Chương 1: Đáng Yêu

[20/2]

"Mặc tổng, ngài thấy căn hộ này thế nào?"

Mặc Kỳ An nhìn một lượt rồi cau mày quay sang nhìn nhà môi giới đang căng thẳng đằng kia hỏi: "Anh có chắc là nơi này chỉ có một mình tôi không?"

Nếu chỉ sống một mình mà căn hộ lại to thế này thì chẳng phải lãng phí quá à?

Người môi giới kia nghe vậy thì mỉm cười giải thích:

"À tôi quên chưa nói với ngài, căn hộ này còn có một người nữa, cô ấy sẽ đến ngay thôi."

Vừa dứt lời cửa bên ngoài đã lạch cạch mở ra, Mặc Kỳ An nhìn về phía cửa thì thấy một người phụ nữ khoảng độ tuổi trung niên đang mỉm cười chào hỏi với cô.

"Xin chào, dì là Văn Nhiễm."

Người môi giới biết điều Mặc Kỳ An đang kiêng kị, anh ta cười giải thích với cô:

"Mặc tổng đừng lo, cô ấy dù là Omega nhưng đã qua bốn mươi rồi."

Omega trên bốn mươi tuổi sẽ không còn kì động tình như các Omega khác, nếu có thì cũng chỉ là rất ít. Vậy nên việc sống chung với một Omega trong độ tuổi đó không khác nào sống chung với một Beta.

Nghe được lời này của nhà môi giới khiến tâm trạng đang lơ lửng của Mặc Kỳ An được thả lỏng, dù sao số người muốn bò lên giường cô nhiều vô kể, không thể loại trừ khả năng có người nhân cơ hội này mà tiếp cận cô.

Nếu đối phương trên bốn mươi thì cô không còn gì lo lắng rồi.

Mặc Kỳ An có hàng chục tình nhân và đối tượng qua đêm nhưng phải là do cô tự tay chọn. Mặc Kỳ An không chấp nhận bất kì ai muốn dùng việc lên giường với cô để đổi lấy lợi ích.

Mặc Kỳ An gật đầu chào hỏi Văn Nhiễm: "Chào dì, rất mong được dì giúp đỡ."

Ừm, người ta lớn hơn cô mười mấy tuổi lận, vậy thì gọi dì chắc đúng rồi nhỉ.

Người môi giới kia thấy mọi chuyện đã thành thì hăng hái đưa hợp đồng ra cho hai người xem qua một lượt để đến bước trả tiền nhà.

"Nếu hai vị không còn thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu bước cuối thôi."

Mặc Kỳ An và Văn Nhiễm đọc thật kĩ hợp đồng rồi cùng nhau kí tên xuống, sau đó hai người lấy tiền trả cho người môi giới kia.

"Mong hai vị chung sống một cách hòa thuận nhé."

Đợi đến khi người môi giới rời đi thì Mặc Kỳ An mới giới thiệu bản thân lại với Văn Nhiễm.

"Để tôi nói rõ hơn, tôi quản lý một công ty nên có nhiều lúc sẽ gây ồn ào vào ban đêm, nếu dì phiền thì tôi sẽ lắp tường cách âm, phí thì sẽ do tôi trả."

"Không cần đâu, dì không phiền." Văn Nhiễm xua tay lắc đầu từ chối.

Mặc Kỳ An nghe vậy thì cười nói cảm ơn rồi cùng Văn Nhiễm dọn đồ vào phòng của mỗi người.

***

[27/3]

"Kỳ An ơi."

Mặc Kỳ An định đặt đồ ăn giao về thì chợt bị người vỗ vào vai, cô quay đầu lại sượt qua má Văn Nhiễm bất ngờ hỏi:

"Có chuyện gì không?"

Văn Nhiễm dường như không để ý lắm, nàng cười nói với Mặc Kỳ An: "Dì có làm luôn phần cho con á, con rửa tay rồi ăn đi."

Mặc Kỳ An sửng sốt khi nghe lời nói của Văn Nhiễm, hai ngày trước cô cũng đã hỏi nhưng dì ấy chỉ trả lời rằng do tiện tay nên mới làm thêm thôi.

Nhưng tại sao hôm nay dì ấy cũng làm luôn phần cho mình chứ?

Dù thắc mắc nhưng Mặc Kỳ An vẫn vào bếp rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn, cô ngập ngừng cầm đũa lên rồi hỏi Văn Nhiễm.

"Tại sao ngày nào dì cũng làm bữa tối cho tôi vậy?"

Văn Nhiễm nghĩ một hồi rồi quyết định nói thật.

"Sở Thiên Thu nhờ dì lo bữa ăn cho con á, dì định từ chối vì không muốn nhận tiền từ bạn mình nhưng mẹ con như muốn cầu xin dì luôn vậy."

"Dì không định đồng ý đâu nhưng mẹ con giúp dì nhiều lắm nên đành vậy. Mẹ con nói bởi vì dì nấu ăn ngon và cũng lớn tuổi rồi nên mới nhờ, một phần là vì ngại cuộc sống riêng tư và khẩu vị khó chiều của con nên mới không thuê người khác."

Văn Nhiễm gắp một đũa rau để vào bát rồi nói tiếp.

"Có một lần dì làm đồ ăn qua muốn cho mẹ con ăn chung nhưng sau đó con gái dì có việc nên đã rời đi, hôm sau Thiên Thu bảo là lúc con ăn đồ dì làm trông ngon miệng lắm nên mới ra quyết định này."

"Ừm. . Về chuyện đời tư của con thì dì có nghe qua rồi. Con yên tâm, dì không ngại đâu, dù sao cũng không liên quan đến dì."

Mặc Kỳ An bất ngờ nhớ đến bữa ăn ngon miệng mà khi trước mình từng được nếm qua.

Thì ra là do dì ấy nấu.

"Dì nấu ngon lắm."

"Cảm ơn con." Văn Nhiễm ngượng ngùng cười.

Mặc Kỳ An đột nhiên cảm thấy dáng vẻ của dì ấy khi cười rất đẹp mắt.

***

[2/4]

Mặc Kỳ An đang ngồi chơi điện thoại trên ghế bỗng xung quanh tối đen như mực, cô đứng dậy tìm công tắc bật đèn dự phòng lên nhưng nó không được sáng như bình thường.

Có vẻ như sắp hết pin rồi.

Cô thở dài định về phòng thì chợt thấy Văn Nhiễm đang lần mò ra ngoài phòng tắm, trên người dì ấy chỉ mặc một chiếc áo phông rộng che qua mông, đôi chân dài kia cứ thế đập vào mắt Mặc Kỳ An.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Mặc Kỳ An lại gần đỡ Văn Nhiễm rồi hỏi nàng: "Dì mắc chứng quáng gà sao?"

Văn Nhiễm thả lỏng cơ thể dồn hết trọng lượng lên người Mặc Kỳ An, nàng gật đầu đỡ lấy cánh tay cô rồi trả lời.

"Ừm, từ mấy năm trước rồi."

"Để tôi đỡ dì."

Mặc Kỳ An vòng một tay qua eo Văn Nhiễm đỡ nàng ngồi lên giường, còn mình thì mở tủ quần áo tìm quần theo chỉ dẫn của nàng.

"Của dì đây."

Mặc Kỳ An đưa chiếc quần trên tay cho Văn Nhiễm rồi chạy vọt vào phòng khiến Văn Nhiễm không hiểu vì sao.

"Cảm ơn con nhiều." Nhưng dù người đã vào phòng Văn Nhiễm vẫn nói cảm ơn thật to để Mặc Kỳ An nghe thấy.

Bên trong phòng Mặc Kỳ An đang trầm mặc nhìn đũng quần nhô lên của mình, cô không ngờ chỉ mấy tháng không làm tình thôi đã khiến cô đói khát đến độ hứng lên vì nhìn thấy bộ dáng không mấy kín đáo của dì Văn Nhiễm - một Omega ngoài bốn mươi.

"Chắc thiếu tình dục quá nên sinh ra khát vọng rồi."

Mặc Kỳ An đỡ trán thở dài, cô ngồi trên giường cởi quần ra bắt đầu thủ dâm. Mặc Kỳ An tuốt động vài phút nhưng khi sắp bắn tinh trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh khi cười của Văn Nhiễm.

Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã bắn ra rồi.

Mặc Kỳ An thở dài xoa thái dương của mình.

"Mình cần bình tĩnh lại."

***

[30/5]

Hôm nay là sinh nhật Văn Nhiễm, Mặc Kỳ An quyết định tự mình làm cơm hộp mang đến trường cho nàng.

Nói là cơm hộp cho sang nhưng thật ra chỉ là một hộp cháo trắng mà thôi.

Mặc Kỳ An lấy nửa bát gạo cho vào nồi rồi bắt đầu bật bếp lên vo, cô không biết vo gạo thế nào cho đúng nên chỉ có thể quậy tới quậy lui rồi mới đặt nó vào nồi cơm.

"Ừm. . Cho nửa thìa muối."

Nhưng là thìa gì mới được nhỉ?

Mặc Kỳ An loay hoay một hồi thì tìm được thìa chuyên dùng múc canh, cô làm theo hướng dẫn lấy nửa thìa muối đổ vào trong nồi gạo.

"Vậy chắc được rồi."

Mặc Kỳ An bấm nút dùng để nấu cháo rồi vui vẻ lấy điện thoại ra để nhắn tin với Văn Nhiễm.

[Chúc dì sinh nhật vui vẻ]

[Cảm ơn con.]

[Tôi có quà sinh nhật cho dì đó. Để tôi mang đến trường cho dì.]

[Thật sao? Vậy dì ở phòng giáo viên đợi con nha!]

[Ừm.]

Khi đến buổi trưa Mặc Kỳ An liền hào hứng múc cháo ra hộp cơm mình chuẩn bị rồi lái xe đến trường Văn Nhiễm.

Vừa đến trước cửa Mặc Kỳ An bị chặn lại bởi bảo vệ, cô chủ động đưa màn hình tin nhắn giữa cô và dì Văn Nhiễm ra để thể hiện mình không phải người xấu.

Bảo vệ xin phép kiểm tra liên kết tài khoản của người tên Văn Nhiễm trong tin nhắn và đối chiếu với danh sách của trường, khi đã xác nhận xong mới gật đầu nhường chỗ cho người vào.

Mặc Kỳ An hào hứng đi dọc theo hành lang vào phòng dành cho giáo viên, nhưng trên đường đi cô có nghe được vài chuyện không hay lắm.

"Biết gì chưa, thầy Hóa mới đến muốn theo đuổi cô Nhiễm dạy Anh đó."

"Nghe tuyệt dữ vậy, thầy ấy vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon nữa, hôm nay hình như cũng có làm cơm hộp cho cô Nhiễm nữa đó."

"Tính cô ấy tốt nên dù đã có tuổi nhưng được người khác theo đuổi là chuyện thường mà."

"Ghen tị quá à."

Bước chân Mặc Kỳ An chợt chậm lại, cô nhìn hộp cháo mình đang cầm trên tay thì không khỏi cảm thấy nó thật khó coi.

Không biết vì sao nhưng Mặc Kỳ An cảm thấy rất khó chịu, cô định rời đi thì một trong số hai giáo viên vừa rồi bỗng nhìn thấy và lên tiếng gọi Mặc Kỳ An.

"Này cô, cô đến phòng giáo viên làm gì thế?"

Mặc Kỳ An đành quay trở lại rồi đến trước mặt hai người họ hỏi về Văn Nhiễm.

"Tôi đến đưa đồ cho dì Văn Nhiễm, phòng của dì ấy ở đâu vậy?"

Cô kia chỉ ngay căn phòng giáo viên sau lưng mình rồi nói tiếp.

"Ở ngay đây."

"Vậy nhờ cô đưa cái này cho dì ấy dùm tôi."

Mặc Kỳ An đưa hộp trên tay cho người trước mặt, cô kia còn chưa kịp nhận thì cửa đã bị mở ra. Văn Nhiễm sửng sốt nhìn Mặc Kỳ An rồi nhìn một màn đưa cơm giữa hai người.

Cô kia thấy vậy liền đưa thứ đang cầm trên tay cho Văn Nhiễm.

"Con bé này muốn đưa cơm hộp cho cô đó."

"Ồ." Văn Nhiễm gật đầu nhận lấy rồi giữ lấy cánh tay của người định rời đi kia lại.

"Con vào ăn với dì đi." Văn Nhiễm cười đề nghị.

Mặc Kỳ An hết đường lui nên đành đi theo Văn Nhiễm vào phòng giáo viên, vừa bước vào cô đã thấy một người cầm cơm hộp trên tay đứng trước bàn dì Văn Nhiễm.

Đây là người đang theo đuổi dì ấy à?

Mặc Kỳ An tự nhiên như ở nhà, cô lấy ghế đơn ra ngồi bên cạnh Văn Nhiễm rồi mong chờ nhìn nàng ăn đồ mình nấu.

Văn Nhiễm ăn thử một thìa cháo thì mày nàng hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã dãn ra như bình thường, Văn Nhiễm làm như không nhận thấy vị mặn trong cháo mà ăn một cách rất ngon lành.

Thầy dạy Hóa kia thấy Văn Nhiễm ăn ngon đến vậy thì không khỏi tò mò, anh ta lại gần hỏi thử: "Cô không nhận đồ của tôi là vì món cháo trắng này sao? Có thể cho tôi nếm thử không?"

Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của Văn Nhiễm thì anh ta mới múc một thìa cháo lên nếm thử, thìa vừa rời khỏi miệng anh ta không nhịn được mà hét lên: "Mặn quá!"

"Món này cho bao nhiêu lượng muối vậy!?"

Mặc Kỳ An ngỡ ngàng nhìn Văn Nhiễm rồi lại nhìn món đồ mình nấu.

Rõ ràng vừa rồi cô thấy dì ấy ăn ngon lắm mà?

Văn Nhiễm đưa tay xoa đầu Mặc Kỳ An, vừa mở ra nàng đã biết món này do con bé này tự tay nấu, bởi làm gì có ai có thể nấu cháo trắng trông tàn tạ đến thế đâu.

"Quà sinh nhật của con là cái này đúng không? Dì thích lắm, cảm ơn con."

Vốn dĩ Mặc Kỳ An đang xấu hổ muốn độn thổ nhưng nghe Văn Nhiễm nói như vậy thì cô cảm thấy hơi vui vẻ, nhưng sau đó lại lo lắng cho dạ dày của dì ấy.

Văn Nhiễm quay đầu lại nói với người kia: "Làm phiền thầy từ nay đừng tặng cơm hộp cho tôi nữa."

Thầy dạy Hóa trông có vẻ như vừa thất tình, anh nhìn hai người rồi ngầm hiểu mà rời đi.

Mặc Kỳ An thấy người phiền phức đã rời đi bắt đầu thả trọng lượng lên cơ thể Văn Nhiễm.

Cô đưa tay xoa bụng Văn Nhiễm rồi rầu rì lầm bầm: "Dì đâu cần phải cố gắng ăn hết như vậy."

"Nó dở lắm đúng không?"

Văn Nhiễm gật đầu tán thành.

"Ừm, dì chưa bao giờ ăn bát cháo trắng nào mặn như thế cả."

Văn Nhiễm có thể cảm nhận được cánh tay đặt trên bụng mình đã chuyển sang eo rồi siết chặt lại.

"Nhưng do con nấu nên dì vẫn thấy ngon lắm, vì con đã cố gắng nấu cho dì rồi mà."

Mặc Kỳ An nghe vậy thì hớn hở dụi đầu vào mặt Văn Nhiễm vui vẻ nói: "Tối nay chúng ta đi chơi nha dì."

"Ừm, được thôi."

Nhưng lúc này phòng họp vốn im lặng chợt nổi lên vài tiếng xì xầm, Mặc Kỳ An vểnh tai lên nghe thì thấy họ đang nói về chiếc xe đậu ở trước cổng trường.

"Nhìn kìa, là mẫu mới nhất đó."

"Không biết là của người nào trong trường mình thế nhỉ."

Văn Nhiễm cũng nghe được những lời này, nàng ngẩng đầu hỏi Mặc Kỳ An.

"Của con hả?"

Mặc Kỳ An cười đắc ý trả lời: "Đúng rồi đó dì, chiếc xe đó là chiếc rẻ nhất mà tôi có đấy. Nếu dì thích thì tôi sẽ mua một chiếc giống vậy cho."

Văn Nhiễm có thể nghe thấy tiếng hít lạnh của mọi người trong văn phòng, nàng lắc đầu từ chối ý tốt của Mặc Kỳ An: "Không cần đâu, dì không thích mấy thứ đắt tiền như vậy."

"Ò."

Mặc Kỳ An ồ một tiếng xong lại đổi mục tiêu sang chiếc tai nhỏ xinh trước mặt, nàng đưa tay xoa và vuốt nó khiến cơ thể Văn Nhiễm không khỏi run rẩy.

"Dì à, tai dì đỏ hết rồi."

Văn Nhiễm dùng tay che lại miệng của Mặc Kỳ An, nàng đỏ mặt nói nhỏ: "Được rồi, con đừng nói nữa."

Hơi ấm bên miệng khiến Mặc Kỳ An không khỏi trầm tư, cô đưa lưỡi ra liếm nhẹ khiến Văn Nhiễm giật mình rút tay lại.

Mặc Kỳ An liếm môi cười đáp: "Được, vậy tôi không nói nữa."

***

Tối nay Mặc Kỳ An đã hứa là sẽ dẫn Văn Nhiễm đi chơi mừng sinh nhật nàng, nhưng trước khi hai người ra khỏi nhà thì Văn Nhiễm đã hỏi thử Mặc Kỳ An rằng có thể dẫn theo con gái của mình cùng đi hay không.

"Có thể."

Thế nên bây giờ Mặc Kỳ An đang đứng nghịch điện thoại đợi Văn Nhiễm và con gái của nàng tới, khi hai người họ đến nơi Văn Nhiễm liền chủ động giới thiệu cho cô.

"Đây là Lục Mộc Lê - con gái của dì, con bé vừa phân hóa thành Alpha đó."

Sau 15 tuổi mỗi thanh thiếu niên sẽ bắt đầu phân hóa, nếu có trường hợp là Beta thì sẽ chỉ là tạm thời, muộn nhất là sau 20 việc phân hóa sẽ kết thúc.

Mặc Kỳ An ồ một tiếng rồi chủ động đưa tay ra chào hỏi cô bé kia.

"Chào Mộc Lê, chị là Mặc Kỳ An."

Lục Mộc Lê là người nhút nhát và nghèo ngôn từ, ngay cả Văn Nhiễm cũng khó mà tin con mình sẽ phân hóa thành Alpha, nàng cứ nghĩ con nhóc này sẽ thuộc Omega hay Beta cơ.

Nhưng cũng tốt, như vậy thì con bé sẽ không dễ bị bắt nạt nữa.

Lục Mộc Lê nắm chặt tay mẹ mình, cô nhóc sợ sệt đưa tay chào hỏi với Mặc Kỳ An.

"Chào chị." Nói xong liền rút tay về đứng sau lưng Văn Nhiễm.

"Con bé thành niên rồi nhưng vẫn hơi sợ người lạ một chút, con đừng để bụng nha." Văn Nhiễm cười giải thích.

"Không sao."

Mặc Kỳ An không để tâm lắm, cô dẫn Văn Nhiễm vào khu vui chơi nổi tiếng trong thành phố rồi bắt đầu chơi từng trò một.

Có vài trò chơi Mặc Kỳ An từ chối tham gia, thay vào đó cô chỉ ngồi bên ngoài và nhìn Văn Nhiễm cùng con gái của nàng cười tươi vì chơi vui.

Nhưng lúc này lại có một bàn tay vỗ vai Mặc Kỳ An, cô quay đầu lại thì thấy một nhóm Omega đang đứng cười với cô.

"Mặc tổng, sao ngài lại ở đây vậy?"

Một người khác cũng tò mò xen vào: "Ngài có mục tiêu khác sao?"

Mặc Kỳ An đưa tay lên xoa ấn đường, cô cảm thấy mấy người này thật phiền phức, chỉ là tình một đêm thôi cũng không cần phải chào hỏi như người quen vậy chứ.

Mặc Kỳ An nhìn quanh rồi vẫy tay với Văn Nhiễm đang mang kem về, Lục Mộc Lê cũng đi bên cạnh mẹ mình, đến nơi thì cô nhóc tự động ngồi về phía chỗ trống bên phải Mặc Kỳ An.

Văn Nhiễm vừa đưa hộp kem cho Mặc Kỳ An xong liền có chút không hiểu đối với những ánh mắt thăm dò soi mói đến từ các cô gái trẻ kia nên đành lên tiếng hỏi:

"Mấy người này là bạn của con sao?"

Mặc Kỳ An lắc đầu trả lời: "Bạn tình thôi dì."

Văn Nhiễm gật đầu hiểu rõ rồi quay lại ăn kem trong hộp vừa mua.

Mặc Kỳ An đứng lên nhường chỗ cho Văn Nhiễm, cô thuận tay vuốt tóc bên má ra sau tai nàng rồi mất kiên nhẫn quay đầu hỏi nhóm các Omega kia: "Đã hiểu chưa?"

"Ồ hiểu rồi, gu của Mặc tổng chuyển thành các dì lớn tuổi."

Văn Nhiễm đang ăn bỗng bị sặc, nàng che miệng ho khan nghiêng đầu nhìn người vừa nói chuyện.

"Chán ghê đó."

"Chà, bọn mình nên tìm người khác đi thôi."

Mặc Kỳ An đặt hộp kem lên ghế rồi lấy khăn tay trong túi ra lau miệng cho Văn Nhiễm, cô vừa lau vừa nói: "Dì đừng nghe mấy người đó nói lung tung."

Văn Nhiễm hiểu nghĩa của mấy người kia nói là gì, chính vì hiểu và thêm tâm tư của mình nên mặt nàng mới đỏ ửng.

Mặc Kỳ An làm như không thấy ánh mắt khiếp sợ và hoảng hốt của Lục Mộc Lê, cô hứng thú chọc ngóy tay lên má của Văn Nhiễm rồi cười nói:

"Dì à, mặt dì đỏ hết lên rồi."

"Trông đáng yêu lắm."

Sau đó suốt cả buổi ăn tối Mặc Kỳ An cứ cảm thấy như Văn Nhiễm lâng lâng như người trên mây, mãi đến khi về nhà cô mới vỗ hai má của nàng rồi làm như hiểu rõ mà hỏi thử: "Dì bất ngờ vì được tôi khen đáng yêu sao?"

"Chuyện này mới lạ à nha."

Văn Nhiễm cố bình tĩnh lại kéo hai tay Mặc Kỳ An xuống, nàng trừng mắt cảnh cáo cô: "Lần sau đừng khen dì như vậy nữa, dì không quen."

Rất tiếc Mặc Kỳ An lại không nghe lọt tai lời cảnh báo này, cô chỉ cảm thấy ngay cả khi giận dì ấy cũng đáng yêu chết đi được.

Càng khiến cô muốn chọc ghẹo nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip