Chương 4: Phản Đối
[2/12]
Mặc Kỳ An đang xem truyền hình thì bỗng điện thoại rung lên vài cái, cô lấy lên xem thì thấy tin nhắn của chị mình gửi đến.
[Có đó không?]
[Chuyện gì?]
[Mẹ muốn cả nhà đi xem phim chiếu rạp.]
[Ngày bao nhiêu?]
[Chút nữa.]
Mặc Kỳ An thấy vậy thì không khỏi cảm thấy thật trùng hợp.
Ngày hôm đó cũng là ngày dì Văn Nhiễm đã hẹn cô cùng đi xem phim.
Có lẽ cô phải từ chối chị mình rồi.
[Hôm nay em có hẹn rồi.]
[Ừ, vậy thôi.]
Mặc Kỳ An thấy vậy thì tắt điện thoại rồi nghĩ thầm:
Bữa nào rảnh mình phải mời gia đình đi ăn bù vậy.
Mặc Kỳ An nhìn đồng hồ, cô nhận thấy đã đến giờ dì Văn Nhiễm kết thúc buổi dạy liền tắt TV đi, Mặc Kỳ An đứng dậy thay đồ rồi ra gara lấy xe chuẩn bị đi đón người yêu của mình.
----
Mặc Kỳ An đứng bên ngoài cổng trường, cô dựa vào cửa xe hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn vào trong trường.
Hôm nay dì ấy tan thật lâu nha. Chẳng lẽ có việc gì chưa giải quyết xong sao?
Ngay khi Mặc Kỳ An định lấy điện thoại ra gọi cho Văn Nhiễm thì đã thấy nàng chạy vội đến.
"Xin lỗi, con chờ dì có lâu không?"
Mặc Kỳ An lấy khăn tay luôn được chuẩn bị trong túi ra rồi lau mồ hôi cho Văn Nhiễm, cô nhíu mày phàn nàn:
"Con đợi dì cả đêm cũng được, dì đang mang thai nên đừng vận động mạnh quá."
Văn Nhiễm bật cười vì lời nói của Mặc Kỳ An, hết cách nên nàng đành nhón chân lên xoa đầu chú chó khó tính trước mặt: "Dì biết rồi mà, chẳng qua là hôm nay có việc nên dì sợ con đợi lâu thôi."
Mặc Kỳ An ừm ừm vài câu rồi dẫn Văn Nhiễm lên xe, cô lái đến rạp chiếu cách đây 1 cây số để cùng xem bộ phim mà nàng thích.
Hai người tay trong tay đi đến quầy bán vé, Mặc Kỳ An lấy mã vé đã mua từ trước ra để cho nhân viên kiểm tra và xuất vé.
Mặc Kỳ An lấy vé xong liền ghé qua chỗ bán bắp rang và nước để mua một phần, xong xuôi cô mới xếp hàng để chờ đến lượt mình.
"Bộ phim này có hay không dì?" Mặc Kỳ An nghiêng đầu hỏi Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm gật đầu trả lời: "Dì mới xem phần giới thiệu thôi, nhưng tổng thể thì cũng hay lắm nha."
"Thể loại gì vậy dì?"
"Ừm. . Giống với Titanic."
"Ồ, một người chết một người sống à."
"Hình như là vậy."
Mặc Kỳ An không ngờ dì Văn Nhiễm lại thích thể loại phim lấy đi nhiều nước mắt của người xem thế này, cô thì cũng không hứng thú quá nhiều, nhưng nếu dì ấy thích thì có lẽ cô sẽ tìm hiểu thêm để hai người có chủ đề cùng bàn chuyện.
Nói chuyện xong thì cũng đã đến lượt hai người xuất vé, Mặc Kỳ An đưa vé cho nhân viên xem xong mới đi vào trong, cô dựa vào số thứ tự của ghế được ghi trên vé để tìm được chỗ ngồi của mình. Vị trí của Mặc Kỳ An và Văn Nhiễm là ở khoảng giữa của rạp, không quá cao cũng không quá thấp. Mặc Kỳ An ngồi xuống ghế liền bắt đầu tự khen mình có mắt nhìn, may mắn là cô biết chọn nên giờ có thể xem phim một cách thoải mái nhất.
Bộ phim có thời lượng khoảng một tiếng rưỡi, khi xem xong thì cũng đã bảy giờ tối nên Mặc Kỳ An định sẽ mang dì Văn Nhiễm đi ăn ngoài luôn cho đỡ tốn thời gian nấu.
Mắt và mũi của Văn Nhiễm đỏ bừng vì khóc, nàng vứt ly nước và hộp bắp rỗng vào thùng rác rồi quay sang hỏi Mặc Kỳ An: "Con thấy phim có ổn không?"
"Ừm, cũng được, cũng cảm động." Mặc Kỳ An suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời.
Cô nói xong lại lấy ra khăn giấy từ trong túi áo khoác đưa cho Văn Nhiễm.
"Xem bộ này xong chắc mắt dì sưng mất." Văn Nhiễm vừa nghẹn ngào nói vừa nhận lấy khăn giấy từ Mặc Kỳ An.
Mặc Kỳ An nhìn vào đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc của Văn Nhiễm rồi gật đầu tán thành.
"Ừm, mắt dì sưng thật rồi. Để xíu nữa con mua đá viên chườm lên cho dì."
"Giờ mình đi ăn ha dì?" Mặc Kỳ An hỏi.
"Ừm, con dẫn dì ăn món gì nóng nóng chút nha, dạo này trời lạnh quá." Văn Nhiễm gật đầu trả lời.
Khi hai người sắp đến cổng thì Mặc Kỳ An nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình từ phía sau.
"Kỳ An ơi!"
Cái giọng này. . .
Là giọng của mẹ!
Mặc Kỳ An quay đầu thì thấy mẹ và chị mình đang đi về phía này, chuyện đụng mặt nhau sẽ không lúng túng nếu như không có hai vấn đề sau.
Một, cô chưa nói cho mẹ biết việc mình hẹn hò với dì Văn Nhiễm. Cái thông báo cô đăng chỉ trong vòng bạn bè thôi, mà cô thì không có thói quen kết bạn với gia đình trên mạng xã hội.
Hai, lúc chị nói rằng muốn cả nhà đi xem chung thì cô đã kêu mình có hẹn, nhưng lại không nói rõ đó là hẹn đi xem phim với người yêu.
Thế nên bây giờ tình hình lại thành ra như vầy, thay vì có một buổi đi ăn với dì Văn Nhiễm trong phòng riêng thì giờ cô lại phải ngồi đối diện hai con người mặt mày u ám trên bàn ăn kia.
Mặc Kỳ An không thể chịu nổi ánh mắt của hai người đối diện nên đành tìm lời để kể hết mọi chuyện ra, tính từ lúc còn chung sống bình thường đến khi thành người yêu.
Sau cùng Mặc Kỳ An còn cười cười xua tay nói: "Thì mọi chuyện là như vậy đó, mẹ sẽ không ngăn cản con với dì ấy đâu nhỉ."
Sở Thiên Thu muốn điên mất, nàng tức giận nói: "Sớm biết vậy mẹ sẽ không để Văn Nhiễm đến lo bữa ăn hàng ngày cho con, thuê đại bảo mẫu đi cho rồi."
"Con đúng là không phải người, ngay cả người đáng tuổi mẹ mình cũng tán cho được!"
Mặc Kỳ An lắc đầu sửa lại lời của Sở Thiên Thu: "Không phải tán, dì ấy sắp lên chức vợ con rồi."
Cô chỉ mình rồi lại chỉ Văn Nhiễm, cuối cùng là hướng tay về bụng của người bên cạnh.
"Con đã đánh dấu dì Văn Nhiễm, cũng đã làm dì ấy mang thai rồi."
'Rầm!'
Sở Thiên Thu đập tay xuống bàn, cô nghiến răng hỏi lại: "Con vừa nói gì?"
"Mẹ tưởng bầu trong bụng Văn Nhiễm là của người yêu!?"
"Là con nè." Mặc Kỳ An chỉ tay vào mình trả lời.
Mặc Phù Ngọc bên cạnh nhìn không nổi nữa, nàng kéo tay mẹ mình lại rồi nói bà bình tĩnh lại.
Văn Nhiễm ở bên cạnh thấy vậy thì nắm chặt tay Mặc Kỳ An rồi nói với bạn mình:
"Chuyện mình mang thai con của Kỳ An là thật, Kỳ An yêu mình cũng là thật."
"Hơn nữa con bé vẫn chưa yêu ai bao giờ đâu nên con non tơ lắm, sẽ không ngựa quen đường cũ đâu."
"Mệt thật." Sở Thiên Thu bất lực đỡ trán lầm bầm, sau đó cô lại bắt đầu ngồi thẳng lưng cảnh cáo Mặc Kỳ An.
"Nếu con chỉ định đổi gió kiếm người làm tình mới thì chia tay nhanh cho mẹ, Văn Nhiễm không đủ thời gian để yêu đương lần nữa đâu, cái Văn Nhiễm cần là cuộc sống lâu dài cơ."
"Mẹ không tin con à? Con đã bao giờ thất hứa đâu." Mặc Kỳ An nhíu mày hỏi lại.
"Chưa bao giờ chứ không phải là sẽ không có." Sở Thiên Thu chậc lưỡi đáp.
Văn Nhiễm sợ tình hình căng hơn nên đành đứng ra giảng hòa: "Được rồi mà, cậu tin Kỳ An lần này đi."
"Nếu chia tay Kỳ An trong lúc mang thai mình sẽ suy sụp chết mất đó."
Sở Thiên Thu hết cách, nàng xua tay phàn nàn: "Biết rồi, nhưng chuyện ở bên nhau cả đời không dùng lời nói chứng minh được đâu."
Mặc Phù Ngọc dùng đũa gắp đồ ăn lên miệng nhai rồi nói với Sở Thiên Thu:
"Mẹ, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Sở Thiên Thu thở dài nói: "Thôi, chuyện này để sau rồi tính, giờ ăn trước đã."
--
Mặc Kỳ An ủ rũ nằm sấp trên sofa, cô không ngờ tính tình lúc trước của bản thân lại trở thành rào chắn ngăn mẹ đồng ý cho dì Văn Nhiễm ở bên mình.
Phải làm sao đây. . .
Văn Nhiễm nhìn Mặc Kỳ An bất động như chết trên sofa thì không khỏi thở dài.
Con nhóc này đúng là không biết cách yêu mà, vụng về muốn chết.
Văn Nhiễm lại gần nâng Mặc Kỳ An dậy để cô dựa vào vai mình rồi đưa tay vuốt tóc trấn an cô.
"Con đừng nghĩ nhiều, giờ con làm cách gì thì Thiên Thu cũng mặc kệ đó."
"Kỳ An cứ ở bên dì như thường là được, dù sao dùng hành động chứng minh vẫn tốt hơn mà."
Mặc Kỳ An gật đầu nói vâng, trả lời xong cô lại đưa tay xoa bụng của Văn Nhiễm.
Gần đây Mặc Kỳ An luôn cố gắng về sớm, nếu như chưa hoàn thành công việc thì cô sẽ mang chúng về nhà để đêm thức khuya giải quyết.
Bởi vì cô lo cho dì Văn Nhiễm.
Mặc Kỳ An chưa bao giờ yêu, nhưng vừa yêu đã làm người ta mang thai, vì thế nên cô đã lên mạng tìm hết những điều cần lưu ý trong quá trình Omega bầu em bé. Nào là về thức ăn, tình dục, cả tính cách nhạy cảm dễ nổi nóng lúc đó nữa.
Có rất nhiều thông tin, nhưng may là hiệu quả não của cô đủ tốt để có thể nhớ hết chúng.
Về mặt sinh lý thì Mặc Kỳ An có thể tự giải quyết, dù sao thì trong khoảng thời gian ba tháng không thể làm tình cùng Omega đang mang thai mà.
Dù thế cơ thể cô lại đói đến điên rồi. Mặc Kỳ An ngồi dậy nói với Văn Nhiễm:
"Con về phòng xử lý một chút."
Nhưng Văn Nhiễm không muốn Mặc Kỳ An đi, nàng giữ lại không cho cô đứng dậy rồi ngập ngừng nói: "Kỳ An, dì đã qua ba tháng rồi."
"Dì muốn à?" Mặc Kỳ An nhướng mày hỏi ngược lại.
"Không-không có." Mặt Văn Nhiễm đỏ bừng hết cả lên, nàng định rút tay lại nhưng Mặc Kỳ An đã kịp thời nắm lấy, cô chủ động quỳ dưới sàn cầm lấy hai chân Văn Nhiễm mà tách ra.
"Dì không cần ngại, con chỉ làm bên ngoài thôi, không vô trong đâu."Mặc Kỳ An đặt hai chân Văn Nhiễm lên vai, cô dùng một tay nâng bụng bầu của nàng, một tay thì cởi quần lót của nàng ra.
Khi không còn gì che chắn thì Mặc Kỳ An dùng tay đang rảnh rỗi để vén lông mu bao phủ huyệt của Văn Nhiễm ra để lộ âm đế hồng hào, khiến người nhìn vào chỉ muốn bắt nạt.
Mặc Kỳ An cúi đầu đưa lưỡi lại gần trêu chọc âm đế, hết liếm rồi đến dùng răng cắn nhẹ, hành động này của cô làm cho cơ thể Văn Nhiễm run lên vì sướng. Hai chân nàng ngày một ép sát hơn cạnh đầu của Mặc Kỳ An mỗi khi hơi thở của cô phả vào bên trong.
"Ưm. . Kỳ An. ."
Mặc Kỳ An nghe giọng nói của Văn Nhiễm liền biết dì ấy đã động tình, sau khi đã cắn mút âm đế khiến nó sưng lên Mặc Kỳ An bắt đầu đưa lưỡi vào trong hành lang chật hẹp của Văn Nhiễm.
Bởi vì độ dài của lưỡi không bằng dương vật nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái thai trong bụng Văn Nhiễm, cũng vì thế nên Mặc Kỳ An mới dùng sức nghiền ép thịt mềm trong huyệt như này.
"Ah!"
Mặc Kỳ An chợt há miệng ngậm lấy cả vùng bên dưới của Văn Nhiễm khiến nàng giật bắn mình hét lên, nhưng sau đó tiếng hét cũng dần biến thành tiếng thở dốc và rên rỉ.
"Sao con. . Lại thành thục như vậy. ."
"Con nói. .Chưa làm cho ai bằng miệng mà. ." Văn Nhiễm ngửa đầu thở dốc hỏi.
"Câu đó không đúng, con từng làm cho dì một lần rồi."
"Cái lần ở khách sạn ấy."
Mặc Kỳ An rời khỏi một lúc để trả lời Văn Nhiễm rồi lại tiếp tục cắm đầu vào làm.
Lúc sau Văn Nhiễm đã không thể chịu nổi nữa, nàng đỏ mắt kẹp chặt đầu Mặc Kỳ An mà rên rỉ và cao trào.
Tiếng nuốt "ực" từ người bên dưới khiến người đã trải qua nhiều lần như Văn Nhiễm cũng phải ngượng chín mặt, nàng đẩy đầu Mặc Kỳ An ra xấu hổ nói: "Được rồi, con mau đứng lên đi."
Nếu không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng.
Mặc Kỳ An đứng dậy rồi cong lưng ôm chặt Văn Nhiễm, cô ngẩng đầu đỏ mắt ôm mặt nàng khàn giọng hỏi: "Dì à, có thể không? Chỉ bên ngoài thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip