Chương 20

"Ngài đừng nói bậy, ta không phải thê tử của ngài." Tô Mộ Vũ không mấy vui vẻ, lẩm bẩm. Nàng biết Thẩm Tinh Nguyệt không đứng đắn, luôn nói những lời này để trêu nàng. 

"Được, vậy ta là thê tử của nàng, thế được chưa?" Thẩm Tinh Nguyệt kéo ghế của mình lại gần Tô Mộ Vũ, rướn người nói. 

Tô Mộ Vũ thấy Thẩm Tinh Nguyệt đến gần, liền đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, tai hơi đỏ, phản bác: "Làm gì có Càn Nguyên nào làm thê tử của người khác? Ngài không biết xấu hổ." 

"Chỉ là làm thê tử của nàng thôi mà, sao ta lại không biết xấu hổ?" Thẩm Tinh Nguyệt nói, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ, thấy tai Tô Mộ Vũ đỏ bừng, khóe môi Thẩm Tinh Nguyệt càng cười đậm hơn.

Tô Mộ Vũ bị nhìn chằm chằm như vậy không chịu nổi, xoay người không nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, "Ai lại nói mấy lời này vào ban ngày? Ta không thèm để ý ngài nữa." 

Tô Mộ Vũ nói rồi đứng dậy đi về phía giường, cuộn mình trong chăn, quay lưng lại với Thẩm Tinh Nguyệt, tỏ ra không muốn để ý đến ai nữa. Thẩm Tinh Nguyệt thấy vậy liền biết điểm dừng, sợ thật sự làm nàng tức giận. 

Thẩm Tinh Nguyệt đi vài bước tới kéo rèm giường xuống, dịu giọng dỗ dành: "Đừng giận, ta chỉ muốn nàng vui thôi." 

Thấy Tô Mộ Vũ không trả lời, Thẩm Tinh Nguyệt cười khẽ, lắc đầu, rồi gọi các tỳ nữ trực trong phòng bên cạnh. 

"Gọi Văn Hữu và Tử Nghĩa đến, ta có việc cần dặn dò họ." Thẩm Tinh Nguyệt ngồi xuống bàn, nói. 

"Vâng, nô tỳ đi ngay." Một lát sau, Văn Hữu và Tử Nghĩa được gọi đến. 

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn họ nói: "Một lát nữa các ngươi dẫn người đi quanh các tửu lâu và các nơi vui chơi trong kinh thành, dặn dò các chủ tiệm sau này không được dùng danh nghĩa Vương phủ để ghi nợ nữa, Vương phủ không phải là cái hố đen để trả nợ thay cho kẻ khác." 

Văn Hữu và Tử Nghĩa nhìn nhau, cuối cùng Văn Hữu cúi người hỏi: "Quận chúa, nếu là những người bạn của ngài thiếu nợ thì sao?" 

"Họ nợ thì họ tự trả, hay ngươi muốn trả thay?" Thẩm Tinh Nguyệt lạnh lùng hỏi

"Tiểu nhân không có ý đó, chỉ muốn hỏi rõ, vì trước đây quận chúa từng nói, chỉ cần là bạn của ngài, đều có thể ghi nợ thoải mái ở các nơi vui chơi trong kinh thành." Văn Hữu toát mồ hôi lạnh, những nơi đó giá cả rất cao, có bán hẳn đi cũng không trả nổi. 

"Chuyện cũ không cần nhắc lại, là người thì phải nhìn về phía trước, làm theo lời ta nói, từng cửa tiệm một thông báo rõ ràng, nếu ai còn dám ghi nợ dưới danh nghĩa Vương phủ, sẽ phải giải quyết với Kinh Triệu Doãn."

"Vâng, tiểu nhân đã rõ, lập tức đi làm." Văn Hữu vội hành lễ, cùng Tử Nghĩa ra ngoài. 

Trên đường đi, Văn Hữu còn nói: "Ngươi nói xem, quận chúa sao lại thay đổi lớn như vậy?" 

"Ha, sớm nên vậy rồi, không biết bao nhiêu tiền của Vương phủ đã tiêu vào mấy kẻ ăn chơi ở Kinh thành, quận chúa thông minh, bây giờ quay đầu cũng chưa muộn." Tử Nghĩa từ lâu đã không ưa mấy kẻ ăn chơi đó, nhưng người thấp cổ bé họng, đâu dám quản chuyện của Thẩm Tinh Nguyệt? Nhưng bây giờ thì tốt rồi, quận chúa cuối cùng cũng có bộ dạng của người bình thường. 

Tử Nghĩa hành động rất nhanh, dẫn mười mấy vệ sĩ Vương phủ đi khắp các tiệm trong kinh thành, từng nơi một thông báo rằng từ nay về sau không ai được phép ghi nợ dưới danh nghĩa Vương phủ, nếu không, Vương phủ không chịu trách nhiệm. 

Nhiều người dân còn tưởng Thẩm Tinh Nguyệt lại gây chuyện, bàn tán không ngớt. 

"Người của An Khang Vương phủ, lại làm gì đây?" 

"Không biết nữa, họ có cái quận chúa như vậy thì làm gì được chuyện tốt?" 

"Đúng vậy, chỉ là một kẻ ức hiếp dân lành thôi." 

"Suỵt, nói nhỏ thôi, đó là người của hoàng tộc, ngươi không muốn sống nữa à? Họ giết ngươi còn dễ hơn giết một con kiến." 

Văn Hữu vì thường theo Thẩm Tinh Nguyệt ra ngoài, nên rất quen thuộc với các nơi vui chơi trong kinh thành, nhanh chóng dẫn người của Tử Nghĩa đi từng nơi thông báo, đến tối mới xong. 

Buổi tối, Lý Minh Hoa hẹn vài kẻ ăn chơi khác trong kinh thành tụ tập tại Xuân Phong Lâu, hắn ta gọi sáu Khôn Trạch, ba nam ba nữ, ngồi bên cạnh họ. 

Lý Minh Hoa uống một chén rượu, mắng: "Hôm nay vốn định gọi Thẩm Tinh Nguyệt cùng đến, kết quả là Thẩm Tinh Nguyệt không thèm gặp ta, còn nói không kết bạn với kẻ giết người? Thật nực cười, với danh tiếng bẩn thỉu của nàng ta còn chê ta sao?"

"Nhị công tử nói đùa, ai mà không biết ngài với quận chúa thân như tỷ muội ruột, chẳng qua là quận chúa nói trong lúc tức giận, vài ngày nữa sẽ lại ra ngoài vui chơi với chúng ta thôi." Trương Tín Hoài cười đáp. 

"Đúng vậy, ai mà không biết nhị công tử Lý là người thân tín của quận chúa, kinh thành ai dám không nể mặt ngài?" Điền Đông cũng xen vào nịnh nọt, cha hẳn chỉ là một quan nhàn tản thất phẩm, thường ngày muốn kết giao với Thẩm Tinh Nguyệt nên không ít lần nịnh nọt Lý Minh Hoa. 

Lý Minh Hoa được tâng bốc thì hả hê, gật đầu đồng ý: "Nói cũng phải, quận chúa vốn là người như vậy, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Không nói nữa, tối nay không say không về, dù sao cũng có quận chúa thanh toán, không cần tiết kiệm cho ta." 

"Được rồi, cảm ơn nhị công tử, cũng chỉ có các ngài và quận chúa mới có thể ghi nợ vào sổ Vương phủ." Điền Đông vội vàng nịnh hót. 

"Hừ, có gì đâu, đều là bạn bè cả. Hơn nữa, lần trước ta cưỡi ngựa đâm chết người cũng là quận chúa giúp ta giải quyết, dù quận chúa có giận ta chút thì cũng phải nhận ta là tỷ đệ." Lý Minh Hoa không cảm thấy việc mình đâm chết người là quan trọng, ngược lại còn lấy đó làm niềm tự hào để khoe khoang với đám bạn ăn chơi.

"Đúng vậy, vẫn phải là nhị công tử của chúng ta, nâng cốc nào, mọi người nâng cốc." Trương Tín Hoài cười nói. 

Mọi người uống đến gần nửa đêm mới chuẩn bị tan cuộc, khi xuống tầng một của Xuân Phong Lâu để thanh toán, Lý Minh Hoa như thường lệ, tùy tiện bảo: "Ghi vào sổ của quận chúa Thẩm Tinh Nguyệt." 

Quản sự ma ma hành lễ, cười đáp: "Xin lỗi nhị công tử, hôm nay người của Vương phủ đã đến thông báo, từ nay về sau không ai được phép ghi nợ dưới danh nghĩa Vương phủ nữa, Vương phủ không chịu trách nhiệm." 

"Gì? Sao có thể?" Lý Minh Hoa lập tức tỉnh rượu một nửa, vừa rồi hẳn gọi toàn rượu và thức ăn đắt tiền, vì biết có thể ghi nợ vào số của Thẩm Tinh Nguyệt, giờ lại phải tự trả tiền sao?

"Ta không tin, ngươi dám lừa ta, mau ghi vào số của Thẩm Tinh Nguyệt." Lý Minh Hoa nghiêm mặt nói. 

Quản sự ma ma cũng đổi sắc mặt, có thể mở được tửu lâu như vậy trong Kinh thành, sau lưng chắc chắn có bối cảnh, họ không dám đắc tội với người như Thẩm Tinh Nguyệt, nhưng đám quan lại ăn chơi như Lý Minh Hoa thì không sợ: "Ồ, chẳng lẽ nhị công tử của hộ bộ thị lang Lý đại nhân không đủ tiền trả mà muốn ăn chực uống chực sao? Mọi người nhìn xem, nhị công tử Lý đến tửu lâu ăn uống mà không có tiền trả, bụng không có bạc thì đừng uống rượu." 

Tửu lâu này toàn là người có tiếng trong kinh thành, quan lại nhiều vô kể, mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về Lý Minh Hoa. Hắn tức đến mức gân xanh nổi lên, vẫn không tin Thẩm Tinh Nguyệt sẽ làm vậy, dù sao trước đây Thẩm Tinh Nguyệt luôn thích được tâng bốc, chỉ cần nịnh nọt vài câu, Thẩm Tinh Nguyệt sẽ đồng ý mọi thứ, sao có thể không cho họ ghi nợ? 

Trước giờ ta đều ghi nợ, các ngươi Xuân Phong Lâu lừa đảo." Lý Minh Hoa vẫn không muốn trả tiền, vì tối nay tiêu quá nhiều, còn gọi sáu Khôn Trạch làm bạn, cả hai tháng tiều tiêu vặt của hắn cũng không trả đủ.

Quản sự ma ma cười lạnh, nói tiếp: "Quận chúa đã dặn từ trưa, người của Vương phủ đã thông báo khắp nơi, không chỉ ở đây, các tửu lâu khác cũng không cho ghi nợ dưới danh nghĩa Vương phủ nữa. Nhị công tử có thể đi hỏi, nhưng trước hết phải trả tiền rượu, nếu không ta sẽ cho người đến phủ đòi." 

"Ngươi, ngươi đợi đó, quận chúa sẽ không bỏ mặc ta." Lý Minh Hoa nghiến răng, móc bạc ra trả, nhìn số bạc tiêu tốn mà lòng đau như cắt. 

Không chỉ hẳn, mấy kẻ ăn chơi khác cũng như gặp xui xẻo, phải tự móc tiền túi ra trả. 

Trong khi đó, Thẩm Tinh Nguyệt đã sớm cùng Tô Mộ Vũ đi ngủ, đang ôm Tô Mộ Vũ trong lòng ngủ say, không biết mấy người bạn cũ của nguyên chủ muốn ghi nợ đều bị tửu lâu từ chối, cuối cùng phải tự trả tiền. 

Lý Minh Hoa tức giận nhất, hẳn gọi toàn Khôn Trạch đắt tiền, vốn định ghi nợ vào số của Thẩm Tinh Nguyệt, ai ngờ lại phải tự trả, hắn quyết định sáng mai sẽ đến Vương phủ tìm Thẩm Tinh Nguyệt để nói rõ việc này. 

Trong phòng ngủ, lò than đủ đầy, trái ngược hoàn toàn với băng tuyết bên ngoài. Thẩm Tinh Nguyệt ôm Tô Mộ Vũ, chôn trong chăn mềm mại, không có ý định thức dậy. Tô Mộ Vũ mấy ngày nay ngủ rất ngon, lúc này đã dậy, từ từ mở mắt.

Ban đầu nàng nghĩ Thẩm Tinh Nguyệt muốn động phòng nên mới bảo nàng dọn qua ngủ cùng, nên lúc đầu sống chung có chút lo lắng. Nhưng qua vài ngày, Tô Mộ Vũ thấy Thẩm Tinh Nguyệt thật sự không có ý động phòng, dần dần thư giãn, thậm chí bắt đầu quen với việc được Thẩm Tinh Nguyệt ôm ngủ. 

Cơ thể nàng không tốt, chăn luôn lạnh ngắt, nhưng ngủ cùng Thẩm Tinh Nguyệt, Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. 

Giường có rèm che, ánh sáng mờ mờ, Tô Mộ Vũ vẫn thấy rõ khuôn mặt gần kề, Thẩm Tinh Nguyệt ngủ say, ánh mắt dịu dàng, một tay ôm eo nàng. Nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Tinh Nguyệt, Tô Mộ Vũ bất chợt nghĩ, nếu Thẩm Tinh Nguyệt luôn như mấy ngày nay, để nàng ấy làm Càn Nguyên của mình cũng không sao. 

Ngay lập tức, nàng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ này, Thẩm Tinh Nguyệt yêu thích là Tô Mộ Thu, mấy ngày nay tốt với mình chỉ là mới lạ, không bao lâu nữa nàng sẽ lại như trước kia, mình không nên ảo tưởng về sự dịu dàng này, không nên kỳ vọng vào người thay đổi thất thường như Thẩm Tinh Nguyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip