Chương 6: Viên Mãn


"Sâu tựa như đáy đại dương
Rộng lớn tựa hố sâu không đáy."

[31/12]

Mặc Kỳ An chưa bao giờ nghĩ đến tình huống cẩu huyết như cha mình sẽ ngoại tình với người mà mẹ chu cấp cho.

Sở Thiên Thu rất thích đi làm tình nguyện, bà thích nhất là chu cấp cho những đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi, nhưng đồng thời Sở Thiên Thu cũng không rộng lượng đến thế, bà chỉ chọn những đứa trẻ có tiềm năng chúng dựa vào khả năng hơn người ấy của mình mà có được tương lai tươi sáng.

Chỉ là Sở Thiên Thu có mắt nhìn người nhiều năm như thế cuối cùng cũng không thoát khỏi sự bất cẩn của bản thân, bà nhìn trúng một đứa bé xinh đẹp có giọng hát tựa chim sơn ca, tính cách cứng rắn không để ai bắt nạt mình. Cũng chính là khi âyd Sở Thiên Thu đã biết cô nhóc này sẽ dấn thân vào giới giải trí, trở thành ngôi sao mới nên đã đầu tư cho cô nhóc, từ việc ăn đến việc học.

Nhưng nhiều quá cũng không tốt, cô nhóc kia mang vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng sâu trong nội tâm lại mưu hiểm tựa rắn độc, cô nhóc cho rằng việc Sở Thiên Thu đầu tư cho mình là chuyện đương nhiên, bởi vì sự tài hoa và sắc đẹp của bản thân muốn giấu cũng không được.

Chính vì tự cao tự đại, vì suy nghĩ mình là nhân vật chính và tham vọng to lớn nên cô nhóc đã đánh chủ ý lên bạn đời của người vạch ra tương lai cho mình, cô nhóc đã thành niên ấy chẳng hề hối hận một chút nào, thậm chí còn tỏ vẻ cao thượng khi thấy Sở Thiên Thu - người có giáo dưỡng tốt đã mất kiểm soát vì người mình yêu lại chẳng thể kiềm chế dục vọng của hắn mà phản bội bản thân.

Mặc Kỳ An day thái dương của mình, cô nhíu mày nhìn con nhóc phách lối không biết sai đang ngồi đối diện mà hỏi:

"Lý do?"

Kiều Thư nghe vậy thì không buồn nhấc mí mắt lên, nàng hừ một tiếng rồi trả lời như thể đây là chuyện hiển nhiên vậy:

"Nhị tiểu thư không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi chứ? Nếu không phải cha của cô nổi tâm tư với tôi thì sao tôi có thể quyến rũ ông ấy thành công được?"

Mặc Kỳ An nghe mà phiền hết cả não, ngay khi cô định lấy điếu thuốc ra để kiềm lại sự phiền não của mình thì lại nghĩ đến Văn Nhiễm.

Phải rồi, dì ấy không thích những người hút thuốc.

"Tôi hỏi cô, tại sao cô có thể mặt dày đến độ đã nhận tiền của mẹ tôi để lớn lên mà còn không biết liêm sỉ đi phá hoại hạnh phúc của bà ấy? Rõ ràng cô có thể dấn thân vào giới giải trí để nổi tiếng mà?"

Mặc Kỳ An vừa hỏi vừa tiện tay vứt thuốc lá vào thùng rác cạnh bàn.

Kiều Thư cũng chú ý đến động tác nhỏ này của Mặc Kỳ An, trong mắt cô lóe lên ánh nhìn kinh ngạc, nếu không phải do hai cô con gái của Sở Thiên Thu đã xa nhà thì mục tiêu của cô là hai người ấy cơ.

Dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn chẹp miệng trả lời: "Thì sao? Bà ấy chu cấp cho tôi đồng nghĩa với việc đã nhìn thấy tài năng của tôi, đó không phải chuyện đương nhiên à? Sao tôi phải thấy áy náy?"

"Hơn nữa..." Nói đoạn Kiều Thư liền bật cười nhìn Mặc Kỳ An

"Đừng nói Nhị tiểu thư đây đã quên giới giải trí hỗn loạn như nào rồi nhé? Nếu không có người chống lưng cho tôi thì chẳng phải tôi sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn sao?"

Phiền phức.

Mặc Kỳ An nghe đủ rồi liền đứng dậy rời đi, hành động này khiến Kiều Thư khó hiểu, cô nhịn không được mà mở miệng hỏi người đang tiến về phía cửa.

"Cô không bất bình thay cho mẹ mình à?"

Mặc Kỳ An cau mày quay đầu lại nhìn Kiều Thư với ánh mắt thương hại như đang nhìn một kẻ ngốc:

"Chẳng lẽ người thông minh như cô đây không biết toàn bộ tài sản trong gia đình đều do mẹ tôi quản lý à? Tiền của người mà cô lên giường cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong kho tàng tài sản của mẹ tôi mà thôi, vậy nên mới nói, cô ngu không thể tả, đã vậy mắt còn mù nữa chứ."

"Cái mẹ tôi tiếc là sự rung động với ông ta, cái kẻ cặn bã không chịu được dụ hoặc mà phản bội bà ấy đấy."

Mặc Kỳ An nói xong liền quay lưng rời đi, để lại Kiều Thư với khuôn mặt khó coi hơn người sắp chết.

Cô ra khỏi căn nhà nhỏ thuộc quyền sở hữu của mẹ mình để đến quán cà phê cách đó không xa tìm bà ấy và chị mình.

Còn người ngu xuẩn kia thì không cần cô để tâm, kiểu gì con công nghĩ mình cao thượng kia cũng rớt đài ngay thôi.

--

Mặc Kỳ An vừa vào phòng riêng Sở Thiên Thu đặt ở quán cà phê thì đã thấy ngoài Văn Nhiễm ở cạnh thì còn có một người lạ mặt đứng bên cạnh bà nữa, cô ngồi xuống bên cạnh Mặc Phù Ngọc rồi hỏi mẹ mình:

"Mẹ, đó là ai vậy?"

Sở Thiên Thu đang lau nước mắt nghe vậy thì sụt sụt trả lời Kỳ An.

"Là vệ sĩ mới của mẹ, con không biết đâu, đứa nhóc vô ơn kia còn có ý định làm hại mẹ để chiếm cứ hoàn toàn vị trí phu nhân nữa đó. Lúc ấy tình cờ có nhóc này ở gần nên mới cứu được mẹ, nếu không bây giờ nơi con gặp mẹ đã là ở trong bệnh viện rồi."

"Coi như mắt mẹ mù rồi mới không nhận ra tâm địa rắn rết của con nhóc kia."

"Thật là, mẹ nghĩ mà vừa giận vừa sợ."

Thái dương Mặc Kỳ An giật giật, cô có hơi hối hận vì khi nãy không tẩn cho con nhóc kia vài phát rồi.

Những tưởng con nhóc khốn khiếp kia chỉ mê tiền ham tài thôi chứ không nghĩ đến việc lại cả gan nảy sinh ý định muốn hãm hại mẹ cô nữa.

Nếu cô có gặp ở giới giải trí thì nó đừng mong sẽ ngóc đầu lên được.

Sở Thiên Thu kéo tay áo người đang đứng bên cạnh rồi nói tiếp.

"Đứa nhóc này là Kiều Hạ Điệp, mới 26 tuổi thôi nhưng đã là quán quân võ sĩ quyền anh rồi đó, có người sở hữu giá trị vũ lực cao như vậy ở bên thì mẹ thấy yên tâm hơn nhiều."

Mặc Kỳ An nâng mi mắt quan sát người đối diện.

Người sở hữu giá trị vũ lực cao mà mẹ cô nói kia cao khoảng m8, khuôn mặt gần như vô cảm mang ý nghĩa người sống chớ gần, bên má phải có vết sẹo sâu nhưng không dài, khí chất và vẻ đẹp băng giá của Kiều Hạ Điệp cho thấy cô là người không dễ chọc, hơn nữa cánh tay không mảnh như những người khác, vậy nên chỉ cần nhìn sơ qua thân hình của Kiều Hạ Điệp thôi cũng đã thấy lực rồi, chưa nói đến lúc cô cho người khác thấy cái danh võ sĩ quyền anh không phải hư vô.

Chỉ là người này nhìn hơi u ám, như con sói đầy vết thương đang ẩn mình trong đêm chờ con mồi sập bẫy vậy.

Nhưng vẫn còn một điều làm Mặc Kỳ An thắc mắc.

Tại sao người chạm đến mốc quán quân của quyền anh lại chịu hạ mình làm vệ sĩ cho mẹ mình? Trông người này đâu có phải thuộc dạng thiếu tiền đâu? Hơn nữa nếu là quán quân thì chắc chắn sẽ nhận được số tiền rất lớn và được nhiều huấn luyện viên, đội ngũ quyền anh săn đón mà?

Thôi bỏ đi, miễn sao người kia làm đúng trách nhiệm bảo vệ mẹ mình là được.

Mặc Kỳ An an ủi Sở Thiên Thu một lúc rồi lại quay sang bàn với Mặc Phù Ngọc về chuyện làm ăn, cô vốn không phải người giỏi an ủi người khác nên đành để Văn Nhiễm làm dịu đi sự tức giận và suy sụp của mẹ mình vậy.

"Chị, em nghe bảo dạo này chị đang đổi hướng đầu tư sang mấy cửa hàng bánh ngọt và hoa à?"

Mặc Phù Ngọc ừ một tiếng xem như không phủ nhận, nàng nghĩ một hồi rồi cũng nói lý do cho Mặc Kỳ An biết.

"Vì xu hướng gần đây là bánh ngọt mà. Đầu tư vô chắc chắn không lỗ đâu."

Chắc chắn là chị ấy để ý ai đó rồi.

Mặc Kỳ An lớn lên với chị mình từ nhỏ nên cô luôn biết câu nào của chị là thật câu nào là giả, nhưng cô cũng không vạch trần mà ừm vài tiếng xem như đã biết.

Đến khi chuông trên bàn reo lên thì Sở Thiên Thu liền nhờ Kiều Hạ Điệp ra ngoài mang đồ ăn với thức uống cho mọi người. Kiều Hạ Điệp cúi đầu vâng tỏ vẻ đã biết rồi ra ngoài cửa, không lâu sau cô đã quay trở về với khay đựng những món đã gọi. Kiều Hạ Điệp đặt khay lên bàn rồi đưa cho mọi người theo chỉ thị của Sở Thiên Thu, xong việc cô liền cúi đầu muốn ra ngoài, nhưng Sở Thiên Thu thấy vậy thì giữ lại góc áo của Kiều Hạ Điệp rồi vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cô ngồi xuống.

"Bé con, nhóc ngồi ở đây đi, cô có gọi một phần cho nhóc đó."

Kiều Hạ Điệp sững sờ nhìn Sở Thiên Thu, nhưng sau đó cô liền lấy lại được bình tĩnh thường ngày mà gật đầu tỏ vẻ biết ơn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Là vệ sĩ thì phải chấp hành mọi mệnh lệnh của chủ nhân.

Nhưng mình trông đáng sợ như vậy mà bà chủ lại gọi mình là bé con..

Nghe không ổn lắm..

Sở Thiên Thu đưa phần mình gọi cho Kiều Hạ Điệp xong lại quay sang kể khổ với Văn Nhiễm.

Mặc Kỳ An cảm thấy hơi quái quái, dù mẹ cô cao m65, chiều cao bình thường của phụ nữ, không quá cao cũng không quá thấp nhưng khi đứng cùng người m8 trông bà ấy lại nhỏ bé đến sợ.

Cô cảm thấy Kiều Hạ Điệp có gì đó không ổn nhưng không thể nói rõ đó là gì, hơn nữa nhìn chung cũng không phải loại người sẽ hại mẹ mình được nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Ăn được một nửa thì Mặc Phù Ngọc có việc gấp ở công ty nên đã gói lại đồ còn thừa và rời đi ngay. Văn Nhiễm nhìn đồng hồ thì mới nhớ ra đã đến giờ mà nàng hứa sẽ tham gia lễ hội cùng Lục Mộc Lê.

Note: Lục Mộc Lê là con gái của Văn Nhiễm với người cũ.

"Thiên Thu, mình về trước nha, nay có lễ hội ở trường của Mộc Lê nên mình phải đến đó tham gia cùng con bé."

Sở Thiên Thu nghe vậy thì buồn bã tạm biệt Văn Nhiễm cùng đứa con gái bỏ mẹ mình lại mà đi theo người yêu của nó.

Căn phòng được đặt riêng giờ đây chỉ còn lại Sở Thiên Thu cùng Kiều Hạ Điệp, yên ắng đến đáng sợ.

"Bé con muốn nghe chuyện của dì không?"

Bây giờ Sở Thiên Thu đang rất uất ức, dù có bình tĩnh đến đâu thì nàng cũng không thể không suy sụp ngay khi biết người mình yêu phản bội mình, hoặc có lẽ ngay từ đầu chồng của nàng chỉ xem đây là liên hôn chứ không thật sự có tình cảm với Thiên Thu, chỉ có nàng là rơi vào lưới tình thôi.

Nàng rất muốn có một người giỏi lắng nghe để xả hết những gì mình đã phải đón nhận trong thời gian gần đây.

"Nếu phu nhân muốn thì có thể xem tôi như nơi để phát tiết, tôi không cảm thấy khó chịu đâu."

Sở Thiên Thu cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất ngoan, dù vẻ bề ngoài có hơi đáng sợ chút nhưng không thô lỗ chút nào, dáng vẻ nghe lời như vậy của Kiều Hạ Điệp lập tức khiến nàng nảy sinh tình mẫu tử, nàng vô tư kéo tay cô mà nức nở kể về chuyện bất hạnh nhất của đời mình.

"Bé ngoan, để dì kể cho con, con không biết lúc dì phát hiện ra đã đau khổ thế nào đâu."

Quán quân quyền anh với giá trị vũ lực cao giờ lại không khác gì bức tượng, tình nguyện để mặc cho phu nhân lớn hơn mình 22 tuổi xem bản thân thành nơi phát tiết sự uất ức của bà ấy.

--

Mặc Kỳ An theo Văn Nhiễm về nhà rồi rón rén vào phòng lấy ra hộp nhẫn bản thân đã chuẩn bị từ lâu.

Cô đã hỏi qua Lục Mộc Lê rồi, con bé nói rằng lễ hội lần này là lễ hội ngoài trời, sẽ có màn bắn pháo hoa đặc sắc do các nhà đầu tư phụ giúp trường.

Đây đúng là thời điểm lý tưởng để cô cầu hôn dì Văn Nhiễm.

"Con xong chưa Kỳ An?"

Mặc Kỳ An giật mình khi nghe tiếng gọi của Văn Nhiễm, cô cất cẩn thận hộp nhẫn vào túi áo khoác rồi mở cửa ra ngoài.

"Con xong rồi, mình đi thôi dì."

Mặc Kỳ An mở cửa ghế phụ cho Văn Nhiễm, khi nàng bước vào cô còn không quên dùng một tay chắn trên đầu nàng để tránh cho Văn Nhiễm không bị đụng phải thành cửa xe, tiếp đó lại dẫn Mặc Hoài Văn ngồi vào lòng nàng, sau khi Văn Nhiễm đã ngồi ngay ngắn thì Mặc Kỳ An mới mở cửa ghế chính và ngồi vào vị trí của mình, gạt công tắc và bắt đầu khởi động xe đến nơi mà trường của Lục Mộc Lê theo học tổ chức lễ hội.

--

"Mẹ ơi!"

Mặc Kỳ An vừa cùng Văn Nhiễm vào cổng thì Lục Mộc Lê đã tinh mắt nhận ra mà chạy đến, nhưng việc đầu tiên con bé làm không phải là nói chuyện với mẹ mà là véo cái má phúng phính của Mặc Hoài Văn đang được Văn Nhiễm bế.

Mặc Kỳ An thấy Lục Mộc Lê đã véo đủ rồi thì mới lên tiếng:

"Được rồi đừng véo nữa, mặt Hoài Văn sưng hết lên rồi, nhóc dẫn chúng ta vào trong đi."

"Òm."

"Mình đi ăn trước nha, mọi người theo con."

Lục Mộc Lê thỏa mãn mà tha cho cái má sưng đỏ của Mặc Hoài Văn, sau đó gật đầu dẫn gia đình của mình vào tham quan lễ hội từ A đến Z.

Khi đến gần quán bán xiên thì Mặc Kỳ An thấy khuôn mặt lấp lánh của Lục Mộc Lê, cô vỗ vai Văn Nhiễm rồi nhướng mày ra hiệu cho nàng nhìn về phía cô nhóc.

Văn Nhiễm nhìn khuôn mặt thèm muốn của Lục Mộc Lê thì thở dài, sau đó lại dẫn cô nhóc đến trước quầy bán để thỏa mãn cơn thèm.

"Ăn lần này thôi nhé."

Văn Nhiễm vừa nói vừa lấy ví ra để trả tiền, khi nàng vừa cất ví trở lại túi thì liền thấy một xiên que ở ngay trước mặt mình.

"Dì ăn thử một xiên đi nhé?" Mặc Kỳ An lót giấy quanh tay cầm xong xuôi rồi đưa cái xiên mình mua cho Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu nhận lấy xiên que mà Mặc Kỳ An đưa.

Đợi đến khi ăn xong Lục Mộc Lê lại dẫn mọi người đi chơi các trò chơi ở lễ hội, khi đi đến quầy bắn súng thì Mặc Kỳ An liền nhanh tay giữ Văn Nhiễm lại, cô gõ bàn trước quầy rồi tiện tay đặt tiền lên bàn tỏ ý mình muốn chơi thử.

Mặc Kỳ An nhớ rõ chuyện Văn Nhiễm thích chăm sóc cây cảnh, cô cũng biết việc Lục Mộc Lê thích gấu bông nữa.

Thật trùng hợp, ở đây lại có cả giải thưởng là gấu bông cây cảnh dùng để trồng trong nhà.

Văn Nhiễm thấy Mặc Kỳ An cầm súng chủ quầy đưa cho thì cũng nán lại xem thử, còn Lục Mộc Lê thì tò mò rướn người lên hỏi:

"Cô biết bắn không vậy?"

Mặc Kỳ An vừa lắp đạn xong nghe vậy thì nhướng mày dùng hành động trả lời cho câu hỏi của Lục Mộc Lê:

"Nhìn là biết thôi."

Một phát đạn, hai phát đạn, ba phát đạn, tất cả đều trúng hồng tâm của ba bia ngắm được trưng ở phía đối diện, đồng nghĩa với việc 3 phần thưởng hàng đầu đã vào tay Mặc Kỳ An.

Cô đưa gấu bông lớn cho Lục Mộc Lê đang phấn khích, rồi lại đưa gấu bông nhỏ cho Mặc Hoài Văn đang dùng hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn mình, cuối cùng là đắc ý giơ chậu cây cảnh bằng hai tay trước mặt Văn Nhiễm rồi cao giọng khoe khoang với nàng.

"Dì thấy con giỏi không? Con lấy được cây cảnh dì thích rồi nè."

Văn Nhiễm bật cười trước sự trẻ con đột ngột của Mặc Kỳ An, nàng gật đầu ừ một tiếng chiều theo cô: "Ừ, con giỏi nhất."

Mặc Kỳ An nghe được lời mình muốn nghe thì vui vẻ như muốn vẫy đuôi lên trời, sau khi chơi đủ rồi thì cô cùng Văn Nhiễm mới đi theo Lục Mộc Lê qua cầu để đến nơi ngắm pháo hoa.

Suốt từ lúc bước qua cầu đến giờ Mặc Kỳ An cứ bồn chồn không yên, bàn tay cô không ngừng mân mê hộp nhẫn trong túi áo khoác của mình, đôi mắt cứ liếc vào đồng hồ như sợ sẽ bỏ qua thời khắc hoàn hảo để cầu hôn vậy.

Văn Nhiễm dường như nhận ra sự nôn nao của Mặc Kỳ An nên đã dùng bàn tay rảnh rỗi của mình mà nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.

Khoảng khắc mà ánh đèn xung quanh vụt tắt, tiếng reo hò của mọi người vang lên cùng âm thanh pháo hoa nổ thành từng hình ảnh đẹp đẽ khác nhau bùng nổ, Mặc Kỳ An dùng một tay mở nắp hộp ra rồi vừa nâng tay Văn Nhiễm vừa quỳ xuống, cơ thể cô tuy run rẩy nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường, Mặc Kỳ An nhìn thẳng vào mắt Văn Nhiễm mà hỏi nàng.

"Dì kết hôn với con nhé?"

Lục Mộc Lê là người biết đọc không khí, ngay từ khi mẹ mình nắm tay Kỳ An thì cô nhóc đã ôm lấy Mặc Hoài Văn rồi lui sang một bên chừa lại không gian cho hai người họ rồi.

Vậy nên lúc này chỉ có Văn Nhiễm và Mặc Kỳ An ở một góc không mấy người để ý mà quyết định cột mốc trọng đại trong đời. Văn Nhiễm không quá bất ngờ, dường như từ khi bước qua cầu nàng đã nghĩ đến chuyện mình được cầu hôn nên giờ đây chỉ mỉm cười tiếp nhận câu hỏi của Mặc Kỳ An.

"Được nha, ai bảo con là người dì thích nhất chứ."

Mặc Kỳ An vô cùng kích động, cô run rẩy đeo nhẫn vào ngón giữa của Văn Nhiễm, sau khi xong xuôi Mặc Kỳ An mới đứng dậy ôm nàng thật chặt.

Văn Nhiễm cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt ở bên vai phải, nàng đưa tay ôm lại Mặc Kỳ An và nhẹ giọng dỗ dành cô: "Đừng khóc, bây giờ dì là của con rồi."

"Ừm, dì thuộc về con." Mặc Kỳ An nghe vậy thì nức nở tiếp lời Văn Nhiễm.

"Không ai có thể đánh chủ ý lên dì nữa."

Vào thời điểm giao thoa giữa năm mới và năm cũ, giữa hàng ngàn tiếng reo hò vui mừng của mọi người và âm thanh sinh động của pháo hoa, có một cặp đôi đạt thành ước nguyện cuối cùng. Alpha đeo lên tay Omega tín vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và trao nhau nụ hôn sâu, sâu tựa như đáy đại dương tồn tại trăm năm, rộng lớn tựa hố sâu không đáy, mãi chẳng thể chạm đến vạch cuối của tình yêu.

[HOÀN]
________________________________

vậy là mình đã xong một bộ nữa rồi, btw mình đang có ý tưởng cho cặp phụ nên sẽ chuyển sang viết tiếp phiên ngoại về họ nha, khoảng 4 chương gì đó.

Thật ra quan hệ giữa Văn Nhiễm và Sở Thiên Thu là đàn em và đàn chị, nhưng vì họ đã support nhau rất nhiều nên mình không quan trọng xưng hô mà xếp họ ngang hàng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip