Chương 1
Tiếng thét thất thanh trong một căn nhà hoang cũ rít . Tiếng cười nói ma mãnh , tiếng khóc nất lên liên hồi , bàng hoàng đầy ái mị .
- Đừng , làm ơn đi ... Tử Thanh , buông tôi ra . Đừng.... Đừng chạm vào tôi a.....
Đau thương?
Cô gái ấy tên là Vương Thái Anh 20 tuổi sau khi bỏ trốn khỏi một người họ Thẩm, tay trong tay.. Tử Thanh và nàng là một cặp đôi uyên ương khó buông bỏ được nhau, nhưng nàng đã lầm .. hắn ta thật chất là một tên buôn bán mại dâm , hắn ta dày vò tôi ... sau đó còn kêu gọi đàn em vào cùng....
Hãm hiếp tôi, bức tôi đến khốn cùng ...
Không còn là người , dưới hạ thân đầy rẫy những vết máu .
Những thứ chất lỏng màu trắng hôi hám , chảy dọc xuống đùi ....
Những tiếng cười khinh bỉ .
Không một ai nghe nàng oán than , vào một ngày nàng tựa như linh hồn cả thể xác gần gục xuống thì bỗng dưng một thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ ở ngay trước mặt ... à không , là người mà nàng ghét nhất , dường như nàng chẳng muốn gặp người này chút nào, nhưng giờ đây ... nàng không thể chống cự cũng không còn hất hủi người đó , từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống , đôi mắt dần trở nên đỏ thẳm vì ngày nào cũng khóc , tiếng nấc xé lòng .
Là Thẩm Du Dương , tên alpha đáng ghét giam lỏng nàng 3 năm trời ....
Đừng đi ! Xin cô đừng bỏ tôi lại ở nơi đầy rẫy tội ác này , xin cô hãy mang tôi đi ... dù có bị giam lỏng dày vò tôi ở trên giường , thậm chí gắt gỏng với tôi .. mọi thứ không còn quan trọng nữa , đối với tôi như một kiểu dày vò đến chết đi , trái tim lạnh lẽo , cơ thể đầy mùi hôi tanh , máu chảy không nguôi , đôi mắt đau đến nổi cả tơ máu ....
Pằng !
Một thân nữ alpha , ngã xuống sau một tiếng động bất ngờ ...
THẨM DU DƯƠNG !
Tiếng kêu gọi thảm thiết , đôi môi run rẩy kèm theo đó là tiếng dây xích va vào nhau tạo thành âm thang " leng keng "
Máu ! Nhiều quá ...
Máu từ người chảy ra thấm ướt cả một khoảng sân
Không ! Dừng lại đi ... tôi .... tôi sai rồi... Thẩm Du Dương , tôi sẽ ... sẽ không bỏ trốn nữa ... làm ơn ... đừng chết ... đừng chết .
Sau phát súng được phát lên bất ngờ , vài phút sau thuộc hạ của Thẩm Du Dương bất ngờ ập tới vây quanh đám buôn dâm kia , không khí bỗng nhiên nghẹn ngào đến kì lạ , Vương Thái Anh quỳ rạp xuống , đem cả thân người giờ đây chỉ còn là một cái xác ... đem người ôm vào lòng , miệng luôn gọi " Thẩm Du Dương " nhưng lại không có một tiếng đáp lại .
Cái xác thật lạnh , người mà nàng luôn chán ghét suốt 3 năm trời lại được nàng ôm vào lòng nức nở .
_______________
Ngày tang sự của Thẩm Du Dương , lòng đầy nặng trĩu , nàng dường như chẳng thể khóc được nữa , một nỗi đau khi con người bị nó chạm tới đỉnh điểm liền trở nên vô cảm vì trong trái tim họ đã có nhiều mảnh vụn , từng cái cứa sâu làm nó chảy cả máu .
Trời hôm ấy mưa lớn thật , có lẽ ông trời đang khóc thay nàng , gửi gắm những đau buồn vào làn mưa mà gột rửa nó.
- Phu nhân , tôi biết người rất đau lòng khi Bà chủ chết , nhưng có một điều tôi phải nói cho phu nhân biết .
Một người vệ sĩ mặc bộ vest đen , cầm một chiếc ô che mưa đến bên cạnh nàng , giọng có vẻ là đang chất vấn.
- Ừm... anh nói đi .
Người vệ sĩ cầm theo một bức thư dúi vào tay nàng rồi im lặng một lúc , chờ đến khi nàng mở lá thư ra rồi đọc .. từng chữ từng chữ do chính tay Thẩm Du Dương viết cho nàng, nét chữ thẳng tấp, từng nét uyển chuyển rất động lòng người, chữ đẹp , người cũng đẹp .
[ Thái Anh , Tôi biết em rất hận tôi , hận vì tôi vẫn luôn ám giữ em , hận vì tôi không thể cho em sự tự do mà em muốn là do tôi ích kỉ muốn giữ em làm của riêng chỉ mình thôi . Thái Anh , Tôi yêu em ... em biết không , dù em có chán ghét tôi thì tôi vẫn cứ đâm đầu vào em ... tôi biết em ghét tôi hận tôi nhưng tôi không cách nào buông bỏ được em .... tình cảm hèn mọn này của tôi chỉ biết thể hiện qua câu từ mà tôi viết trên thư từ này . Mọi thứ sau khi tôi chết đi , hết thẩy mọi thứ đều thuộc về em , Công Ty , Biệt thự , Xe Hơi , Đảo nhỏ , .... tất cả đều đứng tên em , ngân hàng tổng khối tài sản là 500 nghìn tỷ đều cho em , mật khẩu là ngày sinh của em , tài sản ... mạng sống của tôi đều cho em chỉ mong em có thể quay đầu nhìn tôi với ánh mắt người vợ chứ không phải là kẻ thù , Thái Anh , xin em hãy về với tôi , đừng rời bỏ tôi . ]
- Phu nhân , người biết không ... bà chủ đã bỏ ra 300 tỷ để cứu lấy gia đình của người thoát khỏi khủng hoảng tài chính , thậm chí bà chủ còn vì người mà mất ăn mất ngủ cả tháng trời vì người đã bỏ đi theo người đàn ông khác ...
Sự run rẩy toàn thân nàng khiến nàng chẳng còn tý hô hấp nào , đôi tay run rẩy bàng hoàng nắm lấy cánh tay người vệ sĩ khẽ lay chuyển .
- Đừng nói nữa ... Tôi.... Tôi đã không biết chị ấy đối với tôi hảo hảo tốt như vậy... khụt khụt.... nhưng tôi lại phản bội chị ấy... cậu nói xem .. có phải tôi đáng chết lắm không ... khụ...
Phụt !
- Phu... Phu nhân... máu ... sao người lại ho ra máu? Người đừng nói nữa , tôi sẽ lập tức đưa người đến bệnh viện .
- Đừng... là do tôi muốn chết , tôi đã uống thuốc diệt chuột ... cậu không cần hoảng , là do tôi lựa chọn như vậy ... Lúc chị ấy còn sống là do tôi nợ chị ấy một tiếng Chồng , một người vợ lại không làm tròn bổn phận , khi tôi chết đi ... chỉ mong cậu có thể chôn tôi ngay cạnh phần mộ chị ấy .. khụt ...
Chỉ mong kiếp sau tương phùng , kiếp này chị theo đuổi em , kiếp sau em sẽ là người tìm đến chị đầu tiên , Thẩm Du Dương... đợi em , em đến với chị đây...
_____________
[ alo ! Chị định khi nào thoát khỏi nơi đó ? ]
[ Tử Thanh , bạn trai chị đang chuẩn bị hành lí để đưa chị sang Úc cao chạy xa bay .vé máy bay cũng đã đặt rồi , Chị đâu rồi? Còn đó chứ .]
Giọng nói này , quen quá ... là của em gái Vương Thái Nhi , bạn trai? Chuẩn bị hành lí? Vé máy bay .... chuyện gì vậy.
[Alo, chị còn đó không? Hay Thẩm Du Dương kia đang chất vấn chị? Chị ta có làm gì chị không? Chị ơi?]
Đúng rồi , đoạn hội thoại này rất giống với lúc sắp bỏ trốn với bạn trai . Là do em gái mình sắp xếp , không lẽ? Mình quay lại quá khứ? Căn phòng này quen thuộc quá , mùi hương vị bạc hà quen thuộc .... là của Thẩm Du Dương , chị ấy có thói quen rải rắc hương thơm vào phòng mình... haha ... ông trời đang là giúp mình chuộc lỗi lầm của quá khứ.....
Em gái nàng và Tử Thanh là một cặp quan hệ lén lút phía sau nàng . Chờ đợi cơ hội đưa nàng ra nước ngoài vì biết vốn từ vựng nước Úc và tiếng anh không mấy nổi bật , nói chữ được chữ có, nói cũng chả ai hiểu nàng nói gì vì vậy đã âm mưu bán nàng cho kĩ viện , nơi tụ hội gái điếm ....
Khi đó là do nàng mụ mị , đầu óc có vấn đề về não bộ vì thế đã nghe theo sự sấp xếp của em gái mà tự mình rơi vào hang cọp .
- Tôi đổi ý rồi , không muốn đi nữa ....
[Hả? Chị có bị úng não không vậy .. ban đầu là chị tự nguyện đi giờ lại đổi ý ...]
Tút tút , cô em gái kia chưa kịp nói hết câu thì bị nàng vội cúp máy ngang , làm cho người ở đầu dây bên kia phải nuốt cục tức vào bụng .
Nhìn lại căn phòng quen thuộc , mọi thứ vẫn không thay đổi , chiếc giường đôi đầy mùi hương bạc hà quen thuộc- là của Thẩm Du Dương chồng hiện tại của nàng .
Phía bên trên đầu giường treo một bức ảnh cưới , là nàng và chị ấy ... chị ấy cười thật đẹp , dáng chuẩn từng đừng cong , nhưng nhìn lại thì thấy ... nàng như con quạ đen , bộ váy cưới thì nên diện bộ đồ màu đỏ hoặc trắng hoặc màu có thể tượng trưng cho sự may mắn thì nàng mặc kệ , cứ đinh ninh muốn mặc bộ váy màu đen , khuôn mặt tuy nhìn khả ái nhưng lại tô lên đó một lớp phấn dày cộm , chân mày vẽ đậm lên như hai con giun đất , đôi môi tô lên màu đen tuyền .
Kinh dị , quái gỡ , khác người ... vài đôi ba câu từ cảm thán mà nàng đang tự nói chính bản thân .
Vào buồng vệ sinh , rửa sạch khuôn mặt lúc bấy giờ , lớp trang điểm được dòng nước ấm gột rửa cuốn trôi đi hết , như ẩn như hiện làn da mịn như em bé của nàng , trắng trẻo có chút ửng hồng " Giờ thì giống người rồi " . Tay khẽ với lấy chiếc khăn treo ở bên cạnh chiếc gương , lau chùi một chút
Một con người khác .
Xinh đẹp thật , nàng của trước kia như quạ đen giờ đây phải gọi là thiên nga trắng , hoàn mĩ , nét đẹp tựa như một tiểu hoa đán, nếu nàng bước chân vào showbig có lẽ đã sớm nổi tiếng rồi.
Rửa sạch lớp trang điểm xong thì liền vội vàng đi tìm người tên là Thẩm Du Dương ngay lập tức ... người chồng của cô .
- Dì Trương, dì biết A Du đang ở đâu không?
Dì Trương hốt hoảng thét lên , ai vậy? Ai đang đứng trước mặt đối thoại với tôi vậy , nhỏ nào đây? Phải phu nhân không? Không đúng , phu nhân trước giờ trang điểm rất dày , rất dọa người tuyệt nhiên người trước mặt khác hẳn hoàn toàn , khuôn mặt khả ái không một vết trang điểm , đôi môi được tô vội lớp son màu đỏ trong thật diễm lệ , đẹp quá .
- Phu.. à không ... cho hỏi ai vậy?
- Dì trương thật biết nói đùa , là con mà ... Vương Thái Anh , vợ của Thẩm Du Dương đây mà ... đừng nói là dì già cả nên hoa mắt nhé .
Nụ cười này ... sao mà rung động quá , trong trẻo quá , khác với mụ điên kia .. mỗi lần gặp là một câu bà già Trương hai câu cũng vậy , cười thì như ma như quỷ , lí nhí mà rợn người .
- Dì Trương? Dì nghe con nói gì không?
Dì Trương há hốc mồm , miệng vẫn chưa khép lại được .
- là... là phu nhân sao? Sao nay người lạ quá, dì nhất thời không thể nhận ra .
- haha .. không sao , con cũng không để tâm lắm , à... dì biết chồng con đang ở đâu không? Con tìm mãi cũng không thấy đâu cả.
Dì Trương tròn xoe con mắt , tay cầm cây chổi quét sân run rẩy đánh rơi cây chổi lúc nào không hay , toàn thân cứng như đá bởi sự ngạc nhiên ... Bình thường phu nhân gọi bà chủ là Tạp chủng , thứ đáng ghét , .. toàn gọi những biệt hiệu rất khó nghe , " chồng?" Trời ơi , có phải nó vừa thốt ra khỏi miệng phu nhân hay không? Sao mà gọi gọn hơ vậy nè . Chắc là phu nhân bị say nắng nên đầu óc không được bình thường ....
- Dì Trương ...
Đôi mày chau lại, khẽ gọi lớn khiến dì Trương giật nảy mình .
- Nãy giờ con hỏi gì , dì có nghe thấy không.
- À... Bà .. bà chủ đang ở trong Bệnh viện , nghe nói là kiểm tra bệnh án chắc tới khuya mới về .
- Ừm... dì giúp con nấu một nồi thịt kho củ cải , con sẽ mang vào bệnh viện tiện cho chị ấy ăn cơm trưa, giờ cũng quá trưa rồi chỉ sợ chị ấy lo giải quyết giấy tờ mà quên cả giờ ăn trưa .
- À... à được , dì đi làm ngay .
Sao ai cũng trưng bộ mặt khó hiểu nhìn mình vậy nè ? Bộ khác lạ lắm sao? Thật khó hiểu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip