Phiên ngoại 2: Quan Lâm Thanh

Quan Lâm Thanh luôn cảm thấy kể từ khi mình đồng ý cho Ôn Lương Chiêm dọn về nhà mình ở một thời gian thì cô bé ấy đã thay đổi rất nhiều.

Vài tháng đầu thì vẫn còn bình thường, nhưng mấy tháng tiếp theo dường như đã trở nên dính người hơn.

Quan Lâm Thanh đang ở trong bếp làm bữa sáng thì chợt bị người ôm từ đằng sau, nàng cứng đờ người vì giật mình rồi sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ôn Lương Chiêm liền thả lỏng cơ thể ra quay đầu lại hỏi cô.

"Sao vậy tiểu Chiêm? Con đói rồi hả?"

"Vâng." Ôn Lương Chiêm gật đầu trả lởi nàng.

Quan Lâm Thanh cảm thấy có lẽ Lương Chiêm đã mệt mỏi vì lượng công việc chất đống ở công ty nên đành buông dụng cụ nấu ăn ra xoay người lại ôm cô vào lòng rồi xoa đầu như khi còn bé.

"Con đợi một chút, dì sắp nấu xong rồi."

"Tiểu Chiêm ngoan, đừng cố quá sức nhé."

Sau khi nói xong Quan Lâm Thanh cảm nhận được cái đầu đang úp trước ngực mình cứ cọ qua cọ lại, điều này khiến nàng cảm thấy hơi ngượng, dù sao Lương Chiêm cũng đã ba mươi rồi.

Dường như Ôn Lương Chiêm cũng nhận ra sự xấu hổ của Quan Lâm Thanh nên đã buông tay, sau đó đứng bên cạnh phụ nàng làm bữa sáng.

Quan Lâm Thanh luôn bao dung và tin tưởng Ôn Lương Chiêm tuyệt đối, vậy nên nàng sẽ không nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của người kia khi nhìn vào bên trong áo ngủ của mình.

Quan Lâm Thanh rất thoải mái khi ở nhà, vậy nên trừ những lúc ra ngoài làm việc hay cần dạy trực tuyến thì hầu như nàng luôn không mặc bra, cũng không thay áo hai dây khi ngủ mà mặc luôn khi thức dậy nên nàng dường như không ý thức được phải giữ khoảng cách với Ôn Lương Chiêm - một Alpha.

"Dì có mua bánh con thích đấy, khi dùng bữa sáng xong con có thể mang lên công ty để ăn trong lúc cảm thấy đói bụng nha."

"Vâng, cảm ơn dì."

Bởi vì có thêm Ôn Lương Chiêm giúp nên việc nấu cũng không lâu lắm, hai người cùng dùng bữa trên bàn ăn rồi trải qua một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.

Nhưng Quan Lâm Thanh không ngờ được rằng ngày mình cho là bình thường lại khiến quan hệ của cả hai trở nên bất ổn.

Vào buổi chiều khi Quan Lâm Thanh đang tự xoa bóp ngực mình theo lời bác sĩ thì chợt thấy cánh cửa chưa khóa kia bị mở ra, bên đó là khuôn mặt sững sờ của Ôn Lương Chiêm khi nhìn vào bên trong.

Lúc đó mặt Quan Lâm Thanh đỏ đến nỗi xuất huyết, bị Alpha trẻ tuổi bắt gặp hình ảnh bản thân đang tự an ủi là cảm giác xấu hổ đến mức nào chứ.

Nhưng điều nàng không ngờ là Ôn Lương Chiêm lại thản nhiên như không có việc gì mà lại gần giúp nàng.

Rõ ràng là đã tiếp xúc với nhau nhiều rồi nhưng khi ngực của mình bị chơi đùa bởi bàn tay của Lương Chiêm cảm giác nó rất khác, rất thoải mái và sung sướng. Hơn nữa Quan Lâm Thanh còn cảm nhận được bên dưới mông mình đang chống đỡ cự vật đã ngóc đầu lên của cô.

Quan Lâm Thanh sợ rằng hai người sẽ phát sinh quan hệ, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận việc đột nhiên bị làm thế này.

"Hức. ."

Quan Lâm Thanh khóc nấc lên vì thoải mái quá mức, đến nỗi bên dưới nàng đã tiết nước.

Bởi vì quá ngượng nên Quan Lâm Thanh mới tự bịa ra một cái cớ, nói là mình luôn bị chướng ngực mỗi tháng.

"Vậy con sẽ giúp dì."

Hả?

Quan Lâm Thanh hoài nghi bản thân vừa tự đào hố chôn mình khi mà Ôn Lương Chiêm lại tự nhiên nói sẽ giúp nàng vào mỗi tháng.

Khi mọi thứ kết thúc Quan Lâm Thanh đang nằm trong ngực Ôn Lương Chiêm suy tư, qua việc ngày hôm nay nàng đã cảm giác được tình cảm của Lương Chiêm đối với mình, nhưng rồi lại sợ cô nhầm với tình cảm biết ơn và gần gũi đối với người đã nuôi lớn cô.

Nhưng nào có tình cảm biết ơn nào lại thản nhiên đụng chạm bộ phận nhạy cảm của người đã nuôi dưỡng bản thân một thời gian chứ?

Nghĩ thật nhiều, rất nhiều suy nghĩ khiến Quan Lâm Thanh mệt mỏi.

Thôi cứ bỏ qua đi vậy.

Rõ ràng là Quan Lâm Thanh đã nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vào một ngày cố định mỗi tháng bản thân cứ như bị bỏ bùa, luôn ngầm đồng ý hành vi dâm loạn của Ôn Lương Chiêm. Điều làm Quan Lâm Thanh cảm thấy vui mừng là dường như Ôn Lương Chiêm chỉ đang giúp nàng chứ không tiến đến bước cuối cùng.

Hơn nữa kể từ lần đó Quan Lâm Thanh luôn cảm thấy tình cảm của Lương Chiêm dường như đã được thể hiện ra bên ngoài một chút, nhờ vậy nàng mới để ý một chuyện. Mỗi lần Lương Chiêm ôm mình hay những lúc chu đáo đến mức lau miệng giúp bản thân thì Lương Chiêm luôn nhìn mình bằng đôi mắt chứa tình cảm đối với người thầm thương.

Khi ấy Quan Lâm Thanh mới giật mình tỉnh ngộ, nàng không hề biết cô nhóc này đã mang thứ tình cảm ấy trong mình lâu đến vậy. Mà Lương Chiêm cũng không còn nhỏ nên không thể nhầm lẫn được, vậy vấn đề chỉ còn ở nàng.

Nàng không biết mình có dám bước ra khỏi vòng an toàn để đáp lại tình cảm ấy hay không.

Tiểu Chiêm thật khiến mình yên tâm.

Nàng biết bản thân đang thấy hơi rung động trước Ôn Lương Chiêm, nhưng nàng vẫn còn đang do dự.

Đợi thêm một chút nữa.

Mà đây chưa phải là lần duy nhất Quan Lâm Thanh bị Ôn Lương Chiêm bắt gặp.

Có vẻ bởi vì mệt mỏi với nhiều thành phần làm loạn trong lớp học nên nàng dường như không để ý đến vũ lộ kỳ của mình, nên trong một lần Quan Lâm  Thanh đang cầm chậu quần áo định cho vào máy giặt thì nàng chợt cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, mất hết sức lực phải ngã quỵ xuống sàn nhà.

Tiêu rồi, chẳng lẽ đến kì nhạy cảm sao? Nhưng mình không còn sức để lấy thuốc.

Quan Lâm Thanh há miệng thở dốc, sự khô nóng bên trong cơ thể khiến nàng chợt nhớ đến một cách. Nàng nhìn vào đống quần áo của Ôn Lương Chiêm đang bị trộn lẫn giữa đống đồ của bản thân thì không khỏi mím môi nghĩ thầm.

Mình sẽ xin lỗi tiểu Chiêm sau vậy.

Quan Lâm Thanh cắn chặt răng mang theo quần áo của Ôn Lương Chiêm vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu làm ổ trên giường. Nói là làm ổ nhưng thật ra chỉ là sắp xếp đống đồ của Ôn Lương Chiêm trùm lên cơ thể mình để tự an ủi, xung quanh Quan Lâm Thanh được bao phủ bởi mùi vị của Alpha khiến tâm trí nàng không còn nghĩ được gì khác.

Trên người Quan Lâm Thanh bây giờ chỉ khoác một chiếc áo sơ mi chưa đến mông, nàng vùi mặt vào giường mà vừa khóc vừa tự an ủi chính mình.

Vẫn không đủ, không bằng lúc tiểu Chiêm chạm vào mình.

Quan Lâm Thanh giật mình vội lắc đầu, nàng không ngờ mình sẽ có suy nghĩ như vậy. Quan Lâm Thanh cảm thấy rất bất lực, rất khó chịu, nhưng nàng không thể làm gì khác ngoài việc tự xoa bóp bản thân.

Chợt cánh cửa đang đóng kia bị mở ra, vẫn giống như lần trước, người ở cửa vẫn mang biểu tình sững sờ khi nhìn vào đây, chỉ là trong mắt có thêm rất nhiều lo lắng.

"Tiểu Chiêm, dì xin lỗi. ."

Quan Lâm Thanh nức nở khóc lên khi Ôn Lương Chiêm lại gần, nàng nghe trên mạng nói Alpha dường như không thích nhìn thấy Omega dùng quần áo của mình làm tổ, hơn nữa còn dựng một cách qua loa như trùm lên cơ thể rồi tự an ủi bản thân.

Hai mắt Quan Lâm Thanh mờ đi bởi nước mắt, nàng chỉ thấy Ôn Lương Chiêm chưa kịp ngồi xuống giường đã vội chạy ra ngoài.

Omega trong vũ lộ kỳ luôn suy nghĩ nhiều và dễ bị tổn thương nhất, vậy nên khi Quan Lâm Thanh thấy Ôn Lương Chiêm rời đi thì liền cho rằng cô nhóc ấy ghét bỏ mình thế này nên không thèm nhìn nhiều hơn một chút.

Quan Lâm Thanh muốn đuổi theo nhưng nàng quên mình không còn nhiều sức lực, cơ thể vừa rời giường đã ngã sấp xuống sàn nhà, cảm giác bất lực này khiến nàng cảm thấy khó thở, nàng không muốn bị bỏ rơi lần hai.

"Dì xin lỗi. ."

Chưa được bao lâu Quan Lâm Thanh đã nghe thấy tiếng chân vội vã của Ôn Lương Chiêm, sau đó cơ thể nàng được nâng lên giường, người mà tưởng chừng như đã rời đi kia đang cầm theo một khay đựng nước và thuốc ức chế lo lắng nhìn nàng.

"Con lấy thuốc cho dì rồi đây."

Dường như Ôn Lương Chiêm sợ Quan Lâm Thanh không thể tự uống được nên đã tự đặt thuốc vào trong miệng mình rồi mớm cho nàng.

Lúc ấy Ôn Lương Chiêm cũng định níu cằm Quan Lâm Thanh để nàng uống thuốc nhưng lại sợ làm đau nàng nên đành dùng cách môi chạm môi thế này.

Quan Lâm Thanh uống xong thì cảm thấy cơ thể mình không còn khó chịu nhiều như trước, nàng mệt mỏi ôm chặt Ôn Lương Chiêm, miệng luôn nức nở cầu xin cô.

"Làm ơn đừng rời xa dì."

"Dì xin lỗi, sau này dì sẽ không như vậy nữa. ."

Ôn Lương Chiêm lo sợ Quan Lâm Thanh sẽ nghĩ quẩn nên luôn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

"Dì đừng xin lỗi, con sẽ không rời đi."

Quan Lâm Thanh tin lời nói của Ôn Lương Chiêm, trước giờ đều như vậy.

Trải qua chuyện sau đó dường như Quan Lâm Thanh không còn cứng nhắc như trước, dù vẫn không muốn mở lòng mình ra nhưng thỉnh thoảng luôn đáp lại yêu cầu thân mật của Ôn Lương Chiêm.

Người kia biết nàng cần thời gian nên luôn chấp nhận tình trạng mập mờ thế này.

Chỉ là qua vài tháng sau đó, khi Quan Lâm Thanh được mời đi dự tiệc do trường tổ chức thì nàng luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi nên đã từ chối, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Hành Quân nên nàng định mua quà về để mai thằng bé về nhà nhận.

Quan Lâm Thanh vừa mua quà về đã mệt mỏi nằm lên sofa, nàng ngước mắt lên nhìn lịch thì chợt giật mình, cố gượng dậy mở ngăn kéo ở bàn phòng khách ra tìm thuốc ức chế, nhưng uống xong Quan Lâm Thanh vẫn không cảm thấy khá hơn bao nhiêu, nàng nhìn xuống hạn sử dụng thì ảo não bò lên sofa nằm.

Hôm qua đi chơi với Hướng Hàm nên quên nhìn lịch rồi, giờ thì hết hạn sử dụng mất tiêu.

Quan Lâm Thanh muốn gọi cho Ôn Lương Chiêm để nhờ cô mua thuốc ức chế về cho mình nên đã lấy điện thoại đang đặt trên bàn ra bấm số gọi, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng cười đùa và huyên náo bên đầu dây, dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được tiếng nhạc bên trong.

Tiểu Chiêm đi bar sao?

Quan Lâm Thanh đỏ mắt nghĩ thầm, nàng không biết có phải bởi vì tính do dự của mình nên người kia mới cảm thấy không được thỏa mãn đến mức đến quán bar hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lương Chiêm đang ôm hôn một cô gái nào đó thì nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.

Nàng không muốn Lương Chiêm làm chuyện đó với người khác, nàng không muốn.

Bởi vì suy nghĩ linh tinh nên phải mất một lúc lâu mới nghe được giọng nói lo lắng của người bên kia.

"Tiểu Chiêm. ."

'Đủ rồi đấy, em đã bảo khách hàng hẹn hợp tác ở quán bar nên mới đến đấy mà sao chị không chịu tin!?'

'Nếu cứ nghi ngờ nhau như vậy thì ly hôn đi!'

Ký ức khi trước cứ thế xuất hiện trong đầu Quan Lâm Thanh, khi Vân Hoa về nhà muộn với cơ thể đầy mùi rượu và nước hoa phụ nữ nàng đã muốn chất vấn cô, nhưng rồi khi nghe thấy người nọ muốn ly hôn thì đã kìm lại suy nghĩ linh tinh của mình. Nàng nghĩ rằng mình phải tin tưởng cô ấy nên đã chấm dứt đề tài đó ngay và chuyển sang chuyện khác.

Mình đâu phải người yêu của tiểu Chiêm?

Đúng rồi, mình đâu có quyền ghen tuông, dù là nhóc ấy có chán ghét cái tính nhút nhát của mình nên tìm người khác đi chăng nữa.

Nghĩ vậy Quan Lâm Thanh liền cúp máy, nàng nằm cuộn tròn trên sofa không ngừng trách móc sự do dự của bản thân.

Nàng tự hỏi nếu như nàng chịu mở lòng sớm hơn một chút thì liệu Lương Chiêm có tìm người khác nữa không. Nhưng rồi cũng tự nhủ rằng mọi chuyện đã quá trễ, có lẽ phải để Lương Chiêm dọn ra ngoài ở riêng thì tim mới không cảm thấy đau nhói.

"Dì Lâm Thanh!"

Quan Lâm Thanh mơ màng mở mắt ra nhìn người đang hoảng hốt nâng mình dậy, trên tay Lương Chiêm là thuốc ức chế - thứ mình muốn nhờ mua khi gọi điện.

"Mùi rượu. . Không thích."

Trên cơ thể của người đang ôm nàng có mùi rượu dù rất nhỏ, nàng không thích ngửi mùi ấy.

Bởi vì ngày nàng chấm dứt với vợ cũ là ở quán bar.

Khi nhìn thấy Lương Chiêm vội cởi áo ngoài ra và giục mình uống thuốc thì Quan Lâm Thanh vẫn chậm trễ không đụng vào. Nàng cử động cơ thể cảm nhận độ nóng và cứng của thứ bên dưới thì không khỏi nghĩ thầm.

Người này rõ ràng đã có phản ứng, ấy vậy mà vẫn tìm đến thuốc ức chế để giúp mình vượt qua vũ lộ kỳ.

Không được, nàng muốn thứ khác.

Nàng muốn tiểu Chiêm.

"Tiểu Chiêm. . Con giúp dì với.  ."

Quan Lâm Thanh khi nói xong chợt bị đè trên sofa, hơi thở trầm thấp khó nhịn của người trẻ tuổi trên thân khiến nàng không khỏi rùng mình.

"Dì chắc chứ?"

Rõ ràng nàng rất ghét mùi rượu, nhưng khi ngửi thấy tin tức tố vị rượu của Lương Chiêm thì lại không phản cảm chút nào, hơn nữa còn rất thích.

"Ừm. ."

Nàng rất chắc chắn về quyết định của mình.

Khi Quan Lâm Thanh đang bị chơi đến mức bật khóc thì nỗi lo sợ Lương Chiêm ghét bỏ bản thân đã có con cũng theo gió mà bay, nếu ghét bỏ thì Lương Chiêm sẽ không yêu mình lâu đến vậy.

Nàng không hối hận về việc yêu Ôn Lương Chiêm, thậm chí cảm thấy sai lầm bao năm qua đã được ông trời thương xót nên đã để nàng được người này yêu, yêu rất sâu đậm.

Nếu nói trong mối quan hệ này Quan Lâm Thanh có điều gì bất mãn không thì nàng chỉ có một.

Đó là không nên dung túng để Ôn Lương Chiêm làm quá nhiều lần! Người này chẳng biết kiềm chế là gì, cứ thế bắt nạt cơ thể yếu ớt không đủ sức của nàng, dù mỗi lần đều bóp lưng xoa eo nhưng chân tay Quan Lâm Thanh vẫn khó để cử động nhanh được.

"Dì Lâm Thanh."

Quan Lâm Thanh hiện đang bị đè trên tường phòng tắm, trước đó Lương Chiêm có nói phải để dành sức cho buổi tối nhưng nàng không để tâm lắm, chỉ nghĩ người này đang nói quá lên thôi.

Nhưng không ngờ mình lại bị chơi đến nửa đêm như vậy.

"Chúng ta lại đến một lần nữa."

"Lương Chiêm. . Đủ rồi. . ."

Ôn Lương Chiêm liếm môi xoay người Quan Lâm Thanh lại để nàng chống tay lên tường, cô mon men lại gần tai nàng làm nũng.

"Một lần cuối thôi nhé dì."

Quan Lâm Thanh mặt đầy nước mắt nghiêng đầu hỏi cô.

". . Có thật là lần cuối không?"

"Thật mà dì." Ôn Lương Chiêm mỉm cười vô hại trả lời nàng.

". . Được rồi, con nhớ lời mình nói đấy."

"Vâng ~"

Đến ngày hôm sau thì Quan Lâm Thanh khó có thể khép hai chân mình lại, nàng có thể cảm nhận cái lạnh bên dưới, rõ ràng là đã được bôi thuốc. Bởi vậy nên Quan Lâm Thanh mới rút ra được một điều.

Đó là không bao giờ tin vào "lần cuối" từ miệng Lương Chiêm.

_______________________________

Mes: Vậy là đã xong một bộ. Còn về bộ đang dự định viết thì chắc rảnh lúc nào mình sẽ bắt tay vào viết lúc ấy, về thân phận của hai nhỏ trong bộ mới có lẽ mình sẽ thay đổi một chút từ tướng quân thành bạo quân, dù sao thì vibe cp vẫn chưa được quyết định σ( ̄∇ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip