trong đầu: "Nói rằng nữ chính không thích ta, chỉ số thiện cảm là âm hai trăm mà? Sao lại nghĩ đến việc chiếm lợi từ ta?" 

"Hẳn là ngươi nên chủ động hơn một chút. Mạng sống của ngươi và nữ chính là bị ràng buộc với nhau, để nàng ấy thân mật với ngươi có khi lại tăng chỉ số thiện cảm đấy." Giọng nói kim loại của hệ thống vang lên trong đầu Thẩm Tinh Nguyệt. 

"Không thể nào! Ta đâu phải là người vì thiện cảm mà quỳ gối trước nữ chính? Nữ chính không thích ta, dù có động phòng cũng không vui. Hừ, ngươi không hiểu gì cả." Thẩm Tinh Nguyệt khinh thường không thèm để ý đến hệ thống, nhưng trong lòng nghĩ nếu chỉ số thiện cảm của Tô Mô Vũ có thể tăng đến 100, thì để nàng ấy chiếm lợi cũng không sao, dù sao bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Tuy nhiên, Thẩm Tinh Nguyệt không nói điều này với hệ thống.  

Tình hình hiện tại vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, vẫn nên vừa giữ vững Tô Mộ Vũ, vừa nghĩ cách tăng thiện cảm từ từ. 

Thẩm Tinh Nguyệt vừa bị hôn, bây giờ cũng không dám nói gì về việc tóc chưa khô không thể ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt chuẩn bị ngủ. 

Sáng hôm sau, khi Thẩm Tinh Nguyệt tỉnh dậy, Tô Mộ Vũ đã dậy rồi. Vừa mở mắt, nàng đã thấy ánh mắt của Tô Mộ Vũ đang nhìn mình, Thẩm Tinh Nguyệt thói quen vuốt nhẹ vài cái ở eo lưng của Tô Mộ Vũ, "Chào buổi sáng." 

"Chào." Tô Mộ Vũ mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nguyệt, nhưng chân lại mềm nhũn. Phần eo của nàng rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một chút là chân mềm nhũn. Nàng nghĩ Thẩm Tinh Nguyệt cố ý, đã nói không động phòng, bây giờ lại động tay động chân. 

"Ta sẽ bảo họ chuẩn bị bữa sáng, nàng bị cảm cũng gần khỏi rồi, lát nữa gọi Chu Diệu đến, nếu không cần uống thuốc nữa thì dừng lại. Thuốc có ba phần độc, chúng ta tốt nhất nên dùng thực phẩm bổ dưỡng." Thẩm Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút về những việc cần làm buổi sáng, sau đó rung chuông bảo các tỳ nữ ở tiền điện chuẩn bị đồ rửa mặt. 

Thẩm Tinh Nguyệt ôm Tô Mộ Vũ ngồi dậy, chuẩn bị buông nàng xuống giường để mặc y phục, nhưng cổ tay lại bị Tô Mộ Vũ nắm chặt.

"Có chuyện gì sao?" Thẩm Tinh Nguyệt vuốt nhẹ eo lưng Tô Mộ Vũ, dịu dàng hỏi. 

Tô Mộ Vũ bị nàng vuốt, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt. 

Tô Mộ Vũ đôi mày, đôi tai dần nhuộm một lớp màu hồng. Nàng có chút hối hận về thân thể không biết điều của mình, chỉ bị Càn Nguyên như thế này chạm mà đã thành ra như vậy, mắt đã đỏ lên, những giọt lệ trong veo đang lấp lánh trong hốc mắt, như thể giây tiếp theo sẽ không kiểm soát được mà rơi xuống. 

"Không có gì, chỉ là chân có chút mềm nhũn, để ta dựa một lát." Tô Mộ Vũ cố gắng không khóc, nhưng giọng nói có chút run rẩy. Nàng muốn trách mắng Thẩm Tinh Nguyệt một trận, nhưng hiện tại còn nhiều việc chưa làm xong, không thể phá vỡ quan hệ với Thẩm Tinh Nguyệt.

"Được." Thẩm Tinh Nguyệt rất nghe lời, để Tô Mộ Vũ dựa vào mình nghỉ ngơi. Nàng nghĩ rằng sau hai ngày nỗ lực, chỉ số thiện cảm của Tô Mộ Vũ chắc đã tăng lên một chút. Thẩm Tinh Nguyệt háo hức bảo hệ thống bật chỉ số thiện cảm của Tô Mộ Vũ lên, Thẩm Tinh Nguyệt chỉ thấy hai mắt mờ đi, một con số -250 màu đỏ nổi bật trên đầu Tô Mộ Vũ. 

Thẩm Tinh Nguyệt suýt khóc, nàng đã vất vả chăm sóc như vậy, sao chỉ số thiện cảm lại giảm thêm vài chục điểm? 

Thẩm Tinh Nguyệt tâm trạng đã có chút sụp đổ, bảo hệ thống tắt chỉ số thiện cảm đó đi, dù sao hiện tại thiện cảm đã âm nhiều như vậy rồi, có xấu hơn nữa cũng không thể tệ hơn, đành phải chấp nhận thôi. 

Hệ thống thấy Thẩm Tinh Nguyệt buồn bã, vội vàng nói: "Ngươi đã làm rất tốt rồi, nhưng thu thập thiện cảm của nữ chính cũng cần một quá trình. Tin rằng chỉ cần ngươi tiếp tục nỗ lực, nữ chính nhất định sẽ tăng thiện cảm với cưng."

"Hừ hừ." Thẩm Tinh Nguyệt không có tinh thần đáp lại trong đầu, không muốn nói chuyện với hệ thống, cái thứ này ngoài việc xem chỉ số thiện cảm thì chẳng có ích gì khác. 

Tô Mộ Vũ dựa vào Thẩm Tinh Nguyệt một lúc, đôi chân cuối cùng cũng có chút sức lực, nàng nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, "Ta đỡ rồi, có thể buông ra." 

"Ồ, được." Thẩm Tinh Nguyệt ngừng đấu khẩu với hệ thống, từ từ buông tay ôm Tô Mộ Vũ, đứng dậy mặc y phục. Trang phục Bắc Xuyên không khác nhiều so với những bộ trang phục cổ trang mà nàng từng xem trong đời trước, học qua một lần với các tỳ nữ, Thẩm Tinh Nguyệt tự mình mặc y phục. Để người khác giúp mặc, nàng cảm thấy rất không thoải mái.

Thẩm Tinh Nguyệt dùng muối thô đánh răng, rửa mặt trong chậu đồng, rồi Ỷ Liễu giúp nàng búi một kiểu tóc đơn giản, cài một chiếc trâm vàng lên. Ban đầu còn định cài thêm vài cây trâm khác, nhưng bị Thẩm Tinh Nguyệt từ chối, nàng cảm thấy đội nhiều thứ trên đầu không thoải mái. 

Bên kia, Tô Mộ Vũ cũng được Thúy Trúc giúp chỉnh trang xong, các tỳ nữ nhanh chóng dọn lên nhiều món ăn sáng tinh tế. 

Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy có người đứng cạnh ăn không thoải mái, liền bảo các tỳ nữ lui ra, rồi mới cùng Tô Mô Vũ bắt đầu ăn.

"Ăn nhiều một chút, thân thể nàng si nhược, cần bồi dưỡng. Eo nhỏ như vậy, ta sợ khi ôm chặt sẽ làm nàng bị thương." Thẩm Tinh Nguyệt chỉ nói sự thật, nàng cảm thấy Tô Mộ Vũ quá gầy, không ăn nhiều sẽ không khỏe được. 

Nhưng lời này lọt vào tai Tô Mộ Vũ lại thành nghĩa khác. Nàng luôn cảm thấy Thẩm Tinh Nguyệt đang nói những lời không đứng đắn với mình, nhưng người này lại có vẻ mặt nghiêm túc, khiến Tô Mộ Vũ không biết nên đáp lại thế nào. 

"Ừ, ta sẽ bồi dưỡng thân thể tốt." 

"Vậy là tốt, vết bầm trên chân nàng vẫn chưa tan hết, lát nữa ta sẽ giúp nàng xoa bóp. Những ngày này nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt." Thẩm Tinh Nguyệt vừa ăn bánh bao trên bàn, vừa nói.

"Quận chúa nếu có việc gì thì cứ đi làm, lát nữa ta sẽ bảo Thúy Trúc giúp." Tô Mộ Vũ hôm qua đã dùng hết phần lớn can đảm, kết quả Thẩm Tinh Nguyệt không tiếp nhận, còn bảo nàng dưỡng thân. Nếu đã vậy, nàng cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Thẩm Tinh Nguyệt. 

"Không cần đâu, hôm nay ta không ra ngoài. Ta vừa thấy tuyết bên ngoài rơi dày lắm, Ỷ Liễu và các tỳ nữ phải dọn dẹp liên tục, trong sân tuyết đã dày đến tận mắt cá chân rồi." Thẩm Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao chăm sóc Tô Mộ Vũ cũng có thể tăng điểm thiện cảm.

Nghe nói tuyết rơi nhiều, Tô Mộ Vũ lại không thể ngồi yên. 

Nàng nuốt miếng há cảo tôm trong miệng, đứng dậy đi đến cửa sổ, đẩy mở một cánh cửa sổ nhỏ, bông tuyết lớn như lông ngỗng từ bên ngoài theo cửa sổ nhỏ lùa vào. Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng đứng yên bên cửa sổ, liền đưa tay kéo nàng lại, đóng cửa sổ lại. 

"Cẩn thận chút, tuyết rơi lớn như vậy, thân thể nàng vừa mới khá hơn một chút, không thể để lại bị cảm lạnh." Thẩm Tinh Nguyệt vừa lẩm bẩm, vừa dùng ống tay áo lau những bông tuyết vương trên mặt Tô Mộ Vũ. Tay Tô Mộ Vũ buông thõng bên người, nhưng lại nắm chặt thành nắm đấm. 

Mùa đông những năm trước cũng kéo dài đến chín tháng, nhưng tuyết rơi lớn như thế này cũng hiếm thấy. Thời tiết lạnh như vậy, mẫu thân chỉ có vài chiếc chăn cũ để giữ ẩm, áo bông thì không biết đã giặt bao nhiêu lần, không còn giữ ẩm được nữa. Trong thời tiết này, họ thật sự có thể qua mùa đông an toàn sao? Tô Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy lo lắng, nàng chịu khổ gì cũng được, nhưng không muốn mẫu thân và muội muội gặp chuyện không may. 

Nghĩ đến đây, Tô Mộ Vũ lại tự trách mình vì biểu hiện đêm qua. Nếu nàng có thể liều mình hơn một chút, có lẽ hôm nay đã có thể nói chuyện với Thẩm Tinh Nguyệt. Tuy nhiên, lát nữa Thẩm Tinh Nguyệt sẽ bôi thuốc cho đầu gối của mình, có lẽ đó là một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip