Chương 32
Tô Mộ Vũ cảm thấy rất lạ, Thẩm Tinh Nguyệt mấy ngày nay cứ ra ngoài, chỉ vì chuyện bò sữa sao? Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, Tô Mộ Vũ mím môi hỏi thêm một câu: "Vậy, ngài mấy ngày nay đều bận rộn chuyện bò sữa sao?"
Thẩm Tinh Nguyệt rất tự nhiên gật đầu, "Ừ, chính là vì chuyện bò sữa, mấy ngày trước đã bảo Lý quản gia sắp xếp người dựng chuồng bò, nhưng thời tiết Bắc Xuyên ngươi cũng biết đấy, chuồng bò cũng phải xây kín đáo một chút, để bò ở trong đó không dễ bị bệnh, chỉ việc dựng chuồng bò cũng đã tốn không ít công sức, nhưng uống sữa bò tốt cho sức khỏe, biết đâu nàng có thể cao thêm một chút."
Thẩm Tinh Nguyệt vừa nói vừa thuận tay nắm lấy bàn tay trống của Tô Mộ Vũ, cô đã quen với việc làm ấm tay cho Tô Mộ Vũ, lúc nào cũng thích nắm tay nàng.
Tô Mộ Vũ đôi tai hơi đỏ, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Tinh Nguyệt mấy ngày nay không phải ra ngoài làm chuyện mờ ám, khóe môi khẽ nhếch lên, cũng không rút tay về, để Thẩm Tinh Nguyệt nắm, "Vậy còn cái mà ngài nói là không dung nạp lactose là gì?"
"Có người uống sữa bò sẽ bị tiêu chảy, tốt nhất là đừng uống, những người khác thì uống nhiều sữa bò chắc chắn không sao."
Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng cả ngày ngoài ngủ thì chỉ ở trong phòng đọc sách, nghĩ rằng như vậy không tốt cho sức khỏe của Tô Mộ Vũ, liền tiếp tục nói: "Vũ nhi, có muốn tìm việc gì làm không?"
"Việc gì? Chúng ta những Khôn Trạch sau khi kết hôn không ngoài việc sống trong nội trạch cả đời, đâu có việc gì khác để làm." Những đại phu nhân ở các phủ khác đều quản lý các công việc lớn nhỏ trong phủ, ngày nào cũng rất bận rộn, như vậy ngược lại mới có chút giá trị.
Nhưng tình cảnh của nàng và người ta hoàn toàn khác, người ta thật sự kết hôn, còn nàng và Thẩm Tinh Nguyệt chỉ là có danh không thực, hơn nữa thái độ của Thẩm Tinh Nguyệt đối với nàng cũng còn cần phải xem xét, nàng ta thật sự muốn tốt cho nàng, hay chỉ là muốn mượn việc tốt với nàng để chọc tức Tô Mộ Thu, Tô Mộ Vũ trong lòng có chút không chắc chắn, dù sao, nàng cũng không có ý định ở lại vương phủ lâu dài, hiện tại cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều, nàng chỉ muốn dưỡng sức khỏe cho tốt, từ từ chuẩn bị mua một căn nhà nhỏ ở nơi nào đó ngoài kinh thành.
"Sao lại không có việc gì để làm?" Thẩm Tỉnh Nguyệt cười bóp nhẹ ngón tay trắng nõn của Tô Mộ Vũ, rồi đứng lên đi đến chỗ tủ sách bên cạnh.
Giữa tầng ba và bốn của tủ sách có một ngăn tủ nhỏ được khóa, Thẩm Tinh Nguyệt từ hộp trang điểm của nàng lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng chọc vài cái trên ổ khóa, mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một hộp gỗ rồi đi đến bên giường mở ra.
Thẩm Tinh Nguyệt đưa tay lấy ra một xấp giấy, định nói với Tô Mộ Vũ đó là gì, lại thấy đối diện với Tô Mộ Vũ không thuận tiện lắm, liền tựa vào Tô Mô Vũ, đỡ nàng dựa vào lòng mình cùng xem.
Tô Mộ Vũ tai đỏ bừng, gần đây Thẩm Tinh Nguyệt càng ngày càng thích tiếp xúc thân thể với nàng, chỉ là tựa vào người Thẩm Tinh Nguyệt, khẽ ngửi một chút, xác nhận nàng ta không ra ngoài làm chuyện mờ ám, Tô Mộ Vũ cũng không giãy giụa, tựa vào Thẩm Tinh Nguyệt xem nàng ta muốn cho nàng xem gì.
Thẩm Tinh Nguyệt một tay ôm Tô Mộ Vũ, một tay lật xem những tờ giấy trong hộp, giải thích: "Đây đều là tài sản riêng của ta, đây là mấy tửu lầu và cửa hàng trong kinh thành, đây là trang trại và ruộng đất ở ngoại ô kinh thành, đây là mấy căn nhà ở ngoại ô kinh thành, còn lại là một số trang trại và cửa hàng nhỏ, trước đây đều do Lý quản gia giúp ta quản lý, nàng cũng biết ta trước đây không học hành gì."
Thẩm Tinh Nguyệt thấy Tô Mộ Vũ hừ mình, cười kéo nàng vào lòng, "Trước đây ta rất tệ, nhưng bây giờ khác rồi, ta đã có quận chúa phi, những việc này không cần Lý quản gia lo nữa, sau này tài sản riêng của ta đều giao cho nàng quản được không?"
"Đều giao cho ta?" Tô Mộ Vũ mắt sáng lên, rồi lại tối xuống, Thẩm Tinh Nguyệt sao có thể hào phóng như vậy, những trang trại và ruộng đất này người thường chỉ cần được một cái là đủ chi tiêu cho mấy đời, nàng ta chắc chắn đang thử lòng mình.
Nghĩ đến đây, Tô Mộ Vũ vội vàng lắc đầu, "Không, những tài sản này quá quý giá, ta sợ ta không làm tốt, vẫn là ngài tự quản, hoặc để Lý quản gia giúp ngài quản lý."
Thẩm Tinh Nguyệt cũng không ngờ Tô Mộ Vũ sẽ từ chối, một mặt cô thật sự muốn Tô Mộ Vũ tìm việc gì làm, cả ngày ở trong phòng không ra ngoài, cô sợ Tô Mộ Vũ buồn bực, một mặt cô cũng có chút tư tâm, nếu giao những thứ này cho Tô Mộ Vũ quản lý, nàng sẽ không nỡ rời vương phủ nữa, dù nàng có muốn đi, thì ít nhất cũng đừng đi trong thời gian ngắn, tính mạng của cô còn liên quan đến hảo cảm của Tô Mộ Vũ mà.
"Đừng vậy mà, người ta ở phủ khác đều là đại nương tử quản lý mọi việc, nàng là nương tử của ta, những thứ này tất nhiên phải giao cho nàng quản." Thẩm Tinh Nguyệt dịu dàng dỗ dành, "Hơn nữa, giao cho nàng ta mới yên tâm, Vũ nhi, được không?"
Giọng nói của Thẩm Tinh Nguyệt giống như đang làm nũng, nàng vốn đang ôm Tô Mộ Vũ từ phía sau, nói chuyện thổi hơi ấm vào tai làm tai Tô Mộ Vũ đỏ bừng.
Tô Mộ Vũ muốn từ trong lòng Thẩm Tinh Nguyệt ngồi dậy, nhưng Thẩm Tinh Nguyệt vẫn ôm eo nàng, Tô Mộ Vũ đẩy người phía sau, giọng nói có chút không ổn định: "Đừng có đến gần như vậy."
Thẩm Tinh Nguyệt thấy người trong lòng dường như ngượng ngùng, không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn, tiếp tục làm nũng: "Nương tử, được không?"
Tô Mộ Vũ bị nàng quấn lấy không biết làm sao, lại không chịu nổi Thẩm Tinh Nguyệt làm nũng, đành vừa đẩy người vừa gật đầu đồng ý, "Để ta quản cũng được, ngài ngồi dậy trước, đừng làm nũng."
Thẩm Tinh Nguyệt hơi ngồi dậy, nhưng không lùi ra, hai tay vẫn ôm lấy Tô Mộ Vũ, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai nàng không muốn ngồi dậy.
Tô Mộ Vũ đẩy thêm hai cái, không đẩy nổi, tai đỏ ửng nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, thấy nàng cũng đang nhìn mình, Tô Mộ Vũ như bị ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Tinh Nguyệt làm cháy, vội vàng dời tầm nhìn, cố gắng giữ giọng ổn định chế nhạo Thẩm Tinh Nguyệt, "Ngài nghe lời, ngồi dậy trước, nào có Càn Nguyên nào thích làm nũng như ngài?"
"Càn Nguyên cũng là tiểu cô nương, ta làm nũng với nương tử mình không phải là đúng sao?" Thẩm Tinh Nguyệt nói rất tự nhiên, nhìn đôi tai đỏ của Tô Mộ Vũ, không nhịn được, Thẩm Tinh Nguyệt đưa tay chạm vào vài cái, mềm mại, cảm giác rất tốt.
Tô Mộ Vũ bị nàng chạm vào tai, cơ thể theo bản năng run lên một cái, tiếng hừ nhẹ trên miệng cũng bị nàng nhịn xuống, nếu không phải Thẩm Tinh Nguyệt còn ôm eo nàng, Tô Mộ Vũ chắc chắn đã ngã xuống giường.
Mặt Tô Mộ Vũ đỏ bừng, một tay che tai không để Thẩm Tinh Nguyệt chạm vào, một tay đẩy Thẩm Tinh Nguyệt, "Không được chạm vào tai."
"Được mà, không chạm nữa, không chạm nữa, đừng giận mà." Thẩm Tinh Nguyệt thấy mình làm nàng bực mình, vội vàng dừng lại, rất ngoan ngoãn tự rúc vào, "Hay để nàng chạm lại?"
Tô Mộ Vũ tức đến mức mặt đỏ bừng, quay lại dùng nắm đấm đánh Thẩm Tinh Nguyệt vài cái, chỉ là nàng không có sức, ngược lại giống như đang làm nũng với Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt kéo nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng giận nữa, để nàng quản những tài sản riêng đó cũng là muốn nàng vui hơn, sau này những tài sản riêng đó nàng có thể tùy ý sửdụng, của ta là của nàng."
Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, muốn nhìn từ biểu cảm của nàng xem nàng đang nói thật hay giả, chỉ thấy nàng ánh mắt rực sáng, giọng nói dịu dàng khi nói chuyện với mình, Tô Mộ Vũ vừa mới giận vì bị chạm vào tai cũng giảm đi một chút, vậy nên nàng không phải đang thử lòng mình? Thật sự muốn mình quản lý tài sản riêng của nàng?
"Thật hay giả?" Tô Mộ Vũ và Thẩm Tinh Nguyệt trêu đùa một lúc, lúc này cũng mệt rồi, Khôn Trạch cơ thể yếu đuối, hơn nữa sức khỏe nàng vốn không tốt, chỉ mới một lúc mà đã cảm thấy mệt mỏi, liền tựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt nghỉ ngơi.
Thẩm Tinh Nguyệt thấy Tô Mộ Vũ tựa vào lòng mình nghỉ ngơi, vừa cẩn thận ôm nàng, vừa tiếp tục dỗ dành: "Tất nhiên là thật, ta để lại vài nghìn lượng để chi tiêu, còn lại tài sản riêng đều giao cho nàng, nàng muốn quản thế nào cũng được, muốn dùng thế nào cũng tốt."
Tô Mộ Vũ đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, nhưng khóe môi vẫn không tự chủ được mà hơi cong lên, người này thật sự muốn giao toàn bộ tài sản riêng cho mình quản lý, phải biết rằng không ít đại nương tử trong các phủ cũng không có quyền quản lý tài sản riêng của Càn Nguyên nhà mình, Thẩm Tình Nguyệt làm như vậy là có ý gì? Thật sự coi mình là Tô Mộ Thu sao?
Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Mộ Vũ không còn nụ cười, cảm thấy việc này không còn hứng thú nữa, người này đối tốt với mình như vậy, chẳng qua là coi mình là người khác mà yêu thương, đợi khi nàng nhận ra mình không phải là Tô Mộ Thu, cô sẽ không còn tốt với mình như hiện tại, cũng không dịu dàng nói chuyện với mình như bây giờ, nghĩ đến đây, Tô Mộ Vũ mất hết tâm trạng, hơi buồn bã dựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, không còn tinh thần.
Nàng đáng lẽ nên rời khỏi lòng Thẩm Tinh Nguyệt, nhưng không hiểu sao, Tô Mộ Vũ lại hơi tham luyến sự ấm áp từ lòng Thẩm Tinh Nguyệt, không muốn đứng dậy.
Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, đôi mắt hơi đỏ, người này thật là vô tâm, sau khi kết hôn với mình thì thích phạt mình quỳ trong tuyết, gần đây tuy có tốt hơn, nhưng lại luôn coi mình là Tô Mộ Thu, mình không muốn làm thế thân của người khác, nếu Thẩm Tinh Nguyệt thật sự coi mình là Tô Mộ Thu mới tốt với mình như vậy, thì thà bị phạt quỳ trong tuyết còn sướng hơn.
Thẩm Tinh Nguyệt thấy mắt Tô Mộ Vũ đỏ lên, tưởng rằng mình lại làm nàng giận, vội không dám cử động.
Đôi mắt Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tinh Nguyệt, một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng: "Ngài đối tốt với ta như vậy, có phải vì coi ta là Tô Mộ Thu không? Thẩm Tinh Nguyệt ngài mở to mắt nhìn cho rõ, ta là Tô Mộ Vũ, không phải Tô Mộ Thu mà ngài thích, đừng dùng giọng dỗ dành nàng ấy để dỗ dành ta."
Nói xong, nước mắt Tô Mộ Vũ không kiểm soát được mà rơi xuống, nàng hít mũi, hơi bực bội vì cứ khóc trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt vội lấy khăn lau nước mắt cho Tô Mộ Vũ, vừa dỗ dành: "Ta thề! Ta không xem nàng là nàng ta, hơn nữa, ta chỉ dỗ dành mỗi mình nàng, làm gì có ai khác? Đừng suy nghĩ nhiều, ta rất rõ nàng là Tô Mộ Vũ, là nương tử của ta. Đừng khóc, ta vốn muốn làm nàng vui, biết vậy sẽ làm nàng khóc thì ta đã không nói chuyện tài sản riêng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip