Chương 7: Thị Uy (H)

Vân Hoa mang theo tâm tình tức giận dẫn theo tình nhân của mình đi về bãi đỗ xe của trường. Là một tình nhân tốt thì phải biết nhìn mặt kim chủ của mình mà đoán ý. Tạ Văn Linh thấy sắc mặt Vân Hoa không tốt lắm thì liền ôm cánh tay người bên cạnh rồi dính sát vào để làm hạ hỏa trong lòng cô.

"Chị Vân Hoa không cần tức giận đến thế, chỉ là lời nói vô căn cứ thôi mà."

Lời nói đầy mềm mại của Tạ Văn Linh thành công làm dịu đi lửa giận trong lòng Vân Hoa, cô hừ lạnh rồi vòng tay ôm eo nàng, cúi đầu hôn Tạ Văn Linh rồi gật đầu tán đồng lời nàng nói.

"Tiểu Linh nói đúng."

"Là do tôi dễ bị khiêu khích bởi những lời nói của Lương Chiêm."

"Lương Chiêm?"

"À, là con của Ôn Hướng Hàm, bạn của vợ cũ tôi."

Chà, người tên Lương Chiêm đó hóa ra lại thích gái trung niên à.

Tiếc thật, trông đẹp thế mà lại cặp với một bà cô.

Đã thế còn là một lão sư nhan sắc bình thường.

Tạ Văn Linh nghĩ thầm.

Khi Tạ Văn Linh vừa dứt suy nghĩ của mình thì chợt thấy có một chiếc xe cứ rung động nhẹ, thi thoảng lại lắc lư hai bên với biên độ nếu người đi ngang qua không để ý thì sẽ khó mà phát hiện. Nàng như một người hóng chuyện cười đùa lôi kéo Vân Hoa đến gần để xem.

"Chị mau lại gần nhìn xem cặp đôi nào không biết xấu hổ mà làm ngay trong bãi đỗ xe của trường thế này."

Vân Hoa cũng khá tò mò nên cũng đồng ý với việc rình mò người khác làm yêu theo lời Tạ Văn Linh. Nhưng khi đến gần cô chợt cảm thấy âm thanh phát ra rất quen tai, hơn nữa người bên trong như cố tình mà hạ thấp xuống cửa sổ xe chỉ để lộ phần từ vai trở lên của cả hai.

Bên trong xe là hình ảnh Quan Lâm Thanh mặc một chiếc áo sơ mi xộc xệch đã bị kéo xuống một nửa để lộ bờ vai bị gặm cắn đến sưng đỏ, nàng ngồi trên đùi Ôn Lương Chiêm ghé vào vai cô thở dốc, thân thể bị khống chế nhấp nhô lên xuống một cách mạnh bạo khiến người khác nhìn vào liền nghĩ ngay đến trường hợp nàng bị chơi đến bật khóc. Âm thanh bên trong bị cô nghe đến rõ mồm một, như thể người kia đang cố tình muốn cho cô chiêm ngưỡng cảnh này vậy.

"Ưm. . . Tiểu Chiêm."

"Tiểu Chiêm, con đóng cửa sổ lại đi. . ."

"Con muốn thấy dáng vẻ khi dì cầu xin con." Giọng Ôn Lương Chiêm đã trở nên khàn vì động tình, cô dừng lại động tác trên tay rồi mỉm cười yêu cầu nàng.

Quan Lâm Thanh đang hưởng thụ sung sướng mà Ôn Lương Chiêm mang đến cho mình thì cô chợt dừng lại khiến cả cơ thể nàng như rớt từ trên cao xuống. Điều này làm Quan Lâm Thanh không thoải mái một chút nào, hơn nữa còn ủy khuất khi nghĩ đến người lúc nào cũng chỉ biết tìm đủ mọi cách chọc mình khóc khi làm tình.

Dù mỗi lần Quan Lâm Thanh đều oán trách như vậy nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Ôn Lương Chiêm thì Quan Lâm Thanh lại mềm lòng, nàng cắn môi dưới rồi lại gần hôn lên môi lấy lòng cô, sau đó mềm giọng như mèo con đang nũng nịu cầu xin chủ nhân cho mình thêm đồ ăn.

"Đóng cửa sổ lại đi tiểu Chiêm, cứ như vậy dì thấy xấu hổ lắm. . ."

"Dì xin con đấy. . ."

Nói xong Quan Lâm Thanh còn vươn lưỡi liếm gò má của Ôn Lương Chiêm, bên dưới thì khó nhịn động đậy thân mình như muốn cô tiếp tục chuyện đang còn dang dở.

"Chà. . ."

"Dì đúng thật là càng ngày càng biết cách mời gọi con chơi chết dì."

Thứ đang ở bên trong huyệt Quan Lâm Thanh chợt to hơn một vòng, Ôn Lương Chiêm nhíu mày than nhẹ một tiếng rồi nhìn thật sâu về phía người đang đỏ mặt vì những lời nói kia. Cô chỉ muốn thị uy lại với đồ cặn bã kia chứ không hể muốn ả ta nhìn thấy dáng vẻ này của Quan Lâm Thanh nhiều hơn một giây nào hết.

Chính vì suy nghĩ ấy nên Ôn Lương Chiêm nói xong liền tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình với mong muốn đem lại khoái cảm lớn nhất cho Quan Lâm Thanh, muốn thấy bộ dáng sướng đến chết đi sống lại của nàng khi bị cô chơi.

Vân Hoa nhíu mày, mặt đen lại. Khi còn ở chung với Quan Lâm Thanh cô chưa từng thấy dáng vẻ thoải mái đến mức đè giọng khóc như vậy, mỗi năm số lần làm chuyện đó với nàng ta dùng mười ngón tay cũng đếm được, trừ lúc đang trong vũ lộ kỳ nên mới khiến nàng ta mang thai thì hầu như cô chưa từng thấy Quan Lâm Thanh mất kiểm soát như vậy. Điều này khiến cô không khỏi tự hoài nghi về kỹ năng của mình.

Khi Ôn Lương Chiêm như ý nguyện thấy được khuôn mặt tối đen của Vân Hoa ngoài cửa thì liền cười đắc ý đáp trả lại rồi mới quay đầu hôn vành tai Quan Lâm Thanh, tay còn không quên đóng cửa sổ lại che khuất đi cảnh xuân bên trong.

Vân Hoa nhìn khung cảnh đang dần khuất trong tầm mắt mình thì không khỏi nhíu mày, cô đưa mắt nhìn xuống vẻ mặt ước ao đầy hâm mộ của Tạ Văn Linh thì mày nhăn lại càng sâu hơn. Vân Hoa cúi đầu trầm giọng không vui chất vấn nàng.

"Hâm mộ Ôn Lương Chiêm như thế? Chẳng lẽ kỹ năng của tôi không tốt sao?"

Tạ Văn Linh giật mình hoàn hồn trở lại nhìn về phía khuôn mặt tức giận kia của Vân Hoa, sau đó vội vàng làm nũng nịu trả lời cô.

"Không đời nào ~ Kỹ năng của chị là tốt nhất, không ai có thể qua được luôn ~"

Chậc, phải dỗ dành người này trước đã, nếu không thì tiền chi tiêu của mình cũng đi tong.

Nói chứ nếu chị ta được một phần như người tên Lương Chiêm kia thì tốt rồi. Sức lực của nàng ta vừa nhìn đã biết là người có tập thể hình, chuyển động mạnh mẽ như vậy mà.

Đáng tiếc lại không có tiền và quyền thế như Vân Hoa, đã vậy gu còn khác người. Nếu không mình cũng đã thử suy xét đến việc đổi mục tiêu rồi.

"Chúng ta cũng thử trên xe đi chị Vân Hoa, em đảm bảo chị còn tốt hơn gấp nhiều lần."

Thôi kệ, dù sao kỹ năng của người này cũng tạm ổn, nếu không phải vì tài sản lớn thì mình đã bay đến cạnh người có kỹ năng tốt hơn chị ta để sung sướng một phen.

Bên ngoài xe đang diễn ra hình ảnh chị im lặng em dỗ dành chị thì bên trong lại trái ngược với bầu không khí cứng nhắc kia, rất kiều diễm và mê người, khiến ngọn lửa trong lòng người xem cháy ngày một lớn.

"Dì đoán xem khi nãy ai ở bên ngoài?"

"Ưm. . .Dì không biết." Quan Lâm Thanh hàm hồ đáp.

Nhưng vừa trả lời xong Quan Lâm Thanh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nàng gắng gượng chống đỡ hai vai Ôn Lương Chiêm, ngồi thẳng người đối mặt với cô rồi hỏi bằng giọng nói đầy run rẩy mang theo âm điệu sợ hãi.

"Tiểu Chiêm, vừa nãy có người nhìn thấy chúng ta sao?"

"A!"

Ôn Lương Chiêm không ngừng lại lực độ trên tay, cô đặt tay hai bên hông Quan Lâm Thanh và nhấn mạnh xuống khiến côn thịt lún sâu vào tận cùng, đồng thời cũng thành công khiến nàng hét ra tiếng vì giật mình. Ôn Lương Chiêm thỏa mãn nhìn chăm chú vào vẻ mặt động tình của Quan Lâm Thanh, hai bờ môi nàng khẽ mím chặt lại để ngăn không phát ra tiếng kết hợp với đôi mắt khép hờ còn vương vài giọt nước bên khóe mi có nếp nhăn của nàng, đi cùng với chúng là gò má ửng hồng vì ngại ngùng và vui sướng. Sau khi thưởng thức đủ Ôn Lương Chiêm mới mỉm cười trả lời câu hỏi của Quan Lâm Thanh.

"Dì đừng lo, chỉ là kẻ cặn bã sắp bị con đày xuống bùn thôi."

Quan Lâm Thanh nghe vậy thì không khỏi phì cười, thành ra bộ dáng bây giờ của nàng trông như vừa bị ngã xong thì lại kiếm được đồ ăn ngon.

"Đúng là hết cách với con." Chỉ cần liên quan đến người cũ là y như rằng trong người tiểu Chiêm sẽ nổi lên máu hơn thua, đôi lúc còn ấu trĩ nữa, khiến nàng không khỏi bất lực thở dài rằng chẳng phù hợp với độ tuổi của cô tí nào.

Ôn Lương Chiêm mỉm cười lại gần hôn lên khóe miệng Quan Lâm Thanh, thi thoảng còn vươn lưỡi liếm một vòng quanh bờ môi nàng.

". . . Ha, tiểu Chiêm. . ."

Người trên thân chẳng mấy chốc đã yêu kiều rên rỉ trở lại, nàng ôm chặt lấy bả vau Ôn Lương Chiêm cúi đầu phả hơi thở nóng rực vào cổ cô. Không lâu sau Ôn Lương Chiêm đã cảm nhận được vách huyệt của Quan Lâm Thanh đang thắt chặt lại, vùng thịt mềm xung quanh đang bao lấy tính khí bên trong không muốn nó lùi ra bên ngoài. Ôn Lương Chiêm liếm liếm môi mình rồi tăng thêm lực độ trong tay khiến Quan Lâm Thanh chỉ đành buông vũ khí đầu hàng.

"Tiểu Chiêm. . . Con chậm lại. . A ~ "

Quan Lâm Thanh giờ phút này không còn đủ sức để nghĩ đến việc bên ngoài có người hay không nữa, nàng cứ thế mà hét lên vì sung sướng. Bởi vì lần cao trào này rất khác, nó khiến Quan Lâm Thanh thoải mái muốn chết nhưng đồng thời cũng bào mòn sức lực của nàng. Quan Lâm Thanh hơi ngẩng đầu há miệng thở dốc khi thân thể còn đang run rẩy vì lần tiết nước nhiều bất thường này.

Ôn Lương Chiêm như phát hiện một sự thật thú vị mới, cô đưa hai ngón tay quệt qua vũng nước chảy xuống bụng mình rồi giơ lên trước mặt Quan Lâm Thanh trêu đùa nàng.

"Dì tiết nhiều nước thật đấy."

Quan Lâm Thanh nhìn hai ngón tay trước mặt, đầu óc nàng vẫn chưa hoạt động trở lại nên chỉ cho rằng hành động này của Ôn Lương Chiêm là vì muốn mình ngậm lấy ngón tay kia. Quan Lâm Thanh mơ màng lại gần cầm lấy cổ tay Ôn Lương Chiêm rồi vươn lưỡi liếm một vòng quay hai ngón tay cô, sau đó há miệng ngậm vào bú mút như em bé đang tập trung ăn kẹo.

"Ưm. . ."

Mặn quá.

Quan Lâm Thanh nghĩ thầm.

Đến khi định thần lại thì Quan Lâm Thanh chợt cảm thấy bên trong huyệt bị lấp đầy bởi một dòng nước ấm, hơn nữa lần này còn nhiều gấp đôi khiến bụng nàng biến dạng. Quan Lâm Thanh vội buông thứ mình đang ngậm trong miệng ra rồi đỏ mặt nhìn Ôn Lương Chiêm. Nàng cảm thấy cực thẹn với hành động khi nãy của bản thân nên đành lấy tay che lại khuôn mặt đang quẫn bách của mình.

Ôn Lương Chiêm không hề nghĩ rằng Quan Lâm Thanh lại bạo đến thế, nhìn thấy hình ảnh ấy của nàng khiến cô không tự chủ mà bắn hết tinh dịch vào bên trong huyệt của Quan Lâm Thanh khiến bụng nhỏ của nàng hơi phồng lên như đang mang thai.

Khi Ôn Lương Chiêm nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Quan Lâm Thanh sau khi tỉnh ngộ thì liền nổi lên thú vui tà ác muốn trêu đùa nàng lần nữa

Ôn Lương Chiêm lấy tay Quan Lâm Thanh đang dùng để che mặt xuống, sau đó cười nói một câu khẳng định với nàng.

"Dì vừa triều xuy. Làm tình với con hoải mái đến vậy cơ à?"

"Chẳng phải con cũng thích nhìn dì như khi nãy sao. . ." Quan Lâm Thanh thấp giọng lầm bầm đáp trả lại Ôn Lương Chiêm.

". . . Con bắn nhiều vậy mà. . ."

"Chà, vậy có lẽ dì thích tư thế O thượng vị này lắm nhỉ? Chảy nhiều nước thế này cơ đấy, ướt hết cả bụng con rồi."

"Đủ rồi tiểu Chiêm. . ." Đầu Quan Lâm Thanh càng cúi thấp hơn như con rùa rụt cổ vào trong vỏ của mình. Ôn Lương Chiêm híp mắt vỗ vào bờ mông đẫy đà của Quan Lâm Thanh, khàn giọng ghé vào tai nàng thì thầm.

"Nếu dì muốn tiếp tục thì tự động đi, con mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip