Chương 4: Bắt Gặp (H)

Sáng sớm tỉnh dậy Quan Lâm Thanh đã được Ôn Lương Chiêm hầu hạ đến tận răng, đưa nàng đi vệ sinh cá nhân rồi lại bế nàng xuống bàn ăn. Trong lúc ăn Ôn Lương Chiêm còn xoa eo để nàng cảm thấy đỡ hơn, được phục vụ như này khiến Quan Lâm Thanh cảm thấy không được tự nhiên, dù đã từ chối rồi nhưng Ôn Lương Chiêm vẫn không yên tâm, vẫn một mực xoa bóp cho Quan Lâm Thanh, nàng cũng hết cách nên đành để yên cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng phải thừa nhận nàng rất thích cảm giác được Ôn Lương Chiêm quan tâm lo lắng thế này.

"Hôm nay dì xin nghỉ đi, con ở nhà với dì." Ôn Lương Chiêm vừa hôn môi Quan Lâm Thanh vừa nói.

"Ừm, để dì gọi điện."

Sau khi nhận được sự đồng ý từ hiệu trưởng Quan Lâm Thanh yên tâm dành ra một ngày với Ôn Lương Chiêm, hai người ở nhà cùng xem tivi với nhau.

Ôn Lương Chiêm đề nghị một bộ phim cho Quan Lâm Thanh, cô chỉ từng nghe Quan Hành Quân nói rằng bộ phim này rất hay rất phù hợp với cô chứ chưa từng xem thử lần nào, lần này may mắn có được ngày nghỉ với Quan Lâm Thanh nên cô đã thử rủ nàng thưởng thức chung.

Ôn Lương Chiêm mở tivi lên xong liền vươn một tay ôm eo Quan Lâm Thanh kéo nàng vào lòng, bởi vì buổi sáng được nghỉ nên bây giờ Quan Lâm Thanh vẫn đang mặc đồ ngủ hai dây bằng lụa, cũng bởi thế nên Ôn Lương Chiêm mới có thể cảm nhận rõ sự mềm mịn của làn da thông qua một lớp vải khi ôm nàng, cô cúi người hôn đỉnh đầu Quan Lâm Thanh rồi mới bắt đầu xem.

Quan Lâm Thanh đang xem được một nửa bỗng cảm thấy nội dung của bộ phim này có gì đó không đúng.

Đây chính xác là phim người lớn về hai người phụ nữ, bên trong là hình ảnh người trông như hồ ly đang quyến rũ nữ cảnh sát nghiêm túc kia với mục đích muốn ngày hôm nay thêm vui vẻ, nhưng rồi lại chơi lố dẫn đến việc bị cắm không khép chân lại được.

"Bảo bối, cảm thấy thế nào?"

"Ưm. . . Nhanh hơn một chút."

Quan Lâm Thanh trước đó đã từng xem qua loại phim này rồi, nhưng khi ấy chỉ có một mình nàng xem mà thôi, giờ đây lại có thêm Ôn Lương Chiêm nên sự xấu hổ trên mặt nàng đang có xu hướng lan rộng đến tận cổ, đặc biệt là khi cự vật dưới háng Ôn Lương Chiêm đang ngóc đầu lên.

"Tiểu Chiêm, con. . ." Quan Lâm Thanh nhìn về phía dưới Ôn Lương Chiêm mà ấp úng nói.

Bị Quan Lâm Thanh nhìn chằm chằm như thế khiến Ôn Lương Chiêm càng khó nhịn hơn, cô rút tay về, cố khắc chế chất giọng đang run rẩy của mình mà nói.

"Xin lỗi dì Lâm Thanh, để con đi vào phòng tắm giải quyết, dì đổi phim khác xem đi."

Hiện tại Ôn Lương Chiêm không muốn làm tình cùng Quan Lâm Thanh, vì tối qua nàng đã bị cô chơi đến cạn kiệt sức lực nên giờ cô không muốn hành hạ nàng nữa. Ôn Lương Chiêm muốn để Quan Lâm Thanh nghỉ ngơi phục hồi sức lực, không thể mãi khiến eo nàng đau nhức.

Khi Ôn Lương Chiêm định đứng lên thì Quan Lâm Thanh chợt vươn tay đè cô lại, nàng ngồi quỳ đối diện dương vật của cô sau đó vươn tay cởi đi những thứ gây cản trở. Đến khi thứ to dài ấy hiện ra trước mắt thì Quan Lâm Thanh run rẩy vươn đầu lưỡi ra liếm một vòng.

"Ha. . . Dì Lâm Thanh. . ." Ôn Lương Chiêm run rẩy trầm giọng thở dốc.

"Để dì giúp con. . ."

Quan Lâm Thanh nhỏ giọng nói xong liền mở miệng ngậm lấy côn thịt của Ôn Lương Chiêm vào miệng, được một nửa thì quy đầu bỗng chọc tới cổ họng khiến nàng dâng lên cảm giác muốn nôn khan, nước mắt sinh lý của Quan Lâm Thanh cứ thế xuất hiện bên khóe mi khi nàng nhíu mày vì khó chịu.

Ôn Lương Chiêm không đành lòng chứng kiến dáng vẻ chật vật như vậy của người trong lòng, nàng vươn một tay xoa tóc Quan Lâm Thanh rồi nhẹ giọng nói với nàng.

"Dì đừng cố quá, để con tự làm là được."

Quan Lâm Thanh đưa mắt nhìn vẻ mặt không nỡ của Ôn Lương Chiêm, trái tim như bị người khẽ gảy một trận, nàng cúi đầu chịu đựng cảm giác nôn khan cố nuốt một nửa ở trên, sau đó dùng tay tuốt nửa còn lại phía dưới khi đang liếm lấy quy đầu của cô, thứ to dài bên trong khiến miệng Quan Lâm Thanh hơi phồng ra, lưỡi cũng chỉ có thể cử động nhẹ một phần chứ không còn linh hoạt như trước.

"Ưm. . ."

Động tác của Quan Lâm Thanh không thuần thục lắm, có lẽ là bởi đã lâu rồi nàng chưa khẩu giao cho ai nên lần này có hơi trúc trắc. Nhưng Ôn Lương Chiêm không để tâm nhiều đến kỹ thuật của Quan Lâm Thanh, cô nghĩ chỉ cần sau này chỉ dạy dì ấy một lần nữa là được, điều quan trọng là dì Lâm Thanh nguyện ý làm việc này vì không muốn cô khó chịu, như thế là đủ rồi. 

Ôn Lương Chiêm cúi đầu si mê nhìn Quan Lâm Thanh đang tập trung khẩu giao cho mình, cô cử động tay đẩy đầu Quan Lâm Thanh vào sâu hơn khiến nàng trợn mắt nhìn cô khi đang chảy nước mắt vì đau sau đó lại cười khẽ vì dáng vẻ đáng yêu này của nàng.

Thật muốn bắt nạt dì ấy.

Từng tiếng bú mút bên ngoài cùng với âm thanh rên rỉ trong tivi khiến bầu không khí này chợt trở nên ái muội và hài hòa, đồng thời cũng khiến cho vùng tư mật của Quan Lâm Thanh chảy từng giọt xuống nền nhà sạch sẽ, khiến nàng khó nhịn chà sát hai chân vào nhau khi đang liếm mút côn thịt của Ôn Lương Chiêm. Còn người được trên sofa thì đang ngửa đầu ra sau hưởng thụ việc được Quan Lâm Thanh hầu hạ.

"Cạch."

"Mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?"

Âm thanh của Quan Hành Quân vang lên sau khi cửa mở khiến cả cơ thể Quan Lâm Thanh cứng lại, nàng chợt nhắm mắt dừng hành động của mình lại, sự xấu hổ lẫn cuống quýt khi bị con trai bắt gặp khiến nước mắt nàng chảy ra ngày một nhiều hơn, vốn Quan Lâm Thanh định lui ra nhưng tay của Ôn Lương Chiêm đặt sau đầu nàng đã ngăn không cho nàng làm điều ấy.

"Chuyện gì?" Ôn Lương Chiêm đưa mắt nhìn về phía cửa, gằn giọng hỏi người vừa làm hỏng bầu không khí vừa rồi.

Quan Hành Quân đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang cúi đầu giữa hai chân Ôn Lương Chiêm, khỏi nói cũng biết hai người đang làm gì.

Hắn chợt nghĩ đến hậu quả khi làm hỏng việc tốt của Ôn Lương Chiêm thì không khỏi rùng mình. Quan Hành Quân run rẩy cười trừ trả lời.

"Chị gái à. . . Chị phải nói hôm nay chị ở nhà chứ."

"Em về phòng xử lý dự án thôi vì bên ngoài ồn ào quá, hai người cứ tiếp tục đi."

Quan Hành Quân vội chạy vào phòng đóng cửa lại, sau đó bên trong vang lên tiếng đồ đạc rơi xuống đất chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất gấp.

Ôn Lương Chiêm dời mắt nhìn xuống Quan Lâm Thanh, một tay cô xoa vành tai nàng, một tay đặt lên đầu Quan Lâm Thanh vỗ nhẹ khẽ trấn an cơ thể đang run rẩy của nàng.

"Dì à không sao đâu, hắn biết về mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu rồi."

Quan Lâm Thanh còn nhiều điều muốn hỏi Ôn Lương Chiêm, nhưng nàng biết giờ phải thỏa mãn cô trước mới không gây ra tình trạng lúng túng như vừa nãy.

Quan Lâm Thanh vừa cố gắng tăng nhanh tốc độ vừa hy vọng Ôn Lương Chiêm có thể nhanh bắn trước khi Quan Hành Quân quay lại.

"Ha. . ."

Ôn Lương Chiêm thở dốc một tiếng rồi bắn tinh vào trong miệng Quan Lâm Thanh khiến nàng nhíu mày ho khan.

"Khụ khụ."

Tinh dịch nóng hổi từ trong miệng Quan Lâm Thanh chảy xuống dưới cằm và ngực khiến nàng trông vừa mê người vừa đáng thương, Ôn Lương Chiêm nhìn hình ảnh này thì lại mất kiểm soát, cô kéo Quan Lâm Thanh ngồi lên đùi mình, đặt mông nàng lên trên côn thịt lại dựng đứng lần nữa của bản thân.

"Tiểu Chiêm, sao con lại cứng nữa rồi. . ."

Quan Lâm Thanh khó khăn nuốt xuống chất lỏng trong miệng, khi vừa lau dấu vết trên cằm xong thì bỗng bị Ôn Lương Chiêm kéo lên đùi, để côn thịt đang khỏe hừng hực của cô ngay mông. Nàng tự hỏi có phải bản thân vừa tự đào hố chôn mình hay không.

"Thật xin lỗi dì Lâm Thanh, con không thể nhịn được nữa."

"Tiểu Chiêm. . ."

Quan Lâm Thanh ngồi khóa trên đùi Ôn Lương Chiêm thừa nhận cô làm xằng làm bậy giữa hai chân mình, tư thế này khiến côn thịt bên trong có thể đâm vào nơi sâu nhất, sức công phá mãnh liệt khiến Quan Lâm Thanh run rẩy vòng tay qua cổ Ôn Lương Chiêm dựa vào xương quai xanh của nàng, bất lực mà vui sướng thừa nhận khoái cảm dưới thân mà cô mang đến cho mình.

"Dì Lâm Thanh có thể kêu lớn một chút."

Ôn Lương Chiêm nâng đầu Quan Lâm Thanh lên tìm đến đôi môi nàng mà mây mưa, tiểu huyệt co chặt bên dưới khiến cô đau đến nhíu mày buông môi Quan Lâm Thanh ra, sau đó vỗ vào mông nàng dụ dỗ.

"Thả lỏng chút đi dì à, bên dưới dì kẹp con chặt quá rồi."

"Ừm. . ."

Ngay khi tiểu huyệt dần thả lỏng theo ý muốn của chủ nhân thì Ôn Lương Chiêm chợt nổi hứng muốn khiến Quan Lâm Thanh khóc lớn hơn nữa. Giây trước còn quy củ vừa phải thì giây sau đã đâm thẳng vào vách thịt mềm nơi khoang sinh sản, sau đó lại chọc đến tử cung và điểm G của Quan Lâm Thanh khiến nàng chuyển từ khóc thút thít sang khóc thành tiếng.

"Hức. . .Tiểu Chiêm. ."

"Gọi tên con." Ôn Lương Chiêm ghé vào tai Quan Lâm Thanh trầm giọng nói với nàng.

". . . Lương Chiêm. . ." Quan Lân Thanh ngượng ngùng gọi tên Ôn Lương Chiêm.

"Dì Lâm Thanh thật ngoan, phải thưởng cho dì mới được." Nói xong Ôn Lương Chiêm liền tăng thêm lực đâm.

"Lương Chiêm!" Quan Lâm Thanh giật mình hét lên vì cú đâm mạnh của cô, sau đó giọng nói lại đổi thành rên rỉ khó nhịn.

Từng lần ra vào của Ôn Lương Chiêm đều kéo theo linh hồn của Quan Lâm Thanh đến tận trời cao, nàng không muốn phát ra âm thanh quá lớn vì Quan Hành Quân còn ở trong phòng làm việc nên nàng chỉ có thể nghẹn ngào cắn lấy vai của Ôn Lương Chiêm để không cho mình phát ra tiếng.

Ôn Lương Chiêm cũng không ép nàng quá mức, cô nghiêng đầu thưởng thức vành tai đỏ như máu của Quan Lâm Thanh, tiếp tục tấn công nơi tư mật của nàng bằng những lần ra vào nhanh và tràn đầy sức lực.

"Ah ~ "

Từng cú thúc mạnh khiến Quan Lâm Thanh chịu không nổi mà cao trào. Dâm thủy chảy ra tưới quy đầu khiến Ôn Lương Chiêm có dục vọng muốn bắn. Cô đâm một hai phát làm mở rộng khoang sinh sản đã từng hoài một sinh linh rồi bắn tinh dịch của mình vào đó, nơi ấy không thể chứa nổi một luồng tinh dịch nóng hổi của Ôn Lương Chiêm nên đã men theo cửa huyệt mà chảy xuống sofa.

"Dì Lâm Thanh."

Ôn Lương Chiêm đưa tay vuốt lưng để Quan Lâm Thanh thuận khí dễ thở hơn, sau đó lại nghiêng đầu hôn từ má đến tai nàng.

Khi Quan Hành Quân xong việc đi ra thì chỉ thấy Quan Lâm Thanh đang run rẩy ngồi khóa trên người Ôn Lương Chiêm, còn người chị kết nghĩa kia thì đang dùng ánh mắt si mê nhìn mẹ mình, phần bên dưới của cả hai còn đang dính sát vào nhau khiến người ngoài dù nhìn không rõ cũng biết họ vừa làm tình xong, một tay cô đặt lên lưng vuốt dọc theo sống lưng, một tay vòng qua ôm eo người trong lòng.

Một động tác mười phần chiếm hữu cùng bảo vệ.

Quan Hành Quân nghĩ nếu là Ôn Lương Chiêm vậy mẹ sẽ không phải trải qua cảm giác thiếu an toàn một lần nào nữa, ngay cả hắn còn tin tưởng nhân phẩm của Ôn Lương Chiêm vậy nói gì đến người nhìn Ôn Lương Chiêm lớn lên từ nhỏ như mẹ mình.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa lại." Ôn Lương Chiêm nói mà không nhìn Quan Hành Quân.

"Em biết rồi, chị cũng đừng bắt nạt mẹ em nhiều quá nữa, mẹ cũng có tuổi rồi."

Quan Hành Quân bật cười trả lời Ôn Lương Chiêm, sau đó rời nhà và đóng cửa lại như lời của cô.

Hắn tin Ôn Lương Chiêm, hắn cũng không muốn mẹ mình quay trở lại thời gian lúc trước, trên trường thì luôn gắng gượng, khi về nhà lại u ám tự ti về bản thân, cho rằng mình không xứng đáng có được tình yêu.

"Tiểu Chiêm. . . Dì mệt." Quan Lâm Thanh mệt mỏi ghé vào Ôn Lương Chiêm thì thầm.

". . ."

"Lương Chiêm, con rút ra đi. . ."

Quan Lâm Thanh nói xong liền vươn người hôn nhẹ Ôn Lương Chiêm để nàng rút thứ bên trong mình ra.

"Dì muốn ăn gì không? Để con đi làm cho dì." Ôn Lương Chiêm rút côn thịt mình ra khỏi tiểu huyệt của Quan Lâm Thanh xong liền lấy giấy trên bàn lau tinh dịch cùng dâm thủy chảy ra phía ngoài tiểu huyệt cho nàng.

Quan Lâm Thanh khẽ lắc đầu, một lúc sau mới nhẹ giọng nói với người đang ôm mình.

"Dì muốn nghỉ ngơi, eo dì đau muốn gãy rồi."

Ôn Lương Chiêm dù hơi hối hận vì mình không biết thương hương tiếc ngọc nhưng cô cũng khó mà sửa đổi ngay được, chỉ cần là chuyện liên quan đến Quan Lâm Thanh hay cơ thể nàng đều dễ đang khiến cô không thể kiểm soát nổi bản thân.

"Để con chuẩn bị nước ấm cho dì." Ôn Lương Chiêm nói xong liền bị một ngón tay Quan Lâm Thanh đè ngay môi.

"Lương Chiêm con không được giúp dì tắm, chỉ cần lấy đồ vào cho dì là được."

". .  Dù sao nếu cứ tiếp tục dì sợ sẽ bị con chơi chết trên giường mất.  ."

Khi nói câu sau giọng Quan Lâm Thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, nhưng vì khoảng cách giữa hai người nên Ôn Lương Chiêm vẫn nghe rõ mồm một.

". . . Vâng."

Lúc sau Ôn Lương Chiêm mới khàn giọng đáp lời nàng. Cô bế Quan Lâm Thanh vào phòng ngủ rồi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa, sau đó ra ngoài lấy đồ thay nhét vào lòng nàng, làm xong hết tất cả Ôn Lương Chiêm mới bế Quan Lâm Thanh lên thành bồn tắm để nàng tự thay đồ rồi đi vào phòng lấy máy tính ra làm việc theo lời nàng.

Khi Ôn Lương Chiêm gần hoàn thành công việc thì cô chợt nghe thấy tiếng Quan Lâm Thanh gọi mình từ phòng tắm.

"Tiểu Chiêm."

"Con đây."

Ôn Lương Chiêm nghe của Quan Lâm Thanh gọi thì liền buông máy tính trong tay rồi vào nhà tắm bế nàng lên giường ngủ.

Ôn Lương Chiêm đặt nàng lên giường xong liền dựa vào đầu giường làm việc, khi cảm nhận được sự bất an từ người bên cạnh thì cô liền đưa tay trái của mình xuống vuốt ve mặt nàng.

"Dì muốn ôm tay con không?"

"Ừm, cảm ơn con tiểu Chiêm."

Ôn Lương Chiêm không ép nàng đổi xưng hô ngay, dù sao khi nàng gọi tên cô lúc làm tình cũng kích thích hơn bình thường nhiều.

Trong mắt Ôn Lương Chiêm tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn vào Quan Lâm Thanh, cảm giác đầy thỏa mãn này khiến cả cơ thể cô lâng lâng, sự vui sướng trong lòng khó mà kiểm soát khi đã thành công bắt lấy người mình ao ước từ lâu vào trong tay.

Một lúc sau Ôn Lương Chiêm cất máy tính đã hoàn thành công việc lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó cúi người xuống thấp giọng nói với người đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh.

"Dì thả lỏng tay một chút, đợi con đi tắm xong sẽ lên giường ôm dì ngủ."

Quan Lâm Thanh dường như đã nghe thấy lời của Ôn Lương Chiêm, nàng dụi đầu vào cánh tay cô vài cái rồi mới thả lỏng ra để Ôn Lương Chiêm vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong Ôn Lương Chiêm mới thay đồ ngủ có đai thắt bên hông thuận tiện cho việc buộc lại và cởi ra, cô vừa lên giường thì Quan Lâm Thanh như đã cảm nhận được độ ấm của Ôn Lương Chiêm mà xích lại gần cô. Ôn Lương Chiêm chỉ cảm thấy vui vẻ một phần vì sự ỷ lại của Quan Lâm Thanh đối với mình, phần còn lại là thương tiếc cho cảm giác thiếu an toàn của nàng. Cô không nghĩ nhiều mà chiều theo ý của người trong lòng, ôm nàng hôn khắp mặt từ vầng trán đến mi mắt, sau đó dời xuống lưu luyến chạm đến mũi và khóe môi Quan Lâm Thanh rồi mới nhỏ giọng chúc nàng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip